Chương 4: Ở rể nhà ta, thế nào?
Trong sân phủ đầy tuyết, dấu chân in thành hàng dài.
Các trưởng bối trong làng lũ lượt kéo đến, chưa để Hạ Sơ Huyền mở lời đã vội vã định đoạt mọi việc, rồi lại hấp tấp rời đi.
Trời sớm tối, bốn phía tĩnh mịch.
Hạ Sơ Huyền vừa đóng cổng sân lại thì nhìn thấy trong nhà le lói ánh sáng, là Vân Hi Âm đã châm nến.
Bên ngoài ồn ào, Vân Hi Âm chẳng rõ có chuyện gì, cũng không tò mò ra xem. Thấy Hạ Sơ Huyền quay về với gương mặt uể oải, nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hạ Sơ Huyền định nói rồi lại thôi, cảm thấy lời của các thím kia không tiện mở miệng. Nàng quyết tâm kéo dài chuyện này, chẳng lẽ họ còn đến giục mỗi ngày? Tiếng xấu thì mặc tiếng xấu, vốn dĩ cô đâu định "cưới vợ". Nghĩ vậy, sự chán chường tan biến, nàng cười nói: "Không có gì."
"Lừa ai vậy?" Vân Hi Âm nhạy cảm, liếc nhìn Hạ Sơ Huyền từ trên xuống dưới rồi đoán: "Có phải liên quan đến ta không? Nói nghe thử xem, biết đâu ta giúp được?"
Hạ Sơ Huyền cụp mắt: "Thật sự không có gì."
Càng nghe vậy, Hi Âm càng chắc chắn. Nàng khoanh tay nhìn Hạ Sơ Huyền một lúc, thấy nàng hơi lúng túng thì cười khẽ: "Ngươi không nói, ta ra ngoài cũng sẽ nghe được thôi."
Sơ Huyền hoảng hốt: "Ngươi định ra ngoài?"
Hi Âm nhìn nàng kỳ quái: "Ta chẳng lẽ không được bước ra khỏi nhà ngươi sao? Ngươi định giấu ta luôn à?"
"Không, chuyện đó..." – Sơ Huyền bối rối không tìm được lời phản bác, đành đỏ mặt lắp bắp: "Họ... họ nghĩ chúng ta là... là kiểu quan hệ đó."
Vân Hi Âm lập tức hiểu ra, đôi mắt sáng lên, ánh nhìn mấy bà thím ban sáng rõ ràng đến thế cơ mà, dân làng họ đúng là nhiệt tình. Nàng giả vờ trêu: "Kiểu nào cơ?"
Hạ Sơ Huyền càng lúng túng, Vân Hi Âm lại tiến sát một bước, hương thơm nhàn nhạt như mai đỏ mát lạnh. Hạ Sơ Huyền lùi lại, tay nắm chặt khung cửa, đầu váng mắt hoa, nàng lí nhí qua kẽ răng: "Phu... phu thê!"
Nói ra được hai chữ này, những lời sau dễ thốt hơn: "Ta từ chối không được, họ muốn ta viết hôn thư." Nếu đã viết hôn thư thì quan phủ cũng thừa nhận rồi, sao nàng có thể làm lỡ tương lai của Hi Âm chứ? Bản thân nàng biết chuyện, nhưng những người khác đâu có biết.
"Vậy thì viết thôi." – Vân Hi Âm mỉm cười, chẳng xem lời Hạ Sơ Huyền là mạo phạm: "Dù sao A Hạ là nữ tử, ta cũng chẳng thiệt thòi gì."
"Làm sao mà không thiệt?" Hạ Sơ Huyền lo lắng, nàng sốt ruột thay Vân Hi Âm: "Viết xong, ngươi thành thê tử của ta. Sau này nếu người nhà ngươi đến tìm thì sao? Lỡ lỡ dở cả đời ngươi thì sao?" Nàng cứu Vân Hi Âm không sai nhưng không thể để tiểu cô nương nhà người ta dùng cả đời để đền ơn được.
"Dở cái gì?" Vân Hi Âm hỏi nàng: "Tái giá thì sao, có gì đáng chê? Hơn nữa, ta cũng không có ý đó. Nếu người nhà ta đến tìm thật, ngươi khăn gói theo ta về Trường An, làm rể nhà ta, thấy sao?"
Hạ Sơ Huyền lớn tiếng từ chối: "Không được!" Nàng nhận thức bản thân kích động quá mức, lập tức hạ giọng, nhỏ nhẹ xin lỗi Vân Hi Âm
Vân Hi Âm lườm cô: "Bà thím ban sáng đến mai mối cho ngươi đúng không?"
Sơ Huyền ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?"
"Đoán thôi." Vân Hi Âm nắm lấy cổ tay nàng, trêu: "Ngươi bóp cái khung cửa sắp gãy rồi đấy."
Hạ Sơ Huyền vội vàng buông tay, dưới sự dẫn dắt của Vân Hi Âm, nàng trở lại bàn.
Vân Hi Âm nhẹ nhàng giải thích cho Hạ Sơ Huyền: "Ngươi cần một nương tử để chặn chuyện mai mối, ta thì cần một thân phận để yên ổn."
Hạ Sơ Huyền cân nhắc lời đề nghị của Vân Hi Âm, nàng nhận ra có điều không phải, nàng nhìn Vân Hi Âm, nghi ngờ: "Yên ổn?"
Vân Hi Âm hỏi: "Ngươi còn nhớ lần đầu gặp ta, bộ dạng ta thế nào không?"
Hạ Sơ Huyền gật đầu, khi đó nhìn trang phục, còn tưởng là một vị lang quân xinh đẹp.
Vân Hi Âm cười: "Cũng may khi bỏ trốn ta cải nam trang, giờ kẻ thù vẫn tưởng ta là nam tử. Dù chưa chắc tìm được đến thôn này, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Ngươi cho ta mượn thân phận, cùng làm một đôi giả ——"
Chữ cuối nàng nói nhỏ, nhưng Hạ Sơ Huyền từng luyện võ, tai thính, vẫn nghe được là "thê thê". Tim nàng lỡ một nhịp, vội ngoảnh đi: "Trong nhà ngươi ——"
Vân Hi Âm không muốn nói thêm, chặn lời Hạ Sơ Huyền: "Ngươi không cần lo về họ."
Hạ Sơ Huyền nghe giọng điệu của Vân Hi Âm, thầm đoán nàng và người nhà chắc chẳng hòa thuận. Mẹ từng nói, nhà quyền quý bề ngoài quang minh, có quyền có thể, thì sẽ xảy ra tranh giành lợi ích, minh tranh ám đấu. Hạ Sơ Huyền không dám hỏi thêm, sợ sẽ chạm vào vết thương lòng của Vân Hi Âm.
Vân Hi Âm thích thú chuyển chủ đề: "Ban ngày ngươi thường làm gì á?" Trông nàng không có vẻ gì là mệt mỏi, sức lực như trâu như hổ, nom có vẻ muốn kéo Hạ Sơ Huyền nói chuyện từ đêm đến sáng.
Hạ Sơ Huyền đáp gọn: "Săn thú, luyện võ, đọc sách."
Hi Âm nhướng mày: "Ngươi còn luyện võ?" Nàng ngưng một chút, lại nói tiếp: "Cũng phải, làm thợ săn thì phải biết dùng vũ khí, không thì sao mà đi săn được. Nhưng mà..." Tiếng nói của Vân Hi Âm đột nhiên dừng lại.
"Nhưng mà sao?" Hạ Sơ Huyền lập tức hỏi.
Vân Hi Âm đáp: "Ngươi chưa từng nghĩ đến tương lai à?"
Sơ Huyền khựng lại, lát sau mới rũ mắt đáp: "Kiếm nhiều tiền hơn."
Vân Hi Âm mắt chữ a mồm chữ o nhìn Hạ Sơ Huyền, hồi lâu sau mới thắc mắc: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Hạ Sơ Huyền: "18."
Vân Hi Âm: "Nam tử hai mốt là thành đinh, ba năm nữa ngươi tính sao?" Nàng không biết tại sao mẹ Sơ Huyền lại để Hạ Sơ Huyền cải nam trang, dù gì cũng không phải con cháu nhà quyền quý, nhưng chuyện nghĩa vụ lao dịch sau tuổi thành niên là không tránh được. Đợi tình hình hỗn loạn nơi đây ổn định lại, nàng phải tìm quan phủ thu xếp một phen.
Hạ Sơ Huyền ngồi thẳng lưng, mặt mày ủ rũ: "Chưa nghĩ."
Vân Hi Âm nhìn dáng vẻ suy sụp của nàng vội vàng an ủi: "Còn hai năm mà, từ từ tính." Xem ra mẹ của Hạ Sơ Huyền xuất thân từ gia tộc lớn, có thể đổi được hộ khẩu thì chắc chắn có quan hệ, chỉ không biết tên ngốc này biết được bao nhiêu.
"Ngươi đọc những sách gì rồi?"
Hạ Sơ Huyền không hiểu sao Vân Hi Âm lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời: "Tam kinh Xuân Thu, sử chí với từ phú." Mẹ nàng từng nói, tam nghi* không có gì phải học, chỉ là những phán đoán ngu xuẩn.
*tam nghi tức 3 lễ trong nho giáo
Vân Hi Âm: "Tự học?"
Hạ Sơ Huyền: "Mẹ dạy ta vài năm, sau mải luyện võ nên không đọc nhiều nữa, dù sao cũng không định đi thi."
Vân Hi Âm: "Những thức khác không nói, nhưng thi phú không được bỏ bê, trước đây mọi người quan trọng nét chữ nhưng về sau ra sao không ai nói trước được."
Hạ Sơ Huyền chỉ ậm ừ qua loa, giờ giấc sinh hoạt của nàng rất đều đặn, lúc trước ra ngoài lúc nửa đêm là do nghe được động tĩnh trong núi. Giờ phút này nói chuyện với Vân Hi Âm, cơn buồn ngủ liên tục kéo tới. Vân Hi Âm thấy nàng ngáp ngắn ngáp dài, Vân Hi Âm cũng không giữ nàng thêm nữa.
Hạ Sơ Huyền đứng bên rèm, trước khi đi còn nhắc nhở Vân Hi Âm một câu: "Ngươi bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt."
Vân Hi Âm nở nụ cười thỏa hiệp, trong lòng không quá để tâm, nàng đã đi qua đao quang kiếm ảnh, dạo một vòng quỷ môn quan, mấy vết thương nhỏ nhoi này đáng là gì?
Sáng hôm sau.
Hạ Sơ Huyền dậy sớm xúc tuyết.
Gió rét lạnh lẽo, mây xám như chì.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có trận tuyết lớn.
Hạ Sơ Huyền nhớ lời Vân Hi Âm nói về việc ra ngoài, lẩm bẩm: "Dù có phí công cũng chẳng sao" rồi tiếp tục làm việc.
Mùa đông săn không được mấy, may mà lương thực tích trữ vẫn đủ dùng, không lo nàng và Vân Hi Âm sẽ đói bụng.
Đến khi Hạ Sơ Huyền xúc tuyết xong trở về, vẫn chưa thấy Hi Âm dậy.
Dù đều là nữ tử, Sơ Huyền vẫn hiểu nên tránh một chút nhưng sợ Hi Âm xảy ra chuyện, nàng vẫn mạo muội gõ cửa.
Sau tiếng gõ nhẹ, bên trong vang lên: "Vào đi."
Vân Hi Âm đã ăn mặc chỉnh tề, đang chăm chú nhìn cây đàn trong phòng.
Hạ Sơ Huyền nhìn nàng một lúc, hỏi: "Ngươi muốn đánh đàn sao?"
Vân Hi Âm: "Không phải di vật của mẹ ngươi sao? Ta có thể đàn ư?"
Hạ Sơ Huyền gật đầu, cười tự nhiên: "Đương nhiên. Tuy là di vật nhưng không phải là không thể chạm vào, nếu vứt nó ở một xó chẳng bằng đem thiêu trước mộ mẹ cho rồi."
"Ngươi quả là thông suốt." – Hi Âm mỉm cười, được sự đồng ý của Hạ Sơ Huyền mới lại gần quan sát. Lúc trước nàng đoán là đàn của Mao Huống, giờ xem xét cẩn thận thì đúng là như vậy, phía trên còn có kí hiệu của nhà họ Mao, tên đàn là Xuân Lôi. "Tiếc thay, tay ta..." Vân Hi Âm nhìn vết thương trên tay, nàng lùi về sau mấy bước, kéo dần khoảng cách với Xuân Lôi.
"Xin lỗi." Hạ Sơ Huyền nhăn mày, tự trách bản thân sơ xuất. Rõ ràng khi trước còn nhớ, sao chớp mắt cái đã quên ngay? "Nếu ngươi thấy chán nản, ta..."
Vân Hi Âm hào hứng cắt ngang Hạ Sơ Huyền: "Ngươi định luyện võ à?" Hai con mắt lấp lánh ý cười khiến người ta muốn từ chối cũng không đặng.
Một chữ "không" kẹt trong họng Hạ Sơ Huyền.
Kế hoạch nghỉ ngơi cứ thế bay biến.
Vân Hi Âm giãn lông mày, như gió mùa xuân: "Ngươi chờ chút."
Hạ Sơ Huyền "ừ" một tiếng, nói lại với Vân Hi Âm: "Vân cô nương, để ta lấy nước cho ngươi."
Trong lúc Vân Hi Âm rửa mặt, Hạ Sơ Huyền vào phòng lấy trường thương. Trường thương dài chín thước, nặng ba cân, chính mẹ nàng đã bắt nàng luyện. Ban đầu, mẹ nàng nói sẽ nhờ Ngô sư phụ dạy, Hạ Sơ Huyền nghĩ nàng có thể học kiếm thuật, không ngờ lại là luyện thương. Nàng khóc lóc van xin vài câu, nhưng mẹ nàng, người vốn đã quen cưng chiều nàng, nhất quyết không chịu, nhất quyết bắt nàng học 232 thức thương pháp. Ngô sư phụ dạy nàng mười năm, sau khi mẹ nàng tạ thế không bao lâu, ông cũng lâm bệnh qua đời.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Vân Hi Âm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Sơ Huyền.
Hạ Sơ Huyền quay người lại.
Vân Hi Âm trời sinh có dung mạo xinh đẹp, ngay cả chiếc trâm gai váy vải cũng không thể che giấu được vẻ thanh tú của nàng. Nàng có eo thon, tiên tư ngọc sắc*, trên người như tỏa ra hào quang.
*thành ngữ, nghĩa tựa 'quốc sắc thiên hương'
"Sao vậy?" Vân Hi Âm hỏi lại.
Hạ Sơ Huyền lấy lại tinh thần, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ, chĩa đầu thương xuống đất, khiến những bông tuyết bay tứ tung như thủy tinh vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com