Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 305: Hồng Kiếm

Bên ngoài Khốn Long Giản.

"Xoẹt ——"

Chỉ nghe một tiếng xé gió chát chúa, rồi bất ngờ một khe nứt không gian bị mạnh mẽ xé toạc. Trong chớp mắt, một thân hình lập tức hiện ra, lặng lẽ xuất hiện giữa khoảng không.

"Ào ào ——"

Theo từng nhịp áo choàng phất lên trong gió, Phương Vũ đã ổn định thân hình, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rõ ràng đang tìm hiểu xem mình đang ở đâu.

Trước mắt là một vùng núi rừng hoang vu, không bóng người qua lại. Khắp nơi tiêu điều, cây cỏ cũng chẳng mọc nổi, khiến cảnh tượng hiện lên đầy lạnh lẽo, như thể nơi đây từ lâu đã bị thế gian lãng quên.

Nhìn thấy vậy, lông mày Phương Vũ hơi nhíu lại, ánh mắt trở nên nặng nề.

Một lúc sau, ánh nhìn hắn cuối cùng dừng lại ở một tấm bia đá trước mặt.

"Khốn Long Giản?" – Nhìn ba chữ to tạc trên bia, Phương Vũ buột miệng lẩm bẩm. Gương mặt hắn thoáng ngẩn ra, rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua màn tối, nhìn sâu vào bóng đen thăm thẳm phía trước.

Bên trong Khốn Long Giản vừa tối tăm vừa âm u, thế nhưng Phương Vũ lại chẳng cảm nhận được chút lạnh lẽo nào như thường thấy.

Hắn khẽ hít một hơi, tinh thần ổn định trở lại, rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy suy tính nhìn về phía sâu nhất trong hang, lẩm bẩm: "Thì ra... là ở đây."

Ngay khi cảm nhận được luồng khí chuyển động ấy, Phương Vũ đã bất ngờ. Dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng hắn vẫn lần theo dấu vết tìm đến tận nơi này. Và xem tình hình, quả nhiên linh cảm của hắn không sai.

Nghĩ đến đó, Phương Vũ không chần chừ thêm giây nào, liền nhấc chân bước qua tấm bia đá, lập tức tiến thẳng vào trong.

Vừa bước vào không lâu, một luồng mùi hôi thối nồng nặc lặng lẽ tràn đến, khiến hắn phải cau mày.

Cảm nhận rõ thứ mùi tanh tưởi đó, Phương Vũ liền dừng bước. Trong mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc, rồi chợt bừng tỉnh: "Thi Quỷ Môn... bọn chúng đã đến trước ta?"

Khi xác định được đám người kia chính là Thi Quỷ Môn, Phương Vũ không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn không ngờ chúng lại tìm ra nơi này trước hắn. Nhưng hắn cũng chẳng mấy lo lắng, bởi vì hắn biết — bọn chúng không thể nào giải được phong ấn nơi đây.

Từng ấy năm trôi qua mà chúng còn chưa thành công, thì kết quả đã rõ ràng.

Ngược lại, nhờ có bọn chúng mà hắn mới xác định chính xác được nơi này. Nếu không có chỉ dấu như thế, có khi hắn còn phải mất thêm mấy chục năm mới lần ra được. Giờ đây, đúng là "đi trăm dặm không phí công".

Nghĩ vậy, nét cười trên mặt Phương Vũ càng sâu thêm.

"Rầm... rầm..."

Ngay khoảnh khắc đó, từ đáy hang vọng lên những tiếng động mạnh mẽ. Lần này, Phương Vũ nghe rõ ràng từng nhịp. Ánh mắt hắn lóe sáng, thân hình liền vụt lao về phía trước như tên bắn.

Chưa đầy nửa khắc sau, Phương Vũ cuối cùng cũng đến được tận cùng Khốn Long Giản — nơi địa hình quanh co như đầu rồng hiện ra rõ rệt trước mắt.

Bên ngoài, giữa bóng tối mù mịt, Chiêu Bình vẫn lặng lẽ ẩn thân theo dõi tình hình trong hang động. Từ lúc Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly tiến vào đã gần một canh giờ, nhưng nơi đó vẫn lặng ngắt như tờ, không có lấy một tiếng động. Gương mặt Chiêu Bình đầy vẻ sốt ruột lo lắng, trong lòng bồn chồn như có lửa đốt, ánh mắt tràn đầy bất an.

Thế nhưng nhìn sang đám người đang canh giữ ở miệng động, nàng lại không dám liều lĩnh xông vào.

Đang lúc đứng ngồi không yên, bỗng nàng phát hiện một bóng người từ phía sau bước tới.

Người ấy mặc áo dài gấm bó gọn nơi eo, tóc dài búi cao, dáng vẻ thanh tao như ánh trăng giữa nhân gian. Trong khung cảnh âm u ẩm thấp xung quanh, hắn lại nổi bật đến kỳ lạ, như chẳng thuộc về chốn này. Điều khiến Chiêu Bình kinh ngạc hơn cả chính là — kẻ ấy cũng là một bậc cao nhân tu tiên.

Không chỉ thế, mỗi bước chân người kia đặt xuống đất, không khí xung quanh như bị xé toạc, tự động dạt sang hai bên, mở đường cho hắn đi qua.

Chiêu Bình tròn mắt kinh hãi, trong lòng dâng lên một luồng chấn động mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, niềm kinh ngạc ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một tia hy vọng. Nàng nghĩ: nếu người này chịu ra tay giúp sức, cộng với Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, đối phó với ba tên cao thủ của Thi Quỷ Môn, chẳng phải vừa đúng ba chọi ba sao?

Nếu thật sự có thể hợp lực, thế cờ chắc chắn sẽ xoay chuyển, chỉ cần một đòn là định đoạt!

Nghĩ tới đây, Chiêu Bình lập tức dẹp bỏ mộng tưởng trong đầu, vừa định bước lên nghênh đón, thì chợt phát hiện ánh mắt của vị tiên nhân kia đã nhìn thẳng về phía mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Chiêu Bình cảm thấy rõ ràng — một luồng ánh mắt lạnh lẽo như dao bén, rạch thẳng đến, khóa chặt thân hình nàng lại.

Chưa kịp phản ứng, nàng đã nghe thấy giọng nói của người kia vang lên — nhẹ nhưng vang vọng:

"Kiếm Thị?"

Vừa dứt lời, Chiêu Bình như bị sét đánh giữa trời quang. Cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Mới vừa rồi còn khấp khởi mừng thầm, giờ phút này trong lòng nàng chỉ còn lại kinh hoảng và khó tin.

Nàng không hiểu nổi — Phương Vũ làm cách nào chỉ liếc mắt một cái... đã nhận ra thân phận thật sự của mình.

Thế nhưng nàng biết rất rõ, kẻ có thể nhận ra bí mật của nàng, nhất định không phải người tầm thường. Hắn nhất định là người được chủ nhân phái tới!

"Vút!"

Quả nhiên, giây sau, chỉ thấy ánh mắt Phương Vũ lóe lên, một luồng kiếm khí sắc như chớp từ trong người hắn lao thẳng về phía Chiêu Bình.

Tình thế nguy cấp, Chiêu Bình không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức biến thành một làn khói mờ, tan ra rồi phân tán khắp nơi như chưa từng tồn tại.

"Choang!"

Một tiếng vang lớn dội khắp sơn động. Đạo kiếm khí ấy xuyên thẳng qua thân ảnh Chiêu Bình, đánh mạnh vào vách đá phía sau. Vô số mảnh đá vụn từ trên cao rơi xuống, ầm ầm đổ thành đống.

"Cũng xem như ngươi chạy lẹ." — Phương Vũ thản nhiên buông một câu, ánh mắt chẳng hề để tâm.

Tuy tinh linh không mạnh trong chiến đấu, nhưng về khoản thoát thân thì lại có đủ kiểu mánh khóe. Nếu không chuẩn bị kỹ, muốn bắt sống chúng chỉ trong một chiêu là việc cực khó.

