Chương 10
Phòng tắm sáng trưng, Trì Du đứng nửa người trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, sau đó đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Bên tai và mặt có cùng màu.
Màu hồng nhạt.
Cô giơ tay lên sờ trán, ừm, nhiệt độ không cao.
Sau khi rửa mặt Trì Du đẩy cửa bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy Văn Khê dùng ngón tay ấn vào cánh tay mình khẽ " ui da"
"
"Có lẽ do bị nắm
Nắm?
Trì Du suy nghĩ nghĩ , chẳng lẽ chính mình làm ra sao?
"Để tôi xem nào."
Văn Khê mặc áo dây nhỏ, Trì Du tiến lại gần, thấy trên cánh tay cô có mấy vết đỏ, da bị rách, còn lộ chút thịt , Văn Khê da trắng so với mấy vết xước càng thêm khó chịu.
"Cô chờ một chút."
Trì Du đứng dậy, lục tung vali mấy lần lấy ra cồn iốt, tăm bông và băng cá nhân, sau đó xử lý vết thương của Văn Khê.
Cô nhẹ nhàng cử động và xin lỗi: "Ngại quá vừa rồi tôi không khống chế được sức lực..." Bên tai lại truyền đến tiếng thở hổn hển, cô ngẩng đầu lên: "A, đau lắm à?"
Văn Khê: "Tôi tương đối sợ đau."
"Sẽ không ngủ được."
Trên khuôn mặt thanh tú sáng ngời kia không có chút nào đùa giỡn, Trì Du cầm tăm bông dừng lại, có chút kinh ngạc: "Nghiêm trọng như vậy sao? Phải làm gì đây?"
Văn Khê nghiêng đầu, lười biếng nhìn cô: "Biết rồi sẽ làm sao?"
Trì Du nói: "Đương nhiên."
Văn Khê cười khẽ: "Có thể dỗ người không ?"
"Dỗ người?" Trì Du vứt tăm bông vào thùng rác, quay đầu lại, lý trí suy nghĩ: "Bình thường bạn bè cô đều dỗ cô sao?"
Văn Khê nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên. Trì Du nói bằng giọng mũi: "Hả?"
Văn Khê: "Đúng vậy." Cô nhướng mày nói tiếp: "Vậy cô biết chứ?"
" Không biết lắm"
Trì Du không có tài dỗ người khác.
Nếu khả năng đồng cảm của cô ấy là 100 thì khả năng an ủi của cô ấy là -100.
Vừa dứt lời, trên màn hình đột nhiên hiện lên cuộc gọi của Lương Tư Tư, Trì Du liếc mắt nhìn, sau đó mặt không đổi sắc tắt màn hình.
Căn phòng yên tĩnh mấy giây.
Văn Khê: " Chưa từng dỗ dành ai sao?"
Trì Du: " Cơ bản là không có."
Nói xong, cô nhận thấy vẻ mặt của Văn Khê vui vẻ hơn một chút.
"Vậy thì hãy bắt đầu với cái đơn giản nhất."
Trì Du: " Hả?"
Văn Khê: " Tâm sự "
Tâm sự? Trì Du: "Đang nói cái gì vậy?"
Văn Khê không trả lời mà hỏi: "Tối nay có thể uống rượu không?"
Tối nay vẫn giữa đảo vẫn còn rượu vang đỏ và đồ uống
Trì Du không nghĩ nhiều: "Được."
Được cái gì?" Văn Khê cầm hai cái ly, một cái đựng rượu vang đỏ, một cái đựng đồ uống, đưa cho Trì Du: "Cái này được nè."
Trì Du cười: " Cô đang thực thi luật câu cá à?"
Văn Khê động tác lười biếng tùy ý vén tóc dài ra sau cổ, nghiêng đầu nhìn Trì Du , ngón tay chậm rãi đưa cái ly đến gần Trì Du: " Vậy có câu được cô không?"
Trì Du cầm ly nhấp một ngụm, trên miệng ly có dấu son môi, bắt chước giọng điệu của Văn Khê: "Đoán xem."
