Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 267: Lợi ích của tu hồn

Phục Nhan có thể cảm nhận được rõ ràng: khoảng cách giữa nàng và Thủy Lưu Thanh không còn xa nữa.

Trên đường phi hành về phía đông của mộ phủ, nàng luôn tránh né đám đông, không muốn vướng vào rắc rối không cần thiết. Trong lòng nàng chỉ mong Phương Vũ bên kia càng ồn ào càng tốt, để nàng được yên ổn làm việc của mình.

Nhưng mới đi được một đoạn ngắn, từ phía trước vang lên tiếng nổ linh lực dữ dội. Kèm theo đó là những chùm sáng linh lực tỏa ra giữa không trung, khí tức lạ lùng nhưng lại có chút quen thuộc.

Đúng lúc ấy, Phục Nhan vừa lướt qua mái ngói của một tòa kiến trúc cổ, liền lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra dao động.

Ánh mắt nàng chợt trở nên sắc lạnh – đó là tín hiệu cầu cứu của đệ tử Sương Hoa Cung.

Không chút do dự, Phục Nhan xoay người, đồng thời vận dụng tờ giấy nhân thế thân để xác định vị trí các đệ tử. Thân ảnh nàng như tia chớp, bắn thẳng về phía tín hiệu cầu cứu.

Dù mục đích chuyến này là rèn luyện, nhưng thân là cung chủ, nàng sao có thể làm ngơ trước sinh tử của môn hạ? Lúc này, mọi tính toán đều phải gác lại, cứu người là ưu tiên hàng đầu.

Thế nên, ngay khi nhận ra tín hiệu, Phục Nhan không chút do dự, lao đi như tên bắn, chỉ mong kịp tới ứng cứu.

Ước chừng sau một khắc, cuối cùng thân ảnh Phục Nhan đã hạ xuống trước một tòa cung điện khá lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, tức thì cảm nhận được từng đợt linh lực mạnh mẽ đang cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong, dữ dội như sóng đập bờ.

Nhìn thấy vậy, sắc mặt Phục Nhan lập tức trở nên trầm mặc.

Tiến vào trong cung điện, nàng thấy hai vị trưởng lão của Sương Hoa Cung đang che chắn cho hai đệ tử. Bốn người họ bị vây trong một pháp trận kỳ quái, có một người đã ngã xuống đất, không rõ sống chết. Ba người còn lại thì quây lại sát nhau, dốc hết sức lực để chống đỡ những đòn công kích liên tiếp từ trận pháp.

Xung quanh trận pháp, có ba tên tu sĩ cảnh giới hóa hư hậu kỳ đang khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh lùng. Bọn chúng lặng lẽ nhìn đám người bị vây khốn, như thể đang đùa giỡn với con mồi.

Một kẻ bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua trận pháp, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, cất giọng đầy ngạo mạn:

"Bổn tọa khuyên các ngươi đừng chống cự vô ích. Ngoan ngoãn giao ra thứ vừa lấy được, có lẽ chúng ta còn chừa cho các ngươi một con đường sống."

"Rõ ràng là thứ bọn ta liều mạng giành lấy, cớ gì phải giao cho các ngươi?" – Một đệ tử bị vây trong trận, tuy sắc mặt đã trắng bệch, khóe môi vẫn còn vết máu, nhưng trong mắt lại đầy căm phẫn và uất hận. Lời nói đanh thép của hắn khiến người ta cũng phải rùng mình.

Thì ra, bốn người bọn họ là những kẻ đầu tiên xông vào cổ điện này, vượt qua trăm ngàn hiểm nguy mới đoạt được không ít tài nguyên. Trong số đó, quý giá nhất chính là hai rương lớn đựng đầy Hóa Thừa Đan.

Hóa Thừa Đan, là linh đan giúp tu sĩ từ cảnh giới hóa hư bước vào đại thừa kỳ, giá trị vô cùng to lớn. Đối với tu sĩ hóa hư kỳ, linh đan này chính là báu vật khó gặp.

Hai rương Hóa Thừa Đan, tính ra ít nhất cũng đáng giá mấy triệu viên linh thạch thượng phẩm. Thứ bảo vật như vậy, ai thấy mà chẳng thèm thuồng?

