Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ào ào--

Nước từ vòi vẫn chảy xuống, góc dưới bên trái của tấm gương trước mặt cô in hai chữ "Xuân Hoà" đó là logo của nhà hàng . Thần sắc Chu Dao Ngọc trong gương có vẻ hơi lo lắng.

Lộc cộc.

Tiếng giày cao gót của người phụ nữ vang lên, Ngu Từ đi đến phía sau cô, nhẹ giọng hỏi: "Dao Ngọc, cậu sao vậy?"

Chu Dao Ngọc kiềm chế biểu cảm, mỉm cười với Ngu Từ: "Không sao, đột nhiên có chút choáng váng ."

Ánh mắt Ngu Từ càng thêm lo lắng, lại hỏi: " Cậu có biết cô gái vừa rồi không?"

Chu Dao Ngọc tắt vòi nước rồi nói: " Giám đốc nghệ thuật công ty tớ, mẹ cô ấy biết mẹ tớ."

"Chẳng trách vừa rồi cậu luôn nhìn cô ấy."

"Cậu đừng hiểu lầm A Từ.."

Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Ngu Từ mang theo vẻ dịu dàng: "Chúng ta là bạn bè, có gì phải hiểu lầm? Hả? Có nghiêm trọng không? Sắc mặt cậu trông không ổn."

Lúc nãy, khi Chu Dao Ngọc đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Trì Du trong cửa kính , cô thực sự có chút chột dạ và hoảng sợ, nhưng bởi vì nhìn thoáng qua nên không  rõ người phụ nữ bên cạnh Trì Du là ai.

Có phải Phó Nhuế Tình không? Hay là người khác?

Đối mặt với Ngu Từ, Chu Dao Ngọc bình tĩnh lại, nói không sao, cô không định tiếp tục chủ đề này nữa, liền hỏi: " Vừa rồi thấy cậu ăn không nhiều, đồ ăn không hợp khẩu vị của à?"

Giọng nói của Ngu Từ nhẹ nhàng: "Cũng được, nhưng so với quán Thanh Lan hay tới đồ ăn ở đó ngon hơn"

Thẩm Thanh Lan là bạn chung của hai người, Chu Dao Ngọc và Ngu Từ cùng đón Giáng sinh ở đó.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Chu Dao Ngọc lấy điện thoại di động ra và kiểm tra WeChat.

Đã lâu rồi Trì Du không nhắn tin cho cô.

Chu Dao Ngọc nhớ kỹ thị lực của cô ấy vẫn luôn tốt, chẳng lẽ không nhìn thấy?

Trì Du người thị lực tốt, lúc này đang ăn tối cùng Văn Khê sau khi ăn xong trang điểm lại , dùng thỏi son mà Văn Khê đưa cho.

Màu sắc thường ngày trong trẻo, Trì Du cảm thấy nó đẹp hơn những màu cô từng sử dụng.

Buổi tối khi về nhà, Trì Du đang lướt vòng bạn bè thì thấy một thông báo chúc mừng sinh nhật. Đó là cô và đàn em Thời Khoa có cùng bạn chung , hôm nay là sinh nhật đàn em.

Trì Du nhấn nút "like", suy nghĩ một chút, tìm được WeChat của đàn em chỉnh sửa lời chúc, ai ngờ thế mà không gửi đc.

Trước tiên, vui lòng gửi xác minh bạn bè.

Điều này thực sự kỳ lạ rõ ràng ba tháng trước các cô vẫn trò chuyện vui vẻ và cùng nhau xem một buổi hòa nhạc .

Trì Du nghĩ đến tiến triển gần đây của Chu Dao Ngọc, lông mày lập tức nhíu lại.

Ngày hôm sau, hai người gặp nhau trong thang máy. Chu Dao Ngọc ấn tầng thang máy, liếc nhìn Trì Du, thản nhiên nói: "Tiểu Du, tối qua cậu có ở ngoài quảng trường Minh Đài không?"

Trì Du ậm ừ thờ ơ.

