CHƯƠNG 25: CÓ NHIỀU CƠ HỘI GẶP MẶT
Yến Trì không nhận ra giọng mình có mang chút oán trách cho nên vẫn tiếp tục lái xe.
Giọng thật của Giang Tư Nhược khác với âm thanh qua loa Bluetooth, không quá ngọt, mà trầm tĩnh, hơi ngập ngừng, mềm mại chậm rãi.
Giang Tư Nhược kiên nhẫn: "Tôi có cách này... Khi làm cà chua xào trứng, chị đem cà chua ngâm nước sôi một lát, dễ lột vỏ, nước cũng không bắn ra."
Yến Trì nhìn nàng qua gương chiếu hậu.
Giang Tư Nhược tính tình dường như luôn tốt như thế. Chị chỉ buột miệng than cơm khó làm, nàng đã nghiêm túc mách cách nấu.
Yến Trì gật đầu nghiêm túc.
Giang Tư Nhược: "Không sao, vào bếp nhiều là quen. Lúc mới nấu, tôi cũng đã làm hỏng bao nhiêu món. Chị xem nè tôi cũng sẽ làm hỏng."
Đợi đèn đỏ, Yến Trì quay lại, không ngờ Giang Tư Nhược ghé sát, trán chạm môi nàng.
Cả hai lập tức nóng bừng.
Tai Giang Tư Nhược đỏ rực, ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa điện thoại qua.
Trên màn hình là ảnh kỷ niệm lần đầu nàng nấu cơm, trứng chiên cháy đen.
Giang Tư Nhược: "Lần đầu tôi làm trứng, đó là món trứng khó ăn nhất đời. Ai cũng có lúc vụng về, bình thường thôi."
...
Giang Tư Nhược ngồi ghế sau, nhìn bóng lưng Yến Trì lái xe.
Khi kết hôn, nàng và Yến Trì hiếm khi ở chung lâu. Dù bên nhau, giữa họ luôn có bản hợp đồng đen trắng. Chính vì ly hôn, Giang Tư Nhược mới bình tâm nghĩ về Yến Trì.
Yến Trì có bao giờ mất bình tĩnh? Trong ký ức nàng thì hoàn toàn không có.
Nàng nhớ lúc ở Yến gia, có lần vô tình thấy Yến Trì mười mấy tuổi nổi giận đá ghế trong thư phòng.
Ông nội Yến bảo vì chị gái ham chơi, không muốn học cờ vây, nên đẩy nàng vào khuyên Yến Trì.
Yến Trì ngẩng lên, mắt lạnh băng. Đó là lần Yến Trì mất kiểm soát nhất trong ký ức nàng.
Xe nhanh chóng đến Tây Thành Quốc Tế, dừng bên đường.
Yến Trì không vội mở khóa. Thùng xe tối tăm yên tĩnh, thoáng nhiễm không khí mập mờ.
Giang Tư Nhược nhớ rõ chiếc xe này.
Ba năm kết hôn, nàng thuộc lòng thói quen của Yến Trì, kể cả chu kỳ kinh nguyệt. Có lần Yến Trì say rượu, đúng kỳ rụng trứng, dục vọng mạnh, hai người ngủ cả đêm trong xe.
Ánh mắt Giang Tư Nhược dừng trên cổ tay Yến Trì. Trong xe ấm, cô cởi áo khoác, mặc sơ mi xanh nhạt, cổ tay áo cài gọn, ngón tay thon dài, vừa gợi cảm vừa đẹp.
Yến Trì khẽ thở dài, gõ vô-lăng.
Giang Tư Nhược thầm tính, hôm nay hình như là kỳ rụng trứng của Yến Trì.
Không khí nóng bỏng lan trong xe. Qua gương chiếu hậu, đôi mắt hẹp dài của Yến Trì khép hờ, hàng mi run run.
Giang Tư Nhược tự mở khóa xe: "Cảm ơn Yến tổng, tôi đi đây."
Nàng mở cửa, không nhìn Yến Trì thêm, vội rời đi. Cửa xe sập mạnh, Yến Trì liếc ghế sau.
Tối, Yến Trì về Nam Hồ, vào phòng ngủ, nhưng không ngủ ngon.
Cô không thích nằm nướng trên giường. Sáng sớm, chuông báo reo, cô dậy ngay.
Yến Trì sắp xếp tài liệu, lên lầu hai báo cáo dự án với ông nội. Báo cáo của cô rõ ràng, trích nhiều số liệu.
Yến lão gia lắng nghe, lật tài liệu: "Thị trường này quá nhỏ, chưa chắc có lời."
Yến Trì đứng cạnh bàn, cười: "Con nghĩ thị trường ngách vẫn có tiềm năng lớn."
Ở công ty Yến tổng luôn uy nghiêm, quyết sách hiếm ai phản đối. Nhưng họ không biết, ở nhà, cô chỉ là hậu bối, mọi việc phải xin ý kiến ông nội.
May mắn, ông không độc đoán. Nếu Yến Trì đưa lý do thuyết phục, thường được duyệt.