Bọn họ không ngờ rằng, sau khi khổ công đoạt được Hóa Thừa Đan, lại bị ba tên tán tu Hóa Hư hậu kỳ bám theo. Vừa trông thấy hai rương đan dược, ánh mắt của ba tên kia đã ánh lên đầy tham lam, lập tức ra tay hạ sát, muốn cướp sạch và bịt miệng.

Một trận ác chiến không thể tránh khỏi. Hai vị trưởng lão của bọn họ tuy tu vi không yếu, nhưng không sao chống nổi ba kẻ ác nhân bên ngoài. Một đệ tử đã bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, chỉ còn thoi thóp.

May thay, hai vị trưởng lão còn có vài chiêu giữ mạng, nên mới cố gắng cầm cự được đến giờ. Bằng không, e rằng bốn người đã sớm mất mạng nơi này.

Nhưng dù cố gắng chống đỡ, lúc này hai trưởng lão trong trận pháp cũng đã mặt mày trắng bệch như giấy, linh lực rối loạn, hơi thở yếu ớt. Thấy ba kẻ địch bên ngoài không vội ra tay, mà chỉ đứng đó cười nhạt như đang thưởng thức một vở kịch, lòng họ càng thêm tuyệt vọng.

Vị đệ tử còn lại trừng mắt nhìn bọn địch, nghiến răng gầm lên:
"Bọn ta là người của Sương Hoa Cung! Đợi khi Phong chủ và Cung chủ đến, các ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt!"

"Ha ha ha... Sương Hoa Cung? Đó là cái môn phái tép riu nào thế? Xin lỗi, bọn ta chưa từng nghe danh!"
Ba tên tán tu cười nhạt. Chúng vốn là tán tu lang bạt khắp đại lục, chỉ vì lợi ích nhất thời mà liên thủ với nhau. Đối với các tông môn lớn thật sự, chúng còn e dè đôi chút, chứ cái tên Sương Hoa Cung chưa từng nghe qua, chúng chẳng coi ra gì.

Trong lúc nói chuyện, vị đệ tử cuối cùng trong trận cũng đã cạn sạch linh lực, không còn sức mà chống đỡ, thân hình loạng choạng rồi đổ vật xuống, bất tỉnh. Ba tên địch thấy vậy liền phá lên cười ha hả, cười đến ngả nghiêng.

"Lưu trưởng lão, giờ tính sao?" — Vương trưởng lão bên cạnh ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng hỏi đồng môn đang run rẩy.

Lưu trưởng lão lúc này cũng đã tuyệt vọng, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn chỉ thở dài não nề:
"Tín hiệu cầu cứu đã phát ra từ lâu, vậy mà vẫn chưa có ai đến. Xem ra... hôm nay e rằng khó tránh khỏi cái chết."

Thực ra, trước khi gia nhập Sương Hoa Cung, hai người bọn họ cũng từng lang bạt khắp nơi với thân phận tán tu suốt mấy chục năm, nên mánh lới giữ mạng không thiếu. Có điều, cái giá phải trả lại vô cùng đắt đỏ, hơn nữa, những thứ mà họ liều mình đoạt được, e rằng cũng không giữ nổi. Hai đệ tử khác thì sợ rằng chẳng thể cứu.

Bọn họ gia nhập Sương Hoa Cung chưa được bao lâu, lòng trung thành cũng chưa đủ để liều chết vì đệ tử khác. Ai nấy đều đã có tính toán trong lòng.

Nếu cuối cùng vẫn không có người của Sương Hoa Cung tới cứu, bọn họ chỉ còn cách vứt bỏ tất cả, tìm cơ hội lén lút đào tẩu.

"Mặc kệ đi, khỏi phí lời với chúng nữa, mau giết sạch rồi cướp lấy tất cả, chia nhau xong còn kịp đi chỗ khác. Nghe nói bảo khố đã mở, không thể phí thêm thời gian ở đây!" Một người từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào hai trưởng lão mà lên tiếng.

Lời vừa dứt, ba tên tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ liền gật đầu, lập tức nâng tay tụ khí, điều động chân nguyên, sẵn sàng tung đòn quyết định để kết liễu tất cả.

