Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: HIỂU LẦM

Yến Trì nhìn phản ứng của Giang Tư Nhược như vậy, liền chắc chắn rằng nàng đang giận. Nếu là cô trong hoàn cảnh đó có lẽ cũng sẽ giận.

Yến Trì bước qua bó hoa hồng rơi vãi trên sàn, ngồi xuống bên Giang Tư Nhược, nhìn nàng chăm chú: "Xin lỗi"

Giang Tư Nhược: "Xin lỗi"

Cả hai đồng thanh, khiến Yến Trì khựng lại. Nàng nhìn Giang Tư Nhược, mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt đào hoa mềm mại ánh lên hơi nước.

Yến Trì không nhịn được, thấy vừa buồn cười vừa xót xa, nét lạnh lùng trên mặt dịu đi đôi phần.

Người này, giận thì không thể giận cho đàng hoàng sao? Nhìn thế nào cũng thấy nàng đang ngại ngùng.

Yến Trì: "Chỉ cần hôn nhân chưa kết thúc, tôi sẽ không làm gì có lỗi với em. Em yên tâm."

Giang Tư Nhược ngẩn ra, cúi nhìn bó hoa hồng trên sàn, cẩn thận nhẩm lại lời Yến Trì. Nàng lập tức hiểu ra ý cô.

Yến Trì nói chuyện với người cũ, nàng ghen tuông làm rơi hoa – điều này hợp lý mà.

Nàng vội giải thích: "Tôi dị ứng với hoa hồng. Ngượng quá, tôi không cố ý."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Yến Trì nhíu mày nhìn nàng, chậm rãi lặp lại: "Nhưng vừa rồi tôi nói chuyện với Trương Hiểu, để em đứng một bên."

Giang Tư Nhược: "Không sao, tôi không để tâm."

Không để tâm sao? Yến Trì nhướng mày: "Em không nghĩ tôi đội nón xanh cho em hay gì chứ?"

Giang Tư Nhược tâm tư tinh tế, lập tức hiểu ý Yến Trì, nhíu mày lẩm bẩm: "Chị muốn tôi nghĩ vậy sao?"

Yến Trì: "... Không muốn."

"..."

Giang Tư Nhược không ghen.

Yến Trì không hiểu sao trong lòng lại thoáng thất vọng. Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải muốn nàng ghen sao?

Cô tự thấy mình gần đây bận rộn quá, đầu óc chậm chạp. Giang Tư Nhược không để tâm là tốt rồi, vậy mà cô còn muốn nàng nổi giận.

Giọng người chủ trì vang qua loa: "Tiếp theo là bảo vật áp trục của buổi đấu giá..."

Giang Tư Nhược ngẩng lên, thấy nhân viên mang lên một chiếc hộp đen. Hộp mở ra, ánh sáng từ món trang sức lấp lánh chói mắt.

Nàng chuyển chủ đề: "Đây là gì?"

Yến Trì dời mắt khỏi nàng, nhấp ngụm trà, đẩy cuốn sách giới thiệu trên bàn sang.

Giang Tư Nhược mới để ý, bên cạnh có một tờ giới thiệu chi tiết.

Người chủ trì: "Vòng tay ngọc bích tím thiên nhiên!"

"Đường kính trong khoảng 52,09mm, độ dày khoảng 10,2mm, có giấy chứng nhận..."

Dưới ánh đèn, vòng tay tím nhạt ánh lên lớp sương trắng mờ ảo, không làm mất đi màu sắc nguyên bản mà còn toát lên vẻ cao quý, đầy cảm xúc.

Buổi đấu giá này, Yến Trì dường như không hứng thú lắm, chỉ lướt qua vài món trước đó. Nhưng Giang Tư Nhược nhận ra cô rất thích chiếc vòng này, ánh mắt dán chặt vào nó.

Tiếng hô giá bắt đầu:

"70 vạn!"

"75 vạn!"

"75 vạn lần một... lần hai..."

Yến Trì giơ bảng: "80 vạn."

Người chủ trì: "80 vạn lần một..."

Bỗng, một giọng nam trầm ổn vang lên từ bên kia tấm bình phong: "90 vạn."

Yến Trì nhấp thêm ngụm trà, giơ bảng: "95 vạn."

Người kia đáp: "100 vạn."

Người chủ trì hơi ngẩn ra. Chiếc vòng ngọc bích định giá ban đầu chỉ 70 vạn, giờ đã vượt xa kỳ vọng.

"100 vạn lần một..."

"100 vạn lần hai..."

Giang Tư Nhược liếc Yến Trì. Cô mặt không biểu cảm, hạ bảng xuống, không tiếp tục ra giá.

Yến Trì là người như vậy, làm gì cũng có chừng mực. Cô luôn có mức định giá trong lòng, nếu vượt quá, dù thích đến mấy cũng sẽ không tiếp tục.