Bang
Đèn mờ dần, chỉ còn lại chiếc đèn bàn nhỏ ở góc phòng, ánh sáng cúi cùng vừa đủ bao trùm họ trên ghế sofa.
Trì Du"Có vẻ như cuộc trò chuyện rất có giá trị."
Văn Khê cười: "Cảm giác nghi thức"
Trì Du cũng cười theo: "Truyện tranh lãng mạn."
Văn Khê cầm ly rượu nhấp một ngụm, khuôn mặt được ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi hiện lên vẻ nhu hòa: " Sao cô lại đến Giang Ninh ?"
Ngày hôm đó nói rất nhiều chuyện. Trì Du cụp mắt xuống nói: " Cùng bạn ra ngoài chơi."
Văn Khê rót thêm đồ uống cho cô, giọng nói dịu dàng: " Trước khi đến cũng biết tôi ở đây sao?"
Trì Vũ: "Biết chứ."
Văn Khê dường như đang cười: " Cho nên cô không ghét tôi thật à?"
Trì Du cầm ly trong lòng bàn tay, mặt nước nhẹ nhàng đung đưa : " Tại sao nghĩ là tôi ghét cô?"
Văn Khê: " Tức là không ghét "
Trì Du: "Đương nhiên không ghét."
Nói thật cô cùng Văn Khê ở chung rất vui vẻ thoải mái
Văn Khê lại cười: " Cô thật đáng yêu."
Trì Du uống thêm nửa ly , ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Văn Khê, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Văn Khê: "Bây giờ không phải nên có qua có lại sao?"
Trì Du không nhịn được cười: "Cô cũng thật đáng yêu."
Văn Khê: "Không muốn đáng yêu."
Trì Du: "Vậy , cô rất xinh đẹp ?"
Giữa bọn họ vốn cách hai cái gối, không biết từ lúc nào, gối đã bị ném sang một bên, chân áp vào nhau, trong không khí thoang thoảng mùi rượu thuộc về Văn Khê.
Cô gái xinh đẹp nghiêng đầu mỉm cười: "Miệng thật ngọt ."
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Trì Du cảm thấy đôi mắt thật sáng : "Có lẽ là do đồ uống quá ngọt."
"Phải không?"
Văn Khê như không có chuyện gì, cầm lấy nửa ly đồ uống nhấp một ngụm: "Ngọt thật."
Có hai vết son môi trên miệng ly.
"Đó là..."
Tôi đã uống rồi.
Văn Khê nhìn sang: "Hả ?"
Thấy cô không để ý chút nào, Trì Du liền nuốt lời, một lát sau, ánh mắt dừng lại trên mặt Văn Khê do dự: "Cô say rồi sao?"
Văn Khê cười khẽ: "Ừm."
Không có gì ngạc nhiên.
"Vậy thì đi ngủ sớm nhé?"
"ĐƯỢC RỒI."
Trì Du hỏi: "Có ngủ được không?"
Văn Khê ngã về phía sau : "Nếu cô nói chúc ngủ ngon."
Trì Du: " Cảm giác nghi thức trước khi ngủ?"
Văn Khê: "Cảm giác nghi thức trước khi ngủ."
Trì Du: " Ngủ ngon."
Văn Khê: " Ngủ ngon."
Có lẽ là do hôm qua ngủ nhiều nên trời vừa sáng Trì Du đã thức rồi. Trùng hợp thay, hôm nay Phó Nhuế Tình và Khúc Băng Việt cũng dậy sớm.
Buổi sáng không có khẩu vị thế là ba người đến quán cà phê ở tầng ba của khách sạn.
Ngồi xuống không lâu, Phó Nhuế Tình đứng dậy vào toilet.
Khúc Băng Việt thêm đường và sữa vào cà phê nhẹ nhàng nói: "Tiểu Du, cơ thể thấy khỏe hơn chưa?"
Trì Du ậm ừ: "Tốt hơn nhiều rồi."
Khúc Băng Việt nhấp một ngụm cà phê, hương vị vừa vặn: "Hôm qua Văn Khê chăm sóc cô cả đêm sao?"
Trì Du gật đầu: "Đúng vậy."
Khúc Băng Việt: "Cô ấy rất ít kinh nghiệm chăm sóc người khác."
"Thật vậy sao?" Trì Du suy nghĩ , nghiêng đầu hỏi: " Thuận tiện hỏi các cô bình thường dỗ dành cô ấy bằng cách nào ?"
Khúc Băng Việt đưa tay nói : "Dỗ cô ấy?"
"Đêm qua là tôi làm cô ấy bị thương. Không phải cô ấy luôn sợ đau sao?"
"À, đúng rồi , đúng rồi, là thế đó", Khúc Băng Việt cúi đầu tiếp tục uống: "Cô nói đúng."
Trên thế giới này có đủ chuyện kỳ quái, có người không có cảm giác đau đớn, có người sợ đau đớn, đây đều là chuyện rất bình thường. Trì Du nghĩ.
"Vì thế?"
Khúc Băng Việt: "Cô ấy mỗi người một khác nhau."
Trì Du: " Có ý gì?"
"Ví dụ như, chúng ta làm cô ấy bị thương, là một phương pháp dỗ dành . Còn cô thì là phương pháp khác", Khúc Băng Việt nói. " Nhìn xem cô ấy đều thích "
"Ai bị thương?"
Giọng nói của Phó Nhuế Tình vang lên trước cô đến.
Trì Du dùng thìa chọc vào món tráng miệng: "Văn Khê."
Phó Nhuế Tình chớp mắt , chào Khúc Băng Việt, sau đó ra hiệu cho Trì Du đi theo mình.
Hai người đi ra khỏi quán cà phê, bước vào thang máy, cuối cùng trở về cửa phòng.
Trì Du cảm thấy kỳ lạ: "Bà muốn làm gì?"
"Cho bà đồ tốt "
Phó Nhuế Tình mở cửa, lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc lọ xinh xắn , thân bình chứa đầy bông hoa anh đào nhỏ.
"Đây là?"
Phó Nhuế Tình chớp mắt cười: "Đưa cái này cho cô ấy dùng, sẽ không đau nữa."
Trì Du cầm trong tay , nhìn một cái: "Hiệu quả như vậy sao?"
Phó Nhuế Tình : "Đích thân kiểm tra và thấy hiệu quả."
Trì Du nói: "Tui nói nghiêm túc đó , đừng có gì kỳ quái nha?"
Phó Nhuế Tình vỗ vai cô: "Đừng lo lắng, tui không đáng tin cậy đến vậy sao?"
Thế là Trì Du cầm theo thần dược rời đi, mang về cho Văn Khê ly cà phê. Đúng lúc này, Văn Khê mới từ phòng tắm đi ra, trên người thoang thoảng mùi mỹ phẩm chăm sóc da.
"Muốn uống không? Buổi sáng có thể tỉnh táo hơn
Văn Khê cầm lấy ly cà phê, hai người cùng nhau đi về phía ghế sofa, ánh mắt cô dừng trên tay Trì Du : "Đây là cái gì?"
"Cô muốn dùng thứ này không?" Trì Du nói, "Nghe nói nó có tác dụng giảm đau rất hiệu quả."
Văn Khê nhận lấy lọ kia trong tay cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn về phía Trì Du
Sau đó, cô mở ly cà phê, nhấp một ngụm, tronh mắt nở nụ cười yếu ớt.
Trì Du nhíu mày: "Sao vậy?"
Văn Khê đặt ly cà phê , đứng dậy đi đến trước mặt Trì Du nghiêng đầu nói: "Cô muốn cùng tôi làm sao?"
Câu này nghe có vẻ mơ hồ. Trì Du nhíu mày, lạnh giọng nói: "Làm cái gì?"
"Tình ."
Văn Khê giơ cổ tay lên, quả nhiên Trì Du có thể nhìn rõ ràng dưới đáy lọ.
Năm chữ lớn : Dầu bôi trơn cơ thể
Trì Du: ...
Tác giả có điều muốn nói:
Đúng là thần dược , nhưng nguồn gốc của nó ở đâu đó.
Phó Nhuế Tình: Tôi" lái xe"rất nhanh ( ám chỉ chuyện 18+)
Trì Du: Macabaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com