Hóa ra là tớ không nhìn nhầm. Hôm qua tớ cũng ở đó gặp bạn trong công việc.

Bạn bè trong công việc.

Trì Du cười mỉa mai rồi không để ý tới nữa.

"Chu tổng chuyện gì xảy ra với Thời Khoa vậy?"

Nụ cười Chu Dao Ngọc cứng lại, sau đó cô quay đầu áy náy nói : "Xin lỗi, Tiểu Du ban đầu tớ muốn kiểm soát giá cả, nhưng không ngờ lại chạm đường dây cao thế của Thời Khoa. Họ đã bán trò chơi cho công ty khác rồi."

"Chuyện xảy ra khi nào?"

Chu Dao Ngọc nhìn đi chỗ khác, mơ hồ suy đoán: "Lúc trước, tớ tưởng còn có thể tranh thủ được nên không nói cho cậu biết, nhưng không ngờ bọn họ đã..."

Đinh--

Thang máy dừng lại, cửa vừa mở , Trì Du bước ra khỏi thang máy bằng đôi giày cao gót, để lại câu nói lạnh lùng "Biết rồi" không thèm nhìn Chu Dao Ngọc .

Chuyện trò chơi của Thời Khoa đã xong, Trì Du cũng không có thời gian cãi nhau với Chu Dao Ngọc , bắt đầu tra cứu triển lãm trang sức cao cấp S.T được tổ chức tại Trung tâm triển lãm thành phố Lâm Giang vào thứ bảy.

Sự kiện sắp bắt đầu và đã có rất nhiều thông tin rò rỉ trên mạng.

Mặc dù đã biết một số thông tin những trang sức cao cấp được trưng bày, nhưng khi nhìn thấy trực tiếp vẫn không khỏi rung động.

Hầu hết cảm hứng thiết kế của các triển lãm chủ yếu đến từ thiên nhiên, đây cũng là biểu tượng của trang sức S.T

Mục tiêu của Trì Du hôm nay rất rõ ràng –  Mã phu nhân

Trước tủ trưng bày dây chuyền đỏ máu bồ câu không cháy , Trì Du gặp được Mã phu nhân. Mã phu nhân hiển nhiên có ấn tượng với Tứ Mộc và Trì Du. "Không ngờ Trì tổng cũng có hứng thú với Cao Châu."

Trì Du cười : "Vừa lúc rảnh rỗi nên tới đây xem thử, không ngờ gặp Mã phu nhân ở đây."

Hầu hết đồ trang sức trong triển lãm đều đã được đặt trước, nhưng chiếc vòng cổ hình con rắn này vẫn chưa có chủ.

"Seemore là tác phẩm cuối cùng của cựu thiết kế trưởng S.T " đôi mắt Trì Du dừng lại trên đuôi con rắn cuộn tròn, "ngụ ý rằng phụ nữ đương đại có thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Được lấy cảm hứng từ một người phụ nữ đang chiến đấu với bệnh tật mà cô nhìn thấy khi đang đi dạo trong công viên, cũng là lời chúc tốt đẹp dành cho phụ nữ."

"Thật sự trăm nghe không bằng một thấy."

Mã phu nhân nghe vậy khoé môi liền nở nụ cười: "Chồng tôi vẫn luôn muốn đi cùng tôi, nhưng tôi không đồng ý. Quả nhiên, so với gã đàn ông thối không biết gì, Trì tổng thú vị hơn nhiều."

"Tình cảm của Mã tổng đối với Mã phu nhân đương nhiên trân quý hơn châu báu, còn nữa..." Trì Du bình tĩnh nở nụ cười hoàn mỹ, "Phần lớn các vật trưng bày tại S.T năm nay đều lấy cảm hứng từ thần thoại cổ đại. Đúng lúc trò chơi tôi gửi cho Mã phu nhân lần trước cũng sử dụng rất nhiều yếu tố phương Đông. Tôi chỉ tình cờ biết được , nếu không hôm nay cũng không có cơ hội múa rìu qua mắt thợ trước mặt Mã phu nhân .

