CHƯƠNG 62: ĐỪNG LO CHO CHỊ
Giang Tư Nhược ngồi tựa bàn trong phòng nghỉ, chẳng buồn ngủ chút nào. Ngoài cửa, đèn vẫn sáng, Trang Tự vẫn chưa đi.
Phòng làm việc Mây Trắng nằm ở khu Bạch Trạch nhộn nhịp nhất Giang Thành. Dù đã khuya, tiếng xe cộ và người đi đường vẫn vọng rõ vào tai. Ánh đèn đô thị chiếu lấp lánh, tạo những bóng dài trên bức tường xa.
Đêm thu se lạnh, Giang Tư Nhược đút tay vào túi áo khoác, mi mắt cụp xuống, chìm trong suy nghĩ nặng nề. Nàng chẳng nhớ mình đã vượt qua đêm đó thế nào. Giấc ngủ chập chờn, vừa thấy tia sáng đầu tiên lọt vào, nàng tỉnh ngay.
Tiếng bước chân vang ngoài cửa, từ xa đến gần, rồi tiếng nước rót vào ly. Nàng hy vọng là đồng nghiệp khác, nhưng biết chẳng thể. Hôm nay là ngày đầu Quốc khánh, phòng làm việc vắng tanh, chỉ có thể là Trang Tự.
Người ấy rót nước xong, bước đến, dừng trước cửa. Giang Tư Nhược đẩy ghế, đến gần cửa, giọng nghèn nghẹn: "Trang Tự."
Giọng Trang Tự qua cửa, mơ hồ: "Nhược Nhược, em nghĩ kỹ chưa?"
Nàng chống tay lên cửa, ngẩng lên, hạ giọng: "Nghĩ rồi. Mở cửa ra."
Tiếng chìa khóa xoay, cửa mở. Ngay khi khóa bật, Giang Tư Nhược kéo cửa ra, nắm tay Trang Tự để ngăn cô đóng lại.
Trang Tự sững sờ, cảm giác tê dại từ da thịt lan tỏa, mắt nóng lên. Cô chưa từng biết chạm vào Giang Tư Nhược lại dễ chịu thế. Tim cô đập thình thịch, hơi thở rối loạn.
Cô đã đợi quá lâu. Cô bé Nhược Nhược từng lẽo đẽo gọi chị, tối chen vào lòng cô, đã biến mất từ lâu. Giờ Giang Tư Nhược nắm tay cô, Trang Tự cảm giác như máu trong người bốc cháy.
Nhưng Giang Tư Nhược lướt qua, cánh tay khẽ uốn, đẩy cửa. Trang Tự giật mình, định ngăn, nhưng muộn mất. Hôm qua, cô nhốt được vì nàng không đề phòng. Giờ nàng đã cảnh giác, Trang Tự chẳng làm gì được.
Giang Tư Nhược bước ra khỏi phòng nghỉ, thấy điện thoại trên sofa, màn hình tối. May mà tối qua nàng khóa màn hình, mật mã không còn là cái Trang Tự biết. Nàng cất điện thoại, quay lại nhìn: "Trang Tự, chị biết vì sao em thích Yến Trì không?"
Gió lạnh thổi cả đêm, mặt nàng tái nhợt, quầng mắt mờ nhạt, trông mệt mỏi. Trang Tự nhìn, cổ họng nghẹn lại, khó nhọc nói: "Vì em không đợi được chị."
Giang Tư Nhược lắc đầu: "Từ nhỏ em sợ bóng tối, chị biết mà. Vì có lần ba mẹ nhốt em trong nhà hai ngày."
Chuyện cả hai đều biết, nàng chẳng giấu Trang Tự. Nàng chưa từng thấy cần giấu. "Em sợ nhất bị nhốt. Nhưng chị ấy không bao giờ nhốt em, chị ấy luôn giúp em thoát ra."
Trang Tự nhìn, mắt đỏ dần, giọng gấp, nghẹn ngào: "Nhược Nhược, không phải thế, chị không có ý đó."
Giang Tư Nhược hạ giọng: "Tối đó chị bảo em đợi. Lúc ấy em chưa đến với Yến Trì, em có thể đợi. Chị có nghĩ, em đợi chị lâu thế, có thể đợi ba năm, chẳng lẽ không đợi nổi một lát?"