Ngay khoảnh khắc đó, Phục Nhan xuất hiện, vừa khéo trông thấy toàn bộ cảnh tượng. Nàng chẳng hề giấu mình, lập tức xuất kiếm, dốc toàn lực chém ra một chiêu.

"Ong ——"
Chỉ trong khoảnh khắc, không gian xung quanh lập tức rung lên dữ dội, ba tên kia cùng lúc cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đập thẳng tới. Tuy nhiên, chiêu kiếm của Phục Nhan vẫn chưa đủ để hoàn toàn chặn đòn phản kích hợp lực của bọn chúng, phần còn lại của sức mạnh ấy nhanh chóng tiếp tục đánh về phía nàng.

May thay, đúng lúc đó, Phục Nhan từ trên không đáp xuống, đứng vững trước mặt hai trưởng lão. Nàng lập tức lấy ra vỏ sò đã thu được trong sơn động trước kia, lặng lẽ rót linh lực vào trong.

Chỉ nghe một tiếng "soạt" vang lên, một luồng lực vô hình bùng phát, bao trùm toàn thân nàng. Khi những luồng dư kình kia đánh tới, lại chẳng thể gây chút thương tổn nào, thậm chí không làm lay động được dù chỉ một sợi tóc.

"Cung chủ!"
Nhìn thấy Phục Nhan, hai vị trưởng lão phía sau vui mừng khôn xiết. Ý định từ bỏ vừa mới nhen nhóm lập tức tan biến.

Lúc này, Ma Linh cũng từ bên ngoài chầm chậm bay vào trong động. Nó quan sát ba tên tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ đối diện, rồi liếc sang Phục Nhan, khóe miệng cong lên, khẽ nở nụ cười. Rõ ràng, nó chẳng có ý định ra tay giúp đỡ.

Ma Linh rất hiểu rõ: Phục Nhan không phải kẻ dễ tin người khác. Dù nó có tỏ vẻ ngoan ngoãn, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin. Thế nên, nó chẳng dại gì mà đi làm kẻ đánh thuê không công. Dù sao, lực lượng pháp tắc chỉ có thể trói buộc nó một phần, chứ bản thân nó chẳng phải chịu khổ hình hay cực hình gì.

Phục Nhan khẽ nâng mi mắt, nhìn thoáng qua Ma Linh, ánh mắt bình thản như mặt hồ, tựa hồ chẳng hề ngạc nhiên trước thái độ bàng quan kia.

Thực ra, từ lúc thoát khỏi mộ địa, Phục Nhan đã biết rõ Ma Linh sẽ không dễ nghe lời. Nhưng may là, địch nhân trước mặt chỉ là ba tên tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ, nàng vẫn ứng phó được.

Tuy rằng đấu trực diện, nàng khó mà nắm chắc phần thắng, nhưng nàng có không ít pháp bảo trong tay—từ phòng ngự đến công kích đều có—nên cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

"Là ai?" — Một tiếng quát khẽ vang lên.
Bị người lạ phá ngang đòn hợp kích, sắc mặt ba tên tu sĩ lập tức trầm xuống. Ánh mắt đồng loạt dồn vào Phục Nhan, chỉ thấy nàng có tu vi Hóa Hư sơ kỳ, khiến tất cả không khỏi thoáng chút nghi hoặc.

Từ lúc bị mất một cánh tay, tầng cấm chế mà Lư Tiêu Văn bố trí để che giấu khí tức của nàng cũng tiêu tan. Lúc này, tu vi của cơ thể khôi lỗi liền bị phát giác.

Tuy vậy, nàng chẳng lấy đó làm điều bận tâm.
Ba kẻ địch sau thoáng giật mình liền cười nhạt, tên cầm đầu lập tức buông lời giễu cợt:
"Chỉ là một kẻ Hóa Hư sơ kỳ, dám chen ngang vào chuyện của bọn ta? Đúng là không biết tự lượng sức. Để ta tiễn ngươi về Tây thiên trước!"

Vừa dứt lời, hắn liền phóng người như tên bắn, khí thế dữ dội áp đảo mọi thứ.
Phía sau, hai vị trưởng lão nghe thấy vậy, trong lòng vẫn còn chút ngờ vực. Nhưng khi nghĩ lại chuyện Phục Nhan chỉ cần một kiếm đã chém chết tên bát tướng dưới trướng Thi Quỷ Môn, họ đành tin tưởng vào phán đoán của Cung chủ.

