Chương 104. Mở phòng
An Đông liếm môi, thở hổn hển, cố gắng điều hòa nhịp thở rồi khàn giọng đáp: "...Được."
Cô ấy đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Sầm Khê là gì, chính vì thế mà tim không khỏi loạn nhịp.
Hai người trán chạm trán, mũi chạm mũi, cùng bình tĩnh lại nhịp thở.
"Ngày mai mình xử lý xong việc sẽ đến đón cậu." An Đông dùng mặt trong ngón tay cái vuốt ve gương mặt Sầm Khê, rũ mắt thì thầm.
Sầm Khê áp sát vào hôn thêm một lần nữa, cho đến khi môi hai người lại ướt át, mới thở nhẹ bên tai cô ấy nói: "Không cần đến đón mình... Đến thẳng khách sạn tìm mình."
"Mình sẽ ở trong phòng đợi cậu."
Giọng nói của Sầm Khê rất êm tai, trong trẻo như dòng nước chảy dưới lớp băng, dùng giọng điệu thanh lãnh đứng đắn để nói những chuyện ái muội như vậy khiến An Đông cảm thấy đại não sung huyết, ngoài việc gật gật đầu thì cũng chẳng biết nói lời gì khác.
May mắn không phải cô ấy lái xe, mà là Sầm Khê đưa cô ấy về nhà.
Loại cảm giác cả người nóng bừng, đại não căng lên như sắp nổ tung ấy kéo dài suốt dọc đường, cho đến khi Sầm Khê dừng xe dưới tầng lầu nhà cô ấy. Cô ấy vẫn còn lưu luyến mà hôn thêm Sầm Khê một hồi nữa mới chịu mở cửa xuống xe. Nhưng trong khoảnh khắc đóng cửa xe, cô ấy vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy một bóng người đang từ phía sau bước đến gần.
Máu nóng của An Đông lập tức lạnh thấu xương.
"Tiểu An!" Hà Trọng Minh mặc một chiếc áo khoác lông cổ lông cừu, hai tay xách theo hai hộp quà đỏ chói đựng thực phẩm dinh dưỡng, trông có vẻ đã đứng đợi khá lâu. Gương mặt lộ rõ nét nôn nóng, vừa thấy An Đông liền bước nhanh tới nói: "Tiểu An, em đi đâu vậy? Anh nhắn tin mà không thấy em trả lời."
An Đông cứng người trong giây lát, gian nan quay người lại, xả ra một nụ cười tươi: "A... Là hiệu trưởng Hà sao, tôi vừa đi dạo phố, không thấy tin nhắn. Anh tìm tôi có việc gì không?"
Thật ra, cô ấy cũng không nói dối. Cô ấy cùng Sầm Khê đi dạo phố, tiện tay để điện thoại vào túi của Sầm Khê. Đường phố đông đúc, huyên náo, mà toàn bộ sự chú ý của cô ấy lại luôn đặt trên người Sầm Khê, nên từ đầu đến cuối, ngoài lúc tính tiền, cô ấy gần như không hề đụng tới điện thoại.
Xe của Sầm Khê cũng chưa rời đi, rõ ràng Sầm Khê đang nhìn cô ấy.
Và cũng đang nhìn Hà Trọng Minh.
An Đông cũng thật sự hy vọng Sầm Khê không quen biết Hà Trọng Minh, hoặc đem anh ta ném ra khỏi trí nhớ, nhưng cô ấy có linh cảm Sầm Khê chắc chắn vẫn nhớ rõ Hà Trọng Minh.
Bởi vì Sầm Khê vẫn chưa rời đi, chiếc Audi lặng lẽ đỗ ngay bên cạnh cô ấy, khiến cô ấy kinh hồn táng đảm, chỉ có thể im lặng đứng yên, không dám động đậy.
Hà Trọng Minh tiến gần một bước, hạ giọng: "Tiểu An, anh có việc muốn nói với em."
Ý tứ của anh ta là nơi này không tiện, muốn vào nhà An Đông nói chuyện.
An Đông miễn cưỡng cười: "Hiệu trưởng Hà, anh có việc gấp thì nói thẳng với tôi, mẹ tôi đang nghỉ ngơi, không tiện lắm..."
Dù Sầm Khê không ở đây, cô ấy cũng sẽ không để Hà Trọng Minh vào nhà mình, huống chi Sầm Khê đang ở ngay bên cạnh.
Không biết có phải vì Sầm Khê ở bên cạnh hay không, cô ấy phát hiện từ chối người khác thật ra cũng không khó lắm.
Hà Trọng Minh lúc này sắc mặt hơi xấu đi, nhưng dù sao cũng có việc nhờ người, anh ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nho nhã lễ độ, hạ giọng nói: "Tiểu An, là thế này... Chuyện bác sĩ Chương kia, chắc có chút hiểu lầm. Bác sĩ Chương cũng là họ hàng xa của anh, lại là nửa đồng hương với em. Bao năm nay sống ở Tùng Thành, ông ấy vẫn luôn cẩn trọng làm nghề, thật sự không dễ dàng gì. Em xem, có thể nể mặt anh, rút đơn kiện trước được không?"
"Có hiểu lầm gì thì nói ra, đều có thể thương lượng. Bác sĩ Chương không phải là người vô lý, mẹ em sức khỏe quan trọng, không cần thiết phải làm to chuyện..."
An Đông ngộ ra: "À... Hiệu trưởng Hà, ra là anh vì chuyện này..."
Hà Trọng Minh vuốt tóc, vẻ mặt áy náy nói: "Đúng vậy, xảy ra chuyện thế này... anh cũng thật lòng cảm thấy có lỗi với dì. Không phải là tới đây để xin lỗi dì sao? Cũng trách anh thôi, một lòng muốn giúp, ai ngờ lòng tốt lại hóa ra gây hại cho dì..."
An Đông lắc đầu: "Hiệu trưởng Hà, anh cũng là hảo tâm, chuyện này không trách anh, cũng không liên quan đến anh, tôi sẽ tự giải quyết."
Lời An Đông nói uyển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng —— cô ấy sẽ không rút đơn kiện.
Gió lạnh thổi tới, Hà Trọng Minh biểu tình cứng lại, giống như cương thi đông lạnh. An Đông ở trước mặt vẫn thanh tú xinh đẹp, quần áo đơn giản, chỉ mấy tháng không gặp, anh ta lại cảm thấy An Đông như thể đã thay đổi.
"Tiểu An, em vẫn nên suy xét một chút đi." Anh ta chậm rãi mở miệng: "Bác sĩ Chương quê quán cũng là huyện chúng ta, ông ấy có một người anh em họ xa, làm ở sở giáo dục huyện, coi như là cấp trên của anh. Ngày thường cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp, quan hệ thế nào cũng ràng buộc cả. Về sau em còn phải kết hôn, rồi có con, con cái cũng phải đi học, có phải không? Giữ quan hệ tốt với người ta thì mình cũng thuận lợi. Nhiều bạn bè là nhiều con đường, em thấy có đúng không?"
Ngữ khí của anh ta cũng thật hòa ái, nhưng tốc độ nói về sau càng chậm lại, giọng điệu giống như đĩa CD bị trầy, có cái gì đó cũ kỹ khó nghe, toả ra mùi hương hủ bại, ẩn chứa cảm giác đe dọa.
Chiếc Audi bên cạnh vẫn không đi.
An Đông nhìn Hà Trọng Minh, vẻ mặt bình tĩnh: "Hiệu trưởng Hà, người làm hại mẹ tôi là bác sĩ Chương, không phải anh, cũng không phải anh em họ của ông ta. Tôi tin tưởng cảnh sát sẽ cho tôi một lời giải thích rõ ràng, sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai. Chuyện này tôi sẽ không cân nhắc lại, anh cũng không cần để trong lòng, rốt cuộc chuyện này không liên quan gì đến anh. Còn chuyện con cái đi học, tôi cũng chưa nghĩ xa đến thế, anh cũng không cần phải lo lắng cho tôi."
Hà Trọng Minh như thể không nghĩ tới An Đông lại kiên quyết như vậy, trên mặt rõ ràng bất ngờ, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống.
Anh ta là con trai độc nhất, trong nhà được cưng chiều lên tận trời, tuổi còn trẻ đã làm phó hiệu trưởng, ngày thường giao thiệp với người dân, đều là người khác nâng anh ta, đâu có ai dám nói với anh ta như vậy?
"Tiểu An à... Em nói thế này thì hơi không biết điều rồi." Anh ta mặt âm u nói: "Em vẫn còn quá trẻ, không biết lợi hại trước sau. Em tưởng chuyện này chỉ đơn giản là báo cảnh sát thôi sao? Việc này liên quan quá nhiều thứ, em nói không liên quan đến tôi, sao có thể không liên quan? Em nói thế, tôi kẹt ở giữa rất khó xử."
An Đông rũ mắt, im lặng.
Thấy cô ấy dầu muối không ăn, Hà Trọng Minh có chút tức tối, hạ giọng: "Tiểu An à, nói thật với em, nhà bác sĩ Chương có người ở trên, em dù có báo cảnh sát thì sao? Em nghĩ em nhất định sẽ đòi được công lý hả? Tôi khuyên em, cân nhắc kỹ chuyện này, không thì việc này làm lớn ra, em ở thị trấn chúng ta chỉ sợ không sống nổi nữa..."
Anh ta còn đang thao thao bất tuyệt không ngừng, thì nghe phía sau truyền đến một giọng nữ lạnh lùng châm biến: "Đường đường nhân viên chính phủ, vậy mà ở giữa ban ngày ban mặt, uy hiếp người dân bình thường."
Hà Trọng Minh động tác cứng đờ, liền nhìn thấy từ chiếc Audi bên cạnh một người phụ nữ có dung mạo và dáng người đều xuất chúng đang bước xuống, tay giơ điện thoại hướng về anh ta quay phim.
"Cô làm gì!" Hà Trọng Minh lạnh giọng, tiến lên muốn giơ tay lấy xoá điện thoại của cô.
An Đông lập tức chắn trước người phụ nữ kia lại, khuôn mặt luôn mang nụ cười ôn hòa này, thần sắc hiếm khi nghiêm túc thậm chí có chút hung dữ: "Hiệu trưởng Hà, anh muốn làm gì?"
Giằng co thế này, Hà Trọng Minh mới phát hiện thì ra An Đông cao như vậy.
Hà Trọng Minh chỉ về phía người phụ nữ phía sau cô ấy: "Em không thấy sao? Cô ấy quay phim bừa bãi! Tôi là nhân viên chính phủ, có quyền bảo vệ quyền riêng tư của mình!"
Sầm Khê cười lạnh một tiếng, kết thúc quay phim, thong thả cất điện thoại vào túi xách, bước ra ngoài rồi đứng sóng vai cạnh An Đông, môi cô hiện rõ nụ cười nhàn nhạt, mang theo ý châm chọc: "Chúng tôi là người dân bình thường, cũng có quyền được bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Vị Hiệu trưởng Hà này, chúng tôi báo cảnh sát, không rõ ngài đang sợ cái gì? Hay là... ngài nhận được chút 'tiền cảm ơn' từ bác sĩ Chương rồi?"
Hà Trọng Minh mồ hôi rơi từng giọt, nhưng anh ta cũng không rảnh lau, gân xanh hai bên thái dương nhảy lên thình thịch, nghiến răng: "Cô đừng ngậm máu phun người!"
"Anh nếu không chen vào việc người khác, cũng không vương vào đầu anh." Sầm Khê nhạt nhẽo nói một câu, nắm cánh tay An Đông: "An Đông, đi thôi, về nhà."
Người phụ nữ này quá khó chịu, Hà Trọng Minh tức giận muốn hộc máu, đuổi theo tiến lên ra lệnh: "Cô xóa video cho tôi!"
An Đông chắn trước mặt Sầm Khê, nhíu mày: "Hiệu trưởng Hà, đây là... bạn của tôi, phiền anh tôn trọng một chút."
Sầm Khê liếc mắt Hà Trọng Minh, lạnh lùng nói: "Video xóa hay không do tôi quyết định, anh nếu còn chen vào việc người khác, tôi sẽ đăng lên mạng, lấy tiêu đề hay hay, mua chút truyền thông địa phương, ai sống không nổi, còn chưa rõ. Còn nữa, cảnh cáo anh một câu, nơi này khắp nơi đều có camera giám sát."
"Cô!" Hà Trọng Minh mặt tím thành màu gan heo, "Cô chờ đó!"
Anh ta nói xong vẫn còn thấy chưa hết giận, nhìn An Đông đau đớn nói: "Tiểu An, tôi không nghĩ em lại không thông suốt như thế! Tôi trước đây xem như nhìn lầm người, em làm tôi quá thất vọng!"
Anh ta nói xong, hung hăng vuốt một chút tóc bị gió thổi loạn, mang theo hai hộp thực phẩm dinh dưỡng bỏ đi.
Sầm Khê cười nhạo, kéo cánh tay An Đông đi vào thang máy, định đưa An Đông lên lầu rồi mới quay về.
An Đông luôn lén quan sát sắc mặt cô, không dám nói lời nào.
Một phút chờ thang máy xuống, An Đông cực kỳ gian nan, lòng bàn tay đều toát mồ hôi.
"An Đông." Sầm Khê cuối cùng gọi tên cô ấy, nghe không ra cảm xúc gì.
Tim cô ấy đột nhiên thòng xuống, lập tức nghiêng đầu đáp: "Sầm Khê... Sao, sao vậy?"
An Đông đối diện với đôi mắt của Sầm Khê. Đây là đôi mắt cực kỳ xinh đẹp và thanh tú, hơi hẹp dài, đuôi mắt hơi cong, nhìn vừa bí ẩn vừa kiêu hãnh.
"Mình thật sự không hiểu." Sầm Khê nhìn cô ấy, sâu kín nói: "Một gã đàn ông tầm thường như vậy, cậu ở cùng anh ta hai tháng kiểu gì thế. Cậu không cảm thấy chán sao?"
... Tới rồi.
An Đông ngượng ngùng cười, ngập ngừng: "Mình... mình đâu có ở cùng anh ta hai tháng, cũng đâu phải mỗi ngày gặp mặt..."
"Ừm." Sầm Khê quay đầu đi, nhìn về phía thang máy.
An Đông chà xát lòng bàn tay, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cho đến khi thang máy đến tầng nhà cô ấy, Sầm Khê từ biệt, cô ấy mới đột nhiên nắm chặt tay Sầm Khê, lắp bắp: "Sầm Khê... Mình thích cậu."
"Chỉ thích cậu."
"Dù có cùng người khác... ăn cơm, đi bệnh viện, mình cũng chỉ nghĩ về cậu."
Sầm Khê sững sờ, quên ấn giữ thang máy, "Đinh" một tiếng, cửa đóng lại đi xuống.
An Đông áp sát hơn, chậm rãi ôm lấy eo cô, cúi đầu chân thành nhìn cô: "Sầm Khê... Đừng giận mình, là mình quá ngu ngốc, đều là lỗi của mình. Đừng tức giận được không?"
"... Thôi, đừng nói nữa." Sầm Khê gương mặt có chút đỏ, hàng mi dài run rẩy, thì thầm: "Đợi chút bị người nghe thấy làm sao."
"Vậy cậu không được tức giận nữa?" An Đông mong đợi nhìn cô.
Sầm Khê đột nhiên bình tĩnh lại: "Mình không giận. Cậu về nhà đi."
Nói không giận, nhưng thái độ hoàn toàn không phải như vậy?
An Đông mặt ủ mày ê nhìn bóng dáng cô.
Về nhà nấu cơm cho mẹ, An Đông vẫn mất hồn mất vía, thường xuyên nhắn tin cho Sầm Khê, muốn trò chuyện với cô, nhưng Sầm Khê đều cách một lúc mới trả lời, không biết đang bận gì.
An Đông thậm chí có chút muốn đến nhà tìm cô.
Hoặc là... tối nay đến khách sạn Thái An luôn.
Nhưng Sầm Khê mới hơn 9 giờ đã nói với cô ấy chúc ngủ ngon, nói muốn đi ngủ rồi.
Ngày hôm sau, An Đông xử lý xong các công việc trong tiệm, hoàn thành hai giờ phát sóng trực tiếp, thời gian vừa mới đến 2 giờ chiều.
Sầm Khê vẫn chưa trả lời tin nhắn, cô ấy có chút sốt ruột, lại gửi cho Sầm Khê: [Sầm Khê ~ mình bên này xong việc rồi, dì Từ sẽ làm cơm cho mẹ mình, mình không cần vội về nhà.]
Đợi chừng nửa tiếng, Sầm Khê mới chậm rãi trả lời: [5 giờ, khách sạn Thái An gặp nhau, được không?]
An Đông lập tức trả lời: [Được. Sầm Khê, cậu đang làm gì? Ăn cơm chưa?]
Sau đó Sầm Khê lại như chìm xuống đáy biển.
Thật vất vả chờ đến hơn 4 giờ, Sầm Khê mới gửi tin nhắn đơn giản: [Mình ở 605 đợi cậu.]
An Đông lập tức đứng lên, làm Lâm Đình hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn lại, An Đông đã như gió ra cửa, lên xe, vọt mất.
An Đông vội vã chạy tới khách sạn Thái An, còn cố tình soi gương trong thang máy.
Hôm nay cô ấy mặc quần áo Sầm Khê mua cho - một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, cùng với quần jeans ống đứng, thoải mái thanh tân như một cô học sinh.
Đến cửa phòng 605, cô ấy hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái: "Sầm Khê... Là mình."
Cửa mở, Sầm Khê đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô ấy, đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng kéo cô ấy vào: "Vào đi."
An Đông đương nhiên chú ý đến, Sầm Khê hôm nay thật xinh đẹp.
Cô búi tóc dài gọn gàng ra sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế. Trên người là chiếc váy len dài màu xám ôm dáng, vừa hiện rõ đường cong, vừa tôn lên nét thanh lịch. Vai trái khẽ hở một khoảng nhỏ được cắt may tinh xảo, để lộ làn da trắng ngần như tuyết, vừa ưu nhã vừa gợi cảm.
Tầm mắt An Đông dừng lại ở chỗ hở vai một giây, rồi hoảng loạn nhìn chỗ khác, đóng cửa, vừa muốn nói gì thì liếc mắt thấy cảnh tượng trong phòng, cả người đều sững sờ.
605 là suite, có phòng khách rộng rãi. Lúc này rèm cửa đã được kéo lại. Trên tủ, những lọ thủy tinh đủ màu sắc xếp ngay ngắn, bên trong đều cắm nến đang cháy rực rỡ. Giữa bàn trà để một hộp quà hình trái tim được trang trí bằng hoa hồng, hoa hồng bao quanh chiếc bánh kem tình yêu Black Forest. Dưới ánh nến bập bùng, trên mặt bánh, những dòng chữ hiện lên rõ ràng: An Đông & Sầm Khê
An Đông mở to mắt, quay đầu nhìn Sầm Khê, cô ấy không biết từ lúc nào đối phương đã xuất hiện với một bó hoa hồng trắng thật lớn thật lớn ôm trong ngực, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, giọng nói khẽ vang lên: "An Đông... Đây mới là lời tỏ tình chính thức của mình."
Ánh nến lập loè trong mắt Sầm Khê, cô tiến lên một bước, đưa bó hoa hồng trắng qua, thần sắc trịnh trọng mà lại thâm tình, môi mỏng chậm rãi thốt ra những lời ngọt ngào êm tai nhất đối với An Đông: "Tặng cậu, bạn gái của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com