Chương 1
Năm Thiên Thánh thứ chín, Hoàng Thái tử Lý Ưởng phụng mệnh tuần tra phương Bắc. Mùa hạ năm ấy, ngài nghỉ chân tại quận Cửu Nguyên. Thái thú Cửu Nguyên Tô Nghi đích thân dẫn quan viên địa phương ra ngoài thành nghênh đón. Đồng thời, ông cũng mời Thái tử quan sát dũng khí của tướng sĩ nơi này, lại chọn khán đài lớn nhất thành làm nơi thiết yến, tổ chức đánh cúc làm màn biểu diễn.
_____
*Đánh cúc: trò chơi đá cầu da, tiền thân của bóng đá hiện đại, phổ biến trong quân doanh và yến tiệc quý tộc.
_____
Thái tử nhân hậu khoan dung, đặc biệt cho phép bách tính cùng vào chiêm ngưỡng.
Khi nhà Đường được thành lập, đánh cúc rất được ưa chuộng, đặc biệt là trong quân doanh. Binh lính xem đây là bài tập để rèn luyện sức khỏe.
Từ khi tin tức được truyền ra, thành Cửu Nguyên lập tức náo nhiệt khác thường. Ngày tổ chức tỷ thí, bách tính trong thành ai nấy đều dứt tay khỏi việc vặt, từ sớm đã đổ về khán đài chỉ để giành một chỗ quan sát tốt.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, khắp hành lang và khu vực quanh khán đài đã chen kín người xem.
Ngoài phố, dòng người vẫn đang tiếp tục đổ về, có thường dân đi bộ, có người giàu cưỡi ngựa, còn có cả quan lại ngồi xe ngựa, đông đúc tấp nập. Trong dòng người hỗn loạn ấy, việc va chạm là điều khó tránh khỏi, từng góc phố không ngừng vang lên tiếng tranh cãi.
Giữa cảnh náo nhiệt ấy, trên một con đường chính xuất hiện một chàng trai trẻ có dáng vẻ rất khác với đám đông. Người kia mặc áo tay rộng dài chấm mông, quần dài che đầu gối, đầu không vấn khăn mà chỉ dùng một chiếc quan nhỏ cài tóc. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú, thoáng nét thư sinh, phong thái có vài phần khác biệt.
Tuy sống ở thành Cửu Nguyên nhưng người như nàng lại rất hiếm thấy trong phố xá. Trông thấy bách tính chen nhau đổ về một hướng, nàng liền đưa tay xoay bánh xe, định rẽ vào một ngõ nhỏ phía trước để tránh đám đông. Nhưng vừa đến đầu hẻm, dưới chân lại xuất hiện hai bậc tam cấp chắn ngang đường.
Với người thường chỉ cần nhấc chân là bước qua nhưng với nàng người ngồi trên xe lăn thì hai bậc thềm ấy lại chẳng khác gì rào cản.
Người qua đường ai nấy đều chỉ né tránh, không ai dừng lại giúp đỡ. Nàng dồn hết sức lực đẩy xe nhưng xe vẫn không nhúc nhích dù chỉ nửa tấc.
Cuối cùng, nàng buông tay thở dài, giọng khẽ như cười: "Một tháng hành hương chẳng gì cản nổi, đến hôm nay lại bại bởi hai bậc thang nhỏ này..."
Ngay lúc nàng định từ bỏ, xe lăn bỗng chuyển động về phía trước, sau đó nhẹ nhàng vượt qua bậc thang, dừng lại vững vàng trên mặt đường bằng phẳng.
Nàng cứ ngỡ cận vệ đã quay lại, liền cười hỏi khẽ: "Sao đi lâu vậy mới trở lại?"
Không thấy ai đáp lời, nàng ngoảnh đầu nhìn, lập tức sững người.
Người đẩy xe không phải là cận vệ của nàng mà là một thiếu niên mặc thường phục giản dị, thần sắc ôn hòa, tuổi chừng mười bảy mười tám, dáng vẻ thanh tú. Dù mặc nam trang nhưng nét mặt vẫn không che giấu được người kia là nữ.
Nàng hơi cúi đầu, chắp tay nói: "Đa tạ cô nương."
Người kia dịu giọng nói: "Phía trước đường phố đều bằng phẳng, công tử có thể đi lại tùy ý, ta còn chút việc riêng, xin cáo từ tại đây."
Nữ tử kia để lại lời nhắn rồi vội vã rời đi. Người đi quá nhanh, đến cả tên họ, nàng cũng chưa kịp hỏi.
Không bao lâu sau, cận vệ mang theo ít lương khô vừa mua vội vã đuổi trở lại. Tìm được nàng ở đầu hẻm liền lập tức quỳ nửa gối, ánh mắt tràn đầy áy náy: "Công tử..."
"Văn Hỉ, sao ngươi đi lâu vậy? Chẳng lẽ trên đường bị cô nương nhà ai ở thành Cửu Nguyên làm cho vướng chân rồi?"
Nàng không giận, chỉ khẽ cười, giọng điệu mang theo vài phần ý tứ trêu ghẹo.
Văn Hỉ đỏ mặt cúi đầu, vội vàng giải thích: "Tiểu nhân vừa rồi theo lời ngài đi mua lương khô. Nào ngờ giữa đường gặp mấy người lỗ mãng va phải, thân thì không sao nhưng lương khô thì rơi cả. Tiểu nhân sợ người bị đói, liền vòng lại cửa hàng mua lại một phần khác. Trên đường quay về, lại nghe người ta bàn tán rôm rả, nói đương kim Thái tử điện hạ vừa đến Cửu Nguyên tuần du, Tô thái thú đặc biệt mở hội đánh cúc tại khán đài trong quận, còn cho phép bá tánh tự do vào xem. Đám người ấy là kéo nhau đi xem náo nhiệt."
"Thảo nào..."
Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt dõi về phía dòng người đang đổ về đầu phố, chậm rãi lặp lại hai chữ: "Đánh cúc..."
Biết nàng không mấy hứng thú với những chốn đông người, Văn Hỉ lập tức đẩy xe chuyển hướng, muốn đưa nàng rời khỏi phố chính: "Công tử..."
"Hay là chúng ta cũng đi xem một chút." Nàng khẽ cất lời
Văn Hỉ thoáng thất thần. Từ nhỏ nàng đã mang bệnh, thân thể yếu ớt, lại vì tật ở chân nên không thể đứng thẳng hay tự mình đi lại. Những chuyện như cưỡi ngựa, bắn cung, đánh cúc vốn dĩ đều là điều nàng không thích, thậm chí còn có vài phần chán ghét.
"Nhưng mà... Thái tử điện hạ cũng có mặt ở đó, lỡ như hắn nhận ra chúng ta thì sao?"
"Giữa chốn đông người như vậy, hắn sẽ không phát hiện ra đâu." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
"Dạ..." Văn Hỉ không dám trái lời, đành khẽ đáp một tiếng rồi lặng lẽ đẩy nàng tiến về phía khán đài.
Trong khán đài, ba mặt xây khán đài, bốn phía cắm đầy cờ đỏ, quân sĩ phòng bị nghiêm ngặt. Tô thái thú và Hoàng thái tử ngồi trên đài phía bắc, dưới có trọng binh canh giữ. Bách tính chỉ có thể đứng ở vòng ngoài của khán đài mà xem .
Đội ngũ tham gia đều là tinh binh tuyển chọn từ trong quân nên cuộc thi đánh cúc vô cùng kịch liệt. Trên lưng tuấn mã, người người tay cầm nguyệt trượng đuổi theo cúc cầu cỡ nắm tay, tranh đoạt kịch liệt không khoan nhượng. Có người nắm lấy cầu, cưỡi ngựa lướt đi, vận sức đánh mạnh, cầu xuyên qua khung thành, mang theo tiếng hò reo như sấm.
-
*Nguyệt trượng: gậy hình trăng lưỡi liềm dùng trong trò đánh cúc cổ đại.
*Cúc cầu: quả cầu da, tiền thân của bóng đá, chơi bằng cách cưỡi ngựa đánh cầu vào khung thành.
-
"Hay lắm!"
