Chương 8: Đừng ôm tôi, tôi dơ lắm
Thoắt cái Lâm Y đã ở nhà tôi hơn hai tuần. Nhịp sống của tôi dần đổi khác: không còn cắm đầu vào công việc ngày đêm, không còn qua loa ba bữa. Tôi bắt đầu ở nhà, bận đủ thứ việc vặt, như thể công việc mới của tôi là giúp việc gia đình. Sự biến mất đột ngột của tôi khiến bạn bè ngỡ ngàng, nhiều người còn gọi đến hỏi thăm. Tôi kiên nhẫn trả lời từng người, dù giữ kín tình trạng của Lâm Y, chuyện tôi nghỉ làm và rảnh rỗi ở nhà vẫn lan nhanh khắp nhóm bạn.
Không ít người biết nhà tôi, muốn ghé thăm hoặc rủ tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối khéo. Tôi không rảnh ra ngoài, cũng không thể tiếp khách ở nhà. Tôi chỉ nói mình đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch xa... một mình. Bạn bè nghe vậy liền bảo chắc tôi đang lên cơn nghệ sĩ, rồi thôi không làm phiền nữa. Tai tôi cuối cùng cũng được yên.
Thực ra ngày thường Lâm Y khá dễ chăm. Chị nghe lời, vẫn có khả năng tự lo cơ bản. Dù phản ứng chậm chạp, nhưng so với một đứa trẻ hiếu động ồn ào thì chăm chị nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần không bị kích thích, chị sẽ không phát bệnh. Tôi kiên nhẫn dẫn dắt, rủ chị nói chuyện, dường như chị chịu mở lời hơn chút. Mỗi tối tôi đứng ngoài cửa phòng hát ru chừng nửa tiếng, bốn mươi phút là chị sẽ chợp mắt. Cảm giác như chỉ trong hai tuần, tôi bị ép thành ca sĩ hát ru, học được cả đống giai điệu dịu êm dễ đưa người ta vào giấc dù vốn dĩ tôi cũng chẳng hát dở.
Nhờ giấc ngủ cải thiện, trông chị khá hơn hẳn, sắc mặt bớt đáng sợ, tinh thần ổn định dần.
Còn tôi thì dốc sức vào chuyện ăn uống. Đàn chị lập hẳn một liệu trình dược thiện bởi chúng tôi không muốn cho Lâm Y dùng thuốc, nên điều chỉnh dinh dưỡng trở thành trọng tâm. Trong món ăn, tôi thêm nhiều vị thuốc bổ thần an khí, tiện thể bồi dưỡng cơ thể đang suy kiệt của chị. Chị ở cữ không tốt, giờ bắt buộc phải tẩm bổ.
Tôi vốn không giỏi bếp núc, tay nghề chỉ quanh mấy món gia đình, rảnh rỗi mới nấu cho mình như một thú vui. Lần đầu tiên, tôi chuyên tâm nghiên cứu các món phức tạp, nhất là dược thiện trộn vị thuốc, khó ơi là khó. Ngày nào tôi cũng ngâm mình vài tiếng trong bếp. May là công sức không uổng, món ăn khá ngon, Lâm Y có vẻ thích, cái bao tử mèo của chị cũng ăn nhiều hơn.
Đôi lúc tôi tự hỏi chị có biết nguyên do tôi chăm chị không? Nếu biết, tại sao lại đón nhận bình thản như thế? Xét theo lẽ thường, tôi thuộc nhóm người chị căm ghét nhất, lẽ ra chị nên ghê sợ và tránh xa tôi. Nhưng không chị chọn lại ở chung một mái nhà. Dù đến giờ tôi vẫn không dám tùy tiện lại gần hay chạm vàochị sợ chị tái phát, song có vẻ chị cũng không còn địch ý dữ dội, đa phần chúng tôi sống yên ổn bên nhau.
Có lúc tôi chợt buồn hay là chị đang trả đũa? Bị những người như chúng tôi làm cho khốn khổ đến vậy, giờ nhận sự chăm sóc của tôi, chị thấy... hoàn toàn bình thường. Cố tình sống chung dưới một mái, như một chiến binh xông vào hang cọp, nâng vũ khí sẵn sàng giao chiến.
Nhưng tôi nghĩ gì cũng chẳng bằng chị nghĩ gì. Tôi không đoán nổi lòng chị, đó mới là điều làm tôi sốt ruột nhất. Dù tôi không phải cao thủ tâm lý, cũng tốt nghiệp thạc sĩ, làm pháp chế bấy nhiêu năm, gặp đủ hạng người, kỹ năng đọc biểu cảm và hành vi đã vào máu. Vậy mà tôi vẫn không lần ra được. Có khi hành vi của chị dễ đoán, có khi lại thâm sâu khôn lường khiến tôi mù mịt.
Hôm ấy, tôi đang cắt rau, chuẩn bị bữa trưa. Mải xao lãng một thoáng, tôi lỡ cắt sượt vào ngón trỏ trái khiến máu tuôn. Đầu dây thần kinh đau nhói làm tôi "á!" khẽ, rồi hít vào qua kẽ răng, vội thò tay vào nước.
Rửa sạch xong, vừa định tìm băng cá nhân băng lại, tôi ngoảnh ra và giật thót, là Lâm Y đứng im phăng phắc ở cửa bếp, đôi mắt dán chặt vào ngón tay rỉ máu của tôi.
Gương mặt tái nhợt cùng biểu cảm ấy trông như một ma cà rồng. Tôi thật sự bị chị dọa sợ. Tôi thử gọi: "Lâm Y?"
Hàng mi dài của chị khẽ run, ánh mắt thu về rồi hạ xuống, như vừa hoàn hồn. Chị quay người rời đi, bóng lưng lơ lửng như hồn vía lạc chốn, để tôi ngẩn ngơ.
Từ bữa trưa đến chập tối, chị vẫn bình thường. Đến lúc tôi bưng cơm tối ra khỏi bếp, từ phòng tắm xa xa bỗng vang tiếng nước xối ào ào. Tôi nhíu mày, rón rén lại gần. Lâm Y đang đứng bất động trước bồn rửa, mở vòi nước hết cỡ, rửa tay không ngừng. Tôi không biết chị đã rửa bao lâu.
Tôi không vội can thiệp, mà quan sát trình tự tay trái rồi tay phải xoa qua xoa lại, lặp đi lặp lại cùng động tác, chị xả dưới vòi mười giây, rồi tay trái bóp xà phòng, hai tay thoa bọt, lại xả tiếp. Chai xà phòng đầy ắp tôi để đó đã vơi một nửa.
Chị lẩm bẩm, khi tôi lắng kỹ nghe thì là: "Dơ lắm... phải rửa sạch..."
Tôi biết chứng ám ảnh cưỡng chế của chị lại tái phát.
Cái gì đã kích hoạt nó? Tôi chợt nhận ra hình như là cảnh tôi lỡ cắt tay giữa trưa. Chị từng tự rạch cổ tay nên thấy cảnh máu me ấy, hẳn sẽ phản ứng. Nhưng sao lại thành rửa tay? Trong hồ sơ triệu chứng trước đây, không có "rửa tay", chị chỉ bật TV đổi kênh liên tục, hoặc đứng dưới tòa nhà đếm tầng, hay ở chỗ cầu thang đếm bậc.
Theo phân tích của đàn chị, các hành vi OCD của chị đều có "mục đích", đổi kênh là để phân tán chú ý, thủ phạm là tiếng khóc của Ưu Ưu. Tiếng khóc như ác mộng buộc chị phải bật TV thật to, rồi đổi kênh liên tục.
Còn đếm số tầng là vì ý nghĩ nhảy lầu tự sát lảng vảng trong đầu, lúc còn lưỡng lự, chị buộc phải chuyển hướng sự chú ý bằng cách đếm.
Đếm bậc thang thì bắt nguồn từ một ký ức rất đau đớn, từng lần chị ngồi suốt đêm ở hành lang chung cư nơi Trương Dụ Thành sống cùng người tình. Từ đó, cầu thang là bóng ma, hễ thấy là cô phải đếm để lạc vào nhịp số, trốn khỏi nỗi ám ảnh.
Vậy bây giờ rửa tay, chị đang cố chuyển khỏi điều gì? Chẳng lẽ khỏi ý nghĩ rạch cổ tay?
Nhớ bài học lần trước, tôi không dám xông vào ngắt. Tôi lui ra phòng khách, gọi cho đàn chị.
Nghe tôi tóm tắt, chị trầm ngâm giây lát rồi nói: "Có khả năng cô ấy đang cố chuyển khỏi ý nghĩ tự rạch cổ tay. Đêm hôm cô ấy cắt tay cũng na ná như vậy. Mẹ Lâm kể cô ấy ở trong phòng tắm rất lâu, vốn vào để tắm, ai ngờ ngâm cả hai tiếng. Tới khi bà ấy thấy lạ mở cửa vào thì cô ấy đã rạch cổ tay, dùng dao cạo của ba để trong phòng tắm.
Chị đã hỏi kỹ bố cục tối đó, mẹ cô ấy không nhớ, chỉ nhớ tiếng nước ào ào, vòi ở bồn rửa mở. Người Lâm Y trần trụi, ướt sũng, da bị cô chà đến đỏ au. Lạ là vòi sen trên bồn tắm không hề được mở, vị trí cô cũng không nằm cạnh bồn tắm, mà quỳ gục bên bồn rửa, cổ tay đặt dưới dòng nước. Nền nhà ướt nhẹp, nước pha với máu. Mẹ Lâm Y nói cô vốn tắm rất chậm, thường một tiếng. Tối đó do bận chăm cháu nên bà ấy lơ là, tới khi phát hiện thì đã muộn.
