Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: MẤT KHỐNG CHẾ

Yến Trì ngồi trên giường, lòng có chút buồn bã. Cô xuống giường rửa mặt, chỉ mặc áo ngủ, ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc. Giữa trưa, cô gọi cơm, đầu bếp tầng thượng mang đến tận văn phòng.

Vừa ăn, Yến Trì vừa mở danh bạ, tìm số Giang Tư Nhược. Nhìn dãy số gần như chưa từng gọi, cô bỗng thấy hoang đường. Gọi điện để nói gì? "WeChat của em bị tôi vô tình xóa, chúng ta thêm lại được không?" 

Cô nhìn chằm chằm dãy số, bỗng nhập nó vào thanh tìm kiếm WeChat. Không tìm thấy người này. Yến Trì nghi hoặc, lẽ nào Giang Tư Nhược không liên kết số điện thoại với WeChat?

Ăn trưa xong, cô vào phòng tắm tắm vòi sen. Dòng nước nóng chảy trên da, cô thất thần, khuỷu tay vô tình chạm kệ, đau đến hít một hơi. Lau tóc bước ra, Yến Trì thấy điện thoại trên bàn rung. Là A Vân gửi lời mời video.

A Vân tốt nghiệp luật danh giá, nhưng vì nhà có tiền, cô làm luật sư khá tùy hứng, thường xuyên ở phố đồ cổ, có nhiều thời gian trò chuyện với Yến Trì. Cô nhướng mắt, nhấn chấp nhận. A Vân nhìn cô, hoảng hốt: "Trời ơi quỷ ma gì đây, tối qua cậu không ngủ à?" 

Cô ấy thấy Yến Trì sau ly hôn ngày càng tệ, mấy hôm trước đã có quầng thâm, giờ như nữ quỷ tóc tai rũ rượi. Nếu không nhờ ngũ quan đẹp, trông cô như mỹ nhân ốm yếu, chắc A Vân đã sợ chết khiếp.

Yến Trì chỉnh lại tâm trạng, kể ngắn gọn cho A Vân về việc Trương Hiểu đột nhập văn phòng hôm qua. A Vân ngẩn ra, cười: "Tru người tru tâm*** trước, cô ta rõ ràng biết cậu đáng gờm thế nào. Đường hoàng vào văn phòng Phượng Dực, không trộm tiền hay tài liệu, lại xóa WeChat 'cô vợ nhỏ' của cậu." Lời này vừa thật lòng vừa có ý châm chọc.

***Tru người tru tâm trước: ý là muốn đánh người thì nên đánh vào tâm can trước.

Sao Yến Trì lại bất cẩn thế, đi ăn mà để quên điện thoại? May mà chỉ là Trương Hiểu, một tiểu minh tinh nông cạn. Nếu là đối thủ thì sao? Trước A Vân, Yến Trì chẳng giấu giếm, ánh mắt mệt mỏi nhìn màn hình, tâm trạng tồi tệ. A Vân trêu đùa, nhưng đúng một điểm: Sau ly hôn, cô đúng là thường xuyên hồ đồ.

A Vân: "WeChat 'cô vợ nhỏ' bị xóa thì có gì to tát? Hai người ly hôn rồi. Có WeChat cũng đâu trò chuyện, đúng không?" 

Yến Trì nhíu mày, vô thức siết chặt chuột. Cô biết A Vân sắp nói gì, và sợ cô ấy vạch trần suy nghĩ trong lòng mình. 

A Vân: "Chỉ có một khả năng." 

Yến Trì hạ mi, giọng khàn: "Khả năng gì?" 

A Vân: "Thừa nhận đi, cậu vẫn còn vấn vương nàng ấy. Nếu cậu thích nàng, và nàng ấy cũng thích cậu, quay lại chẳng phải dễ sao? Cậu có lý do, tìm người quen cô ấy xin lại WeChat là xong." 

A Vân chỉ đùa, biết Yến Trì chẳng quen xin WeChat ai, thường người khác tranh nhau gửi cho cô.

Nếu Yến Trì hỏi Hoắc Tri Ngộ: "Cho tôi WeChat một diễn viên lồng tiếng bên cô," không chỉ đột ngột, mà nếu bị cô ta trêu: "Muốn theo đuổi người ta hả?" thì tự tôn của Yến Trì chắc tan tành.

Cúp máy, cô bồn chồn, vuốt tóc, phải thừa nhận tháng qua cô nghiện xem vòng bạn bè Giang Tư Nhược. Chỉ một tối không xem đã khiến cô nôn nóng.

Cô gọi Hoắc Tri Ngộ. Giọng lười biếng quyến rũ vang lên: "A Trì, muốn tìm CV bên tôi sao? Theo đuổi ai à? CV bên tôi toàn mấy em gái ngoan, giờ Tết ai cũng về quê, tôi không nỡ để họ bị chị bắt nạt đâu." 

Yến Trì cúp máy. Thôi bỏ đi.

Đặt điện thoại xuống, cô vùi đầu vào khuỷu tay, đầu óc mông lung. Mất liên hệ với Giang Tư Nhược khiến cô gần như mất kiểm soát. Ba năm bên nhau, những khoảnh khắc với nàng như thước phim lướt qua đầu. Thương trường như lốc xoáy nuốt người, đầy toan tính, khó tìm niềm vui. Chỉ trước Giang Tư Nhược, lòng cô mới nhẹ nhõm. Cô quen, thậm chí mê mẩn hình ảnh nàng bận rộn trong bếp, gương mặt trắng ửng hồng dưới ánh lửa. Ngày ăn cơm cùng nàng, một câu bông đùa cũng khiến lòng cô rạo rực.

Yến Trì không hẳn là người chậm tiêu, cô hiểu rõ lòng mình. Chỉ là tự dối mình thôi. Khuỷu tay vô tình chạm ly nước trên bàn, ly rơi, vang tiếng "bịch". Trà bưởi mật ong bắn khắp sàn. Dù cô thật sự... chuyện này cần cô trực tiếp nói với Giang Tư Nhược mới đúng.

Chiều, Giang Tư Nhược và em gái ngồi trong quán cà phê, mỗi người một laptop. Giang Nhược Nam viết luận văn kỳ cuối, còn Giang Tư Nhược ngẩn ngơ với kịch bản cuối trước khi nghỉ. Giang Nhược Nam đang gõ chữ, bỗng một tin nhắn hiện góc màn hình: "Lưu lượng tiểu hoa Trương Hiểu, nghi vấn chơi lớn trong lúc quay phim?" Giang Nhược Nam giật mình, liếc chị gái đối diện.

Trên mạng, các tài khoản quảng cáo xào xáo chuyện Yến tổng Phượng Dực và Trương Hiểu, khiến cô nhạy cảm với cái tên này. Trương Hiểu dường như là "bạch nguyệt quang" của chị dâu. Cô lén mở tin, nội dung kể Trương Hiểu hứa lồng tiếng cho vai của mình, nhưng sau đó biến mất. Dưới còn liên kết, nói về một phụ nữ nghi là Trương Hiểu trong văn phòng cao tầng Phượng Dực, dễ khiến người ta nghĩ đến giao dịch mờ ám.

Giang Tư Nhược cảm nhận ánh mắt em gái, nghi hoặc nhướng mày. Giang Nhược Nam ho khan, xoay màn hình: "Chị, chị nghe tin này chưa?" 

Giang Tư Nhược đọc lặng lẽ, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Nàng không phải không biết giận, dù chẳng thù oán với Trương Hiểu, nhưng nàng chẳng ưa loại người này. Tin này lộ ra, có lẽ Trương Hiểu bị tư bản xử lý, có khi còn bị giới giải trí tẩy chay.

Giang Tư Nhược lắc đầu, nghĩ cái vòng này quá hôi thối. Giang Nhược Nam nhấp cà phê, bỗng hỏi: "Chị, Tết này chị về nhà không?" Chuyện nàng ly hôn với Yến Trì, gia đình không biết. Nếu mẹ Khương và cha Giang biết, chắc lại một trận lộn xộn. Nghĩ tới, nàng đã đau đầu. "Chắc phải về, đến lúc đó tính," nàng đáp.

Giang Nhược Nam thở dài: "Mấy hôm trước, giáo sư đề cử em thử một vai. Lúc thử, đạo diễn hài lòng, em tưởng ổn, nhưng sau không được chọn. Nghe nói vai đó bị điều động nội bộ." Cả hai không nói, nhưng đều hiểu. Sắp tốt nghiệp, Giang Nhược Nam chuẩn bị lăn lộn trong giới giải trí. Ngành biểu diễn huyền bí, hàng năm vô số sinh viên tốt nghiệp, không phải ai cũng nổi tiếng. Có tư bản chống lưng thì thuận buồm xuôi gió, không thì khổ sở trăm bề.

Qua bao năm, vạn vật đổi thay, nhưng nhà Giang chẳng biến. Mấy hôm trước, cha Giang gửi ảnh một người đàn ông lạ trong nhóm gia đình, hỏi Giang Nhược Nam có thích không. Ai cũng hiểu ý ngầm. Nếu tốt nghiệp mà Giang Nhược Nam chưa có thu nhập tốt, cô sẽ là Giang Tư Nhược thứ hai.

Giang Tư Nhược không để chuyện đó xảy ra, nàng đã chuẩn bị sẵn. Nàng tin vào thực lực em gái, sau tốt nghiệp, nàng sẽ dùng tích lũy hỗ trợ Giang Nhược Nam lăn lộn giới giải trí, đến khi đứng vững. "Nếu đạo diễn trả lời email, nói rõ vì sao em không được chọn, em sẽ tâm phục khẩu phục, lần sau sửa. Nhưng chẳng có email nào, chết cũng phải cho em rõ ràng," Giang Nhược Nam nói.

Giang Tư Nhược xem tin đoàn phim, thấy Phượng Dực có đầu tư. Biết Yến Trì ghét điều động nội bộ, nàng trầm ngâm: "Để chị hỏi Yến Trì." Nàng lấy điện thoại, tìm tên Yến Trì trong thanh tìm kiếm, mới thấy khung chat của hai người. Giang Nhược Nam mắt sáng: "Chị, ly hôn rồi mà hai người vẫn liên lạc sao?"

Giang Tư Nhược cười ngượng, ngoài bữa ăn Giáng Sinh, hai người hầu như chẳng giao lưu. Chính bữa ăn ấy khiến nàng bớt cảnh giác với Yến Trì, cảm thấy có lẽ vẫn làm bạn được. Nên giờ nàng mới nghĩ hỏi Yến Trì về chuyện này. 

Giang Nhược Nam nói: "Tưởng ly hôn rồi sẽ như người dưng để tránh nghi ngờ" 

Giang Tư Nhược lắc đầu: "Không đâu..." 

Nàng và Yến Trì không như thế.

Sở dĩ ly hôn mà vẫn thân thiện, vì tình cảm ấy vốn không tồn tại. Nếu khi kết hôn, hai người yêu nhau nồng cháy, ai muốn gặp lại? Chính vì không có tình cảm vượt quá tình bạn, nàng mới bình thản khi thấy tin về Trương Hiểu. 

Nàng gửi tin nhắn, điện thoại rung nhẹ. 

Yến Trì tự động trả lời: [Đối phương bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải bạn của cô ấy.]

Giang Tư Nhược ngẩn ra, nhìn lại kỹ. 

Nàng gửi một dấu [[?], vẫn nhận lời hồi đáp tự động: [Đối phương bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải bạn của cô ấy.] 

Giang Nhược Nam kinh ngạc: "Chị, chị dâu xóa chị rồi?" 

Giang Tư Nhược nhìn màn hình, ngây ra, rồi tắt vội, mặt nóng bừng vì cảm xúc lẫn lộn – hổ thẹn, xấu hổ.

Yến Trì xóa nàng khi nào? Quán cà phê vắng, chỉ lác đác khách lấy đồ ăn. 

Giang Nhược Nam hỏi: "Sao thế? Chị đắc tội cô ấy khi nào?" 

Trong chục giây, Giang Tư Nhược nghĩ đủ thứ, cuối cùng cho rằng có lẽ vì bữa ăn Giáng Sinh. Ly hôn rồi, lẽ ra không nên ăn cùng. Ba năm kết hôn, nàng luôn quy củ, sao Giáng Sinh lại bốc đồng, vì tránh Trang Tự mà quên mất? Giáo dưỡng của Yến Trì khiến cô không từ chối, nhưng nội tâm chắc ghét bỏ nàng. Khi nàng còn đắc chí, Yến Trì đã xóa nàng từ lâu.

Giang Nhược Nam nhíu mày: "Chị, chị ổn không?" 

Giang Tư Nhược lắc đầu: "Không sao." 

Nàng đặt điện thoại xuống, lòng dâng lên nỗi chua xót nhè nhẹ. Nàng thật ngốc, tự tin từ đâu mà nghĩ có thể làm bạn với Yến Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com