Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ánh trăng sáng tỏ, Trì Du từ phòng tắm ra tháo mũ sấy tóc , liếc mắt về phía ghế sofa.

Trong phòng có bật máy điều hòa, hệ thống sưởi liên tục phả ra hoàn toàn không có dấu hiệu nào của mùa đông.

Văn Khê mặc áo dây màu đỏ , mái tóc dài buộc bằng kẹp cá mập, một vài lọn tóc được thả ra sau gáy, cô bắt chéo đôi chân dài trong tay có một chai rượu vang đỏ vừa khui, chắc là phục vụ phòng mang lên.

Trì Du dùng máy sấy tóc sấy chân tóc trên trán, sau khi tóc khô, cô nhìn đồng hồ trên tường: "Mười một giờ đã muộn thế này rồi."

Văn Khê khẽ ngâm nga: " Mệt à?"

"Có chút." Trì Du đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngoại trừ hệ thống sưởi ấm, trong không khí còn có nến thơm đang cháy, thoang thoảng mùi cam phật thủ.

Sau một hồi im lặng, Trì Du nói: " Văn tổng, tôi  không quen ngủ chung giường với người khác."

Quan trọng hơn là cô ấy đồng tính mặc dù Văn Khê cũng là phụ nữ, nhưng cô thực sự không thể nằm xuống.

Cô dừng lại : "Vậy tối nay..."

Tôi ngủ trên sofa.

Tối nay cô ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa."

Những lời này do Văn Khê nói .

Trì Du: “Hả?”

Văn Khê cười: " Hả cái gì, ngượng ngùng à?"

Trì Du nói thật: "Có chút."

"Vậy giúp tôi sấy tóc nhé," Văn Khê tháo kẹp cá mập, mái tóc dài xoã xuống như thác nước, che đi bờ vai thẳng tắp gợi cảm , cô dùng ngón tay vuốt đuôi tóc ẩm ướt :" Còn chưa khô."

Tất nhiên là không có vấn đề gì.

Trì Du trả lời một cách đơn giản: "Được."

Sấy tóc không phải việc lớn lao chưa tới mười phút, Trì Du cất máy sấy tóc .

" Ngủ ngon."

" Ngủ ngon."

Sau khi chúc ngủ ngon Trì Du quay người trở về phòng.

Mùi rượu thoang thoảng và bóng dáng mảnh khảnh đều bị cánh cửa ngăn cách.

Trì Du cảm thấy hệ thống sưởi ấm mở quá khô liền tắt đi, lấy mặt nạ hơi nước từ trong vali ra rồi đeo ngủ.

Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm ở thành phố Giang Ninh rất lớn, có lẽ là vì lạ giường nên Trì Du ngủ không yên ổn, không có chăn đắp trong đêm tỉnh dậy mấy lần

Thức dậy vào buổi sáng, cả người cô choáng váng ỉu xìu không có tinh thần.

Cùng dạng ỉu xìu mệt mỏi còn có Phó Nhuế Tình.

Trong căng tin khách sạn, hai người đối mặt nhau ngắn ngủi ba phút, Phó Nhuế Tình thở dài mười ba lần.

Trì Du liếc nhìn cô: " Sao rồi ?"

Phó Nhuế Tình lại thở dài: "Chuyện dài lắm."

Hoá ra tối qua sau khi họ trở về phòng, cả hai cùng uống rượu. Đêm khuya hơi say lúc nhìn nhau, có một loại mập mờ khó tả, không cần phải vạch trần - Phó Nhuế Tình miêu tả như vậy.

Kết quả khi Khúc Băng Việt hỏi cô có muốn ngủ không, Phó Nhuế Tình chỉ hơi dè dặt nói  chưa mệt còn muốn xem phim chút ngủ.

Khúc Băng Việt đồng ý rồi thật sự tìm được phim.