Huống chi, người bên kia dường như cũng rất muốn chiếc vòng. Nếu tranh giành, giá có thể còn tăng cao.

Một tia không vui thoáng qua trên mặt Yến Trì. Giang Tư Nhược nhìn thấy rõ.

Khi bảo vật áp trục được bán, những người ở ghế thường lục tục rời đi. Yến Trì quay đầu, ra hiệu cho Giang Tư Nhược đi thôi.

Trên đường, Yến Trì lại vào nhà vệ sinh, bảo nàng ra xe chờ trước.

Yến Trì từ nhà vệ sinh bước ra, cùng trợ lý vào thang máy. Nhìn con số đỏ nhấp nháy trên đỉnh đầu, cô bỗng hỏi: "Cậu thấy phu nhân đối với tôi thế nào?"

Trợ lý cười: "Yến tổng, phu nhân đối với chị tốt lắm, khiến tôi ghen tị chết mất. Chị không biết đâu, lần chị đi công tác, phu nhân thường xuyên gọi hỏi tôi về hành trình của chị, nhưng chị không cho tôi nói. Dì Trần bảo từ khi chị đi, phu nhân ở nhà đóng cửa, tâm trạng rất suy sụp."

Yến Trì khẽ cong môi, lòng thoáng vui vẻ mà chính cô cũng không nhận ra.

Nhưng nghĩ lại, cô chợt trầm xuống. Sau khi ly hôn, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Dù Giang Tư Nhược thích cô, đó cũng không phải toàn bộ cuộc đời nàng.

Giang Tư Nhược chán nản ngồi trong xe, chân đạp nhè nhẹ lên ghế trước.

Bỗng, nàng thấy tài xế chạy tới, cười tươi: "Phu nhân, uống nước chanh nhé?"

Giang Tư Nhược cười: "Cảm ơn"

Nàng nhận cốc nước ép trái cây nguyên chất, nhấp một ngụm, rồi chợt thấy một người bước ra từ tòa nhà bên kia.

Người đàn ông đeo kính, dáng hơi thấp, mặc vest nghiêm túc, bước ra từ đại sảnh.

Giang Tư Nhược ngẩn người, vội mở cửa xe.

Người đàn ông đến gần xe, vừa định lên, chợt nghe phía sau có người gọi: "Tưởng lão sư!"

Tưởng lão sư quay lại, thấy Giang Tư Nhược trong chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm kiểu danh viện hiếm thấy, hơi ngỡ ngàng: "Tư Nhược, sao em ở đây? Một mình à?"

Giang Tư Nhược nghĩ ngợi, đáp cẩn thận: "Dạ, em đi cùng bạn đến buổi đấu giá."

Tưởng lão sư mỉm cười: "Bạn em cũng tham gia đấu giá? Mua được gì ưng ý không?"

Giang Tư Nhược lắc đầu, cười: "Không, cô ấy chẳng mua được gì."

Nàng nhớ dáng vẻ Yến Trì lúc nãy, thấy buồn cười, liền kể chuyện chiếc vòng ngọc bích tím cho thầy Tưởng.

Tưởng lão sư kinh ngạc: "Người vừa ra giá là bạn em? Suýt nữa bị cô ấy đoạt mất rồi."

Giang Tư Nhược mới hiểu, hóa ra người ngồi phòng bên cạnh tranh vòng tay với Yến Trì chính là thầy Tưởng.

Nàng: "Lão sư vẫn như xưa, thích sưu tầm đồ cổ nhỉ."

Tưởng lão sư cười: "Cũng không hẳn. Cuồn Cuộn ở nhà hay nhắc em, nhớ em đến phát điên. Hôm nào ghé nhà ta, xem mấy món đồ mới sưu tầm."

Giang Tư Nhược cười gật đầu, định nói tiếp thì nghe phía sau có người gọi: "Giang Tư Nhược"

Nàng quay lại, thấy Yến Trì đã đứng bên xe từ lúc nào, gật đầu với nàng, rồi khom người chui vào xe.

Giang Tư Nhược hiểu ý, nói với thầy Tưởng: "Lão sư, em có việc, đi trước nhé."

Tưởng lão sư nhìn bóng lưng Yến Trì, ngẩn ra: "Tiểu Giang, người bạn em vừa nói là Yến tổng sao?"

Vài ngày sau là sinh nhật bà Giang. Giang Tư Nhược về thăm nhà.

Nhà nàng ở khu phố cổ phía bắc Giang Thành, đường lát đá cũ kỹ, hai bên là những tòa nhà xi măng xám xịt, tường đỏ phủ đầy tờ rơi quảng cáo.

Vừa vào cửa, nàng nghe tiếng cậu bé khóc lóc trong phòng khách: "Con muốn nuôi chó! Con muốn nuôi chó!"

