Chương 115. Hiểu chuyện
An Đông nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Sầm Khê, ngày kia mình qua đó được không?"
Trên màn hình, đôi mắt Sầm Khê rõ ràng sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó vẫn ngập ngừng mở môi nói: "Mình không vội đâu, công việc của cậu quan trọng hơn."
Lúc chia tay, An Đông có nói qua là khoảng mười ngày nữa sẽ lên Bắc Kinh nhập hàng.
Lúc đó Sầm Khê cảm thấy mười ngày thật nhanh, nhưng đến khi ở Bắc Kinh mới phát hiện, mười ngày với cô thật quá lâu.
Vừa mới quay lại làm việc, dự án mới cũng không nhiều, hơn nữa nhóm dưới quyền cô từ trước đến nay hiệu suất rất cao, gần đây không có việc gì phải tăng ca. Lúc đang tập trung vào công việc thì thời gian trôi qua như bay, nhưng sau giờ làm, thời gian lại trở nên chậm chạp một cách chưa từng có.
An Đông không có giờ nghỉ cố định, nhưng mỗi lần cô gửi tin nhắn qua, An Đông đều sẽ trả lời, cùng cô trò chuyện linh tinh, có khi cũng sẽ chủ động gửi tin nhắn trong giờ nghỉ của cô.
Hiểu chuyện đến mức đau lòng.
An Đông cong môi cười: "Không có gì đâu, mình không vội, ngày kia mới đi. Mai mình phải xuống nông thôn treo biển quảng cáo nữa."
Thật ra ngày kia cô ấy cũng có việc khác cần phải làm, nhưng nhìn thấy Sầm Khê nhìn mình như vậy, cô ấy hoàn toàn không có cách nào từ chối, chỉ hận không thể một phát bay đến đó.
Sầm Khê cong môi cười: "Ừm."
An Đông cười ôn hòa với màn hình, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, khiến An Tú Anh đang ăn cơm đối diện liền ném cho cô ấy một cái nhìn bất mãn.
Con yêu tinh kia, người đã đi rồi còn phải bắt An Đông gọi video, còn ra sức rủ rê An Đông lên Bắc Kinh, không biết là đang giấu mưu tính gì hư hỏng nữa!
An Đông nhận ra ánh mắt của bà, đứng dậy vào phòng ngủ tiếp tục nói chuyện với Sầm Khê, mãi cho đến khi Sầm Khê nói phải đi ngủ trưa, mới lưu luyến tắt video.
Vốn dĩ An Đông cũng định tranh thủ chợp mắt một chút, nhưng giờ hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ, bắt đầu lục tủ quần áo tìm kiếm xem có bộ nào phù hợp để mặc.
Rõ ràng trước đó còn lên kế hoạch mười ngày sau mới đi, giữa chừng còn dư thời gian chuẩn bị thong thả, nhưng giờ ngày kia đi cũng thấy gấp gáp cả lên.
Cô ấy muốn bản thân trông thật chỉnh tề một chút, dù sao... đây là lần đầu tiên cô ấy đến Bắc Kinh tìm Sầm Khê sau khi cả hai chính thức ở bên nhau.
Nhưng khổ nỗi, tủ quần áo của cô ấy cũng chỉ có chừng đó món. Không là đồ thể thao thì cũng phong cách hằng ngày, phối thế nào nhìn vẫn thấy thường thường, chẳng có gì nổi bật.
An Đông ngơ ngẩn mất một lúc, cuối cùng đành gửi tin nhắn cho Ngưu Lâm: [Lâm Lâm, đang bận không? [cười] Cậu thấy mấy bộ đồ này nên mặc sao cho đẹp?]
Sau đó chụp ảnh quần áo gửi qua.
Ngưu Lâm gửi lại một dấu chấm hỏi: [Bà chủ An, cậu không phải đang làm khó mình đấy chứ? Mấy màu sắc này, kiểu dáng này, thật sự không cứu nổi luôn đó... Có mỗi cái áo lông trắng này là còn tạm được. Mua ở đâu thế?]
Cái áo lông trắng này là Sầm Khê mua.
Trước đây Sầm Khê có tặng vài bộ quần áo cho cô ấy, nhưng đều là đồ xuân thu, mùa đông chỉ có cái áo lông trắng này.
