Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: CÚI ĐẦU HÔN NÀNG

Yến Trì rời biệt thự, Trương Hiểu đã ngồi trong xe chờ cô.

Thấy Yến Trì, mắt Trương Hiểu sáng lên: "Học tỷ, lát nữa tụi mình đi đâu chơi?"

Yến Trì cười, hỏi lại: "Em thấy chỗ nào vui?"

Trương Hiểu thấy cô cười, vui đến không khép miệng: "Hôm nay tụi mình đi công viên giải trí ven biển nhé?"

Yến Trì: "Ừ"

Xe đã đậu sẵn bên đường.

Yến Trì ngồi vào, ánh mắt trầm xuống.

Cô vẫn đang nghĩ về thái độ của ông nội. Điều duy nhất rõ ràng là trong cuộc giằng co về hôn nhân với Giang Tư Nhược, hiện tại cô đã thắng.

Ông nội tuổi cao, không còn cố chấp như trước. Việc ông ngầm cho phép cô rời tập đoàn nghỉ phép một thời gian cũng có nghĩa sợi dây trói buộc cô lâu nay đã lỏng ra.

Nhưng Yến Trì không hiểu, sao ông lại đánh giá Giang Tư Nhược như thế? Chẳng lẽ vì cô ly hôn, ông sinh thành kiến với nàng?

Yến Trì trong lòng lẫn lộn.

Công viên giải trí ven biển mới sửa năm ngoái, nằm ở ngoại ô Hải Thành, xa nội thành. Đúng giờ đi làm, đường kẹt xe, tài xế liên tục đạp phanh.

Yến Trì vốn hào hứng ngắm cảnh ngoài cửa, nhưng chẳng mấy chốc mặt mày xanh lét.

Trương Hiểu bên cạnh hứng chí líu lo về chuyện sáng nay chụp quảng cáo. Âm nhạc sôi động vang trong xe, nàng như chú dê con không biết mệt, lượn lờ quanh Yến Trì.

Yến Trì ôm bụng, khẽ nói: "Dừng xe"

Tài xế vội tấp vào lề, hoảng hốt nhìn cô.

Yến Trì lấy túi nôn, lập tức nôn ra, vô cùng chật vật.

Trương Hiểu: "A? Học tỷ, chị say xe sao?"

Mồ hôi lạnh toát trên trán Yến Trì, cô lấy khăn ướt lau miệng, chợt nhớ những lần ngồi xe với Giang Tư Nhược. Nàng luôn dựa vào, ôm cô, cơ thể mềm mại áp vào bụng cô, giúp cô không nôn.

Chiếc xe này mới, chẳng có gối ôm.

Yến Trì khó chịu suốt đường, cuối cùng đến công viên.

Cô cảm thấy chẳng còn sức chơi.

Yến Trì đi dạo, chụp vài tấm ảnh. Bao năm bận rộn, hiếm có thời gian nghỉ ngơi thế này.

Công viên giải trí, Trương Hiểu bên cạnh. Mọi thứ giống hệt vài năm trước. Yến Trì ép mình vui lên. Hôm nay cuối tuần, công viên đông nghịt, chơi gì cũng phải xếp hàng. Bên hàng xếp có lối ít người, Trương Hiểu mỏi nhừ reo lên, chỉ bảng: "Đây là lối VIP."

Hóa ra công viên có đặc quyền VIP, làm thẻ năm là được chen lên trước.

Trương Hiểu kéo Yến Trì, năn nỉ: "Học tỷ! Học tỷ! Tụi mình làm thẻ nhé..."

Nàng biết làm thẻ năm chẳng là gì với Yến Trì. Quả nhiên, cô chẳng nói gì, đi sang quầy quét mã với nhân viên.

Trương Hiểu vui vẻ theo sau Yến Trì vào lối VIP.

Trên xe lửa rừng rậm, Yến Trì  hỏi: "Chỗ này xa nội thành, xa nhà em hơn, đi một chuyến mất hơn hai tiếng, một năm em đến được mấy lần?"

Trương Hiểu: "Em ngày nào cũng muốn đến, chỉ cần học tỷ đi cùng."

Yến Trì nhớ cảm giác trời đất quay cuồng lúc nôn, dạ dày lại đau.

Xe lửa ra khỏi hang, giọng người hướng dẫn ngọt ngào vang qua loa: "Trước mắt chúng ta là khỉ Macaca."

Yến Trì ngẩng lên, thấy trên núi giả cách đó không xa bầy khỉ nhỏ, nhỏ hơn bầy ở Bắc Sơn cô từng thấy với Giang Tư Nhược, nhưng mặt giống hệt.

Lại nghĩ đến Giang Tư Nhược, Yến Trì nhíu mày, thoáng bực bội.