Mẹ Giang từ bếp bước ra, liếc nàng: "Về rồi à? Thằng em con đang làm loạn, đòi nuôi chó."

Giang Thành, cậu em nhỏ, nhảy dựng lên khi thấy nàng, mặt còn vương nước mắt: "Chị, chị giàu nhất, mua cho em con Husky nhé?"

Giang Tư Nhược híp mắt, kéo dài giọng: "Ồ? Em có thời gian chăm nó không?"

Giang Thành thề thốt: "Em không đi học, ở nhà chăm nó luôn!"

Mẹ Giang chen vào: "Đừng mua cho nó, ba con sẽ không thích."

Hai người đang nói, cửa chính bỗng mở ra. Một cô gái chạy vào, thấy Giang Tư Nhược liền hét lên: "Chị!"

Đó là Giang Nhược Nam, em gái nhỏ hơn nàng 4 tuổi, đang học năm ba khoa biểu diễn ở Đại học D.

Phòng khách ồn ào, TV bật to. Giang Tư Nhược ngó qua, thấy trên sofa là cặp chị em song sinh – hai cô em gái khác của nàng.

Nàng vào phòng khách, chào hỏi mọi người.

Bữa tối, ba Giang trở về.

"Mẹ, sinh nhật vui vẻ nha!"

Giang Nhược Nam cười: "Con chưa đi làm, không có tiền, mua mấy con cua lớn ngoài chợ để cả nhà ăn."

Ba Giang ít khi cười, nhưng lúc này cũng lộ chút ý cười: "Tư Nhược, cua lớn chắc ở Yến gia ăn thường xuyên nhỉ? Chỉ có năm con cua thôi, con nhường để mẹ với các em ăn đi?"

Giang Tư Nhược và ông Giang từ ba năm trước, sau sự kiện kia, đã có khoảng cách. Nàng chỉ cười lịch sự, không đáp.

Giang Thành reo lên, ăn cua lớn, mắt ánh lên vẻ hâm mộ: "Chị ở nhà lớn ăn cua mỗi ngày hả..."

Ba Giang tự hào: "Yến gia thì thiếu gì thứ đó."

Giang Nhược Nam cười: "Chị ở nhà có phải lúc nào cũng để chị dâu đút cua lớn không, như mẹ đút cho Thành nhỏ vậy?"

Giang Tư Nhược: "..."

Mẹ Giang cười rạng rỡ: "Ừ, đương nhiên rồi! Chị dâu thương chị con thế, chắc chắn không nỡ để chị tự lột."

Nhà đông người, bàn ăn ồn ào. Nhưng ánh mắt mọi người hầu như đều đổ dồn vào Giang Thành, cậu em út. Vì thân phận của Giang Tư Nhược, bà Giang và ông Giang thường để ý nàng hơn.

Ở Yến gia, Giang Tư Nhược thấy thoải mái. Nhưng về nhà mình, nàng lại quen thuộc với cảm giác mệt mỏi.

Mỗi nhà có một cuốn kinh khó niệm, nhà nàng thì cảm giác như đặc biệt khó.

Giang gia trọng nam khinh nữ. Sau khi sinh Giang Tư Nhược, bà Giang sinh thêm một cô em gái, rồi cặp song sinh. Vẫn không có con trai. Áp lực từ nhà nội khiến bà cuối cùng sinh được Giang Thành. Vì thế, nhà nàng đông con.

Áp lực gia đình lớn, khi mới tốt nghiệp, Giang Tư Nhược làm đủ việc mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Mẹ Giang còn mai mối nàng với một người đàn ông, kẻ bám riết nàng mấy tháng.

Nàng vẫn nhớ năm ấy, người đó đến nhà "cướp cô dâu", đòi đến Cục Dân Chính đăng ký. Giang Tư Nhược trốn trong phòng, khóc lóc gọi cho Trang Tự – người duy nhất nàng nghĩ có thể cứu mình. Nhưng Trang Tự không nghe máy.

Nàng vừa lạnh vừa sợ, kéo tủ quần áo chặn cửa, mới tạm ngăn được người đàn ông và cha mình.

Ngày hôm sau, ông nội Yến bất ngờ tìm đến, nói về hôn sự với Yến Trì. Giang Tư Nhược khóc đến nói không rõ, vẫn nhớ câu ông hỏi: "Sao thế, Nhược Nhược, bị bắt nạt à?" "Yến Trì sẽ không để cháu bị bắt nạt, gả cho con bé, được không?"

Nàng gật đầu.

Ông nội Yến nói Yến Trì đang ở nước ngoài, chưa về được. Nhưng hôm sau, Yến Trì xuất hiện, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt lộ vẻ uể oải, nhưng khí chất vẫn thanh lãnh như xưa.

Yến Trì ngồi trong phòng nàng, lấy ra vài tờ hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com