Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65: THỜI THƠ ẤU [PHIÊN NGOẠI]

Sáng nay Giang Tư Nhược đi học muộn một chút, khi đến trường thì trong lớp đã vang lên tiếng đọc bài buổi sớm.

Giang Tư Nhược lúc này còn rất nhỏ, chưa phát triển, đồng phục mua size lớn nhất, áo xanh trắng đan xen mặc trên người rộng thùng thình, sau lưng đeo một chiếc cặp sách cũ màu đen.

Lớp học của Giang Tư Nhược ở tầng 3, phía bên phải gần nhà vệ sinh, nghĩa là sau khi leo từ cầu thang trái lên tầng 3, nàng phải đi qua một hành lang dài mới đến được lớp mình.

Giang Tư Nhược dùng một chút mẹo nhỏ, khi lên tầng 2 từ cầu thang trái, nàng đi qua hành lang dài, rồi từ cầu thang phải lên tầng 3.

Lý do nàng làm vậy là vì lớp của Trang Tự ở tầng 2.

Giang Tư Nhược mang theo một túi bánh quẩy và một hộp sữa đậu nành, khi đi ngang qua lớp Trang Tự, cố ý bước chậm lại, ánh mắt lén nhìn qua cửa sổ.

Giáo viên của Trang Tự chưa đến, lớp học vẫn rất ồn ào. Vì hồi hộp, tai Giang Tư Nhược đỏ ửng lên. Nàng đột nhiên phát hiện điều gì đó, bước chân dừng lại.

Trang Tự không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo lông mỏng màu xám nhạt, áo lông rộng làm nổi bật đôi vai mảnh khảnh của cô bé, trông có vẻ hơi yếu ớt.

Trang Tự gục xuống bàn, cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, nhưng có thể thấy gò má cô đỏ bừng.

Tiếng chuông đọc sáng vang lên, Giang Tư Nhược giật mình, vội vàng chạy lên tầng.

Suốt buổi đọc sáng, Giang Tư Nhược không tập trung, đến lần thứ ba ánh mắt nàng liếc lên đồng hồ trên bảng đen thì chuông tan học cuối cùng cũng vang.

Giang Tư Nhược lấy túi bánh quẩy và sữa đậu nành đã nguội một nửa từ ngăn bàn ra, bước nhanh ra cửa lớp, nhưng chưa kịp ra ngoài đã bị cô giáo dạy văn gọi lại: "Giang Tư Nhược, qua đây phát bài tập đi."

Giữa giờ đọc sáng và tiết học đầu tiên chỉ có 5 phút nghỉ, Giang Tư Nhược mặt mày khổ sở, ôm một chồng bài tập, nhanh chóng phát xong rồi chạy xuống tầng.

Lớp của Trang Tự cũng rất ồn ào, nhưng Trang Tự không còn ở chỗ ngồi.

Giang Tư Nhược vò tay áo đồng phục, đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, đang do dự thì một giọng nói vang lên bên cạnh: "Học muội, em lại đến tìm Trang Tự à?"

Giang Tư Nhược quay lại, thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh.

Giang Tư Nhược nhận ra cô gái này, cô là bạn cùng bàn của Trang Tự, nàng gật đầu: "Cho em hỏi Trang Tự đi đâu rồi ạ?"

Nữ sinh đáp: "Không biết sao mà sáng nay tâm trạng cô ấy không tốt, tan tiết cũng không nói gì với chị mà đi ra ngoài rồi, em thử tìm ở nhà vệ sinh xem?"

Giang Tư Nhược cảm ơn, đưa túi bánh quẩy và sữa đậu nành cho nữ sinh: "Đây là bữa sáng của Trang Tự, nhờ chị đặt lên bàn cô ấy giúp em."

Giang Tư Nhược đi về phía nhà vệ sinh, đột nhiên cổ áo bị giữ lại.

Nữ sinh bước đến trước mặt nàng, mắt cười híp lại, đưa tay véo má nàng: "Học muội, sao em lớn lên đáng yêu thế này chứ?"

Giang Tư Nhược từ nhỏ đã trông dễ thương, luôn dễ dàng chiếm được trái tim của các chị lớn hơn. Giang Tư Nhược không muốn dây dưa với nữ sinh này nữa: "Chị ơi! Em đi trước đây."

Nói xong liền chạy.

Chuông vào tiết một đã vang, Giang Tư Nhược chạy thẳng lên tầng, khi đi ngang qua cửa sổ, nàng vô tình nhìn ra ngoài, đột nhiên thấy gì đó, bước chân dừng lại.

Trang Tự đứng ở góc xa gần thiết bị thể dục dưới sân, vẫn mặc chiếc áo lông màu xám, cô dựa sát vào tường, trước mặt là một nam sinh cao lớn.

Nam sinh da ngăm đen, từ xa nhìn lại cao hơn Trang Tự cả một cái đầu. Trang Tự ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt áp sát vào hai bên đùi.

Nam sinh chống một tay lên tường, cúi đầu cười nói gì đó với Trang Tự.

Giang Tư Nhược nhận ra nam sinh này. Vì Trang Tự rất xinh đẹp nổi bật, nên cô có nhiều người theo đuổi trong lớp.

Nam sinh này tên Lưu Hạo, nhà làm kinh doanh nhỏ, rất giàu, trong số những người theo đuổi Trang Tự thì hắn có điều kiện tốt nhất.

Mặt trời mùa đông lên cao, sưởi ấm cơ thể dễ chịu.

Trang Tự đột nhiên đẩy nam sinh ra, bước về phía lớp học, Lưu Hạo cười đuổi theo, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, Trang Tự giật tay ra, nhưng vạt áo lại bị nam sinh giữ lấy.

Lưu Hạo ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cô gái, không khỏi ngẩn ngơ, ngón tay thô ráp vuốt ve vạt áo lông của Trang Tự, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, áo lông bị xé một đường dài.

Trang Tự sững sờ, không kìm được mà bật khóc, nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống má, Lưu Hạo thấy vậy hơi hoảng, vội nói: "Cô khóc gì chứ, chỉ là một cái áo thôi mà, ba tôi có tiền, để ông ấy mua một trăm cái cho..."

Chưa nói hết câu, Lưu Hạo đột nhiên bị đấm mạnh vào má, không kịp phòng bị, hắn lảo đảo lùi lại vài bước. Giang Tư Nhược đứng cạnh nam sinh, bất ngờ ném cốc nước trong tay lên đầu hắn.

Lưu Hạo bị đánh cho ngẩn người, quay lại nhìn Giang Tư Nhược, ngẩn ra vài giây, sau đó phản ứng lại, chửi: "Mẹ kiếp, con nhỏ này, mày dám đánh tao!"

Giang Tư Nhược đứng yên tại chỗ, đồng phục rộng trên người bị gió thổi phần phật.

Nàng kéo Trang Tự lại gần mình, lạnh mặt nói: "Nếu mày còn dám đến gần cô ấy một bước, tao sẽ nói với ba tao, khiến nhà mày không làm ăn được nữa!"

Lưu Hạo nhìn vào đôi mắt đen láy hình hoa đào của Giang Tư Nhược, tim đập thình thịch, hoảng sợ.

Nhà họ ở ngõ nhỏ phía bắc thành mở tiệm mì, hai năm trước gặp được một quý nhân, hợp tác với cha hắn để mở rộng kinh doanh, hiện giờ mới mở được hai tiệm ở Giang Thành, việc làm ăn đang phát đạt.

Hắn không muốn để cha cô nhỏ này phá hủy gia nghiệp mà họ vất vả gây dựng.

Lưu Hạo chỉ vào mặt Giang Tư Nhược, liên tục nói ba từ "được": "Mẹ kiếp, đừng tưởng nhà mày có thế lực là ghê gớm, một ngày nào đó mày cũng sẽ chết trong tay tao!"

Nói xong hắn bỏ chạy, không dám nhìn mặt Giang Tư Nhược. Gió thổi qua người Trang Tự, vết rách trên vạt áo lông càng lớn, mơ hồ thấy lớp áo lót bên trong.

Trang Tự lạnh đến run, ngồi xổm xuống cúi đầu.

Giang Tư Nhược cau mày, cởi đồng phục của mình ra, khoác lên người Trang Tự: "Bữa sáng em để trên bàn chị." Sau đó nàng nhanh chóng chạy lên tầng.

Suốt buổi sáng, Giang Tư Nhược sống trong lo lắng và vội vã.

Cuối cùng cũng đến tiết cuối, khi Giang Tư Nhược thu dọn cặp sách, nữ sinh phía trước quay lại, thần bí nói: "Tớ nghe nói Lưu Hạo lớp trên sáng nay tan tự học bị đánh."

Giang Tư Nhược lạnh lùng: "Ừ."

Nữ sinh: "Tư Nhược, cậu đừng giả vờ như không có chuyện gì, tớ biết cậu là người đánh hắn."

Giang Tư Nhược bỏ sách giáo khoa ngữ văn vào cặp, không nói gì.

Nữ sinh: "Cậu gan thật đấy, đến Lưu Hạo mà cũng dám đánh. Cậu không sợ hắn trả thù à? Hắn là một thằng lưu manh, bên ngoài quen biết nhiều người lắm."

