Chương 3
Lý Thầm chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên xe ngựa dưới tán cây râm mát. Tay khẽ lay chiếc quạt xếp, nàng vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người cong eo bước xuống từ chiếc xe bên kia, là một nữ tử áo quần gọn gàng, dáng người uyển chuyển, bước ra khiến nàng thoáng sững người. Chuyện đã nói tối qua, không ngờ hôm nay lại linh nghiệm đến thế.
Ánh mắt Tô Hà rơi thẳng vào người Lý Thầm, nhíu mày hỏi: “Thôi lang?”
Rồi chậm rãi bước xuống xe.
“Trùng hợp thật.” Lý Thầm mỉm cười đáp.
Tô Hà đi đến gần, giọng quan tâm: “Các ngươi làm sao lại dừng giữa đường?”
“Xe đi nửa đường thì hỏng bánh.” Lý Thầm đáp, rồi khẽ nghiêng đầu, hỏi lại: “Tô cô nương định đi đâu vậy?”
“Không phải đã nói rồi sao?” Tô Hà hơi cau mày, giọng mang theo chút trách móc. “Ta gọi ngươi là Thập Tam Lang, ngươi gọi ta là Thất Nương. Mới chỉ một đêm, mà Thập Tam Lang đã quên rồi sao?”
Lý Thầm vội mở quạt che nửa mặt, lúng túng gọi: “Thất... Thất Nương.”
Tô Hà đưa mắt liếc nhìn bánh xe đã long trục, nhẹ giọng nói: “Xe thế này thì không đi tiếp được rồi. Thập Tam Lang định đến đâu? Nếu tiện đường, ta có thể đưa một đoạn.”
“Cửu Nguyên huyện.” Văn Hỉ ở một bên đáp.
Tỳ nữ Thanh Tụ nghe đến hai chữ "Cửu Nguyên", liền kéo Tô Hà sang một bên, hạ giọng thì thầm: “Tiểu thư, từ đây đến Cửu Nguyên còn cả trăm dặm, người có quen biết gì với họ không? Dù sao họ cũng là nam nhân, cùng ngồi chung xe e là không tiện.”
Tô Hà thản nhiên đáp: “Chính vì còn cả trăm dặm, càng không thể để họ mắc kẹt ở đây. Hắn đi đứng không tiện, cũng chẳng làm được chuyện gì. Huống chi có ta đi cùng, ngươi còn không yên tâm?”
“Tiểu thư, nô tỳ không sợ hắn làm chuyện gì thất lễ, chỉ là... người ngồi xe với nam nhân cùng tuổi, chuyện này mà truyền ra thì thanh danh người…”
Tô Hà bật cười, ánh mắt như nước: “Thanh danh? Từ khi ta luyện võ, đã chẳng còn để bụng đến hai chữ ấy nữa. Muốn nói gì, cứ để thiên hạ nói, ta vẫn có nhân duyên của ta.”
Văn Hỉ buộc dây cương, dắt ngựa ra, trong xe chỉ còn một chỗ, nên chỉ đưa được Lý Thầm đi theo. Thanh Tụ đành miễn cưỡng đồng ý.
“Vừa hay” Tô Hà nói: “Ngoại tổ phụ của ta cũng ở Cửu Nguyên huyện. Chuyến này chính là đi mừng thọ người.”
Nói xong, nàng vòng ra sau Lý Thầm, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đi.
“Vậy phiền Thất Nương rồi.” Trời giữa trưa oi nồng, chỉ một thoáng mà trán Lý Thầm đã rịn mồ hôi, nàng cũng chẳng còn khách sáo nữa.
Sắp đến xe, Văn Hỉ bước lên giúp Tô Hà dìu Lý Thầm. Tô Hà nhảy lên trước, đưa tay kéo nàng vào khoang xe.
Thanh Tụ đứng một bên, trông thấy thế thì mặt mày không vui, cuối cùng còn lè lưỡi với Văn Hỉ một cái rồi mới chịu lên xe.
Vì có xe ngựa đi nhờ, Văn Hỉ cũng chẳng buồn chấp nhặt, chỉ quay người nhảy lên ngựa, quát một tiếng: “ Đi!”
Xe ngựa từ từ lăn bánh. Bởi Tô Hà có học võ, thân thủ lại bất phàm, nên Văn Hỉ không yên lòng, cưỡi ngựa bám sát bên ngoài cửa sổ xe, mắt không rời khỏi cử động bên trong.
Tô Hà rót một ly trà thanh nhiệt, đưa cho Lý Thầm: “Thập Tam Lang, mời dùng.”
Lý Thầm thu quạt, hai tay đón lấy: “Đa tạ Thất Nương.”
Tô Hà liếc thấy cây quạt trên tay nàng, tấm tắc khen: “Cây quạt này thật độc đáo, cho ta xem thử được chứ?”
Lý Thầm gật đầu, đưa quạt qua: “Nếu Thất Nương thích, cứ cầm lấy.”
Tô Hà mở mặt quạt, thấy vẽ cảnh sơn thủy mờ xa, trong đó một con hạc trắng nghiêng cánh giữa tầng mây. Bên cạnh còn đề một câu:
'Cô vân dẫn dã hạc, há nguyện trụ nhân gian?'
(Mây cô dẫn hạc hoang, nào cam ở chốn trần ai?)
Tô Hà đọc xong, mắt sáng lên: “Ta không hiểu thư họa, chỉ thấy nét vẽ rất đẹp. Đây là do Thập Tam Lang tự họa?”
Bức tranh ấy, bất kể là thơ hay hình, đều mang theo vẻ u tĩnh cô liêu, cũng như chủ nhân của nó.
Lý Thầm khẽ gật đầu.
Tô Hà liền nói: “Ta đã nói mà, với tài hoa thế này, nếu thi cử, tất có ngày tên lên bảng vàng.”
“Thi cử... đâu phải ai cũng có tư cách.” Lý Thầm cúi đầu, giọng trầm nhẹ.
Tô Hà lúc này mới chợt nhớ: Lý Thầm chân không tiện, thân mang tật nguyền, sớm đã định sẵn không thể tham gia khoa cử. Nàng áy náy: “Lời ta... lỡ nói rồi.”
“Không sao” Lý Thầm đáp: “Cây quạt này xem như quà cảm tạ Thất Nương đã cho đi nhờ xe.”
“Tặng cho ta?” Tô Hà giật mình. Đây là lần đầu nàng được tặng lễ vật có thơ có họa như thế.
Lý Thầm gật đầu: “Ta không thể trắng tay nhận ơn Thất Nương được.”
Một bên, Thanh Tụ liếc cây quạt, hừ nhẹ:
“Một cây quạt rách mà cũng làm như trân bảo…”
“Thanh Tụ!” Tô Hà nghiêm giọng quát.
Bên ngoài xe, Văn Hỉ nghe thấy, nhíu mày nói vọng vào: “Một cây quạt rách? Ngươi có biết lang quân nhà ta là đệ tử của ai không? Tự tay vẽ đấy!”
“Văn Hỉ.” Lý Thầm cũng lên tiếng ngăn lại.
Thấy chủ nhân mở lời, mọi người liền im lặng. Tô Hà chuyển chủ đề: “Thập Tam Lang dung mạo còn trẻ, hẳn là chưa thành thân?”
Tô Hà tính tình thẳng thắn, không như những tiểu thư khuê các khác, trong lòng nghĩ gì đều hỏi thẳng. Lý Thầm cầm chén trà, nhẹ giọng đáp: “Ta sinh năm Khai Hoàng thứ hai mươi mốt, vừa thành niên, chưa cưới gả.”
“Vậy là cùng tuổi với ta rồi.” Tô Hà mỉm cười.
Hai người còn đang trò chuyện, bỗng phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, càng lúc càng gần. Xe ngựa giật nhẹ một cái rồi dừng lại, bụi cát bay mù trời, luồn cả vào trong khoang xe.
“Thất Nương!”
“Thất Nương!”
Văn Hỉ cảnh giác siết chặt chuôi đao, tay thủ thế sẵn sàng. Cùng lúc đó, Thanh Tụ ló đầu ra, ngoái lại nhìn rồi hạ giọng nhắc khẽ: “Tiểu thư, là công tử nhà Sóc Phương tiết độ sứ.”
Nghe vậy, Tô Hà nhíu mày, đứng dậy bước xuống xe ngựa, lên tiếng hỏi người đang chắn đường: “Lục công tử, không biết vì sao lại cản đường ta?”
Người kia cưỡi ngựa, vóc dáng cường tráng, dù tuổi chừng đôi mươi nhưng đã để râu quai nón, mồ hôi rịn khắp trán, thở hồng hộc mà đáp: “Là ta đuổi theo.”
Hắn vừa thở dốc vừa giải thích: “Thánh thượng ban chiếu gọi ta hồi kinh, hôm nay khởi hành. Từ đây đến Trường An đường sá xa xôi, chẳng rõ khi nào mới quay lại. Ta đến phủ Tô, nghe Tô thái thú nói ngươi đang đi Cửu Nguyên, nên cố chạy tới đây, chỉ muốn gặp Thất Nương một lần.”
Tô Hà khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Hóa ra là ngươi được phong chức, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi, sao lại cần phải đến cáo biệt với ta?”
“Thất Nương…” Ánh mắt hắn sáng rực, lộ rõ vui mừng: “Tâm ý của ta, chẳng lẽ ngươi không rõ? Đợi ta yên vị nơi Trường An, nhất định sẽ tâu phụ thân xin cưới ngươi qua cửa.”
Nghe đến đây, Thanh Tụ đứng phía sau Tô Hà đã sớm nhíu mày, khẩu khí còn khó chịu hơn cả lúc đối mặt với Lý Thầm:
“Lục thiếu gia, đừng có mộng tưởng viển vông nữa. Tiểu thư nhà ta sau này sẽ gả cho Ung Vương, trở thành Ung Vương phi!”
“Khụ!”
Trong xe, Lý Thầm đang uống trà liền bị sặc. Trà suýt nữa phun ra khỏi miệng.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bắt gặp ánh mắt Văn Hỉ. Văn Hỉ nhún vai, tỏ ý cũng không biết.
“Ngươi nói gì?” Lục Khánh Tự kinh ngạc hét lên.
Tô Hà cau mày: “Thanh Tụ, lời này ngươi nghe từ đâu?”
Tuy nàng không ưa gì Lục Khánh Tự đeo bám dai dẳng nhưng càng chán ghét những nhân duyên cưỡng cầu. Nàng cũng chưa từng có ý định bước chân vào hoàng thất để rồi chịu trói buộc bởi lễ nghi khuôn phép. Giọng nói không khỏi mang chút trách mắng.
“Là chính miệng Thái tử nói.” Thanh Tụ nghiêm túc đáp: “Hôm qua nô tỳ dâng trà giữa đường, nghe Thái tử điện hạ rất tán thưởng tiểu thư, liền đề nghị muốn thay đệ đệ là Ung Vương cưới tiểu thư làm chính phi.”
Tô Hà khẽ hạ giọng: “Phụ thân ta có đồng ý không?”
“Nô tỳ không nghe thấy ạ.” Thanh Tụ lắc đầu.
“Hoang đường!” Lục Khánh Tự lập tức nổi trận lôi đình, siết chặt dây cương, hằn học mắng: “Ung Vương gì chứ, chưa từng nghe qua! Hoàng đế có hơn hai mươi hoàng tử, ngoài Thái tử và mấy kẻ được phong vương thì còn ai biết tới?”
Thanh Tụ chậm rãi đáp: “Ung Vương là con của thánh thượng, thân vương có quan hệ thân thiết với Thái tử điện hạ.”
“Hừ! Con thánh thượng thì sao? Khi trước thánh thượng còn ra lệnh giết ba người con mà không thèm chớp mắt, chỉ trong một ngày mà máu chảy đầy cung. Phụ thân ta là công thần khai quốc, há để một kẻ vô danh tranh giành nữ nhân với ta? Dù hắn là ai, ta cũng không nhường.”
“Ngươi…” Tô Hà nghiến răng.
“Thất Nương đừng lo” Lục Khánh Tự tự tin hất cằm: “Chỉ cần có ta, tuyệt đối không để ngươi gả cho tên Ung Vương ấy.”
Bên trong xe, Lý Thầm nhấp trà, híp mắt cười khẽ: “Là con trai Sóc Phương tiết độ sứ Lục Thiện... hèn chi dám ngông cuồng như thế.”
Tô Hà hừ lạnh, đứng trên bậc xe, ngẩng đầu nói: “Ta sẽ không gả cho Ung Vương, cũng càng không cần ngươi giúp gì cả.”
Lục Khánh Tự giận đến nghiến răng: “Ngươi nói lời vô tình như vậy sao? Ngươi là người mà Lục Khánh Tự ta để mắt đến, thiên hạ này ai dám tranh?”
“Ngươi đừng có mơ mộng!” Tô Hà siết chặt nắm tay, giận dữ quát: “Nói cho ngươi biết, lòng ta đã có người, ngươi đừng làm chuyện si mê vô ích!”
“Cái gì?” Ánh mắt Lục Khánh Tự tối sầm, liếc về phía Văn Hỉ, rồi nhìn về xe ngựa.
Một cơn gió cuốn cát bụi thổi qua, mùi trà nhàn nhạt trong xe theo gió lướt ra ngoài, khiến khứu giác trời sinh của người phương bắc lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn. Lục Khánh Tự rống to:
“Ngươi giấu tình nhân trong xe?!”
Hắn gầm giận: “Thánh thượng từng muốn đem công chúa gả cho ta, ta cũng không nhận. Vậy mà ngươi dám làm chuyện xấu sau lưng ta?”
Tô Hà chẳng buồn giải thích: “Ta và ngươi vốn chẳng có gì. Ta thích ai, giữ ai, thì liên quan gì đến ngươi?”
“Được!” Lục Khánh Tự rút đao, chỉ vào xe ngựa, nghiến răng: “Hôm nay ta phải giết tên gian phu kia!”
Vừa dứt lời, đám tùy tùng hắn mang theo liền vung đao cưỡi ngựa xông lên. Tô Hà định ngăn lại, nhưng chưa kịp ra tay, Văn Hỉ đã động.
Chớp mắt đã thấy hai tên thủ hạ bị đánh ngã xuống ngựa. Văn Hỉ hành động gọn gàng, theo ý Lý Thầm nên không lấy mạng, chỉ phế binh khí.
Lục Khánh Tự tức điên, quát: “Gian phu!”
Nhưng hắn càng đánh càng bối rối, lại bị Văn Hỉ trêu tức tới mức suýt nữa thì té khỏi ngựa.
Văn Hỉ đoạt lấy hoành đao, nhéo tai hắn, nghiêm giọng mắng: “Chỉ bằng ngươi, cũng dám vọng tưởng tới lang quân nhà ta?”
Lý Thầm nhẹ nhàng ho một tiếng. Văn Hỉ lập tức buông tay, để lại Lục Khánh Tự mặt mũi bầm dập.
Lý Thầm khoan thai nói: “Lục thiếu gia, ta chưa từng có ý xúc phạm gì. Hiện đã quá giờ ngọ, nghe nói Thái tử điện hạ hôm nay cũng hồi kinh, e rằng phụ thân ngươi cũng sẽ cùng đồng hành. Nếu không nhanh lên, chỉ sợ sẽ lỡ mất đoàn hộ tống.”
Nghe đến phụ thân nghiêm khắc, Lục Khánh Tự hậm hực thu đao: “Các ngươi cứ chờ đấy!”
Nói xong, hắn hất cương: “Đi!”
Tô Hà chỉ lặng lẽ nhìn theo, rồi ngoảnh sang Văn Hỉ, trong lòng cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Dù sao thân phận đặc biệt của Lý Thầm, có người hộ vệ võ nghệ cao cường đi theo cũng là chuyện hợp lẽ.
Trở lại xe, nàng hơi áy náy hỏi: “Vừa rồi ta có làm phiền sự yên tĩnh của Thập Tam Lang không?”
Lý Thầm nhẹ lắc đầu, đáp: “Thất Nương trời sinh tiêu sái, làm người phóng khoáng, có kẻ si mê là chuyện thường tình.”
Thanh Tụ tức tối chen lời: “Nhưng tiểu thư nhà nô tỳ vốn không hề để mắt đến hắn. Vậy mà hắn lại cả gan nói lời cuồng vọng!”
Lý Thầm chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt trầm tĩnh: “Sóc Phương tiết độ sứ Lục Thiện là sủng thần bên cạnh Thánh thượng. Nếu ta nhớ không lầm, năm Thiên Thánh thứ năm, vụ huyết án chốn cung môn năm đó chính là do hắn thi hành. Một ngày ban hai đạo thánh chỉ truất chức, sau đó ban lụa trắng. Chỉ trong một ngày, giết ba người con. Triều đình khi ấy chấn động kinh hoàng.”
Tô Hà và Thanh Tụ nghe đến đây không khỏi rợn người: “Việc năm ấy, sao Thập Tam lang lại rõ như lòng bàn tay?”
Lý Thầm thở dài một hơi, mắt cụp xuống:
“Năm đó, ta ở trong thành Trường An.”
Tô Hà bừng tỉnh, khẽ cúi đầu nhận lỗi: “Hôm nay ta làm chủ, kéo Thập Tam Lang vào cuộc với Lục Khánh Tự. Giờ hắn hiểu lầm, chắc chắn ghi hận trong lòng…”
Lý Thầm chỉ nhàn nhạt lắc đầu: “ Ta cô độc một mình, dẫu hắn có ghi hận, cũng chẳng thể làm gì được.”
Tô Hà vẫn có chút lo lắng, dù sao Lục gia quyền thế ngập trời.
“Thiên tử sủng ái, đúng là đáng sợ,” Lý Thầm chậm rãi nói: “Nhưng nếu chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, thì sao có thể trường tồn mãi được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com