Ngay sau đó, Phục Nhan nhẹ nhàng lướt người lên, tay cầm trường kiếm, trực tiếp thi triển kiếm pháp Linh Lung, đón thẳng kẻ đang lao tới.
Vù! Vù!
Từ lưỡi Tinh Túc Kiếm, hơi lạnh lan tỏa, từng đợt sóng kiếm sắc bén tung hoành khắp nơi. Khí thế ấy không hề thua kém kẻ tu luyện Hóa Hư hậu kỳ trước mặt chút nào.
Phục Nhan không hề dừng lại hay do dự, mỗi đường kiếm đều nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng. Trong chớp mắt, kẻ địch đã bị nàng áp đảo hoàn toàn, mất sạch thế chủ động. Dù liên tục bị tấn công, nàng vẫn chẳng hề nao núng, bàn tay siết chặt vỏ sò quý báu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Thấy vậy, hai tu sĩ còn lại không khỏi hoảng hốt. Chỉ sau một thoáng bàng hoàng, bọn chúng cũng không dám chần chừ thêm, liền hợp sức lao vào tấn công.
Bị ba kẻ vây công, nhưng trên gương mặt Phục Nhan vẫn không chút biến sắc.
Chiếc vỏ sò trong tay nàng chính là một bảo vật phòng ngự hiếm có, nên đòn tấn công của ba kẻ kia chỉ như gãi ngứa. Trái lại, nàng còn có cơ hội ra tay dứt khoát, chẳng chút e dè.

Bên trong cung điện, một luồng kiếm quang lạnh băng chợt lóe lên.
Trong khoảnh khắc đó, một chiếc đầu người bay lên không trung, máu tươi văng tung tóe. Một kẻ trong ba tên địch lập tức bỏ mạng, hai tên còn lại thần hồn run rẩy, mặt tái nhợt.
Chỉ trong tích tắc sau đó, Phục Nhan nắm lấy thời cơ, hạ gục từng tên, chẳng để ai sống sót.

Thu lại mấy chiếc túi trữ vật từ xác bọn chúng, Phục Nhan đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng không gian xung quanh cũng tạm thời trở lại yên tĩnh.
"Đa tạ Cung chủ đã ra tay tương trợ!" Hai vị trưởng lão sau khi điều tức sơ qua liền vội vàng bước lên trước mặt Phục Nhan, chắp tay bày tỏ lòng thành kính.

Phục Nhan chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nàng dừng lại trên thân thể hai tên đệ tử đang nằm trên mặt đất.
Kẻ ngã xuống sau cùng chỉ vì cạn kiệt linh lực, cùng vài vết thương nhẹ ở nội tạng, tuy suy yếu nhưng không nguy hiểm tính mạng. Nhưng tên còn lại thì hơi thở thoi thóp, đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Thấy vậy, Lưu trưởng lão không khỏi cất lời, giọng trĩu nặng áy náy: "Xin Cung chủ lượng thứ, bọn thuộc hạ không bảo toàn được tính mạng cho đệ tử."

Phục Nhan bước tới bên tên đệ tử đang hôn mê, không nói một lời, liền lấy từ trong giới trữ vật ra một gốc linh thảo quý hiếm có công dụng cứu mạng. Nàng vận chuyển linh lực bản thân, truyền dược lực thẳng vào cơ thể hắn, giúp dược lực dung nhập hoàn toàn.
Lúc mới vào đây, nàng đã hái không ít linh thảo, ngoại trừ gốc Băng Linh Bát Biện Tiên Lan quý giá nhất, còn lại cũng đều là báu vật khó tìm.
Với năng lực hiện tại, cứu một đệ tử như thế này chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Chẳng bao lâu, hơi thở của kẻ hôn mê đã dần ổn định. Phục Nhan xoay người, lấy thêm vài viên Trị Thương Đan, đưa cho tên đệ tử kia cùng hai vị trưởng lão, rồi mới từ từ đứng thẳng dậy.
Lúc này, phần lớn Mộ phủ đã bị các thế lực khác càn quét gần hết. Những chỗ còn sót lại không phải là nơi mà tu sĩ bình thường dám mơ đến. Trong lòng Phục Nhan trầm ngâm suy tính hồi lâu, rồi mới nhìn hai vị trưởng lão, chậm rãi nói:

"Các người hãy mau chóng hội hợp với nhóm Dịch Đồ, Lưu Bội và những người khác. Hai nhóm hợp lại thì an toàn hơn."
Dứt lời, nàng lập tức tự mình truyền tin cho Dịch Đồ, không hề do dự.
Bên cạnh, Vương trưởng lão cúi đầu đáp ngay: "Tuân lệnh, Cung chủ."

