Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Editor: ThanhPhong158

Hai nữ tử kia lúc đầu không phát hiện ra có người nhìn chăm các nàng, vẫn nói cười như trước. Bỗng dưng, nữ tử váy xanh ngọc kia nhìn thấy Đồng Phi phía xa xa, bất giác thu lại y cười, vội vàng nhấc tay áo lên che mặt, lại ho nhẹ một tiếng tỏ ý nhắc nhở nữ tử bên cạnh.

Đồng Phi đứng lại đây thấy hai vị mỹ nhân, xấu hổ cười cười, che che lấp lấp, dáng vẻ thật động lòng người. Nàng cư nhiên quên mất lúc này mình đang giả nam trang, quên mất việc nhìn chằm chằm vào nữ tử cổ đại là vô cùng vô lễ.

Kiều lão tiên sinh tự mình dẫn Đồng Phi tới phòng khách, thời điểm đi qua hoa viên thấy Đồng Phi bỗng nhiên dừng lại không bước tiếp, cũng đứng lại bên cạnh nàng, chậm rãi nói: "Kia là hai nữ nhi nhà ta."

Đồng Phi nghe xong bỗng nhiên đỏ ngẩn mặt, hiện tại mình còn đang mặc nam trang đây, lỗ mãng nhìn con gái nhà người ta như thế, còn ra thể thống gì! Nàng vội thu tầm mắt lại, ngại ngùng hướng Kiều lão tiên sinh cười cười.

Vừa rồi Kiều lão tiên sinh trải qua một phen thăm dò, cũng cảm thấy người trẻ tuổi Đồng Phi này, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, mà còn có kiến giải thập phần độc đáo, có phần phù hợp với tiêu chuẩn chọn hiền tế (con rể) của hắn. Huống hồ nhìn tướng mạo kia, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện. Người mà nữ nhi hắn gả cho, nhất định phải là hào kiệt đương thời. Không biết, Đồng Phi này có phải hiền tế của hắn hay không đây?

Đồng Phi đến phòng khách Kiều gia nghỉ ngơi, sau đó có hạ nhân đưa đồ ăn tới, Kiều lão tiên sinh cũng không đến. Đồng Phi vừa chạm đầu xuống gối nằm liền ngủ. Ban đêm bỗng nhiên có tiếng sấm, đánh thức giấc ngủ của nàng. Nàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm thái dương, mặc dù là buổi đêm, nhưng dù sao cũng là mùa hè, oi bức dị thường.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng mưa rơi tí tách, mưa bụi theo cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, thật ra lại mang đến một chút mát mẻ.

Đồng Phi nghe tiếng mưa không khỏi lâm vào mộng cảnh, trong mộng nàng vẫn là cô thư ký của công ty nhỏ kia, cùng bạn gái sống hạnh phúc bên nhau, nhưng bỗng nhiên có một ngày, bạn gái nói phải kết hôn rồi, chúng ta chia tay đi, thế giới của nàng bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Bỗng nhiên chuyển sang hình ảnh khác, đã đến ngày người yêu kết hôn, trong hôn lễ, nàng gượng cười nói "Chúc mừng em". Sau đó, nàng liền tỉnh mộng.

Những chuyện kia, đối với nàng mà nói, tựa hồ đã là chuyện của kiếp trước, rất lâu rồi, lâu đến mức, nàng đã không biết mình lúc ấy đến cùng còn yêu người đó nữa hay không.

Sau khi tỉnh mộng, nàng không ngủ nữa, nghe tiếng mưa rơi, nhìn sắc trời dần dần sáng. Điểm tâm lại được đưa vào phòng, hạ nhân còn giải thích nói: "Lão gia cùng các tiểu thư xưa nay đều tự ở trong phòng dùng cơm." Đồng Phi cười cười, chuyện này nàng thật sự không để ý, Kiều lão tiên sinh có thể chứa chấp nàng một đêm, đã khiến nàng sinh lòng cảm kích rồi, sao có thể để ý loại chuyện nhỏ nhặt này.

Dùng xong điểm tâm, mưa kia vẫn không ngừng rơi. Chẳng trách mấy ngày trước oi bức như vậy, nguyên lai cũng là vì trận mưa này, xem ra, thiên hạ sắp đổi chủ rồi.

Mưa vẫn rơi, không biết khi nào mới tạnh, Đồng Phi muốn rời khỏi đây, lại e ngại trời mưa đường không dễ đi, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Ngồi ngây trong phòng thì lại nhàm chán, đành phải ra ngoài tản bộ dọc hành lang. Đêm qua không nhìn rõ, thì ra hoa viên Kiều phủ, là một cảnh xuân tươi đẹp, có một tư vị đặc biệt.

Đi dần đi dần, Đồng Phi lại gặp hai vị tiểu thư đêm qua. Hai người đã thay y phục, tay vịn vào lan can trêu nhau. Trong đó nữ tử váy vàng nhìn nàng phía xa xa đang đi tới, lại vội vàng dùng ống tay áo che mặt. Đồng Phi liền nhận ra, đây là nữ tử mặc bích y hôm qua, nhìn dung mạo có vài phần giống nữ tử váy hồng bên cạnh, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ.