Phó Nhuế Tình tưởng rằng gay cấn màn ảnh nhỏ nhưng hoá ra là phim kinh dị giật gân. Trời biết cô sợ nhất những thứ này, nhưng khi đối mặt với Crush, chỉ có thể cắn răng nói ổn không đáng sợ.

"Bà có biết nó đáng sợ đến mức nào không? Cả đêm qua tui không thể ngủ được. Tất cả là  mặt quỷ."

Đêm qua Trì Du cũng  ngủ không ngon

Nhưng so ra vẫn tốt hơn Phó Nhuế Tình, trong mơ là nến thơm mùi cam phật thủ , mái tóc dài mềm mại của Văn Khê, còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên cơ thể cô ấy, vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo.

Chà , cô đem chuyện xảy ra trong mơ đêm qua thành một phiên bản gút gọn và nhớ lại.

Thành phố Giang Ninh hàng năm đều tổ chức triển lãm ánh sáng quy mô lớn để chào đón năm mới.  Ánh đèn rực rỡ pháo hoa đầy màu sắc là màn trình diễn lãng mạn kết hợp giữa truyền thống và công nghệ.

Buổi trưa Trì Du cùng Mã phu nhân ra bờ biển đi dạo,  lúc trở về đã gần tối, Văn Khê không có trong phòng.

Ở trên sofa thư giãn một lúc , mí mắt Trì Du nặng đến mức không mở nổi liền lên giường nằm .

Đang mơ màng, Trì Du nghe thấy Phó Nhuế Tình gọi mình liền mở mắt ra.

Phó Nhuế Tình lo lắng nói: "Tiểu Du , bà không sao chứ? Có bị bệnh không?"

"Không có... có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon."

Khi Trì Du trở về đo nhiệt độ cơ thể mọi thứ đều bình thường.

"Văn Khê và Khúc Băng Việt đã ở dưới chờ bà..."

" Mọi người đi xem đi ." Trì Du thực sự không có tinh thần:" Tui ngủ thêm một lúc nữa."

Phó Nhuế Tình sờ đầu cô, xác nhận không sốt, sau đó nói: "Được rồi, vậy bà ngủ đi. Có chuyện gì nhớ nhắn tin cho tui nha."

"Ừm…"

Không biết ngủ bao lâu, Trì Du đầu tiên cảm thấy ớn lạnh, sau đó là sốt, ý thức mơ hồ, cổ họng khô khốc, làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Lúc mơ màng cô nhìn thấy một người đứng bên đầu giường, Trì Du vươn tay nắm chặt cổ tay cô : "Ừm ~  Hình như bị bệnh thật rồi"

Nhuế Tình tui muốn uống nước...

Những lời còn sót lại không còn sức để nói.

Văn Khê hơi sửng sốt.

Nhìn tay Trì Du trượt xuống giường rồi nhét vào trong chăn.

Bình thường Trì Du luôn tự tin và tươi sáng, giống như cây bạch dương vươn mình trong gió. Nhưng bây giờ cô ấy cuộn tròn thành quả bóng giống một con mèo hơn, úp mặt vào gối. Không chỉ động tác giống mèo, mà giọng nói cũng giống tiếng mèo kêu.

Cuối cùng cũng nhận có gì đó không ổn, Trì Du cố gắng mở mắt ra. Văn Khê chậm rãi đi tới, trên tay cầm một cốc nước ấm, đỡ vai cô: "Trì Du, uống thuốc trước rồi ngủ."

Trì Du gật đầu, không nói thêm gì nữa, hiện tại cô cảm thấy choáng váng, không còn sức lực để nói chuyện, uống thuốc xong lại nằm xuống.

Tỉnh dậy lần nữa thì đã một giờ trôi qua.

Trì Du không còn cảm giác quá khó chịu nữa.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ sáng, ngoài cửa sổ trời đã tối báo hiệu rằng hôm nay không còn nhiều thời gian nữa.

"Vẫn còn khó chịu à?"

