CHƯƠNG 36: NGỒI ĐU QUAY KHÔNG EM?
Yến Trì về nhà, lập tức lấy điện thoại gọi cho "quân sư" A Vân.
A Vân: "Thế đấy, con gái vẫn phải dùng sắc đẹp để thu hút mới hiệu quả."
Yến Trì rũ mắt: "Nhưng hình như em ấy không nghĩ là tôi vẫn còn giữ ý định theo đuổi."
A Vân: "Không cần làm em ấy biết ngay đâu. Thay vì nói toẹt ra, chi bằng từ từ mà tiến, tránh dọa em ấy chạy mất."
Cô đổi giọng: "Dù sao thì, một khi bị cậu dọa lần nửa, có khi người ta chạy luôn, có đuổi cũng chẳng kịp."
Yến Trì vừa nghe, vừa mở máy tính bảng, bật video dạy mát xa đã lưu sẵn, chăm chú học. Cô phát hiện, dù nấu ăn chẳng có tí thiên phú nào, nhưng học mấy thứ như mát xa này, cô lại khá giỏi. Khóe môi cô cong lên, tự giễu.
Dù mấy tuần trước tinh thần có đôi chút sa sút, nhưng cô không phải người mãi chìm trong uể oải. Giang Tư Nhược phòng bị điều gì, cô sẽ khiến nàng gỡ bỏ lớp tường ấy.
A Vân: "Tiểu Giang hiện giờ cứng rắn với cậu lắm, vì vậy cậu phải mềm mỏng hơn, 'lừa' cho em ấy xiêu lòng."
Yến Trì: "Mềm mỏng hơn? Còn mềm thế nào nữa, chẳng lẽ cởi đồ nhảy lên giường Giang Tư Nhược để quyến rũ?"
A Vân: "Thánh thần thiên địa ơi, cậu đừng có nghĩ bậy rồi làm bậy! Ý tôi là kiểu hồ ly tinh ấy, nhẹ nhàng, ý tứ chút là được."
Yến Trì lặng lẽ ghi chú trên máy: "Được"
Hẹn Giang Tư Nhược tuần sau đi công viên giải trí, nàng không từ chối, nghĩa là vẫn còn cơ hội.
Chớp mắt, một tuần trôi qua. Cuối tuần, Giang Tư Nhược theo lệ đi tiệm xông hơi mát-xa. Lần này có nàng và Triệu Uân, cho nên thuê phòng đôi.
Nàng nằm sấp trên giường, lười biếng nhắm mắt. Ánh sáng mờ ảo phác họa đường nét mềm mại trên lưng nàng, đôi xương bướm ẩn hiện. Nàng trò chuyện bâng quơ với Triệu Uân.
Triệu Uân: "Này, Yến tổng thật sự đang theo đuổi cậu hả?"
Giang Tư Nhược thản nhiên: "Hả? Chị ấy vẫn theo đuổi tớ sao?"
Triệu Uân cảm thán: "Đúng là..."
Giang Tư Nhược chưa từng được ai theo đuổi. Luôn là nàng chạy theo sau, nhìn bóng lưng người khác, như thế mới thấy an toàn. Yến Trì bỗng quan tâm, lúc thì mát xa, lúc lại rủ đi công viên giải trí. Nàng chẳng biết đáp lại thế nào. Tính nàng mềm lòng, ngại từ chối, không muốn ai mất mặt, đành để vậy.
Triệu Uân: "Cậu đúng kiểu không muốn đồng ý, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cớ từ chối, thế là cứ để kẹt."
Giang Tư Nhược thấy cũng đúng. Triệu Uân thêm: "Dù sao, Yến tổng cũng chẳng đáng ghét."
Đúng thế. Giang Tư Nhược nghĩ, đêm mùng sáu năm mới, Yến Trì lặng lẽ ở bên, khiến nàng cảm động. Đó là lần đầu có người cùng nàng đón sinh nhật. Yến Trì tuy hơi có nhiều quy tắc phiền phức, kén chọn, nhưng tâm tốt. Có điều, có người làm bạn được, nhưng để bên nhau cả đời thì không. Yến Trì thuộc loại ấy.
