Chương 331: Sức Mạnh Nguyên Bản
"Rắc ——"
Những phiến đá xám dưới chân bất ngờ lún xuống, như thể có một sức hút vô hình đang kéo tụt tất cả vào lòng đất. Phục Nhan siết chặt trong tay dòng sức mạnh của luật trời, ánh mắt sắc như dao dõi theo đám bộ xương khô đang tràn tới, không chút chần chừ. Cây roi vàng trong tay nàng vung mạnh, tạo nên những đường quét như tia chớp xé ngang không trung.
Chỉ trong chốc lát, tiếng "bốp bốp" vang dội khắp nơi. Những bộ xương khô hình người bị Phục Nhan quật tan tành, từng mảnh xương trắng vỡ nát rơi như mưa giữa trời âm u.
Thế nhưng bản thân nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Vết thương sâu ở bụng vẫn không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ tấm áo vốn trắng ngà. Dáng vẻ lúc này của Phục Nhan, chẳng khác nào một Tu La bước ra từ cõi chết, toàn thân đẫm máu khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Chỉ trong khoảnh khắc, nửa thân dưới nàng đã bị hút xuống cùng lớp đá xám, dần dần chìm vào vực sâu không đáy. Dẫu vậy, hiểm cảnh vẫn chưa buông tha. Bốn bề tràn ngập sát khí nặng nề, áp lực đè nặng như đỉnh núi.
"Cót két... Cót két..."
Từng đợt xương khô trắng hếu lại trồi lên từ mặt đất, lặng lẽ từng bước tiến tới, cuối cùng đồng loạt xông thẳng về phía Phục Nhan, người đã rơi vào vòng vây.
Thấy vậy, Phục Nhan cắn chặt răng, ánh mắt ánh lên vẻ quyết liệt. Để không lặp lại thảm cảnh trước đó, nàng dốc toàn bộ sức mạnh tinh thần đang bốc cháy trong người, khiến luồng lực ấy như cơn bão quét sạch khắp không gian.
Chớp mắt sau, từng khúc xương trắng nát vụn bay tứ tung. Nhưng quân xương vẫn ùn ùn kéo đến, khiến nàng chẳng có nổi một khắc nghỉ ngơi. Nàng chỉ còn cách gồng mình chống đỡ, từng chiêu từng thức đều tận lực đánh trả.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ!
"Òa òa..."
Đúng lúc ấy, một trận pháp hình kiếm khổng lồ hiện ra sau lưng Phục Nhan. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Lập tức, vô số bóng kiếm như thác lũ dâng lên quanh thân nàng.
"Vang —— Vang ——"
Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp trời đất, sắc lạnh và dữ dội, như muốn xé toạc cả không gian này.
Phục Nhan nghiêng mình, tay phải nắm chặt cây roi chứa sức mạnh luật trời, tay trái đã rút kiếm. Sau lưng nàng, bóng kiếm rung động như sóng dữ. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt — ánh sáng của kẻ đã đặt cược cả sinh mạng.
Không ai hay biết, vào khoảnh khắc đó, Phục Nhan đã dốc hết giọt sức lực cuối cùng trong người, không giữ lại bất kỳ thứ gì.
Trận kiếm sau lưng nàng được duy trì nhờ sức mạnh tinh thần. Còn nội lực trong người cũng bị nàng thúc đẩy đến tận cùng, không hề do dự. Ánh mắt lạnh băng quét nhìn từng bộ xương phía trước, môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhợt nhạt xen lẫn máu đỏ.
Ngay sau đó, muôn đường kiếm quang xé gió lao tới, không để bất kỳ bộ xương nào tiến lại gần.
"Véo! Véo!"
Kiếm khí rợp trời, ánh sáng chói lòa cắt ngang không gian tối tăm. Phục Nhan không hề ngừng tay, tay trái điều khiển dòng lực luật trời, tay phải tung ra những chiêu kiếm mạnh nhất trong đời.
"Ầm! Ầm ầm ——"
Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh như bão cuồng dậy lên, lấy nàng làm tâm điểm, bùng nổ dữ dội, quét sạch mọi thứ quanh đó. Đám xương khô không kịp thoát thân, toàn bộ bị cuốn vào vòng xoáy lốc xoáy tàn bạo ấy, tan thành bụi cát.
Với chút sức lực cuối cùng còn sót lại, Phục Nhan cắn răng cầm cự nửa ngày trời. Hàng loạt bộ hài cốt bị nghiền nát, vỡ vụn như tro bụi.
Nhưng rồi...
"Phụt ——"
Khi trận pháp tan vỡ, Phục Nhan cũng đến giới hạn cuối cùng. Một ngụm máu đặc nóng hổi phụt ra từ miệng nàng, thân hình yếu ớt đổ sụp xuống, nằm gục trên phiến đá xám lạnh lẽo.
Thanh kiếm trong tay nàng rơi xuống đất, vang lên tiếng va chạm khô khốc. Ánh sáng vàng từ cây roi cũng lụi tàn, chỉ còn vài tia sáng le lói như hoàng hôn sắp tắt. Tay nàng buông lơi, mềm nhũn không còn chút lực.
Bên tai nàng vẫn văng vẳng tiếng rú rít ghê rợn từ đám cốt lâu. Nhưng Phục Nhan đã chẳng còn sức để lắng nghe. Một ngón tay cũng không nhấc nổi. Khí lực trong đan điền đã cạn khô như giếng cạn, không tụ nổi lấy một giọt nội nguyên.
Tảng đá xám vẫn đang từ từ chìm xuống. Cơ thể nàng nhỏ bé, dần bị nuốt vào bóng tối, chỉ còn lờ mờ nhận ra ánh sáng mong manh nơi đỉnh đầu — như ánh trăng cuối trời trong giếng sâu hun hút.
Không rõ vì sắp chạm ranh giới sinh tử mà mọi giác quan dần tê liệt, Phục Nhan cảm giác tai mình chẳng còn nghe thấy gì. Xương khô biến mất, không gian im ắng đến đáng sợ. Chỉ còn cảm giác... rơi mãi... rơi mãi... không điểm dừng.
Trong ánh sáng mờ dần, Phục Nhan nhìn thấy một gương mặt quen thuộc hiện lên — Bạch Nguyệt Ly. Khuôn mặt thanh tú, hàng mi khẽ run, đôi môi khẽ cười, nhìn xuống nàng dịu dàng như ánh trăng.
"Phục Nhan..."
Một giọng nói thân quen vang lên giữa cõi chết lặng im. Là Bạch Nguyệt Ly đang gọi nàng.
Phục Nhan cố gom chút tàn lực, mở môi khô nẻ, định thốt nên lời. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Chỉ có máu đỏ trào ra, nhuộm thấm bờ môi tái nhợt.
"Ta... sắp chết rồi sao?" — Một ý nghĩ lạnh buốt thoáng qua tâm trí nàng.
Nhưng Phục Nhan không cam lòng. Nàng còn chưa phá được xiềng xích trời đất. Nếu nàng chết đi, Bạch Nguyệt Ly liệu có thể vượt qua chặng đường cuối? Đất trời này còn bao điều tươi đẹp, bao nơi chưa cùng nhau đặt chân đến. Bao chuyện chưa làm được cùng Bạch Nguyệt Ly...
Nỗi không cam lòng ấy như ngọn lửa bùng cháy giữa bóng đêm. Nàng run rẩy giơ tay lên, cố chạm lấy hình bóng trong ánh trăng, muốn vuốt ve nụ cười dịu dàng ấy lần cuối.
Mi mắt nặng trĩu, cơn mê man kéo đến như ngàn tầng sương phủ. Phục Nhan muốn đứng lên, muốn nắm lấy thanh kiếm bên mình, bước tới dù là bước cuối cùng.
"Sư..."
Giữa vũng máu đậm đặc, nàng gắng gượng phát ra một chữ duy nhất, như hồn phách cuối cùng còn níu lấy thế gian. Ngón tay chưa kịp chạm tới ánh trăng ấy, đã yếu ớt rơi xuống, bất lực mà bi ai.
Ánh sáng nơi đỉnh giếng cũng dần nhỏ lại, nhòe đi bóng hình Bạch Nguyệt Ly. Trên môi Phục Nhan còn vương nụ cười gắng gượng, nhưng đôi mắt nhuốm màu máu đã khép lại, ánh sáng trong đó cũng lịm tắt như ngọn đèn trước gió.
"Chíp chíp... chíp chíp..."
Ngay lúc đôi mi khép lại, Phục Nhan chợt nghe thấy tiếng kêu trong trẻo, quen thuộc lạ kỳ. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, đầu óc nàng đã trở nên mơ hồ, không còn nhớ nổi tiếng gọi ấy thuộc về ai.
Ý thức nàng tựa dải lụa mỏng, dần bị bóng đêm kéo ra xa, tan vào cõi hư vô...
Giữa màn đêm dày đặc, một bóng trắng nhỏ nhắn bất chợt hiện ra bên cạnh Phục Nhan. Đó là Tiểu Dược Đoàn Tử, từ trong thân thể nàng chui ra, hai cánh nhỏ khẽ rung lên, lao ngay về phía thân hình bất tỉnh của chủ nhân. Nó cất tiếng kêu liên hồi, trong giọng mang đầy lo âu, tuyệt vọng.
"Chíp chíp! Chíp chíp!"
Tiểu Dược Đoàn Tử cố dùng đôi vuốt nhỏ nắm lấy vạt áo của Phục Nhan, gắng sức kéo thân hình nàng ra khỏi vũng máu, tránh xa bóng tối sâu thẳm đang nuốt trọn mọi thứ.
Thế nhưng, thân hình nhỏ xíu kia sao có thể lay chuyển nổi một người đã chìm vào mê man như Phục Nhan?
Dù Tiểu Dược Đoàn Tử có cố gắng đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là công cốc.
"Voong voong ——"
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng vàng kim chợt lóe lên từ thân thể trắng tuyết của Tiểu Dược Đoàn Tử, quanh thân nó xuất hiện một vòng phù văn rối rắm. Cùng lúc, một luồng chấn động mạnh mẽ như muốn phá vỡ cả không gian bùng nổ, lan khắp bốn phương tám hướng.
"Chíp chíp!!" Giờ đây, Tiểu Dược Đoàn Tử cũng như đang quằn quại trong đau đớn tột cùng.
Nó bất ngờ buông tay khỏi vạt áo Phục Nhan, đôi cánh khẽ động rồi bay thẳng vào lòng bàn tay đẫm máu của nàng. Bàn tay vẫn đang nắm giữ luồng Pháp Tắc Chi Lực, trong thoáng chốc dường như cảm nhận được một sự cộng hưởng thần bí, bắt đầu khẽ rung.
Ánh sáng vàng kim lóe sáng, chiếu rọi cả không gian. Luồng lực trong tay Phục Nhan thoáng dao động, rồi dần dần bùng lên trở lại.
Chỉ thấy luồng sáng ấy như một con suối, từ thân thể nhỏ bé của Tiểu Dược Đoàn Tử chảy ra, chỉ trong tích tắc đã đổ về lòng bàn tay Phục Nhan. Hai nguồn lực như được dẫn dắt, dần dần hòa quyện vào nhau.
"Chíp chíp ——"
Trong suốt quá trình ấy, cơ thể Tiểu Dược Đoàn Tử không ngừng run lên, toàn thân như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Khi dòng sáng vàng kim cuồn cuộn tràn ra, bên trong thân thể nó bỗng lóe lên một tia lửa đỏ — như ngọn lửa đã bén rễ, bùng cháy dữ dội từ sâu bên trong.
"Ào... ào ào..."
Ngay sau đó, Tiểu Dược Đoàn Tử bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe bừng sáng, rồi sau lưng nó, một đôi cánh lửa khổng lồ bỗng rực cháy dữ dội.
Chớp mắt sau, không gian đen đặc vốn tĩnh lặng bỗng vang vọng tiếng gió gào rít, như thể cả một thế giới đang rung lên từng đợt.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thân hình nhỏ bé trắng như tuyết của Tiểu Dược Đoàn Tử đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt Phục Nhan, hiện ra một Phượng Hoàng Hoàng Kim khổng lồ, lông vũ lấp lánh như ánh nắng, vừa xuất hiện đã ngẩng đầu cất tiếng hót vang vọng tận chín tầng trời.
Cùng lúc ấy, hai luồng Pháp Tắc Chi Lực hoàn toàn hòa làm một, quấn chặt lấy cơ thể Phục Nhan, ánh sáng vàng kim bao phủ toàn thân nàng, khiến máu từ các vết thương dần dần ngừng trào ra.
"Vút! Vút!"
Rất nhanh sau đó, dù còn đang mê man, thân thể Phục Nhan đã bị một luồng sức mạnh nâng lên, xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống lưng Phượng Hoàng. Không chút chần chừ, Phượng Hoàng lập tức dang rộng cánh lửa to lớn, "vù" một tiếng bay thẳng lên trời.
Trong tích tắc, bầu không gian phía trên rực sáng ánh lửa, rồi chỉ một nhịp thở sau, hình bóng oai vệ của Phượng Hoàng đã lơ lửng giữa tầng không.
Ánh mắt nó từ trên cao quét xuống, lạnh lẽo nhìn lũ xương trắng đang chen chúc phía dưới. Trong đôi mắt vàng kim ấy bỗng bùng cháy một ngọn lửa cuồng nhiệt. Không để phí thêm một khắc, Phượng Hoàng khẽ vỗ cánh, từng đợt lửa dữ dội như mưa từ trời giáng xuống.
Ngọn lửa mang hình Phượng Hoàng bốc cháy ngùn ngụt, lao thẳng xuống đám xương khô bên dưới.
"Bùm! Bùm!"
Tiếng nổ vang dội khắp nơi, cả không gian biến thành biển lửa phẫn nộ. Vô số bộ xương trắng bị đốt thành tro, dù vẫn còn xương mới từ lòng đất chui lên, nhưng lửa Phượng Hoàng dường như không hề cạn kiệt, cứ thế thiêu rụi tất cả, không chừa một mẩu.
Lửa cháy lách tách hòa cùng tiếng nứt gãy vang lên liên tục. Qua một canh giờ, chẳng còn bộ xương nào tồn tại — tất cả đều đã hóa thành tro trong lửa dữ.
Ngay lúc đó, cả không gian bỗng chấn động dữ dội, những cảnh tượng hư ảo tan biến sạch. Trước mắt Phục Nhan và Phượng Hoàng, bóng tối đột nhiên rút lui, họ đã quay trở lại tầng thứ tám dưới lòng đất.
Dưới chân Phục Nhan, những phiến đá xám đã chìm hẳn vào bóng tối, như bị nuốt chửng. Trên không, Phượng Hoàng Hoàng Kim dường như cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ vô hình, không hề do dự, dang rộng cánh, vút lên vượt qua ranh giới cuối cùng.
Chỉ với một lần vỗ cánh, Phượng Hoàng đã đưa Phục Nhan bay qua lớp không gian đen kịt, đáp xuống lối vào tầng chín u ám. Ánh mắt nó liếc qua hành lang sâu hút bên dưới, ngưng lại một chút, rồi không chần chừ, cúi đầu, ánh lửa cháy rực trong mắt, lập tức hóa thành một dòng lửa bay vào sâu bên trong.
Bóng hình to lớn ấy chớp lóe giữa bóng tối, rồi nhanh chóng biến mất, mang theo Phục Nhan lặn sâu vào vực thẳm vô tận.
...
Phục Nhan chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm áp lướt qua đầu mũi, mang theo cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ. Nàng khẽ cau mày, lông mi run nhẹ, rồi từ từ mở mắt.
Trước mắt nàng là bầu trời trong xanh, mây mỏng nhẹ như lụa lững lờ trôi. Trên chóp mũi nàng, một bóng dáng bé nhỏ đang đậu — một con bươm bướm rực rỡ sắc màu. Đôi cánh mỏng manh khẽ lay động, như đang múa chầm chậm giữa trời cao.
Phục Nhan chớp mắt, trong lòng trào dâng một nỗi nghi ngờ. Nàng hơi nghiêng đầu quan sát. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ấy, con bướm liền rung cánh, vỗ nhẹ rồi bay vút lên không, ánh sáng lấp lánh quanh mình tan dần vào bầu trời bao la.
Chỉ còn lại Phục Nhan nằm đó, ánh mắt tràn đầy ngơ ngác và nghi hoặc, đôi mày khẽ nhíu lại như đang tự hỏi chính mình...
Nàng khẽ thở ra một hơi, rồi từ từ ngồi dậy giữa đám hoa cỏ tỏa hương nồng nàn. Khi Phục Nhan đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy muôn hoa đua nở khắp nơi, thảm cỏ xanh rì mượt mà trải dài tít tắp. Cảnh vật xung quanh vừa rực rỡ vừa lạ lẫm, khiến nàng chợt cảm thấy như lạc vào một thế giới không thật, khó phân đâu là mộng, đâu là thực.
"Đây là đâu...?"
"Ta... là ai...?"
Đôi tay thon dài của Phục Nhan nhẹ siết lại, nàng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, đôi mắt như chìm vào làn sương mù dày đặc. Tựa hồ mọi ký ức đều bị cuốn sạch, không để lại dấu vết nào. Sau một hồi im lặng, nàng đành tạm gác lại mọi thắc mắc, chấp nhận sự trống rỗng ấy.
Chậm rãi đứng dậy, Phục Nhan phủi nhẹ lớp phấn hoa bám trên áo váy, đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trước mặt là những dải hoa rực rỡ nối tiếp nhau, kéo dài bất tận, không hề có lấy một con đường hay vách đá nào hiện diện.
Nàng bước từng bước chậm rãi về phía trước, mỗi bước như giẫm lên những mảnh vụn ký ức, âm thầm không để lại dấu chân. Cứ thế mà đi, chẳng rõ đã bao lâu, chỉ biết rằng khi cảm giác mỏi rã dâng lên trong đôi chân, nàng không thể bước thêm được nữa.
Đành ngồi xuống bên một bụi cỏ, Phục Nhan tựa lưng vào thân cây gần đó, thở dài một hơi, mồ hôi đã lấm tấm nơi trán. Trong không gian yên tĩnh, một cơn khô khốc từ cổ họng dâng lên khiến nàng khẽ chau mày, ánh mắt trở nên mơ hồ.
"Nước... ta cần... nước..." — Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, thì tiếng nước chảy róc rách liền vang vọng bên tai. Phục Nhan ngẩng đầu nhìn quanh, bất ngờ thấy một con suối nhỏ hiện ra phía trước, làn nước trong vắt chảy róc rách dưới ánh nắng chan hòa.
Đôi mắt nàng ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng chẳng ngần ngại cúi người, đưa tay hứng dòng nước mát lạnh, uống từng ngụm nhỏ. Cái lạnh lan khắp lòng ngực, làm lòng nàng dịu lại như được xoa dịu tận sâu bên trong.
Cơn khát dần lui, thì một cảm giác trống rỗng khác từ bụng nổi lên. Phục Nhan đưa tay ôm bụng, vẻ mặt thoáng chút ngơ ngác, như một đứa trẻ lần đầu biết đến cơn đói.
"Nếu ở đây có trái cây thì hay quá..." — Nàng thì thầm như lời khấn nhẹ.
Vừa dứt lời, từ trên cao bỗng vang lên tiếng "Bộp!" — như có vật gì rơi xuống. Phục Nhan giật mình ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một quả chín đỏ ửng lăn đến bên chân nàng. Trái đỏ mọng như giọt máu, tỏa hương ngọt ngào khiến người khác khó lòng cưỡng lại.
Nàng ngạc nhiên nhìn quanh, rồi bất chợt phát hiện phía sau lưng là một cây đại thụ sừng sững, trên cành đầy những quả đỏ rực ánh lên trong nắng.
Ánh mắt Phục Nhan lóe sáng, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Nàng chẳng suy nghĩ gì thêm, cứ như mọi việc đều hiển nhiên mà vậy. Cúi xuống nhặt trái dưới chân, Phục Nhan đưa lên cắn một miếng.
"Rắc ——"
Vị ngọt thơm tràn ngập miệng, thanh mát như dòng suối nhỏ len lỏi vào tâm hồn nàng. Đôi môi khẽ cong lên, Phục Nhan thấy lòng mình thỏa mãn chưa từng có.
Sau khi ăn no, nàng thong thả đứng dậy, ánh mắt lướt quanh một lượt, lòng chợt nảy ra một ý nghĩ: "Nếu có thêm nhiều loại trái cây khác nữa thì tốt biết mấy..."
Ý nghĩ vừa xuất hiện, thì cảnh vật trước mặt liền biến đổi. Một khu rừng cây hiện ra, trái chín xanh đỏ vàng tím, đủ hình đủ dạng, đẹp đẽ như trong mộng cảnh.
Phục Nhan chầm chậm bước vào khu rừng, tay lướt qua những trái cây căng mọng, hít hà mùi hương ngọt dịu, lòng như trôi dạt trong một cõi mộng bình yên.
Nhưng rồi, vì quá no và mỏi mệt, nàng dừng lại dưới một gốc cây to, nhẹ nhàng tựa lưng vào thân cây mát lạnh. Trong tiếng lá rì rào theo gió, đôi mắt nàng dần khép lại, chìm vào giấc ngủ.
"Phục Nhan..."
Trong giấc mộng mơ màng, nàng thấy một bóng người mờ ảo hiện ra trước mắt. Người đó nhìn nàng, cất giọng gọi nhẹ nhàng và thân thuộc, khiến tim nàng khẽ run lên.
Nàng muốn nghe rõ hơn, muốn hỏi lại, nhưng tất cả chỉ còn là hư ảo.
Khi tỉnh lại, Phục Nhan vẫn ngơ ngác ngồi dưới gốc cây, mắt nhìn về phía rừng cây trước mặt, lòng tràn đầy trống rỗng. Tựa như có một khoảng không vô hình vây lấy nàng, khiến nàng thấy cô đơn đến nghẹt thở.
"Không thể... không thể chỉ có ta một mình nơi này..." — Ý nghĩ ấy như ngọn lửa bùng lên trong tim nàng. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Phục Nhan, nàng không rõ đó là gì, nhưng biết rõ mình nhất định phải giữ lấy.
Lập tức, nàng bật dậy, đôi chân như được tiếp thêm sức mạnh, lao vào giữa rừng cây, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió vang lên khắp nơi. Nàng chạy, chạy mãi không ngừng.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng trước mặt nàng hiện ra một bóng người. Người ấy đứng dưới ánh nắng, nở một nụ cười dịu dàng.
Phục Nhan khựng lại, nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc kia, trái tim chợt run rẩy. Không kiềm được, nàng bật thốt: "Sư tỷ!"
Ngay sau đó, một bóng trắng nữa vụt qua như làn khói phiêu dạt trong gió.
Ánh mắt Phục Nhan lập tức sáng rực, nàng khẽ lẩm bẩm: "Bạch Dược Đoàn, Thủy Lưu Thanh, Đồng Trân, Ma Quân..."
Chỉ trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng hiện lên vô số bóng hình quen thuộc. Gương mặt từng người lần lượt hiện ra rõ ràng. Phục Nhan khẽ mỉm cười, tươi sáng như ánh bình minh.
Nàng vẫn nhớ rõ — mình là Phục Nhan.
Những người đó, là thân hữu, là bạn đồng hành, là những người nàng yêu quý và đã cùng nhau vượt qua biết bao hiểm nguy.
"Ô...ô..."
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên, chiếu rọi cả không gian yên lặng. Phục Nhan ngước nhìn, thấy từng hàng chữ thần bí hiện lên trên da thịt mình. Nàng khẽ giơ tay, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đang trỗi dậy.
Vạn vật trong trời đất đều vận hành theo quy luật, nhờ đó mà sinh sôi, nảy nở. Và giờ đây, Phục Nhan đã nắm giữ được quy luật ấy trong tay.
Cũng chính vì thế, trong thế giới phép tắc sâu trong tâm trí nàng, bất kể nàng nghĩ đến điều gì, cảnh tượng đó đều hiện lên rõ ràng trước mắt, như một bức họa hoàn hảo.
Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, nơi đáy mắt sáng ngời của Phục Nhan ánh lên một tia sáng vàng dịu nhẹ nhưng sắc sảo vô cùng.
...
"Khụ... khụ..."
Giữa cơn mê, Phục Nhan cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Khi đôi mắt nàng mở ra, từng cơn đau nhói như kim đâm xuyên khắp thân thể, kéo theo những mảnh ký ức cuối cùng trước lúc ngất lịm ập về. Nàng lập tức gắng sức ngồi bật dậy, đôi vai run lên nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không đổi.
Chung quanh vắng lặng như tờ, cảnh vật trước mặt giống hệt tầng thứ nhất của Bản Nguyên Thiên Linh Tháp, khiến Phục Nhan thoáng ngẩn người, lòng trỗi dậy chút ngờ vực.
"Ngươi tỉnh rồi."
Ngay lúc đó, từ phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạ lẫm, khiến Phục Nhan khựng người, theo phản xạ quay đầu lại.
Một bóng người lập tức đập vào mắt nàng.
Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt Phục Nhan mở to, sững sờ như hóa đá. Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp được vài lời: "Tiểu... Bạch... Dược Đoàn?"
Từng đoạn ký ức như được nối liền lại. Phục Nhan nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc nàng ngã xuống, dường như nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Dược Đoàn. Giờ khắc này, nhìn thân ảnh đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, nàng đã tìm được câu trả lời.
"Ừ." Ánh mắt Bạch Dược Đoàn bình thản, chỉ khẽ gật đầu như gió thoảng qua vai.
Dù đã nghe xác nhận, nhưng Phục Nhan vẫn như trong giấc mộng. Nàng cắn răng, chống tay gắng sức đứng lên, khẽ hỏi với giọng yếu ớt: "Nơi này... là đâu...?"
"Tầng thứ chín, dưới lòng đất." Giọng Bạch Dược Đoàn thản nhiên, lạnh nhạt như mặt nước hồ thu.
Thân mình Phục Nhan lay động nhẹ, cố trụ vững nhưng đôi chân như mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Nàng nghiến chặt răng, dùng ý chí để giữ vững thân thể, rồi mới ngước lên, nhìn Bạch Dược Đoàn bằng ánh mắt đã dần bình tâm lại.
Trước vẻ lạnh lùng xa cách ấy, Phục Nhan chẳng hề để tâm. Nàng hiểu rất rõ, bản thể của Tiểu Dược Đoàn vốn chỉ là một tia ý niệm của Phượng Hoàng đang ngủ say. Còn Bạch Dược Đoàn thực sự, e là uy thế vượt xa cả Ma Quân.
Nàng không mong đối phương sẽ mang nét hồn nhiên, ấm áp như xưa.
Ánh mắt Bạch Dược Đoàn lướt qua thân thể rách nát của Phục Nhan, mày hơi cau lại nhưng không nói gì. Nàng quay mặt sang hướng khác, giọng đều đều: "Bản Nguyên Chi Lực."
Nghe vậy, Phục Nhan lập tức sững người, liền nhìn theo hướng ánh mắt của Bạch Dược Đoàn. Trước mặt nàng, ở chính giữa tầng thứ chín, một cột đá ngà vươn cao, âm thầm phát ra quầng sáng dịu nhẹ như hơi thở.
Không còn là tầng thứ nhất nữa, nên dĩ nhiên Khư Uông Ngọc Ấn cũng chẳng còn. Chỉ còn luồng sáng dịu dàng, lan tỏa khắp không gian.
Đó chính là Bản Nguyên Chi Lực.
"Tiến lên đi, nó sẽ chữa lành mọi vết thương trên thân thể ngươi." Giọng Bạch Dược Đoàn vẫn bình thản, như thể luồng sức mạnh thần bí ấy chẳng có chút hấp dẫn gì với nàng.
Phục Nhan khựng lại, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu nhìn Bạch Dược Đoàn.
Ánh mắt Bạch Dược Đoàn nhìn thẳng qua người nàng, không né tránh, trầm giọng: "Thế giới bản nguyên, luật trời nơi đây, không phải ai cũng có thể chạm vào."
Nghe lời ấy, Phục Nhan như bừng tỉnh. Nàng hiểu ra – nếu không thể nắm được sức mạnh của phép tắc, thì cũng chẳng thể chạm đến Bản Nguyên Chi Lực. Nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly vẫn đang chờ bên ngoài, nàng không chần chừ thêm nữa. Hít sâu một hơi, nàng dứt khoát bước tới.
Dừng ngay trước luồng sáng lặng lẽ chuyển động ấy, Phục Nhan hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, từng chút một chạm vào luồng sáng đó.
"Ong ong ——"
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian quanh nàng chấn động dữ dội. Phục Nhan cảm nhận rõ rệt từng đợt ánh sáng bùng lên trên người mình, trong khi luồng sáng trước mặt dâng trào mạnh mẽ, hóa thành cột sáng vút thẳng lên tận trời.
Luồng sáng ấy mạnh mẽ vô song, xuyên thấu cả Bản Nguyên Thiên Linh Tháp, bắn lên tận mây xanh.
. . . . . .
Bên ngoài tháp, Bạch Nguyệt Ly cùng hai người khác đang vây chặt Thi Quỷ Đạo Nhân, nét mặt ai nấy đều căng thẳng.
Nhưng đúng lúc đó, cả Vô Cực Thần Cung bất ngờ rung chuyển kịch liệt. Một luồng sáng khổng lồ từ trong tháp phóng thẳng lên trời, rực rỡ chói mắt. Trong thoáng chốc, ba người lơ lửng giữa không trung đều ngẩn ra, ánh mắt thoáng lộ vẻ sững sờ.
Nhìn thấy cảnh ấy, Bạch Nguyệt Ly lập tức thu hồi tâm trí, nhanh chóng nhìn về phía thanh Chư Thần Kiếm đang lơ lửng nơi xa, vội vàng hỏi: "Chư Thần Kiếm tiền bối, vì sao Phục Nhan vẫn chưa cùng người rời khỏi tháp, mà vẫn còn ở bên trong?"
Nghe vậy, Chư Thần Kiếm chỉ khẽ chau mày, trầm ngâm đáp: "Qua chín tầng, ta chưa từng gặp lại nàng."
"Không thể nào!" Từ phía sau, Chiêu Bình giật mình kêu lên: "Phục Tiên Nhân rõ ràng đi cùng chủ nhân, hơn nữa nàng vào sau chẳng bao lâu đã đuổi kịp, sao lại không gặp!"
Lời ấy khiến ánh mắt Chư Thần Kiếm lập tức trầm xuống, nghiêm giọng: "Bản Nguyên Thiên Linh Tháp, không thể vượt quá hai tầng trong một lần... điều đó là không thể!"
Lời vừa dứt, Bạch Nguyệt Ly khẽ mím môi, ánh mắt nàng lập tức dời xuống, chăm chú nhìn vào thân tháp uy nghi đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, không còn ánh sáng nào le lói. Lúc này, Thi Quỷ Đạo Nhân cùng Chư Thần Kiếm đều đã rời khỏi tháp, bên trong rõ ràng đã yên ắng đến lạ thường.
Một cảm giác nặng nề thoáng dâng lên trong lòng nàng, thì ngay lúc ấy, bên cạnh, Ma Quân bất chợt biến sắc, giọng trầm lạnh:
– "Nàng... đã tìm được sức mạnh nguyên bản rồi."
Vừa dứt lời, ánh mắt Ma Quân không kìm được liếc nhìn cột sáng khổng lồ đang vút lên tận trời.
Đối diện, Chư Thần Kiếm chỉ khẽ cười, trong nụ cười ấy mang theo chút bất lực cùng thở dài:
– "Cuối cùng, vẫn là để nàng tìm ra."
Giữa lúc ba người đang nói chuyện, Thi Quỷ Đạo Nhân, kẻ đang bị vây giữa, bỗng sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt ánh lên tia độc ác. Hắn định nhân lúc mọi người phân tâm mà chuồn đi, nhưng một luồng khí kiếm sắc như cắt sắt và một sức mạnh dữ dội đã bất ngờ xuyên thẳng qua thân thể hắn.
"Phập! Phập!"
Tiếng kiếm rạch không gian vang lên lạnh ngắt. Thi Quỷ Đạo Nhân trợn trừng đôi mắt, tựa như không tin nổi kết cục trước mắt. Hắn còn chưa kịp gào lên một tiếng thì cả thân thể đã nổ tung thành từng mảnh vụn máu thịt, tan biến vào hư không.
Ngay lúc đó, từ sâu trong Vô Cực Thần Cung, bất ngờ vọng ra một tiếng phượng hót cao vút, lan xa như xé rách cõi trời, khiến ai nghe cũng rợn người. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly, Ma Quân và những người khác kinh ngạc chứng kiến một luồng lửa đỏ rực bùng lên sáng rực.
Hiện ra giữa ánh sáng ấy, lại là một con Phượng Hoàng khổng lồ, toàn thân cháy rực như ngọn lửa thiêng.
– "Đó là..." – Ánh mắt Chư Thần Kiếm thoáng ngưng đọng, buột miệng thốt lên.
– "Nhìn kìa!"– Bên cạnh, Chiêu Bình mắt sáng rực, tay chỉ thẳng về phía vùng sáng giữa trời, giọng không giấu nổi kích động – "Chủ nhân... người trong đó, hình như là Phục Tiên Nhân!"
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lập tức đưa mắt nhìn theo. Trong ánh sáng lóa mắt như xuyên thủng trời cao, một bóng người dần hiện rõ, từ từ bay lên giữa cột sáng chói ngời ấy.
Người đó, chính là Phục Nhan.
Giờ phút này, Phục Nhan không còn bận tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Ngay khi luồng sức mạnh gốc hòa vào thân thể, nàng chỉ thấy trong người nhẹ bẫng, từng luồng sinh khí trào dâng lan khắp tay chân, từng khớp xương. Đúng như lời Bạch Dược Đoàn từng nói, những vết thương chí mạng trên thân nàng, chỉ trong chớp mắt, đã lành hẳn.
Nhưng cũng lúc ấy, đối mặt với sức mạnh bản nguyên cuồn cuộn đang tràn khắp cơ thể, nàng đau đớn đến tột cùng. Chỉ trong thoáng chốc, nàng cảm giác toàn thân như sắp nổ tung, máu sôi lên cuồn cuộn, xương cốt như muốn vỡ tan.
"Xoạt! Xoạt!"
Trên không trung, ánh mắt mọi người đều dõi về phía Phượng Hoàng và Phục Nhan, lúc này đang hòa vào nhau giữa luồng sáng chói lòa. Bất ngờ, từ trong xoáy năng lượng dữ dội do Thi Quỷ Đạo Nhân tạo ra trước khi nổ tung, một bóng người đột ngột lao vọt ra, phóng thẳng về phía ánh sáng bao lấy Phục Nhan.
Không ai khác, đó chính là Thi Quỷ – kẻ từng dung hợp với thân xác Thi Quỷ Đạo Nhân, giờ đây lại một lần nữa xuất hiện vào giây phút cuối cùng.
Cảm nhận được kẻ địch đang lao đến, dù đang phải gồng mình chịu đựng nỗi đau xé ruột gan, Phục Nhan vẫn cố gắng mở mắt, nhìn thẳng vào bóng đen đang gắng gượng lao tới. Trước mắt nàng lúc này, chỉ còn lại nửa thân người của Thi Quỷ, tàn tạ và đẫm máu.
Ánh mắt Thi Quỷ đầy độc ác, khoé miệng nở nụ cười khát máu, giọng khàn đục vang lên như lời nguyền rủa:
– "Những gì ta không chiếm được... thì ngươi cũng đừng mơ giữ được!"
Lời chưa dứt, Phục Nhan đã cảm thấy cả người khẽ chấn động. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi Thi Quỷ tan biến, hắn vẫn kéo theo nàng, hóa thành một luồng sáng lao vút ra khỏi Vô Cực Thần Cung, quay lại giữa rừng sâu hoang dại.
Chỉ trong một hơi thở, hai bóng người đã bị cuốn về vùng đất nguyên sơ, nơi đang bị Thiên Đạo Ý Chí khống chế – cũng là nơi Phục Nhan từng đặt bước đầu tiên trên con đường tu luyện đầy gian khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com