Cùng với những gì em vừa thấy, chị đoán cô ấy vào tắm, cởi đồ, nhìn thấy mình trong gương, nhớ những đêm ô nhục trên giường với Trương Dụ Thành, cảm giác dơ bản ập tới. Nhìn bồn tắm, ý nghĩ rạch tay trồi lên. Cô ấy biết điều đó là không đúng, bèn chuyển hướng sự chú ý: bật vòi bồn rửa, cật lực rửa tay, lầm bầm dơ, phải rửa. Không lâu, chỉ rửa tay không đủ đánh lạc hướng, cô ấy hắt nước lên người, ra sức chà chính thân thể mình.
Ngay cả thế vẫn không quên đi được, nỗi kinh hãi càng lúc càng lớn. Cuối cùng, không chịu nổi, cô ấy cầm dao cạo cắt vào cổ tay."
Tôi nghe mà thắt ruột, nghiến răng hỏi: "Nhưng mẹ Lâm nói là rạch tay ở bồn tắm, máu đầy bồn, giả thiết của chị có chắc không?"
"Lúc đó bà ấy hoảng loạn, con vào viện, chính bà ấy cũng bị bệnh, ký ức sai lệch là điều bình thường. Khi kể lại với em, khó chính xác từng chi tiết, có khi bà chỉ nói rạch tay và rất nhiều máu, em thì tự điền thành ngay trong bồn tắm. Dưới bồn rửa thì hiếm, cạnh bồn tắm thì hợp lý hơn nên não sẽ tự sửa. Chứ không giải thích được vì sao đang tắm bình thường lại đột ngột rạch tay. Dù bệnh nặng thì trước khi tự sát cũng có triệu chứng
Tóm lại, mọi OCD liên quan tự sát đều nguy hiểm, lần này còn nguy hơn vụ đổi kênh lần trước. Đổi kênh thì cản dễ, kiểu này thì khó.
"Vì sao?" Tiếng nước vẫn ào ào, tôi đã đứng ngồi không yên, đầu óc rối bời.
Đàn chị bình tĩnh, đáp: "Em nghĩ thử xem lần trước khi em chặn đổi kênh, bước tiếp theo cô ấy làm là gì? Xông vào bếp lấy dao. Điều đó cho thấy đổi kênh là để nén xung động lấy dao chém đối tượng có thể là con, cũng có thể là Trương Dụ Thành. Hành vi gây hại người khác thì chặn không quá khó, vừa nhen nhói là ta có thể ngắt, lý trí cô ấy cũng theo đó quay lại khá nhanh.
Nhưng ý nghĩ tự sát khó chặn hơn nhiều, nó mạnh và cắm rễ sâu hơn. Một khi ló ra, nó lan rất lâu, trong khoảng khắc đó cô ấy khó tự cắt đứt. Đường đi cuối của OCD kiểu này là tìm mọi cách giết chính mình. Trong giai đoạn ấy, em phải kè kè bên cô ấy, không cho tay Lâm Y chạm bất cứ thứ gì nguy hiểm. Bí lắm thì trói vào ghế cũng được nhưng cố gắng êm dịu, đừng gây thêm chấn thương."
"Em hiểu rồi." Tôi dập máy, vội vã.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, tôi đã thấy chị bước ra khỏi phòng tắm, hai tay ướt sũng, vòi nước vẫn mở, mặt chị vô hồn, miệng lẩm bẩm: "Tôi không rửa sạch.... phải làm sao đây.... không rửa sạch... dơ lắm.... dơ lắm...."
Tim tôi hụt một nhịp. Tôi bước nhanh tới. Định túm lấy chị ghì lại, nhưng tôi chợt nghĩ bèn quay vào phòng tắm tắt vòi nước trước. Tôi thò đầu ra, đúng như đoán, chị đứng chôn chân, như đang tìm kiếm âm thanh đã biến mất. Tôi khẽ lại gần, trước hết gọi tên chị: "Lâm Y?"
Vai chị giật khẽ như bị làm giật mình. Bỗng toàn thân chị run lên, òa khóc nức nở, nước mắt xối xả. Khóc một lúc, chị ngồi thụp xuống, ôm gối, co người lại, thân hình gầy guộc càng thêm thảm. Tôi bối rối, tự hỏi, sao tự dưng lại khóc? Không phải là... sẽ thử mọi cách để tự sát sao? Giờ khóc thảm thế này là vì tôi tắt vòi nước của chị?
Nhưng chị khóc đáng thương quá làm tim tôi quặn đau. Tôi không kìm được, quỳ xuống ôm lấy chị, thì thầm bên tai: "Đừng khóc... không sao hết.... có em ở đây.... em ở đây bên cạnh chị mà.... ngoan..... nín nha...."
Thật lâu sau, chị bắt đầu nấc, rồi lí nhí đứt quãng. Tôi ghé sát nghe mới hiểu chị nói: "Đừng ôm tôi... tôi dơ lắm..."
"Ngốc quá..."
Nước mắt tôi không ghìm nổi nữa rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com