Hoàng thái tử Lý Ưởng vỗ tay tán thưởng: "Tô thái thú quả là biết cách huấn luyện, dưới trướng toàn là tướng sĩ dũng mãnh."
Tô Nghi khiêm tốn cúi đầu: "Là nhờ Thái tử giá lâm, sĩ khí mới được nâng cao."
Thái tử khẽ cười, nói: "Nói đến đánh cúc, thuở Thánh nhân còn trẻ từng nhiều lần cùng các tướng sĩ trong quân tỷ thí, chưa từng thất bại. Chư quan đều phải kinh ngạc."
Tô Nghi kính cẩn tiếp lời: "Thánh nhân là thiên tử thời hưng thịnh, bình nội loạn, mở thái bình. Ngài tinh thông cưỡi ngựa, bắn cung, đánh cúc đều là chuyện đương nhiên."
Lúc vài đội lần lượt rút khỏi sân, bỗng có một người dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại thu hút ánh nhìn của Lý Ưởng.
Trong sân, tuấn mã vùn vụt lướt qua, trượng vung cầu bay, thế như sấm động. Một người đột nhiên quát lên: "Sao ngươi lại tới? Không phải cha đã bảo ngươi không được tham gia sao?"
"Cha đâu có nói không được. Hay huynh sợ thua rồi?" Nàng bật cười, tay khéo léo đoạt lấy cầu từ dưới ngựa huynh trưởng, một chiêu đoạt bóng gọn ghẽ. Rồi không chờ ai kịp phản ứng, nàng đã vung trượng, dẫn cầu xuyên phá vòng vây, nhắm thẳng khung thành mà đánh.
Chỉ nghe một tiếng "phịch" trầm vang, cúc cầu bay thẳng vào khung thành, không sai một ly. Trên đài cao, Hoàng thái tử ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực.
"Hay! Hay! Hay lắm!"
Lý Ưởng vỗ tay liên tiếp, khen ba tiếng liền: "Không chỉ thân pháp nhanh nhẹn, mà thuật cưỡi ngựa cũng phi phàm!"
Về sau, càng là trận quyết thắng, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Đội nào thắng không chỉ được Tô thái thú khen thưởng mà còn được Thái tử ban thưởng riêng. Đặc biệt, đội vô địch sẽ được Thái tử đích thân triệu kiến. Nếu được Thái tử coi trọng, tiền đồ quan lộ liền rộng mở.
Vì vậy, Tô Nghi đã đưa cả mấy người con trai ra sân tranh tài, tiếc là cuối cùng chỉ có trưởng tử trụ được đến hồi chung kết.
Văn Hỉ đẩy nàng len lỏi qua đám đông, bỏ ra mấy xâu tiền mới chen được vào một góc sát bên sân.
"Châu cầu vừa ném, nguyệt trượng liền tranh. Khí thế ngút trời, quả là thiếu niên tốt."
Nàng ngồi trên xe lăn, ánh mắt dõi theo cuộc tỷ thí trong sân, đáy lòng không khỏi dâng lên một tràng cảm xúc.
Chẳng bao lâu sau, thiếu nữ từng giúp nàng lúc sáng liền xuất hiện. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng cưỡi ngựa không hề kém cạnh, mỗi cú đánh cầu đều dứt khoát, sắc sảo. So với những trai tráng trong sân, nàng không chỉ không thua kém mà thậm chí còn nhỉnh hơn.
Sự xuất hiện của nàng khiến cả hội trường náo động. Đám bách tính reo hò không ngớt, nhất là nữ tử trong đám đông, người người trầm trồ thán phục. Có người còn xúc động hô lớn: "Nữ nhi cũng có thể cưỡi ngựa, đánh cúc, phong thái không thua gì nam nhi!"
Văn Hỉ cũng tròn mắt nhìn, thì thào: "Lang quân, tiểu nhân chưa từng thấy nữ tử nào khí khái như thế. Không chỉ đơn chiến mà phối hợp cả đội cũng tinh diệu, chiến thuật linh hoạt, chỉ huy quả quyết. So với đối thủ, nàng còn giỏi hơn nhiều."
Trong lòng hắn, trận này thắng bại đã rõ ràng.
