Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68: THỜI THƠ ẤU [PHIÊN NGOẠI]

Giang Tư Nhược nằm trên giường, cảm thấy rất không vui. Một cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến, nàng nhắm mắt, dần chìm vào giấc mơ.

Khi Giang Tư Nhược tỉnh lại lần nữa, đã là hoàng hôn. Xung quanh rất yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Giang Tư Nhược nhìn chằm chằm ánh tà dương đỏ rực trên bức tường trước mặt một lúc, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi.

Giang Tư Nhược đột nhiên nhớ ra, mẹ đã gần nửa năm chưa về, một cảm giác chua xót như thủy triều dâng lên, như muốn nuốt chửng nàng.

Giang Tư Nhược nằm trên giường một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nàng mở cửa, thấy Yến Trì đứng trên hành lang.

Yến Trì mặc đồ ở nhà thoải mái, vẫn là áo trắng như tuyết và quần dài màu xám. Thấy tóc Giang Tư Nhược hơi rối, Yến Trì không nhịn được hỏi: "Đang ngủ à?"

Giang Tư Nhược: "Dạ, không có."

Yến Trì gật đầu: "Có chuyện, chị muốn hỏi ý kiến em."

Giang Tư Nhược ngẩn ra: "Chuyện gì vậy chị...?"

Phòng không mở cửa sổ, Giang Tư Nhược hơi thiếu oxy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa như ngọc dương chi trắng tuyết phủ đầy phấn hồng, đẹp như ngọc tạc.

Yến Trì nhìn một lúc lâu rồi dời mắt đi: "Tối nay em có tiện để chị đọc truyện cho em không?"

Giang Tư Nhược kinh ngạc: "Vì sao?"

Yến Trì giải thích với Giang Tư Nhược, đây là bài tập, chỉ cần ứng phó một chút là được. Giang Tư Nhược đương nhiên không có ý kiến, chỉ là đọc truyện thôi, đâu có lấy mạng nàng.

Thế là đến tối, Yến Trì thực sự cầm một cuốn sách truyện xuất hiện ở cửa. Cô nhìn chằm chằm chiếc giường sạch sẽ của Giang Tư Nhược một lúc, nghiêng đầu hỏi: "Chị ngủ trên này được không?"

Giang Tư Nhược còn nhỏ, chưa có khái niệm riêng tư, lập tức gật đầu. Yến Trì ngồi lên giường, mở sách ra, Giang Tư Nhược ghé lại gần, cùng nàng xem tranh minh họa trong sách.

Ánh mắt Yến Trì vô thức liếc qua đỉnh đầu mềm mại của Giang Tư Nhược, mũi lại ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt.

Dù Giang Tư Nhược cảm thấy việc Yến Trì đọc truyện cho mình bây giờ hơi muộn màng.

Hồi nhỏ, Giang Tư Nhược rất thích nghe kể chuyện, nhưng bà Khương quá bận, chỉ kể được một hai lần rồi thôi. Giờ Giang Tư Nhược đã tự đọc được chữ, nghe kể chuyện dường như không cần thiết nữa...

Mình đã lớn, chẳng còn cách nào.

Yến Trì rõ ràng cũng biết điều này, nói là đọc truyện cho nàng, mím môi, cố gắng nhiều lần, nhưng mỗi lần lời nói đến miệng lại không thốt ra.

Cô dứt khoát cúi đầu, cùng Giang Tư Nhược xem truyện.

Tâm trạng Giang Tư Nhược rất nặng nề, mắt cũng hơi sưng. Nghĩ đến chiều nay vì vấn đề điện thoại của mình mà gây phiền cho Trang Tự, lòng nàng đau từng đợt, cúi đầu nhìn chữ trong sách truyện, nhưng không thể hiểu ý nghĩa.

Yến Trì nhẹ nhàng lật trang, ánh mắt Giang Tư Nhược dừng lại ở bức tranh màu trên trang mới.

Một cô bé nhỏ, nằm trong lòng mẹ, cười nói thì thầm với mẹ.

Giang Tư Nhược không kìm được, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng lao vào gối, úp mặt xuống.

Yến Trì ngẩn người, hỏi: "Sao vậy?"

Giang Tư Nhược không nói, chỉ lắc đầu. Nàng định lén khóc, nhưng ánh mắt Yến Trì nhìn chằm chằm nàng, vai run rẩy vẫn bán đứng nàng.

Bất tri bất giác đã ở nhà họ Yến gần nửa năm, Giang Tư Nhược thực sự không chịu nổi.

Yến Trì do dự một chút, khẽ hỏi: "Em nhớ mẹ à?"

Giang Tư Nhược chưa nghe thì không sao, nhưng nghe Yến Trì hỏi vậy, nàng khóc càng dữ hơn. Yến Trì nhìn Giang Tư Nhược, nhất thời có chút hoảng hốt. Phục hồi tinh thần, cô vụng về vỗ nhẹ lưng Giang Tư Nhược, dỗ nàng đừng khóc.

Sau đó Yến Trì gấp sách truyện lại, lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi trò chơi.

Âm nhạc trò chơi quen thuộc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Giang Tư Nhược cảm giác tai bị kích thích, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lộ ra từ gối, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Yến Trì.

Đập vào mắt là giao diện trò chơi quen thuộc, Yến Trì điều khiển nhân vật nhảy qua nhảy lại giữa cánh đồng.

Giang Tư Nhược mở to mắt: "Em cũng chơi."

Khóc xong nhanh thế, đúng là còn nhỏ.

Ánh mắt Yến Trì dần hiện ý cười: "Ồ? Em cũng chơi à? Vậy chúng ta kết bạn nhé?"

Giang Tư Nhược lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vào giao diện trò chơi, tìm kiếm tài khoản Yến Trì, thêm bạn.

Giang Tư Nhược đến đảo nhỏ của Yến Trì, điện thoại của nàng hơi lag, nên cùng Yến Trì ngồi trên bánh xe ngắm cảnh trong đảo. Trên đường xảy ra một sự cố nhỏ, Giang Tư Nhược và Yến Trì bị kẹt dưới bánh xe, nhảy mãi không lên được.

Giang Tư Nhược thở dài, khẽ nói: "Nếu là chị gái em thì sẽ nhảy lên nhanh lắm..."

Yến Trì vô thức ngẩng mắt nhìn nàng.

Khi cô bé nói câu này, biểu cảm rất tự hào, có chút khoe khoang.

Chủ yếu là do điện thoại của Giang Tư Nhược quá lag, Yến Trì điều khiển nhân vật ôm Giang Tư Nhược ném lên bánh xe, cuối cùng cả hai ngồi được trên đó.

Cảnh sắc trên đảo nhỏ rất đẹp.

Dưới bầu trời tím nhạt, một nhân vật mặc thời trang cơ bản nhất ngồi trên bánh xe, là tài khoản của Giang Tư Nhược.

Bên cạnh là tài khoản của Yến Trì, một chiếc bánh trôi trắng, lấp lánh vòng sáng rực rỡ.

Giang Tư Nhược phát hiện Yến Trì hình như không thích chơi cạnh kỹ, đảo nhỏ của Yến Trì được trang trí rất đẹp và sạch sẽ, không chỉ có nông trại, còn nuôi vài chú chó nhỏ, bánh xe cũng được xây dựng xa hoa.

Sau đó hai người đi hái sao trên đảo.

Hái sao cũng là một điểm cảnh yêu cầu kỹ năng cao trong game, người chơi phải nhảy qua bảy tầng bậc thang để lên đỉnh. Với người chơi lag như Giang Tư Nhược, việc này càng khó.

Giang Tư Nhược quỳ trên giường, vừa nhảy vừa hào hứng nói với Yến Trì: "Chị gái em chơi trò này giỏi lắm, chị ấy nhảy lên nhanh lắm..."

Yến Trì rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, không nói gì, ngón tay trắng nõn nhấn hai lần trên màn hình.

Nhân vật của cô như một tia chớp, nhanh chóng bắt được ngôi sao trên đỉnh cao nhất.

Giang Tư Nhược: "..." Nhất thời không biết nói gì.

Yến Trì: "Khen chị giỏi một câu khó lắm sao, Giang Tư Nhược?"

Giang Tư Nhược im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhận ra từ nãy giờ mình chỉ toàn khen Trang Tự.

Nàng khẽ nói: "Chị Yến Trì, chị rất giỏi."

Đồng hồ treo tường tích tắc chạy, chẳng mấy chốc đã đến giờ ngủ.

Giang Tư Nhược ngẩng đầu, nhìn nàng với vẻ đáng thương: "Chúng ta chơi thêm một lúc được không?"

Yến Trì: "Em biết chơi cạnh kỹ không?"

Giang Tư Nhược khựng lại, vô thức nhìn tài khoản của Yến Trì.

Xếp hạng của Yến Trì rất cao, vượt xa Trang Tự.

Giang Tư Nhược đột nhiên cảm thấy hơi sợ, ngượng ngùng nói: "Nhưng điện thoại em hơi lag, sẽ làm chị mất điểm."

Yến Trì cười: "Không sao, dùng máy tính bảng của chị chơi."

Yến Trì lấy máy tính bảng đã sạc đầy từ phòng mình ra, tiện tay khóa cửa lại khi quay lại.

Cô đến mép giường, đưa máy tính bảng cho Giang Tư Nhược.

Giường lún xuống bên cạnh nàng.

Giang Tư Nhược ngẩn ra, đây là lần đầu nàng chơi game trên máy tính bảng, hình ảnh lớn hơn, tốc độ nhanh hơn.

Yến Trì ghé sát tai nàng, khẽ nói: "Nhỏ tiếng thôi, đừng để ông nghe thấy."

Giang Tư Nhược vội gật đầu.

Yến Trì vốn vào phòng để đọc truyện, nhưng chẳng ai biết, sao cả đêm nàng không ra ngoài.

[HOÀN]

----------------

Editor: chắc viết đến đây thì tác giả lười viết cho nên tới đây chúng ta tạm chia tay 2 nhân vật chính: Yến Trì và Giang Tư Nhược nha. Lúc đầu thấy phiên ngoại ko hấp dẫn mình edit nhưng thấy 2 đứa nhỏ dễ thương ghê.

Lần này không viết review truyện nửa vì cảm thấy dịch xong thì kiệt sức (ý là bộ này chỉ có 68 chương thôi ấy, ngưỡng mộ những bạn edit trên 100, 200 chương...), hẹn gặp lại các bạn đọc ở một bộ truyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com