Chương 114. Sa vào
Sầm Khê dựa vào vai An Đông, hơi thở vẫn chưa ổn định, đôi môi mỏng khó khăn thốt ra hai từ: "...Không cần."
An Đông có thể cảm nhận rõ ràng suy nghĩ của cô.
An Đông nhẹ nhàng vuốt ve eo Sầm Khê, áp sát tai cô thì thầm cười nói: "Sầm Khê... Cậu không phải đã nói với mình, chuyện này đâu có gì phải xấu hổ."
Thân thể Sầm Khê cứng đờ một chút.
Cô định dỗ dành An Đông, nhưng ngược lại bị An Đông thuyết phục.
...Làm sao cô có thể không muốn chứ.
Chỉ là cô không nghĩ tới, An Đông lại mang theo thứ đó bên người như vật tùy thân, còn trong tình huống như vậy hỏi cô có muốn không...
Đây vẫn là An Đông phong kiến bảo thủ trong ấn tượng của cô sao?
"Sầm Khê..." An Đông cúi đầu hôn nhẹ cô, giọng nói hàm hàm hồ hồ nhưng chân thành: "Mình chỉ muốn làm cậu thoải mái thôi."
Sầm Khê nhẹ thở hổn hển, hàng mi dài run rẩy, không nói gì nữa.
An Đông từ từ hôn xuống phía dưới, mở từng cúc áo sơ mi.
Một màu hồng quen thuộc đột nhiên hiện ra trước mắt cô ấy.
Đôi mắt cô ấy hơi trợn to, tay cởi cúc thứ hai của Sầm Khê, liền nhìn thấy chiếc bình an khấu treo ở cuối dây hồng đang dán trên ngực Sầm Khê.
Màu sắc này, hoa văn này... Hoá ra Sầm Khê không vứt chiếc bình an khấu cùng với dây hồng ban đầu mà vẫn luôn cất giữ nó.
An Đông ngẩng đầu cảm động nhìn Sầm Khê, rồi cúi xuống hôn khối ngọc đã được Sầm Khê ủ đến ấm áp.
Đến bên bờ cầu, nơi ấy chỉ là một vùng hoang dã bị lãng quên, không ai để tâm đến những giọt sương và lớp tuyết mỏng vẫn lặng lẽ nằm yên trên mặt đất.
Sầm Khê tựa nghiêng trên ghế, áo sơ mi chỉ còn lại một cúc cuối cùng, nửa lộ ra hai mảnh trắng như tuyết.
Gió ấm khiến cô gần như không thở nổi, không khí đặc quánh ngột ngạt.
Cô nhắm hờ mắt, há môi thở gấp, ngón tay cô siết chặt thành ghế, như thể giữa biển sóng đang sắp chết đuối cố bấu víu lấy một tấm ván nhỏ.
An Đông vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng gọi tên cô, giọng điệu dịu dàng trìu mến. Một tay chống cạnh chân cô, một tay khác bị nơi ẩm ướt của cô cắn mút, lớp màng mỏng ngăn cách nhẹ như không, rõ ràng truyền lại nhịp điệu đều đặn. Nhịp tim hô hấp của An Đông cũng dần đồng điệu, mạch đập hòa quyện cùng cô ở bên nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, An Đông không rời mắt khỏi cô, như muốn khắc ghi vẻ đẹp hiện tại của cô vào lòng.
Đôi mắt An Đông đen trắng phân minh, lông mi dày ở đuôi mắt hơi cong xuống, đây là đôi mắt vô cùng dịu dàng trong sáng. Dù đang nhiễm sắc dục vọng si mê, vẫn trong suốt và thản nhiên như xưa.
Ánh mắt cô ấy càng dịu dàng trong sáng như vậy, Sầm Khê càng cảm thấy xấu hổ. Càng xấu hổ, lại càng muốn đến gần.
Muốn gần hơn nữa một chút, gần đến không thể gần hơn, hòa quyện ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, để lộ nơi yếu đuối nhất cho cô ấy xem, khiến đôi mắt trong sáng kia nhiễm càng ngày càng dày đặc sắc thái...