Đồng Phi bước vài bước lên phía trước, khom mình hành lễ nói: "Tại hạ Đồng Phi, bái kiến hai vị tỷ tỷ. Được Kiều lão tiên sinh cùng các tỷ tỷ thu lưu, cảm kích khôn cùng."

Phấn y nữ tử kia để ý thấy nữ tử váy vàng có chút dị thường, lại nghe thấy thanh âm của Đồng Phi, lúc này mới xoay đầu lại, khẽ cười nói: "Là phụ thân ta thu lưu ngươi, liên quan gì đến tỷ muội chúng ta? Ngươi cảm tạ chúng ta làm cái gì?"

Đồng Phi sửng sốt, này không phải chứng minh ta rất lễ phép sao? Bây giờ lại thấy hình như nói sai rồi... Nàng nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải.
Nữ tử áo hồng thấy nàng không phản bác được, lại hỏi: "Ngươi tên Đồng Phi? Là chữ Phi nào?"

"Vũ phi, Phi." Đồng Phi cúi đầu đáp.

Lại nghe thấy tiếng nữ tử đối diện vang lên: "Là Phi trong 'Tích ngã vãng hỹ, Dương liễu y y; kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi' sao?"

Đồng Phi kinh ngạc ngẩng đầu, khẽ cau mày nói: "Tại sao lại không phải 'Bắc phong kỳ kê, vũ tuyết kỳ phi'* đây?"

(Bắc phong kỳ kê, vũ tuyết kỳ phi: trích Bắc Phong 2 của Khổng Tử:
北風
北風其喈,
雨雪其霏。
惠而好我,
攜手同歸。
其虛其邪,
既亟只且!

Bắc Phong 2
Bắc phong kỳ kê (giai)
Vũ tuyết kỳ phi.
Huệ nhi hiếu ngã
Huề thủ đồng quy.
Kỳ hư kỳ từ,
Ký cức chỉ thư.)

Nữ tử áo hồng ngập ngừng một chút, bốn mắt chạm nhau, nàng thấy nam tử trước mắt khuôn mặt ngời sáng, ánh mắt trong vắt, trong lúc nhất thời quên mất đáp lời.

Hoàng y nữ tử một mực đứng bên cạnh giữ im lặng lúc này phá vỡ sự yên tĩnh, nàng bước tới phía trước một bước, hạ thấp người thi lễ nhẹ giọng giới thiệu với Đồng Phi: "Tiểu nữ Kiều Oánh, đây là muội muội ta, Kiều Thiến."

Đồng Phi vội đáp lễ nói: "Bái kiến Oánh tỷ tỷ, Thiến tỷ tỷ."

"Ta chỉ là thích ý cảnh của câu kia." Nữ tử phấn y tên Kiều Thiến nói ra, sau đó không cho Đồng Phi bất kỳ cơ hội phản bác nào, đã lôi kéo tỷ tỷ nàng đi chỗ khác, "Tỷ tỷ, cơn mưa này cũng không biết bao giờ mới ngừng, chúng ta vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Đồng Phi ngốc nghếch nhìn thân ảnh hai vị giai nhân đi xa, trong lòng còn suy nghĩ tên của hai người, Kiều Oánh, Kiều Thiến... Nơi này lại thuộc Hoàn thành, chẳng lẽ... nàng gặp được mỹ nữ Đông Ngô Đại Kiều cùng Tiểu Kiều?

Trong lúc đang suy tư, Kiều Thiến đột nhiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Đồng Phi, sau đó xấu hổ nhẹ nhàng hạ ống tay áo, biến mất trong tầm mắt Đồng Phi. Lúm đồng tiền mềm mại kia, giống như đoá hoa nở rộ, khiến cho Đồng Phi không khỏi ngây ngốc.

Vốn một câu "Tích ngã vãng hỹ, Dương liễu y y; kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi." Cũng đã khiến Đồng Phi tim đập loạn nhịp. Vừa rồi còn quay mặt lại cười, thực sự khiến nàng không còn sức lực chống đỡ.

Kiều Thiến... Tiểu Kiều... Đồng Phi cười thầm một tiếng lắc đầu, mặc kệ kiếp trước nàng mơ ước điều gì, hiện nay không có quan hệ với nàng, bởi vì Tiểu Kiều như đã nói, nhất định phải gả cho Chu Du. Cần gì tự tìm phiền não đây?

Tác giả có lời muốn nói:
Mong các vị sau khi đọc xong không tiếc rẻ hoa hoa cỏ cỏ (bình chọn) này mới phải ~~~ để lại thêm bình luận tình cảm thì ta sẽ cảm kích vô cùng.

Ta yêu Kiều Thiến ~~~ được rồi, lăn đi~

Truyện được đăng tải trên Wattpad ThanhPhong158!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com