Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngươi cũng là người Trường An

Đầu thương lóe sáng trong tuyết, tựa như hoa lê rơi rụng. Tiếng động như thực như ảo, nhẹ nhàng linh động.

Vân Hi Âm muốn xem nàng luyện võ, Hạ Sơ Huyền cũng thi triển sao cho đẹp mắt. Sư phụ dạy nàng bộ thương pháp chuyên để xông trận giết địch, khi nhẹ thì như bướm đậu nhành hoa, lúc mạnh thì như sấm dội, khí thế vang rền, oai phong lẫm liệt.

Vân Hi Âm vỗ tay tán thưởng. Nàng từng xem cấm quân diễn võ, nhưng toàn là mùi mồ hôi khó chịu, ồn ào hỗn tạp. Thấy Hạ Sơ Huyền dừng lại, nàng cười tươi bước tới.

Sư phụ vốn nghiêm khắc, Hạ Sơ Huyền chưa từng được ai khen ngợi. Nghe lời khen ấy, mặt nàng đỏ bừng. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, mặt nàng biến sắc, lập tức lao đến ôm lấy Vân Hi Âm. Tuyết đọng trên mái bị gió lớn thổi rơi, đúng lúc Vân Hi Âm vừa bước ra.

Trước mắt lóe lên, còn chưa kịp phản ứng, cả người Vân Hi Âm đã rơi vào vòng tay ấm áp của Hạ Sơ Huyền. Cổ nàng thoáng lạnh, bất giác rùng mình. Ngẩng đầu lên chỉ thấy đôi môi mím chặt của Hạ Sơ Huyền cùng những bông tuyết lả tả.

"Ngươi không sao chứ?" – Vân Hi Âm lo lắng hỏi.

Hạ Sơ Huyền lắc đầu, phủ sạch tuyết trên người rồi mới buông Vân Hi Âm ra. Thấy người không bị thương, nàng mới yên tâm. Ban đầu chỉ muốn diễn võ cho Vân Hi Âm xem, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Nghĩ đến cảnh tuyết suýt đổ trúng Vân Hi Âm, tim nàng quặn thắt lại.

Nhìn rõ vẻ lo lắng trong mắt Hạ Sơ Huyền, Vân Hi Âm bật cười: "Ta đâu yếu ớt đến thế."

Hạ Sơ Huyền biết vậy, nếu là cô nương yếu đuối thì sao hôm trước bị thương nằm tuyết cả đêm mà hôm sau đã tỉnh táo thế kia? Nhưng nhìn gương mặt ấy, nàng lại thấy giống mẫu thân mình, muốn bảo vệ thật tốt.

Vân Hi Âm nhìn Hạ Sơ Huyền đầy bối rối, không tiếc lời khen: "Phong thái như rồng, xuất chúng bất phàm."

Hạ Sơ Huyền càng thêm xấu hổ, mặt đỏ rực, lí nhí thúc giục nàng vào nhà.

Tuyết lớn rơi mấy ngày mới dứt.

Vừa thấy trời tạnh, Hạ Sơ Huyền liền sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên huyện.

Vân Hi Âm rất tò mò, cũng muốn theo, nhưng lại sợ bị người ngoài nhận ra gây rắc rối. Nàng còn đang do dự thì Hạ Sơ Huyền đã nhìn thấu tâm tư và khéo léo từ chối. Hạ Sơ Huyền không nói thẳng là không cho đi, chỉ nhẹ nhàng nhìn sang tay nàng rồi bảo trong nhà cần người trông coi.

Cổng lớn khóa lại, chẳng trộm nào vào nổi. Vân Hi Âm lầm bầm.

Hạ Sơ Huyền giả vờ không nghe, dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi. Trước kia nàng chưa từng gấp gáp như vậy, nhưng giờ để Vân Hi Âm ở nhà một mình, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Dù quen biết chưa lâu, nhưng cảm giác gần gũi với Vân Hi Âm cứ vương vấn không dứt. Nàng có một khí chất dễ chịu khiến người ta quý mến.

Trên đường thuê xe lừa, Hạ Sơ Huyền gặp một người quen.

Nghe loáng thoáng chữ "Hạ", cô quay lại cười rồi tiếp tục lên đường.

Người quen ấy chính là tiểu cô nương của nhà họ Thôi, tên là Thôi Đào Hoa.

Hạ Sơ Huyền từng gặp vài lần, ít khi nói chuyện. Nàng không nhớ tên cô nương nọ, cũng chẳng muốn nghĩ đến. Xe lọc cọc trên tuyết, bỏ lại sau lưng là tiếng trò chuyện trong sân.

"Tỷ tỷ còn nhớ nhung Hạ đại lang à? Mẹ bảo rồi mà, Hạ đại lang đính hôn rồi, cô nương kia đã dọn đến sống cùng rồi đó."

"Không biết cô nương này là ai, trước giờ chưa từng nghe Hạ lang nhắc tới."

"Thôi đi, tỷ nói được mấy câu với Hạ đại lang đâu, sao người ta phải kể cho tỷ." Em gái của Thôi Đào Hoa nói chuyện chẳng nể nang, khiến nàng tức đỏ mặt.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô em lại bày kế: "Hay ta đem ít rau trứng qua xem sao? Dù gì Hạ đại lang cũng từng cứu cha ta."

Thôi Đào Hoa nghe nàng nói cũng động lòng, tìm cớ dẫn em gái lên nửa sườn núi đến nhà họ Hạ. Hai người đi không nhanh, dọc đường gặp vài người quen, ai nấy đều hiểu rõ ý định của họ. Trong đoàn người có người đã thấy Hạ Sơ Huyền ra ngoài, lên tiếng vạch trần ý đồ của Thôi Đào Hoa: "Hạ đại lang không có nhà đâu, các ngươi định tới xem nương tử nhà hắn à?"

Thôi Đào Hoa đỏ mặt, bị nói trúng tim đen, vội bịt miệng người nọ. Nhưng người kia mắt sáng rỡ, đẩy tay Thôi Đào Hoa ra, nói nhỏ: "Ta cũng muốn đi!" Nghe trưởng bối trong nhà tâng bốc cô nương kia đẹp tựa thiên tiên giáng trần, nàng cũng muốn nhìn xem mặt mũi mỹ nhân ra làm sao.

Mà Hạ Sơ Huyền chẳng hay biết mấy tiểu cô nương trong làng đã để mắt tới Vân Hi Âm.

Chuyến đi lần này mục đích nhỏ là mua gạo, chủ yếu là đến Bảo Hòa Đường mua thuốc mỡ trị sẹo. Thuốc trị thương nàng có thể tự bào chế, nhưng thuốc trị sẹo thì không có phương thuốc.

Huyện thành hôm nay vắng hơn thường lệ, trong dòng người tấp nập có vài kẻ khí tức hung hãn, không giống dân thường. Hạ Sơ Huyền nhận thấy có điều lạ, lập tức nâng cao cảnh giác. Nàng cúi đầu đi nhanh đến cửa Bảo Hòa Đường, thì bị ánh bạc lóe lên chói mắt. Ngẩng đầu lên thấy hai thị vệ mũi ưng mắt diều lăm lăm thanh đao trong tay. Họ rút ra một bức chân dung đối chiếu với nàng, thấy không phải mới cho qua.

Dù đã thu đao, ánh mắt sắc bén vẫn lăm lăm dõi theo, nhất là lúc Hạ Sơ Huyền bốc thuốc, đối phương trực tiếp nhìn thẳng.

Tim Hạ Sơ Huyền khẽ chệch nhịp. Để tránh rắc rối, nàng chỉ bốc mấy vị thuốc vặt rồi nhỏ giọng hỏi mua thuốc trị sẹo. Gã chưởng quầy từng mua hàng từ chỗ Hạ Sơ Huyền, trong lúc lấy thuốc cũng ra hiệu bảo nàng đi nhanh. Hạ Sơ Huyền khẽ gật đầu cảm ơn, cầm lấy thuốc vội vàng rời đi.

Chỉ đến khi đi xa khỏi Bảo Hòa Đường, ánh nhìn hung tợn kia mới biến mất. Hạ Sơ Huyền thở phào một hơi, lưng nàng đã đẫm mồ hôi lạnh.

Trong thành đang truy tìm người, là tìm Vân Hi Âm sao? Có quan lớn muốn trả thù nàng? Lòng Hạ Sơ Huyền rối như tơ vò, giờ nàng mới hiểu, Vân Hi Âm có thể mang đến rắc rối lớn cỡ nào. Nhưng nàng vẫn không định đuổi Vân Hi Âm đi, mà tìm vài người ăn mày quen mặt để dò hỏi tình hình. Tốn mấy đồng nàng mới biết huyện An Dương rối ren mấy ngày nay, nghe đồn có một nhân vật quan trọng mất tích ở gần đây, chính Ngụy Vương ra lệnh đi tìm!

Ngụy vương, kẻ nổi danh hung bạo, tuy nghe đáng sợ nhưng cách xa tận trời.

Tin ấy khiến Hạ Sơ Huyền chấn động, nhưng rồi lại tự an ủi, chẳng lẽ Vân Hi Âm lại đắc tội với Ngụy vương? Ngụy vương là em ruột cùng mẹ với Hoàng đế, ngay cả những nhà quyền thế trong huyện cũng khó gặp được. Nếu Vân Hi Âm thật sự đắc tội với hắn, e rằng cả hài cốt cũng không còn. Nghĩ vậy, Hạ Sơ Huyền nhẹ nhõm đôi chút, lại dò hỏi thêm rồi trở về. Dù vậy, sắc mặt nàng vẫn căng thẳng nặng nề.

