Chương 3: Đức hạnh bại hoại
Ở làng Hạ gia, Hạ Sơ Huyền nổi tiếng là người tốt, dung mạo tuấn tú, biết đọc sách viết chữ, lại có năng lực mưu sinh. Cha mẹ đều đã mất, nếu cưới nàng thì cũng không cần phải hầu hạ cha mẹ chồng. Vì thế, các cô nương đến tuổi cập kê trong làng đều nhắm đến nàng, ai cũng muốn thông qua bà mối để trói nàng lại. Ai ngờ, tên họ Hạ này sớm đã giấu một nàng dâu yêu kiều trong nhà, lại chẳng biết chuyện đã từ khi nào.
Khi rời đi, thím Hạ cứ thở dài than vãn: "Thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay." Nào đã có ai nghe được tin tiểu lang quân nhà họ Hạ đã lập gia đình? Cứ thế ở chúng với người ta, chẳng há ủy khuất cho tiểu nương tử kia sao? Không được! Thôn Hạ gia không thể có kẻ bội bạc vô tình như thế. Nếu cứ để Hạ Sơ Huyền làm theo ý mình, thì còn biết ăn nói thế nào với Hành nương? Thím Hạ lập tức đi tìm tộc trưởng họ Hạ, có chết cũng phải định ra hôn sự này! Bằng không, để tiếng xấu lan xa thì cả thôn cùng mất mặt!
Hạ Sơ Huyền lặng lẽ nhìn bóng thím Hạ khuất xa.
"Ta... có phải ta đã gây phiền phức cho ngươi không?" Vân Hi Âm nhẹ giọng hỏi, giọng ngập ngừng, đôi mắt xinh đẹp của nàng nửa ẩn nửa hiện dưới lớp mạng che mặt, lại càng thêm quyến rũ.
"Không." Hạ Sơ Huyền thở dài, giọng trầm thấp: "Là ta làm hỏng danh tiếng của ngươi mới đúng."
"Dù sao cũng là nơi hẻo lánh, chuyện cũng không lan được tới kinh thành. Hơn nữa, ngươi—" Ánh mắt Vân Hi Âm cố ý dừng trên ngực Hạ Sơ Huyền, cười như không cười.
Hạ Sơ Huyền xoay người cài cửa lại, nàng không nhìn Vân Hi Âm, dịu dàng nói: "Bên ngoài trời lạnh, vào nhà thôi."
Vân Hi Âm "ầu" một tiếng, dẫm lên lớp tuyết đọng trong sân, tiếng tuyết ma sát vang lên 'kít kít', nàng lại bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Hạ Sơ Huyền căng thẳng dõi theo từng bước của Vân Hi Âm, sợ rằng nàng sẽ trượt ngã trên nền tuyết.
Vân Hi Âm tháo mũ trùm xuống, nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ Huyền, nàng nhoẻn miệng cười: "Ngày trước ở nhà, lúc nào cũng phải giữ lễ nghi, giờ thì chẳng ai quản, thật là thoải mái."
Hạ Sơ Huyền ngập ngừng hồi lâu mới thốt lên được một câu: "Cẩn thận vết thương của ngươi." Thấy Vân Hi Âm đã quay vào nhà, nàng mới trở vào bếp tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Phần lớn người trong thôn chỉ ăn hai bữa, nhưng Hạ Sơ Huyền còn luyện võ, săn bắn nên đói nhanh, dần dần nàng hình thành thói quen ngày ba bữa. Tay nghề nấu nướng của nàng tầm thường, một bát cháo chẳng có gì đặc sắc, đến lúc bưng đồ ăn lên bàn, nàng nheo mắt nhìn Vân Hi Âm, sợ nàng ấy không quen dùng cơm canh đạm bạc.
