Chương 113. Lối thoát
An Đông sờ soạng chiếc bao lì xì trong túi, đôi mắt cong lên như trăng khuyết khi cười toe toét: "Ừm."
Sầm Khê hiểu tại sao cô ấy lại vui vẻ như vậy.
Ở Bạch Thạch trấn, việc mang "đối tượng" về nhà được ba mẹ cho bao lì xì chính là sự tán thành cao nhất, cũng đồng nghĩa với việc người đó được "thăng chức" thành "đối tượng chuẩn bị kết hôn".
Tuy rằng chiếc bao lì xì này hoàn toàn không mang hàm nghĩa trang trọng đó, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui hiện rõ trên mặt An Đông.
Cô ấy thật sự dễ thỏa mãn đến đáng yêu.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy, Sầm Khê mím môi, hiếm hoi có lòng tốt không nói ra sự thật phũ phàng để phá hoại không khí.
Trời quá lạnh, sau khi trộm hôn nhau ở tầng một, An Đông cảm nhận được đôi môi Sầm Khê lạnh như băng, đành phải lưu luyến mà buông ra, dùng ngón tay ấm áp xoa nhẹ mu bàn tay cô, dịu giọng dỗ dành: "Sầm Khê, lạnh quá, cậu lên nhà đi."
Sầm Khê mặt không biểu cảm, lặng lẽ luồn tay vào túi áo An Đông, cô không muốn rời nhau nhanh như vậy, lại ngượng ngùng không dám nói thẳng, vừa muốn tìm chuyện gì đó để kéo dài thời gian thì cổng chung cư bất ngờ mở toang, một người mặc áo lông vũ dày cộp, trên người còn vương hơi lạnh bước vào trong.
Sầm Khê lập tức rút tay ra, cùng An Đông kéo ra khoảng cách một bước chân, phản ứng nhanh đến kinh người.
An Đông mím môi, buông thõng tay xuống bên hông, các ngón tay cuộn tròn lại.
"Ây? Sầm Khê sao." Người vừa bước vào vỗ tuyết trên người, ngẩng đầu nhìn Sầm Khê, nhiệt tình chào hỏi.
"Tống lão sư." Sầm Khê nhìn bà ấy, lịch sự gật đầu.
Tống lão sư chuyển ánh mắt sang An Đông, kinh ngạc nói: "Ôi, cô bé này cao thật đấy. Sầm Khê, bạn của con à?"
Sầm Khê đưa tay vào túi, chậm rãi gật đầu: "...Vâng."
An Đông ôn hòa chào hỏi: "Chào dì ạ."
"Chào con, chào con." Tống lão sư đánh giá cô ấy từ đầu đến chân, cười đến nếp nhăn ở khóe mắt hiện rõ, "Cô bé, con cao bao nhiêu vậy?"
Nhắc đến chiều cao, An Đông hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cười cười đáp: "Một mét bảy sáu ạ."
Bạch Thạch trấn là một vùng ở phương bắc, người dân ở đây đều có thân hình khá cao, nhưng chiều cao của An Đông thực sự vẫn thuộc dạng nổi bật.
Sầm Khê khẽ nhíu mày.
Tống lão sư bên này đang đánh giá đôi chân dài của An Đông, cười nói: "Trùng hợp quá, con trai dì cũng một mét bảy sáu. Cô bé, con có người yêu chưa?"
Sầm Khê xụ mặt, vội vàng trả lời trước: "Cậu ấy có người yêu rồi ạ, Tống lão sư."
Tống lão sư hơi thất vọng: "Ây, tiếc quá. Dì nhìn cô bé này quen lắm, có cảm giác rất có duyên với nhà dì."
Sầm Khê cười như không cười: "Vâng, đúng là có duyên."
...Có duyên với con gái nhà hàng xóm.
"Thôi, dì lên trước nhé, hai đứa cứ trò chuyện tiếp đi." Tống lão sư dù sao cũng là giáo viên lâu năm, dù thất vọng vẫn giữ được nho nhã lễ độ. Trước khi rời khỏi, bà còn không quên quay đầu lại, ánh mắt tiếc nuối như nhìn miếng sườn ngon trong chợ bị người khác mua mất, "Cô bé này, nhìn kỹ thì cũng giống Sầm Khê lắm, đều lớn lên cao ráo, đẹp đẽ."
Tiếng bước chân của Tống lão sư dần xa, Sầm Khê nghiêng đầu nhìn An Đông vài giây, rồi bất lực nói: "Lúc trước mẹ mình định giới thiệu cho cậu chính là con trai bà ấy."
Từ trước đến giờ đã gặp qua An Đông phiên bản có tiền, An Đông phiên bản chăm chỉ, giờ lại thêm An Đông phiên bản chân dài.
An Đông này không hiểu sao lại đặc biệt được lòng các thanh niên lớn tuổi và cả mấy vị trưởng bối như vậy chứ.
An Đông rụt rè nhìn cô, nắm lấy tay cô thật chặt, không dám nói gì, giống như cún con làm sai đang dè chừng quan sát sắc mặt chủ nhân..
Sầm Khê liếc An Đông một cái, chỉ tức giận có ba giây đồng hồ, rồi ngẩng đầu hôn nhẹ môi cô ấy một cái: "Lần sau gặp người như thế này, nhớ nói là có người yêu rồi."
An Đông cong đôi mắt: "Vâng, đã biết."
Sầm Khê đứng nhìn theo xe An Đông lao vào màn tuyết mênh mông, mãi đến khi chiếc xe rẽ vào con đường khuất hẳn khỏi tầm mắt, cô mới quay người trở về.
Về đến nhà, Trần Tuệ đang đeo kính lão, cắm cúi đọc tiểu thuyết, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên nhìn cô một cái: "Bảo con tiễn Tiểu An về, sao trông như là con đưa người ta về tận nhà vậy? Xuống lâu thế."
Sầm Khê xoa xoa gương mặt đỏ rần vì lạnh, thản nhiên nói: "Tuyết to quá, con nhìn cậu ấy lái xe ra khỏi khu mới về."
"Ừm." Trần Tuệ gật đầu, ánh mắt vô tình dừng lại nơi ngón áp út của Sầm Khê – chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh đèn, "Giờ hai đứa hòa hợp thật rồi nhỉ, còn mua nhẫn đôi nữa."
Sầm Khê bình thản "Vâng" một tiếng.
"Mẹ nhớ con không thích vàng mà." Trần Tuệ lại nhìn cô.
"...Đeo thử thôi." Sầm Khê cúi xuống uống nước, nhìn ly nước trong trẻo nói.
"Ừm." Trần Tuệ tháo kính viễn thị, nhìn bóng dáng con gái, "À đúng rồi, lần sau Tiểu An lại đến, con nhớ nói với con bé, đừng mang nhiều quà quá, mẹ với ba cũng rất ngại, nãy gửi con bé bao lì xì hai nghìn."
Sầm Khê đứng dậy, gật đầu: "Vâng, con sẽ nói với cậu ấy."
An Đông về đến nhà, không tránh khỏi bị An Tú Anh phàn nàn vài câu. Nhưng hôm nay tâm trạng cô ấy cũng tốt, An Tú Anh nói gì cô ấy cũng không để tâm.
Trở về phòng, cô ấy lấy chiếc bao lì xì trong túi ra, đặt trên bàn cạnh hộp bánh kem trang trí.
Đây đều là những thứ có liên quan đến Sầm Khê.
Tuy cô ấy biết không nên lúc nào cũng dính theo Sầm Khê, nhưng thực sự không kiềm chế được, cô ấy mở WeChat hỏi Sầm Khê đang làm gì.
Trò chuyện được một lúc, Sầm Khê đi tắm, nói cô ấy chờ một lát. An Đông xem một lúc tin tức thương mại địa phương, chán quá liền mở vòng bạn bè lên xem.
Đa số bạn bè đều đăng ảnh tiệc tùng, An Đông lướt xuống, đột nhiên thấy một bài đăng của bạn nữ học chung cấp hai có quan hệ khá tốt với cô ấy.
Trong nhóm bạn thân, người bạn học nữ này là một trong số ít còn chưa kết hôn – ngoài trừ Ngưu Lâm. Vậy mà chỉ mấy tháng không gặp, cô nàng đã đăng ảnh nhận giấy đăng ký kết hôn.
Cô nàng đăng ảnh giấy kết hôn và ảnh cưới, cả hai vợ chồng cùng cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc.
Khu bình luận sôi nổi không ngớt, bạn bè ai nấy đều gửi lời chúc mừng, An Đông cũng bấm like, để lại một câu chúc đơn giản.