Giang Tư Nhược cúi mắt, lén vò góc cặp: "Có gì mà sợ chứ?"

Thật ra nàng cũng sợ. Chỉ là kỳ trước nàng đã nói dối trước mặt Lưu Hạo, nên tạm thời hắn chưa tìm nàng gây phiền.

Khi Giang Tư Nhược ra cổng trường, Trang Tự đã đứng đó chờ nàng. Đồng phục mặc trên người Giang Tư Nhược thì hơi rộng, nhưng trên người Trang Tự lại vừa vặn. Trang Tự gần đây cao lên nhiều, giờ đã cao hơn Giang Tư Nhược khá nhiều.

Giang Tư Nhược và Trang Tự cùng đi đến một quán mì nhỏ ven đường gần trường, mặt trời mùa đông là mặt trời giả, khi có nắng thì ấm, nhưng nơi không có nắng thì lạnh.

Giang Tư Nhược ngẩng mắt, lo lắng nhìn Trang Tự: "Chị ơi... áo chị không sao chứ?"

Trang Tự cau mày, đặt đũa lên mép bát: "Về nhà ba thấy, chắc lại đánh chị nữa."

Trang Tự rất xinh đẹp, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, tóc dài không buộc, buông tự nhiên trên vai, ánh mắt Giang Tư Nhược nhìn từ làn da bị tóc che khuất xuống dưới, thấy một vết bầm tím đáng sợ trên gò má Trang Tự.

Vết bầm không làm giảm nhan sắc của Trang Tự, mà như một ký hiệu yêu dị, càng làm làn da cô trắng hơn, giữa lông mày mang nét quyến rũ của thiếu nữ.

Giang Tư Nhược: "Trưa nay chị có phải về nhà không?"

Trang Tự: "Ừ"

Giang Tư Nhược: "Đừng về nhà, xuống dưới cầu vượt, em vá áo cho chị."

Giang Tư Nhược về nhà một chuyến, lấy hộp kim chỉ của mẹ trong ngăn kéo ra, khi đến dưới cầu vượt gần trường thì Trang Tự đã đợi sẵn.

Giang Tư Nhược ngồi xổm trước mặt Trang Tự, cầm vạt áo lên bắt đầu khâu vá.

Bình thường bà Khương ở nhà hay làm việc may vá, tay nghề của Giang Tư Nhược cũng tinh tế như mẹ.

Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng từ bầu trời chiếu xuống, nhuộm tóc đen của Giang Tư Nhược thành màu vàng kim, Trang Tự cúi mắt nhìn đỉnh đầu cô bé, đưa một tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.

Trang Tự đột nhiên nói: "Hắn sẽ sớm phát hiện ra, đến lúc đó em sẽ gặp rắc rối."

Lưu Hạo là bá vương trường học, vì nhà có tiền, ngay cả trường nghề bên cạnh cũng có nhiều tên côn đồ đi theo hắn để được ăn uống.

Lưu Hạo từ nhỏ được gia đình nuông chiều, tính chiếm hữu mạnh, vài ngày trước có một nam sinh đeo kính trong lớp chỉ nói một câu với Trang Tự, tan học đã bị Lưu Hạo đánh đến mặt mũi bầm dập.

Lý do Lưu Hạo kiêng dè Giang Tư Nhược là vì kỳ trước nàng đã nói dối hắn.

Giang Tư Nhược nói cha nàng là ông chủ chuỗi nhà hàng lớn nhất Giang Thành "Mau Ăn", nhà không chỉ có ngành ăn uống mà còn ngành ô tô, thuộc loại chỉ cần động ngón tay là có thể khiến tiệm nhỏ khác không thể ngóc đầu lên.

Thật trùng hợp, ông chủ "Mau Ăn" cũng họ Giang.

Hơn nữa còn hơi giống Giang Tư Nhược.

Lưu Hạo chỉ là một thằng con trai tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, sau khi tra được tên ông chủ "Mau Ăn" thì không khỏi sợ hãi.

Tiệm mì nhà Lưu Hạo hiện giờ chỉ có hai chi nhánh ở Giang Thành, hắn không dám gây chuyện để liên lụy đến cha.

Nhưng lời nói dối đơn giản đến mức chỉ cần suy nghĩ là có thể lật tẩy, đương nhiên không lừa được Lưu Hạo lâu.

Giang Tư Nhược cúi mắt, kim bạc phản chiếu ánh nắng chói mắt, sợi chỉ xám xoay tròn trên đầu ngón tay: "Kệ hắn, lừa được ngày nào hay ngày đó."

Chỉ cần có thể khiến hắn không làm gì quá đáng với Trang Tự là được... Giang Tư Nhược thầm thề trong lòng, nhất định phải bảo vệ tốt Trang Tự.

Trang Tự nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên đưa một tay ra, nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay Giang Tư Nhược.

Lúc nãy Giang Tư Nhược đánh Lưu Hạo dùng sức quá lớn, khớp tay có vết bầm tím, chạm vào là đau, nàng không nhịn được hít một hơi.

Trang Tự cau mày, cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi lên tay nàng. Ánh nắng ấm áp, lòng Giang Tư Nhược cũng ấm lên theo.

Giang Tư Nhược cầm hộp kim chỉ, tâm trạng vui vẻ về nhà, vừa tháo giày ở cửa, bước được hai bước thì đột nhiên nghe tiếng nói từ phòng khách.

Bà Khương: "Hay là gửi Nhược Nhược ở nhà ông bà, bình thường con bé thân với Trang Tự."

Ông Giang: "Bà biết mình đang nói gì không, nhà ông bà đã đông con, tính ông ấy vốn không tốt, giờ bà còn bắt ông ấy trông thêm một đứa, bề ngoài ông ấy không nói nhưng trong lòng không biết sẽ oán trách chúng ta thế nào."

Giang Tư Nhược nghe cuộc đối thoại của cha mẹ, trái tim đột nhiên thắt lại, ký ức kinh hoàng vài tháng trước ùa về như lũ, như muốn nuốt chửng nàng.

Cha mẹ lại định ra ngoài sao...

Giang Tư Nhược núp sau cửa nghe lén, tim đập nhanh bất thường, thầm nghĩ lần này dù thế nào cũng không để bà Khương rời đi.

Nàng không để ý đồ vật bên cạnh, khuỷu tay vô tình làm đổ cốc nước trên bàn.

Cốc nước rơi xuống đất, phát ra tiếng động chói tai, khiến hai người trong phòng giật mình.

Ông Giang sa sầm mặt, quát: "Đứng đó làm gì? Lại đây!"

Giang Tư Nhược dùng mu bàn tay lau mắt, bước ra từ sau cửa.

Ông Giang: "Mấy ngày nữa bọn ta phải đi Bắc Kinh một chuyến, con ở lại Giang Thành ngoan ngoãn, nghe chưa."

Giang Tư Nhược trong lòng đầy lời phản đối, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng như chim ưng của cha, những lời định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, chỉ biết gật đầu.

Nhưng trong lòng nàng không khỏi nhớ lại lần trước bị nhốt một mình trong nhà.

Bà Khương và ông Giang khóa cửa lại, để lại cho nàng đủ đồ ăn hai ngày rồi rời đi.

Tối đó, khi nàng làm bài tập một mình trong nhà thì bão ập đến.

Cây ngoài cửa sổ bị gió mạnh thổi lung lay, hạt mưa to như hạt đậu bị gió thổi qua cửa sổ vào trong.

Ngay khi Giang Tư Nhược đứng dậy định đóng cửa sổ thì mất điện.

Bốn phía chìm vào bóng tối. Nàng một mình ở trong phòng tối suốt hai ngày.

Giang Tư Nhược nắm chặt vạt áo, định bước vào phòng thì đột nhiên nghe giọng bà Khương phấn khởi từ phía sau: "Không đúng, Tư Nhược có thể đến ở tạm nhà ông Yến."

Giang Tư Nhược dừng bước, quay lại nhìn, thấy ông Giang chống cằm, trầm tư: "Nhà họ Yến ở Nam Hồ mua biệt thự mới, cả nhà từ phía bắc chuyển về đây, sau này Phượng Dực có thể sẽ phát triển ở Giang Thành."

"Ông Yến và ông Tư Nhược trước đây từng hợp tác, quan hệ rất tốt, ông ấy thích trẻ con nhất, hay là để Tư Nhược thử đến đó xem."

--------------------------

Editor: không thích edit phần phiên ngoại này cho lắm, vì thấy viết về thời thơ ấu với Trang Tư. Mình không thích nhân vật này cho lắm nhưng chắc tác giả muốn viết vài phiên ngoại để giải thích vì sao hình thành tính cách của Trang Tự lúc trưởng thành sau này; cũng như các nhân vật khác như Yến Trì và Giang Tư Nhược (không biết sao trong lúc edit cứ thường xuyên đánh nhầm thành Giang Nhược Sơ, đánh xong lại giật mình nhớ ra rồi chỉnh lại, chỉ không hiểu bị lậm tên nhân vật trong truyện nào mà cứ đánh ra cái tên đó miết)

Với lại đã xin phép edit truyện thì cũng nên edit đầy đủ các chương, không nên drop giữa chừng. Chỉ còn 3 chương nửa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com