An Đông trả lời: [Cái này do người khác tặng.]
Ngưu Lâm: [Mình nói mà.]
Ngưu Lâm: [Từ từ.]
Ngưu Lâm: [Tự nhiên muốn mặc đẹp làm gì?]
Trước giờ Ngưu Lâm không biết đã nhắc cô ấy bao nhiêu lần rằng: "Đừng lãng phí gương mặt với dáng người của cậu, trang điểm lên một chút, ăn mặc đẹp hơn một chút." Mỗi lần như thế, An Đông chỉ cười tủm tỉm gật đầu, nhưng hiếm khi thật sự làm theo.
Lần gần nhất thấy cô ấy để tâm đến ngoại hình của mình, có lẽ là buổi họp lớp hồi đầu năm ngoái. Khi đó, cô ấy mặc một bộ đồ mới tinh, coi như đã dành chút tâm sức chải chuốt cho bản thân.
An Đông cầm điện thoại, không nhịn được cong môi cười, nghĩ một lúc rồi trả lời: [Ngày kia đi Bắc Kinh, muốn gặp một người.]
Ngưu Lâm có chút kích động: [Ai?!]
An Đông ngượng ngùng gõ hai chữ: [Sầm Khê.]
Ngưu Lâm trả lời một tiếng thở dài, còn nói thêm: [Cũng đúng, cậu gặp cậu ấy không thể thua kém, kẻo cậu ấy thật sự nghĩ cậu dễ bắt nạt, còn dám coi thường cậu. Nhưng cậu gặp cậu ấy làm gì? Tìm cậu ấy có việc à?]
An Đông: [Lâm Lâm, mình với cậu ấy làm hòa rồi. [cười]]
Ngưu Lâm: ......
Trên chiếc giường gấp trong phòng trực ban ở bệnh viện, Ngưu Lâm trợn mắt nhìn trần nhà, giận dữ hành hung chiếc gối ôm.
Cô sắp bị cái đầu tình yêu... à không, tình bạn khỉ gió này của An Đông làm tức chết mất rồi.
Sầm Khê rốt cuộc có gì tốt chứ, làm cái người bạn này của cô cứ như thể không giao du với Sầm Khê thì sống không nổi!
An Đông chờ một lúc, trả lời: [Lâm Lâm, có cơ hội mình sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ mọi chuyện.]
Cô ấy không biết mình có cơ hội giải thích rõ ràng với Ngưu Lâm không.
Ngưu Lâm: [Mình không muốn nghe! Aaaaa tức chết rồi! Cậu đừng nói là cậu ấy không xin lỗi cậu nhé!]
An Đông: [Cậu ấy xin lỗi mình rồi.]
Ngưu Lâm: [Được, tính ra cậu ấy còn có chút lương tâm.]
An Đông: [Nhưng mình cũng có chỗ không đúng...]
Ngưu Lâm: [Cậu làm ơn block mình đi, làm ơn.]
An Đông: [[cười] Lâm Lâm, cảm ơn cậu, mình biết cậu quan tâm mình mà.]
Ngưu Lâm: [Thôi được rồi, đừng đến nịnh mình nữa. Tan ca chúng ta ra phố đi bộ gặp nhau, mình giúp cậu chọn quần áo. Vừa lúc, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.]
An Đông vừa gõ chữ "Được", liền nhận được cuộc gọi của Lâm Đình: "Bà chủ, cô ở đâu? Cửa hàng đồ ăn vặt có chuyện rồi, cô nhanh lại đây đi!"
Lâm Đình ép giọng rất thấp, nhưng âm điệu lại rất dồn dập, An Đông lập tức căng thẳng: "Trong cửa hàng xảy ra chuyện gì?"
Cúp máy, An Đông nói với Ngưu Lâm một tiếng, lấy áo khoác rồi vội vàng ra ngoài, thậm chí chén đũa cũng chưa kịp dọn, An Tú Anh ở phía sau gọi cô ấy, cô ấy cũng chỉ vội vàng nói: "Mẹ, đợi chút con gọi cho dì Từ lại đây."
