Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110. Ôm một cái

Nhìn thấy trong túi còn lại một đống như vậy, Sầm Khê hơi ngẩn người trong giây lát.

Vậy là... An Đông ít nhất cũng mang theo hai mươi cái thứ này đến khách sạn.

An Đông cũng có chút xấu hổ, ấp úng nói: "Mình... mình sợ không đủ dùng, nên... mang theo nhiều một chút."

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Sầm Khê mới tỏ vẻ như không có gì mà nói: "Ừm, chuẩn bị trước cho chắc."

... Khá tốt.

An Đông ngượng ngùng mà nhấp môi, lặng lẽ ấn bẹp túi lại.

Hai người nắm tay nhau, nhẹ nhàng vuốt ve kẽ ngón tay của đối phương, im lặng trong chốc lát.

An Đông cọ cọ ở cổ cô, đôi mắt đen trắng phân minh tràn đầy vẻ không muốn xa rời: "Sầm Khê, ngày mai gặp lại."

Sầm Khê "Ừm" một tiếng, cắn cắn môi, vừa định nghĩ xem có nên nói câu "Mình sẽ nhớ cậu" hay không thì điện thoại của An Đông đã vang lên.

Bầu không khí yên tĩnh dịu dàng trong xe bỗng bị tiếng chuông đánh vỡ, An Đông hít sâu một hơi, nhấc máy, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng An Tú Anh: "Sao vẫn chưa về?"

"... Sắp về rồi." An Đông cụp xuống hàng mi dài, cúi đầu nhìn tay mình đang nắm với Sầm Khê, hai chiếc nhẫn vàng kề sát bên nhau, hạ thấp giọng đáp lại.

An Tú Anh bên kia giọng điệu có vẻ dịu dàng hơn chút: "Về nhanh đi, nhãi con, tôi còn có chuyện muốn nói với cô."

An Đông trong lòng lập tức lướt qua một tia bất an quen thuộc.

Mỗi lần An Tú Anh như vậy, phàm là khi giọng nói với cô ấy tốt lên một chút, không phải là có chuyện gì xảy ra, thì chính là An Tú Anh lại có gì đó mà cô ấy không thể làm được.

"Mau về đi." Sầm Khê thấy biểu tình cô ấy sau khi cúp máy không tốt, "Cậu muốn mình đi cùng không?"

"Không cần, không cần." An Đông vội vàng từ chối, "Mình về trước xem sao rồi hãy nói."

An Đông không muốn kéo Sầm Khê vào trong, càng không muốn để Sầm Khê nhìn thấy bộ dạng tệ hại của chính mình.

Từ hôm qua đến hôm nay, quả là một ngày hạnh phúc đến nhường nào, cô ấy chỉ muốn phong kín niềm hạnh phúc này lại và giữ riêng cho mình.

Sầm Khê nghĩ nghĩ: "Ừm. Có việc gì thì gọi cho mình."

An Đông cong lên đôi mắt gật đầu: "Ừm ừm ừm. Được."

Nhìn thật ngốc.

Sầm Khê không nhịn được lại hôn hôn lên môi cô ấy: "Đi đi."

Hai người một trước một sau lên đường, ở ngã ba tách ra, mỗi người về nhà.

Dọc đường khắp nơi đều còn tuyết chưa tan, trẻ con ở ngoài đường đang đắp người tuyết, chơi pháo hoa cầm tay, các quán ăn vặt đủ màu sắc và đồ đông lạnh cũng đều bày ra, không biết nhà ai cưới, đoàn xe hoa xếp thành hàng dài chậm rãi đi qua, xe đầu treo đầy hoa tươi.

Hôm nay là mùng bốn, trong tình huống bình thường, lấy sự mê tín của Bạch Thạch trấn mà nói, mùng bốn Tết hẳn không phải ngày tốt để cưới hỏi, nhưng có lẽ cô dâu chú rể muốn tranh thủ kỳ nghỉ để làm đám cưới, sau mùng bảy còn phải đi làm, nên cũng không rảnh lo có phải ngày hoàng đạo hay không.

Thị trấn nhỏ cũng dần dần bớt mê tín.

An Đông kiên nhẫn chờ đoàn xe cưới đi qua, vừa qua giao lộ liền lập tức tăng tốc, không mấy phút đã chạy về đến nhà.

Mở cánh cổng sắt lạnh lẽo kia, tâm trạng cô ấy cũng đã chìm xuống.

Trước kia cô ấy thực sự ít khi có cảm xúc dao động mạnh mẽ, chuyện khổ sở sẽ không làm cô ấy quá khổ sở, chuyện vui vẻ cũng sẽ không làm cô ấy thật sự vui, chỉ cần là chuyện liên quan đến Sầm Khê, liền sẽ trở thành ngoại lệ —— cô ấy sẽ thật sự vui vẻ, mà cũng sẽ thật sự mất mát.

"Hơn mười một giờ rồi." Vừa vào cửa, liền nghe thấy An Tú Anh giọng âm dương quái khí.

An Đông đóng cửa lại, cẩn thận đặt bông hồng trắng trong lòng ngực lên tủ, thay dép: "Mẹ chắc đói bụng rồi, con đi nấu cơm trước."

An Tú Anh liếc xéo cô ấy: "Hôm qua cô rốt cuộc cùng ai đi ra ngoài?"

An Đông đi về phía nhà bếp, nghe thế hơi dừng lại: "Hôm qua không phải nói mẹ rồi sao, cùng Sầm Khê."

An Tú Anh hừ hừ hai tiếng, cắn hạt dưa xem tivi, tạm thời chưa nói gì.

An Đông từ tủ lạnh lấy cháo đã nấu sẵn ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng, lại rửa sạch vài cây rau xanh, một quả cà chua, lấy ra hai quả trứng gà, vài miếng mộc nhĩ cùng thịt nạc, cho đậu hủ vào cùng xào chín mềm.

Chẳng mấy chốc trong bếp đã tỏa ra mùi thơm.

Cô ấy nấu ăn rất nhanh nhẹn, không đến mười phút, đã bưng cơm thịt cùng cháo ra, đặt trước mặt An Tú Anh: "Mẹ, thời gian có hạn, tối nữa lại nấu canh bí đao sườn nhé."

An Tú Anh có chút bất mãn: "Cô nếu về sớm hơn một chút, tôi cần gì phải ăn cái này."

An Đông ngồi ở bên kia ghế sofa im lặng, tranh thủ lúc này lấy ra điện thoại, nói với Sầm Khê mình đã về đến nhà, vừa rồi vội vàng nấu cơm nên chưa nhắn.

An Tú Anh vừa ăn vừa liếc xéo cô, bỗng hỏi: "Đang nói chuyện với ai đấy?"

An Đông nụ cười nhàn nhạt trên mặt tức khắc biến mất, buồn bã mà đáp lại: "Với Sầm Khê."

An Tú Anh hừ một tiếng, liếc chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út cô: "Sầm Khê Sầm Khê, ngày nào cũng Sầm Khê, tôi không tin. Cô lại đang thông đồng với 'thằng kia' đúng không?"

"Thằng kia" trong miệng An Tú Anh, là cách gọi riêng biệt, chỉ cái người mà mùa hè năm rồi An Đông chạy tới Tây Thành để gặp.

Lúc đó An Đông lấy cớ là "Đi xem triển lãm", An Tú Anh một chút cũng không tin.

Vì "thằng kia", An Đông từng muốn chết muốn sống một trận, ngày nào cũng uống rượu trắng, cả người cũng buồn bã ỉu xìu, khiến An Tú Anh tức điên lên được.

Mấy ngày gần đây, bà cảm thấy An Đông lại có chút không bình thường, giống hệt như đầu năm, cả ngày không hiểu sao cứ cầm điện thoại cười, đặc biệt giống thứ mà nhóm bạn bà miêu tả là "yêu qua mạng".

An Đông nhăn mày: "Mẹ... mẹ đừng đoán bừa, không có gì thằng nào hết. Lúc đó mẹ cũng chỉ đoán bừa thôi."

"Nói tôi đoán bừa?" An Tú Anh "rầm" mà buông đũa, "Làm sao tôi đoán bừa? Cô nói cho tôi biết, có phải cô lại đi gặp thằng kia không? Cô bị nó lừa, còn muốn hẹn hò với nó phải không?"

An Đông thở dài một hơi, kiên nhẫn trả lời: "Thật sự không có. Mẹ ăn trước đi, con về phòng."

"Đợi chút! Tôi chưa nói xong đâu." An Tú Anh gọi lại cô ấy, "Thuốc 'bảo tiêu hoàn' kia còn không? Đưa tôi hai viên."

An Đông hoảng sợ mà nhìn về phía bà: "Mẹ, thuốc đó không thể uống nữa, dạ dày của mẹ đã hỏng rồi, sao còn có thể ——"

"Tôi uống hai viên có đã sao?!" An Tú Anh tức quá hóa giận, "Uống nữa cũng chẳng chết ai! Từ khi ngừng thuốc đó, tôi cả người đều không dễ chịu, cô lại ngày nào cũng chạy ra ngoài, Tết cũng chẳng ai lo cho tôi!"

"Mẹ... thuốc đó bác sĩ đều bảo không thể uống," An Đông bất đắc dĩ mà nhìn bà, "bác sĩ nói, đó chính là thuốc giảm đau và thuốc kích thích, uống nhiều người sẽ nghiện, còn nữa, sáng nay mẹ không phải đã uống thuốc giảm đau rồi sao..."

"Những thuốc đó đều không hiệu quả, thì tôi phải uống 'bảo tiêu hoàn'." An Tú Anh thật cố chấp.

Hai mẹ con cãi vã vài câu, An Đông không muốn nói với bà nữa: "Dù sao thuốc này không thể uống."

"Tôi không uống cũng được." An Tú Anh trên ghế sofa cố gắng xoay người, nhìn về phía An Đông, "Cô nhanh chóng cắt đứt với thằng kia, để lão Chu giúp cô giới thiệu thằng nào phù hợp tới ở rể."

"... Cái gì?" An Đông lại bị quyết định đột ngột của bà làm hoảng sợ, "Mẹ... mẹ đang nói gì vậy?"

An Tú Anh hừ một tiếng: "Trước kia tôi sợ cô còn trẻ, sợ bị lừa, bây giờ hẹn hò qua app cũng thử rồi, đàn ông trên mạng cô cũng tìm rồi, cô đừng có lăn lộn nữa, tìm một thằng nào phù hợp giúp cô làm việc, cô cũng có nhiều thời gian ở nhà hơn, không tốt hơn là cô một mình chạy tới chạy lui sao?"

An Đông đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Cô ấy không hiểu tại sao An Tú Anh lại muốn như vậy —— khi cô ấy ở thời điểm không bài xích việc xem mắt hẹn hò, An Tú Anh mắng cô ấy "ham đàn ông"; khi cô ấy bị Sầm Khê từ chối mà cả người chán nản thất vọng, An Tú Anh lại ép cô ấy tiếp xúc với Hà Trọng Minh; đợi cô ấy cuối cùng nhận ra chính mình, tìm được điều mình thật sự muốn, An Tú Anh lại bắt cô ấy phải tìm "người phù hợp tới ở rể".

An Tú Anh giống như chỉ biết dội nước lạnh lên người cô ấy, chỉ biết ép cô ấy làm những việc cô ấy cũng không muốn làm.

Có lẽ Sầm Khê nói đúng, cô ấy và An Tú Anh sống cùng nhau, chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi.

Mẹ cô ấy ghét cô ấy, còn bản thân cô ấy làm sao lại không ghét mẹ mình. Cô ấy vẫn luôn tự nhủ với chính mình, mình không ghét, ghét một người thật vất vả, vất vả giống như An Tú Anh, nhưng vô ích, khi cô ấy biết thế nào là yêu thương, thì từ lúc đó cũng khó tránh khỏi việc ý thức được thù hận.

Ngón tay buông thõng bên người khẽ siết lại, chiếc nhẫn trên ngón áp út khẽ cộm vào lòng bàn tay, kiên cố mà ấm áp.

"Con không muốn tìm người đàn ông nào đến ở rể cả." Cô ấy ngẩng đầu, giọng nhẹ nhưng kiên định mà nói với An Tú Anh, "Mẹ, mẹ quên rồi sao? Ba con chính là người phù hợp tới ở rể đó."

"Mẹ bị ba hại thành như vậy, còn muốn con cũng trở thành như vậy sao?"

Cô ấy không rõ, cũng cảm thấy bi ai, cái cảm giác vô lực bị số phận trói buộc, không thể nào chạy thoát, lại một lần nữa bóp chặt cổ họng cô ấy.

"Đó là chuyện bao nhiêu năm trước!" Nghe con gái nhắc đến Quách Bình, An Tú Anh một trận phiền lòng, cắt ngang lời cô ấy, "Cô có thể tìm một người điều kiện tốt, đối với cô tốt. Lão Chu quen biết rộng, chắc chắn có thể giúp cô tìm được người tốt."

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa." An Đông nắm chặt ngón tay, lông mi run rẩy, đau khổ mà cũng vô lực mà nói, "Có thể đừng ép con được không? Chỉ là năm vừa rồi với thời gian sắp tới con tương đối bận, đợi qua đợt này, con sẽ về nhà sớm hơn để ở với mẹ, được không? Con không muốn tìm người nào tới ở rể, mẹ cũng đừng ép con nữa..."

"Tôi ép cô?" An Tú Anh hết kiên nhẫn, giọng điệu ngày càng không tốt, "Tôi đây là lo lắng cho cô! Cô cũng lớn đầu rồi, chẳng chịu kết hôn, tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Bạn bè tôi chơi bài với nhau, người ta đều có cháu bồng cháu bế, còn tôi thì sao? Một đứa cũng chẳng có! Đàn ông ở rể thì đã làm sao? Dù sao cô cũng có thể để con mình mang họ cô cơ mà!"

"Con nói rồi, con không muốn!" Ý thức được An Tú Anh đang cản trở hạnh phúc duy nhất của mình, An Đông trong đầu bỗng có một sợi dây căng đứt, giống như lần trước An Tú Anh làm hỏng áo cô ấy vậy, cô ấy không nhịn được nâng cao giọng, sắc mặt cũng dần âm u.

Cô ấy vốn đã nhỏ dài, thiên về nét thanh tú lạnh lùng. Đôi mắt thường ngày hay mỉm cười, lúc này lại bị hàng mày rậm đè xuống, khiến khí sắc càng thêm u ám. Cả người toát ra một luồng áp lực thấp khiến An Tú Anh cũng hoảng sợ.

An Tú Anh mở to mắt nhìn.

Bà đột nhiên cảm thấy con gái trước mắt, có điểm xa lạ.

Trong ký ức của bà, An Đông vẫn luôn là đứa con gái nhỏ rụt rè, biết nhẫn nhịn, luôn cụp mắt, im lặng chịu đựng. Nghĩ đến việc con gái cũng còn coi như hiểu chuyện, bà cắn răng chịu khổ, ôm một thân bệnh yếu vẫn cố gắng đưa nó lên tận trường cấp ba. Bà cảm thấy mình chẳng có gì phải áy náy với An Đông, là An Đông áy náy với bà mới đúng.

Nhưng bắt đầu từ đầu năm nay, An Đông đã dần trở nên khác lạ. Nhất là bây giờ, lại dám dùng thái độ gay gắt như thế để cãi lại bà! Nhất định là bị đám đàn ông ngoài kia bày mưu tính kế, đầu độc tâm trí!

An Tú Anh tức đến nỗi môi run lên, giơ tay chỉ thẳng vào mặt An Đông, định mở miệng mắng cho hả giận nhưng An Đông đã xoay người đi thẳng vào phòng, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

An Đông quần áo cũng không thay, cứ thế nằm ủ rũ trên giường, thỉnh thoảng lại đưa tay lau vội những giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, im lặng mà khóc nức nở.

Cô ấy lấy điện thoại lật xem lịch sử trò chuyện với Sầm Khê trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi gõ ra một dòng chữ: [Sầm Khê, mình rất nhớ cậu.]

Cách vài phút, Sầm Khê phản hồi: [cún cún ôm một cái]

Sầm Khê ~: [Mình cũng rất nhớ cậu.]

Nhìn trên màn hình con mèo nhỏ ôm lấy chú chó kia, An Đông hít hít mũi, phản hồi: [Sầm Khê, tối mai cùng nhau đi ăn nha.]

Sầm Khê ~: [Được.]

Cách vài giây, Sầm Khê lại gửi tới một tin nhắn: [Cậu sao vậy? Mẹ cậu lại mắng cậu à?]

An Đông nuốt nước mắt phản hồi: [Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi. [ cười ]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com