Triệu Uân dừng lại, hỏi: "Cậu có muốn chị ấy theo đuổi không?"
Giang Tư Nhược: "Không"
Triệu Uân: "Sao thế?"
Giang Tư Nhược thở dài.
Triệu Uân: "Tớ hiểu. Tình yêu, không thích là không thích, ép không nổi."
Giang Tư Nhược: "Giờ tớ phải làm sao?"
Triệu Uân: "Cậu cứ phô ra mặt tệ nhất trước chị ấy."
Giang Tư Nhược ngẩn ra.
Triệu Uân: "Ở nhà, Yến tổng chỉ thấy cậu sạch sẽ, dịu dàng, đảm đang, đúng không?"
Giang Tư Nhược ngẫm: "Chắc vậy"
Triệu Uân: "Nghĩa là chị ấy đang mơ mộng về hình ảnh của cậu, thậm chí còn lưu luyến. Giờ cậu phải đập tan giấc mộng ấy."
Giang Tư Nhược hiểu: "Ý cậu là ăn mặc luộm thuộm, nói tục, chửi thề, diễn kịch để phá nát hình tượng đẹp?"
Triệu Uân: "Cái này cũng không hẳn là diễn, chỉ là để lộ con người thật. Cậu không mệt sao, lúc nào cũng đóng vai hoàn hảo? Giờ ly hôn rồi, sao còn phải diễn?"
Giang Tư Nhược định nói, bỗng hít sâu. Nhân viên số 58 hỏi: "Xin lỗi, quý khách bị đau à?"
Nàng gật: "Làm ơn nhẹ tay chút"
Vai trái nàng, chạm vào là đau. Nhân viên: "Tình trạng này khó chữa. Quý khách nên đến trung tâm lớn hơn. Giờ mấy chỗ đó có cách, mát xa, thuốc đều hiệu quả."
Giang Tư Nhược đồng ý, lấy điện thoại, tìm trung tâm xông hơi mát-xa trị liệu tốt nhất ở Giang Thành. Trời ạ, lại là FS.
Triệu Uân sáng mắt: "Tuần sau đi FS không? Tớ mời cậu một lần."
Giang Tư Nhược cười khổ. Tiệm này, nàng và Yến Trì đi nhiều lần, còn làm thẻ thành viên. Nhưng trước đây, nàng đi với tư cách vợ Yến Trì, theo xã giao.
Bỗng điện thoại hiện thông báo. Hoắc Tri Ngộ nhắn trong nhóm: "@mọi người, dự kiến tuần sau, vào ngày 6/4 tổ chức team building ở công viên giải trí, chơi domino. Ai đi?"
Giang Tư Nhược: "..."
Tuần sau, đúng ngày nàng hẹn Yến Trì đi công viên giải trí.
Nàng nhắn Yến Trì, giải thích ngày hẹn trùng với lịch team building của công ty.
Yến Trì im lặng hồi lâu, rồi đáp: "Vậy cuộc hẹn với chị thành gió cuốn mây trôi rồi sao?"
Giang Tư Nhược: "Ừ"
Nói lời không giữ lời là điều Yến Trì ghét nhất. Nàng biết chị ấy sẽ khó chịu với người như vậy. Đây là nhát kiếm đầu tiên nàng đâm.
Yến Trì chỉ nói: "Chị biết rồi"
Giang Tư Nhược có thể cảm thấy Yến Trì có hơi ủy khuất, nhưng chẳng biết nói gì. Mệt quá, nàng ngả lưng, chìm vào giấc ngủ.
Ngày team building đến nhanh. Giang Tư Nhược đến công viên giải trí từ sớm. Thật trùng hợp, nơi Hoắc Tri Ngộ chọn chính là công viên ven biển – chỗ Yến Trì định hẹn nàng.
Công viên này mới sửa, nằm ở ngoại ô Giang Thành, gần biển. Hoắc Tri Ngộ đứng ở cổng, cười phát nón màu đỏ chói cho mọi người. "Vào trong, tôi không quản đâu, mọi người theo sát, đừng để lạc nhau nhé!"
