Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: MÓN ĐỒ KHÔNG TIỆN

Cả người nàng ấy đều không thoải mái.

Ngày đi suối nước nóng đến nhanh hơn nàng ấy tưởng. Yến tổng đứng bên sofa, đang gọi điện thoại: "Ừ, được, chúng tôi sẽ ra ngay."

Cúp máy, ánh mắt cô dừng lại trên người Giang Tư Nhược. Nàng ấy đang khoác chiếc áo khoác màu xanh đen, chất vải dệt kim tôn lên dáng người mảnh khảnh. Yến tổng thoáng chốc lại rơi vào ảo giác kỳ lạ, như thể cô và Giang Tư Nhược đang cùng nhau thu dọn hành lý trong nhà, dùng chung một chiếc vali, trông chẳng khác gì một cặp vợ vợ thân mật chuẩn bị đi du lịch.

Giang Tư Nhược đưa tay ra sau gáy, sờ nhãn hiệu cứng nhắc trên áo. Chiếc áo khoác này mới tinh, chưa từng mặc, nhãn hiệu vẫn còn nguyên. Yến tổng lên tiếng: "Tôi giúp em cắt nhãn nhé."

Cô bước tới, chạm nhẹ vào vai Giang Tư Nhược: "Em..." Nàng ấy giật mình như bị điện giật, vội vàng tránh ra. Yến tổng khựng lại, im lặng.

Phản ứng của Giang Tư Nhược cũng không lạ. Tối qua, Yến tổng quả thật đã "quá tay" một chút, khiến nàng ấy đến giờ vẫn còn chút di chứng, chân còn run nhẹ. Tại Yến tổng quá quyến rũ, như một con hồ ly tinh chuyển kiếp. Dưới sự mê hoặc ấy, Giang Tư Nhược hoàn toàn không thể kiềm chế.

Yến tổng giúp nàng ấy cắt nhãn áo, tiện tay vuốt phẳng quần áo, vô tình chạm vào vòng eo săn chắc của nàng. Giang Tư Nhược có thói quen tập thể hình, cơ bụng rắn rỏi, đường cong áo lót thoáng hiện dưới lớp vải. Nghĩ đến những gì xảy ra tối qua, đôi mắt bình lặng của Yến tổng bất chợt lóe lên một tia nóng bỏng. Cô khẽ nói: "Hôm nay đeo nhẫn cưới nhé, em."

Diễn thì diễn cho trót, dù chỉ còn hai tuần cuối cùng, cũng phải làm tròn vai. Giang Tư Nhược đỏ tai, bước lên lầu, mở ngăn kéo bàn học. Ở góc ngăn kéo là một hộp vuông. Nàng ấy lấy ra, mở nắp, rồi lặng người.

Đây là món quà đính hôn Yến tổng tặng nàng ngày đăng ký kết hôn. Chiếc nhẫn kim cương De Beers Classic, viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, chói mắt đến mức Giang Tư Nhược thấy ngượng vì sự phô trương. Bình thường, nàng ấy luôn cất nó trong ngăn kéo. Đeo chiếc nhẫn này thật sự quá khó xử, như thể nàng là một kẻ nhà giàu mới nổi. Nhưng nàng biết Yến Trì đã chi không ít tiền cho chiếc nhẫn này – nàng từng tra trên mạng, ít nhất ba mươi triệu. Nàng chẳng dám nói gì.

Đang do dự, nàng bỗng nghe tiếng gõ cửa. Do nàng chậm chạp quá lâu, Yến Trì đã lên tìm. Cô đứng ở cửa, vừa kịp thấy Giang Tư Nhược đang ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn. Ánh mắt Yến Trì dừng trên mặt nàng vài giây: "Em không thích chiếc nhẫn này sao?"

Giang Tư Nhược lặng thinh, không đáp. Yến Trì không nói thêm, xoay người rời đi: "Không sao, vậy không đeo nữa. Chúng ta đi thôi."

Từ khi kết hôn, hai người hiếm khi xuất hiện cùng nhau, nên cũng chưa từng dùng đến đôi nhẫn cưới. Giang Tư Nhược mang tâm trạng phức tạp, bước theo sau Yến Trì, thầm nghĩ: Sao đột nhiên lại không đeo nữa? Lúc mở hộp nhẫn, cô ấy cũng thấy chiếc nhẫn mình chọn sến sẩm đến mức nào rồi phải không?

Tiểu nhạc đệm này qua đi, cả hai kéo vali ra cửa. Khi mở cửa xe, trong xe đã có một cặp nam nữ. Giang Tư Nhược từ sau lưng Yến Trì thò đầu ra, lễ phép mỉm cười. Người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ khẽ đứng lên, đưa tay về phía nàng: "Chào cô, Yến phu nhân"

Giang Tư Nhược nhẹ nhàng bắt tay: "Chào bà" Người phụ nữ có chút ngạc nhiên: "Nghe nói Yến phu nhân còn trẻ, hóa ra là thật..." Người đàn ông bên cạnh cười lớn: "Tuy trẻ nhưng cư xử chẳng hề sơ sài. Yến tổng, cô đúng là có một người vợ hiền."

Giang Tư Nhược chỉ biết lặng im.

Xe chạy êm ru dọc đường núi. Đổng phu nhân kéo Giang Tư Nhược trò chuyện đủ thứ: "Chồng tôi bình thường thích hút thuốc, ông ấy thích..." Yến Trì nghe được chủ đề, khẽ nhíu mày. Cô và Giang Tư Nhược chỉ là vợ vợ trên danh nghĩa, nàng ấy không biết sở thích của cô. Nói về bạn đời với Đổng phu nhân, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng khi liếc nhìn, cô thấy Giang Tư Nhược đáp lời trôi chảy, chẳng hề lúng túng. Yến Trì thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dần sâu hơn.

Chẳng mấy chốc, họ đến khách sạn suối nước nóng trong rừng. Mọi người về phòng cất đồ, rồi xuống lầu ngâm suối. Cuối thu, chân núi Bắc Sơn se lạnh, rất hợp để ngâm suối nước nóng. Yến Trì mặc áo tắm dài, mở vali, chợt nhíu mày khi nhận ra quên mang túi chống nước. Bình thường, trợ lý sẽ chuẩn bị những thứ này, nhưng lần này là chuyến đi tùy hứng, cô không để tâm mấy thứ lặt vặt.

Đang chần chừ, Giang Tư Nhược đưa cho cô một chiếc túi: "Để đựng điện thoại" 

Yến Trì ngẩn ra: "Cảm ơn" 

Suối nước nóng Bắc Sơn nằm lộ thiên, bao quanh là núi xanh tĩnh lặng, không một tiếng động. Đổng phu nhân và Giang Tư Nhược trò chuyện rất hợp. Yến Trì thỉnh thoảng chen vào vài câu.

Bình thường, lịch trình của cô đầy ắp những buổi xã giao, khiến cô chán ghét những dịp như thế này. Nhưng có Giang Tư Nhược, nàng ấy giúp cô gánh bớt phần nào phiền muộn. Yến Trì nhìn gò má ửng hồng của Giang Tư Nhược, mái tóc đen nhánh được kẹp bằng kẹp cá sấu màu gỗ, mồ hôi lăn dài trên làn da trắng tuyết. Giữa làn khói mờ ảo, nàng ấy khẽ cong môi cười, đẹp như tranh vẽ. Yến Trì không khỏi ngẩn ngơ.

Mãi đến khi kiệt sức, Yến Trì trở về phòng trước. Mở cửa, căn phòng trống trải. Cô cầm ly nước uống một ngụm, chợt nhớ ra chưa lấy đồ dùng tắm rửa. Yến Trì hơi mắc bệnh sạch sẽ, không quen dùng đồ của khách sạn. Ôm chút hy vọng, cô lục vali và bất ngờ tìm thấy một túi vải trắng đựng bàn chải và kem đánh răng. Hóa ra Giang Tư Nhược đã chuẩn bị sẵn.

Đang lục tiếp, cô sờ phải một vật cứng. Kéo ra, cô thoáng sững sờ. Một món đồ màu hồng phấn, hình tròn, đầu thon dài, có vài nút bấm. Yến Trì ngây người, mắt khẽ nheo, thần sắc trầm xuống. Đây là món quà sinh nhật Tần Song tặng cô, nhưng vì bận rộn, cô nhét đại vào tủ quần áo dùng chung với Giang Tư Nhược. Không ngờ nàng ấy lại mang theo cả thứ này?

Hình ảnh Giang Tư Nhược lúc ngâm suối nước nóng chợt hiện lên, khiến Yến Trì cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nghĩ rằng Đổng phu nhân có thể ghé qua, cô vội cất món đồ "không tiện để người khác thấy" này vào ba lô.

Khi Giang Tư Nhược trở về, Yến Trì đang xử lý email. Áo tắm mỏng manh tôn lên dáng người thon thả của cô, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng màn hình, thoáng thất thần. Giang Tư Nhược lên tiếng, giọng khàn khàn đầy mê hoặc sau khi ngâm suối: "Yến tổng muốn ăn gì không? Đồ ăn ở nhà hàng dưới lầu ngon lắm."

Yến Trì nhìn nàng, bỗng cảm thấy mình như đứa trẻ mong chờ đã lâu, chờ nàng ấy trở về. Cô khép laptop: "Không ăn đâu, đi dạo cổ trấn đi." Giang Tư Nhược gật đầu.

Cổ trấn Bắc Sơn được bao quanh bởi núi, không phải mùa cao điểm nên du khách thưa thớt. Núi xanh mướt, đỉnh núi đã phủ chút tuyết đầu mùa, mờ ảo trong sương mù. Hai người bước đi trên phố, vừa rời một tiệm tạp hóa ven đường thì thấy một đám chấm đen xuất hiện từ xa, dường như đang tiến lại gần.

Yến Trì ngẩn ra, nghe Giang Tư Nhược nói: "Đó là khỉ Bắc Sơn, dễ thương lắm." 

Cô hỏi: "Sao em biết?" 

Nàng ấy đáp: "Trong bài hướng dẫn có nói"

Đám chấm đen dần rõ, đúng như lời Giang Tư Nhược, là một đàn khỉ băng qua tuyết mà đến. Du khách xung quanh cười, ném bánh quy ra. Đám khỉ lớn dùng cả bốn chân bò tới nhặt, còn mấy con khỉ nhỏ mặt non nớt nhảy xuống từ lan can, lượm bánh thừa mà ăn.

Yến tổng cũng ném vài chiếc bánh quy, thả lỏng tâm trí, tạm quên công việc ở Phượng Dực. Bỗng cô cảm thấy ba lô phía sau động đậy. Quay lại, cô phát hiện một con khỉ nhỏ đã kéo khóa ba lô, cả người treo lơ lửng, thò tay lấy thứ gì đó ra. Nghĩ đến món đồ trong ba lô, Yến Trì lập tức thấy cả người không ổn.

---------

Editor: dịch một số chương thì thấy tác giả viết hay chuyển cảnh đột ngột, nhiều khi cảnh trước mình đang hóng có chuyện gì tiếp theo, thì tác giả đã qua cảnh khác và một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com