Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: XOÁ LIÊN HỆ

Giang Tư Nhược hiểu Yến Trì rất rõ. Dù không biết cô thường giao tiếp với bạn bè ra sao, nàng vẫn biết ngoài những buổi xã giao cần thiết, Yến Trì hiếm khi ra ngoài ăn uống với bạn vào ngày nghỉ. Nàng tự tin rằng, khi ở bên Yến Trì, mình chẳng khiến cô khó chịu. Tuy vậy, lời mời vừa rồi có phần vượt rào, bởi hai người đã ly hôn. Giang Tư Nhược thấy lòng mình có đôi chút bất an.

Ly hôn là chia tay hòa bình, nên ăn cơm như bạn bè cũng chẳng có gì to tát. Nhưng nếu Yến Trì từ chối, nàng có lẽ chỉ còn cách đi ăn với Trang Tự. Nàng thà chết còn hơn.

Yến Trì cúi nhìn nàng, gật đầu: "Được thôi" 

Trang Tự đứng xa, thoáng sững người, cắn môi. Giang Tư Nhược thở phào, khóe mắt liếc thấy Trang Tự xoay người rời đi.

Nàng xách túi vào thang máy, nghĩ thầm cứ lừa qua chuyện này vậy. Cửa thang máy mở, nàng định giả vờ như chưa nói gì, nhưng bị Yến Trì ngăn lại: "Đi đâu ăn đây?" Giang Tư Nhược ngẩn ra. Thôi được, Yến Trì nghiêm túc thật.

Khu Bạch Trạch có nhiều nhà hàng sang trọng. Giang Tư Nhược mở ứng dụng, chọn một nơi giá cả hợp lý. Nàng lật thực đơn, cẩn thận hỏi ý kiến Yến Trì, biết cô không ăn cay nên tránh món cay. Ánh đèn lung linh, người phục vụ mặc lễ phục đuôi én lướt qua các bàn, xung quanh là tiếng nói chuyện khe khẽ. Giang Tư Nhược lặng lẽ ăn, không biết nói gì.

Điện thoại để bên ghế, khung chat với Trang Tự vẫn mở. 

Một giờ trước, nàng trả lời: [Xin lỗi chị, hôm nay không được.] 

Ly hôn rồi mà vẫn cùng Yến Trì đi ăn, nàng không ngờ tới. Càng bất ngờ là Yến Trì đồng ý.

Yến Trì ngẩng lên nhìn nàng, thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, chắc hẳn gần đây rất mệt. Cô bất ngờ đưa điện thoại qua, trên màn hình là ảnh một đĩa cà chua xào trứng. "Hôm đó tôi làm theo cách của em, đúng là dễ hơn nhiều," Yến Trì nói.

Giang Tư Nhược chẳng chú ý món ăn, kéo khóe môi: "Chị nấu cơm mà đeo găng tay, đúng là..." 

Yến Trì: "Hử?" 

Nàng bật cười: "Chị nên đeo thêm khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, vào bếp chẳng phải an toàn hơn sao?" 

Yến Trì ngẩn ra, rồi cũng cười theo.

Không hiểu sao, nửa tháng qua cô mong chờ lượt thích hay bình luận từ Giang Tư Nhược trên vòng bạn bè, nhưng giờ chỉ một câu bâng quơ của nàng đã lấp đầy lòng cô. Hồi còn kết hôn, Giang Tư Nhược luôn dịu dàng, chưa từng giận cô. Bây giờ, ánh nến lay động, Yến Trì hơi hoảng hốt, như thấy một Giang Tư Nhược khác lạ.

Ăn tối xong, hai người chậm rãi đi dọc bờ sông. Không khí Giáng Sinh ở Giang Thành rộn ràng, gần đó là cây thông Noel khổng lồ trước cửa công ty bách hóa. Một ông già Noel râu bạc ngồi dưới cây, vui vẻ chụp ảnh cùng du khách. Khu Bạch Trạch gần Tây Thành Quốc Tế, nơi Giang Tư Nhược ở, chỉ cần qua một con phố cũ là đến cổng khu chung cư.

Phố cũ đúng như tên gọi, hai bên đường là những ngôi nhà gạch xanh cổ kính. Bốn phía tối om, đèn đường chớp nháy. Tim Giang Tư Nhược đập nhanh, lần đầu đi con đường này, nàng không ngờ nó tối thế. Nàng cắn răng, bỗng thấy căng thẳng.

Bóng hai người kéo dài dưới ánh sáng mờ. Đột nhiên, thùng rác gần đó đổ, thứ gì đó lao nhanh qua. Da đầu Giang Tư Nhược tê dại, chân cứng đờ. Vai nàng bỗng được ai đó nhẹ nhàng ấn. Hương thơm quen thuộc thoảng qua, lạnh mà dịu. "Không sao đâu" Yến Trì nhẹ giọng.

Tim Giang Tư Nhược đập thình thịch. Nàng vươn tay, khẽ túm vạt áo Yến Trì. Hành động này khiến mắt cô ánh lên ý cười. Phố cũ tối, nhưng không dài. Hai người nhanh chóng ra khỏi con đường. Giang Tư Nhược buông áo Yến Trì, ngượng ngùng nhìn cô.

Ánh sáng mờ, nàng không thấy vành tai Yến Trì sau mái tóc đã đỏ. Nếu thấy, có lẽ không khí đã khác. Vừa nãy, khi qua phố, Yến Trì chẳng nói gì, chỉ dịu dàng trấn an nàng, khiến nàng thấy dễ chịu. Nhiều lúc, im lặng còn mang lại cảm giác an toàn hơn hỏi han. Hôm nay, ở phòng thu, lời mời ăn cơm của nàng dù bất ngờ, Yến Trì vẫn đồng ý. Yến Trì như chị gái vậy.

Ly hôn với Yến Trì làm Giang Tư Nhược nhẹ nhõm. Dù tính Yến Trì tốt, ở bên cô không phải tra tấn, nhưng làm vợ người ta quá mệt. Có lẽ không làm vợ của nhau, họ vẫn có thể làm bạn. Như vậy tốt cho cả hai. Nghĩ thế, Giang Tư Nhược bổng nhiên cảm thấy vui vẻ.

Yến Trì tiễn nàng xong, lái xe về Bắc Sơn Uyển. Nhà chỉ có một người, quạnh quẽ. Dù dì Trần chu đáo mở lò sưởi, tránh cho cô bị lạnh cóng khi vào nhà, cô vẫn thấy thiếu gì đó. Vào phòng, Yến Trì rửa mặt, ngồi trước bàn, thói quen mở vòng bạn bè của Giang Tư Nhược.

Nàng vừa đăng trạng thái mới, sáu bức ảnh món ăn tối nay. Nàng chụp đẹp, làm nổi bật linh hồn của bánh dày đường đỏ và sườn tỏi. Nhưng ảnh đều đen trắng. Yến Trì khó hiểu, đọc kỹ bài viết của nàng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng bật cười.

[Giáng Sinh vui vẻ! Tớ biết đăng đồ ăn nửa đêm là thất đức, nên cố ý dùng bộ lọc làm đồ ăn bớt ngon. Mau cảm ơn tớ đi!]

Yến Trì cười, cúi đầu, bình luận: [Cảm ơn Nhược Nhược vì lòng tốt!]