Trì Du nói nhẹ nhàng thoải mái Mã phu nhân không khỏi nhìn cô, bất giác hiểu ra: "Vậy sao? Giá mà Cao Châu Triển tận mắt chứng kiến, ngược lại có thể biết được. Còn trò chơi mà Trì  tổng nhắc đến, tôi đã bị từ chối, cho nên thực sự không nhìn ra được gì."

Trì Du: "Xin lỗi, đó là lỗi của chúng tôi. Tôi đã gửi phiên bản tối ưu hóa cho Mã phu nhân ."

Mã phu nhân bình tĩnh: "Xem ra lần trước là Chu tổng gửi cho tôi, Trì tổng làm sao có thể bảo đảm sẽ không xảy ra sai sót nữa?"

“Chậc—”

Giọng nữ sắc bén cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người . Liếc mắt nhìn sang, một quý phu nhân toàn thân diện đồ sang chảnh thản nhiên đi tới, ánh mắt dừng trên người Trì Du: "Vãn Oánh, cô quả thực là người can đảm nhất trong số chúng ta."

Mã phu nhân: “ Sao thế?”

Quý phu nhân cười khẽ: "Trì tổng thủ đoạn rất cao minh không sợ lão ngựa( chồng) nhà cô bị lừa à?"

Nói chuyện chính là Đổng phu nhân mấy ngày trước đã gửi hoa hồng héo đến Tứ Mộc .

"Giống như lão Đổng nhà tôi , đạo hạnh thấp kém, không chống lại được mỹ nhân kế của Trì tổng, còn vì cô ta mà trở mặt với tôi", ánh mắt  Đổng phu nhân lạnh lùng nhìn về phía Trì Du, "Trì tổng cô nói có đúng hay không?"

Trì Du vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Tôi hẳn đã nói rõ ràng với Đổng phu nhân, giữa tôi và Đổng tổng không hề có quan hệ gì."

"Không có quan hệ ?" Đổng phu nhân khịt mũi "Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi đã nghe hết rồi. Cô muốn qua lại với chủ mình không thành, cho nên dùng mọi cách tìm chồng tôi . Hôm nay muốn leo tường của ai? Lão Mã hay là Văn tổng S.T?"

" Dạng như cô mặt hàng này nghĩ ai cũng muốn ăn hả?"

Tiếp theo là một vài lời khó nghe.

"Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên tránh xa chồng tôi ra, nếu không tôi làm cô thân bại danh liệt!"

Trì Du cất điện thoại mỉm cười dịu dàng với  Đổng phu nhân nói: " Đổng phu nhân so với tôi hẳn là càng tin tưởng vào công lý vậy chúng ta hẹn gặp nhau tại toà"

" Cô!"

Đổng phu nhân tức giận trừng mắt : " Bớt giả vờ đi  muốn dọa ai? Được thôi, nếu cô có gan thì đi kiện tôi , để mọi người thấy cô quyến rũ chồng người khác thế nào!"

Cô ta cầm chiếc túi trên tay định đập vào Trì Du.

Trì Du kéo Mã phu nhân tránh sang một bên, túi bị chặn giữa không trung, hai nhân viên an ninh chắn trước Đổng phu nhân, đưa túi trả lại sau đó "mời" bà rời đi.

"Xin lỗi thưa bà, mong ngài hãy hợp tác với chúng tôi và đừng làm ảnh hưởng đến buổi triển lãm."

Xung quanh tụ tập không ít người xem triển lãm . Đổng phu nhân xấu hổ, lạnh lùng nói: " Phiền các cậu hiểu cho , rõ ràng cô ta làm ảnh hưởng tôi trước , thay vì đuổi cô ta ngược lại đuổi tôi ? Người phụ trách của các cậu đâu? Bảo anh ta ra ngoài giải thích cho tôi biết đây là đạo lý gì!"

"Nếu Đổng phu nhân có ý kiến, vậy thì di chuyển sang phòng giám sát nào" Văn Khê chậm rãi đi tới, mỉm cười dịu dàng, " Trì tiểu thư khách mời của tôi, tôi tin cô ấy không phải là loại người như cô nói."

Tin tưởng Trì Du không có nghĩa là không tin cô ấy, đúng không?

Đổng phu nhân tức giận, nhưng ngặt nỗi Văn Khê ở đây nên không thể trực tiếp bùng nổ, bà hung hăng trừng mắt Trì Du.
Văn Khê vẫn cười : "Dẫn Đổng phu nhân đi."

" Được rồi nể mặt Văn tổng tôi không thèm so đo với cô ta !

Đổng phu nhân quay người bỏ đi.

Trò hề kết thúc, mọi người tản ra tiếp tục xem triển lãm. Văn Khê đi đến trước mặt Trì Du hỏi cô trước: "Có bị thương không?"

Nhìn lại Mã phu nhân: Thật xin lỗi cản trở  hứng thú xem triển lãm của mọi người"

Mã phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu : "Loại chuyện này cô ta làm không chỉ một hai lần, thấy nhiều nên không bất ngờ. Văn tổng quá khách khí rồi."

Văn Khê đương nhiên còn bận rộn chuyện khác sau khi giải tán Mã phu nhân nhìn Trì Du mỉm cười : "Vừa rồi cảm ơn."

"Dù sao chuyện này cũng là do tôi mà ra." Trì Du vẫn thong dong như cũ có, dường như không bị ảnh hưởng chút nào, cô mím môi cười nói: " Ngài yên tâm, Tứ Mộc sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy lần thứ hai đâu."

Mã phu nhân giơ tay ấn huyệt thái dương, nói: "Trì tổng không phải tôi không muốn hợp tác với cô, một lát nữa tôi phải đi Giang Ninh xem lễ hội đèn lồng, thực sự không có thời gian quan tâm những chuyện này."

Trước khi triển lãm trang sức kết thúc, Trì Du nhận được tin nhắn của Văn Khê: Sau triển lãm kết thúc có thời gian không?

Trì Vũ:  Có.

Văn Khê: Xe của tôi đậu trước cửa.

Trì Du: Sao vậy?

Văn Khê: Có chuyện .

Chu Dao Ngọc nhìn thấy Trì Du trong vòng bạn bè của Mã phu nhân.

Nghĩ đến thái độ gần đây của Trì Du cộng thêm chuyện Thời Khoa, Chu Dao Ngọc cảm thấy có chút áy náy, nên muốn đền bù đắp cho Trì Du .

Dây cung kéo căng quá lâu cũng sẽ đứt.

Vì vậy cô cố ý đến đợi bên ngoài trung tâm triển lãm.

Mọi người lần lượt ra khỏi cửa, Chu Dao Ngọc lập tức nhìn thấy Trì Du mặc vest váy màu xám nhạt, giơ tay gửi tin nhắn cho Trì Du

Chu Dao Ngọc: Tiểu Du, nhìn này.

Trì Du nhìn xung quanh.

Quả nhiên, cô ấy đã tới.

Nhưng--

Cô rẽ lên một chiếc xe trông quen mắt. Chu Dao Ngọc nhận ra là xe của Văn Khê. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ - cậu ấy và Văn Khê có mối liên hệ từ khi nào?

Chu Dao Ngọc rất nhanh liền nhẹ nhõm, khoảng thời gian này Trì Du rất khó dỗ ngay cả Lương Tư Tư cũng không khuyên được, hiện tại chịu gặp Văn Khê, nhất định đã mềm lòng.

Lùi vạn bước mà nói, Văn Khê chắc chắn cũng sẽ giúp hòa giải... đúng không?

Sự do dự của Chu Dao Ngọc xuất phát từ hình ảnh cô nhìn thấy qua cửa sổ xe, hai bóng người càng lúc càng gần, tư thế cũng càng lúc càng mơ hồ...

Nhìn giống như... đang hôn? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com