Trên đường về, vừa trả xe thì gặp ngay một nhóm thiếu nữ từ nhà mình đi ra.

Nhóm người đó bị vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Sơ Huyền dọa sững sờ, nhất thời không nói được gì.

Thôi Đào Hoa bị người đi cùng đẩy ra, cầm giỏ trống tay chân luống cuống, mãi mới lắp bắp: "Mẹ ta bảo đem chút đồ đến tặng, cô nương nhà ngươi đã nhận rồi."

Hạ Sơ Huyền khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu, "cô nương nhà ngươi" là ai? Hơn nữa nàng mới vừa từ nhà họ Thôi trở về, nếu muốn đưa đồ sao phải mang đến nhà? Nàng im lặng, đôi mắt đen như hồ sâu phát ra khí thế uy nghiêm khiến người khác khó lường.

Mấy cô gái trong thôn trước giờ chưa từng tiếp xúc gần, chỉ dám nhìn từ xa, ngưỡng mộ nhan sắc thần tiên của Hạ Sơ Huyền. Giờ nhìn gần, ai nấy đều hoảng sợ.

Nàng dịu mặt một chút, chắp tay: "Đa tạ." Chưa để họ đáp, đã xoay người rảo bước về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, vẫn nghe thấy tiếng thì thầm phía sau.

"Tỷ tỷ, hay là quên đi, cô nương nhà Hạ đại lang đẹp thật đó. Còn đẹp hơn cả Lý cô nương làng bên."

"Đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi."

Hạ Sơ Huyền nghe xong, bước chân càng nhanh hơn.

Cổng đã khóa.

Trong phòng, Vân Hi Âm cứ tưởng đám người nhiệt tình trong thôn Hạ quay lại, mãi đến khi nghe tiếng Hạ Sơ Huyền mới giật mình tỉnh táo, vội chạy ra mở cửa.

"Sao ngươi về nhanh vậy?"

Hạ Sơ Huyền không đáp, chỉ khép cửa lại rồi hỏi: "Có ai đến tìm ngươi không?"

Vân Hi Âm ngẫm thời gian, biết chắc Hạ Sơ Huyền đã gặp nhóm cô nương kia. Nàng mỉm cười nhìn Hạ Sơ Huyền: "Ta định không mở cửa cho ai cả, nhưng họ gọi 'nương tử nhà Hạ' cơ mà."

Hạ Sơ Huyền da mặt mỏng, đỏ bừng cả tai vì câu chọc ghẹo kia. Nàng lí nhí: "Họ không có ác ý đâu."

"Ta biết." Vân Hi Âm gật đầu "Ta còn nói chuyện với họ một lúc, rất thú vị."

Hạ Sơ Huyền đoán "thú vị" là chỉ mình, bèn cúi đầu không đáp.

Nàng không nói lời nào, Vân Hi Âm chắp tay sau lưng đi một vòng quanh nàng, cười khẽ: "A Hạ nhà ta đúng là hào hiệp trượng nghĩa, là quân tử nhân nghĩa nhiệt tình mà." Cái thôn Hạ này, số người chịu ơn của Hạ Sơ Huyền, tính thêm hai bàn chân cũng không đủ.

"Chỉ là tiện tay thôi." Nàng sợ Vân Hi Âm lại nói đến chuyện của mình, vội vàng lấy thuốc ra: "Đây là thuốc trị sẹo, hiệu quả rất tốt."

"Ngươi dùng rồi à?" Vân Hi Âm nhướng mày, khi đón lấy thuốc, đầu ngón tay chạm nhẹ tay nàng.

Hạ Sơ Huyền rụt tay lại, nhẹ giọng nói: "Dùng rồi." Đi săn bị thương là chuyện thường, móng vuốt sắc bén của thú hoang còn có thể cào rách bụng người.

"Đau không?" Vân Hi Âm dịu dàng hỏi.

"Vẫn ổn." Hạ Sơ Huyền luyện võ rồi thì ít khi bị thương nặng nữa, mấy vết thương xưa đã từ lâu phai nhạt. Nàng cũng chẳng muốn nói nhiều về quá khứ, nên nhanh chóng chuyển đề tài: "Huyện An Dương giờ rất loạn, hình như đang tìm ai đó."

Mắt Vân Hi Âm khẽ động, nhưng nhanh chóng giấu đi, không để Hạ Sơ Huyền phát hiện. Nàng vờ hỏi: "Tìm ai vậy?"

Hạ Sơ Huyền lắc đầu: "Nghe nói là người từ kinh thành, có quan hệ tới Ngụy vương." Cụ thể là ai thì không phải là chuyện nàng có thể hỏi được. Đột nhiên, nàng nhìn chằm chằm Vân Hi Âm, cẩn thận đánh giá: "Vân cô nương, ngươi cũng là người Trường An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com