Mọi người cười mắng nón xấu. Giang Tư Nhược đội luôn, vì nắng gắt, mà nàng quên mang đồ chống nắng.
Nàng bước đi, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Yến Trì đứng ở quầy vé, khuôn mặt trắng sáng dưới nắng như ngọc, váy đỏ rượu tung bay, như tiên nữ lộng lẫy.
Giang Tư Nhược cứng người, vội kéo vành nón xuống. Yến Trì thấy nàng, cười, lấy từ túi ra một chiếc nón đỏ, đội lên. Giang Tư Nhược méo miệng. Thôi được, nàng đã quê, Yến Trì nhìn còn quê hơn, như đoàn du lịch hoàng hôn.
Yến Trì đã xin Hoắc Tri Ngộ tham gia team building Mây Trắng. Hoắc Tri Ngộ tính tình thoải mái, team building của họ luôn tự do, bạn bè, người nhà nhân viên đều được tham gia, chỉ cần tự trả tiền vé là được.
Giang Tư Nhược hôm nay mặc giản dị: áo trắng ngắn tay, quần jeans, tóc buộc cao, tay đút túi. Yến Trì luôn thấy nàng mềm mại, nhưng hôm nay lại toát lên vẻ hiên ngang. Trước đây, cô chẳng để ý.
Thấy nàng đến gần, Yến Trì bỗng hoảng. Cô có thẻ năm công viên ven biển, do năm ngoái từng đi với Trương Hiểu, nhưng cảm xúc bình thường. Giờ, tim cô như nai con chạy loạn.
Hoắc Tri Ngộ, hôm nay mặc váy đỏ giống Yến Trì, để lộ đôi chân thon, tràn đầy năng lượng. Thấy Yến Trì, cô nhảy tới, khoác vai: "A Trì, chị đến chơi với chúng tôi, vui quá! Chị muốn chơi gì trước đây?"
Yến Trì lườm cô, ánh mắt như đạn. Hoắc Tri Ngộ hoảng, không biết mình sai gì.
Giang Tư Nhược kéo em gái Giang Nhược Nam hỏi: "Em muốn chơi gì?"
Nàng rủ Nhược Nam đi, vì em nàng từng nói muốn đến công viên giải trí thư giãn, nhưng bận quá. Nàng thương em, nên dẫn theo.
Nhược Nam cúi đầu xem bản đồ: "Đi nhà cá voi trắng trước nhé?"
Công viên ven biển kết hợp trò chơi, thủy cung, và vườn thú, cuối tuần đông cha mẹ dẫn con đến. Giang Tư Nhược gật, cùng Nhược Nam đi về phía nhà cá voi.
Yến Trì nhìn theo, khẽ nói với Hoắc Tri Ngộ: "Đi cùng với hai chị em họ đi, hai chúng ta cũng chẳng biết chơi gì."
Hoắc Tri Ngộ chớp mắt, nhìn Giang Tư Nhược, rồi Yến Trì, cười hiểu chuyện: "A Trì, mắt chị tốt đấy. Theo đuổi đi! Giang lão sư của chúng tôi dễ cưa lắm! Cố lên."
Yến Trì: "..."
Thế là hai người biến thành bốn người.
Hoắc Tri Ngộ dù lớn tuổi vẫn nhiệt huyết, kéo Yến Trì chạy khắp đường. Giang Tư Nhược đi dưới nắng, dần mệt. Trước ở Yến gia, nàng hay chạy bộ, nhưng sau ly hôn, đây là lần đầu ra ngoài nhiều thế. WeChat báo hơn 8000 bước, nàng đuối sức.
Vào cổng chẳng lâu thì gặp đoàn diễu hành. Nhạc rộn ràng, gấu bông khổng lồ ngồi trên xe, vừa hát vừa nhảy. Đám đông ùa đến, hét lên, vẫy tay với linh vật "Sokar".
Hoắc Tri Ngộ bước tới: "A Trì, chị qua đây nè!"