"Mộ phủ này không nên ở lại lâu, các người tự xem xét tình hình mà hành động, tìm thời điểm thích hợp rồi cùng nhau quay về bờ trước." Ánh mắt Phục Nhan quét qua từng người, giọng nói tuy nhẹ nhưng mang uy nghi khó kháng.
Lưu trưởng lão thoáng khựng lại, theo bản năng hỏi: "Vậy còn Cung chủ...?"
Chưa kịp nói hết câu, ông đã tự nhận ra mình lỡ lời, liền vội ngậm miệng. Việc của Cung chủ, sao có thể tùy tiện hỏi han?

Phục Nhan không để tâm đến câu hỏi ấy, cũng không nói gì thêm.
Chờ đến khi hai tên đệ tử đã tỉnh lại, tin tức cũng đã được báo tới Dịch Đồ, Lưu Bội đang nhanh chóng chạy đến.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ nhóm người cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ tại đại điện trong Mộ phủ.

Phục Nhan căn dặn thêm vài câu, sau đó cùng Ma Linh thi triển khinh công, lướt người rời khỏi nơi này, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Khi đã rời đi, Phục Nhan vốn nghĩ rằng Thủy Lưu Thanh chắc hẳn không còn đứng yên. Nhưng khi nàng đưa mắt nhìn lại, bất giác phát hiện vị trí của đối phương vẫn chưa hề thay đổi từ đầu đến cuối.
Chuyện này có chút kỳ lạ.

...

Cơ Khuynh Tuyệt đang ôm chặt Thủy Lưu Thanh – người đang mềm nhũn như không còn sức sống – cơ thể nàng khẽ run rẩy. Nàng cúi đầu, nhìn người đang cố gắng nói lời xin lỗi trong vòng tay mình, chỉ thấy khóe mắt cay xè, nước mắt không thể kìm nén được nữa.
"Ta... ta biết rồi... ta tha thứ cho ngươi... ngươi đừng... đừng nói gì thêm..." Giọng Cơ Khuynh Tuyệt nghẹn lại nơi cổ, nói không tròn câu, từng chữ đứt quãng, tràn đầy nức nở.
Dù trong lòng rối bời như tơ vò, Cơ Khuynh Tuyệt vẫn buộc mình giữ vững tỉnh táo. Nàng cẩn thận đặt Thủy Lưu Thanh xuống đất, ánh mắt vô thức dừng lại ở vết thương đang rỉ máu nơi bụng nàng ấy.
Phần bụng của Thủy Lưu Thanh đã bị xuyên thủng, máu tươi nhỏ từng giọt, nhưng đã ngả sang màu đen đục. Rõ ràng, độc từ Độc Tiên Hạt đã bắt đầu lan sâu vào cơ thể.

Cơ Khuynh Tuyệt chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác, liền đặt tay lên người Thủy Lưu Thanh, gấp gáp truyền sức lực vào cơ thể nàng, đồng thời vận khí hộ tâm mạch, tìm mọi cách ngăn chất độc lan nhanh.

Tạm thời khống chế được máu độc và vết thương, Cơ Khuynh Tuyệt mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt Thủy Lưu Thanh dần trở nên mơ màng, liền vội vàng khẽ lắc nhẹ vai nàng mấy cái.

Thấy Thủy Lưu Thanh dường như đã tỉnh táo lại đôi chút, Cơ Khuynh Tuyệt liền lấy ra một viên Thanh Linh Đan, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ, đưa sát tới bên môi nàng, giọng nhỏ nhẹ: "Há miệng ra."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Cơ Khuynh Tuyệt, giữa cơn mê man, Thủy Lưu Thanh thấy ý thức của mình rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Nàng gắng gượng chịu đựng cơn đau khắp thân thể, cố há miệng, để mặc đối phương đút viên đan dược vào.