Sau Giáng Sinh, Yến Trì trở lại vòng xoáy công việc bận rộn. Dự án kịch truyền thanh vẫn tiến triển, đôi khi cô mải mê đến quên cả ăn. Lúc rảnh, xem vòng bạn bè của Giang Tư Nhược đã thành thói quen. Có lúc cô nghĩ, ngày nào cũng vậy thật tốt, những ý nghĩ kỳ lạ trong lòng dần tan biến. Vòng bạn bè của Giang Tư Nhược luôn mang cảm giác chữa lành. Cả ngày chìm trong công ty, cô như lặn dưới biển sâu lạnh giá, hiếm có dịp trò chuyện với bạn bè. Nhưng Giang Tư Nhược trời sinh dễ gần, thường đăng ảnh tụ họp bạn bè. Bài đăng của nàng ít ỏi, đôi khi chỉ là biểu tượng trời xanh mây trắng hay vài chữ ngắn ngủi, cũng đủ khiến Yến Trì thấy lòng nhẹ nhõm.

Phượng Dực có đủ tiện nghi: phòng gym, nhà ăn, văn phòng Yến Trì có cả phòng tắm và giường. Gần đây, cô hầu như ngủ ở công ty. Gần Tết, nhân viên đã về quê gần hết. Trưa, Yến Trì đóng cửa văn phòng, lên nhà ăn tầng thượng. Vì sẽ quay lại ngay, cô không khóa cửa.

Yến Trì vừa rời đi, cửa văn phòng bị kéo nhẹ. Một phụ nữ mặc áo lông đen, đội mũ lưỡi trai dài, bước nhanh vào. Dáng nhỏ nhắn, tay run vì căng thẳng, đôi mắt hoa đào lộ trên khẩu trang đen, khóe mắt ửng đỏ, ánh lên nét giận dữ. Yến Trì chỉ đi ăn, để lại điện thoại trên bàn, chưa khóa vì vừa trả lời tin công việc.

Người phụ nữ kích động, run rẩy cầm điện thoại, nhập vài chữ vào thanh tìm kiếm. Thấy ảnh đại diện của Giang Tư Nhược, Trương Hiểu tức đến nổ phổi. Nàng vội mở khung chat giữa Yến Trì và Giang Tư Nhược, muốn xem nàng có nói xấu mình không. Trước đây, Yến Trì luôn dịu dàng với cô ta, dù cô ta nổi nóng, Yến Trì chỉ cười. Nhưng từ hôm ở trước cửa nhà, cô ta bị cắt liên lạc hoàn toàn.

Với Trương Hiểu, Yến Trì không chỉ là học tỷ hay bạn học. Cô là kim chủ, đứng sau là tài nguyên lớn. Muốn phát triển trong nước, Trương Hiểu cần giữ quan hệ tốt với cô. Đồng hồ treo tường chậm rãi quay. Trương Hiểu kéo khung chat lên đầu, thấy ba năm trước họ thêm bạn với nhau, dù vẫn liên lạc qua lại nhưng nội dung ngày càng ít. Trương Hiểu suýt cười điên, hóa ra Yến Trì và "người vợ cũ" kia chẳng nói gì nhiều. Vậy những biểu hiện giả tạo hiện tại đều do người phụ nữ kia dựng lên!

Trương Hiểu tham lam xem điện thoại, muốn tìm thêm manh mối. Bỗng, cửa bị đẩy ra. Yến Trì đứng đó, mặt lạnh lùng, bên cạnh là vài bảo vệ. Hóa ra, khi cô ăn, bảo vệ phòng điều khiển tìm đến, hỏi về kẻ đột nhập. Trương Hiểu vội xóa WeChat Giang Tư Nhược, xóa sạch luôn khung chat ít ỏi.

Yến Trì bước tới, giật điện thoại: "Tôi đã báo công an." Giọng cô bình tĩnh, nhưng thoáng giận dữ. 

Trương Hiểu cắn môi, làm nũng: "Chị..." 

Yến Trì lùi lại, tránh tay cô ta: "Tôi thật sự thất vọng. Nhìn xem cô giờ thành người thế nào?"

Trương Hiểu quát: "Người thế nào? Em chẳng thay đổi gì! Người thay đổi là chị!" 

Bảo vệ ngoài cửa ngó nghiêng, thấy cô ta quen Yến Trì, hai người cãi nhau. 

Yến Trì: "Tôi nghĩ rồi, nước ngoài hợp với cô hơn. Sau khi phim này đóng máy, cô đi đi. Ở đây không có tài nguyên cho cô."

Trương Hiểu thét lên, đập bàn: "Nhưng em phải ở lại trong nước!" 

Đúng thế, cô ta trẻ đẹp, giỏi quyến rũ. Không có Phượng Dực, cô ta vẫn còn nhiều lựa chọn. 

Yến Trì nghiêng đầu, giật khẩu trang Trương Hiểu, lộ gương mặt cuồng loạn: "Nữ minh tinh đột nhập văn phòng sếp, ý đồ quyến rũ, thế chưa đủ để phong sát cô sao?"

Yến Trì giơ điện thoại, chụp vài tấm ảnh Trương Hiểu, lùi ra cửa, chụp tiếp. 

Trương Hiểu lao tới, gào lên, cố cướp điện thoại: "Yến Trì, vì ngoại hình tôi giống cô ta nên chị mới trêu chọc tôi, đúng không? Sao tôi một mảnh chân tình, lại chỉ là thế thân của cô ta?" 

Yến Trì nhíu mày: "Cô nói gì? Thế thân gì?" Trương Hiểu định nói thêm, nhưng bị bảo vệ lôi đi.

Yến Trì nhìn cửa văn phòng, xoa giữa mày, nghĩ đến cụm từ "giao hữu vô ý"*** Dạ dày cô đau âm ỉ, vì sự cố, cô chưa ăn xong bữa. Cúi mắt, tim đập nhanh vì giận. Cô miễn cưỡng xem vài báo cáo, đóng máy tính, gọi luật sư xử lý. Sau khi bàn xong, cô thói quen mở vòng bạn bè của Giang Tư Nhược, nhưng khung chat đã biến mất. Yến Trì sững sờ, kiểm tra lại. Thật sự không thấy. Vừa nãy, cô thấy Trương Hiểu cầm điện thoại mình. Chắc chắn là cô ta...

***Giao hữu vô ý: kết giao bạn thiếu sự cẩn trọng, chắc câu gần gần ý nghĩa trong tiếng Việt là "chọn bạn mà chơi"

Luật sư gọi lại, Yến Trì nhíu mày, thoát WeChat.

Công việc càng bận, Yến Trì càng khó ngủ, có đêm tỉnh giấc nhiều lần. Điện thoại đặt đầu giường, phát kịch truyền thanh của Giang Tư Nhược. Giọng nàng êm tai, khiến Yến Trì mê kịch cổ phong nàng lồng – nữ chính thông minh gần như yêu tinh, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng thiếu nữ. Nghe một lúc, Yến Trì nhớ tiếng gào cuồng loạn của Trương Hiểu hôm nay: "Tôi chẳng thay đổi! Người thay đổi là chị!" Cô nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên drap giường, tự hỏi: Kết hôn với Giang Tư Nhược mấy năm, mình đã thay đổi bao nhiêu?

Sáng sớm, Yến Trì tỉnh dậy trên giường mềm mại. Rèm không kéo kín tối qua, tia nắng lọt qua khe, chiếu lên mặt cô. Cô ngồi dậy, dây áo trượt khỏi vai, để lộ lưng trắng mảnh, nhíu mày mệt mỏi, trông yếu ớt lạ thường. Thói quen mở khung chat với Giang Tư Nhược, cô mới nhớ tài khoản nàng đã bị Trương Hiểu xóa.

Tết đến, mọi người về quê, diễn viên lồng tiếng Mây Trắng cũng thế. Yến Trì ngồi trên giường, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ. Hôm qua cô còn giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây, sâu trong lòng, một nỗi sợ hãi và hoang mang khó tả trào dâng. Liên hệ duy nhất với Giang Tư Nhược đã đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com