Chương 109. Thỏa mãn
Nhìn thấy Sầm Khê tức giận như vậy, An Đông sợ đến khóc, lúng túng giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu.
"Sầm Khê... Mình thật sự không trả lời tin cho anh ta." An Đông đưa lịch sử tin nhắn cho cô xem, "Anh ta cứ mãi rủ mình ra ngoài nói chuyện bồi thường."
Sầm Khê mặt tái nhợt, cắn môi dưới, lông mi run rẩy rồi quay người đi: "... Mình không muốn xem."
Cơn ác mộng với những cảm xúc bi thương, phẫn nộ kéo dài từ giấc mơ đến hiện thực. Giờ cô mới hồi phục lý trí, không thể đối mặt với việc mình vô cớ nổi giận với An Đông như vậy.
"Sầm Khê..." An Đông từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng đưa điện thoại lên trước mắt cô, năn nỉ nói: "Cậu xem đi, mình thật sự không trả lời tin cho anh ta... Tin nhắn trước đây cậu cũng có thể xem, mình với anh ta thật sự không có gì."
Sầm Khê nửa khuôn mặt vùi vào gối, không nói một lời nào.
"Xin lỗi... Mình lại làm cậu không vui rồi." An Đông ở phía sau cô chán nản nói.
Sầm Khê nâng lên đôi lông mi ướt đẫm, không nhịn được liếc qua lịch sử tin nhắn.
Cái tên họ Hà thao thao bất tuyệt gửi mấy tin nhắn tới, giọng điệu có chút nịnh nọt, nói muốn mời An Đông ăn cơm, tiện thể thay bác sĩ Chương thương lượng với An Đông về việc bồi thường. Ngôn từ đặc biệt tự nhiên, như thể chắc chắn An Đông sẽ đồng ý giải quyết riêng vậy.
"Cậu bị anh ta lừa rồi." Xem xong mấy dòng chữ này, Sầm Khê càng tức giận, lạnh giọng nói: "Dù anh ta không lấy tiền của bác sĩ Chương, chắc chắn cũng muốn mượn cậu để lấy lòng bác sĩ Chương, làm thuận nước giong thuyền."
An Đông ở chỗ bác sĩ Chương lấy thuốc mấy tháng, cộng dồn lại cũng ngót nghét gần hai vạn tệ. Họ Hà hai bên thì vừa ra vẻ ban ơn, vừa tỏ thái độ lấy lòng, ăn của An Đông không biết bao nhiêu bữa cơm, nhận không ít thuốc lá và rượu, thật đúng là tính toán hay lắm
"... Ừm, mình quá ngu ngốc rồi." An Đông chán nản nói.
Sầm Khê im lặng vài giây, rồi nói thêm: "Cũng không thể trách cậu, vì mẹ cậu thật sự bị bệnh nên cậu mới tin anh ta."
An Đông nằm ở phía sau cô, cúi mặt xuống: "Sầm Khê... Đừng tức giận nữa được không? Đợi thắng kiện rồi mình sẽ xóa anh ta, chặn anh ta luôn, được không?"
Sầm Khê khẽ hừ một tiếng: "Như thể mình ép cậu vậy."
"Không phải, không phải." An Đông vội vàng giải thích: "Hôm đó anh ta chỉ tay vào cậu, còn mắng cậu, mình lúc đó đã định xóa anh ta rồi, sau này cũng không tính nói chuyện với anh ta nữa."
Sầm Khê cắn cắn môi, lúc này mới chậm rãi quay lại, ủ ê nói: "Vì mình mà cậu đắc tội không ít người rồi, cậu có trách mình không?"
"Sẽ không, sẽ không." An Đông thấy cô như nguôi giận một chút, vội vàng ôm cô vào lòng, cằm cọ cọ trán cô, vô cùng trân quý mà nói: "Sầm Khê, mình sao có thể trách cậu được? Có cậu ở bên mình, mình cảm thấy đặc biệt tốt, trong lòng đặc biệt vững vàng."
Trước đây cô ấy luôn ở xa xa nhìn Sầm Khê. Cô ấy kinh ngạc cảm thán trước ánh hào quang trên người Sầm Khê, ánh hào quang đó với cô ấy mà nói quá chói lòa, khiến bản thân thậm chí không dám nhìn thẳng.
Sầm Khê luôn kiêu ngạo như vậy, lấp lánh sáng rực, có thể làm được nhiều việc mà cô ấy không dám làm, nói ra nhiều điều cô ấy không dám nói.
Ánh sáng tuổi niên thiếu từng rực rỡ đến chói mắt, để rồi mười năm sau, cô ấy vẫn không thể quên được thứ ánh sáng rực rỡ ấy, cũng chính là Sầm Khê mang đến cho cô ấy, cùng với nỗi đau đớn tận cùng kia.
Đến hiện tại, cô ấy cuối cùng có thể chính đại quang minh mà chạm vào, ôm lấy ánh sáng tinh tú này.
So với hạnh phúc này, những người khác và những chuyện khác đều có vẻ không đáng nhắc tới.
"Sầm Khê... Mình sao có thể trách cậu được." An Đông chân thành mà nói: "Đừng tức giận nữa, được không?"
"Ai tức giận chứ." Sầm Khê khẽ hừ một tiếng, mặt vô biểu tình nói.
An Đông cúi đầu hôn lên môi cô, hơi thở ấm áp: "Cậu không tức giận thì tốt rồi."
Sau đó lại đưa điện thoại cho cô: "Sầm Khê, mình đổi mật khẩu điện thoại thành ngày sinh nhật của cậu, cậu có thể xem điện thoại mình bất cứ lúc nào."
Sầm Khê liếc An Đông một cái, nhận lấy điện thoại, như ban ân, tùy tiện nhìn thoáng qua. Danh bạ của An Đông rất nhiều người, ghi chú với chữ A phía trước là nhiều nhất, tiếp theo là một số bạn bè, bạn học, nhân viên.
Với Sầm Khê ghi chú là "Sầm Khê ~", khung trò chuyện cũng đã được ghim lên đầu. Mở vào, nền chat là ảnh cầm bó hoa hồng trắng thật lớn mà hai người chụp hôm qua.
Sầm Khê khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp nở đã bị cô rụt rè kìm lại, đưa điện thoại trả cho An Đông: "Không xem nữa."
Nhìn thấy khóe môi cô thoáng hiện nụ cười, An Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi với tay ra cọ đầu mũi Sầm Khê: "Sầm Khê...mình thích cậu lắm."
Sầm Khê không có biệt danh, cô ấy cũng không nghĩ gọi Sầm Khê bằng biệt danh, chỉ thích gọi "Sầm Khê", gọi ra cái tên hoàn chỉnh này, cô ấy tự nhiên có cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Sầm Khê bị cô ấy nũng nịu, cái ác mộng mang đến cảm giác khó chịu bắt đầu rút đi, cũng lấy điện thoại ra, như có như không mà đưa nền giao diện trò chuyện của mình cho An Đông xem.
"Sầm Khê, này không phải ảnh cậu chụp cho mình sao?" An Đông ngay lập tức nhận ra.
Là bức ảnh trước đây ở Tô Luân chụp An Đông một mình —— cô ấy ngồi xổm bên suối, mặc chiếc áo khoác mà Sầm Khê lần đầu tặng. Nghiêng đầu cười với ống kính, tóc đuôi ngựa thả lỏng từ gáy rủ xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên sắc nước long lanh, nụ cười rạng rỡ sinh động, tràn đầy niềm vui. Chỉ một khoảnh khắc, cũng đủ thấy cô ấy lúc đó vui vẻ đến nhường nào.
An Đông với bức ảnh này đương nhiên rất quen thuộc - cuốn album Sầm Khê đưa cô ấy, có bức ảnh này.
Tuy sau đó cuốn album bị khóa vào trong ngăn tủ, nhưng trước đó, cô ấy đã lật xem không biết bao nhiều lần.
Vì bên trong, có ảnh của Sầm Khê.
An Đông đem mặt vùi vào ngực Sầm Khê, thân mật vui vẻ cọ vài cái.
Sầm Khê ôm lấy vai cô ấy, ở góc độ cô ấy không nhìn thấy nâng lên môi cười.
Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo hoa, Sầm Khê cuối cùng cũng ngủ không được, nị nị ngọt ngọt trong chốc lát, điện thoại của An Tú Anh và Trần Tuệ cũng liên tiếp gọi tới, hai người cũng chỉ có thể rời giường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Bó hoa hồng trắng An Đông đã đổ một ít nước vào, cẩn thận đặt bên cạnh máy sưởi, trải qua một đêm, chúng vẫn rất tươi tắn.
An Đông cẩn thận đếm đếm, là 33 bông.
Cô ấy lén tra ý nghĩa 33 bông hoa hồng trắng - "Tam sinh tam thế, khuynh tẫn sở hữu."
(*) Ba đời ba kiếp, nguyện dốc lòng yêu trọn vẹn.
An Đông không kìm được nhấp môi cười. Tám chữ này thật sự quá động lòng người.
Bánh kem hôm qua An Đông đã tan hết, chỉ để lại một hộp hình trái tim. An Đông luyến tiếc không nỡ vứt đi, cả chiếc ly pha lê còn vương chút sáp nến cũng cẩn thận thu lại, dự tính mang hết về nhà, giữ làm kỷ niệm.
Nhìn thấy cô ấy tỉ mỉ dọn dẹp đống "rác" ấy mà gương mặt lại ngập tràn mãn nguyện, Sầm Khê vừa buồn cười lại vừa thấy xót xa. Cuối cùng không đành lòng, cô đành hu tôn hàng quý (*) mà giúp An Đông ôm lấy bó hoa.
(*)Hu tôn hàng quý ở đây là cách nói nửa đùa, diễn tả việc Sầm Khê "phá lệ", vốn không thích hoa hay những thứ màu mè, nhưng vì An Đông nên chịu nhún nhường.
"Tiểu Như, phiền em checkout phòng giúp." An Đông đi đến quầy lễ tân, đưa chìa khóa phòng.
"Được rồi. Ồ? Là chị An sao, nay chị qua làm gì thế? Lại có bạn học tụ tập sao?" Tiểu Như vừa nhận lấy chùm chìa khóa phòng, vừa cười niềm nở chào hỏi An Đông. Nhưng vừa quay đầu lại, ánh mắt liền lập tức dừng lại trên người phụ nữ đứng phía sau An Đông.
Muốn không chú ý đến người phụ nữ đó cũng khó. Cô cao ráo thon thả, mặc váy dài màu xám trơn ôm dáng, khoác áo lông vũ trắng gạo mềm mại nhẹ nhàng, tóc dài búi gọn, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt thanh lạnh tinh xảo, cùng bó hoa hồng trắng đẹp rực rỡ trong lòng ngực tôn lên nhau.
Tiểu Như nhìn ngây ra một giây, ngay sau đó "Á" một tiếng: "Chị An, đây là... là bạn học của chị phải không?"
Mùa hè hơn nửa năm trước, cô nhớ rất rõ An Đông đã đưa cô gái trẻ này tới.
Không phải Tiểu Như trí nhớ có bao nhiêu tốt, mà là mỹ nữ thật sự làm người ấn tượng sâu sắc. Hôm đó An Đông dìu cô vào cửa, hai người là hai kiểu mỹ nữ hoàn toàn khác nhau, đi cùng nhau rất đẹp mắt, Tiểu Như muốn quên cũng khó.
An Đông cũng không ngờ cô còn nhớ, giật mình một chút: "... Ừm, cậu ấy là... bạn học của tôi."
Sầm Khê bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu gật đầu với Tiểu Như: "Chào em."
"Đợi chút đợi chút, các chị đừng đi." Tiểu Như như nhớ ra điều gì, cúi đầu lục tung ngăn kéo: "Chị đẹp, em nhớ lần trước chị có làm rớt một món đồ ở chỗ em, chị nhớ không? Một cái bình an khấu? Lúc đó em gọi cho chị An, chị ấy đến sau đó nói chị chắc là không cần nữa, bảo em vứt đi, nhưng em thấy bình an khấu này chất lượng rất tốt, không phải đồ rẻ tiền, cảm thấy tiếc quá nên vẫn để trong ngăn kéo... A? Để đâu rồi nhỉ..."
Tiểu Như vừa nói vừa bùm bùm lật ngăn kéo.
Ký ức đã chết bỗng tỉnh lại, Sầm Khê cắn cắn môi, liếc An Đông một cái, trong lòng xẹt qua một tia hối hận và chua xót.
... Hóa ra, An Đông biết cô đã vứt lại bình an khấu ở đây.
An Đông cũng nhìn cô một cái, ngay sau đó lại quay đầu đi, lông mi run rẩy bất an.
... Sầm Khê biết chuyện cô ấy lúc đó bảo Tiểu Như vứt bình an khấu đi rồi.
Hai người lâm vào cảnh im lặng xấu hổ, chỉ có Tiểu Như còn ở đó lục lọi.
"Tìm được rồi!" Tiểu Như kinh hỷ hô to: "Làm em sợ muốn chết, còn tưởng tiểu Liễu không chú ý cầm đi bán đâu mất. Chị đẹp, trả lại cho chị này, nếu chị vẫn không muốn thì tự vứt đi."
"Không, tôi... không vứt nữa." Sầm Khê duỗi tay nhận bình an khấu cùng đoạn dây xích bạc đứt, nhẹ nhàng khép năm ngón tay, nắm trong lòng bàn tay, cảm nhận độ lạnh của bình an khấu, nhẹ giọng nói.
"Hì, vậy là tốt rồi!" Tiểu Như cười nói: "Trông có vẻ như ngọc thật, cảm giác thật quý giá, vứt thì tiếc quá."
"Ừm... Cảm ơn em." Sầm Khê nở nụ cười, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, cẩn thận bỏ bình an khấu vào túi.
Cô ôm hoa, An Đông ôm đống đồ lặt vặt, hai người im lặng không nói gì đi đến chỗ đậu xe. An Đông cẩn thận đặt mấy món đồ lên ghế sau, đặc biệt là hoa hồng, xếp cẩn thận ngay ngắn, sợ nước bên trong sánh ra, hoặc cánh hoa bị cọ rơi.
Không khí rét lạnh nhanh chóng vẽ lên mặt Sầm Khê những vệt đỏ, cô cắn cắn môi, nhìn bóng dáng bận rộn của An Đông, bỗng nói: "An Đông,pp xin lỗi cậu."
Động tác của An Đông cứng lại một chút, từ từ thả tay cầm túi xách xuống, quay người nhìn về phía cô, giọng ôn hòa: "Sầm Khê... Không sao, mọi chuyện đều qua rồi."
"Lúc đó mình... cảm xúc quá kích động." Sầm Khê cúi mặt thấp giọng nói: "Cũng không phải cố ý."
Câu giải thích này ngay cả với bản thân cô cũng thấy nhạt nhẽo.
Vứt là vứt, sao có thể tính là không cố ý được? Lúc đó cô đối với An Đông đúng là có hận ý thật.
"Thật sự không sao." An Đông ngập ngừng nói: "Mình cũng không tốt. Hôm đó nên giải thích rõ ràng với cậu."
Hai người lại một hồi không nói gì.
Thật ra trong lòng cả hai đều rõ ràng, dù có làm lại một lần, mâu thuẫn giữa hai người lúc đó cũng đều không thể tránh.
Cũng chính vì như vậy, cả hai mới có thể tự trách về việc lúc đó dễ dàng buông tay đối phương, cảm thấy hối hận.
Ai cũng không hy vọng trong một đoạn tình cảm, mình là người sai lầm.
"Sầm Khê, thật sự không sao." An Đông lấy lại tinh thần, cúi người ôm lấy cô, thoải mái cười nói: "Dù thật sự mất, cũng không sao. Mình sẽ mua lại cho cậu. Hơn nữa..."
Hơn nữa... Cậu chắc là không thích đeo bình an khấu.
Nhưng cô ấy chưa nói ra lời.
Có một số việc, cô ấy hiểu là được rồi, tại sao phải nói ra làm Sầm Khê không vui? Sầm Khê không thích ngọc thạch, không thích dây hồng chất phác, có gì sai đâu?
Cô ấy chủ động chuyển đề tài, bên tai Sầm Khê nhỏ giọng nói: "Sầm Khê, mình nhớ cậu lắm, ngày mai còn có thể gặp nhau không?"
Sầm Khê thấp giọng nói: "Ừm... đương nhiên có thể."
"Ừm." An Đông cong lên đôi mắt, nén xuống sự xúc động trong lòng, dịu dàng mà nói: "Lên xe nhanh đi, lạnh quá."
Sầm Khê gật đầu, kéo cửa xe ngồi vào, thoáng nhìn thân ảnh của An Đông trong gương, lại không nhịn được đẩy cửa ghế phụ, ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi cô ấy: "Vào đây."
An Đương mang theo nghi hoặc bước vào, đối diện với ánh mắt Sầm Khê, ngay lập tức hiểu ra, nắm chặt tay Sầm Khê, mười ngón tay đan vào nhau, cúi người qua hôn lên môi cô.
Môi răng dây dưa, đầu lưỡi trao đổi lấy hơi ấm, nhịp thở của Sầm Khê dần hỗn loạn. Tay cô lặng lẽ luồn vào trong lớp áo khoác lông vũ An Đông, cách lớp hoodie vuốt ve nơi eo sườn rắn chắc của cô ấy.
Vuốt vuốt, bỗng cảm thấy xúc cảm không đúng. Như trong quần áo có thứ gì đó.
Cô vừa hôn môi với An Đông, vừa duỗi tay vào túi áo hoodie, sau đó liền sờ thấy rất nhiều gói nhỏ.
Cô dừng lại thở hổn hển, cúi đầu kéo kéo túi áo hoodie của An Đông, phát hiện bên trong nửa túi còn lại ít nhất vẫn có hơn mười lăm cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com