Cơ Khuynh Tuyệt lại đưa tay nắm chặt tay Thủy Lưu Thanh, một luồng linh lực mềm mại từ từ truyền qua giữa hai người, thấm vào từng kẽ xương tủy.

Hiện tại, Thủy Lưu Thanh đã quá yếu, chỉ có thể dựa vào linh lực của người khác để hấp thụ dược lực.

Thời gian chậm rãi trôi qua gần nửa canh giờ, cuối cùng Thủy Lưu Thanh mới cảm nhận được một chút sức lực nơi thân thể. Nàng thử vận chuyển chân nguyên, nhưng ngay lập tức, cơn đau dữ dội như khoét thẳng vào xương tủy liền ập tới, khiến nàng không thể chống đỡ.

"Ư..." Một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng nàng.

Cơ Khuynh Tuyệt nhìn nàng, trong mắt chẳng rõ từ lúc nào đã ráo nước mắt. Nàng hiểu rõ lúc này mình tuyệt đối không thể để lộ ra chút yếu đuối nào, chỉ khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Đừng nhúc nhích."

Thủy Lưu Thanh khẽ mở mắt, nhìn về phía người đang ngồi cạnh. Trên gương mặt Cơ Khuynh Tuyệt, nước mắt đã khô, vài sợi tóc dính bết lên má, sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc.

Nàng hơi dừng lại, rồi cố gắng cong môi nở nụ cười yếu ớt, thì thào: "Túi đựng vật của ta..."

Khi vào đây, không chỉ Phục Nhan hái được Băng Linh Bát Biện Tiên Lan, mà Thủy Lưu Thanh cũng hái được mấy gốc linh dược ngàn năm. Nàng vốn định đem về tông môn dâng lên Sương Hoa Cung, nhưng tình hình hiện tại buộc nàng phải lấy ra dùng trước.

Thủy Lưu Thanh hiểu rõ, Phục Nhan chắc chắn sẽ không trách móc nàng.

Cơ Khuynh Tuyệt hiểu ý, liền khẽ nắm tay Thủy Lưu Thanh, theo ý niệm của nàng, mở túi đựng vật, rút ra một gốc Thiên Niên Thiên Chi Tuyết Thảo.

Thiên Chi Tuyết Thảo, không chỉ có thể giải trăm loại độc, mà còn chữa được thương tích bên trong cơ thể.

Cơ Khuynh Tuyệt nhận ra dược thảo quý giá này, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Độc vật ở nơi này không hề đơn giản. Nàng không có sẵn dược thảo giải độc, nay có được Thiên Chi Tuyết Thảo, Thủy Lưu Thanh ắt có hy vọng sống sót.

"Lại đây." Cơ Khuynh Tuyệt đỡ lấy đầu Thủy Lưu Thanh, rồi đưa dược thảo tới trước mặt nàng.

Thủy Lưu Thanh cố sức há miệng, chậm rãi cắn lấy một nửa Thiên Chi Tuyết Thảo, nhưng sau đó lại không làm thêm động tác gì.

Cơ Khuynh Tuyệt khẽ nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"

Thủy Lưu Thanh không trả lời, chỉ nhìn nàng chăm chú.

Thấy vậy, Cơ Khuynh Tuyệt thoáng ngập ngừng, rồi như chợt hiểu ra, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Ta không sao, ngươi mau nuốt đi."

Thủy Lưu Thanh lắc đầu, cứng rắn nói bằng truyền âm: "Phân nửa là đủ."

Vừa rồi, Cơ Khuynh Tuyệt đã dốc hết sức diệt độc vật, chắc chắn thân thể đã bị tổn hao nặng nề.

Cơ Khuynh Tuyệt định nói thêm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thủy Lưu Thanh, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ngay sau đó, nàng từ từ cúi người xuống, cắn lấy nửa còn lại của Thiên Chi Tuyết Thảo.

Thủy Lưu Thanh: "......"

Khoảnh khắc cắn xuống, Cơ Khuynh Tuyệt thoáng sững người. Nàng biết Thủy Lưu Thanh muốn chia đôi để dễ nuốt, nên mới thuận theo. Thế nhưng, cảnh tượng lúc này lại khiến nàng có chút bối rối...