Tâm tư Hạ Sơ Huyền hiện rõ hết trên mặt, không thoát được khỏi ánh mắt của Vân Hi Âm. Vân Hi Âm ăn uống tao nhã, đến khi buông đũa mới cười nói với Hạ Sơ Huyền: "Dù ngươi chỉ cho ta cái bánh mì cứng ta cũng nhai được. Ta ở đây đã làm phiền ngươi rồi, sao còn không biết điều mà kén cá chọn canh?" Nàng đẩy mười lượng vàng ra trước mặt Hạ Sơ Huyền.
Hạ Sơ Huyền nhíu mày, môi mím chặt. Nàng cứu Vân Hi Âm không phải vì tiền, nàng lắc đầu: "Ta không thể nhận."
Vân Hi Âm trêu chọc: "Ít quá chăng?"
Nghe vậy, Hạ Sơ Huyền càng thêm uất ức, nàng bất ngờ đứng phắt dậy, khiến ghế gỗ kéo lê trên nền đất phát ra tiếng chói tai.
Vân Hi Âm thấy nàng tức giận, cũng ý thức được mình đùa dai, nghiêm túc nói: "A Hạ, ta biết ngươi là quân tử. Nhưng quân tử cũng phải tiêu tiền chứ? Nếu ngươi không nhận, sao ta dám dùng những thứ ngươi tặng? Người ta vẫn nói ân nhỏ trả ơn lớn, đây còn là ân cứu mạng, vỏn vẹn mười lượng vàng này chỉ như muối bỏ bể, trừ phi ngươi thật sự muốn ta lấy thân báo đáp." Tính tình Vân Hi Âm khó sửa, mới nghiêm túc được hai câu lại không nhịn được trêu đùa nàng.
Hạ Sơ Huyền rũ mi, vẫn còn tức giận.
Vân Hi Âm lại buông lời: "Ta là người rất kén chọn đấy."
Hạ Sơ Huyền lườm nàng một cái, giận dữ: "Ngươi vừa mới nói không kén cá chọn canh!"
Vân Hi Âm bị nàng chặn họng, hồi lâu mới nói: "Tạm thời ngươi cứ giữ đi, ta cần mua ít đồ, tới đó ngươi giúp ta đi một chuyến." Nàng nói muốn gãy lưỡi mới khuyên được Hạ Sơ Huyền nhận lấy mười lượng vàng. Lúc này, Vân Hi Âm mừng thầm vì đã không mang theo nhiều tiền, thứ nhất, lúc chạy nạn chẳng mang được bao nhiêu, thứ hai, là vì nàng thấy Hạ Sơ Huyền chẳng phải kiểu người biết giữ tiền, khỏi để nàng tiêu hoang.
Khi Hạ Sơ Huyền dọn dẹp xong bát đũa trở ra, Vân Hi Âm lại hỏi chuyện về nàng: "Trong nhà chỉ có một mình ngươi?"
Nàng gật đầu chán nản: "Phải."
Vân Hi Âm lại hỏi: "Sao ngươi phải cải trang thành nam nhân?"
Hạ Sơ Huyền đáp: "Từ nhỏ đã vậy."
Vân Hi Âm: "Vậy sau này thì sao?" Nàng chăm chú nhìn Hạ Sơ Huyền, vóc người cao hơn nữ nhân bình thường một chút, tuy không rắn rỏi như nam nhân, nhưng ở Trường An giờ đây lại thịnh hành kiểu áo rộng tay thụng, ai ai cũng muốn theo phong cách tiên nhân thanh thoát. Nếu Hạ Sơ Huyền ở Trường An, nhất định sẽ nổi danh phong lưu. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn là phận nữ nhi, vì sao lại phải giả làm nam nhân?
Hạ Sơ Huyền thành thật đáp: "Ta không biết." Mẹ nàng mất vì bạo bệnh, dường như còn nhiều điều chưa kịp dặn dò. Lúc nhỏ nàng có tò mò, giờ thì không muốn nghĩ nữa. Mẹ không về trong mộng, cũng không trăn trối điều gì, vậy thì xem như không có.
Vân Hi Âm: "Ngươi có đọc sách phải không? Chẳng lẽ.. muốn thi khoa cử?"
Hạ Sơ Huyền đỏ mặt, lắp bắp: "Vân cô nương chớ đùa ta."
"Là ta sai." Vân Hi Âm nghiêm túc nhận lỗi.
Hạ Sơ Huyền thấy nàng như vậy, cũng không tiện nói gì thêm.
Im lặng một lúc, Vân Hi Âm lại buột miệng: "Ta thấy trong nhà ngươi có một cây đàn." Cây đàn này không phải hạng tầm thường, là một cây đàn tốt đáng giá ngàn vàng, hoa văn này, phỏng chừng do nghệ nhân làm đàn nổi tiếng Mao Huống xuống tay.
Hạ Sơ Huyền chẳng đề phòng gì, nàng nói: "Là mẹ ta để lại." Thỉnh thoảng nàng cũng đàn vài khúc, nhưng so với mẹ nàng thì còn kém xa. Mẹ đàn như phong lôi rung chuyển, còn nàng thì như chim muông bay loạn.
Thấy ánh mắt Vân Hi Âm đầy tò mò, nàng lại nói tiếp: "Mẹ ta hẳn là xuất thân từ nhà quyền quý, còn cha ta— ta chưa kịp sinh thì đã mất, mẹ chưa từng nhắc đến, ta cũng không muốn chạm vào nỗi đau của bà. Ta có mẹ là đủ rồi." Nhưng cuối cùng, mẹ cũng rời đi. Hỷ nộ bi thương, đổi thay trong nháy mắt, trong lòng Hạ Sơ Huyền tràn ngập bi thương, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng rất nhanh, nàng lại che giấu tất cả, dịu dàng mỉm cười với Vân Hi Âm.
Vân Hi Âm biết mình gợi lên vết thương lòng của nàng, cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi."
Hạ Sơ Huyền lắc đầu, không nói gì thêm.
Nàng chỉ mới quen Vân Hi Âm hôm qua thôi, sao đã kể nhiều đến vậy?
Khoan đã, hôm qua? Đúng là đã nói quá nhiều rồi! Hạ Sơ Huyền ngẫm lại, tự mình cũng thấy sốc.
Tuy là do Vân cô nương hỏi, nhưng nàng đâu cần trả lời hết đâu chứ?
Vân Hi Âm chăm chú nhìn gương mặt đỏ trắng lẫn lộn của nàng, trong lòng cảm thấy thú vị vô cùng.
Ở Trường An, đám người kia mưu tính trăm phương ngàn kế, đến cuối cùng vẫn là kẻ dại.
"Ta—"
"Ngươi—"
Hai người đồng thanh.
Hạ Sơ Huyền ngại ngùng nhìn Vân Hi Âm đang mặc y phục của mình, nhỏ giọng nói: "Vân cô nương, ta đã mua cho ngươi bộ y phục mới." Hai người quen biết chưa bao lâu, dù cùng là nữ tử, mặc y phục của nhau cũng thân mật quá rồi.
Vân Hi Âm "ồ" một tiếng, cười rạng rỡ nói: "Cảm ơn." Vừa đứng dậy, nàng vấp chân, người lảo đảo sắp ngã. Hạ Sơ Huyền nhanh tay đỡ lấy, ôm nàng vào lòng. Nàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Hi Âm, thấy không chạm vào vết thương mới âm thầm thở phào.
Sợ Vân Hi Âm bị thương, Hạ Sơ Huyền đưa nàng vào phòng. Khi Vân Hi Âm mở túi y phục mới, đột nhiên Hạ Sơ Huyền nhớ ra, lúc mua đồ, bị người bán hàng nhiệt tình lôi kéo, nàng cũng động lòng mà mua cho bản thân một bộ. Thân con gái, sao lại không thích váy hồng?
Nghe tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Hạ Sơ Huyền xấu hổ muốn chui xuống đất. Nàng không dám nhìn Vân Hi Âm, sợ thấy ánh mắt châm chọc.
Vân Hi Âm xoay người lại ôm lấy tay cứng ngắc của nàng, dịu dàng nói: "A Hạ, đến đây đi, ta muốn nhìn ngươi mặc thử." Giọng nàng mềm mại dịu dàng, như đang làm nũng. Hạ Sơ Huyền chưa từng tiếp xúc gần với ai như vậy, nghe tiếng nàng thì người như cứng đờ ra như rối gỗ.
Nàng bị Vân Hi Âm kéo vào phòng, rèm trúc buông xuống che đi ánh sáng, Hạ Sơ Huyền sợ làm đau Vân Hi Âm cũng không dám cựa mạnh. Đến khi tay Vân Hi Âm chạm vào cổ áo nàng, nàng mới bừng tỉnh. Sao nàng có thể để Vân cô nương cởi y phục cho mình?!
Nàng vội nhận lấy bộ y phục từ tay Vân Hi Âm, chạy trối chết về phòng mình, nhét luôn xuống đáy rương, chẳng còn tâm trí đâu mà mặc nữa.
Giờ dậu. (17h-19h)
Có người đến nhà Hạ Sơ Huyền.
Không chỉ có thím Hạ, mà cả vài ông chú bác chỉ gặp được mấy ngày lễ Tết.
Ban đầu nàng còn ngơ ngác, đến khi bắt gặp ánh mắt trách móc của thím Hạ, nàng mới bừng tỉnh. Thím Hạ nhiệt tình quá rồi, mời cả trưởng bối đến để hưng sư vấn tội.
"Nương tử cháu đâu?" Một ông bác già giận dữ hỏi, ánh mắt đầy thất vọng.
Hạ Sơ Huyền vừa định mở miệng giải thích, thím Hạ đã chặn họng: "Người ta đã ở nhà nguoi, mặc áo của ngươi rồi, còn chối gì nữa? Chuyện này truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào cho người ta? Tiểu Hạ, bình thường ngươi cũng là người ngay thẳng, sao giờ lại hồ đồ vậy?" Thím Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu là con trai bà thì đã bị liên hoàn chổi vào mông rồi.
"Là mẹ cháu định sẵn chứ gì? Dù nhà ta nghèo cũng không thể qua loa, sáu lễ vẫn phải đủ. Người thân cô nương ấy đâu?" Một ông bác khác lại hỏi.
Bị hỏi dồn, đầu Hạ Sơ Huyền ong ong, chỉ thốt được: "Đã mất rồi."
"Này này Hạ Sơ Huyền, ngươi thấy người ta mồ côi không nơi nương tựa nên ỷ thế bắt nạt hả? Thôn Hạ chúng ta không dung loại người như vậy được! Ngươi không thể bôi tro trát trấu vào mặt tổ tông như vậy được."
"Mẹ ngươi không còn, chúng ta là trưởng bối phải thay mặt quản."
Mọi người cứ tôi một lời anh một lời, chẳng ai cho Hạ Sơ Huyền cơ hội lên tiếng
Hạ Sơ Huyền: "..." Những người này không ai nghĩ đến thân phận thật sự của Vân Hi Âm sao?
Đến khi nàng hoàn hồn, họ đã bàn đến chuyện tổ chức hôn lễ trong làng.
Hạ Sơ Huyền tái mặt, nhanh trí nói: "Cháu mới mười tám, mẹ cháu dặn là phải thi đỗ tiến sĩ rồi mới được thành thân!
Câu nói vừa dứt, cả sân lặng ngắt.
Dù người trong thôn hay trêu Hạ Sơ Huyền, nhưng chưa ai nghĩ nàng thật sự định thi khoa cử, bởi đâu có ai thấy nàng theo học phu tử nào đâu.
Hồi lâu sau, một ông bác chậm rãi nói: "Vậy cháu viết hôn thư trước đi."
Chuyện giàu đổi bạn sang đổi vợ không trước nay không thiếu, giờ Hạ Sơ Huyền cứ im lặng giấu người ta trong nhà, cho dù không phải loại đức hạnh bại hoại thì cũng không còn chính nhân quân tử như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com