Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106. Thân mật (+)

Hơi thở nóng bỏng của Sầm Khê phả vào tai, nhiệt độ nhanh chóng khuếch tán khắp cơ thể, khiến mặt An Đông đỏ bừng lên trong chớp mắt.

Sầm Khê chưa từng đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy.

Dù đã chuẩn bị tâm lý và thực sự nguyện ý để Sầm Khê như thế, nhưng khi chuyện đến gần, cô ấy vẫn cảm thấy rất thẹn thùng, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho phải.

Cô ấy rút từ túi ra hai gói nhỏ, ngập ngừng nói: "Sầm Khê... cho cậu."

An Đông ngước mắt nhìn Sầm Khê, cắn môi cười, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa thành khẩn, giống như cún con ngậm dây thừng đưa lên tay chủ.

Sầm Khê trong lòng vừa mềm vừa ngọt, nhưng không muốn biểu hiện như thể đang bắt nạt một bé cún ngây thơ, chỉ khẽ hôn hôn vài cái lên môi cô ấy: "Không cần cái này. Mình đi rửa tay, cậu chờ mình."

An Đông có chút xấu hổ đặt hai gói nhỏ kia trở lại túi, đỏ mặt gật đầu: "Ừm."

Hoá ra Sầm Khê không thích dùng cái này sao?

Cô ấy lên mạng thấy mọi người đều dùng nên mới mua.

Vừa rồi cô ấy thực ra không thấy Sầm Khê không thích, bởi vì Sầm Khê cắn chặt hơn bất kỳ lần nào trước đây, thậm chí nước thấm ướt một mảng, ngâm đến ngón tay cô ấy trắng héo.

Sầm Khê chỉnh lại nội y, rồi khẽ vuốt chiếc váy bị An Đông kéo xộc xệch về lại eo, ngẩng cao cằm, định bước xuống khỏi sofa bằng tư thế duyên dáng và bình thản. Nhưng vừa mới đứng thẳng dậy, cô liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.

An Đông lập tức đỡ lấy cô: "Sầm Khê, có phải đói quá làm hạ đường huyết không? Ăn chút bánh kem trước đi."

Sầm Khê cắn môi, ngồi trở lại bên cạnh cô ấy: "...Ừm."

An Đông nhặt quần lót của cô lên, cẩn thận đặt sang một bên, rồi đi rửa tay, quay lại cắt một miếng bánh kem nhỏ, dùng nĩa múc chút kem bơ đưa đến môi Sầm Khê.

Sầm Khê nếm thử, ngoài dự đoán, dù chiếc bánh kem ở cửa hàng trong trấn này làm không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị cũng không tệ.

An Đông dùng cái nĩa đó múc thêm một miếng nhỏ bỏ vào miệng mình. Hai người thay phiên nhau cậu một miếng, mình một miếng, cùng ăn miếng bánh kem đó.

Có lẽ thực sự do chưa ăn, nên sau khi ăn chút bánh kem, Sầm Khê cảm thấy mình khá hơn nhiều.

Vốn chỉ là việc ăn bánh kem bình thường, nhưng bầu không khí đối diện đột nhiên trở nên ái muội. Sầm Khê lấy đĩa trong tay An Đông đặt xuống, nắm chặt cổ áo cô ấy, kéo cô ấy cúi người hôn lên môi cô.

Hương vị kem bơ ngọt ngào trao đổi qua lại.

Sầm Khê dịu dàng đưa lòng bàn tay vuốt nhẹ sau gáy An Đông, rồi chậm rãi theo đường cong sống lưng, men theo lớp áo hoodie đi xuống. Bàn tay nàng nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo, lần tìm đến khoá chiếc áo lót phía sau khẽ cởi bỏ, rồi dời ra phía trước nắm chặt khỏa ngực.

Hai khỏa kia của An Đông cũng không quá lớn, vừa vặn tay. Lần trước ở Tô Luân, Sầm Khê cũng từng dùng đầu ngón tay đo đạc khám phá nơi này, nhưng lúc đó chung quy vẫn do dự, không có chân chính hưởng thụ cảnh sắc đó.

Chỉ có cô mới biết, cô thích thân thể An Đông đến mức nào, thật ra cô đã nhẫn nại kiềm chế lâu lắm rồi.

Hơi thở An Đông trở nên gấp gáp.

Loại cảm giác này thực sự xa lạ, cô ấy cảm thấy mình như chiếc bánh kem bơ vừa rồi, từng chút từng chút một bị Sầm Khê mút liếm, chậm rãi tan chảy thành một khối dính.

"Sầm Khê..." cô ấy đỏ mặt nhẹ giọng nỉ non, thanh âm phát ra có chút run run, vừa như mời gọi vừa như cầu xin.

"Lên giường chờ mình." Sầm Khê ôm cổ cô ấy nói.

Tiếng nước từ phòng vệ sinh vọng ra, An Đông không quên nhặt áo lót của mình lên, đặt sang một bên, rồi mới đi vào phòng ngủ.

Nhìn chiếc giường to đến doạ người trước mắt, cô ấy có chút đầu váng mắt hoa.

Lát nữa cô ấy phải làm thế nào để Sầm Khê vui vẻ đây?

Hay là lộ toàn bộ cơ thể mình trước mặt Sầm Khê, thể hiện mấy kiểu dáng như...

Nghe thấy tiếng bước chân của Sầm Khê, cô ấy lập tức tỉnh táo lại.

Khi Sầm Khê bước vào, liền thấy cô ấy thật ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường, quần cũng cởi ra chỉ để lại mỗi chiếc quần lót.

Đôi chân cô ấy vốn vừa dài vừa thon, cân đối khỏe mạnh, xinh xinh đẹp đẹp.

Nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa thẹn thùng của An Đông, trong lòng Sầm Khê có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, cúi người hôn lên nốt ruồi đỏ bên dưới cổ cô ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn.

Mỗi lần nhìn thấy nốt ruồi đỏ này của An Đông, tâm tình cô lại trở nên phức tạp.

Cô thật sự rất thích nốt ruồi này, cảm thấy nơi ấy trên người An Đông đặc biệt gợi cảm. Nhưng vấn đề là... nghe nói nốt ruồi ở vị trí này "đại biểu cho An Đông sẽ rất nghe lời bạn trai tương lai".

Cô ngậm nốt ruồi đó hôn mút liên tục, như thể đang đánh dấu lãnh thổ.

Hơi thở An Đông áp lực lại hỗn loạn, cố gắng chống đỡ thân thể, gương mặt đỏ đến mức muốn bốc cháy. Khi Sầm Khê hôn xuống dưới, cô ấy cũng rất phối hợp cởi bỏ áo hoodie của mình.

Sầm Khê trước giờ chưa từng như thế với cô ấy.

Lúc đó, hành động thân mật nhất của Sầm Khê với cô ấy chính là ở khoảnh khắc mất lý trí kia, đem cô ấy ôm thật chặt vào lòng.

Bây giờ Sầm Khê ngậm ngực bên trái cô ấy vào miệng mà cắn mút nhẹ, cô ấy như bị điện giật run nhẹ, yên lặng chịu đựng khoảnh khắc rung động xa lạ mà quen thuộc từ nơi sâu nhất bên trong trào dâng lên.

May mắn đèn đã tắt, trong phòng chỉ có ánh sáng nến từ phòng khách bên ngoài, bóng tối khiến cô ấy cảm thấy an toàn hơn một chút, đồng thời cũng làm nơi sâu nhất bên trong tăng thêm rung động.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Sầm Khê lướt qua eo sườn cô ấy, cách qua lớp vải mỏng, nơi đó đã ẩm ướt như ngày mưa.

"Sầm Khê..." An Đông ôm lấy vai Sầm Khê, tóc bị cọ đến rối loạn, nước mắt theo cảm giác ấm áp cùng trào ra, bất lực mà nhẹ giọng gọi tên Sầm Khê.

Sầm Khê ngẩng đầu, hôn tai cô ấy, giọng điệu thực sự nghiêm túc: "An Đông, hôm đó mình hỏi cậu, cậu còn chưa trả lời mình."

"..." An Đông gập đôi chân dài lên, nước mắt lưng tròng nghiêng đầu nhìn cô, thần sắc có chút mờ mịt.

"Mình hỏi cậu, hiện tại cậu có muốn không?" Sầm Khê nói, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn quanh lỗ tai cô ấy, "Cậu hôm đó không trả lời mình."

Cô là người thực sự thù dai, đặc biệt không chịu nổi việc An Đông từ chối.

An Đông nói đã từng thực sự muốn cô "làm" như thế, cô bây giờ vẫn muốn nghe An Đông nói cô ấy vẫn còn nguyện ý.

Sầm Khê mạc danh có chút bất an. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự bất an đó vẫn cứ tồn tại.

Đầu óc An Đông bây giờ đều hỗn loạn, chậm vài giây mới phản ứng lại Sầm Khê đang nói gì, không khỏi lại xấu hổ, mang theo giọng mũi hơi run nói: "Mình... mình đương nhiên muốn."

Làm sao cô ấy lại không muốn được.

Lúc này, cô ấy thậm chí còn... rất muốn.

An Đông không thể ngăn được giọng mình run rẩy, vì Sầm Khê chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng làm cô ấy hô hấp phập phồng, cả người cô ấy như đang mở rộng vòng tay chờ đón Sầm Khê, khát khao bao bọc lấy cô ấy. Chính điều đó khiến cô ấy vừa thấy ngượng ngùng, vừa không thể ngăn được cảm xúc dâng trào. Càng xấu hổ, khát vọng lại càng lan rộng...

Sầm Khê ngồi quỳ trên giường, cúi người hôn hôn đôi mắt cô ấy, đồng thời tay chạm vào viền quần lót, thong thả mà lại dịu dàng.

Sau đó cô lập tức phát hiện mình không cần cẩn thận như vậy, thân thể An Đông đã thực sự chuẩn bị đầy đủ, trong khoảnh khắc hòa vào nhau, cô lập tức bị ẩm ướt hoàn toàn bao phủ.

Đầu óc An Đông trống rỗng, hỗn loạn nuốt chửng ý thức cô ấy, cô ấy trầm luân giữa tỉnh táo và mê say, lại nghe thấy hơi thở gấp gáp của người phụ nữ ngay bên tai mình, cảm nhận được lồng ngực áp sát cùng thân thể quấn quýt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ấy biết rõ — trên đời này, không ai có thể thân mật gắn bó với cô ấy đến thế.

"...Sầm Khê." An Đông vô thức gọi tên đó, tùy ý để bản thân bị nuốt chửng hoàn toàn, đôi chân đột nhiên căng cứng, giao phó tất cả động tình cho đôi tay nhỏ của Sầm Khê.

Vài giây sau, đầu óc cô ấy mới khôi phục thanh minh, nhìn thấy Sầm Khê cúi đầu cầm khăn giấy chăm sóc nơi đó, cảm giác xấu hổ lập tức nảy sinh trong lòng: "Sầm Khê... để mình tự làm."

"Để mình giúp cậu." Sầm Khê hôn má An Đông, cúi đầu cẩn thận giúp cô ấy lau khô, giống như mỗi lần An Đông chăm sóc cô vậy.

An Đông cứng người, cảm thấy Sầm Khê đang nhìn chăm chú vào địa phương kia của mình, lập tức cả ngón chân cũng xấu hổ rụt lại.

Cô ấy cảm thấy trên người mình chỗ nào cũng không đẹp, ít nhất không có đẹp như Sầm Khê, càng không cần nói đến trong tình huống hỗn loạn như bây giờ...

Sầm Khê cảm nhận được cảm xúc của nàng đang dần lắng xuống, liền nằm sát bên cạnh, gối lên hõm vai mềm mại ấy, nghiêng người, chậm rãi vuốt ve vòng eo An Đông một cách dịu dàng.

Trước đây, mỗi lần kết thúc, An Đông luôn ôm lấy cô như thế, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Trong vòng tay ấy, Sầm Khê sẽ từ từ lấy lại cân bằng, như thể mức dopamine trong người cũng nhờ đó mà dịu dàng hồi phục.

Thực ra An Đông gì cũng không hiểu, ít nhất chắc chắn không hiểu gì là mức dopamine, nhưng mỗi lần đều chăm sóc rất chu đáo, khiến cô thấy thực sự thoải mái.

Cho nên bây giờ, cô cũng ôm An Đông như vậy, để An Đông biết, chuyện này không có gì phải xấu hổ.

"Sầm Khê..." Qua vài phút, An Đông nghiêng người đối diện với cô, đột nhiên khóc nức nở gọi tên cô.

Sầm Khê lúc này mới phát hiện An Đông đang khóc, không phải kiểu nước mắt sinh lý vừa rồi, mà là thực sự khóc, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

"Làm sao vậy?" Cô duỗi tay lau nước mắt cho An Đông.

"...Không có gì." An Đông hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô, nắm lấy cổ tay cô đặt trên ngực mình, giọng thấp: "Chỉ là nghĩ đến... cậu sắp phải về Bắc Kinh."

Hoá ra là vì việc này?

Sầm Khê nâng cằm hôn cô ấy, giọng nhẹ: "Không sao, chúng ta vẫn có thể tìm thời gian gặp nhau, cậu không phải thường xuyên đi Bắc Kinh sao? Mình cũng sẽ về thăm cậu."

"...Ừm." An Đông rũ xuống lông mi ướt đẫm, một lần nữa lấy lại tinh thần: "Được."

Cô ấy không nên làm mất hứng như thế.

Lần trước ở Tô Luân, An Đông và Sầm Khê ý loạn tình mê trong lều trại suốt một đêm, lúc đó cô ấy cũng khóc, vì cô ấy bừng tỉnh phát hiện mình vẫn luôn thích Sầm Khê, suýt nữa thì vĩnh viễn bỏ lỡ Sầm Khê.

Bây giờ, sắp phải chia xa nên cô ấy lại khóc thút thít.

Cô ấy không biết lần chia ly này sẽ kéo dài bao lâu.

Lần trước sau khi cô ấy và Sầm Khê phát sinh quan hệ, Sầm Khê cũng phải về Bắc Kinh như vậy, hơn nữa còn rất lạnh nhạt từ chối cô ấy.

Liệu cô ấy có thể lại một lần nữa bị Sầm Khê đẩy ra không?

Nhìn đôi mắt ướt đẫm của An Đông, trong lòng Sầm Khê lại mềm lại đau, ngẩng đầu hôn lên nước mắt cô ấy, giọng nhẹ: "Đừng khóc nữa, nha, mình sẽ về thăm cậu, được không?"

"Không sao Sầm Khê." An Đông hít hít mũi, ngượng ngùng cười: "Mình không sao. Cậu vẫn cứ chuyên tâm làm việc, đừng vì mình mà chậm trễ công việc."

Cô ấy vừa nói, vừa ôm cả người Sầm Khê vào lòng.

... Cô ấy tại sao lại tham lam nhiều như vậy chứ.

Ít nhất giờ phút này những thứ có được đều là thật.

Đang ôm ôm, An Đông đột nhiên cảm thấy cổ tay mình hơi lạnh lạnh, giơ tay lên thấy hoá ra Sầm Khê đã đeo cho cô ấy một chiếc đồng hồ thể thao.

"Đi Tùng Thành nhưng không tìm được thứ mình muốn." Sầm Khê nói, "Nên chỉ có thể mua chiếc đồng hồ này, coi như quà tết cho cậu."

Chiếc đồng hồ này thuộc thương hiệu tương đối nổi tiếng gần đây, thiết kế rất đẹp, An Đông đeo cũng rất hợp. Tay cô ấy so với con gái thông thường to hơn một chút, ngón tay thon dài, vừa vặn với mặt đồng hồ to này.

An Đông cong mắt lên cười, cúi đầu hôn lên đầu mũi Sầm Khê, giọng mềm mại: "Cảm ơn cậu Sầm Khê." Cô ấy ngắm chiếc đồng hồ, sau vài giây lại phát ra tiếng chậc chậc thỏa mãn: "Cậu đối với mình thật tốt."

"Có thể theo dõi nhịp tim." Sầm Khê nắm cổ tay cô ấy nói, "Mình đã đăng nhập app trên điện thoại, có thể đồng bộ xem dữ liệu của cậu."

An Đông thật ngoan và thuần khiết gật đầu: "Ừm, như vậy cậu biết mình có đang tập thể dục không."

Nhìn con số nhảy trên đồng hồ, Sầm Khê cắn cắn môi, đột nhiên kéo cổ tay cô ấy xuống, đặt trên môi hôn hôn.

Cánh môi mềm cọ qua vị trí động mạch, Sầm Khê liếc mắt liền thấy con số đó thay đổi một chút.

Cô cong môi, như phát hiện trò chơi thú vị, lại vuốt phẳng ngón tay An Đông, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lòng bàn tay An Đông.

Cô nghe thấy tiếng hít thở của An Đông, con số trên màn hình cũng nhảy vọt lên mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com