"Sầm Khê..." An Đông chôn ở bên trong, lầm bầm: "Mình nhớ cậu lắm..."
Tại sao lại là bảy ngày?
Bảy ngày, vừa là giấc mơ đẹp, vừa là ác mộng.
Cô ấy thực sự mê tín, cũng thực sự sợ hãi.
Giống như lần trước ở Tô Luân, Anh Đông luôn cảm thấy mình sẽ đột nhiên mở mắt, tỉnh dậy trên giường, không có Sầm Khê, không có lời tỏ tình... Cô ấy sợ mình lại bị đẩy ra nơi hoang dã.
Nếu đây là giấc mơ, thật hy vọng giấc mơ này có thể tiếp tục mãi mãi.
Gương mặt Sầm Khê ửng đỏ, ngực phập phồng kịch liệt, thở dốc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể vươn cánh tay về phía An Đông.
An Đông lập tức rút tay ôm lấy cô, đem thân thể ướt át run rẩy kia kéo vào lòng, đặt lên đùi cô ấy.
Trong giây lát, thần sắc Sầm Khê có chút vi diệu, nhưng người không còn sức lực, chỉ có thể ngồi trên đùi cô ấy, chờ hơi thở đều trở lại mới nhẹ giọng nói: "Mình sẽ nhớ cậu."
"Ừm..." An Đông thỏa mãn ôm lấy cô, vùi vào ngực cô, bàn tay ấm áp thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, từ từ giúp cô bình phục.
Lý trí của Sầm Khê trở lại.
Cô tựa vào vai An Đông, mím chặt môi, nhắm mắt.
Áo sơ mi lộn xộn của cô, vết ướt trên đùi An Đông, cùng với chiếc quần An Đông bị cô cởi mở một nửa dây kéo...
Tất cả đều quá... chói mắt.
Thời gian đến quá nhanh, hiện tại cao tốc kẹt xe, Sầm Khê đến Bắc Kinh chắc chắn đã là nửa đêm, nên nửa kia chưa kịp làm.
Sầm Khê thu tay đang dừng viền quần của An Đông, ánh mắt mang theo chút không cam lòng nhìn cô ấy: "Cậu còn nợ mình một lần, nhớ lần sau trả mình đấy."
An Đông bị cô nói đỏ mặt, đôi mắt trong suốt cong lên: "Ừm. Sẽ sớm... trả lại cậu."
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, An Đông từ cốp sau lấy ra vô số túi và thùng, tất cả nhét vào cốp sau của Sầm Khê, vừa nhét vừa liên tục nói với Sầm Khê: "Sầm Khê, này là thuốc bổ mình đã cắt sẵn cho cậu... Cũng không khác lần trước lắm, ngâm nước uống tốt cho cơ thể, cậu mùa đông tay chân lạnh."
Thùng bọt biển bên trong có gà tươi, bò bít tết mà An Đông đã xử lý sẵn, ngày nào muốn ăn lấy ra là có thể nấu canh hoặc chiên rán ngay.
Những túi còn lại đều là hạt khô và thịt bò khô đóng gói sẵn, tự ăn hay làm quà đều phù hợp.
Sầm Khê: ...
Cốp xe cô sắp đầy rồi.
Thực ra cô cũng có gì đó muốn tặng An Đông, chỉ là so với trận thế lớn như vậy của An Đông...
Cô lấy một cái túi từ xe mình đưa cho An Đông: "Tặng cậu."
An Đông vui vẻ đón lấy, cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc hộp acrylic màu trà, chia thành chín ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều được sắp xếp tinh xảo, bên trong là những món đồ thủ công đáng yêu. An Đông ngắm kỹ từng cái, mới nhận ra đây là các linh vật của đại hội thể thao quốc tế gần đây – những món đang rất hot trên mạng, cô ấy từng lướt thấy trong video ngắn, nghe nói rất khó để săn được trọn bộ.
"Dễ thương quá." An Đông hài lòng ôm hộp vào ngực: "Sầm Khê, cảm ơn cậu, mình thích lắm."
Sầm Khê nở nụ cười: "Vậy cậu sẽ để ở đâu?"