Cô chuẩn bị kỹ, tưởng phải tranh cãi, nhưng ông nội gật đầu nhẹ: "Con muốn làm sao, cứ làm."
Yến Trì hiểu sự thay đổi này.
Vài năm trước, cô cứu tập đoàn khỏi phá sản, giờ kiếm nhiều tiền hơn thời ông nội. Trực giác cô luôn nhạy bén và đôi lúc có chút tàn nhẫn.
Cô không cần xin ý kiến ông mọi việc nữa.
Giờ đây dây thừng trói cô đã dần lỏng ra. Nhìn bóng lưng già nua của ông, mắt ông kém, đọc tài liệu qua kính viễn thị cũng khó khăn, Yến Trì thấy lẫn lộn cảm xúc.
Xuống lầu, Yến Trì mặc đồ rộng ở nhà, vào bếp bận rộn.
Tủ lạnh biệt thự Nam Hồ luôn đầy, không lo thiếu nguyên liệu. Yến Trì làm theo cách Giang Tư Nhược, ngâm cà chua, lột vỏ, thái chậm rãi.
Cô nhớ mỗi lần đi qua bếp, thấy Giang Tư Nhược đeo tạp dề, nhíu mày bận rộn, ánh lửa từ nồi phản chiếu gương mặt trắng tuyết. Con gái trong bếp có phải đẹp nhất?
Lần này, Yến Trì cẩn thận, không làm đau tay. Hai mươi phút sau, đĩa cà chua xào trứng tàm tạm hoàn thành.
Đứng trước bếp, nhìn món ăn, Yến Trì cảm thấy như vừa đạt thành tựu. Cô lấy điện thoại chụp ảnh, rồi khựng lại.
Cô tắt khung chat nghèo nàn với Giang Tư Nhược, mở vòng bạn bè, đăng ảnh, rồi xem vòng bạn bè của nàng.
Giang Tư Nhược từ sáng hôm qua chỉ đăng một trạng thái, chưa cập nhật gì.
Phố đồ cổ Giang Thành vắng người. Yến Trì ngồi trên ghế gỗ óc chó, cạnh ly trà ngọc xanh, hương trà lượn lờ. Cô nhìn đường phố, hơi thất thần, thỉnh thoảng xem điện thoại.
Cô hiếm khi đăng vòng bạn bè, vì mỗi lần đăng, hàng trăm lượt thích và bình luận nịnh nọt từ đối tác kinh doanh, chẳng có ý nghĩa.
Hôm nay, cô phá lệ đăng một bài, chỉ cho Giang Tư Nhược thấy. Nhưng nàng chưa bình luận hay thả tim.
Yến Trì đang ngẩn ngơ, một người đến, tựa lưng ghế cô: "Oa, A Trì đăng vòng bạn bè sao? Để tôi vào thả tim."
Yến Trì bất đắc dĩ ngẩng lên, thấy A Vân ngồi đối diện, cầm điện thoại, làm điệu hoa lan nhấn vài cái: "Sao tôi chẳng thấy bài đăng gì? Cậu chặn tôi à?"
Yến Trì vô cảm: "Vì tôi chỉ để bản thân thấy."
A Vân im lặng hồi lâu: "Gần đây cậu kỳ lạ thật."
Cứ nhìn điện thoại, lại chẳng phải việc công. Mặt tái, quầng mắt thâm, rõ là không nghỉ ngơi tốt.
A Vân là luật sư riêng của Yến Trì, Yến gia không biết. Hợp đồng kết hôn với Giang Tư Nhược, cô ấy cũng có phần tham gia soạn.
Yến Trì: "Cảm giác có chút kỳ lạ. Rõ ràng đã ly hôn rồi nhưng vẫn không quen."
Yến Trì ít bạn. A Vân lớn lên cùng cô, cho nên cô cũng không phòng bị với cô ấy.
A Vân nghe Yến Trì mở lời, chống cằm, suy nghĩ.
Yến Trì cúi mắt nhìn ngón tay, cầm miếng ngọc tinh xảo: "Tối đó tôi đã từ chối nàng. Ly hôn rồi, tưởng sẽ cắt liên lạc, nhưng hôm qua thấy nàng đứng một mình trước khách sạn, tôi lại không kìm được, đồng ý đưa về."
Yến Trì biết Giang Tư Nhược thích mình. Dây dưa sau ly hôn chỉ làm nàng tổn thương hơn.
Đêm trước khi kết thúc hôn nhân, cô ôm Giang Tư Nhược, nhẹ nhàng từ chối, cắt đứt hy vọng của nàng. Sáng hôm sau, Trương Hiểu gọi, cô ra ngoài ngay, nghĩ sẽ cắt sạch với Giang Tư Nhược.
Nhưng dù đã từ chối, đã chuẩn bị tâm lý, tối qua thấy Giang Tư Nhược, cô quên hết. Yến Trì cắn môi, thừa nhận khoảnh khắc thấy nàng, tim cô như nai con chạy loạn.
