Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: TÔI MUỐN HỎI CHỊ MỘT CÂU

Nhạc kịch Thanh Vân Đoan đúng là xuất sắc, từ âm nhạc đến cốt truyện đều khiến người ta xúc động. Diễn viên diễn xuất rất chuyên nghiệp. Nhưng Yến Trì chẳng buồn xem, chỉ cúi xuống nhìn điện thoại, lướt ứng dụng, xóa thông báo, mở WeChat, rồi vào xem ảnh đại diện của Giang Tư Nhược.

Cô tựa lưng vào ghế, ngắm ảnh nàng lúc nhỏ một lúc lâu. Hình là một bé gái ôm con khủng long, cười ngốc nghếch. Hồi đó nàng hơi mũm mĩm, giờ đã thon gọn hẳn. Chỉ có đôi mắt long lanh, trong veo ấy là không đổi.

Yến Trì thoát WeChat.

Nhạc kịch sớm kết thúc, khán giả đứng dậy rời đi. Sân khấu chìm vào tĩnh lặng, còn vương lại dư âm sâu lắng.

Giang Tư Nhược theo Triệu Uân đi vệ sinh. Yến Trì đợi ngoài hành lang, khoanh tay, chán nản nhìn poster quảng cáo.

Cô khựng lại, thấy dòng chữ: Trở về Kỷ Phấn Trắng 4 chiếu hôm nay.

Poster hiện rừng nguyên thủy bạt ngàn, khủng long bá vương đứng trên vách đá.

Tầng một là khu mua sắm, bán đồ ăn vặt, nước uống và quà lưu niệm liên quan đến phim kịch. Yến Trì xuống tầng một, thấy đông đúc người xếp hàng mua quà Kỷ Phấn Trắng 4 – những con thú bông hình khủng long xanh, ngốc nghếch và dễ thương, khác hẳn vẻ hung dữ thật.

Phim đã ra phần bốn, hiệu ứng hoành tráng, đội ngũ mạnh, tích lũy lượng fan lớn, quà bán chạy. Yến Trì xem giờ, đứng cuối hàng.

Hàng dài, nhưng di chuyển nhanh. Tới lượt, nhân viên xin lỗi: "Hết hàng rồi."

Yến Trì: "Khi nào có hàng mới?"

Nhân viên: "Hết luôn rồi, phiên bản giới hạn, chỉ có 200 con thôi ạ."

Người phía sau nghe vậy, thất vọng tản đi. Yến Trì không bất ngờ, chụp ảnh poster, nhắn tin, định rời đi thì vai bị vỗ nhẹ.

Quay lại, cô thấy Lê Khê. Đôi mắt Yến Trì trầm xuống, thoáng hiện chút lạnh lùng.

Lê Khê đã thay đồ diễn, mặc áo đen gợi cảm, cánh tay trắng ngần lộ ra: "Ăn gì không? Chị mời nhé, tiểu Yến tổng."

Yến Trì: "Hôm nay tôi đi với..."

Định nói "bạn", cô sửa: "Hôm nay tôi đi với vợ."

Lê Khê: "Nếu không đi với vợ, em có rảnh chứ?"

Yến Trì mím môi: "Dù không đi với vợ, tôi cũng chẳng ăn với cô."

Lê Khê: "Hồi đó chị tốt với em thế, em báo oán như vậy, không hay đâu."

Tay nàng chạm vai Yến Trì. Cô như chạm thứ gì bẩn, lùi sang bên.

Lê Khê cười: "Bao năm qua, tiểu Yến tổng vẫn thanh cao như xưa."

Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Yến Trì, như rắn độc nhìn chằm chằm vai và cổ trắng ngần: "Chị có gì không xứng với em chứ? A Trì. Dáng vẻ hay gia thế?"

Yến Trì mặt lạnh, quay đi.

Lê Khê nhìn bóng cô, bỗng nói: "Tiểu Yến tổng trưởng thành hơn, chị thích em mặc sơ mi."