Cơ Khuynh Tuyệt thề rằng khi cúi xuống, nàng thật sự không nghĩ gì khác, chỉ định cắn nhanh rồi nuốt. Nhưng ánh mắt hai người lại vô tình gần sát, hơi thở quyện vào nhau.

Chỉ thoáng chốc, Cơ Khuynh Tuyệt liền bừng tỉnh, vội cắn đứt phần dược thảo trong miệng, theo phản xạ lùi về sau, giữ khoảng cách.

Thủy Lưu Thanh nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt Cơ Khuynh Tuyệt, ánh mắt nàng khẽ lay động, nhưng thân thể yếu ớt không cho phép nàng làm gì thêm. Nàng chỉ có thể chậm rãi nuốt phần dược thảo còn lại vào bụng.

"Xuy... ưm..."

Rất nhanh, dược lực phát huy tác dụng, Thủy Lưu Thanh chỉ thấy toàn thân nóng bừng, khí huyết sôi trào, độc của bọ cạp như đang dần bị hóa giải, tan biến.

Nghe tiếng rên đau đớn, Cơ Khuynh Tuyệt mới giật mình, vội nắm chặt tay Thủy Lưu Thanh, tiếp tục truyền linh lực giúp nàng điều hòa hơi thở.

Cuối cùng, Thủy Lưu Thanh không thể chịu đựng thêm nữa mà thiếp đi.

Lần ngất này kéo dài suốt hơn nửa ngày. Cơ Khuynh Tuyệt sau khi nuốt nửa gốc Thiên Chi Tuyết Thảo, vừa giúp Thủy Lưu Thanh khôi phục, vừa từ từ điều chỉnh hơi thở của bản thân.

Nàng đã uống không ít đan dược, lúc này cơ thể mới khôi phục được bảy tám phần. Nơi đây nguy hiểm khôn lường, nên nhất định phải giữ vững sức mạnh để ứng phó mọi chuyện.

"Khụ... khụ..."

Không lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng ho khẽ. Thủy Lưu Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nàng không tự chủ được mà khẽ ho, như đang cố gắng gượng dậy.

Cơ Khuynh Tuyệt đang nhập định điều tức liền bị tiếng động làm giật mình, vội vã lại gần đỡ nàng dậy, cẩn thận để nàng dựa vào lan can bên cạnh, giọng đầy lo lắng:

"Cảm thấy thế nào? Ta thấy độc của bọ cạp hình như đã được hóa giải gần hết rồi."

Chỉ cần trừ được độc bọ cạp, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.

Thủy Lưu Thanh lặng lẽ vận nội lực, dò xét thân thể một lượt. Quả nhiên, chất độc trong người đã được Thiên Chi Tuyết Thảo làm tan đi gần hết, vết thương ở bụng cũng đã được Cơ Khuynh Tuyệt cẩn thận băng bó. Những thương tổn còn lại bên trong, chỉ có thể nhờ chính nàng từ từ hồi phục.

"Không sao rồi." – Tuy đôi môi vẫn còn nhợt nhạt, chưa có chút huyết sắc, nhưng tinh thần nàng đã khá hơn rất nhiều.

Nói xong, biết thể lực mình vẫn còn yếu, nàng liền đưa tay lấy đan dược, không chút do dự nuốt xuống mấy viên hồi khí đan.

Thấy vậy, trái tim Cơ Khuynh Tuyệt đang treo lơ lửng cuối cùng cũng yên lòng hơn phần nào. Nàng lặng lẽ nhìn bóng dáng đang tựa vào lan can, trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói của Thủy Lưu Thanh trước đó:

"Xin lỗi, ta sai rồi."

Nàng nhẹ giọng hỏi:

"Vì sao lại xin lỗi ta?"

Vừa dứt lời, Thủy Lưu Thanh khẽ cười. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cơ Khuynh Tuyệt, nàng vươn tay, dùng phần tay áo vẫn còn sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đã khô trên gò má đối phương.

Cơ Khuynh Tuyệt hơi khựng lại, rõ ràng theo phản xạ muốn né tránh, nhưng rồi cơ thể vẫn không nhúc nhích, cứ để mặc người đối diện tự do lau đi nước mắt của mình.

