Chương 102. Truyện tranh
Dù đã qua lâu như vậy, An Đông cũng đã giải thích rất nhiều lần, Sầm Khê tất nhiên tin tưởng cô ấy, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, Sầm Khê vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc người đó đã từng thân thiết với An Đông, từng cùng An Đông ăn cơm, đưa An Đông đi bệnh viện, cô lại cảm thấy mình sắp hít thở không thông.
Cô từng nghĩ mình đã xóa bỏ những ký ức đau khổ về An Đông, bao gồm cả những đoạn cô từ chối, làm nhục An Đông.
Nhưng khi An Đông tỏ ra yếu đuối, khẩn cầu, cô lại mềm lòng.
"Mình sẽ nghĩ lại." Cô nói thì thầm trong lòng ngực An Đông.
"Được." An Đông nhẹ nhàng bao lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng nói dịu dàng như nước, "Sầm Khê, chỉ cần cậu muốn, mình thế nào cũng được."
"Vậy thì có một điều kiện. Trước hết, gửi tạm ở chỗ mình đã." Sầm Khê không nghĩ ra được gì, nhưng cũng không muốn để An Đông quá dễ dàng, nói với vẻ mặt vô cảm.
"Được." An Đông gật đầu không chút do dự.
Lúc này Sầm Khê mới khẽ chu chu môi, ngẩng đầu nhìn về phía An Đông. An Đông tự giác cúi đầu đưa môi tới.
An Đông vừa uống khá nhiều rượu, môi có mùi rượu rõ rệt, cô ấy cũng sợ làm Sầm Khê khó chịu, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi Sầm Khê.
Hôn trong giây lát, Sầm Khê mới buông tay khỏi cổ áo cô ấy, ngượng ngùng nói: "Cậu nên đến nhà Ngưu Lâm đi."
An Đông cúi đầu hôn lên môi cô một lần nữa, lưu luyến không rời: "Sầm Khê... Ngày mai có muốn cùng mình đi ăn không?"
Sầm Khê "Ừm" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Những nhà hàng ngon mà cậu từng cùng người khác đi ăn trước đây, có thể giới thiệu một chút."
An Đông cười gượng, ngập ngừng nói: "Cũng không... không có nhà hàng nào đặc biệt ngon."
Từ trên lầu có tiếng mở cửa truyền xuống, Sầm Khê lùi cách cô ấy một bước, nhàn nhạt nói: "Thôi đi trước đi, trễ rồi."
Hai người ra cửa, trợ lý Lâm Đình của An Đông đã đến rồi.
An Đông đưa chìa khóa cho trợ lý, quay người nhìn Sầm Khê, giọng ôn hòa: "Vậy mình đi trước. Sầm Khê, ngày mai gặp lại."
Đôi mắt cô ấy trong suốt đen trắng phân minh, lông mi dài và dày, đuôi mắt hơi rũ xuống. Khi ánh nhìn rơi lên người Sầm Khê, trong mắt như ngập tràn ôn nhu cùng sâu lắng, tựa như trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mỗi bóng hình trước mặt.
Sầm Khê cũng nhìn cô ấy, nhẹ nâng môi mỉm cười: "Ừm. Ngày mai gặp."
Mùng một Tết, khu chung cư cũ có khá nhiều người ra vào, cũng có trẻ em chơi tuyết bên cạnh, An Đông chỉ có thể nắm tay cô lắc lư nhẹ nhàng, rồi lên xe đi.
"Chị An, đến nhà bạn học chúc Tết hả?" Lâm Đình lái xe, nhìn gương chiếu hậu thấy bóng dáng thanh lãnh xuất sắc đó, không nhịn được hỏi.
Vì An Đông hiện tại đã tăng thêm công việc online, bận rộn hơn trước rất nhiều, nên đã điều Lâm Đình từ cửa hàng phố nam lên làm trợ lý, đồng thời bên phố nam cũng tăng thêm một phó cửa hàng trưởng để chia sẻ công việc của Lâm Đình.
"... Ừm." An Đông mỉm cười, chầm chậm trả lời.
Lâm Đình thở dài: "Bạn học của cô đẹp quá! Tôi nhìn mà ngây ngẩn người. Cô ấy có người yêu chưa?"
An Đông lại chậm nửa nhịp, sau đó nâng môi cười mỉm: "Có rồi."
Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng vào trong xe, khắp người đều ấm áp, trong lòng cũng có một tia vui sướng bí ẩn, chậm rãi sinh trưởng lên men.
Cô ấy đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hỏi Lâm Đình: "Đồ đã tới chưa?"
Lâm Đình gật đầu: "Tới rồi. Chút nữa tiện đường ghé lấy luôn."
"Tốt rồi." An Đông khuôn mặt thoải mái.
Lúc này, Sầm Khê đang lo lắng vì chuyển phát nhanh. Tết này chuyển phát nhanh đều dừng hoạt động, trong thời gian này cô không thể mua đồ từ Tùng Thành hay Bắc Kinh.
Đây là huyện thành nhỏ không có phương tiện giao thông thuận lợi. Chỉ có thể nghĩ cách hỏi một số người trong thị trấn, xem có ai ngày mai từ Tùng Thành về không, để nhờ mang theo.
Cô muốn tặng An Đông một món quà Tết có ý nghĩa kỷ niệm.
Cô từ trước đến nay không thích mua đồ đắt tiền trong thị trấn, vì cô cảm thấy những thứ ở đây đều quá tầm thường, không phù hợp với thẩm mỹ của cô.
Dù bây giờ thời gian khẩn cấp, cô cũng rất không tình nguyện.
Đây là món quà đầu tiên khi hai người bên nhau, cô muốn làm cho nó hoàn hảo.
Hơn nữa... Không biết sao, trong lòng cô vẫn có chút bất an.
An Đông không phải người sẽ nói dối cô, nếu An Đông đã nói rõ ràng thích cô, thì đó chính là thật sự thích cô.
Cô tin tưởng An Đông.
Nhưng cô vẫn cảm thấy An Đông đối với mình, so với trước lạnh lùng hơn nhiều.
Trước kia An Đông từng quấn lấy cô thật chặt, gần như không rời nửa bước, bây giờ An Đông vẫn như cũ dịu dàng nghe theo từng lời cô nói, nhưng sự ngoan ngoãn ấy lại mang theo chút gì đó không tự nhiên. Đôi mắt ấy, ngày trước luôn sáng rỡ và chân thành, giờ lại giấu kín tâm sự, ánh nhìn cũng dường như trở nên ủ dột hơn vài phần.
Rõ ràng những hiểu lầm trước đây, hai người đã giải thích với nhau hết cả rồi.
Hoặc có lẽ là cô nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau, cô không để An Đông đến đây, mà tự mình lái xe đến nhà An Đông đón, tiện thể cũng mang theo chút thực phẩm bổ dưỡng cho An Tú Anh, coi như đến chúc Tết.
Tất nhiên, điều này đều là vì nể mặt An Đông.
Thấy Sầm Khê mang theo quà đến, còn thái độ không tệ mà nói câu "Dì ăn Tết vui vẻ", sắc mặt An Tú Anh hơi hòa hoãn, nhưng vẫn lạnh lùng.
Sầm Khê cũng không quan tâm đến phản ứng của bà, tự nhiên đi vào phòng ngủ An Đông.
An Đông đóng cửa lại, nắm chặt tay Sầm Khê, ôm cô vào lòng, cằm tựa trên vai cô.
Một cái ôm chặt chẽ vững chắc, lập tức xoa dịu tất cả suy tư của cô ấy cả ngày hôm nay. Cô ấy trong hương nước hoa quen thuộc thỏa mãn nhắm mắt, giọng mềm mại: "Mình nhớ cậu lắm, Sầm Khê."
Sầm Khê cũng ôm lấy eo cô ấy: "Dạ dày có thoải mái hơn không?"
Hôm qua An Đông liên tục đi sáu nhà chúc Tết, cuối cùng cùng mấy bạn làm ăn đi ăn cơm chiều, uống không ít rượu.
"Tốt hơn nhiều rồi." An Đông mỉm cười, nói nhỏ, "Mình làm theo lời cậu, uống thuốc, lại dùng túi chườm nóng, uống nước ấm, từ từ là không đau nữa."
"Có đi làm nội soi dạ dày chưa?" Sầm Khê không nhịn được giơ tay sờ dưới ngực cô ấy.
Qua lớp áo mỏng, cảm giác ấm áp khiến tim cô đập nhanh một chút, lại lập tức rút tay về.
Thực ra... cũng không phải chưa từng sờ. Nhưng trước đây, dù sao cũng khác.
Bây giờ, hai người như thật sự nhận thức lại nhau một lần nữa.
"Mình không dám đi làm nội soi dạ dày." An Đông ngại ngùng cong mắt, "Cảm giác quá khó chịu, không dám đi."
"Có thể làm nội soi dạ dày không đau." Sầm Khê cắn môi, "Khi nào cậu rảnh, mình đưa cậu đi."
Bất kể An Tú Anh ở đâu không thoải mái, An Đông đều sẽ cùng đi khám, nhưng khi cô ấy đau thì ai quan tâm dạ dày cô ấy có tốt không.
"Được." An Đông chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, ngoan ngoãn gật đầu, nói nhỏ, "Sầm Khê... Cậu thật tốt."
Sầm Khê nhìn cô ấy, nhẹ bĩu môi, không nói gì.
Cô thích An Đông nhìn mình như vậy, tràn đầy tin tưởng, ỷ lại, thỏa mãn lại thâm tình.
"Sầm Khê, cậu chờ mình một chút." An Đông nói, từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp nhung đỏ nhỏ, có chút ngượng ngùng đưa cho cô, "Quà Tết. Hôm trước mới mua, tới hơi muộn một chút."
Sầm Khê cầm trong tay, tim đập không thể không nhanh hơn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hộp nhung, mới cẩn thận mở ra.
Một đôi khuyên tai kim cương tinh xảo xuất hiện trước mắt. Kim cương không to không nhỏ, được khảm trên nền bạch kim, lấp lánh sáng bóng, rất phù hợp với thẩm mỹ của Sầm Khê.
Cô từ trước đến nay thiên về sắc điệu lạnh lạnh của bạch kim, kim cương.
"Đẹp quá." Sầm Khê đưa hộp cho An Đông, ý bảo cô ấy giúp đeo.
Hai người vào phòng vệ sinh, bật đèn, An Đông cẩn thận tháo khuyên tai, cúi đầu giúp Sầm Khê đeo.
An Đông ở rất gần, hơi thở từng chút một phả vào vành tai, khuyên tai lạnh lẽo xuyên vào lỗ tai mẫn cảm của cô.
An Đông lại có vẻ mặt nghiêm túc, không nhận ra bất cứ điều gì khác thường, giúp cô đeo xong mới đỡ vai cô, mỉm cười nhìn về phía gương.
Quả nhiên, không uổng công học tập trên mạng, Sầm Khê đeo lên thật sự rất đẹp.
Trước kia An Đông không hiểu, nhưng bây giờ cô ấy rõ ràng rồi. Những thứ cô ấy cảm thấy tốt, thì Sầm Khê chưa chắc đã thích, nên cô ấy cần tặng thứ Sầm Khê thích.
Cái vòng tay ngọc trắng "Bạch nguyệt quang" đó tuy quý giá hơn nhiều, nhưng Sầm Khê chắc sẽ không thích.
Sầm Khê nhìn trong gương. Khuyên tai thật đẹp, cô cũng thật sự thích, nhưng...
Cô chưa thấy An Đông đeo kim cương, An Đông chắc cũng không thích những trang sức kim cương sáng bóng trương dương như vậy, tặng cô kim cương, chắc chỉ vì cô thích thôi.
An Đông tựa như đã gom góp tất thảy dịu dàng và ôn thuận trên đời, rồi không do dự mà trao hết cho cô.
Nhưng trước đây, An Đông rõ ràng cũng có sở thích riêng, cô ấy cũng từng tràn đầy nhiệt tình chia sẻ với Sầm Khê.
Nhìn An Đông ôn nhu mỉm cười trong gương, Sầm Khê vẫn đè nén xuống ý tưởng gây mất hứng này trong lòng.
Cô cảm thấy mình không khỏi nghĩ nhiều, cũng quá bắt bẻ.
"Cảm ơn cậu, An Đông." Cô nghiêng đầu hôn nhẹ lên má An Đông, "Mình rất thích."
Cô dừng một chút, "Mình cũng muốn mua quà cho cậu, tiếc là chuyển phát nhanh nghỉ rồi... Chỉ có thể vài ngày nữa mang đến cho cậu."
"Không sao đâu Sầm Khê." An Đông thỏa mãn mỉm cười, "Tấm lòng của cậu mình đã nhận được. Như vậy mình đã rất vui rồi."
Cô ấy nói xong, nghiêng đầu nghe một chút, "Mẹ mình gọi rồi. Chờ mình một chút."
"Được." Sầm Khê nhìn cô ấy mở cửa đi ra, cũng đứng dậy đi quanh trong phòng.
Hôm trước đến cô chỉ lo hôn môi với An Đông, không để ý quan sát phòng An Đông.
Căn phòng này rất rộng, nhưng đồ đạc không nhiều, chỉ có một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản nhất, tông màu là màu be trắng ấm áp, khăn trải giường và vỏ chăn cũng cùng tông màu.
Cách trang trí như vậy trong mắt Sầm Khê hơi già dặn, nhưng vì là phòng của An Đông, nên khiến cô cảm thấy trong sự già dặn còn mang chút ôn nhu đáng yêu.
Đối diện giường, nơi góc tường đặt một giá sách không lớn. Trên cùng là vài cuốn sách nghiên cứu thành công học và mấy chai rượu cũ; tầng giữa sắp xếp vài món trang trí ngọc thạch và đồ thủ công tinh xảo; tầng dưới cùng là một chiếc rương lưu trữ không đóng nắp. Khi Sầm Khê cúi người nhìn vào trong, cô lập tức sững người.
Chiếc rương đó chắc chứa một số tạp chí và sách, quyển trên cùng rất quen mắt, bởi vì cô cũng có một quyển, mua từ nước ngoài về.
Đó là một quyển truyện tranh thể loại GL, bên trong có không ít hình ảnh khá bạo. Những truyện tranh như vậy Sầm Khê đã mua không ít vào những năm đại học và trong thời gian thực tập. Cô luôn cất thật sâu dưới đáy giá sách, như thể giấu đi một phần bí mật nào đó, chỉ vì sợ có ngày Trần Tuệ bước vào phòng, vô tình nhìn thấy.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Tuệ vẫn luôn nghiêm khắc với cô. Phòng ngủ của cô cũng chỉ từ thời đại học mới được xem như "không gian riêng tư", nơi đầu tiên trong đời cô có quyền được giữ lấy bí mật cho riêng mình, trước đó cô cũng không dám mua những cuốn sách thật, chỉ có thể dùng laptop trộm xem, đây là bí mật sâu kín cô vẫn luôn giấu giếm, không dám để bất kỳ ai nhìn ra manh mối.
Nhưng An Đông lại thật sự để tùy tiện, trực tiếp bày ra bên ngoài.
Nhìn bìa còn khá mới, chắc mua chưa lâu.
Sầm Khê duỗi tay cầm quyển truyện tranh đó lên, liền thoáng nhìn thấy quyển bên dưới —— một quyển có nội dung còn bạo hơn nữa.
Sầm Khê gương mặt có chút nóng lên, vừa định để quyển truyện tranh trong tay xuống, An Đông liền đẩy cửa vào.
Nhìn thấy trong tay Sầm Khê cầm quyển truyện tranh đó, cô ấy đỏ mặt, đóng cửa lại, đi tới lúng túng nói: "Mình... mình tra trên mạng, những truyện tranh tương đối hay, mọi người nói cái này không tệ, nên mình mua..."
Thấy cô ấy hoảng loạn như vậy, Sầm Khê không khỏi buồn cười, lại lấy quyển bên dưới ra, cố ý đưa bìa lộ liễu đó trước mặt cô ấy, cười khẽ: "Ừm, thật sự không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com