Yến Trì vuốt vai, như phủi bụi: "Lê Khê, đừng chạm vào tôi."

Lê Khê: "Ồ? Bao năm, cơ thể em nhạy cảm hơn? Chạm chút cũng không được sao?"

Yến Trì ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Cô chạm vào tôi, e rằng trước khi gặp vợ, tôi phải đi tắm cho sạch."

Lê Khê lặng lẽ nhìn, nụ cười rạn nứt, lửa giận bốc lên.

Giang Tư Nhược nhắn tin cho Yến Trì nhưng chưa được trả lời. Triệu Uân muốn dạo siêu thị tầng một, nàng đi cùng, chờ hồi âm.

Triệu Uân mê mẩn Lê Khê, chạy đi xem quà lưu niệm Thanh Vân Đoan. Nàng cầm con thú nhồi bông, ngẩng lên, thấy bóng dáng quen thuộc.

Yến Trì bị một phụ nữ ôm vai, trò chuyện thân mật. Cô rũ mắt, mặt ngượng ngùng, má ửng hồng bất thường.

Tim nàng nhói lên, ánh mắt đuổi theo. Nhớ lại mối quan hệ mập mờ với Yến Trì chỉ là vợ vợ trên danh nghĩa, ngoài hợp đồng, Yến Trì làm gì cũng chẳng liên quan. Nhưng lòng nàng vẫn khó chịu.

Cảm nhận ánh nhìn, Yến Trì ngẩng lên, chạm mắt nàng. Cô đẩy người phụ nữ ra, bước qua đám đông, rũ mắt: "Cô ấy chưa xong à?"

Ý là Triệu Uân.

Giang Tư Nhược: "Cô ấy đang đi dạo."

Đầu óc rối, nàng bình tĩnh, cúi mắt. Yến Trì liếc cô.

Triệu Uân mua được móc khóa Thanh Vân Đoan hình hoạt hình. Ba người ăn tối ngoài rạp, trời tối, gọi xe về.

Nàng bực bội nhìn ra cửa sổ. Ngón tay chạm vào cảm giác lạnh – tay Yến Trì vô tình chạm nàng. Cô mặt lạnh, rụt tay lại.

Xe đến nhà Triệu Uân, cô chào tạm biệt, xuống xe vui vẻ.

Tài xế hỏi điểm đến. Nàng định nói, Yến Trì lên tiếng: "Cầu Qua Sông"***

***Bản QT để là Qua sông kiều, mình không biết dịch vậy đúng không, chắc địa điểm đến là cây cầu tên Qua Sông

Giang Tư Nhược: "Sao không về nhà?"

Yến Trì xem điện thoại: "Còn sớm, đi dạo bờ sông."

Cầu gần đó. Hai người xuống xe, lặng lẽ đi dọc bờ sông. Giờ ăn tối thường ồn ào, nhưng giờ vắng vẻ. Gió sông mát mẻ, dễ chịu.

Yến Trì dừng bên lan can, thở dài: "Giang Tư Nhược."

Nàng: "Hả?"

Yến Trì bất đắc dĩ: "Chị đã từng nói, em muốn nói gì thì nói ra."

Nàng ngượng: "Vâng..."

Yến Trì nhìn, mắt trong: "Vừa nãy ở sân khấu..."

Nàng nói được nửa chừng, không biết tiếp thế nào. Ngớ ngẩn quá, nàng với Yến Trì là gì mà hỏi? Như oán phụ vậy. Yến Trì chưa hỏi về Trang Tự, sao cô lại đòi hỏi nàng phải nói hết?

Giang Tư Nhược: "Thôi", sửa biểu cảm "Đi tiếp đi"

Tay bị nắm, nàng giật, không thoát. Lạnh từ cổ tay truyền, cảm nhận xương mềm mà mạnh mẽ.

Yến Trì: "Cô ấy là người nhà họ Lê, hơn chị một tuổi, hai nhà là thế giao."

Nàng mím môi, "ồ" chậm rãi.

Nàng dễ dỗ, nhưng lần này không. Giải thích của Yến Trì quá sơ sài, như chẳng nói gì.

Nàng thấy mình điên rồi.

Tối đến, tắm xong, nàng ủ rũ nằm trên giường. Phòng tối om, chỉ có đèn ngủ hình mèo mà Yến Trì tặng sáng lên, chỉnh ở độ sáng cao nhất.

Đèn này khác biệt so với hàng ngoài thị trường, có ba mức sáng: cao nhất như đèn bàn, thấp nhất dịu nhẹ, không chói. Gần đây, nhờ nó mà nàng ngủ ngon hơn.

Nàng lấy điện thoại, video call với Triệu Uân.

Triệu Uân vừa rửa mặt, quấn khăn hồng, đánh răng, nói mơ hồ: "Sao thế? Hôm nay xem kịch còn vui, sao giờ lại đổi sắc mặt?"

Nàng: "Tức cái mình"

Triệu Uân: "Hả?"

Nàng: "Tớ với Yến Trì sắp ly hôn."

Triệu Uân: "???"

Triệu Uân: "Hai người là cặp tiêu sái nhất mà tớ từng biết, kết hôn tùy hứng, giờ ly hôn cũng tùy tiện. Chiều tối xem kịch còn vui vẻ, tối đến đã đòi ly hôn?"

Nàng: "..."

Triệu Uân nhổ bọt, nghiêm túc: "Kể đi, cãi nhau à? Sao đột nhiên..."

Nàng không biết giải thích thế nào về hôn nhân với Yến Trì. Chân gần lành, hợp đồng hôn nhân cũng sắp đáo hạn.

Nàng cảm thấy nghẹn ngào. Đặc biệt là hôm nay, thấy Yến Trì thân mật với người phụ nữ ở sân khấu. Nghĩ đến sau ly hôn, mỗi người một ngả, nàng càng bực bội.

Triệu Uân: "Thôi Tư Nhược, đừng giận, mặt cậu giờ như cá nóc. Mai tớ dẫn cậu ăn buffet HG, hưởng thụ một chút nhé? Không có nữ nhân xấu xa đó, cậu sống không nổi à?"

Không có Yến Trì, nàng chẳng đến nỗi lưu lạc. Nhưng buồn là, dù sống được, nàng không nỡ kết thúc hôn nhân này.

Yến Trì liên lạc bạn có nguồn hàng, hẹn trưa hôm sau ở nhà hàng buffet HG.

Cô mặc sơ mi xanh rộng, cúc cổ mở hai, lộ cổ trắng, tóc vuốt sau tai, tay đút túi, vào nhà hàng, ngồi đối diện người phụ nữ.

Nữ nhân cười, đẩy món đồ: "Của chị, xếp hàng lâu mới mua. Không ngờ Yến tổng thích thứ này."

Yến Trì cười, không đáp.

Người phụ nữ: "Vợ cô thích à?"

Yến Trì nhìn khủng long nhỏ, cong mắt, ngầm thừa nhận.

Khủng long không lớn, làm gối ngủ vừa, thích hợp trẻ con ôm. Giống hệt con trong ảnh đại diện nàng, tiếc là nàng lớn rồi, không thể tặng hồi nhỏ. Yến Trì thấy tiếc.

Bạn có việc, đưa đồ rồi đi. Yến Trì bưng khay chọn món, về chỗ, ăn chậm. Cô toát lên khí chất quý phái, dù ngồi một mình cũng chẳng cô đơn.

Bỗng, ghế đối diện bị kéo. Yến Trì ngẩng lên, thấy Lê Khê chống cằm, nhìn cô.

Cô nhíu mày, chán ghét lóe lên.

Lê Khê: "Chúng ta nên nói chuyện, A Trì"

Yến Trì cúi đầu, cắt bít tết: "Nói gì?"

Lê Khê chống bàn, cúi gần: "Chuyện hồi đó, có chút hiểu lầm."

Hơi thở nàng nóng, gần tai: "Mấy năm ở nước ngoài, chị nhớ em quá. Ngủ nhớ, tự an ủi cũng nhớ."

Yến Trì ngẩng lên, mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén.

Lê Khê: "A Trì, chị chọc em giận sao?"

Cô cười tiếp tục nói: "Giận cũng đáng yêu."

Lê Khê: "Chị mê em, xé được vẻ ngoài lạnh lùng của em, thấy em giận, thật vui. Không biết A Trì động tình thì thế nào nhỉ?"

Nhà hàng ồn, khó nghe rõ. Nhưng Lê Khê, diễn viên nhạc kịch, biết phát lực, lời rõ ràng đến tai.

Lê Khê: "Không biết A Trì có biết 'thao phục'***? Hối hận nhất là hồi đó không đè em xuống. Nếu em nếm trải kỹ thuật của chị, thì đâu còn có thể nhớ ai khác."

***thao phục: có hơi đồng nghĩa với c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p nhưng chắc nhẹ nhàng hơn, chỉ chung là hành vi tình dục không có sự đồng thuận. Mình cũng không biết giải thích chính xác từ này nên để vậy.

Yến Trì nhìn nàng, cúi cắt bít tết. Dù Lê Khê nói gì, cô chẳng đáp. Lê Khê mê luyến nhìn ngón tay trắng.

Yến Trì bấm chuông gọi nhân viên, điềm tĩnh nói: "Tôi có thể yêu cầu nhân viên mời cô ra ngoài."

Lê Khê "à", bỗng: "Quên hỏi, vợ em trên giường thế nào?"

Yến Trì khựng lại.

Lê Khê: "Trông dáng người yếu ớt thế, chắc không bằng chị. Chị mới đủ sức thỏa mãn em hơn. Hay cô ấy có kỹ năng đặc biệt... giữ chân tiểu Yến tổng?"

Lời chưa dứt, mặt Lê Khê lạnh toát, mũi sặc mùi rượu, ho sặc sụa, kinh ngạc nhìn Yến Trì.

Yến Trì: "Nói tôi thế nào cũng được, đừng lôi vợ tôi vào."

Cô đổ nốt giọt rượu vang, ly pha lê rơi, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Chuông vừa bấm, ly rượu hắt gọn, gây chú ý. Mọi người nhìn, ai đó nhận ra, hét:

"Tiểu Lê tổng của Dawn với Yến Tổng của giải trí Phượng Dực ngồi cùng nhau! Yến tổng hắt rượu vào đối phương!!!"

Lê gia là gia tộc hiếm hoi sánh ngang Yến gia. Lê Khê, đại tiểu thư, từng đưa Lê gia lên đỉnh cao dư luận. Nàng giữ chức trong công ty, là thiên tài nghệ thuật, diễn nhạc kịch từ nhỏ, lưu diễn toàn cầu, luôn chiếm sóng truyền thông.

Lê Khê đẹp, sân khấu cao quý, nhưng giờ áo trắng ướt rượu, vệt đỏ chảy từ cổ, nhìn rất thê thảm.

Người xung quanh xì xào.

Yến Trì: "Cô có động dục cũng đừng nhắm tôi. Tìm ai giải quyết chẳng tốt hơn?"

Không gian lặng ngắt, lời cô chói tai, ai cũng nghe rõ.

Lê Khê cúi dầu, mắt ánh lên vẻ hung ác.

Giang Tư Nhược và Triệu Uân đến HG sớm. Triệu Uân bưng khay, thấy Yến Trì ở góc.

Về chỗ, cô kéo nàng, ra hiệu nhìn. Nàng thấy Yến Trì căng thẳng với người phụ nữ hôm qua, không khí bất thường.

Yến Trì giận, chưa từng thấy cô giận thế. Nàng siết đũa, ăn mất hồn.

Triệu Uân: "Mẹ nó, sống lâu thấy, Yến Trì nhà cậu không chỉ qua lại với Trương Hiểu, còn với tiểu Lê tổng của Dawn..."

Nàng nhíu mày: "Người đó là tiểu Lê tổng?"

Triệu Uân: "Cậu đúng là không quan tâm gì. Không biết tiểu Lê tổng? Thiên tài Lê Khê, lấn lướt thương giới và nghệ thuật. Hôm qua nhạc kịch ta xem, cô ấy diễn chính."

Nàng không nghe Triệu Uân, mắt dừng trên Yến Trì.

Yến Trì đứng, hắt rượu người phụ nữ.

Yến Trì nhìn Lê Khê, lửa giận bùng lên trong mắt trầm tĩnh. Bỗng, tay bị nắm, kéo nhẹ.

Quay lại, cô thấy Giang Tư Nhược, hơi nhíu mày.

Gương mặt giận dữ như chó dữ nhe răng, nhưng thấy nàng, cô im bặt, như cún con, đầu hiện dấu chấm hỏi.

Sao nàng ở đây?

Liếc thấy Lê Khê nhìn với vẻ tối tăm, Yến Trì điềm tĩnh nói: "Tư Nhược, em về trước đi."

Nàng: "Chị đi với em."

Yến Trì: "Chị còn có việc."

Nàng cắn răng, khẽ nói: "Em là vợ chị, không quản được chị sao? Đi ngay."

Chữ "vợ" lọt vào tai Yến Trì. Lông cô xẹp, mắt trong, dịu nhìn nàng.

Nhìn hồi lâu, cô thu dọn, rời nhà hàng, để lại đám đông ngỡ ngàng.

HG gần bờ sông, ra khách sạn vài bước là cầu Qua Sông, biểu tượng Giang Thành.

Bờ sông có đình cổ, vài trăm năm tuổi, dấu ấn lịch sử. Đêm nay, đình vắng. Hai người lặng lẽ ngồi.

Về chuyện ở nhà hàng, Yến Trì không giải thích. Cô ngồi đó, tay tựa lan can, mặt lạnh nhìn mặt sông. Nàng đặt tay trên gối, nhớ lại cảnh ở nhà hàng, cảm thấy xấu hổ. Không biết nói gì, nàng nhắc đến kịch bản Yến Trì viết.

Kịch bản dùng lối hô ứng. Đầu phim, Hứa Lại và dì thả đèn Khổng Minh bên sông, đứng trên đá lộn xộn, nhìn đèn bay vào trời đêm, mắt cô đơn.

Cuối phim, Hứa Lại thả đèn, cùng Từ Tịnh Linh, cười trong trẻo: "Bay lên rồi."

Từ Tịnh Linh cười, gật đầu.

Đèn bay, biểu thị quá khứ không trở lại.

Người hại Hứa Lại được nhắc mịt mờ. Hứa Lại từng thích một cô gái, nhưng vì chuyện gì đó, họ cắt đứt. Hứa Lại cô đơn từ đó.

Nàng chống cằm, cúi nhìn giày vải trắng, hỏi: "Hứa Lại là chị à?"

Kịch bản non nớt, dễ lấy bản thân làm nguyên mẫu.

Yến Trì: "Ừ, có khác đôi chút chi tiết, nhưng cơ bản là chị."

Nàng không ngờ cô thừa nhận nhanh thế.

Hoàng hôn phủ mặt sông. Ánh chiều tà mạ hồng nhạt lên hai người.

Nàng bỗng nói: "Hôm đó chị nói, có gì thì nói ra."

Yến Trì ngẩn người "ừ".

Nàng cúi, chậm: "Tôi muốn hỏi chị một câu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com