Văn Khê ngồi xuống bên giường, Trì Du nữa nhích người lên , yếu ớt dựa vào đầu giường: "Tốt hơn nhiều rồi."

Trì Du kéo chăn lên quá đầu gối đảo mắt, Văn Khê trước mặt đột nhiên nghiêng người về phía trước, giơ tay lên, chậm rãi đặt lòng bàn tay lên trán Trì Du , Trì Du khẽ chớp mắt, nghe cô nói bên tai: "Hết sốt rồi."

Trì Du mím môi nói: Mọi người xem hết lễ hội đèn lồng chưa?

Văn Khê: Không có

Trì Du nắm lấy trọng điểm: Hả?

Văn Khê nói: Tôi không có đi

"Tại sao?" Trì Du nghiêng đầu, "Nghe nói rất náo nhiệt,  cô sợ xấu hổ sao?"

Văn Khê cười: "Ừ."

Kế tiếp là khoảnh khắc trầm lặng

Trì Du vén chăn ra, định xuống giường rửa mặt, chân vừa chạm đất, mắt cá chân yếu ớt cả người mềm nhũn ngã xuống.

Buồn cười là mặc dù chân cô không còn sức mà tay không biết từ đâu một nguồn sức mạnh bùng nổ, nắm lấy cánh tay Văn Khê trở mình kéo người xuống.

Ánh sáng xung quanh tỏa ra màu cam mờ nhạt, in bóng hai người lên tường. Trì Du nhìn bóng họ giống như đang hôn nhau.

Trên thực tế, cô và Văn Khê cũng cách nhau rất gần.

Gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm giữa đôi môi.

Hai người im lặng nhìn nhau,  trong ánh mắt đan xen một luồng khí tức mơ hồ lơ lửng trong không khí, Trì Du không biết là gì, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

Văn Khê khuỷu tay chống người lên, chậm rãi kéo giãn khoảng cách, giọng điệu chầm chậm: " Ngã có đau không?"

Trì Du:“Không có.”

"Vậy thì tốt đừng đứng lên quá nhanh."

" Được."

Tiếp tục im lặng.

Vài giây sau, Văn Khê đột nhiên cử động, nhưng không đứng dậy, mà là giơ cổ tay lên, chậm rãi đưa ngón tay về phía tai trái của Trì Du cách dái tai cô vài centimet dừng lại, trong mắt hiện lên ý cười, "Bông tai tiên cá."

Trì Du ừ một tiếng: " Thấy đẹp nên đeo."

Văn Khê cũng ừ một tiếng: " Đẹp thật cô nên đeo nó."

Trì Du có thể cảm nhận được ngón tay của cô đang tiến lại gần hơn.

"Thực ra, chẳng có gì phải xấu hổ cả."

Chủ đề điên khùng gì đây Trì Du: “ Hả?”

Văn Khê đặt ngón trỏ lên cổ Trì Du, tay kia gần như không tốn chút sức lực nào xoay cằm Trì Du sang bên phải, sau đó nhẹ nhàng móc vào, vuốt một lọn tóc dưới vai cô ra, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi.

" Cô ngày càng thú vị hơn ."

Trì Du phản ứng lại, mím môi cười : "Có lẽ là vì cô không có hứng thú?"

Văn Khê: "Chắc vậy."

Hai người vẫn duy trì tư thế trên dưới, Trì Du nhìn thấy ánh mắt của Văn Khê, nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô khi nói chuyện "Vậy cô nghĩ có khả năng tôi vô tình hôn cô không?"

Lúc nãy Trì Du nghĩ tới bóng vừa  rồi của bọn họ.

Tai cô hơi nóng, "Không thể nào."

Đây là cốt truyện của phim thần tượng gì thế?

Hệ thống sưởi ấm làm nhiệt độ bùng cháy,  thiêu đốt mùi hương ngọt ngào trong không khí mờ tối đồng thời giọng nói Văn Khê truyền đến

"Vậy tôi sẽ cẩn thận ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com