Chương 103. Nhẫn
An Đông mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Mình còn... còn chưa xem hết."
Cô ấy không nói dối, hai cuốn này thật sự mới mua, mới chỉ xem được một nửa. Gần đây thật sự bận quá.
Từ tháng mười năm ngoái, sau đám cưới đó, cô ấy chán nản thất vọng suốt nhiều ngày, không biết cuộc đời mình đang có vấn đề gì.
Sau đó khi cô ấy học theo Sầm Khê viết nhật ký chính sách, đột nhiên nghĩ đến, bản thân cũng có thể lên mạng xem nhiều tin tức khác.
Vì thế, cô ấy bắt đầu thông qua các kênh khác nhau, đi sâu tìm hiểu thế giới mà bản thân cô ấy vừa mới tiếp xúc.
Càng hiểu biết, càng rõ ràng biết được, mối quan hệ này mới là điều cô ấy muốn.
Trước đây có bạn bè hỏi cô ấy, nói cô ấy nóng lòng muốn kết hôn, vậy tại sao lại nói không ra, đối tượng kết hôn lý tưởng trong mắt cô ấy là kiểu gì?
Ngưu Lâm thì nói ra rất nhanh, Ngưu Lâm chỉ rõ ràng muốn một người đẹp trai. Còn những cô bạn cùng phòng khác, có người muốn một người có tiền, có người muốn một người có nhà ở Tùng Thành, tốt nhất là giáo viên hoặc công chức. Các cô ấy còn có những yêu cầu lý tưởng càng tỉ mỉ: Ví như có mùi vị đàn ông, ví như mắt một mí...
Còn cô ấy thì trước sau đều đầu óc trống rỗng, nói không nên lời.
Sau này cô ấy mới hiểu được, đối tượng kết hôn mà cô ấy tưởng tượng, căn bản không phải nam giới...
Cũng khó trách cô ấy nói không nên lời.
Lúc đó cô ấy hạ quyết tâm, muốn buông bỏ Sầm Khê, nhưng ảnh hưởng mà Sầm Khê để lại cho cô ấy không hề biến mất, cô ấy học theo Sầm Khê dùng phương thức "khoa học" để hiểu biết thế giới này, cũng như hiểu biết chính mình.
Cô ấy tham gia một số diễn đàn, chủ đề, mua những cuốn sách truyện tranh mà mọi người giới thiệu rồi mới phát hiện, hóa ra cũng có loại truyện tranh nữ-nữ này.
"Mới mua hở?" Thấy cô ấy ngượng ngùng như vậy, Sầm Khê vừa buồn cười vừa có chút đau lòng, "Mắc cỡ gì chứ, xem cái này có sao đâu."
An Đông vẫn đỏ mặt, xấu hổ mà cười nói: "Ừm... mua hơn hai tháng rồi."
Sầm Khê "Ừm" một tiếng, cúi đầu mở cuốn truyện tranh đó, sắc mặt bình thường mà chậm rãi xem. Đối thoại đều bằng tiếng Anh, tiếng Anh đối với cô không phải chướng ngại, đọc không hề khó khăn, không biết An Đông ngày thường xem thế nào, phải tra từng câu một sao? Cũng khó trách xem chậm.
"Cuốn này mình cũng chưa xem qua." Sầm Khê cắn môi, giọng nhẹ nhàng nói, "Chúng ta có thể cùng nhau xem, mình trực tiếp dịch giúp cậu."
An Đông lông mi dài run rẩy: "Hả?... À, thế... thế cũng được."
Sầm Khê đóng truyện tranh lại, không nhịn được nở nụ cười: "Trước đây cậu chưa xem qua loại này hả?"
Cô không tin An Đông chưa từng xem.
Ít nhất chắc chắn đã xem qua nam-nữ rồi.
Thời cấp ba của các cô, hiệu sách có đủ loại sách, chỉ cần bỏ ra hai tệ là có thể đồng thời thuê vài cuốn, An Đông ngày thường đều trộn lẫn cùng mọi người ở một chỗ, không thể nào chưa từng thấy.
Quả nhiên, An Đông ngượng ngùng mà nói: "Trước đây có cùng Ngưu Lâm xem qua loại... nam-nữ."
Cô ấy kỳ thực thật sự không nghĩ sẽ nói chuyện này với Sầm Khê, nhưng Sầm Khê hỏi, cô ấy lại không muốn nói dối, đành phải căng da đầu nói thật.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Sầm Khê nhạt dần, trong lòng cô ấy căng thẳng, vội vàng giải thích: "Cũng không xem được mấy cuốn... lúc đó cũng không có tiền, ngại xem chùa của Ngưu Lâm."
