Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đừng đi....

Chị khóc rất lâu mới dần lắng, trở lại dáng vẻ đờ đẫn thường ngày. Tôi đỡ chị về bàn ăn, cố ép chị lót dạ đôi chút. Bữa tối này thật sự nhạt như nước lã, ăn xong, tôi bảo chị tắm sớm rồi ngủ, còn mình thì dọn dẹp chén đũa cho gọn.

Từ bếp bước ra, chị đã vào phòng tắm. Tôi giả vờ xem TV nhưng thần kinh căng như dây đàn, canh chừng từng tiếng động, tôi sợ chị lại tái diễn màn rạch tay ngay trong nhà tôi. May mà phòng tắm nhà tôi chẳng có thứ gì đủ bén để tự hại, nhưng cách tự sát thì muôn hình vạn trạng, lỡ chị uống chất tẩy rửa thì sao, vậy nên tôi không dám lơ là.

Đáng ra vào tháng 12, giữa mùa đông, tắm rửa không nên quá thường xuyên. Nhưng vì ám ảnh sạch sẽ, ngày nào chị cũng muốn tắm mà hễ chị tắm là ở lỳ trong đó rất lâu, làm người khác sốt ruột chết được. Do đó, tháng này tiền nước nhà tôi tăng hơn gấp rưỡi.

Tối nay thì khác: chị như né tránh điều gì, tắm rất nhanh, tóc ướt nhẹp cũng không sấy, chui tọt về phòng, ai không biết còn tưởng trong phòng tắm có thứ gì đuổi giết chị.

Tôi đứng ngoài cửa phòng chị do dự một lát, rốt cuộc không gõ nữa. Quay lại phòng khách xem TV một chốc, tôi cũng vào tắm rửa, tính đi ngủ sớm. Dạo này đêm nào tôi cũng thức khuya, sáng lại không thể ngủ nướng, thiếu ngủ trầm trọng. Thêm phần lo nghĩ, hôm nay lại bị chị "hành" một trận, đúng là kiệt sức, chỉ muốn chợp mắt sớm.

Đêm ấy tôi vừa chạm gối đã thiếp, mới đầu mơ đẹp, giữa chừng bỗng bị tiếng gào và tiếng đập phá dữ dội làm giật mình. Tôi bật dậy, mặc kệ đầu óc còn mụ mị, loạng choạng lao xuống giường, mở cửa phóng thẳng sang phòng chị. Tôi không gõ cửa mà xông vào. Chị đang gào thét, xé chăn, như trút cơn giận. Cái đèn bàn bị chị quật vỡ nát dưới sàn, thảm hại. Chăn có chắc cũng bị chị kéo méo mó.

Tôi hấp tấp nhào tới ôm chặt, khóa hai tay chị, ghì xuống giường. Chị vừa khóc vừa hét: "Tôi hận! Tôi hận! Tại sao! Tại sao!"

Chị cố vùng vẫy, toan hất tay tôi ra. "Lâm Y! Lâm Y! Bình tĩnh! Hắn không ở đây, chỉ có em! Chỉ có em ở đây!" Tôi gào át tiếng chị, cố nhét giọng mình vào tai chị.

Không rõ chị có nghe thấy không. Sức chị vẫn giãy, nhưng tiếng gào ngắt quãng rồi hóa thành sụt sùi. Tay tôi tê cứng, sức cũng kiệt, dần nới ra. Chị thôi quẫy, ngồi quỳ phịch trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi quỳ sau lưng, cách chừng một gang tay, hai bàn tay run bần bật nhưng không dám chạm vào.

Không biết qua bao lâu, tôi thấy chị đưa tay alu nước mắt, chắc đã dần yên. Lúc này tôi mới nhận ra lưng mình đẫm mồ hôi lạnh, toàn do sợ mà ra. "Chị nghỉ đi. Em về phòng."

Tôi vừa xuống giường, bước tới cửa thì nghe giọng chị khàn và lạnh buốt: "Tôi hận bản thân hèn nhát. Không dám giết hắn cũng thôi đi, đến tự sát cũng chẳng dám."

Tôi không biết chị nói cho tôi nghe hay lẩm bẩm cho chính mình. Nhưng từ ngày gặp lại đến giờ, đây là lần đầu chị bộc lộ lòng mình với tôi. Tôi đứng chôn chân, không biết nên nói gì.

Chị không để ý phản ứng của tôi, nói tiếp: "Vì sao thành ra thế này? Tôi không dám giết hắn, cũng không thể giết chính mình. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu toàn là những hình ảnh ấy. Tôi quên không được. Dù cố thế nào cũng không quên. Tôi chịu không nổi... chuyện này rốt cuộc phải kết thúc thế nào? Cô dạy tôi được không?"

Tôi quay lại nhìn bóng lưng chị, nói khẽ: "Quên được hay không là chính chị."

"Làm sao mà quên? Cô không phải tôi làm sao hiểu được cảm giác đó?" Chị từ tốn đáp.

"Vì chị cứ mắc kẹt trong đó cũng chưa từng nghĩ sẽ bước ra. Chị luôn muốn kết thúc nó bằng cách cực đoạn nhất nhưng Lâm Y à, chị là người lớn. Mạng của chị không chỉ của riêng chị mà còn của rất nhiều người khác yêu thương chị. Chị thì kết thúc rồi còn bọn họ thì lại đau khổ vì kết thúc ấy. Gia đình đã khó khăn, chị còn muốn tự tay cứa vào tim ba mẹ chị sao? Chị có biết, lúc chị rạch tay, mẹ chị đã sợ đến mức phát bệnh tim không?"

Chị im lặng. Tôi chậm rãi nói tiếp:

"Chị có nhớ hồi nhỏ, mỗi ngày mẹ dắt chị xuống sân tập đi, chị bị ngã là bà lại đau lòng, ôm hôn, lau nước mắt cho chị. Lớn lên đi học, ba có bận mấy cũng sẽ đến đón chị đúng giờ, chở chị về trên chiếc đạp cũ. Dọc đường, ông ấy còn ghé vào tiệm bánh bao chiên ở đầu hẻm để mua cho chị. Lớn hơn chút nữa, chị tự biết đạp xe đã muốn một chiếc xe thật đẹp thật mới. Ba mẹ cũng không ngần ngại mà mua cho chị. Rồi khi xe bị mất, chị khóc hết nước mắt, còn họ thì cười an ủi chị nhưng rồi chắt góp mua chị chiếc khác.

Trời mua, chị không mang dù, ba đã chạy từ cơ quan đến đưa. Dưới lớp áo mưa là gương mặt ướt sũng, cặp kính mờ, ống quần xắn ướt và chiếc xe đạp đen bóng vì mưa. Hôm sinh nhật, chị muốn đi ăn nhà hàng với bạn như bạn bè trong lớp, tối đó chị vui quên đường về, còn ba mẹ ngồi ở nhà bên nồi mì, lặng lẽ mừng sinh nhật chị.

Lên cấp ba, chị thành thiếu nữ. Vì chuyện học, họ dùng hết khoản tiết kiệm ít ỏi đổi nhà gần trường. Chị học giỏi, họ vui, khoe khắp xóm. Về nhà, họ lại dặn cố gắng họ khiến chị bực mình cãi lại. Mỗi lần như thế, ba mẹ luôn bao dung chị. Họ biết chị đã lớn đã có chính kiến riêng của mình nên cũng họ cách buông tay.

Khi chị đậu đại học, phải học xa. Họ không nỡ, đã lưu luyến rất lâu trước cổng khi đưa chị. Dù giả vờ dứt khoát quay lưng nhưng đêm về lại khóc thầm. Khi chị vui vẻ ở đất khách, họ ở nhà nhớ con, ngày nào cũng gọi hỏi chỉ vì muốn nghe giọng chị. Nhưng chị đã vội vã tắt máy, chị có biết họ buồn thế nào không?

Chị có chí đi du học ở bên kia đại dương, họ càng lo hơn nhưng vẫn cố gắng đưa chị họ. Họ gom sạch từng đồng tích góp đổ vào ước mơ của chị. Dù chị biết nên đi làm để bớt gánh nặng nhưng chị có hiểu vất vả thế nào không?

Lâm Y, chỉ vì Trương Dụ Thành, chị nỡ vứt bỏ ba mẹ mình, vứt bỏ sinh mạnh quý giá mà họ trao sao? Chị phải ép họ đến bước nào, chị mới chịu? Rốt cuộc là ai khổ? Chị khổ hay họ khổ? Chị có hiểu, chị quý giá thế nào với họ không? Chị nỡ dùng dao đâm từng nhát vào tim họ? Chị không thấy đau sao?"

Tôi nói được nửa thì chị đã khóc. Tim tôi đảo lộn, cổ nghẹn lại, lời lẽ đứt quãng, nước mắt chính tôi cũng tuôn. Còn chị đã òa khóc. Tôi biết không nên kích thích chị như vậy, nhưng để chặt đứt ý nghĩ tự sát, tôi buộc chị phải thấy giữa đời này, chị vẫn có giá trị. Phải để chị nhận ra trách nhiệm, không có Trương Dụ Thành, trời vẫn không sụp; một kẻ như hắn không đáng để chị kết thúc đời mình.

Tôi im lại còn chị vẫn đang chìm trong sóng cảm xúc, luôn miệng khóc gọi "ba... mẹ...". Tôi nghĩ, nếu hôm nay mấy lời của tôi có thể khiến chị nhận ra giá trị sống của chính mình còn hữu ích hơn bao kiên nhẫn săn sóc bấy lâu.

Mà nói thật, tôi đâu chỉ vì "nghiệp vụ trị liệu" mới nói thế. Những điều ấy tôi đã nén trong lòng quá lâu mãi đến hôm nay mới được nói ra. Mỗi chuyện tôi kể đều là những điều đã xảy ra với chị, có chuyện chị từng kể tôi nghe, có chuyện tôi đọc trong bài viết ngày xưa của chị, có chuyện mẹ chị nói. Tất cả chúng tôi đều nhớ rất rõ. Nếu chị quên, tôi phải nhớ thay chị.

Đời này, có kẻ coi thường chị, xem chị như cọng cỏ. Nhưng cũng có người nâng chị trên tay, yêu chị không bờ bến. Trong mắt người dưng, chị là hạt bụi, trong mắt người thân, người thương, chị là hòn ngọc. Chị không biết mình đã hành hạ những người yêu chị đến mức nào. Cha mẹ chị khỏi nói, chỉ riêng tôi, mỗi lần thấy chị thành ra thế, tôi chỉ muốn lập tức đi giết Trương Dụ Thành.

Chị là báu vật tôi nâng niu bao năm, tôi luôn cẩn thận cất giữ, nâng niu chỉ sợ nó sẽ tan, sẽ vỡ. Tình yêu bé nhỏ ấy của tôi, báu vật của tôi, ấy vậy mà có kẻ nhẫn tâm đập nát. Đau buồn và oán giận của tôi, ai thấu?

Nhiều lúc, tôi giận chị lắm, giận chị sao không nghĩ cho người yêu chị lấy một, chị cứ luôn ở lại dưới gót kẻ khác, mặc chúng chà đạp. Nếu chị chịu quay đầu lại, nhìn những người thương yêu ở phía sau, có lẽ chị đã không đến mức này. Giờ tôi không chịu được, tôi phải cho chị hiểu, đằng sau cái bất hạnh của chị là một phần may mắn lớn lao.

Chị khóc rất lâu. Tôi đứng sau lưng chị, cũng lặng rất lâu. Khó khăn lắm chị mới yên, tôi thở dài, đi ra phòng tắm vắt khăn nóng mang vào lau mặt cho chị. Xong xuôi, tôi đỡ chị nằm xuống, kéo chăn, vuốt phẳng mép chăn cẩn thận.

Tôi vừa quay lưng định đi, chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay tôi. Giọng chị, nghèn nghẹn và khàn đặc, vang lên: "Đừng đi..."

Tôi sững lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com