Cô ấy lặng lẽ thoát khỏi WeChat, mở album ảnh trong điện thoại, lật xem những tấm ảnh chụp hôm đó ở khách sạn.
Rượu vang đỏ, ánh nến dịu, bánh kem ngọt ngào, hoa tươi rực rỡ, những món quà nhỏ xinh, ảnh chụp chung... Đây là cảnh trong mơ mà Sầm Khê đã tỉ mỉ dành cho cô ấy, mỗi tấm đều khắc ghi hạnh phúc của cô ấy. Thế nhưng, cô ấy lại không thể chia sẻ những điều ấy với bất kỳ ai trong vòng bạn bè.
Ngày hôm đó, cô ấy đã rất muốn đăng lên vòng bạn bè, Nhưng cuối cùng, vẫn tự nói với mình: "Không thích hợp" thế là... không đăng nữa.
Giờ phút này, nhìn những tấm ảnh mình chụp, cô ấy cuối cùng vẫn không thể nhịn được, chọn một tấm ảnh hoa hồng, đánh một biểu tượng trái tim và một ngôi sao, đăng lên.
Tuy biểu đạt thật mờ ảo, nhưng niềm hạnh phúc bí mật trong lòng cuối cùng cũng có được một lối thoát.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô ấy lại hoảng sợ.
Không được. Cô ấy không thể công khai như vậy, nếu Sầm Khê để ý thì sao?
Nếu vòng bạn bè này... trở thành điềm gở thì sao?
Ngay khoảnh khắc đó, sự mê tín của cô ấy đạt đến đỉnh điểm.
Sầm Khê tắm xong ra, mở WeChat, vô tình bấm "Khám phá", thấy thông báo vòng bạn bè của An Đông. Cô bấm vào xem, khóe môi hơi cong lên, bấm like.
Nhưng ngay lập tức hiện thông báo: Chưa thể gửi like.
Cô hơi nhíu mày, refresh lại, phát hiện tin đó đã biến mất.
Xóa rồi?
Chưa đầy một phút, tại sao An Đông lại xóa nhanh như vậy.
Refresh lại vài lần, An Đông cũng không đăng gì nữa.
An Đông: [Sầm Khê ~ tắm xong chưa?]
An Đông: [cún con vui vẻ]
...Có lẽ không muốn đăng nữa.
Sầm Khê cắn môi, không hỏi An Đông về chuyện này.
Tuyết càng rơi càng to, mãi đến mùng bảy mới tạnh.
Trong thời gian này Sầm Khê từng đi cùng An Đông phát sóng trực tiếp hai lần. Thực ra cô chẳng muốn xem An Đông phát sóng trực tiếp tí nào, vì mỗi lần bắt đầu An Đông luôn cười ngọt ngào trước màn hình, còn luôn miệng gọi người xem là"chị em" "người nhà" gọi không ngừng. Nhìn streamer xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ có một số người xem cả nam lẫn nữ bình luận bậy bạ, kiểu "Chị ơi em không cần thịt bò chỉ cần chị" "Streamer xinh quá, em cùng anh bạn muốn đi du lịch chỗ chị, chị có đón không?" "Em đến xem streamer thôi, có anh em nào hiểu không?"...
May mắn là An Đông rất bình tĩnh, trên mặt luôn giữ nụ cười thân thiện tươi sáng, từ đầu đến cuối duy trì thái độ chuyên nghiệp, với những bình luận đó cũng chỉ cười cho qua.
Có đôi khi An Đông đang phát sóng trực tiếp, đột nhiên cảm nhận được áp suất thấp bên cạnh. Cô ấy còn tưởng Sầm Khê thấy chán, nhân lúc trợ lý thay ca bổ sung, che micro nghiêng đầu hỏi Sầm Khê sao vậy, áp suất thấp đó lại đột nhiên biến mất, Sầm Khê chỉ mặt vô cảm đưa nước ấm và kẹo nhuận hầu qua: "Không có gì."
An Đông lập tức vui vẻ lên.
Sầm Khê nhìn cô ấy cười tươi, bẽn lẽn thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng: Thôi được rồi.
Sáng mùng tám, trời quang mây tạnh, kỳ nghỉ của Sầm Khê sắp kết thúc, cô phải về Bắc Kinh.
Kỳ nghỉ này Trần Tuệ không thúc giục chuyện hôn nhân, trước khi đi cuối cùng vẫn không nhịn được: "Sầm Khê, con một mình ở Bắc Kinh, mẹ thực sự lo lắng cho con, con không nghĩ đến kết hôn thì tìm người yêu đương cũng tốt mà."
Thấy sắp phải rời nhà lên xe, Sầm Khê hiếm hoi kiên nhẫn nghe Trần Tuệ nói xong, rồi đeo kính râm, bỏ túi vào xe, quay lại cười nói: "Mẹ, làm sao mẹ biết con không yêu đương?"
Trần Tuệ nghi ngờ nhìn cô: "...Cũng phải tìm người đáng tin cậy để yêu."
Sầm Khê cong môi: "Mẹ yên tâm."
Cô cố ý nói mơ hồ, khiến người nghe không biết là "đang yêu" hay "chuẩn bị yêu", không thì với tính Trần Tuệ, thế nào cũng đòi đi Bắc Kinh xem tận mắt.
"Mẹ, mẹ lo chăm sóc thân thể mình trước đi." Sầm Khê chuyển chủ đề, "Ba không khỏe, đi bệnh viện còn tích cực hơn mẹ nhiều. Còn nữa, mẹ cất tiền lương hưu cho tốt, đừng nghe ba than vãn mà cho ba tiền tiêu vặt."
Trần Tuệ mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu: "Ừ, mẹ biết rồi." Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu: "Con nếu có người rồi, nhất định phải đưa về nhà cho mẹ với ba nhìn một cái."
Sầm Khê:...
Trần lão sư thật là ba câu không rời chuyện này.
Cô liếc đồng hồ, thuyết phục Trần lão sư lên lầu, rồi lái xe nhanh chóng ra phố Tây, chạy thẳng đến bờ sông.
Chiếc Highlander trắng của An Đông đã đỗ ở đó.
Sầm Khê nhanh chóng đỗ xe đi xuống, An Đông cũng vừa ra khỏi xe, mở cửa ghế sau.
"Sầm Khê..." An Đông đóng cửa xe, quay người ôm chặt cô, cọ cọ vào cổ cô, "Nhớ cậu quá."
Mấy ngày nay nhiệt độ vẫn không cao, chẳng có ai dừng chân ở chỗ này, những đứa trẻ thích trượt băng cũng sẽ không ra ngoài trong thời tiết như thế này.
Giữa trời băng tuyết, chỉ có hai người các cô.
Sầm Khê cằm gác trên vai An Đông, nhắm mắt thở dài: "Mình cũng nhớ cậu."
"Sầm Khê, qua một thời gian nữa mình sẽ đi Bắc Kinh nhập hàng." An Đông nói, "Mình có thể đi tìm cậu không?"
Cô ấy hỏi cẩn thận, giống như sợ bị từ chối.
"Mình có nói không được sao?" Sầm Khê vòng tay qua eo cô ấy, giọng nhẹ nhàng nói.
Eo An Đông rất nhỏ, hầu như không có thịt thừa, những lúc ở thời điểm khoái cảm kia, làn da mềm mại căng lên trong khoảnh khắc thăng hoa, tựa như ánh sáng lấp lánh nơi mặt nước lúc bình minh, khiến mỗi lần lướt chạm, Sầm Khê đều cảm nhận rõ hơi ấm đọng lại trên đầu ngón tay...
Dưới tác động của gió ấm, Sầm Khê hơi nóng mặt.
Là một người phụ nữ trưởng thành bình thường, khi ở bên bạn gái, cô rất khó tránh khỏi nghĩ đến những chuyện đó.
...Chỉ tiếc là hôm qua không thể đi mở phòng.
Bạch Thạch trấn chỉ lớn có thế, chuyện gì cũng khó tránh khỏi mắt người khác, hơn nữa rất khó giải thích với người nhà, cũng không thể thường xuyên đi mở phòng, hôm qua họ chỉ cùng nhau ăn cơm chiều thôi.
An Đông không muốn rời xa mà hôn hôn má cô, sau đó đến môi, đến cổ, nhẹ nhàng không mang theo chút tình dục nào.
Sầm Khê lại không tự giác mà hô hấp hỗn loạn, thân thể hơi mềm nhũn, khát vọng quen thuộc từ sâu nhất lan tràn bộc lộ.
"Sầm Khê..." An Đông nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của cô, chần chừ một chút, từ trong túi lấy ra hai cái gói nhỏ, giọng nhẹ hỏi, "Cậu muốn sao? Mình có mang theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com