"Sau này, cậu chỉ được phép cùng mình xem loại sách này." Sầm Khê buông truyện tranh, nhìn thẳng cô ấy, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nói.
An Đông sửng sốt, ngay sau đó mới hiểu được Sầm Khê hóa ra đang ghen vì chuyện này, không nhịn được cười, tiến lên một bước ôm lấy eo nhỏ của cô, cúi đầu đôi mắt dịu dàng mà bảo đảm: "Ừm, đương nhiên, về sau chỉ cùng cậu xem thôi, Sầm Khê."
Sầm Khê cong môi, dựa vào vai cô ấy.
Sầm Khê vẫn luôn chỉ nhìn thấy An Đông như bèo thuận theo dòng nước, lại không thấy được những khả năng khác trong cuộc đời An Đông.
Kỳ thực An Đông so với trong tưởng tượng của cô còn dũng cảm hơn, kiên quyết hơn nhiều.
Người bạn đồng hành lý tưởng trong mắt cô phải hoàn mỹ, mạnh mẽ. Trong một số khoảnh khắc nhất định, cô vẫn sẽ nhìn thấy bóng dáng hai từ đó ở trên người An Đông.
Cô giống như càng lúc càng yêu An Đông nhiều hơn.
An Đông vuốt mái tóc mềm mại của Sầm Khê, hai người im lặng ôm nhau trong giây lát, An Đông đột nhiên nhớ ra: "Sầm Khê, cậu vẫn chưa ăn cơm phải không, đói chưa? Chúng ta ra ngoài ăn."
Sầm Khê gật đầu. Lúc ra khỏi phòng ngủ, hai người hiểu ý nhau mà buông tay ra.
"Mẹ, con cùng Sầm Khê ra ngoài ăn, mẹ đói thì ăn cháo gà nha." An Đông từ trong bếp bưng một cái nồi giữ ấm nhỏ ra, đặt trên bàn cạnh sofa, lại lấy chén và thìa sạch cho An Tú Anh.
An Tú Anh nhổ hạt dưa sang một bên, trừng to mắt nhìn các cô một cái, mỉa mai: "Ồ, cô đi ra ngoài cùng người khác ăn ngon mặc đẹp, để tôi ở nhà? Hừ, thật là hiếu thảo!"
"Mẹ..." An Đông vừa mặc áo khoác vừa bất đắc dĩ nói, "Mẹ dạ dày không tốt, không thể ăn đồ bên ngoài, hơn nữa Sầm Khê đến chúc tết, con cũng nên mời cô ấy ăn chút gì đó ngon."
An Tú Anh "Bang" một tiếng ném điều khiển từ xa lên bàn, vừa muốn mắng An Đông, Sầm Khê liền nhàn nhạt nói: "Chúng ta không cần ra ngoài ăn, ăn ở nhà đi."
Sầm Khê ôm cánh tay, liếc nhìn cái nồi nhỏ trước mặt An Tú Anh, "Cháo gà do An Đông nấu hả? Thơm quá. Vậy để con đi lấy chén nha dì."
An Tú Anh sắc mặt thay đổi: "Cả nhà chỉ có một nồi thế này, cô còn không biết xấu hổ mà ăn."
Sầm Khê cong môi mỉm cười: "Thật hả, vậy chào dì."
An Tú Anh tức đến môi đều run run, duỗi tay chỉ vào cô nửa ngày, mới từ kẽ răng văng ra hai chữ: "... Yêu tinh!"
Không phải yêu tinh thì là gì, cả ngày trang điểm lộng lẫy, cũng không biết tự làm đẹp cho ai xem!
"Cảm ơn lời khen của dì." Sầm Khê nhàn nhạt nói, thuận tay vấn khăn quàng cổ cho An Đông, "Tụi con đi trước, đi phố nam ăn thịt nướng."
An Tú Anh hừ lạnh, cầm lấy điều khiển từ xa, tiếp tục xem tivi.
"Sầm Khê..." Trong thang máy, An Đông có chút bất an áy náy, "Xin lỗi cậu nha, mẹ mình..."
"Không sao." Sầm Khê ngắt lời xin lỗi của cô ấy, "Không cần nói xin lỗi với mình, những lời bà ấy nói mình căn bản không để tâm."
An Đông ngượng ngùng cúi đầu: "... Được."
"Thật ra..." Sầm Khê nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Mình không muốn so đo với mẹ cậu là vì... mình cảm thấy bà ấy bị bệnh. Không phải vì bệnh sau sinh để lại hay bệnh thắt lưng, mình muốn nói, bà ấy có thể có bệnh tâm lý."
An Đông sửng sốt một chút: "Bệnh tâm lý?"
Sầm Khê gật đầu: "Bà ấy có thể vốn dĩ không phải người ôn hòa, nhưng mức độ hiện tại, chắc là... có chút không thích hợp." Sầm Khê cố ý đổi "không bình thường" thành "không thích hợp", muốn cho trong lòng và thể diện của An Đông cũng thoải mái hơn.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" An Đông lập tức mất phương hướng.
"Nếu cậu không ngại," Sầm Khê nhẹ giọng, ánh mắt an tĩnh như mặt hồ, "thì khi có thời gian, đưa bà ấy đến Bắc Kinh một chuyến." Cô tạm dừng một chút, ngữ điệu bình tĩnh nói tiếp: "Mình sẽ giúp đăng ký cho bà ấy ở bệnh viện tốt nhất. Dù sao có vấn đề hay không, vẫn phải để bác sĩ kiểm tra mới biết được."
"Được..." An Đông có chút hoang mang sợ hãi.
Nhiều năm như vậy, chưa ai từng nói với cô ấy rằng An Tú Anh có thể có bệnh tâm lý, kể cả những bác sĩ khám bệnh cho An Tú Anh, từ "bệnh tâm lý" cách cô ấy quá xa, giống như chỉ xuất hiện trong sách vở, cô ấy chưa bao giờ nghĩ theo hướng này.
Cũng vì nửa đời trước của An Tú Anh thật sự quá khổ cực, điều này rõ như ban ngày, so với ai khác cô ấy càng hiểu rõ, cho nên dù An Tú Anh có đối xử thế nào với cô ấy, cô ấy cũng đều chấp nhận, nghĩ nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ qua.
"An Đông, đừng sợ." Sầm Khê nghiêng đầu nhẹ giọng nói, "Nếu thật sự có vấn đề, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề. Vạn nhất mẹ cậu thật sự có chút không ổn, cứ để mặc như vậy, bà ấy cũng sẽ rất khó chịu. Nói không chừng bà ấy đang dùng cách này để cầu cứu cậu thì sao."
"Dù thế nào, mình cũng sẽ ở bên cậu."
An Đông lông mi run rẩy, vừa cảm kích vừa xúc động nói: "Sầm Khê... cảm ơn cậu. Cậu đối với mình thật sự... quá tốt."
... Tốt đến mức khiến cô ấy cảm thấy như mình đang nằm mơ. Tốt đến mức khiến cô ấy muốn cảm động đến rơi nước mắt.
Cuộc sống cô ấy hỏng bét, mẹ cô ấy đối với bất kỳ ai rõ ràng đều là một rắc rối, ngay cả bản thân cô ấy cũng chưa có tâm tư để giải quyết đống lộn xộn này, cô ấy chỉ nghĩ sống qua ngày này đến ngày khác. Nhưng Sầm Khê lại vì cô ấy suy xét nhiều như vậy.
Bị An Đông nhìn bằng đôi mắt ướt át, tim Sầm Khê lại không có tiền đồ đập lung tung rối loạn.
Cô thích bị An Đông nhìn như vậy, thích đến mức ngực sẽ truyền lại cảm giác rung động quen thuộc mà lại thẹn thùng.
Sầm Khê làm ra vẻ trấn tĩnh mà nhìn sang chỗ khác.
Cô cũng thật điên rồi... Hiện tại đang ở bên ngoài, các cô lại đang thảo luận chủ đề trầm trọng như vậy, cô vẫn có thể nghĩ đến cái khác...
Hai người thoải mái trò chuyện, đi phố nam ăn thịt nướng. An Đông rất tự nhiên thanh toán tiền, Sầm Khê cũng không tranh với cô ấy.
Không biết có phải Sầm Khê nhìn lầm không, cô cảm thấy An Đông giống như rất hưởng thụ việc này.
Vậy thì cứ để An Đông trả tiền lúc này đi.
Ăn xong thịt nướng, hai người ở phố đi bộ ấm áp dạo trong chốc lát. Sầm Khê thật sự chướng mắt những thứ bán ở đây, nhưng cô lại không muốn để An Đông về nhà sớm như vậy.
Thỉnh thoảng có thanh niên học sinh đi qua, có cặp nữ sinh thân thiết nắm tay nhau, cũng có cặp nam nữ ngượng ngùng thân mật.
An Đông hôm nay không mang túi, điện thoại cùng chìa khóa đều để trong túi của Sầm Khê, cô ấy cũng rất tự giác giúp Sầm Khê cầm túi, tay kia kéo Sầm Khê. Chiếc túi nhỏ xinh tinh tế không quá hợp với An Đông, nhưng bản thân cô ấy lại thấy thích thú.
Đây là lần đầu tiên các cô cùng nhau dạo phố kể từ khi ở bên nhau.
Sầm Khê ban đầu định mua quần áo cho An Đông, nhưng quần áo ở phố đi bộ thật sự khiến cô khó chịu, cô đành từ bỏ ý định đó.
Đi ngang qua tiệm vàng, bên trong truyền ra tiếng người vui vẻ, rất náo nhiệt, An Đông không khỏi liếc mắt vào trong.
"Vào xem không?" Sầm Khê thấy An Đông hình như có hứng thú, lay tay cô ấy nói.
An Đông ngượng ngùng cười, do dự vài giây, mới gật đầu: "Nếu cậu không thấy phiền thì xem một chút."
An Đông thật sự cẩn thận khiến trong lòng Sầm Khê có chút chua xót, lập tức kéo cô ấy đi vào.
Bên trong xác thật có rất nhiều người, cũng thật ồn ào, thái độ phục vụ của nhân viên cũng thật bình thường.
Đồ trang sức bán ở đây đều rất khó xem, khiến Sầm Khê hứng thú tàn lụi, không khỏi chuyển ánh mắt về phía An Đông.
An Đông giống như thật sự thích vàng, đứng trước quầy xem vô cùng nghiêm túc.
Theo ánh mắt cô ấy nhìn qua, là từng hàng nhẫn đôi bằng vàng dành cho tình nhân.
Sầm Khê trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi cô ấy: "Thích loại nhẫn hả?"
An Đông lắc đầu, ngượng ngùng cười nói: "Không có... Sầm Khê, chúng ta đi thôi."
Trong nháy mắt khi thấy nhẫn vàng này, cô ấy xác thật có chút muốn mua.
Nhưng nghĩ đến Sầm Khê không thích những thứ này, cô ấy liền không muốn mua nữa.
"Chị ơi, phiền chị lấy cái này ra cho xem." Sầm Khê chỉ vào một chiếc nhẫn nữ bên trong, nói với nhân viên.
An Đông ngạc nhiên, nhìn thấy Sầm Khê nhận chiếc nhẫn được gọi là "Mãn Thiên Tinh" (*), cong môi nói: "Thử xem một chút?"
(*) bầu trời đầy sao
An Đông trong lòng ấm áp, gật gật đầu, đưa tay ra.
Sầm Khê nâng ngón tay An Đông lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.
Kích cỡ vừa vặn.
Da An Đông không qua trắng nhưng lại thật hợp với vàng.
Sầm Khê lại cầm lấy một chiếc nhỏ hơn, đưa cho An Đông: "Đeo lên giúp mình."
Cái này giống như trao đổi nhẫn, An Đông mím môi, có chút ngượng ngùng, đỏ mặt giúp Sầm Khê đeo vào.
"Hai cô đều rất hợp với vàng, bạn thân đeo chung nhẫn đôi cũng rất hợp..." Nhân viên liên tục khen ngợi.
"Ừm, lấy hai chiếc này." Sầm Khê tâm trạng vui vẻ, rất sảng khoái nói.
Tuy cô không thích vàng, nhưng nhìn thấy đôi mắt An Đông tràn đầy ngạc nhiên và vui sướng, cô liền cảm thấy, như vậy thật tốt.
Ra khỏi tiệm vàng, khóe miệng An Đông không hạ xuống được, cứ vài giây lại phải nâng tay của mình và của Sầm Khê lên xem một cái, như thể không xem sẽ chạy mất.
Bản thân cô ấy cũng có nhẫn vàng và vòng tay, nhưng hôm nay do Sầm Khê mua, ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cô ấy còn đang cả người đều nhẹ bẫng, như thể vừa rồi không phải ở trong tiệm vàng, mà là ở lễ đường đám cưới.
"Sầm Khê... mình thật sự thích." Cô ấy ngượng ngùng cười, không biết đã nói lần thứ bao nhiêu.
Ánh nắng nghiêng về phía tây, dù sao cũng nên về nhà.
Hai người từ phố đi bộ ra, ngồi vào xe. Sầm Khê không lập tức khởi động, mà nghiêng người về phía An Đông.
An Đông rất hiểu ý, cũng nhẹ nhàng tháo dây an toàn, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của cô, bàn tay phải dịu dàng nâng lấy khuôn mặt Sầm Khê.
Môi răng quấn quýt, trong khoang xe chật hẹp mọi âm thanh khẽ ngân cũng bị phóng đại vô hạn.
Tạm tách rời trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa đôi môi còn vương một sợi tơ trong suốt lấp lánh.
"An Đông..." Sầm Khê hơi thở có chút hỗn loạn, ánh mắt mê ly, "Ngày mai đi khách sạn Thái An đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com