Trước cửa "Siêu thị đồ ăn vặt nhà An", có một chiếc xe Minibus đậu xiêu xiêu vẹo vẹo, khách hàng ra vào khó khăn, trước quầy còn đứng mấy thanh niên nam béo ục tráng kiện, Lâm Đình đang nói với bọn họ đi sang bên chờ một chút, đừng ảnh hưởng đến khách phía sau tính tiền.
An Đông vội vàng bước vào, cố gắng che giấu lo lắng, lộ vẻ mặt thân thiện tươi cười: "Chào các anh, chúng ta ra có thể qua bên này nói chuyện được không? Bên này có ghế dựa."
"Cô chính là chủ cửa hàng này à?" Một trong số đó, người mặc áo phao xanh hét lên, "Tôi không có gì để nói với cô cả! Tôi mua thịt bò khô ở cửa hàng cô, làm cả nhà tôi ói mửa tiêu chảy suốt một tuần! Tôi phải kiện cô!"
"Đúng đó!" Mấy người khác cũng la lên, "Làm ăn mà không có tâm, thịt bò khô bên trong toàn sâu bọ, tôi tưởng cô cũng là người Tùng Thành nên mua, ai ngờ cũng chỉ là đến gạt người địa phương như tụi tôi! Đền tiền đi!"
"Các anh nói chuyện phải có lương tâm!" Lâm Đình tức giận, "Chúng tôi đều tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, sao có thể có sâu bọ?"
"Này không phải sâu bọ là gì!" Người đàn ông râu quai nọn mặt đầy hung dữ phía sau lấy ra một cái túi, đưa cho mọi người xem.
Trong đó đích thực có hai con gián chết, trên túi giấy cũng in "Thịt bò thảo nguyên hong gió nhà An".
Mấy người phía sau đang chờ tính tiền vốn đã hơi sốt ruột, thấy con gián trong túi, lập tức cảm thấy đồ ăn vặt trong tay cũng không thơm nữa, có mấy người do dự đặt thực phẩm lên quầy rồi đi, không đi cũng châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán.
Đến mua đồ đều là hàng xóm láng giềng, chốc lát chuyện này sẽ truyền khắp Bạch Thạch trấn.
"Các anh bớt giận." An Đông liếc mắt nhìn cái túi đó, vẫn cong mắt cười, lịch sự nhưng kiên định nói, "Là thế này, nếu con gián này thật sự từ lúc chúng tôi sản xuất thịt bò khô đi vào, nó không thể có bộ dạng tươi như bây giờ, chắc chắn đã bị nướng chín rồi."
"Sao, ý cô là tôi vu khống cô à? Ai biết có phải các cô đóng gói không sạch sẽ!" Người mặc áo phao xanh nói giận dữ.
"Các anh," An Đông chỉ vào máy nướng chậm đang hoạt động phía sau, thần sắc trấn tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh, "Các anh có thể xem máy này, phía sau có máy đóng gói tự động liên tục, toàn bộ quá trình đều khép kín, sao có thể có gián bò vào được."
Dây chuyền sản xuất khép kín này, là cô ấy từng bước từng bước vất vả hoàn thiện, mỗi khâu cô ấy đều hiểu rõ hơn ai hết.
"Đúng, quá trình sản xuất của chúng tôi đều có thể tham quan." Lâm Đình thắt eo, nói to, "Trời đông này ở đâu ra nhiều gián thế, cũng không biết các anh từ góc xó xỉnh nào lôi ra, muốn lừa tiền phải không!"
Những lời này chính là chọc trúng vào "phổi" người áo phao xanh, anh ta lập tức dùng sức đập tay xuống quầy: "Các cô đối xử với khách hàng là thái độ gì đây? Được, báo cảnh sát!"
"Tôi bây giờ sẽ báo cảnh sát," An Đông lấy điện thoại ra, bình tĩnh nói, "Cảnh sát sẽ cho chúng ta một lời công đạo."
Tên đàn ông kia như thể cũng chẳng sợ, đứng thẳng người ưỡn ngực như muốn ồn ào tới cùng, người đàn ông râu quai nón bên cạnh liền nháy mắt với anh ta, sau đó nói: "Không đền tiền đúng không? Không đền tiền chúng tôi sẽ tố cáo các cô lên phòng phát sóng trực tiếp! Các cô chờ xem!"
"Anh Vương, chúng ta đi trước, ăn cơm đi, mai lại tìm cô ấy bắt đền!"
Mấy người vừa nói vừa vung tay chỉ trỏ, nghênh ngang đẩy cửa tiệm bước ra, leo lên chiếc Minibus đậu sát bên, chạy mất hút.
"Ê, mấy người đứng lại!" Lâm Đình lao ra ngoài mắng, "Chỉ có bản lĩnh này mà cũng đòi đi lừa tiền!"
"Lần sau bọn chúng dám đến nữa, báo cảnh sát luôn." An Đông nói với cô, "Đợi chút tôi gọi cho lão Triệu và lão Tôn, nhờ hai người họ đến túc trực hai ngày."
Trong cửa hàng này tính cả Lâm Đình, bốn người đều là nữ, An Đông có điểm không yên tâm.
"Bà chủ, cô không thấy kỳ lạ sao?" Lâm Đình nói, "Sao tự nhiên lại có cả nhóm người kéo đến thế kia, giọng nói thì rõ ràng là dân khu Đại Trang bên kia. Bên đó dạo gần đây hình như còn xảy ra mấy vụ án mạng, đang loạn lắm. Đám người này nhìn mặt mũi cũng đủ dọa người rồi. Cô nói xem, trước giờ mình chưa từng gặp tình huống kiểu này, chẳng lẽ là do mình mở phòng phát sóng trực tiếp làm động chạm đến ai?"
An Đông lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Cứ xem tình hình đã rồi tính."
Hai người đang đứng cửa nói chuyện, Tiểu Gia đã nghe tiếng từ đối diện đi qua: "Chị An Đông, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chị không sao chứ?"
An Đông thấy Tiểu Gia mặt đầy lo lắng, cười cười ôn hòa nói: "Không sao, chỉ là chuyện phiền toái nhỏ thôi."
Lâm Đình bên cạnh nói: "Phiền toái nhỏ gì, cỡ này lên báo cũng được đấy. Mấy người đàn ông kia chính là đến lừa tiền, nhét con gián chết vào thịt bò khô rồi nói thịt bò chúng tôi không sạch sẽ. Người mặc áo phao xanh bụng to kia, suýt nữa đập nát cả quầy."
Tiểu Gia nghe xong kinh ngạc, rống lên: "Đáng sợ thế?"
Lão Triệu và lão Tôn nhanh chóng có mặt, An Đông dặn dò vài câu, rồi mở phát sóng trực tiếp như thường lệ.
Sau khi kết thúc buổi phát sóng, cô ấy nhìn đồng hồ đoán chừng Sầm Khê cũng đã tan làm, liền gửi sang một sticker "cún con vui vẻ".
Quả nhiên, Sầm Khê rất nhanh trả lời: [Phát sóng xong rồi?]
An Đông: [Ừm ừm! [cười] Tan ca chưa?]
Nhìn khuôn mặt tươi cười khờ khạo trên màn hình, Sầm Khê cũng không nhịn được cong môi, trả lời: [Ừm, vừa xong.]
Cô cắn môi, vẫn hỏi: [Trước khi phát sóng trực tiếp cậu đi làm gì? Có chuyện gì à?]
Lúc đó cô đã gửi tin nhắn cho An Đông, An Đông gần một giờ sau mới trả lời, hơn nữa chỉ giải thích một câu [Vừa rồi Lâm Đình tìm mình có chuyện], cũng không nói rõ là chuyện gì.
Dục vọng kiểm soát của cô có hơi quá một chút, nhưng An Đông từ trước đến nay rất hợp tác với cô, sẽ kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cô ấy làm gì, ăn gì nhưng ít khi mơ hồ như vậy.
Khiến cô cảm thấy hơi bất an.
Giống như An Đông đột nhiên rời xa cô một giờ vậy.
An Đông chờ một lúc, cúi đầu chậm rãi trả lời: [Sầm Khê, lúc đó mình lái xe đến cửa hàng, chỉ là chuyện nhỏ thôi. [cười] Cậu đói bụng chưa, tối muốn ăn gì?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com