Nhìn thiếu nữ tung hoành trên lưng ngựa, nàng bất giác nắm chặt váy, ánh mắt ẩn giấu sự khâm phục lẫn đố kỵ. Nàng ngồi đó, yên lặng, cảm xúc cuộn lên từng đợt.
"Đi thôi." Nàng chợt nói.
Văn Hỉ lúc này vẫn còn đang ngẩn ngơ, mãi đến khi nàng cất lời mới giật mình tỉnh lại, vội cúi người đẩy xe: "Dạ!"
Vừa chuẩn bị rời đi, trong sân cũng vừa lúc truy đuổi đến một góc trúc tràng. Nữ tử cưỡi ngựa lao vút qua, tốc độ cực nhanh, mồ hôi theo gió tung bay, vài giọt bắn thẳng về phía ngoài khán đài. Một giọt rơi xuống dưới váy nàng, để lại dấu vết mờ ẩm trên vạt áo mỏng nơi đùi.
Ánh mắt nàng khẽ dao động. Trong đôi mắt ấy là vẻ mất mát không sao che giấu, cũng vừa lúc bị nữ tử đánh cầu trên lưng ngựa kia bắt gặp. Đó là ánh nhìn khiến người ta không khỏi nghĩ đến một sự ghét bỏ, thứ cảm giác căm giận chính mình vì bất lực, vì không thể như người.
Cuối cùng, Văn Hỉ nhẹ nhàng đẩy xe nàng rời khỏi đám đông vây xem. Mà nữ tử kia cũng thu ánh mắt về, tiếp tục dồn tâm vào trận đấu đang hồi quyết liệt.
Hoàng hôn buông xuống, tỷ thí cũng đến hồi kết. Đội giành chiến thắng được Hoàng thái tử đích thân tiếp kiến, cầu thủ đánh hay nhất còn được ban thưởng riêng.
Tô Nghi an bài cho Thái tử nghỉ tại phủ thái thú, sau đó lại đích thân đưa hắn về Tô trạch dùng trà. Hai người ngồi xuống, Thái tử tự mình kéo Tô Nghi hàn huyên, Tô Nghi lập tức sai tỳ nữ dâng trà.
"Tô thái thú trị quân có cách, tướng sĩ dưới trướng ai nấy đều dũng mãnh phi thường. Đại Đường ta nếu có thêm vài vị cánh tay đắc lực như vậy thì thật đáng mừng." Hoàng thái tử mỉm cười nói, giọng điệu mang theo vẻ chân thành.
"Điện hạ quá khen." Tô Nghi cúi người đáp lễ, giọng không giấu được sự dè dặt.
"Nhưng người khiến bản cung ấn tượng nhất lại là người thua cuộc trong trận chung kết." Thái tử tiếc nuối nói tiếp: "Nếu không xảy ra chút sơ suất, trận này có lẽ nàng đã thắng. Bản cung xem đánh cúc nhiều năm, chưa từng thấy nữ tử nào xuất sắc đến thế, chẳng những tranh tài cùng nam nhi không hề lép vế, mà còn có khí thế giành phần thắng."
Nghe Thái tử khen như vậy, trong lòng Tô Nghi bất giác nhớ tới lời nhắc nhở của bằng hữu: "Tô huynh chẳng phải vẫn mong có đất dụng võ hay sao? Thái tử điện hạ hiền hậu có thừa, chỉ cần Tô huynh chiêu đãi chu toàn, để lại ấn tượng tốt, tương lai ắt sẽ được trọng dụng."
Nghĩ vậy, Tô Nghi hơi ngẩng đầu, chắp tay nói: "Điện hạ, kỳ thực... người giành thắng lợi là trưởng tử của hạ quan. Mà người thua trong trận vừa rồi chính là tiểu nữ của hạ quan."
"Ồ?" Hoàng thái tử thoáng kinh ngạc: "Nàng là ái nữ của Tô thái thú sao?" Hắn chậm rãi vuốt râu, ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ. Dẫu biết Tô Nghi xuất thân quan lại, hậu cảnh không sâu, cũng không dựa dẫm thế lực nào nhưng gia phong ngay thẳng, nhân phẩm không tệ. Thái tử liền nói tiếp: "Ta có hai vị đệ đệ, năm nay mới vừa thành niên. Một người phong làm Chu vương, một người là Ung vương, đều chưa kết hôn. Mà ta vốn thân thiết với Ung vương nhất. Là huynh trưởng, bản cung tự nhiên phải vì hắn mà suy nghĩ."
Tô Nghi không ngờ chỉ một câu vô tình, lại khiến Hoàng thái tử sinh lòng muốn chọn rể cho đệ đệ. Đang định lên tiếng, Thái tử đã tiếp lời: "Chu vương Lý Điềm, mẫu thân là Lư Đức phi, vốn xuất thân danh môn Lư thị đất Phạm Dương, hôn sự của y không cần bản cung bận lòng. Nhưng Ung vương từ nhỏ mất mẹ, bản cung những năm qua vẫn thay người tìm kiếm mối hôn nhân xứng đáng. Hôm nay nhìn thấy lệnh ái, cảm thấy nàng là người xuất chúng, bèn nghĩ nếu có thể thay Ung vương làm chủ, hồi kinh cầu thánh nhân tứ hôn, Tô thái thú thấy thế nào?"
Tô Nghi được phong thái thú nhờ lập công nơi chiến trường, nhưng vẫn chưa được triều đình trọng dụng, hoài bão chưa thể thực hiện. Nay cơ hội bày ra trước mắt, lại chưa từng nghĩ đến, người được Thái tử để mắt đầu tiên... lại là nữ nhi của mình.
Hắn biết tính cách con gái mình, đoán nàng tám phần sẽ cự tuyệt. Nhưng cơ hội quý giá như vậy, Tô Nghi thật sự không nỡ bỏ qua. Nếu lúc này khước từ, há chẳng phải đắc tội Thái tử, làm hỏng tiền đồ cả một đời?
"A lang, Thái tử điện hạ, trà tới." Tỳ nữ bưng hai chén trà vừa pha xong, đặt lên bàn, sau đó nhẹ bước lui ra.
Đêm ấy, tiết Thất Tịch đã gần kề. Thành Cửu Nguyên treo đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ đều rực rỡ ánh đèn lồng. Hàng rong hai bên đường bắt đầu bày bán hoa đăng, không khí náo nhiệt tràn về trong ánh chiều tà.
Bên bờ sông, từng đôi nam nữ tuổi xuân tay trong tay thả đèn, ánh trăng rọi lên mặt nước, gió nhẹ thổi tan cái oi nồng cuối hạ, cũng cuốn đi u sầu trong lòng những kẻ ôm nỗi niềm.
Nàng ngồi một mình nơi bờ sông vắng, lặng lẽ nhìn những đóa hoa đăng xuôi dòng. Đèn mang theo lời nguyện ước, có lẽ là ước mơ, cũng có thể là tương tư. Gió nhẹ thổi qua, khiến dòng nước ánh lên những vệt sáng mông lung.
Nàng lấy từ trong ngực ra một cây sáo ngọc, nhắm mắt lại, đón gió mà thổi. Ống tay áo nhẹ bay, tóc dài buộc dây cũng phất theo, tiếng sáo du dương dần lan ra trong không gian tĩnh lặng.
Ánh trăng lấp loáng soi lên mặt nước, in bóng người cô độc. Khi tiếng sáo ngân lên, một luồng đom đóm từ bên sông bay đến. Một bàn tay trắng muốt thò ra, vén nhẹ tay áo mỏng, đón ánh sáng lập lòe quanh thân.
"Ta tuy không hiểu âm luật nhưng vẫn nghe ra tiếng sáo này thật tuyệt mỹ." Nữ tử nói, ánh mắt khẽ chuyển về phía thiếu nữ đang thổi sáo.
"Giống như ngươi vậy."
___________________________________________
Nếu bạn thấy chương này hay, đừng quên để lại một vote tiếp sức cho mình nha. Mỗi lượt vote của bạn là động lực to bự để mình tiếp tục edit và hoàn thiện những chương sau thật chỉn chu. Cảm ơn bạn đã đồng hành và yêu thương câu chuyện này ^-^
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com