Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 316: Tu luyện mười năm

Khi Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly cùng nhau song tu, phá cảnh trong ấn Khư Uông Ngọc, thì từ chân trời xa bỗng xuất hiện hai bóng người lao vút qua, nhanh như cắt đáp xuống một khu rừng nguyên sơ rộng lớn, rậm rạp vô tận.

Trời đang đêm, một vầng trăng khuyết lặng lẽ treo cao giữa bầu trời âm u.

"Xoạt! Xoạt!"

Trong bụi rậm rì, hai bóng đen lướt nhanh qua không biết từ lúc nào. Tiếng động rất nhỏ, nhưng chỉ đi được một quãng thì bất ngờ chạm trán mấy con yêu thú hung tợn từ trong rừng lao ra.

"Gào gào!"

Tiếng thét ghê rợn vang dội. Một người vung đao chém xuống, luồng sức mạnh dữ dội bùng phát như lốc xoáy, trong khoảnh khắc đã đánh chết một con yêu thú có sức mạnh ngang hàng kẻ đứng đầu cảnh giới đại thành.

Máu tươi bắn tung tóe, đỏ thẫm cả mặt đất.

Những yêu thú còn lại trông thấy cảnh tượng ấy thì lập tức rúng động, cuống cuồng quay đầu tháo chạy, không dám bén mảng tới gần hai người nọ nữa.

Chỉ một chốc, khu rừng sâu lại trở về vẻ im ắng ghê người. Hai bóng đen dừng bước trên một tảng đá lớn. Đúng lúc ấy, mây đen tan đi, để lộ một nửa vầng trăng sáng rọi lên mặt đất.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống tảng đá, từ từ soi rõ hình dáng hai người.

Dưới ánh trăng lờ mờ, diện mạo của họ dần hiện ra. Cả hai đều mặc áo choàng đen ôm sát thân, tóc dài buông thả bay nhẹ trong đêm. Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên màu đỏ máu, khiến người khác vừa nhìn đã lạnh sống lưng.

Điều kỳ quái hơn, diện mạo hai người giống nhau đến bảy, tám phần. Nếu không nhìn kỹ, hẳn ai cũng nghĩ chỉ là một người.

Nếu Phục Nhan có mặt tại đây, nàng hẳn sẽ nhận ra ngay bóng người đứng bên phải tảng đá chính là kẻ từng xuất hiện ở Khốn Long Giản, toan cướp lấy Tru Thần Kiếm – chính là Thi Quỷ Đạo Nhân.

Thật ra, thế gian chỉ biết đến danh xưng Thi Quỷ Đạo Nhân, lại không hề hay rằng sau cái tên ấy là hai người riêng biệt.

Thi Quỷ và Thi Quỷ Đạo Nhân, là hai kẻ tách biệt, nhưng lại như bóng với hình.

Hiện tại, kẻ đang đứng giữa rừng nguyên sơ chính là hai nhân vật đáng sợ nhất của Thi Quỷ Môn: Thi Quỷ và Thi Quỷ Đạo Nhân.

Bóng đêm trong rừng rậm sâu thẳm như miệng yêu thú há rộng, từng bước chân tiến vào đều có thể trở thành miếng mồi cho bầy dã thú. Cả không gian phủ một màu đen kịt, khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ thấy Thi Quỷ Đạo Nhân đứng trên tảng đá khẽ nheo mắt, ngước nhìn về xa, hồi lâu mới nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống:

"Thật là rắc rối."

Bên cạnh, Thi Quỷ rút ra một tấm khăn sạch, chậm rãi lau vết máu giữa các kẽ tay. Dưới ánh trăng lờ mờ, đôi mắt đỏ rực của hắn càng thêm hung hiểm.

"Dính máu đâu phải tay ngươi."

Thi Quỷ mỉm cười, nụ cười tưởng chừng hiền hòa lại mang theo một luồng khí lạnh khiến người khác phải rùng mình.

Lau xong, Thi Quỷ khẽ thổi lên mu bàn tay, ánh mắt uể oải lướt qua một vòng.

Thi Quỷ Đạo Nhân cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng kia, mày vẫn chưa giãn ra:

"Ngươi chắc chắn Vô Cực Thần Cung nằm trong khu rừng nguyên thủy này?"

"Ha..."

Thi Quỷ chẳng thèm để tâm ánh mắt sắc lạnh kia, khẽ bật cười rồi chậm rãi đáp:

"Lần trước vị trí của Tru Thần Kiếm, ngươi thấy ta đoán sai chỗ nào chưa?"

Hiển nhiên, chính Thi Quỷ là kẻ đã tiết lộ vị trí phong ấn Tru Thần Kiếm trong Khốn Long Giản.

Nhắc đến đây, hắn trừng mắt liếc Thi Quỷ Đạo Nhân một cái, lạnh lùng hừ nhẹ:

"Chỉ có điều, các ngươi cũng thật nhếch nhác. Mười năm mà vẫn không làm được việc, suýt nữa còn chết dưới tay bóng dáng của Thiên Đạo."

Nghe vậy, sắc mặt Thi Quỷ Đạo Nhân càng tối sầm, mặt mày căng cứng như muốn đông lại. Thi Quỷ cũng không tiện nhìn thêm, đành dời mắt đi. Mãi một lúc sau, Thi Quỷ Đạo Nhân mới hờ hững đáp:

"Chỉ cần đạt được mục tiêu, đường đi thế nào chẳng quan trọng."

Thi Quỷ ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu:

"Ngươi nói đúng. Cơ Khuynh Tuyệt, cung chủ Sương Hoa Cung, kẻ nắm giữ sức mạnh quy tắc, rõ ràng thích hợp hơn chúng ta để đối đầu với hóa thân của Thiên Đạo."

Thì ra, mục đích Thi Quỷ Môn mưu đồ Tru Thần Kiếm tại Khốn Long Giản, chính là để tiêu diệt hóa thân của Thiên Đạo.

Tuy sự việc không như ý muốn, nhưng kết cục sau cùng lại vừa đúng ý họ. Vì vậy sau cái chết của Phương Nguyên, Thi Quỷ Môn liền thu mình, không hề có thêm động tĩnh.

Đêm khuya lặng như mặt hồ thu, bóng tối giăng khắp chốn. Trên phiến đá to, Thi Quỷ dường như chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, liền lên tiếng đổi đề tài: "Cuối cùng thì ở hướng nào?"

Nghe vậy, Thi Quỷ Đạo Nhân lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, thờ ơ đáp: "Thuật xem sao của ta chỉ định ra phương hướng đại khái. Vô Cực Thần Cung quả thật nằm sâu trong khu rừng nguyên sơ này, nhưng chỗ cụ thể thì chưa thể xác định."

Vừa dứt lời, sắc mặt Thi Quỷ càng thêm trầm ngâm, đôi mày nhíu chặt không nói một câu.

Thi Quỷ Đạo Nhân chẳng lấy làm bận tâm, chỉ cười nhạt, thong thả nói tiếp: "Dấu hiệu phá cảnh đã bị đè nén suốt mười năm. Sao giờ lại vội vàng đến thế?"

"Thật ra ta không hiểu, ngươi lập nên Thi Quỷ Môn ở mảnh đất này có ích gì. Đám người nơi đây, cùng lắm chỉ là vật hiến tế giúp chúng ta tu luyện mà thôi."

Giọng cười của Thi Quỷ Đạo Nhân vang lên lạnh lẽo, ánh mắt đỏ rực như lửa ma chơi, toàn thân như tà linh trong bóng tối.

Trước lời châm chọc ấy, Thi Quỷ chỉ như không nghe thấy. Hắn ngước mắt nhìn lên trời đêm thăm thẳm, lẩm bẩm: "Thiên Đạo..."

Ánh mắt Thi Quỷ Đạo Nhân chợt sáng rực, nụ cười lạnh tan biến, đáy mắt loé lên tia nguy hiểm, giọng trầm hẳn xuống: "Trước khi đến đây ta đã sơ suất. Không ngờ Thiên Đạo nơi này lại tự sản sinh ra ý thức. Nếu không... thì mảnh đất này đã trở thành lò luyện xác khổng lồ của chúng ta rồi."

"Thật phiền phức," Thi Quỷ Đạo Nhân khẽ cười, giọng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy bất mãn. "Giờ đến chuyện phá kiếp cũng phải trông cậy vào Vô Cực Thần Cung."

Thiên Đạo nổi dậy hỗn loạn, khiến tu sĩ trong vùng không dám mạo hiểm vượt kiếp. Đối với bọn hắn, đây là trở ngại lớn. Nhưng chỉ cần tìm được Vô Cực Thần Cung, liền có thể yên ổn vượt qua thử thách, thành công phi thăng.

Thiên Đạo có vô vàn phép tắc, nhưng bàn tay của Thiên Đạo lại chẳng thể với tới Vô Cực Thần Cung.

"Ngươi tính toán lại xem thử," Thi Quỷ thu ánh mắt lại, chậm rãi quay đầu, nghiêm giọng căn dặn.

Thi Quỷ Môn thoáng như cảm thấy thú vị, nhưng cũng không phản đối. Hắn dừng lại một chút, rồi lật tay lấy ra một món đồ dùng để bói toán. Không chút do dự, hắn liền giơ tay kết ấn, một luồng sáng mạnh từ món bảo vật bùng lên, soi rọi khắp không trung.

Chỉ trong chốc lát, giữa hai người bỗng hiện ra một vòng hoa văn rối rắm, ánh sáng đan xen chớp nháy, nhưng người bình thường nhìn vào cũng chẳng thể hiểu được chút nào trong đó.

Không rõ bao lâu đã trôi qua, Thi Quỷ Môn mới khẽ vung tay áo, luồng sáng kỳ lạ liền tan biến, mọi thứ lại trở nên yên lặng. Khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ âm u, rõ ràng không tìm được kết quả như ý.

"Lạ thật," Thi Quỷ Môn chậm rãi nói, "kể từ khi bước chân vào Nguyên Thủy Sâm Lâm, chỗ của Vô Cực Thần Cung khi thì biến mất không dấu vết, khi thì như phản chiếu ra khắp bốn phương tám hướng."

Nghe vậy, Thi Quỷ dường như sực nhớ điều gì, lặng im một lúc rồi thở dài, giọng trầm thấp nói: "Vô Cực Thần Cung, e rằng có thể tự mình di chuyển, chẳng bị trói buộc bởi thứ gì."

Thi Quỷ Môn không đáp, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ cất món bảo vật kia đi.

Cả hai không định ở lại lâu, thân hình loáng lên, thoắt cái đã biến mất trong màn đêm dày đặc của rừng sâu.

Gió lạnh thổi qua, bốn phía tĩnh mịch đến nỗi khiến người ta ngỡ rằng chưa từng có ai đặt chân đến nơi này.

...

Trong Khư Uông Ngọc Ấn.

Mười năm thoáng chốc trôi qua, dẫu bên ngoài chỉ mới hơn ba năm mà thôi.

Không biết từ khi nào, quanh Linh Trì đã đặt đầy những khối Hồn Thạch, lớn nhỏ không đều, nhưng toàn bộ đều đã mất sạch linh quang, chẳng còn ánh sáng bạc như thuở ban đầu.

Trong mỗi khối vốn chứa đầy linh khí và sức mạnh tâm hồn, giờ đây đều đã bị hút cạn. Giờ thì chúng chẳng khác gì đá vụn, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan thành từng mảnh.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không ai hay biết bao lâu, ánh sáng trong Linh Trì cuối cùng cũng dần dần tan biến, lộ ra hai thân hình đang quấn lấy nhau giữa màn sương mờ ảo.

Trong một không gian rộng lớn của ý thức, Phục Nhan cuối cùng cũng chậm rãi tách mình ra khỏi thân thể của Bạch Nguyệt Ly.

"Ưm..."

Ngay lúc ấy, cả người Bạch Nguyệt Ly bất giác run nhẹ, làn da trắng như tuyết lập tức ửng hồng, nàng không nén được mà khẽ rên một tiếng.

Âm thanh ấy dịu dàng như mang theo luồng điện, nhanh chóng lan khắp thân thể Phục Nhan.

Khi thần thức dần quay lại, Phục Nhan không tự chủ được mà ôm chặt lấy người trong lòng, hai thân hình gắn chặt lấy nhau, không còn một kẽ hở, hơi ấm cũng truyền trọn.

Bạch Nguyệt Ly theo từng cơn sóng ý thức, chỉ thấy thân thể như mềm nhũn, nếu không có Phục Nhan kịp ôm lấy eo nàng, e rằng đã sớm chìm xuống đáy hồ.

Mãi đến khi ý thức của Bạch Nguyệt Ly dần trở lại, đôi mắt phủ sương mờ cũng từ từ hé mở nơi mặt nước.

Nàng khẽ chớp mắt vài cái, cuối cùng ánh nhìn cũng trở nên rõ ràng, trước mắt nàng là một gương mặt đẹp đến xiêu lòng. Khi nhận ra đó là Phục Nhan, nàng chỉ cảm thấy tim mình như đập mạnh mấy nhịp liền.

Nâng tay lên, chạm ngay vào làn da mềm mịn như lụa. Bạch Nguyệt Ly cúi nhìn thân thể mình dưới mặt nước, bất giác khẽ liếm môi.

Khi nàng còn đang ngượng ngùng, ánh mắt bối rối chẳng biết nhìn vào đâu, thì Phục Nhan hơi cau mày. Theo đà thần thức trở lại, cả không gian ý thức trong nàng chợt cuộn trào mãnh liệt, một luồng sức mạnh tâm linh lớn lao bùng lên.

"Ào ào..."

Chỉ trong chớp mắt, như bị luồng sức mạnh ấy ảnh hưởng, mặt nước trong Linh Trì lập tức gợn sóng, từng vòng lan rộng ra xung quanh.

Bạch Nguyệt Ly nhận ra ngay biến động này, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng hiểu rõ, lúc này Phục Nhan đang bước vào một lần đột phá mới trong sức mạnh tinh thần, bèn ngẩng đầu nhìn đôi mày đang nhíu chặt kia, không dám làm gì thêm.

Thời khắc này vô cùng quan trọng, Bạch Nguyệt Ly tất nhiên sẽ không để Phục Nhan bị phân tâm.

Gợn sóng vẫn đều đều lan ra. Trong ý thức, từng đợt cuộn trào khiến Phục Nhan không nhịn được bật ra tiếng rên khe khẽ, cánh tay càng siết chặt hơn, ôm lấy Bạch Nguyệt Ly không rời.

Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy hai thân thể dường như sắp hóa làm một.

Mặt nước vẫn xao động không ngừng. Bạch Nguyệt Ly khẽ ngẩng đầu, chầm chậm vươn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đôi mày đang nhăn lại của Phục Nhan, từ tốn vuốt ve như muốn làm dịu đi nét nhăn ấy.

Thời gian trôi qua trong yên lặng. Chỉ nửa canh giờ sau, Phục Nhan trong Linh Trì bỗng mở bừng đôi mắt, trán đã thấm đầy mồ hôi trong suốt, như thể vừa trải qua một trận vận động khốc liệt.

"Phù..."

Nàng không kìm được mà thở dốc, vẫn ôm chặt Bạch Nguyệt Ly trong lòng, ngẩn người trong giây lát rồi mới dần định thần.

Cuối đầu xuống, ánh mắt nàng chạm ngay vào gương mặt kiều diễm gần trong gang tấc của Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ:

"Sư tỷ, ta đột phá thành công rồi!"

Việc đột phá sức mạnh tinh thần vốn không cần vượt qua kiếp nạn, nên kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Bạch Nguyệt Ly.

Trong mười năm cùng nhau luyện công, không chỉ mình Phục Nhan có bước tiến, mà cả Bạch Nguyệt Ly cũng khiến thần thức của mình trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giờ đây, dù là kẻ tu đạo cao hơn nàng mấy tầng, cũng khó lòng xâm nhập được vào không gian ý thức của nàng.

Tất nhiên, không chỉ riêng sức mạnh tinh thần, mà ngay cả công lực của hai người cũng đều đã có bước tiến rõ rệt. Phục Nhan dễ dàng cảm nhận được điều đó, chỉ là lúc này, vì Bạch Nguyệt Ly phải tạm thời đè ép đợt đột phá lại, nên nàng chưa thể nhận ra sự thay đổi của bản thân.

"Ta cảm nhận được rồi." Bàn tay phải của Bạch Nguyệt Ly vẫn đang đặt trên khuôn mặt mịn màng như sứ của người đối diện.

Nghe vậy, Phục Nhan không kiềm được, liền cọ nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay ấy, như một con mèo nhỏ đang làm nũng, mềm mại và ngoan ngoãn đến mức khiến Bạch Nguyệt Ly cảm thấy trái tim như tan chảy.

Ngay khoảnh khắc ấy, như có một luồng lửa âm ỉ cháy từ lòng bàn tay, nóng rực khiến Bạch Nguyệt Ly theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng Phục Nhan nhanh hơn một bước.

"Chụp lấy" – chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã đưa tay giữ chặt lấy tay người trước mặt.

Giữa bầu không khí tràn đầy mê hoặc, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly thoáng chút bối rối, lúng túng tránh đi. Nhưng Phục Nhan thì hoàn toàn không để tâm, ngược lại còn cúi người xuống, như chuồn chuồn chạm nước, khẽ hôn lên đầu ngón tay nàng.

Nàng trân trọng như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.

"Phục Nhan..." Bạch Nguyệt Ly bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, ngón tay như bị lửa đốt, vô thức bật thốt thành tiếng.

Nàng đâu biết, chỉ một tiếng gọi khe khẽ ấy đã đánh tan mọi ràng buộc lý trí trong đầu Phục Nhan.

Chỉ một khoảnh khắc sau, Phục Nhan đã cúi người thật nhanh, khẽ cắn nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng của Bạch Nguyệt Ly. Lần này, nàng không vội vã chiếm lấy, mà từ tốn thưởng thức từng chút một như nghiền ngẫm từng tấc ngọc.

Bàn tay lướt dọc theo lưng, nhẹ nhàng chạm qua, nơi nào đi qua cũng như nhóm lên những đốm lửa nhỏ.

"Òa... òa..."

Nước trong hồ lại cuộn trào lần nữa, từng gợn sóng dâng lên, bắn tung tóe khắp nơi.

Trong làn nước dập dềnh, hai bóng người lại một lần nữa hòa làm một, chìm sâu vào nhau.

...

Dĩ nhiên, lần này hai người không song tu, mà chỉ đơn thuần là vận động thân thể một cách bình thường.

Khi mọi chuyện kết thúc thật sự, trong Khư Uông Ngọc Ấn, thêm một ngày nữa trôi qua. Hồ nước trên đài cao đã yên tĩnh trở lại, ánh sáng lấp lánh phản chiếu không còn vướng lấy bóng hình ai.

Lúc này, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã chỉnh trang y phục, thần thái đoan chính, không còn chút dấu vết nào của cơn say đắm vừa rồi. Cả hai cùng lúc nhìn về đống hồn thạch nằm rải rác trên mặt đất.

"Cứ tưởng một mạch khoáng đầy hồn thạch đã là quá đủ, vậy mà chỉ sau một lần đột phá, đã tiêu tốn hơn một phần ba." Phục Nhan lắc đầu than nhẹ.

Có lẽ chỗ hồn thạch còn lại, cũng chẳng đủ để nàng đột phá lần tiếp theo.

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ mỉm cười, dịu giọng nói: "Không sao đâu, phía trước vẫn còn nhiều thời gian. Trong Nguyên Thủy Lâm, chắc chắn còn vô số hồn thạch nữa."

Lời này không phải nói cho có. Nguyên Thủy Lâm chiếm đến nửa phần đại lục, kỳ ngộ trong ấy nhiều không kể xiết, hồn thạch chỉ là một phần nhỏ.

Phục Nhan gật đầu đồng tình, không nghĩ thêm điều gì, khẽ vung tay, lập tức nghiền nát toàn bộ đống hồn thạch còn lại thành bụi phấn. Rồi nàng quay sang nói với Bạch Nguyệt Ly: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi."

Vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tất nhiên không phản đối.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai cùng lướt người rời khỏi Khư Uông Ngọc Ấn, quay về vùng đất rộng lớn của Nguyên Thủy Lâm.

Bên ngoài, mới chỉ qua ba bốn năm ngắn ngủi – với người tu hành, thời gian ấy chẳng đáng là bao.

Công lực và tinh thần lực đều đã tiến bộ rõ rệt, nên hai người cũng không chần chừ, rất nhanh liền tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng.

Chẳng đến một tháng sau, họ đã hoàn toàn bước vào khu vực sâu thẳm nhất của Nguyên Thủy Lâm.

Nơi này, hiểm nguy và cơ duyên cùng tồn tại. Yêu thú phần lớn đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới Đại Thừa, thậm chí còn có vài con mạnh ngang với cao thủ Tiên Nhân. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị bao vây, tập kích bất ngờ.

"Gào! Gào!"

Một hôm, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly vô tình xâm phạm lãnh địa của một bầy Lợi Vĩ Lang, tiếng gầm rợn người vang vọng khắp rừng, khiến hai người cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Ngay lập tức, cả hai không hề do dự, xoay người, lướt đi như điện, rút lui nhanh như chớp mà không dừng lại chút nào.

Thật ra, bầy Lợi Vĩ Lang không đáng sợ – chỉ một mình Phục Nhan hay Bạch Nguyệt Ly cũng có thể tiêu diệt toàn bộ. Nhưng bọn chúng sống theo bầy đàn, một ổ có thể lên đến hai ba trăm con.

Khi đồng loạt tấn công, sức mạnh chẳng khác nào một đợt sóng thú triều nhỏ.

Dẫu có đánh cũng không khó thắng, nhưng lại quá tốn sức, chỉ tổ hao tổn tinh lực mà chẳng được gì.

Vì vậy, hai người lập tức quyết định rút lui, không vướng bận giao chiến vô nghĩa.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Trong rừng sâu tối tăm, thân ảnh Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly lướt qua như tia sáng, trong nháy mắt đã bỏ xa đàn Lợi Vĩ Lang đến mười mấy trượng.

Mấy canh giờ sau, khi đã chắc chắn không còn yêu thú đuổi theo, hai người mới dừng lại.

"Quả nhiên, nơi rừng sâu núi thẳm này, nguy hiểm từng bước!" Phục Nhan không nhịn được mà cảm thán, rồi quay đầu nhìn sang Bạch Nguyệt Ly.

Ngay lúc đó, hai người chợt nhìn nhau rồi bật cười.

Không rõ vì sao, cái cảm giác cùng nhau lướt đi, cùng nhau thoát hiểm, lại mang một nét khoan khoái đặc biệt. Cả thân thể và tâm hồn như được gột sạch, nhẹ nhàng tự tại.

Được một phen hả lòng hả dạ, hai người lại tiếp tục dấn bước vào chốn hoang vu, tiếp tục hành trình rèn luyện bản thân.

Chẳng bao lâu sau, trước mắt họ hiện ra một khe núi sâu và rộng. Phục Nhan liền dừng chân, lập tức thả luồng tinh lực ra, nhanh chóng dò xét phía dưới.

Từ sau khi dùng Hồn Thạch để đột phá, tinh lực của nàng đã không còn yếu như trước. Giờ nếu cần điều động kiếm trận, hẳn sẽ không còn đau đớn đến mức thấu tim gan như lần trước nữa.

Nhờ vậy, chẳng mấy chốc Phục Nhan đã phát hiện có gì đó khác thường bên dưới, ánh mắt nàng khẽ lóe sáng.

Nàng lập tức quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly, khó giấu được vẻ vui mừng: "Sư tỷ, phía dưới... mọc đầy Âm Ma Hoa!"

Lần trước hai người từng gặp Âm Ma Hoa là tại Ma Chướng Hiệp Cốc ở phương Bắc. Khi ấy, cả hai còn chưa thật sự gần gũi, nhưng để bảo vệ Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan từng bị một con Đại Mãng Xà nuốt trọn.

Giờ nhớ lại, mọi việc vẫn như vừa mới xảy ra.

Âm Ma Hoa là linh dược quý hiếm, rất phù hợp với thể chất âm tính thuần khiết của Bạch Nguyệt Ly. Huống chi lần này, chúng mọc ngay trong rừng nguyên sinh, nơi linh khí dồi dào, so với Ma Chướng Hiệp Cốc thì đúng là một trời một vực.

Nghe đến đó, Bạch Nguyệt Ly hơi ngẩn người, rõ ràng có chút bất ngờ.

"Âm Ma Hoa sao?" Từ khi bước chân vào ma đạo, nàng chẳng lạ gì loài hoa này, bèn thu lại tâm thần, chú ý quan sát phía dưới.

Phục Nhan gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, dịu giọng nói: "Đi thôi, chúng ta xuống dưới xem."

Dứt lời, cả hai liền đồng loạt tung người nhảy xuống khe sâu. Thật ra, khe núi này không quá sâu như tưởng tượng, chẳng mấy chốc, thân hình họ đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Vừa đứng vững, Phục Nhan không vội nhìn quanh, mà lập tức tung tinh lực lan tỏa khắp nơi, dò xét từng tấc đất.

Nàng tuyệt đối không để lặp lại cảnh nguy hiểm như khi bị Hôi Nham Xà tấn công bất ngờ ở mỏ Hồn Thạch.

May thay, trong khe núi này hoàn toàn không có linh thú ẩn nấp. Không khí bốn bề yên ắng, chẳng có lấy một chút nguy cơ. Thấy vậy, Phục Nhan mới yên lòng, khẽ gật đầu ra hiệu với Bạch Nguyệt Ly.

Quả đúng như nàng dự đoán, trong khe núi này mọc lên rất nhiều đóa Âm Ma Hoa to lớn. Chỉ đảo mắt một lượt, Phục Nhan đã đếm được hơn mười đóa, số lượng khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Do Bạch Nguyệt Ly hiện vẫn chưa thể đột phá, nên không thể trực tiếp hấp thụ được linh khí trong đó. Cuối cùng, cả hai quyết định hái lấy để cất giữ trong Trữ Vật Linh Giới.

Phục Nhan nhanh chóng hỗ trợ. Hai người một trái một phải, nhẹ tay hái từng đóa hoa đang chen chúc giữa các khe đá. Lúc ấy, một đốm sáng nhỏ như đom đóm bất ngờ xuất hiện, lặng lẽ từ phía trước bay tới.

Ngay khoảnh khắc đó, Phục Nhan lập tức cảm nhận được khí tức khác lạ, nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Con đom đóm thoạt nhìn rất bình thường, nhưng bằng linh cảm của mình, Phục Nhan nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhất là khi nó đang bay thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly. Không do dự, Phục Nhan liền giơ tay lên, như định đánh rơi nó xuống đất.

"Phục Nhan, khoan đã."

Đúng lúc ấy, Bạch Nguyệt Ly chợt ngoảnh đầu lại. Thấy hành động của Phục Nhan, nàng vội lên tiếng. Phục Nhan thoáng sững người, liền dừng tay, quay sang nhìn nàng.

Nhìn thấy đám đom đóm lập lòe trong bóng tối, Bạch Nguyệt Ly chậm rãi nói: "Đây là khí tức của Hỏa Lão trong Ma Vực."

Thật ra, ngay khi cảm nhận được khí tức này – một trong ba vị trưởng lão của Quỷ U Hỏa Tam Lão – Bạch Nguyệt Ly cũng khá kinh ngạc. Nàng không hiểu vì sao khí tức của Hỏa Lão lại xuất hiện giữa rừng nguyên sinh.

Chẳng lẽ Quỷ U Hỏa Tam Lão cũng đã tiến vào nơi này?

Không có thời gian nghĩ nhiều, Bạch Nguyệt Ly liền vung tay, một luồng ma khí mạnh mẽ tức thì tỏa ra, che lấp ánh sáng đom đóm. Đến khi ma khí tan đi, trong không trung liền hiện lên hư ảnh của Hỏa Lão.

Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn lên hư ảnh đó.

Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang vọng trong đầu nàng.

Lúc này, Phục Nhan chỉ thấy môi của Hỏa Lão mấp máy, nhưng lại không nghe được tiếng gì. Thấy thần sắc Bạch Nguyệt Ly trầm ngâm, nàng cũng phần nào đoán ra nội dung cuộc trao đổi.

Một lúc sau, hư ảnh Hỏa Lão chợt tan biến. Đối diện, Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu, ánh mắt có phần nghiêm trọng.

Phục Nhan khẽ nhíu mày, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl