Chương 107. Tràn đầy
Lòng bàn tay An Đông thật ấm áp, chỉ có giữa khoảng trống kia có một khối nhỏ mềm mại, xung quanh đều mài ra những vết chai mỏng.
An Đông nhìn thấy Sầm Khê vươn lưỡi ướt át trơn mượt, nhắm mắt dán vào phần mềm mại nhất trong lòng bàn tay mình. Dưới sự kích thích kép của xúc giác và thị giác, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay lan tỏa đến sống lưng, kích thích một cơn rùng mình tê sướng.
Nhìn con số trên màn hình đồng hồ nhảy vọt lên, Sầm Khê có cảm giác như vừa giải được một bài toán khó, cảm giác thành tựu ùa lên trong lòng.
Đây là lần đầu tiên trên giường cô làm chuyện này cho An Đông, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, chỉ dựa vào phản ứng của An Đông để phán đoán. Kết quả đương nhiên khiến người bắt bẻ như cô không hài lòng lắm. An Đông trong suốt quá trình này vẫn luôn im lặng ẩn nhẫn, ngoài việc thở hơi nhanh một chút, nặng một chút, nước mắt lưng tròng gọi tên cô vài lần, cũng không có phản ứng mãnh liệt như chính cô.
Dù cô chạm vào An Đông ở bất kỳ chỗ nào, dùng sức hay nhẹ nhàng, phản ứng của An Đông cũng không khác biệt lắm, khiến cô không thể nắm bắt được, cũng không biết An Đông cảm nhận thế nào, sẽ chấm điểm cho cô ra sao.
Lần này cô chỉ tự cho mình 40 điểm thôi.
Cô mới không chịu thua, bất kể phương diện nào cũng vậy, cô phải làm đến 100 điểm mới được.
Nhìn con số trên đồng hồ, cô như đột nhiên phát hiện ra, An Đông người này thoạt nhìn ngây thơ ngốc nghếch, bảo thủ muốn chết, đến mức cởi quần áo cũng ngượng ngùng, thực tế thân thể lại rất mẫn cảm.
Tim Sầm Khê lập tức như bị móng vuốt mèo cào trúng, hơi ngứa ngáy.
Cô thật muốn biết điểm mẫn cảm nhất của An Đông ở đâu.
Cô làm bất cứ việc gì cũng rất nghiêm túc, việc hiểu biết và nắm bắt An Đông một cách thấu đáo đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Những nụ hôn ướt át từ lòng bàn tay đến tận đầu ngón tay.
Khi lòng bàn tay hơi thô ráp rơi vào khoảng môi Sầm Khê, hơi thở của An Đông đều đình trệ.
Lúc này tóc dài của Sầm Khê xõa xuống rối bời, đôi mắt hơi khép lại, gương mặt thanh lãnh tinh tế pha chút dục tình mà chính cô cũng không nhận ra, môi đỏ bao quanh đầu ngón tay An Đông, vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ nhàng hôn mút.
Cảm giác hơi ngứa tê dại từ đầu ngón tay truyền lên, trong đầu An Đông "ầm" một tiếng, mặt lập tức nóng lên.
Sầm Khê liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy con số đột nhiên tăng vọt, vừa hài lòng vừa cảm thấy kỳ lạ, không ngờ điểm mẫn cảm của An Đông lại là đầu ngón tay...
Vậy mà, tìm được đáp án chính xác, cảm giác thành tựu +1.
Sầm Khê xoay người áp lên người An Đông, ngồi quỳ trên bụng eo cô ấy, ấn cánh tay đeo đồng hồ của cô ấy lên đầu, cúi xuống hôn cái nốt ruồi đỏ bên cổ, nhẹ nhàng cắn phớt.
Con số không tăng mà còn giảm.
Cô chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Ngậm lấy cục cưng bên trái, Sầm Khê phát hiện con số nhảy vọt mạnh mẽ, lập tức dùng đầu lưỡi xoay tròn đảo quanh, so với lúc nãy vội vàng thì lần này thêm vài phần thong thả ung dung kiên nhẫn.
Hoá ra An Đông thích được liếm thế này. Sầm Khê đánh một cái ghi chú trong lòng.
An Đông nghiêng mặt sang một bên, lông mi đen dày run rẩy, khó chịu mà phát ra một tiếng thở dài thực nhẹ.
Sầm Khê làm xong chỗ đó, lại hôn lên môi An Đông, ngón tay tinh tế xuyên qua mái tóc đen ướt mồ hôi của cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
An Đông mím môi, đôi mắt ướt át hơi cong xuống, giọng rất nhỏ hơi run rẩy: "Không... không có."
Sầm Khê lại hôn cô ấy, tiếp tục nghiêm túc tìm kiếm.
Trong quá trình này, An Đông im lặng mà co quắp, nhưng con số không thể lừa được.
Đầu ngón tay nhạy cảm của An Đông, eo sườn mềm mại đàn hồi, nơi chỉ dành riêng cho phụ nữ để vui sướng, rõ ràng đều rất hoan nghênh cô.
Cho đến khi khoái cảm tích tụ đến mức An Đông không thể chịu đựng nổi, chỉ số trên chiếc đồng hồ chạm tới ngưỡng cao nhất, Sầm Khê mới tạm thời bỏ qua cái màn hình kia, ngược dòng đi vào, sức mãnh liệt của An Đông trong nháy mắt bao vây cô.
Những ngón tay thon dài của cô ấy vô thức siết lấy góc chăn, tựa như một pháo hoa trầm lặng đột nhiên bay thẳng đến không trung rồi nổ tung giữa bầu trời đêm, để lại ánh sáng rực rỡ rồi lặng lẽ rơi xuống.
Trong giây phút đó, An Đông đắm chìm trong một thế giới cực lạc chưa từng bước chân đến. Cô ấy không cần sợ hãi việc không trọng lực, bởi vì Sầm Khê sẽ đỡ lấy cô ấy.
Vài giây sau, An Đông thở hồng hộc, mặt đỏ bừng muốn ngồi dậy: "Sầm Khê... mình, mình..."
Sầm Khê dựa sát người cô ấy ngăn không cho ngồi dậy, cúi đầu hôn lấy cánh môi kia kéo dài dư vị.
Lần này Sầm Khê tự nhận là đã làm hoàn hảo rồi, tự cho mình 100 điểm.
"Sầm Khê..." An Đông nhắm mắt hôn cô vài cái, rồi mở to mắt, ngực phập phồng, bất an nhìn cô, ấp a ấp úng: "Mình... cậu để mình ngồi dậy xem, có phải ướt không?"
An Đông nói rồi dùng một tay sờ xuống, quả nhiên sờ thấy khăn trải giường ướt một mảng.
Cô ấy lập tức có chút khó xử, vội vàng vòng tay ôm lấy Sầm Khê đang áp lên người mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn vị trí bản thân vừa nằm, có một vết ướt lớn chói mắt.
"Không sao đâu." Sầm Khê cong môi cười, nắm chắc thắng lợi nói, "Khăn trải giường này do mình mang theo."
Cô ra ngoài đều mang theo khăn trải giường và vỏ chăn của mình, thực sự không mang cũng sẽ mua loại dùng một lần, hôm nay cô tận tình tính toán, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, khăn trải giường cũng mang loại dày nhất.
Cô chính là tự cho mình 100 điểm, cái này cũng xứng đáng được cộng điểm.
An Đông đỏ mặt, vẫn luống cuống tay chân, rút vài tờ khăn giấy đi lau, nhấc cái đó lên xem, có lẽ vì vừa mới làm ướt, còn chưa thấm xuống, An Đông lập tức đem lót khăn giấy ở dưới.
Cô ấy cảm thấy mình có hơi mất mặt... Trong 29 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô ấy có trải nghiệm như vậy, trước mặt Sầm Khê hoàn toàn mất kiểm soát, dù là biểu hiện hay hành động thậm chí ý thức...
Chỉ là vừa nãy thật sự rất thoải mái, chỉ cần nghĩ đến việc Sầm Khê đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy giao phó phần mềm mại nhất cho Sầm Khê, tim liền đập nhanh không thôi, cuối cùng hoàn toàn không kiểm soát được mà...
Vốn dĩ khăn trải giường này Sầm Khê chuẩn bị cho chính mình, cô lúc vui sướng không quản được nhiều như vậy, nhưng không nghĩ tới, vừa nãy cô là ở trên sofa rồi, còn khăn trải giường thì để cho An Đông dùng trước.
Hơn nữa, may mắn là cô mang khăn trải giường dày, không thì...
An Đông lần này vô cùng ướt, thấm tràn ra cả bên ngoài.
Cô càng phải tự cho mình 100 điểm.
Bất quá 100 điểm này cũng không phải dễ lấy.
Ngay lúc An Đông ngồi dậy lau khăn trải giường, cô liền cảm thấy tay mình đau đến muốn mạng, vai cũng đau ê ẩm không chịu nổi, hơn nữa trước đó cô đã tới một lần, mà cơm cũng chưa ăn, cả người mềm như bông, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn An Đông quay lưng về phía mình ngồi quỳ ở đó lau khăn trải giường, một bộ dạng như không có việc gì, như thể người vừa lên đỉnh không phải cô ấy, làm tính hơn thua trong lòng Sầm Khê lại ngo ngoe rục rịch.
Thể lực của An Đông so với cô khỏe hơn nhiều, cũng không như cô một lần là hết sức.
Sầm Khê cắn môi, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà hữu lực của An Đông: "Còn muốn không?"
An Đông ném khăn giấy vào thùng rác xa xa, do dự một chút, nghiêng đầu nói nhẹ nhàng: "Sầm Khê, cậu vất vả rồi, chúng ta nên ăn trước đi."
"Không được." Sầm Khê cưỡng ép hôn sau cổ cô ấy, "Chúng ta tiếp tục."
An Đông xoay người ôm lấy cô: "Sầm Khê, mình không muốn nữa. Nghỉ ngơi nha, được không?"
Thể lực của Sầm Khê, An Đông vẫn hiểu rõ, hơn nữa cô ấy vẫn nhớ chuyện Sầm Khê chưa có ăn gì, nên dù còn có tinh lực, cũng vẫn dỗ dành Sầm Khê, muốn cho cô nghỉ ngơi.
Sầm Khê thấy ra cô ấy vừa rồi rất hưởng thụ, còn có thể tiếp tục, nên kiên trì nói: "Mình đi rửa tay một chút, chờ mình."
Nói xong liền ngạo nghễ bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Đóng cửa lại, cô giơ tay duỗi năm ngón tay, nhìn ngón tay nhỏ dài cùng dư lưu ẩm ướt đã khô trong lòng bàn tay, cắn cắn môi, như bị ma dẫn lối quỷ đưa đường mà đưa sát mũi, nhẹ ngửi.
Mùi tanh nhạt còn có vị ngọt, cũng không khó nghe, hương vị thuộc về phụ nữ.
Hương vị thuộc về An Đông.
Ngửi vài cái cô mới ý thức được mình như kẻ biến thái, mặt hơi nóng lên, lập tức duỗi tay dưới vòi nước rửa sạch sẽ.
Thời điểm vừa bước ra ngoài, đại não cô hơi hôn mê, thậm chí không nhớ rõ mình lên giường thế nào, chỉ nhớ An Đông ôm cô vào ngực, cô dựa vào cổ An Đông, hôn hôn trầm trầm hỏi An Đông "Còn muốn không", sau đó liền mất ý thức.
Giấc ngủ này ngủ đến trời đất u ám.
Sầm Khê có cảm giác như mình đã ngủ suốt cả một thế kỷ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, âm thanh chói tai xuyên qua lớp chăn mỏng mới làm cô giật mình tỉnh giấc.
Trong phòng tối om yên tĩnh, An Đông cũng không ở bên, cô nhăn nhăn mày, duỗi tay sờ điện thoại trên đầu giường: "Alo? Mẹ, sao vậy ạ."
Trần Tuệ: "Sầm Khê, con chạy đi đâu, sao chưa về nhà?"
Sầm Khê vặn đèn đầu giường, nhúc nhích thân thể lười nhác muốn ngồi dậy trả lời: "Không phải con nói rồi sao? Đi họp lớp."
Trần Tuệ rất bất mãn nói: "Giờ đã 10 giờ rồi, sao chưa tan?"
Sầm Khê "Vâng" một tiếng, vừa nhắn tin cho An Đông vừa thất thần nói: "Chưa, con với bạn nữ cùng lớp ở lại Thái An, mẹ đừng lo cho con."
Trần Tuệ thở dài: "Lại ở Thái An à? Lớp các con năm nay sao vậy, lúc nào cũng họp lớp. Thôi được, các con chơi đi. Chú ý an toàn nhé!"
Trần Tuệ cúp máy, lăn qua lật lại vẫn chưa ngủ được.
Sầm Chính Bình bực bội nói: "Sao vậy bà, có phải làm bánh áp chảo đâu?"
Trần Tuệ tức thở không ra hơi, cũng không quan tâm Sầm Chính Bình có muốn nghe không, nói: "Sầm Khê đứa nhỏ này, tôi thấy nó cứ không đúng thế nào ấy."
Không ngờ Sầm Chính Bình "Chậc" một tiếng: "Con gái nhà mình đêm không về ngủ, đương nhiên là không đúng rồi. Tôi cũng không dám nói nó, nói nó thì nó lại giáo huấn tôi là cái lão phong kiến."
Trần Tuệ trừng ông một cái: "Ông vốn dĩ là cái lão phong kiến. Mà ai nói chuyện đó? Ý tôi là Sầm Khê đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có bạn thân nào, sao hai lần tụ họp đều ngủ ở ngoài? Rất khác thường. Hơn nữa sáng sớm nay nó lái xe ra ngoài, nói đến Tùng Thành có chuyện. Ông nói con nó có chuyện gì không?"
Hai người im lặng vài phút, Sầm Chính Bình đột nhiên "Ai nha" một tiếng ngồi dậy: "Mau nhìn xem sổ hộ khẩu trong nhà còn ở đây không, coi chừng con nó trộm lấy đi lãnh chứng!"
Trần Tuệ cũng lười nói chuyện với ông: "Ngủ đi."
Ai trộm lãnh chứng thì không biết chứ Sầm Khê thì chắc chắn không. Lại nói lãnh chứng thì cần gì chạy đến Tùng Thành? Sầm Khê mắt cao, trong nhà hối lên hối xuống kêu cô kết hôn, nếu có người coi trọng, chắc chắn sẽ không giấu gia đình mới đúng.
Hay là... lần này thật sự có gì đó ngoài ý muốn, Sầm Khê thật sự gặp người có điều kiện không tốt mới giấu gia đình, ví dụ như... mấy đứa bạn học hồi cấp ba ở lại thị trấn?
Hay là... chưa kết hôn đã có bầu?
Mấy lão sư xung quanh thường quản học trò rất tốt, nhưng đến phiên con mình thì lại không ra hình hài gì. Mấy cái ví dụ lung tung loạn xạ như vậy quá nhiều, Trần Tuệ càng nghĩ càng sợ.
Sầm - bị nghi chưa kết hôn đã có bầu - Khê hoàn toàn không biết gì, đang nghiêm túc ôm An Đông làm nũng.
Trong khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, cô phát hiện An Đông không ở bên cạnh, trong lòng lập tức hơi hoảng loạn.
Trước đây Sầm Khê đã bao nhiêu lần mơ thấy An Đông, mơ thấy An Đông thời cấp ba, An Đông trong buổi họp lớp, An Đông cùng cô triền miên trong lều trại, An Đông hai mắt đẫm lệ khóc trong mưa... Tỉnh dậy lại phát hiện bên cạnh không có cô ấy, tất cả chỉ là giấc mơ, cảm giác mất mát to lớn và trống rỗng đánh úp đến.
May mắn, mở WeChat liền thấy hơn hai mươi phút trước, An Đông để lại tin nhắn cho cô: [Sầm Khê ~ mình đi xuống mua đồ ăn cho cậu. [cười]]
Lòng mới hoàn toàn yên ổn.
An Đông đang ở bên cạnh cô, không phải là mơ.
Chẳng bao lâu, An Đông mở cửa vào. Cô ấy mặc chỉnh tề, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay xách đầy đồ ăn, hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, thị trấn nhỏ cũng đã sớm nghỉ ngơi, quán ăn chắc đã đóng cửa từ lâu, cũng không biết cô ấy kiếm ở đâu ra.
An Đông cẩn thận đặt đồ ăn trên bàn trà, Sầm Khê đến ôm eo cô ấy, nói nhỏ: "Đi đâu vậy?"
An Đông cong mắt cười, chỉ chỉ hộp đóng gói: "Tiệm cơm bên cạnh đều đóng cửa, lái xe đến bên trường của chúng ta."
Bên đó xem như chợ đêm duy nhất của Bạch Thạch trấn.
Sầm Khê có thể cảm nhận hàn khí trên người cô ấy, nắm tay cô ấy, giọng thấp hỏi: "Nửa đêm ra ngoài, có lạnh không?"
"Không lạnh." An Đông nhấp môi cười, cúi đầu nhìn cô, "Thừa dịp còn nóng ăn nha, bún sườn và há cảo hấp."
Sau đó cô ấy dừng một chút, tay kia từ phía sau lấy ra, động tác như tặng hoa đưa cho Sầm Khê: "Sầm Khê, tiệm trái cây đóng cửa rồi, mua cái này cho cậu."
Trên tay An Đông cầm hai xiên thập cẩm trái cây kẹo hồ lô, có cam, dâu tây, cà chua cherry, bên ngoài bọc một lớp vỏ đường mỏng giòn giòn, màu sắc quyến rũ mê người, tươi sáng ướt át.
"Thích không Sầm Khê?" Dưới ánh đèn, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, cười ngọt hơn cả lớp vỏ đường kia.
"Ừm." Sầm Khê ôm eo An Đông, ngẩng đầu cằm cọ cọ vào cổ cô ấy, giọng nhẹ nói, "Nhưng mình vẫn thích cậu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com