Trương Hiểu thét nhỏ bên cạnh, không phải sợ khỉ, chỉ muốn tỏ ra yếu đuối trước Yến Trì.

Ra khỏi công viên, Yến Trì và Trương Hiểu lên xe.

Yến Trì bình tâm, quay sang hỏi: "Lát nữa đi đâu?"

Trương Hiểu: "Trời, học tỷ, chị có chịu hưởng thụ không? Đêm xuống dĩ nhiên phải đi... quán bar chứ."

Yến Trì không đói, ăn tối ít. Đúng 11 giờ, hai người đến cửa quán bar.

Yến Trì bước vào, nhạc chát chúa tràn ngập tai, cô nhíu mày.

Cô hiếm khi đến quán bar. Xã giao thường ở hội sở sang trọng, hoặc tụ tập bạn bè ở nơi yên tĩnh như bán đảo Bạch Trạch. Lần cuối đến chỗ ồn ào thế này là hồi đại học.

Người phục vụ bưng rượu lên, Yến Trì uống thuần thục, nhấp một ngụm.

Một cô gái trang điểm đậm, tóc dài, bước tới. Ánh mắt nàng dừng trên chiếc đồng hồ cơ phấn bảng ở cổ tay trắng nõn của Yến Trì, rồi ngồi cạnh, thân mật hỏi: "Chị đi một mình à?"

Yến Trì ngẩn ra, lắc đầu.

Cô gái trò chuyện đôi câu, thấy cô không muốn tiếp, xám xịt rời đi.

Yến Trì khó hiểu. Trước kia ở quán bar, cũng có người bắt chuyện, nhưng đa phần là đàn ông.

Trương Hiểu oán trách: "Học tỷ, chị không biết thật à? Đây là quán bar LES, cô ta là P."

Nàng ghen tị chết mất. Yến Trì hôm nay mặc áo lông cam vàng thoải mái, áo nhét trong quần, khoe eo thon. Tóc buộc cao, vài lọn buông vai, da trắng lạnh làm nổi sắc môi đỏ rực, đầy sức hút. Cô gái nào chẳng muốn đến gần!

Đây rõ là Yến Trì của nàng... của nàng!

Nghe Trương Hiểu giải thích T và P, Yến Trì chống cằm, trầm tư.

***T là công, P là thụ

Khi bên Giang Tư Nhược, dù tư thế không cố định, cô thường là người dưới. Giang Tư Nhược ngày thường mềm mại, nhưng chẳng ai biết sức mạnh của nàng trên giường khiến Yến Trì mê mẩn. Chỉ cần nàng khống chế, Yến Trì sẽ mềm nhũn, chẳng thể phản kháng.

Chẳng lẽ cô là... cái đó?

"..."

Trương Hiểu: "Học tỷ, đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Chẳng phải tụi mình ra đây giải trí sao?"

Yến Trì tỉnh táo, xua ý nghĩ kỳ lạ, cười chạm ly với Trương Hiểu.

Trương Hiểu tự tin, chắc chắn học tỷ thích kiểu P như nàng. Yến Trì sủng người, ngự thế này, nàng hiểu rõ thuộc tính của cô.

Yến Trì hiếm khi buông thả. Xã giao dù uống rượu, cũng vì công việc. Cô tựa sofa, ngắm đám người nhảy múa hỗn loạn xa xa.

Từ nhỏ, Yến Trì ít bạn. Đại học cô đơn, năm đó đầu tư phim, không hài lòng casting, tự đến khoa biểu diễn trường học, gặp Trương Hiểu.

Trương Hiểu hoạt bát, hay cười. Khi ai cũng kính cẩn với nhà đầu tư Yến Trì, chỉ nàng dám bắt chuyện. Yến Trì bất ngờ, vui vẻ.

Hai người qua lại, thân thiết.

Khi Trương Hiểu debut phim, cũng là lúc Yến Trì 21 tuổi, đầu tư IP bùng nổ "Thiên Vũ". Trương Hiểu thích nhảy Disco, uống rượu, mặc váy đen gợi cảm. Yến Trì cảm nhận từ nàng sự phóng khoáng chưa từng có, khoảng thời gian ấy thật vui. Nhớ lại, cô vẫn thấy chút hạnh phúc.

Hồi đó, cô lêu lổng, như bóng ma, thường xuyên cùng Trương Hiểu ra vào quán bar. Cuộc sống ấy kéo dài hai năm, đến một đêm say khướt dìu Trương Hiểu rời quán, gặp ông nội chống gậy, mặt đầy giận dữ.

Không ngoài dự đoán, ông nội biết hành vi của cô, mắng một trận, cấm cô qua lại với Trương Hiểu.

Yến Trì khi ấy không hiểu, tại sao không được? Chỉ vì Trương Hiểu thích rượu, thích bar?

Trương Hiểu bỗng nhảy lên, hứng chí: "Học tỷ, qua kia nhảy đi?"

Yến Trì nhìn sàn nhảy chen chúc, lắc đầu, cười: "Chị đứng đây xem em nhảy là được."

Trương Hiểu bĩu môi: "Vậy em đi một mình."

Nàng chạy ra sàn, hòa vào đám đông điên cuồng. Trương Hiểu vốn hoạt bát, nhảy Disco toát lên sức sống thanh xuân. Ánh mắt nàng thoáng hướng Yến Trì, cười quyến rũ, như dụ dỗ.

Yến Trì nhìn, chợt nhíu mày. Gương mặt Trương Hiểu như trùng lặp với ai đó...

Mười phút sau, Yến Trì rời ghế, ra cửa hóng gió. Chỗ này ồn ào, thường xuyên đến sẽ hại thính lực. Hơn nữa, dạ dày cô lại âm ỉ đau.

Đến cửa quán, tiếng ồn nhỏ bớt. Kiểm tra điện thoại, cô thấy vài tin nhắn chưa đọc từ vài giờ trước.

Tần Song: [Hôm nay chị Tư Nhược đến thăm ông ngoại. Hai người ở phòng khách niệm kinh mấy tiếng.]

Tần Song: [Chị Tư Nhược trạng thái không tốt lắm.]

Yến Trì ngẩn ra.

Tần Song gửi giọng nói, đầy oán niệm: [Chắc nhớ chị quá độ, chán ăn chán uống.]

Yến Trì nhớ lời ông nội sáng nay, nhịn không được hỏi: [Ông nội không làm khó Giang Tư Nhược chứ?]

Tần Song ngập ngừng: [Chắc... không... đâu.]

Tần Song không rõ, vì ông nội và chị Tư Nhược rất thân. Mỗi lần nàng đến, đều trò chuyện riêng với ông. Tần Song đến gần chỉ bị ghét bỏ.

Giọng do dự của Tần Song khiến Yến Trì rùng mình.

Cô bước vào quán, xuyên qua đám đông dưới ánh sáng rực rỡ, tự hỏi đêm nay Giang Tư Nhược đang làm gì?

Giang Tư Nhược thích uống rượu, liệu có đến quán bar? Yến Trì nhớ đêm ấy, nàng khóc lóc quỳ trên sàn làm nũng, dưới ánh sáng mờ, đôi mắt đào hoa lấp lánh phản chiếu gương mặt cô, đầy đau thương.

Khi buồn, liệu Giang Tư Nhược có đến quán bar mượn rượu giải sầu?

Hình ảnh hiện lên trong đầu Yến Trì: Nàng ngửa cổ uống rượu, yết hầu khẽ động, nước mắt trượt từ khóe mắt lăn dài trên má...

Yến Trì thất thần, va phải người đối diện. Người kia vội xin lỗi, quay đi.

Yến Trì ngẩng lên, sững sờ.

Giang Tư Nhược?

Góc ghế dài xa xa, một nhóm người ngồi. Giang Tư Nhược thả tóc, mặc áo hoodie xám nhạt, cười rạng rỡ. Trên bàn vài chai rượu rỗng, gương mặt trắng nõn ửng hồng vì cồn. Người phụ nữ đối diện nói gì đó hài hước, Giang Tư Nhược cười, vỗ tay nàng.

Người phụ nữ bỗng đứng dậy, đè vai Giang Tư Nhược, cúi xuống hôn nàng.

---------------

Editor: 

Nghĩ rằng khi mọi người đọc đến đoạn này chắc mắng chửi Yến Trì nhiều, vì mình cảm thấy tình huống nhân vật này khá giống Kỷ Vân Hân của truyện "Hợp cửu bất phân" - tác giả Ngư Sương. Và khi mình đọc truyện đó thì thấy đọc giả mắng Kỷ Vân Hân ghê lắm, nhưng đúng là nếu so với Yến Trì thì Kỷ Vân Hân có phần tệ hơn.

Có lẽ do ông nội ép hôn và tâm lý là từ nhỏ đến lớn không được tự do làm điều mình thích cho nên Yến Trì có đôi chút bài xích cuộc hôn nhân. Như đã biết Yến Trì không có bạn cho nên Trương Hiểu trước đó đã gắn bó suốt 4 năm, vì vậy Yến Trì nghĩ rằng sau khi kết thúc hôn nhân sẽ có thể quay lại vui vẻ như đoạn thời gian trước. Đó là lý do mình nghĩ tại sao Yến Trì quay lại với Trương Hiểu ngay khi ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com