An Đông suy nghĩ: "Để ở đầu giường phòng ngủ."
Sầm Khê "à" một tiếng, ánh mắt từ từ chuyển qua bảng điều khiển trung tâm (*), ý nghĩa nói: "Mình nghĩ để chỗ này thích hợp hơn."
(*)bảng điều khiển trung tâm tức là khu vực táp-lô (dashboard) ở giữa phần trước xe ô tô, nơi tích hợp các thiết bị điều khiển như màn hình giải trí, ở cắm usb...
An Đông sửng sốt, nhìn mấy con thú nhồi bông trên bảng điều khiển do chị Tiêu tặng, do dự nói: "Chỉ là... để chỗ này sẽ phơi nắng dầm mưa, mình sợ hỏng."
Sầm Khê không nói chuyện, chỉ tiếp tục nhìn những con thú nhồi bông trên bảng điều khiển.
An Đông đành phải thu mấy con thú nhồi bông vào túi nilon, lấy hai con từ hộp Sầm Khê tặng, cẩn thận đặt lên.
Lúc này Sầm Khê mới mỉm cười.
Cuối cùng cũng thuận mắt.
"Sầm Khê... mình cũng sẽ nhớ cậu." An Đông lại ôm lấy cô, không biết lần thứ bao nhiêu nói như vậy.
Sầm Khê lái xe rời khỏi huyện, xe chạy rất chậm. Chậm đến nỗi như thể cô muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, không để thời gian trôi đi.
Trong gương chiếu hậu, An Đông vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng xe của cô.
An Đông mặc rất mỏng, áo khoác rộng mở khóa kéo, buông thõng xuống tay đang cầm một cặp kính râm, ánh nắng phản chiếu trên nền tuyết chói lòa hắt vào mắt cô ấy. Đôi mắt ấy vẫn chăm chú nhìn Sầm Khê rời xa dần.
Cảnh hoang dã dọc đường dần thưa thớt, còn bóng dáng An Đông cũng ngày một nhỏ đi. Trong mắt Sầm Khê, người phụ nữ ấm áp nữ tính nhưng mạnh mẽ kia, lúc này đứng lặng giữa mảnh đất hoang vu, lại trở nên nhỏ bé lạ thường.
Sầm Khê chớp chớp mắt, cố gắng kìm nén nhiệt ý trong mắt đang dâng lên.
Cô vừa nhìn thấy cặp kính râm đó, chính là cái cô tặng An Đông.
An Đông đã đổi sang cặp kính râm mới này, như thể cũng đang lặng lẽ giải thoát cho Sầm Khê khỏi gánh nặng day dứt vì chuyện cũ gắn với món quà ấy.
An Đông chắc chắn biết, chiếc kính ấy là cô tặng.
Tại sao An Đông lại khoan dung với cô như vậy, khoan dung đến mức dù cô làm gì, chỉ cần cô giải thích một câu, chỉ cần cô quay đầu lại nhìn, tiến gần An Đông một bước, An Đông đều sẽ tha thứ, đều sẽ vì cô mà quay người lại.
An Đông luôn dành cho cô tình yêu gần như vô điều kiện.
Khiến cô sa vào, cũng khiến cô lo lắng.
...
Tháng Giêng, mùng chín, tại công ty Thịnh Mỹ, các phòng ban cơ bản đều đã làm việc trở lại. Giờ nghỉ trưa, văn phòng bộ phận Sáng tạo hiếm hoi náo nhiệt.
Trợ lý Daisy phát cho mọi người túi quà có hạt khô và thịt bò khô, thực tập sinh cũng có phần: "Đây là Giám đốc Sầm chuẩn bị cho mọi người."
"Chị Daisy," Mica - nhân viên văn thư cấp thấp mới chuyển chính thức đến gần, e thẹn hỏi: "Cho em hỏi... hôm nay tâm trạng Giám đốc Sầm thế nào ạ? Em đang chờ để nộp bản thảo cho chị ấy..."
Daisy cầm túi quà, chớp chớp mắt: "Hôm nay tâm trạng Giám đốc Sầm không tệ, yên tâm đi."
Mica nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm: "Vậy... vậy em yên tâm rồi. Cảm ơn chị."
Daisy cười: "Em cũng không cần sợ như vậy, thực ra Giám đốc Sầm vẫn rất tốt, những dự án trước khi em chuyển chính thức, chị ấy không phải giúp em rất nhiều sao?"
Một nhân viên văn thư khác thò đầu qua: "Đúng vậy, Giám đốc Sầm thực ra chỉ trông nghiêm khắc, thực tế... thực tế tuy cũng thật nghiêm khắc, nhưng không phải người khó tính. Bất quá lại nói, mọi người có cảm giác được không, tâm trạng của Giám đốc Sầm hôm nay rất tốt? Lúc tôi đi lên đuổi kịp thang máy, vừa vặn đụng mặt cô ấy, cùng cô ấy chào hỏi vài câu, vậy mà cô ấy lại cười nha!"
Cô gái đang sửa kế hoạch bên cạnh cũng gật đầu: "Đúng vậy, còn phát cho chúng ta nhiều đồ ăn như vậy, chẳng lẽ... Giám đốc Sầm có tin vui gì?"
Sầm Khê đang tuổi đẹp, xinh đẹp lại thành công trong sự nghiệp, ngày thường người theo đuổi cô có thể xếp hàng từ đây đến ngoại thành. Nói lần về nhà ăn Tết này có tin tốt gì, có vẻ cũng bình thường.
"Trời ơi, tôi thật sự rất muốn biết Giám đốc Sầm sẽ chọn kiểu nam thần thế nào... mà nếu là kiểu tình yêu kiểu cường – cường kết hợp thì lại càng mê!" — Có người cảm thán.
"Chắc chắn là mẫu tinh anh thành đạt rồi." Có người đoán.
"Ôi trời! Giám đốc Sầm đang phát bao lì xì trong nhóm nè!" Không biết ai hét lên, mọi người ngay lập tức cầm điện thoại vào tranh, không rảnh bàn luận nữa.
Sầm Khê phát xong bao lì xì, tâm trạng vui vẻ đồng thời, lòng lại có chút trống trải.
Tuy lịch nghỉ của cô tương đối linh hoạt, nhưng cách xa hàng nghìn dặm, cô vẫn khó tránh cảm giác cô đơn.
Tin nhắn cũng không thể hoàn toàn bù đắp nỗi nhớ nhung.
Cô tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng vuốt ve điện thoại, cuối cúng vẫn mở WeChat, gọi video cho An Đông.
Chuông reo vài giây An Đông mới nhận, khuôn mặt trứng ngỗng quen thuộc hiện ra trước mắt.
An Đông đang ăn cơm, thấy cuộc gọi video từ Sầm Khê, không kịp để ý An Tú Anh ngồi đối diện, vội vàng nhận máy.
"Sầm Khê, ăn cơm chưa?" Cô ấy nhìn màn hình dịu dàng cười, chủ động chào hỏi.
Sầm Khê hình như đang ở văn phòng, trang điểm nhẹ thoả đáng, một bộ vest màu xám nhạt, bên trong áo cổ lọ mỏng màu đen, tai đeo khuyên kim cương lấp lánh ánh sáng lạnh, cả người nhìn thập phần thanh lãnh cấm dục.
Lại khiến tim An Đông đập thình thịch.
Bởi vì... đây thực sự là "Sầm Khê".
Đây chính là hình ảnh Sầm Khê trong văn phòng mà cô ấy tưởng tượng, không sai biệt chút nào.
Cô ấy mặc áo hoodie phối cùng áo khoác thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, mặt mộc hoàn toàn. Mới nãy còn xuống bếp nấu cơm còn mặc tạp dề, vội vội vàng vàng nên đến cả tóc tai cũng có phần rối loạn.
Cô ấy ngượng ngùng gãi gãi tóc.
"Mình ăn rồi." Giọng trong trẻo của Sầm Khê truyền qua.
"Mình cũng ăn xong rồi." An Đông vội vã buông đũa, cười cắn môi.
Sầm Khê trên màn hình nhìn cô ấy, sau một lúc lâu mới nói: "Vậy... cậu khi nào đến Bắc Kinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com