Ba năm hôn nhân khiến cô lệ thuộc Giang Tư Nhược? Không chỉ nàng thích cô, cô cũng thích nàng sao? Nhưng thời đại học, cô và Trương Hiểu chẳng phải rất vui sao?
A Vân hiểu ý cô.
Yến Trì có khúc mắc.
Cô muốn sống theo ý mình, nhưng Giang Tư Nhược là do ông nội sắp đặt.
Lớn lên trong môi trường ấy, cô kiêu ngạo, nhưng tối qua thấy Giang Tư Nhược, cô chẳng nghĩ gì, như chú chó nhỏ vẫy đuôi lao đến.
Còn hành vi rình mò vòng bạn bè mỗi ngày như kẻ biến thái.
Nghĩ lại, Yến Trì thấy xấu hổ.
...
Yến Trì nhớ ông nội từ nhỏ đã thích Giang Tư Nhược.
Có lần cô cãi nhau với ông, quên vì chuyện gì. Có thể vì lịch học quá dày, hoặc không muốn mặc sườn xám nơi công cộng.
Cô giận dữ trong thư phòng. Ông nội sai Giang Tư Nhược mang đống kẹo đến dỗ.
Yến Trì lúc ấy thấy Giang Tư Nhược như hóa thân của ông. Cô ném quân cờ vây lên tường, cờ đen rơi đầy sàn. Giang Tư Nhược ngây ra, cầm kẹo, đứng sững.
Yến Trì ném tiếp quân trắng, cờ rơi leng keng.
Giang Tư Nhược quay người chạy. Giang Tư Nhược quá hiền, vậy mà không giận.
Hôm sau, Yến Trì áy náy, ăn cơm liếc nàng vài lần. Nàng bình thản, chẳng chút tủi thân.
Chuyện qua đi.
A Vân chợt nhớ gì, hỏi: "Cậu không đi tìm cô tình nhân nhỏ sao? Sao còn rảnh nghĩ về nàng?"
Yến Trì thở dài: "Tối qua trước khi ngủ, tôi vừa chặn cô ta."
A Vân: "Sao vậy?"
Yến Trì: "Không biết. Có lẽ từng thấy tin trên mạng, về mấy cô gái hám giàu. Tôi thấy cô ta càng ngày càng giống."
A Vân sốc: "Thật à?"
Lên đại học, Yến Trì là đứa trẻ được gia đình bảo bọc quá mức. Cô bị nhốt trong tháp ngà, từ nhỏ ít bạn. Trương Hiểu chịu nói chuyện, khiến cô có thời gian đại học vui vẻ.
Nhưng dần dần, Yến Trì nhận ra vài điều. Như sinh nhật Trương Hiểu, cô hào hứng nung gốm men rạn hoàn hảo tặng cô ta, nhưng Trương Hiểu muốn túi hàng hiệu. Hay Trương Hiểu thích cô lái siêu xe ra ngoài...
Yến Trì thấy ở bên Trương Hiểu dần mất niềm vui. Mỗi lần cô ta muốn tiến xa, Yến Trì nhẹ nhàng khép cửa.
Sau khi cưới Giang Tư Nhược, cô không liên lạc với Trương Hiểu, nhưng không ít lần tự hỏi liệu có hiểu lầm cô ta.
Cô gái đầu tiên bước vào đời cô, có thật sự như vậy không?
Nhưng vài ngày sau ly hôn, ở bên Trương Hiểu khiến Yến Trì thất vọng hoàn toàn. Qua năm tháng lăn lộn thương trường, cô suy nghĩ kín đáo hơn, gần như lập tức thấy thứ khác trong mắt Trương Hiểu.
Và... dù không muốn thừa nhận.
Ngoại hình Trương Hiểu và Giang Tư Nhược, trông quá giống nhau...
A Vân nhìn Yến Trì, nghiêm túc: "Nếu ai thật lòng thích cậu, người đó sẽ rất trân trọng cậu."
Trong đầu Yến Trì hiện lên nụ cười ngây thơ nơi khóe mắt Giang Tư Nhược.
Nàng không đứng sau ông nội, nàng là chính nàng. Hình ảnh Giang Tư Nhược bỗng rõ ràng hơn.
A Vân vỗ tay, đứng dậy, chậm rãi: "Cậu từng nói, vợ cậu có tình cảm với cậu. Nếu tình cảm còn, hai người vẫn có hy vọng."
Yến Trì: "Nhưng sau ly hôn, nàng không chủ động tìm tôi."
A Vân líu lưỡi: "Cái này..."
Chiều phố đồ cổ vắng người, nắng ấm rơi trên con mèo vàng phơi nắng nơi góc tường.
A Vân: "Theo lý, nếu ai không buông được người khác, dù chia tay cũng sẽ cố tạo cơ hội gặp ngẫu nhiên. Cậu chờ xem?"
"Giờ ly hôn, cậu có nhiều thời gian sắp xếp cảm xúc. Nếu đã hợp tác với Mây Trắng, chẳng phải ngày thường sẽ có nhiều cơ hội gặp nàng sao?"
-------------------------
Editor: tính ra nhỏ không yêu bả mà bả cứ tự nghĩ nhiều 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com