Yến Trì bất đắc dĩ đi theo, ngoảnh lại thấy Giang Tư Nhược ngẩng đầu nhìn thú bông. Giữa đám đông náo nhiệt, nàng đứng đó, yên tĩnh lạ lùng. Rũ mắt, tay chống rào chắn, đôi mắt trong như tuyết, lạc lõng.
Giang Tư Nhược ngẩn ngơ nhìn xe hoa sen, nhớ lần đi công viên với Trang Tự. Trang Tự luôn cuồng nhiệt, đội mũ Mickey, đứng ngoài rào vẫy đoàn xe.
Đang nghĩ, một giọng cười khẽ vang bên tai: "Em có thể vẫy tay với họ."
Giang Tư Nhược cười: "Tôi đứng im thế này, trông ngốc lắm sao?"
Trước đây, nàng và Trang Tự giống nhau. Nhưng Trang Tự tham vọng, học thói quen thượng lưu, thành sao lớn, giờ đã đi quá xa. Trang Tự thoải mái ăn uống ở nhà hàng sang trọng, hay nhảy múa ở lễ hội âm nhạc. Nàng vẫn đứng đây, chưa quen cảnh náo nhiệt.
Yến Trì: "Không ngốc xíu nào, mỗi người đều có sở thích riêng, chẳng cần giống họ."
Giang Tư Nhược ngẩn ra. Yến Trì nghiêm túc: "Ở nơi rộng lớn thế này, sao em không thả lỏng một chút?"
Nàng hiểu ý Yến Trì. Dù xuất thân từ gia đình ấy, nàng không mãi là Giang Tư Nhược của nơi đó. Ra ngoài, nàng tự do.
Bỗng, nhóm nữ sinh hét lên, đám đông tản ra như sóng. Yến Trì không kịp đề phòng, bị va vào vai, điện thoại rơi. Dòng người đẩy cô đi xa hàng chục mét.
Khi Giang Tư Nhược phản ứng, Yến Trì đã biến mất. Trên đất chỉ còn chiếc điện thoại. Nàng vội nhặt, ngó quanh tìm.
Hoắc Tri Ngộ, đầu đội nơ bướm, tay cầm bóng bay, bước tới: "Yến Trì, chị ấy bị lạc rồi sao?"
Người lớn thế, không để ý là lạc. Hoắc Tri Ngộ thầm mắng, người này hợp ngồi văn phòng, tung hoành chốn tiệc tùng, chứ không hợp nơi vui chơi đông đúc.
Giang Tư Nhược theo lộ trình đoàn diễu hành tìm, cuối cùng thấy Yến Trì ở bờ sông. Cô ôm tay, tựa rào chắn, hơi nhíu mày.
Thấy dáng vẻ ấy, Giang Tư Nhược thấy cô hơi tủi. Vì quan hệ ngượng ngùng, nàng tránh nhìn mặt, đưa điện thoại: "Điện thoại của chị."
Yến Trì nhìn tay trắng nõn của nàng, mày giãn ra. Cô cười, dịu giọng: "Cảm ơn em"
Giang Tư Nhược tiếp tục đi với Hoắc Tri Ngộ và Nhược Nam, nhưng tụt lại phía sau, nhìn hai người hào hứng bàn luận, cách một đoạn dài. Lâu không đi dạo, nàng đuối sức.
Hoắc Tri Ngộ thấy tàu lượn "Rồng Bay" phía xa, chỉ vào khung thép khổng lồ, ngoảnh lại. Giang Tư Nhược cười gượng, lắc đầu: "Tôi không dám..."
Nàng vào công viên chẳng chơi được gì, luôn thấy phí tiền, nên ít đi. Trò cơ động thì ngại, nhà ma thì sợ, đối diện ánh mắt thất vọng của Hoắc Tri Ngộ, nàng có chút xấu hổ.
Bỗng cánh tay bị nắm. Nàng ngẩn ra, ngoảnh lại. Yến Trì chỉ vòng quay ngắm sao: "Ngồi đu quay không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com