Dĩ nhiên, nếu giờ Phương Vũ đuổi theo, với bản lĩnh của hắn, việc giết chết Chiêu Bình cũng không phải điều khó khăn. Nhưng một kiếm vừa rồi đã gây ra động tĩnh lớn, khiến người của Thi Quỷ Môn cảnh giác. Giờ mà lãng phí thời gian chỉ vì một con tinh quái, thì chẳng đáng.

"Xoẹt ——"

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, đám tu sĩ cấp cao của Thi Quỷ Môn đã tràn vào từ miệng động.

Chúng lập tức vây quanh Phương Vũ, không nói một lời, ai nấy đều dốc toàn lực, kiếm pháp đồng loạt phát ra, như muốn tung một đòn chí mạng.

Hành động gọn gàng, không chút do dự.

Thế nhưng, Phương Vũ chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, tất cả đòn đánh trong nháy mắt bị nghiền nát như cát bụi.

Lúc này, đám người Thi Quỷ Môn mới bàng hoàng nhận ra — đối phương là cao thủ thật sự, thực lực sâu không lường nổi. Chúng lập tức quay người bỏ chạy, không dám chống đối.

"Ào ào ——"

Ngay sau đó, một luồng kiếm ý từ người Phương Vũ lan rộng ra như sóng nước, lan khắp bốn phương tám hướng. Đám tu sĩ xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì từng tên một đã ngã lăn ra đất, ánh mắt trừng lớn.

Chớp mắt sau, ngoài cửa động đã đầy thi thể nằm la liệt.

Mùi máu tanh nồng hòa quyện với hơi thở tử thần, nhuộm đỏ cả những tầng trận pháp bảo vệ xung quanh.

Nhưng giữa đống xác chết ấy, Phương Vũ chẳng hề đổi sắc mặt. Hắn chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa động, rồi từng bước chậm rãi tiến vào.

Các trận pháp quanh đó đồng loạt sáng lên, vô số đòn tấn công ùn ùn kéo đến.

Thế nhưng, tất cả những đòn đánh ấy đều không thể chạm nổi đến vạt áo của hắn.

...

Lúc Bạch Nguyệt Ly bị Phục Nhan kéo tay chạy nhanh vào một lối đi nhỏ, nàng dường như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau cảnh tượng vừa rồi. Dẫu vậy, nàng vẫn vô thức để mặc cho Phục Nhan dẫn đi, trong lòng chỉ vững vàng một điều — nàng tin tưởng Phục Nhan tuyệt đối.

Chớp mắt sau, cả hai người bị bao phủ bởi luồng sức mạnh vô hình, lao vun vút trong thông đạo, xuyên qua từng lớp kết giới mà không để lại chút dấu vết nào. Người của Thi Quỷ Môn hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

Phía trước, Phục Nhan không chút do dự. Khi âm thanh quái lạ kia lặng hẳn, nàng lập tức xác định phương hướng nơi tiếng động phát ra, rồi kéo tay Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng phóng đi.

Theo từng ngả rẽ quanh co trong đường hầm, không rõ đã đi được bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc cũng cảm nhận được nơi phát ra tiếng động lạ — ngay trước mặt, cách đó không xa.

Nàng hơi chậm bước lại, mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

Ngay bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly cũng chậm bước lại. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về lối đi phía trước, chợt thấy một ánh sáng chớp lên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng liền cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ từ trong đó truyền ra, khiến người ta cảm thấy bất an.

"Nơi này là đâu..." – Bạch Nguyệt Ly khẽ dừng bước, truyền âm nói, giọng đầy nghi hoặc.

Lời vừa dứt, Phục Nhan bên cạnh cũng hoàn hồn. Nàng trấn tĩnh lại, lắc đầu đáp thật thà: "Ta cũng không rõ, nhưng âm thanh ta nghe thấy, đúng là phát ra từ phía trước."

Nghe vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Không chần chừ thêm, thân ảnh hai người thoắt cái đã lao vút đi, nhanh chóng vượt qua lối đi phía trước. Các nàng nhẹ nhàng băng qua từng tầng trận pháp, cuối cùng vững vàng đáp xuống một hang động âm u.

Vừa đáp đất, trước mắt các nàng bỗng bừng sáng.

Phục Nhan còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn quanh, thì từ phía đối diện, một bóng người bất ngờ lao tới. Bản năng phản ứng khiến nàng lập tức kéo lấy Bạch Nguyệt Ly, cả hai đồng loạt tung người, nhẹ nhàng bay lướt như cánh én vượt qua đầu người kia.

Ngay giây đó, kẻ bên dưới — một đạo sĩ mặc áo rách nát — khựng lại đôi chút. Hắn hình như cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong không khí, nhưng khi định thần nhìn quanh thì lại chẳng thấy gì rõ ràng.

Tưởng là mình hoa mắt, Cổ Thi Đạo Nhân không nghĩ nhiều, chỉ liếc nhìn về trung tâm hang rồi nhanh chân bước đi.

Thấy vậy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó liền nhận ra thân phận của người vừa rồi: "Là Cổ Thi Đạo Nhân!"

Kẻ này chính là cao thủ từng xuất hiện ở Long Tê Chi Địa, từng giao đấu với Bạch Nguyệt Ly.

Sau khi đứng vững lại, Phục Nhan mới có thể nhìn kỹ khung cảnh quanh hang. Hang động này rộng lớn lạ thường, nàng ngẩng đầu lên nhưng không thấy được trần hang. Cả hang hình tròn, vách đá cao dựng đứng như vực sâu bị sấm sét bổ đôi Thiên Đạo. Trong hang dường như chỉ có một lối ra vào – chính là nơi hai người vừa đến.

Thế nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt các nàng liền dừng lại giữa trung tâm hang – nơi đó hiện ra một cảnh tượng khiến cả hai sững sờ. Mắt các nàng mở to vì ngạc nhiên, tâm trí như bị kéo chặt, không sao rời đi được.

Chỉ thấy ở giữa hang, một thanh kiếm dài đỏ máu cắm thẳng đứng trên một bệ đá phát sáng nhè nhẹ, như thể đang thở đều đều. Cán kiếm cong như răng nanh nhuốm máu, tràn đầy sát khí, dường như muốn nuốt cả linh hồn kẻ đối diện.

Bên dưới bệ đá, những trụ đá to lớn vươn lên như tay khổng lồ nâng đỡ lấy kiếm, giữa mỗi trụ là một lớp ánh sáng xoay tròn — rõ ràng là đang kìm giữ sức mạnh bên trong thanh kiếm.

Chỉ nhìn lướt qua một lần, Phục Nhan liền hiểu — âm thanh kiếm rung mà nàng nghe thấy trước đó, chắc chắn là từ thanh kiếm đỏ máu này phát ra.

Có lẽ do những lớp phong tỏa này quá dày đặc nên nàng không thể nhận ra phẩm cấp thật sự của thanh kiếm. Nhưng chỉ riêng khí thế nó toát ra, đã vượt xa mọi loại tiên khí mà nàng từng thấy.

Trong phút chốc, Phục Nhan không khỏi nảy sinh lòng ham muốn.

Dù trước đây Ma Quân từng tặng nàng một thanh tiên kiếm, nhưng khi đối mặt với một vũ khí bá đạo như thế này, sao có thể không rung động?

Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ thoáng lướt qua trong đầu. Phục Nhan biết rất rõ, thanh kiếm này tuyệt đối không phải vật thường.

Trấn định lại tâm trí, nàng liền quay sang Bạch Nguyệt Ly, truyền âm hỏi nhỏ: "Sư tỷ, tỷ biết thanh kiếm này là thứ gì không? Tại sao lại bị phong ấn ở đây?"

Mỗi tầng ánh sáng kia đều chứa sức ép mạnh mẽ. Phải phong tỏa nhiều lớp như vậy, đủ thấy sự nguy hiểm và tà khí ẩn bên trong thanh kiếm — thật khó mà đoán được lai lịch thật sự.

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp: "Không rõ lắm, nhưng có vẻ bọn người Thi Quỷ Môn nhắm tới chính là thanh kiếm này."

Nói tới đây, Bạch Nguyệt Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn về một góc khác trong hang.

Chỉ thấy ở phía bên phải, có ba người đang tụ lại. Quả nhiên đúng như Chiêu Bình từng nói — nơi này có ba vị cao nhân. Ngoài Cổ Thi Đạo Nhân mà họ đã gặp, còn có Thi Quỷ Đạo Nhân — kẻ từng khuấy động cả thiên hạ — cũng đang có mặt.

Thi Quỷ Đạo Nhân chính là người sáng lập Thi Quỷ Môn, đến các cao thủ vùng Trung Đô cũng khó truy ra hành tung của hắn. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện giữa chốn hiểm địa này, thật khiến người ta kinh ngạc.

Người cuối cùng là một gương mặt xa lạ, có lẽ chỉ mới vừa bay lên tiên giới không lâu, khí thế vẫn còn non nớt.

Ba người kia đang vây quanh một điểm giữa hang, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng, Cổ Thi Đạo Nhân phá tan bầu không khí nặng nề bằng một tiếng thở dài:

"Cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Mười năm đã qua, mà chúng ta chỉ mới phá được một tầng phong ấn. Càng kéo dài, e rằng sẽ dẫn thêm kẻ khác tới."

"Nhưng... chẳng lẽ để bao công sức đổ sông đổ biển?" – Một người khác lên tiếng, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn về phía thanh kiếm đỏ máu.

Từ đầu đến cuối, chỉ có Thi Quỷ Đạo Nhân là vẫn lặng thinh, không nói một lời.

"Thanh kiếm kia rốt cuộc là thứ gì mà khiến họ tốn mười năm trời, vậy mà chỉ mới phá được một tầng phong ấn?" — Nghe đoạn đối thoại, Phục Nhan thầm kinh hãi, trong lòng lẩm bẩm.

"Zzzz ——"

Tiếng vừa dứt, chỗ Thi Quỷ Môn đặt trận pháp bỗng phát ra một luồng sức mạnh mãnh liệt, lao thẳng về phía lớp ánh sáng trung tâm.

Chỉ trong chớp mắt, cả hang động khẽ chấn động.

Nhưng ngay sau đó, ánh sáng từ màn chắn kia lập tức bừng sáng rực rỡ. Phục Nhan thấy vô số luồng lực mảnh như sợi tơ, trườn như rắn nhỏ, lao về phía thanh kiếm đỏ máu, rồi quấn chặt lấy nó, từng vòng, từng vòng — như dây leo quỷ dị siết chặt thân kiếm.

"Oong oong ——"

Lúc ấy, thanh Hồng Kiếm bỗng như bị một luồng sức mạnh kích thích, lập tức rung lên dữ dội, làm cả hang núi cũng chấn động theo, tiếng ầm vang lan khắp không gian.

Thì ra, cảnh tượng khác lạ mà Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly thấy bên ngoài Khốn Long Giản, chính là do chuyện đang diễn ra ở đây mà ra.

Chẳng trách Phục Nhan lại cảm thấy tiếng kiếm kêu vang lạ lùng đến vậy, như thể bị dày vò đau đớn mà cất lên những âm thanh ai oán, thê lương.

Rõ ràng là bọn người Thi Quỷ Môn đã từ bỏ cách phá từng tầng phong ấn từ bên ngoài, mà đổi sang cách khơi dậy sức mạnh bên trong thanh Hồng Kiếm, rồi phối hợp từ trong ra ngoài, hòng chiếm lấy báu vật này.

Nghĩ đến đó, trong lòng Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

Thế nhưng, ba người trong động vẫn chau mày, không hề có chút vẻ mừng rỡ trước sự thay đổi bất ngờ ấy. Một lúc sau, Cổ Thi Đạo Nhân lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:

"Sao lại như vậy? Chúng ta vẫn không thể đánh thức nó sao?"

"Hay là... linh hồn của kiếm đã sớm tan biến trong dòng thời gian từ thuở xa xưa?" — Người bên cạnh cất lời suy đoán.

"Nhưng mà..." — Hình như chợt nhớ ra điều gì, Cổ Thi Đạo Nhân liếc mắt nhìn về phía Thi Quỷ Đạo Nhân, trong đầu thoáng hiện một mẩu ký ức. Hắn nhớ rất rõ, đối phương từng nói một câu:

Hồng Kiếm, từ đầu đã không có linh hồn.

Thực lòng mà nói, chính hắn cũng cảm thấy rối trí — nếu đã không có linh hồn, thì bọn họ đang cố đánh thức thứ gì?

Thế nhưng đối phương không nói rõ, chẳng ai dám đường đột hỏi han.

"Làm tiếp đi." — Thi Quỷ Đạo Nhân chỉ lạnh lùng thu ánh nhìn lại, mặc kệ lời oán thán của hai kẻ còn lại, thản nhiên ra lệnh.

Vừa nghe lệnh, hai người kia cũng chẳng dám cãi, đành phải lần nữa dồn sức, nửa khắc sau, một luồng sức mạnh lại đánh thẳng vào màng sáng phong ấn phía trước.

Ngay lập tức, trong động vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, như thể cả Thiên Đạo cũng rung chuyển theo.

Chứng kiến mọi hành động kỳ lạ trước mặt, Phục Nhan thực sự cảm thấy khó hiểu, chẳng thể nào đoán ra nổi Cổ Thi Quỷ Đạo Nhân và đồng bọn rốt cuộc đang toan tính điều gì. Mục tiêu thật sự của bọn chúng, nàng vẫn chưa nhìn ra được manh mối.

"Đúng rồi." – Bạch Nguyệt Ly chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang Phục Nhan, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc: "Ngươi có cảm thấy khí tức của yêu vật hay tinh linh nào khác quanh đây không?"

Vừa nghe vậy, Phục Nhan lập tức hiểu ý. Chiêu Bình từng nói chủ nhân hắn bị giam giữ ở nơi này, chịu đủ mọi đòn hành hạ. Thế nhưng từ khi hai người họ vào đây, ngoài những thứ nhìn thấy, họ không hề cảm nhận được dấu hiệu gì khác thường.

Một khoảng lặng phủ lên cả hai.

Nhưng tình hình lúc này không cho phép chần chừ. Điều chắc chắn là, không thể để Thi Quỷ Môn giành được Hồng Kiếm. Khi Phục Nhan còn đang suy tính cách hóa giải thế cục, thì một luồng dao động trận pháp cực mạnh bất ngờ truyền đến từ bên ngoài.

Chưa kịp phản ứng, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã nghe thấy tiếng Cổ Thi Quỷ Đạo Nhân thất thanh kêu lên: "Không ổn rồi! Có kẻ xông vào nơi này!"

Nghe vậy, hai người không khỏi giật mình. Ban đầu còn tưởng mình đã bị phát hiện, nhưng nghĩ kỹ lại, lực ép của pháp tắc vẫn còn trên người họ, khả năng bị lộ gần như không có.

Rõ ràng, ngoài họ ra, còn có người khác đã tìm đến đây.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau, tiếng giao chiến dữ dội vang lên. Thi Quỷ Đạo Nhân cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ kẻ đến, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Không do dự thêm, hắn quát lớn: "Ngươi ở lại trấn thủ!"

Chưa đợi Cổ Thi Quỷ Đạo Nhân kịp trả lời, Thi Quỷ Đạo Nhân đã kéo theo một kẻ khác, thoắt cái hóa thành tàn ảnh, lao vút vào thông đạo phía trước.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi mọi người kịp định thần lại, trong động chỉ còn lại Cổ Thi Quỷ Đạo Nhân một mình trấn giữ. Phục Nhan cũng ngạc nhiên, vừa xoay người đã nghe Bạch Nguyệt Ly nói nhỏ:

"Sư tỷ, bên ngoài đang rối loạn. Đây có lẽ là cơ hội hiếm có cho chúng ta."

Tuy nhiên, tình hình hiện tại khiến người ta khó lòng ra tay. Thi Quỷ Môn đã tốn mười năm vẫn không thể lấy được Hồng Kiếm, nàng không tin rằng mình và Bạch Nguyệt Ly có thể một mình phá giải hết phong ấn nơi đây.

"Trước tiên, nghĩ cách phá vỡ trận pháp đang phong tỏa quanh động." – Bạch Nguyệt Ly như hiểu rõ băn khoăn trong lòng Phục Nhan, gật đầu rồi nói chắc nịch.

Đã vào đến tận nơi, há thể để đối phương dễ dàng cướp được báu vật?

Nghe vậy, Phục Nhan gật đầu đồng ý, chẳng do dự thêm, cả hai lập tức vận khinh công, lao thẳng về phía Cổ Thi Quỷ Đạo Nhân.

Nhưng ngay khoảnh khắc Phục Nhan vừa chạm gần đến trung tâm phong ấn, nàng chợt cảm thấy luồng pháp tắc vốn ép buộc mình bấy lâu đột ngột nới lỏng. Ngay sau đó, chân khí bị kìm hãm trong đan điền lập tức sôi trào dữ dội.

Trong chớp mắt, Phục Nhan trừng to mắt. Dù không hiểu vì sao pháp tắc đột nhiên yếu đi, nhưng nàng không dám bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Tay trái vừa nhúc nhích, cung nỏ bằng tiên khí liền hiện ra trong tay.

Dù gì thì Cổ Thi Quỷ Đạo Nhân cũng là kẻ có sức mạnh gần bằng tiên nhân, lập tức cảm nhận được khí tức lạ xuất hiện trong động.

Không một giây chần chừ, hắn lập tức tung một đòn, đánh thẳng về phía Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, luồng lực mạnh mẽ như sấm sét, khiến không khí bị xé toạc ra từng mảng, rít gào lao tới.

Thấy thế, Phục Nhan lập tức kéo Bạch Nguyệt Ly lùi lại, tay kia nâng cung nỏ lên, nhắm thẳng phía trước.

"Vút!"

Chớp mắt, một mũi tên sáng rực mang theo sát khí đã rời cung, lao thẳng nghênh đón đòn tấn công. Chỉ nghe một tiếng "Xoẹt ——!", đòn của Cổ Thi Quỷ Đạo Nhân bị chẻ làm hai giữa không trung.

Chưa dừng lại, mũi tên vẫn tiếp tục lao thẳng về phía hắn.

Hắn trợn to mắt, giật mình kinh hãi, nhưng phản ứng cực nhanh. Trong chớp nhoáng, luồng khí quanh người vặn vẹo như bị xé rách, thân ảnh hắn lập tức biến mất, để lại những vệt tàn ảnh lờ mờ.

Mũi tên cắm mạnh vào vách đá phía sau, tạo nên một tiếng nổ lớn vang dội, làm cả một mảng lớn đổ sập, bụi đất cuộn lên mù mịt.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, như ngàn cân treo sợi tóc. Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến cả hai phe đều có phần luống cuống, chưa kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã kịp thời vận dụng khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống đất, ổn định thân hình, sẵn sàng ứng chiến trận tiếp theo.

"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?" – Phục Nhan vội nghiêng người nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, giọng lo lắng nhưng vẫn không rời sự cảnh giác.

Bạch Nguyệt Ly lắc đầu nhẹ, từ đầu đến giờ nàng vẫn luôn giữ tâm thế sẵn sàng, nếu Phục Nhan phản ứng chậm một chút, nàng chắc chắn sẽ ra tay ngăn đòn đánh kia.

Thấy vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng bớt căng thẳng phần nào.

Lúc này, phía Cổ Thi Đạo Nhân cũng đã ổn định thân hình. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của hai người, thì ở giữa sơn động – nơi đang bị niêm phong – bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng rực rỡ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người trong động đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng ánh sáng ấy.

Khi ánh sáng dần mờ đi, một sợi chỉ vàng mảnh như tơ, sáng lấp lánh như dải ngân hà, chẳng rõ từ lúc nào đã xuyên qua từng lớp ánh sáng ngăn trở, chậm rãi nối thẳng tới đài sáng ở giữa.

Sợi chỉ vàng ấy, chính là một phần sức mạnh luật trời được tách ra từ thân Phục Nhan.

Nhưng vào giây phút đó, thanh Hồng Kiếm đặt trên đài sáng lại bất ngờ biến mất không chút dấu vết. Thay vào đó, là một hình bóng đỏ rực như máu—
Một người mang màu áo đỏ thắm bất ngờ hiện ra giữa hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl