CHƯƠNG 16: BA PHẦN GIỐNG CHỊ
Hai người nhanh chóng rơi vào im lặng.
Yến Trì khẽ hỏi: "Em nói gì với ông nội mà ông nổi giận thế?"
Trong không gian tĩnh lặng, giọng cô thanh quý xen chút khàn, dễ nghe lạ lùng. Giang Tư Nhược tim đập lỡ một nhịp, lúng túng: "Tôi nói... chị đánh tôi..."
Yến Trì im lặng một lúc, rồi bật cười: "Ồ? Thế mà ông cũng tin à?"
Ông nội Yến đâu phải ngốc, cháu gái có khuynh hướng bạo lực hay không, ông thừa biết. Chắc chắn Giang Tư Nhược đã "biểu diễn" gì đó. Yến Trì tiến tới, đặt tay lên đùi nàng, đầu ngón tay khẽ ấn: "Chắc hẳn đây là vết thương chị đã để lại sao?"
Giang Tư Nhược cứng người, lặng lẽ dịch chân ra, gật đầu, ánh mắt thoáng chút đáng thương. Yến Trì buông tay. Vết sẹo dài trên đùi Giang Tư Nhược, chắc nàng đã cho ông nội xem đoạn ở cẳng chân. Vậy cũng tốt, lý do càng thuyết phục, việc ly hôn của họ sẽ thuận lý thành chương.
Giang Tư Nhược đưa áo khoác xong, coi như hoàn thành sứ mệnh. Nhưng đi ngay thì hơi kỳ, nên nàng đứng lại trò chuyện: "Chị nghe lời ông nội thật."
Yến Trì: "Ông nội đối với chị rất tốt."
Cô nhìn Giang Tư Nhược, chống tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt lướt về núi giả phía xa: "Ba chị mất vì tai nạn xe khi chị năm tuổi. Nhà chúng ta vốn đã cạnh tranh khốc liệt, dòng họ nhóm này nhóm kia đều muốn tiếp quản tập đoàn. Nhiều người từ nhỏ đã theo ba mẹ học kinh doanh. Mẹ chị xuất thân trí thức, chẳng màng danh lợi, chị lại không có ba dẫn dắt, thua thiệt đủ đường. Khi đó, ông nội phá lệ đưa chị về bên cạnh, tự tay dạy dỗ."
Đây là lần đầu cô nói nhiều thế. Giang Tư Nhược chăm chú nghe: "Vậy nên chị nghe lời ông nội. Ông bảo chị..." Kết hôn với tôi, chị liền đồng ý.
Chẳng chút đường lùi. Vì vị trí hiện tại của Yến Trì cũng do ông nội trao tay. Trước đây, Giang Tư Nhược chẳng hứng thú tìm hiểu về Yến Trì, vì quan hệ của họ quá ngượng ngùng. Nhưng giờ, khi ngày ly hôn cận kề, nàng dần chẳng còn để tâm. Thậm chí, nàng thấy Yến Trì có chút đáng thương.
Bốn phía tối sầm, cửa sổ chưa đóng. Một cơn gió lạnh ùa tới. "Lạch cạch", đèn trên đầu vụt tắt. Giang Tư Nhược cứng đờ, rơi vào nỗi sợ hãi. Ký ức tuổi thơ đau đớn bất chợt bủa vây, tiếng gió âm u như bàn tay người chết vuốt ve cổ nàng.
Yến Trì vươn tay ôm lấy nàng. Giang Tư Nhược run lên. Yến Trì vuốt tóc nàng, hơi thở ấm áp lướt qua má, cô nhẹ giọng: "Em đừng sợ"
Thị giác bị che mờ, các giác quan khác trở nên nhạy bén. Chóp mũi Giang Tư Nhược tràn ngập hương thơm của Yến Trì – xa cách mà dịu dàng. Cảm nhận người trong lòng bất động, Yến Trì thoáng cười, kéo tay nàng đến tổng công tắc của phòng bảo vệ, kiểm tra: "Cầu dao bị ngắt"
Cô kéo công tắc lên, bật hai ngọn đèn. Ánh sáng vàng ấm áp lập tức tràn ngập căn phòng. Con gái thường sợ tối, Yến Trì nhớ Trương Hiểu mỗi lần cúp điện đều hét ầm lên. Nhưng Giang Tư Nhược chỉ đứng chết lặng thế này, cô chưa từng thấy.
Yến Trì nhìn nàng, ánh mắt thoáng nghiền ngẫm: "Sợ tối thế, em còn ra đây làm gì?"
Giang Tư Nhược im lặng. Yến Trì tiến tới, cười khẽ: "Lo cho chị à?"
Tai nàng đỏ bừng: "Ừ... Ừ..."
Nàng chỉ định đưa áo khoác. Nhưng trong bầu không khí này, nói ra được sao? Cuối cùng cũng qua được, Yến Trì lại ôm nàng. Khác với sức bạo phát trên giường, bình thường Giang Tư Nhược mềm mại, ấm áp, như một cục bột. Môi Yến Trì chạm vành tai nàng, Giang Tư Nhược lùi lại theo bản năng, nhưng cánh tay bị giữ chặt, tai càng nóng.
Đêm lạnh, nhưng nàng như bốc hơi. Dù sắp kết thúc, họ vẫn đang là vợ của nhau. Giang Tư Nhược thừa nhận, nàng có dục vọng với Yến Trì. Những hành vi thân mật khiến nàng cực kỳ hưởng thụ. Yến Trì khẽ cắn vành tai nàng. Giang Tư Nhược thở hắt, chân mềm nhũn, miễn cưỡng chống tường.
Yến Trì đột nhiên muốn ôm nàng cả đêm, xoa nắn thật đã. Nhưng cuối cùng, cô rũ tay, buông ra. Có lẽ đêm dễ kéo gần khoảng cách, cô nhìn Giang Tư Nhược, không kìm được thốt ra ba chữ, mang chút hờn dỗi mà chính cô chẳng nhận ra: "Tiểu túng bao***"
***Tiểu túng bao: kiểu như bé nhát gan hay đồ thỏ đế
Phòng trà nhỏ ấm cúng, nơi chiếc ghế từng được Yến Trì và Giang Tư Nhược ngồi nay đón vị khách thứ ba. Tần Song vội vàng pha trà, giọng thân mật: "Ông ngoại, ông nghĩ thoáng chút đi. Hai người họ đều trưởng thành, có suy nghĩ riêng. Ông đâu muốn ép duyên đúng không?"
Ông nội Yến nhấp trà: "Hừ, hồi đó ta không nên quyết định vậy."
Ông thở dài, hàm râu khẽ run run: "Ta nghĩ Tư Nhược thích Yến Trì thế, lại ngoan ngoãn, Yến Trì kiểu gì cũng có cảm tình. Nếu họ thành đôi, thì đúng là..."
Tần Song: "Họ cũng đã sống chung gần 3 năm rồi, thật sự không hợp, cũng chẳng có cách. Dưa hái xanh không ngọt."
Ông nội Yến: "Đúng vậy, Song Song nói đúng. Thôi quên đi, chẳng thể vì một câu của ta mà cắt đứt hạnh phúc cả đời của Tư Nhược."
Tần Song: "Sao ông nói cứ như bên chính phủ thế..."
Ông nội Yến trừng nàng.
Giang Tư Nhược chỉ định đưa áo khoác cho Yến Trì, không ngờ nán lại lâu thế. Tối nay nàng có ca đêm, phải đến văn phòng thu âm. Nàng để băng vệ sinh mang cho Yến Trì trên ghế, rồi chuồn mất.
Yến Trì ngủ một lúc trên sô pha phòng bảo vệ, vai vẫn khoác áo len lông cừu của Giang Tư Nhược, cơ thể ấm áp hơn. Quản gia gõ cửa: "Đại tiểu thư"
Yến Trì mơ thấy Giang Tư Nhược. Nàng bị Giang Tư Nhược đè lên giường hôn, đầu óc mơ màng. Rồi Giang Tư Nhược ôm cô ra cửa sổ, đôi mắt đào hoa lấp lánh, môi ươn ướt, ánh mắt đen nhánh ẩn chứa khát vọng bí ẩn. Giang Tư Nhược nhìn cô, rồi rũ mắt cởi áo cô. Ngoài cửa sổ là rừng rậm mênh mông.
Yến Trì mở mắt, đối diện bóng tối, ngơ ngác: "Ừ?"
Quản gia cung kính: "Lão gia tử bảo cô về nói chuyện."
Yến Trì: "Ừ"
Đợi quản gia đi xa, cô đứng dậy, khẽ nhíu mày. Có lẽ do kỳ sinh lý, cô hơi khô nóng. Không biết Tần Song nói gì, ông nội Yến dịu hơn nhiều, chỉ nói: "Mai tính sổ với con sau" rồi lên lầu.
Yến Trì thất thần đẩy cửa phòng, chẳng thấy Giang Tư Nhược đâu. Ra hành lang, cô gặp Tần Song mặc áo ngủ, ngáp dài bước ra. Yến Trì: "Giang Tư Nhược đâu?"
Trời đã khuya, cô tưởng nàng sẽ ngủ lại. Tần Song ngẩn ra: "Chị hỏi chị Tư Nhược á? Chị ấy bận việc, đi rồi."
Yến Trì: "?"
Người tìm cô là nàng, làm cô khô nóng cả người cũng là nàng. Rồi nàng lại bỏ chạy đi đâu. Yến Trì bực bội vào phòng. Điều hòa đã bật, cô vào phòng tắm rửa mặt. Thất thần, Yến Trì chợt nhận ra mình chưa từng thấy Giang Tư Nhược bộc lộ cảm xúc mạnh.
Giang Tư Nhược quá dịu ngoan, như chẳng hứng thú với bất cứ điều gì. Yến Trì nghĩ, nếu nàng nổi giận, sẽ thế nào? Ngày ly hôn, nàng có khóc không? Cô lắc đầu. Giờ chỉ là vui đùa, hôn kỳ kết thúc, cảm xúc của Giang Tư Nhược chẳng còn liên quan đến cô.
Ra khỏi phòng tắm, Yến Trì cởi áo khoác treo lên giá. Đột nhiên, cô thấy gì đó, đồng tử co lại. Một con gấu bông quen thuộc treo trên giá, lông ướt, như vừa giặt. Ký ức ùa về, tim cô đập nhanh. Run rẩy, cô cầm con gấu, không dám chắc.
Cô ra khỏi phòng, hỏi: "Con gấu này tìm được ở đâu?"
Tần Song "a" lên: "Trên nóc nhà."
Yến Trì sững sờ: "Nóc nhà???"
Tần Song: "Ừ, chị Tư Nhược lấy giúp chị, tay chị ấy còn bị thương."
Yến Trì nhíu mày, ngón tay khẽ vuốt ve con gấu. Tần Song nhớ ra gì đó: "Chị nói có khi nào là do Yến Hoán, thằng cháu đó, ném lên không? Chị chẳng thích gì, chỉ mê mỗi con gấu. Kế thừa Phượng Dực không phải chị thì là nó. Nó ghét chị từ bé, giấu trong phòng sợ bị tìm ra, nên ném lên nóc nhà."
Tần Song: "Mọi người tìm mãi chẳng thấy, ai ngờ ở đó. Đúng là ý trời, chị Tư Nhược vừa tìm đã ra."
Yến Trì không để tâm chuyện đó: "Giang Tư Nhược trèo lên nóc nhà lấy?"
Tần Song gật đầu trịnh trọng. Yến Trì khó hiểu. Thân hình mảnh mai của Giang Tư Nhược mà trèo nóc nhà giữa đông lạnh? Tần Song đưa video cho cô xem. Yến Trì nhìn, mày nhíu chặt, suýt thì đau tim.
Hình ảnh rung lắc, tiếng Tần Song trong video như heo bị chọc tiết: "Chị Tư Nhược!!! Mau xuống đi!!!" Trong khung điện thoại bé xíu, hình ảnh Giang Tư Nhược bò lên thang, ánh nắng chiều làm da nàng trắng bóc, thân hình mảnh khảnh lay trong gió, như sắp rơi. Nàng lấy con gấu xuống, vẫn nụ cười hiền lành, đưa cho Tần Song.
Yến Trì nhíu mày: "Sao em để em ấy tự trèo lên? Lỡ ngã thì sao?"
Tần Song trừng cô: "Chị thấy xót à? Xót thiệt hôn?"
Yến Trì im lặng. Video tiếp tục, Tần Song đưa điện thoại cho quản gia, rồi lao tới ôm Giang Tư Nhược: "Aaa chị dâu giỏi quá!" Giang Tư Nhược cười, để Tần Song ôm, mềm mại như không xương, như một đống bông gòn.
Yến Trì: "..."
Cô chợt nhớ lúc ôm Giang Tư Nhược, nàng cũng chẳng phản kháng. Lẽ nào nàng đối ai cũng thế? Yến Trì không nhận ra, tâm trạng càng tệ.
Trong video Tần Song lo lắng: "Chị bị thương à?"
Giang Tư Nhược quay lưng, giọng nhỏ nhưng loa vẫn phát rõ: "Không sao, bị cứa chút thôi."
Tần Song cầm tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng thổi. Yến Trì liếc vành tai Giang Tư Nhược, đỏ như muốn rỉ máu. Cô biết nàng nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cơ thể phản ứng.
Video vẫn chạy. Yến Trì ra hiệu tắt đi.
Tần Song cất điện thoại: "Nếu chị thật sự không thích Tư Nhược, em sẽ hỏi thẳng nàng ấy đây. Hỏi xem nàng ấy có muốn hẹn hò với em không?"
"Chị không thích nàng ấy, nhưng em thì có! Em lớn lên, vẫn có ba phần giống chị mà!"
Yến Trì: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com