Họ từng quá thân thiết, Trang Tự hiểu nàng rõ. Chính vì vậy, nàng càng thất vọng. Nàng nhìn Trang Tự, lắc đầu, rời đi.
Bạch Trạch vẫn tấp nập. Nàng bắt xe, nhanh chóng về nhà. Điện thoại hết pin, màn hình chẳng lên. Về đến nơi, nàng tắm rửa, cầm điện thoại xem.
May mà tối qua Yến Trì không nhắn. Yến Trì bay đến Bắc Thành công tác, chắc bận giao thiệp. Nếu biết nàng không trả lời, với tính lo lắng của cô, chắc sẽ ảnh hưởng công việc.
Nàng thẫn thờ, đầu óc mụ mị, có lẽ do tối qua phòng nghỉ lạnh, nàng bị cảm. Lau khô tóc, nàng vào phòng ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu, tỉnh dậy đã giữa trưa.
Nàng xoa huyệt thái dương, lê mình dậy, thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Yến Trì. Ngáp dài, nàng gọi lại: "Gì thế?"
Bên kia ồn ào, nhưng giọng Yến Trì rõ ràng: "Hôm nay em có kế hoạch gì không? Vừa gọi em không nghe."
Huyệt thái dương giật đau, nàng choáng váng: "Em muốn chị về."
Giọng mũi nặng, Yến Trì nghiêm túc: "Sao thế?"
Nàng chui vào chăn, lẩm bẩm: "Chị về rồi em kể."
Nàng nhắm mắt, bỗng nhớ cả ngày chưa ăn. Dù chẳng đói, vẫn phải ăn gì đó. "Thôi" một tiếng, nàng cúp máy, lê dép xuống giường, vào bếp lục đồ.
Yến Trì đã chất đầy tủ lạnh trước khi đi. Nàng lấy đại nguyên liệu, nấu món đơn giản, ăn qua loa, lên giường, mở Weibo xem tin tức ngành, rồi khựng lại.
[Một bài đăng ảnh, bối cảnh tiệc tối. Bát quái Tiểu Lưu: Dân mạng bắt gặp Yến tổng ở đại hội cổ đông Tam Kiều. Nghe nói chị ấy kính rượu từng bàn, khí chất đỉnh cao. Trời ơi, đây là Yến tổng tài trong truyền thuyết?!]
Nàng nhìn bóng dáng trong ảnh. Yến Trì mặc váy dạ hội đỏ rượu, ôm sát, tôn đường cong. Da trắng nổi bật dưới ánh đèn tiệc.
Nàng sớm biết Yến Trì khác Trang Tự. Trang Tự vội vã, dù là ảnh hậu vẫn mang khí chất nữ cường. Yến Trì điềm tĩnh, ôn hòa, mạnh mẽ mà kín đáo.
Yến Trì thong dong giữa tiệc xa hoa, kính rượu từng bàn, bị trêu "một đấu mười tám". Bên cô là một bé gái phấn điêu ngọc trác, cầm ly đậu nành, bắt chước kính rượu.
Yến Trì thong dong giữa tiệc xa hoa, kính rượu từng bàn, bị trêu "một đấu mười tám". Bên cô là một bé gái phấn điêu ngọc trác, cầm ly đậu nành, bắt chước kính rượu.
Bối cảnh hỗn loạn, Yến Trì một tay ôm bé, tay kia cầm ly rượu, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Cô cúi xuống, như định trao bé cho ai.
Bình luận sôi nổi:
[Yến tổng còn mang con đi giao thiệp? (mặt chó)]
[Đây là con Yến tổng? Trời, sao nhà này đẹp thế, có gene xịn à?]
[Luận tầm quan trọng của đầu thai. Yến tổng khi nào sinh bé thứ hai, để tôi tính thời gian thử vận may.]
[Chị dâu đâu? Chị dâu đâu?]
Nàng lặng lẽ đọc, dùng tài khoản phụ trả lời: Không phải con cô ấy.
Cơn sốt làm nàng khó chịu. Thấy Weibo về Yến Trì náo nhiệt, nàng chẳng vui. Ném điện thoại, nhắm mắt, bỗng nhớ gì, cầm lại, mở tài khoản ngân hàng, tìm thẻ Yến Trì.
Ngón tay gõ, điện thoại "đing" một tiếng. Xong xuôi, nàng thả điện thoại, ngủ thiếp đi.
Nàng mơ màng, giấc mơ hỗn loạn. Trong giấc cuối, nàng đứng trong phòng tối, cố xoay tay nắm cửa, nhưng cửa không nhúc nhích. Bốn phía đen kịt, chỉ cảm nhận một bàn tay ấm áp nắm chặt tay mình.
Gió lốc trên đầu, nàng bám người ấy. Người đó khẽ rên, thì thầm: "Tư Nhược, chị đây, không sao."
Giọng quen thuộc. Nàng tìm được an toàn, cử động, ngủ tiếp.
Tỉnh lại, trời tối. Phòng đen kịt, chỉ có đèn ngủ hình mèo đầu giường sáng, tỏa ánh sáng ấm áp.
Cổ họng đau rát, nàng ngồi dậy, nghe tiếng động ngoài phòng, khựng lại. Tiếng đặt đồ nhẹ nhàng.
Nàng nhìn đèn ngủ, nhận ra nó sáng từ bao giờ. Đang ngủ mơ, nàng chẳng bật. Nàng bối rối, nghĩ có khi nghe lầm. Sốt cao, quên bật đèn cũng không lạ.
Ánh đèn dịu nhẹ, thích hợp ngủ. Nàng trở mình, nuốt khan, định ngủ tiếp, cửa bỗng mở.
Nàng mệt mỏi nhìn ra. Yến Trì mặc vest xám đậm, quần tây tôn dáng chân, tóc đen hơi xoăn, xõa vai. Chắc vừa về, trang điểm chưa tẩy, da trắng lạnh, mặt mày sắc sảo.
Yến Trì cầm ly nước xanh, ngồi cạnh giường, gạt tóc sau tai, cúi nhìn. Nàng vội nhắm mắt, hơi thở rối một thoáng. Trán nặng, Yến Trì cúi xuống, áp trán kiểm tra nhiệt độ.
Nàng nhắm mắt, huyệt thái dương đau, trời đất quay cuồng. Môi mềm chạm cằm, hôn nhẹ, Yến Trì lưu luyến, từ cằm đến môi. Da nàng tê ngứa, mở mắt.
Khi Yến Trì rời đi, nàng không nhịn được, chẳng giả ngủ nữa, nắm tay cô: "Sao chị về rồi? Em vừa xem Weibo, chị không ở tiệc tối à?"
Yến Trì quay lại, mắt ánh cười: "Ảnh em thấy chắc là tiệc hôm qua. Hôm nay không có."
Giang Tư Nhược: "Ồ."
Ánh sáng mờ, mặt Yến Trì như phủ sương mù. Yến Trì chống tay lên giường, nhìn nàng, cúi xuống cọ vai, thì thầm: "Nhớ em muốn chết..."
Hơi thở ấm, cọ cổ ngứa. Nàng kìm xúc động muốn chạm, giả ngốc: "Nhớ gì?"
Yến Trì: "Em nói xem chị nhớ gì?"
Nàng ngửa đầu, mặt lạnh: "Nhưng tối qua chị vui thế, chẳng giống nhớ em."
Yến Trì nhìn, giọng dịu: "Sao vợ nghĩ tối qua chị vui?"
Nàng: "Chị còn ôm cô bé đó, chưa ôm em."
Lời vừa nói, nàng hối hận. Chắc sốt làm nàng lẩn thẩn, ghen tuông vớ vẩn. Yến Trì ngẩn ra, rồi cười: "Mẹ bé đi vệ sinh, chị trông hộ."
Cô dừng, kéo nàng vào lòng, véo eo, khóe môi cong: "Lần sau chị từ chối, bảo: 'Em gái ơi, chị ôm em, chị dâu sẽ ghen.'"
Yến Trì càng rộng lượng, nàng càng thấy mình vô lý. Nàng vung tay, đập nhẹ vai Yến Trì: "Sao em lại đi so đo với trẻ con chứ!"
Nàng chẳng dùng sức, đập mềm như bông. Yến Trì cười, chỉnh gối, hỏi: "Vợ, chị có chuyện muốn hỏi."
Nàng: "Hử?"
Yến Trì mở điện thoại, đưa tới: "Cái này là gì?"
Màn hình hiển thị ứng dụng ngân hàng, ghi chuyển khoản lớn.
Trưa nay, Yến Trì gọi, thấy giọng nàng lạ, đã lo. Rồi cô nhận vài khoản chuyển, tổng hơn 15 triệu, từ tài khoản cô từng gửi tiền cho Giang Tư Nhược khi giả kết hôn.
Hợp đồng giả kết hôn ghi Yến Trì chuyển khoản cố định mỗi năm, ba năm đúng 15 triệu.
Nàng nhìn con số, thở phào, ngẩng lên đối mắt Yến Trì: "Đây là tiền chị chuyển cho em khi giả kết hôn."
Yến Trì: "Sao hơn 15 triệu?"
Nàng: "Lãi suất."
Yến Trì ngây ra, bật cười. Nàng xem cô như ngân hàng, còn tính lãi? Yến Trì hỏi: "Thế này là sao, em định làm gì?"
Nàng: "Đùa chút thôi"
Giang Tư Nhược ngập ngừng, cố nói, nhưng giọng nhỏ dần: "Tiền chị cho, em chưa dùng. Em từng nghĩ, nếu gặp khó khăn, nó có thể cứu nguy. Nhưng giờ em không muốn nghĩ xa thế nữa."
Căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng mờ nhạt. Nàng ngừng lại, khẽ nói: "Em muốn bình đẳng với chị."
Giọng nàng nhẹ, mang chút nghèn nghẹt vì sốt. Yến Trì nhìn đôi mắt ươn ướt của nàng, lập tức hiểu ý.
Tim Yến Trì rối bời, ngàn lời muốn nói, nhưng chẳng thốt ra được. Cuối cùng, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nóng của nàng: "Tư Nhược, dù là lúc nào, chị cũng chẳng thấy chúng ta bất bình đẳng."
Nàng định đáp, nhưng mũi cay, ngáp dài, mắt trĩu nặng vì buồn ngủ. Yến Trì khựng lại, mỉm cười: "..."
Yến Trì đưa tay kiểm tra lại trán nàng, giọng dịu: "Ngủ đi, có gì nhắn chị."
Nàng mơ màng hỏi: "Chị đi đâu?"
Yến Trì: "Chị sang thư phòng, họp một chút."
Chuyến công tác lần này, việc quan trọng nhất là hội nghị và tiệc tối hôm qua. Yến Trì vốn không muốn ở lại Bắc Thành lâu, và việc nàng sốt càng khiến cô quyết định về sớm. Cô đã yêu cầu trợ lý đổi các cuộc họp sau thành trực tuyến.
Khi Yến Trì đứng dậy, nàng bất ngờ ngồi bật lên, ôm chặt chân cô. Yến Trì ngạc nhiên, nhìn xuống, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng vì sốt, mắt híp lại: "Chị họp ở đây, được không?"
Nàng quấn lấy chân Yến Trì, đè lên đùi không cho đi. Yến Trì lùi một bước, kéo nàng theo một đoạn. Thật giống trẻ con.
Yến Trì vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười, cúi xuống véo má nàng, giọng mang ý cười: "Bảo bối, chị họp ở đây không làm ồn em ngủ chứ?"
Nàng lắc đầu chắc nịch: "Không đâu."
Yến Trì: "Vậy được."
Yến Trì vào nhà tắm rửa mặt, ra ngoài đã thay bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi xuống bên giường. Có Yến Trì bên cạnh, Giang Tư Nhược ngủ yên tâm hơn nhiều.
Yến Trì đeo tai nghe, khi họp chỉ nói khẽ, giọng nhẹ nhàng. Giang Tư Nhược nằm trên giường, bỗng đưa tay bật đèn ngủ.
Yến Trì tắt mic, cúi xuống hỏi nhỏ: "Muốn uống nước không?"
Giang Tư Nhược: "Không, ánh sáng mờ thế này, em sợ hại mắt chị."
Yến Trì giữa chuyến công tác vẫn về, khiến Giang Tư Nhược không khỏi muốn đối tốt với cô hơn.
Yến Trì cong mắt, ánh mắt cười lan tỏa, cúi xuống hôn nhẹ trán nàng: "Bảo bối ngoan, đừng lo cho chị, ngủ đi."
----------------
Editor: tính ra 2 đứa sống chung rồi kết hôn lại một thời gian mà không thấy báo tin cho ông nội, quân sư A Vân hay em gái Tần Song... uổng công mấy thuyền trưởng đẩy thuyền nhiệt tình cho Yến tổng ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com