Một lúc sau, Thủy Lưu Thanh mới cất giọng, tuy yếu ớt nhưng lại trong trẻo như suối reo qua khe núi:

"Ta không muốn đẩy nàng ra nữa."

...

Chỗ đứng của Thủy Lưu Thanh vẫn không hề thay đổi.

Không hiểu sao, Phục Nhan bỗng nhiên lại nhớ đến Cơ Khuynh Tuyệt. Theo lý, lúc này nàng ấy hẳn đang ở cùng Thủy Lưu Thanh. Đã lâu như thế mà vẫn không có chút tin tức gì.

Phục Nhan khẽ nhíu mày, lặng im không nói. Nàng nghĩ, nếu Cơ Khuynh Tuyệt ở cùng Thủy Lưu Thanh, dù gặp phải cao thủ Đại Thừa, hai người cũng có cơ hội thoát thân an toàn. Vì vậy, nàng không quá lo lắng cho sự an nguy của họ.

Trong lòng thoáng hiện lên vài ý nghĩ, bước chân Phục Nhan bất giác chậm lại. Nàng chợt phân vân không biết có nên đến tìm họ hay không.

Đúng lúc ấy, một luồng linh lực khẽ rung lên ở ngực khiến nàng giật mình. Âm Thức Kính phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Phát hiện này khiến nàng hơi sững sờ.

Âm Thức Kính vốn chỉ liên kết giữa nàng và Bạch Nguyệt Ly, chỉ có thể dùng khi cả hai đang ở cùng một không gian. Mà lúc này, Bạch Nguyệt Ly lẽ ra vẫn còn ở trong Khư Uông Ngọc Ấn, sao lại có thể truyền âm ra ngoài?

Phải biết rằng, Khư Uông Ngọc Ấn là một pháp bảo có không gian riêng biệt, bên trong như một tiểu thế giới, hoàn toàn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Mang theo nghi hoặc, Phục Nhan lập tức vận linh lực, kết nối với Âm Thức Kính.

Quả nhiên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Bạch Nguyệt Ly:

"Đáy Hồ U Tâm, mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Sư tỷ?" – Giọng Phục Nhan thoáng ngạc nhiên.

Dù nàng và bản thể vốn liên kết thần thức, nhưng lúc này bản thể đang một mình nhập định tu luyện. Vì thế, nàng không hề hay biết Bạch Nguyệt Ly đã thoát khỏi Khư Uông Ngọc Ấn từ lúc nào.

Phục Nhan nhanh chóng trấn định lại tinh thần, vội hỏi: "Sư tỷ, sao tỷ ra ngoài được?"

Ban đầu, nàng còn nghĩ Bạch Nguyệt Ly đã tự ý rời khỏi lúc bản thể nàng bế quan. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng thấy có điểm không ổn. Dù sao, Khư Uông Ngọc Ấn vốn do chính tay nàng luyện hóa, không có nàng mang theo, người khác không dễ ra vào được.

Kỳ thực, Bạch Nguyệt Ly từng nghe nói, nếu đạo lữ cùng trải qua song tu và hồn tu, thần thức đôi bên sẽ mang theo khí tức của nhau. Nhờ đó, đạo lữ có thể sử dụng pháp bảo của đối phương dễ dàng hơn.

Sau khi kết thúc điều chỉnh linh lực sau khi độ kiếp thành công, nàng không muốn quấy rầy chân thân Phục Nhan đang nhập định. Nhưng nghĩ đến khả năng ấy, nàng liền thử điều động thần thức. Không ngờ, nàng thật sự đã làm được.

Giờ đây, Bạch Nguyệt Ly đã có thể tự do ra vào Khư Uông Ngọc Ấn.

Nghe xong lời giải thích, Phục Nhan mới bừng tỉnh. Thực ra, nàng cũng biết điều này, chỉ là nhất thời không nghĩ tới.

Nghĩ đến đó, Phục Nhan khẽ bật cười, nói nhỏ: "Quả nhiên, song tu đúng là một chuyện tốt. Vậy chẳng phải ta cũng có thể sử dụng pháp bảo của sư tỷ rồi sao?"

"Ừm."

Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu, sắc mặt hơi ửng hồng, may mà Phục Nhan không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl