Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 347: Đại hôn

Hôm ấy, cuối cùng phương Nam cũng đón một ngày nắng đẹp.

Sau những ngày dài tuyết trắng phủ kín, đất trời rực sáng dưới ánh mặt trời chói lọi, núi non tuyết phủ lấp lánh như khoác áo bạc. Trên trời, mây trắng lững lờ, cảnh sắc đẹp như tiên cảnh, khiến lòng người ngẩn ngơ.

"Ào ào ——"

Trên không trung, vô số luồng sáng đột ngột xé toạc bầu trời, hóa thành những vệt ánh sáng dài, cùng bay về một hướng – Sương Hoa Cung ở phương Nam, nơi chuẩn bị tổ chức lễ kết đạo lữ giữa Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly.

Tin tức này truyền khắp đại lục, khiến các tông môn và thế gia xôn xao. Ai nấy đều phái người mang lễ vật quý giá tới chúc mừng, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy.

Phải nói rằng, trong vạn năm qua, đây là lần đầu tiên phương Nam đón ngày hội lớn đến vậy.

Giờ phút này, trong Sương Hoa Cung đã chật kín người. Trên lối đi, bóng dáng đệ tử các môn phái, các gia tộc nối đuôi nhau không ngớt. Ngoài trời, không ít tán tu cũng lượn lờ, cùng nhau dõi theo.

Thực ra, Sương Hoa Cung chưa từng bạc đãi tán tu. Chỉ là hôm nay người đến quá đông, từ hôm qua lối đi đã kín như nêm, không còn ai rảnh để lo việc bên ngoài.

Dù vậy, nơi đây vẫn giữ không khí hài hòa. Dù là ai, cũng không dám gây rối. Từ trên cao nhìn xuống, người đứng ngoài rìa vẫn thấy rõ cảnh lễ cưới, không bị che khuất chút nào.

Lúc ấy, Minh Hi đứng tựa lan can dài bên ngoài chính điện, ánh mắt khẽ run khi nhìn khung cảnh trước mắt, giọng không nén được xúc động:

"Thật... thật tráng lệ!"

Bên cạnh, Đồng Trăn cũng buột miệng: "Đẹp đến không tin nổi!"

Phía sau, Dịch Đồ và Nguyên Hạc bước đến, ai nấy mặt mày rạng rỡ, miệng nở nụ cười: "Cảnh này thật như trong mộng. Nghĩ mà xem, trăm năm trước Sương Hoa Cung còn chưa thành lập bao lâu."

"Phải rồi, trời ơi..." Giọng Minh Hi khẽ nghẹn, nàng đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, lòng trào dâng cảm xúc. Nàng nhìn về phía trước, giọng nói mang theo niềm vui sâu sắc:

"Cung Chủ và Bạch Nguyệt Ly, hai người họ... sắp thành đạo lữ trước ánh nhìn của cả đại lục. Thật... thật quá đẹp đẽ!"

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều nín lặng, ánh mắt chăm chú không rời, chẳng ai muốn bỏ lỡ bất kỳ khắc nào trong lễ lớn này.

Nắng sớm nhẹ nhàng trải xuống từ bầu trời cao thẳm, dát vàng lên đỉnh núi, khiến cả Sương Hoa Cung bừng sáng rực rỡ như mộng cảnh. Đúng lúc ấy, từ đại điện phía trước vọng ra tiếng phượng hót trong trẻo, ngân vang khắp bốn bề, tựa như khúc mở màn cho ngày kết đạo lữ của hai nữ tu đứng đầu tu giới.

"Ào ào..."

Một luồng lửa bỗng chốc bùng lên dữ dội, như sóng nóng cuồn cuộn tuôn trào từ đáy vực sâu, chỉ trong chớp mắt đã xé toạc không gian yên lặng. Từ giữa ánh lửa đỏ rực ấy, một bóng chim phượng hoàng bằng vàng rực hiện ra, đôi cánh vươn rộng che phủ cả một phương trời, lông vũ óng ánh sắc kim, vừa cao quý vừa rực rỡ. Chỉ thấy nó lao vụt lên giữa hừng đông, rồi dừng lại lơ lửng trên bầu trời ngay phía trên đại điện.

"Là... Phượng Hoàng ư?!"

Ánh mắt của đám tu sĩ quanh đó đồng loạt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chấn động ấy, trong mắt là sự sững sờ và ngỡ ngàng tột độ. Khóe môi nhiều người lẩm bẩm không thôi, như thể không thể tin rằng mình đang chứng kiến cảnh tượng ấy bằng chính đôi mắt mình.

Có lẽ trong đời tu hành của họ, đây là lần đầu được tận mắt thấy linh điểu chí tôn trong truyền thuyết – Phượng Hoàng, thứ tưởng chừng đã biến mất khỏi cõi trần từ lâu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Ngay lúc ấy, trên lưng Phượng Hoàng, có một người khoác y phục đỏ rực đang đứng thẳng, hòa làm một với ánh sáng chói lóa nơi trời cao. Mọi người thoáng sững lại, rồi gần như đồng loạt nhận ra – người đang đứng trên lưng linh điểu ấy, chính là Phục Nhan.

Nàng khoác chiếc áo dài đỏ tươi như ngọn lửa, giống như một đóa hồng kiêu hãnh mọc lên giữa núi tuyết, toát ra khí thế ngút trời. Mái tóc dài được búi cao, trên tóc là một chiếc trâm Bộ Dao khẽ đung đưa theo gió, ánh lên tia sáng nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Giữa hai hàng lông mày thanh tú, một chấm chu sa đỏ nổi bật, càng khiến gương mặt nàng trở nên rạng rỡ, đẹp đến mức người ta khó lòng rời mắt.

Lúc đám người vẫn còn đang ngây ngất trước dung nhan đó, bất ngờ một tiếng rồng gầm vang dội, như sấm động trời giáng xuống từ trên cao.

"Rầm rầm ——"

Chưa kịp để mọi người định thần, một con Hắc Long đen bóng như mực đã gầm thét bay vọt ra từ nơi sâu thẳm trong Sương Hoa Cung, thân hình uốn lượn như dải ngân hà u tối. Trong nháy mắt, nó đã vươn cao, sánh vai cùng Phượng Hoàng, lơ lửng giữa trời, hai bên giáp mặt.

"Trời ơi... Long tộc và Phượng tộc... vẫn chưa tuyệt chủng sao?! Không thể tin nổi! Ta... ta lại được chứng kiến cảnh Long Phượng cùng hiện thân! Kiếp này tu luyện không uổng rồi!"

Một tiếng thở dài kinh ngạc vang lên giữa đám đông, rồi lập tức dẫn theo vô số tiếng hô kinh động. Tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, nơi Hắc Long và Phượng Hoàng giăng ngang bầu trời, ai nấy đều sững sờ, xúc động khôn cùng.

Rồi ánh mắt bọn họ lập tức bị cuốn theo một thân ảnh đang đứng trên lưng Hắc Long – một người khoác bộ y phục trắng tinh khôi, thanh khiết như tuyết.

Người đó không ai khác chính là Bạch Nguyệt Ly.

Nàng mặc một bộ trường y trắng như tuyết đầu đông, khoác thêm một lớp lụa mỏng trong suốt, nhẹ nhàng như khói sương. Trên mái tóc đen nhánh là chiếc trâm Bộ Dao bạc, phát ra ánh sáng trong trẻo, thanh nhã. Mái tóc bay theo gió, như làn mây mềm mại vờn quanh thân ảnh nàng.

Từ xa nhìn lại, nàng như một tiên nữ lạc bước chốn trần gian, cao nhã thoát tục, khiến người ta chỉ dám ngước nhìn chứ không dám vọng tưởng.

Trên bầu trời Sương Hoa Cung, một đỏ một trắng, Long – Phượng đối diện, khí thế bừng sáng mà vẫn hòa hợp như bức họa trời ban.

"Leng keng ——"

Đúng lúc ấy, từ một nơi không rõ là đâu, hai thanh kiếm bất ngờ phóng thẳng lên trời. Kiếm khí giao nhau, uốn lượn như rồng bay, rồi hóa thành một vệt sáng dài vút xuyên tầng mây.

Không biết từ lúc nào, từng cánh đào hoa bắt đầu lả tả rơi xuống, nhẹ như mưa bụi điểm xuyết bầu trời. Trong cảnh sắc như mộng đó, Phục Nhan ngẩng mắt nhìn, ánh mắt nàng dừng lại nơi bóng người áo trắng đang đứng đối diện – đôi mắt nàng dịu dàng như dòng suối, long lanh như sao trời đọng lại nơi đáy nước.

Tiếng phượng hót, rồng gầm lại vang lên một lần nữa. Hai thân ảnh một đỏ – một trắng cũng đồng loạt bước tới, từng bước một, tiến lại gần nhau như thể mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa.

Khoảnh khắc đó, đất trời như nín thở. Bất kỳ ai có mặt cũng lặng người, quên cả việc hít thở.

Trong cơn mưa hoa đào mơ màng, Phục Nhan cuối cùng đã đứng trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Nàng lặng lẽ nhìn vào gương mặt thanh khiết ấy, trong mắt là ý cười dịu dàng, rồi khẽ cất tiếng gọi:

"Sư tỷ."

"Ừm." Bạch Nguyệt Ly đáp, đôi mắt đen sâu khẽ lay động, giọng tuy nhẹ mà đầy tình ý.

Chỉ một tiếng trả lời đơn giản, nhưng hai người liền mỉm cười, nụ cười ấy xóa tan mọi u sầu, chỉ còn lại sự bình yên.

Cả hai cùng giơ tay ra. Trên lòng bàn tay mỗi người đều có một mảnh Ngọc Thạch trong suốt – chính là Đạo Lữ Thạch, biểu tượng cho mối duyên trăm năm.

Nhưng viên ngọc trong tay họ không phải là một khối nguyên vẹn, mà chỉ là hai nửa ghép lại. Dưới ánh mặt trời, Đạo Lữ Thạch phát ra ánh sáng ngũ sắc mờ ảo, đẹp đến nín thở.

Phục Nhan khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Bạch Nguyệt Ly. Khi lòng bàn tay hai người chạm nhau, hai nửa Đạo Lữ Thạch lập tức hòa vào nhau, trở thành một khối hoàn chỉnh. Ánh sáng từ viên ngọc ấy bừng lên rực rỡ, lan ra khắp bầu trời, như minh chứng cho lời thề gắn bó trọn đời.

"Ong ong ——"

Một luồng ánh sáng năm màu bắn vọt lên trời từ giữa lòng bàn tay họ, xuyên qua tầng mây trắng như tuyết.

Chẳng bao lâu sau, một màn sáng rực rỡ từ trên cao phủ xuống, nhẹ nhàng bao lấy thân thể của hai người.

Ánh sáng ấy như một lớp thần quang che chở, lặng lẽ đậu lên người Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, khiến bóng hình của họ trở nên thiêng liêng và cao quý đến mức không ai dám mạo phạm.

Mọi người hiểu rõ – đây chính là lời chứng giám từ trời đất cho đạo lữ chi thệ giữa hai người họ.

Từ giờ khắc này trở đi, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly chính thức trở thành bạn đời tu đạo, được trời đất chứng giám, được muôn loài nơi đây thấu rõ, nguyện gắn bó bên nhau đến hết kiếp này sang kiếp khác.

Khi ánh sáng dịu dàng từ lời thề lướt qua da thịt, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly lúc này mới đồng thời buông tay nhau ra. Trên không trung, hòn đá Đạo Lữ mà hai người cùng đánh thức đã hợp lại thành một khối hoàn chỉnh, lặng lẽ trôi nổi ngay trước mặt họ.

Một dải sáng mềm mại từ đó tỏa ra, chầm chậm hiện rõ, nhẹ nhàng trôi giữa hai người, như sợi tơ kết chặt vận mệnh và sinh mạng cả hai.

Phục Nhan khẽ cười, ánh mắt rực sáng nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, rồi bất ngờ đưa tay ra. Ngay tức thì, Bạch Nguyệt Ly cũng đặt tay mình lên tay nàng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, sóng vai cùng bước xuống từng bậc đá của Sương Hoa Cung.

Trên đỉnh đài cao, Quả Quả đã đứng chờ từ lâu, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt trong veo lóe lên niềm hân hoan không thể giấu.

Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly lại liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía đứa con gái nhỏ của mình, trong đáy mắt cả hai đều ngập tràn yêu thương và mãn nguyện.

"Chúc mừng! Chúc mừng!"

Một tiếng hô vang lên, lan khắp cả không gian, khiến Sương Hoa Cung như ngập trong niềm vui lớn.

"Chúc mừng Cung chủ Phục và tiên tử Bạch kết thành đạo lữ!"

"..."

Ánh mắt của mọi người đồng loạt dõi theo đôi bóng đang tay trong tay cùng bước xuống. Tiếng chúc mừng vang lên không dứt, không khí dường như vỡ òa vì vui sướng. Đệ tử trong cung không kìm được, hô vang đầy khí thế, đồng loạt rút kiếm giơ lên trời, như gửi lời chúc phúc sâu sắc nhất.

Phải nói, khi chứng kiến cảnh này, không ít người đều nghẹn ngào, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

Đứng trên mái đình cao, Cơ Khuynh Tuyệt dường như vẫn còn đờ người, chưa kịp lấy lại tinh thần. Không biết từ khi nào, Thủy Lưu Thanh đã bước đến bên nàng, ánh mắt bình tĩnh, ý cười dịu dàng:
"Bao giờ chúng ta cũng tổ chức nghi lễ đạo lữ cho chính thức đây?"

"Hửm?" – Cơ Khuynh Tuyệt hơi ngẩn ra, một lúc sau mới tỉnh người lại. Nàng nghiêng mặt nhìn Thủy Lưu Thanh, ánh mắt mang theo chút bối rối:
"Hồi ở Bắc Vực, chẳng phải chúng ta đã..."

"Đó chỉ là lễ cưới theo tục trần gian thôi." – Thủy Lưu Thanh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:
"Người luyện đạo như chúng ta, dĩ nhiên cũng nên có lễ đạo lữ đàng hoàng."

Nói xong, Thủy Lưu Thanh bật cười, nụ cười như hoa nở trong nắng chiều, dịu dàng khiến lòng người rung động.

Nhìn nụ cười ấy, không rõ có phải vì quá đẹp hay không, mà Cơ Khuynh Tuyệt chỉ biết khẽ gật đầu, chẳng nghĩ gì thêm. Đến lúc sực tỉnh, tay nàng đã bị Thủy Lưu Thanh nắm lấy thật chặt.

Trên mái đình, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau, như nghe rõ từng lời hứa thầm không cần nói ra.

...

Giữa bầu trời cao, bóng Phục Quyển lại một lần nữa hiện thành hình người. Nhưng nàng chẳng màng đến những tiếng hò reo phía dưới, mà lập tức quay người nhìn về phía Phượng Thất.

Phượng Thất lặng lẽ nhìn lại, ánh mắt mang chút bất lực, nhẹ thở ra một hơi. Nhưng rất nhanh, nàng mỉm cười, lấy từ trong người ra một khối Đạo Lữ Thạch, đặt vào tay Phục Quyển, giọng trầm mà ấm:
"Cứ yên tâm. Ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi."

Nghe lời ấy, ánh mắt Phục Quyển sáng rực. Nàng không nói gì, chỉ siết chặt hòn đá trong tay, đáp lại bằng giọng bình tĩnh mà dứt khoát:
"Lời này... là chính ngươi đã hứa đấy."

"Ừ." – Phượng Thất khẽ gật đầu, như thay cho một lời thề không đổi.

Lúc này, mọi ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, không ai để ý rằng, nơi góc yên tĩnh nhất, có hai thân hình đang đứng lặng dưới bầu trời xanh thẳm.

Sở Linh Linh lặng nhìn hai bóng dáng – một áo trắng, một áo đen – là Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly vừa chính thức thành đạo lữ, trong lòng khẽ rung động. Nàng mỉm cười, nhẹ như gió thoảng, rồi lại cúi mắt, liếc nhìn Diệp Tịch đang đứng cạnh. Giọng nói khẽ như sương rơi:
"Chúng ta về thôi."

Diệp Tịch lúc này có vẻ đã thấm mệt, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt khẽ khép lại, cơn buồn ngủ lặng lẽ tràn về. Nghe thấy lời Sở Linh Linh, nàng chỉ gật đầu nhẹ, rồi không giữ nổi nữa, cả người mềm mại ngả vào lòng người bên cạnh, hơi thở đều đều vang lên.

Nhìn cảnh ấy, trong lòng Sở Linh Linh dâng lên một thứ tình cảm dịu dàng khó tả. Nàng cúi người, nhẹ bế Diệp Tịch lên. Hai thân hình gắn bó sát vào nhau, chỉ hơi nghiêng người rồi lặng lẽ biến mất nơi góc tường tĩnh lặng, như thể chưa từng tồn tại ở đó.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, từ xa, ánh mắt Phục Nhan bất chợt liếc qua phía ấy, trong mắt vụt qua một tia sáng khó lường.

"Có chuyện gì sao?" – Giọng Bạch Nguyệt Ly dịu dàng vang bên tai. Nàng khẽ vuốt vạt áo, nghiêng đầu nhìn Phục Nhan, ánh mắt trong suốt mang theo chút nghi ngờ.

Phục Nhan chậm rãi thu lại ánh mắt, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng, đáp lại bằng giọng khẽ khàng:
"Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ, tối nay nên để ai trông Quả Quả giúp."

"Ưm?" – Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly hơi ngẩn người, ánh mắt chớp chớp chưa kịp hiểu, vẻ mặt như còn đang thắc mắc.

Phục Nhan chỉ khẽ cúi xuống, xoa đầu Quả Quả – cô bé đáng yêu đang ríu rít bên cạnh. Cử chỉ ấy khiến Quả Quả ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, cười tươi gọi:

"Nương!"

"Quả Quả ngoan." – Phục Nhan mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Bạch Nguyệt Ly. Khi ánh mắt kia còn đang mờ mịt chưa rõ ý, nàng chậm rãi nghiêng người, hơi thở thơm như hoa mai phả nhẹ bên tai người đối diện, giọng nói êm như mật, pha chút trêu ghẹo:

"Sư tỷ quên rồi sao? Theo tục lệ trần gian... đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mà."

Bạch Nguyệt Ly: "... ..."

Câu nói ấy tựa như giọt nước rơi xuống mặt hồ, làm gợn lên từng vòng sóng lan xa. Gương mặt Bạch Nguyệt Ly lập tức ửng hồng, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực cháy của Phục Nhan, vội vàng quay sang hướng khác, cố giữ giọng điệu bình thản:

"... ... Chuyện gì mà... động phòng hoa chúc chứ..."

Trong khi đó, Quả Quả vẫn ngây thơ không hay biết gì. Đôi bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy tay của hai vị mẫu thân, gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo lan tỏa như nắng sớm.

Nàng chẳng hề hay, chính mình đã vô tình được sắp đặt sẵn từ trước — để đêm nay, chỉ còn lại hai hình bóng quen thuộc, mãi gắn bó chẳng rời, cùng nhau bước vào một ngưỡng cửa mới — đêm thành thân, một đêm thiêng liêng chỉ dành cho riêng họ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toàn truyện đã Hoàn.

5 chương thưởng thêm, sẽ được đăng vào tuần sau nhé. Thanks cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl