Chương 117. Quà
Xung quanh người đi kẻ lại tấp nập, nhưng đa số đều là dáng vẻ vội vã, không ai chú ý đến hai cô gái đang ôm nhau ở cổng ra vào.
Ý thức được Sầm Khê cũng không để ý điều này, An Đông cúi đầu ghì chặt ôm lấy vai cô, môi cong lên cười nhỏ nói: "Không có... Mình rất muốn ôm cậu."
Sầm Khê ở góc độ mà cô ấy không thể nhìn thấy, môi cũng khẽ cong lên.
Nơi này rất đông người, ôm vài giây rồi hai người mới buông nhau ra, An Đông một tay cầm trà sữa, một tay nắm lấy tay cô: "Sầm Khê, chờ lâu phải không? Chúng ta đi thôi."
Lúc ôm vừa rồi có thể cảm nhận được, trên người Sầm Khê đều tỏa ra hơi lạnh.
Lại nhìn thấy Sầm Khê cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở nửa thân dưới của cô ấy.
An Đông hôm nay mặc váy. Cô chưa từng thấy An Đông mặc váy.
Hơn nữa lại là kiểu váy liền áo bằng vải dệt kim mềm mại, ôm sát đường cong cơ thể.
Vừa nãy An Đông ra khỏi nhà ga lúc đông người, cô vội vã tìm kiếm khuôn mặt của An Đông, chỉ thấy An Đông mặc chiếc áo len màu vàng nhạt dài tay mà cô chưa thấy lần nào, lại không chú ý tới nửa thân dưới mặc gì.
An Đông chú ý tới ánh mắt của cô, thần sắc vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Cô ấy vừa cúi đầu, Sầm Khê lại thấy cô ấy không giống như ngày thường dùng dây thun đen buộc đuôi ngựa, mà là dùng kẹp tóc màu bạc cài tóc đen lên sau đầu, vài sợi tóc rơi xuống bên tai, so với vẻ đơn giản tự nhiên bình thường, thêm vài phần mềm mại quyến rũ.
Hình như còn trang điểm nhẹ nữa...
Sầm Khê thu hồi ánh mắt, làm bộ như mình chẳng thấy gì cả.
"Có đói không?" Lên xe, Sầm Khê chậm rãi đưa xe ra khỏi bãi đỗ, nhìn phía trước hỏi An Đông, "Đi ăn luôn được không?"
"Được." An Đông nghiêng đầu nhìn cô, ôm trà sữa, ngoan ngoãn gật đầu.
Sáng nay An Đông cũng đã băn khoăn rất lâu, mới quyết định mặc bộ quần áo này.
Đã bao nhiêu năm rồi cô ấy không mặc váy nữa? Cô ấy cũng chẳng nhớ rõ.
Thời cấp ba, cô ấy thực sự si mê váy lắm, đặc biệt là loại váy ngắn caro mà Sầm Khê hay mặc, cô ấy cũng sẽ tưởng tượng mình mặc vào sẽ như thế nào, có đẹp giống như Sầm Khê không. Nhưng mỗi lần tắm, nhìn thấy đôi chân quá thon dài của mình, lại không khỏi có chút nản lòng, rồi nghĩ đến gia đình ở nhà cơm còn chưa đủ ăn nên cô ấy cũng đánh mất ý niệm tích cóp tiền mua váy.
Sau này cô ấy có tiền rồi, cũng đã mất đi chấp niệm với váy ngắn caro.
Cũng không phải không thích váy, mà là đã quen với sự tiện lợi của việc không mặc váy, cũng chấp nhận sự thật rằng mình không hợp với váy ngắn caro.
Cô ấy cảm thấy mình cao quá, mặc váy cũng sẽ không đẹp, như người khổng lồ vậy.
Nhưng hôm qua Ngưu Lâm động viên, khiến cô ấy có một chút dũng khí.
Có lẽ Sầm Khê sẽ thích cô ấy mặc như vậy chăng?
"Cậu hôm nay..." Gặp đèn đỏ, Sầm Khê nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, nhẹ giọng nói, "Rất xinh."
An Đông tim đập nhanh hơn một chút, có chút ngượng ngùng: "Cậu còn xinh hơn."
Sầm Khê mặc bộ tây trang dệt kim, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc thanh mảnh, tóc dài được kẹp nhẹ gọn gàng, dịu dàng buông xõa trên vai.
So với ở Bạch Thạch trấn, Sầm Khê ở Bắc Kinh càng thêm thoát tục mê người, cử chỉ nào cũng lộ ra vẻ thong dong tự tin.
Giống như nơi này mới là quê hương của cô.
Dù thời gian gấp rút, Sầm Khê vẫn đặt được chỗ ở một nhà hàng nổi tiếng trên mạng.
Nhà hàng rất ấm, An Đông ngồi xuống chưa được vài phút, liền thực sự chịu không nổi, cởi áo khoác xuống, lộ ra chiếc váy ở bên trong.
Sầm Khê đang gọi món, đưa thực đơn cho cô ấy xem, ánh mắt không hề tránh né, dừng lại trên người cô ấy.
Chất liệu dệt kim màu nâu nhạt ôm sát cơ thể thon dài của cô ấy, cổ áo có một đường khóa kéo, lúc này vì nóng mà kéo xuống một đoạn, lộ ra nốt ruồi đỏ ở cổ, cùng với nửa xương quai xanh, bộ vị nhu hòa dưới lớp khóa kéo nhẹ nhàng phồng lên.
Khung xương của An Đông không to, chỉ là vì cao nên trông thon dài, chiếc váy dệt kim khiến vai rộng eo nhỏ của cô ấy được tôn lên hoàn hảo, có loại vẻ đẹp khỏe khoắn mà rất khó không thu hút sự chú ý.
Thực sự rất đẹp.
Vì vậy, Sầm Khê lúc ăn cơm, thường có chút mất tập trung.
Nhà hàng này là cô cẩn thận lựa chọn, danh tiếng tốt, giá cả cao, không chỉ có các món đặc sản nổi tiếng của Bắc Kinh, còn có một số món ăn kết hợp Trung Tây độc đáo, tuy lạ nhưng hương vị cũng không tệ.
An Đông vốn không kén ăn, hơn nữa đi tàu mệt mỏi, đã sớm đói bụng, nhanh chóng ăn hết cả những món mà Sầm Khê không thích.
"Chúng ta về nhà đi." Thấy cô ấy ăn xong rồi, Sầm Khê ưu nhã lau tay, nói.
An Đông mặt tức khắc nóng lên, gật đầu: "... Được."
Trên đường về nhà vừa đi ngang qua cổng nam công viên Tam Hoàn, An Đông không khỏi nhìn nhiều vài lần.
Nhìn thấy bức tượng mà Sầm Khê đã từng núp sau đó, cô ấy không khỏi cong môi cười.
Sầm Khê liếc cô ấy một cái: "Cười gì?"
An Đông lập tức nhịn cười: "Không... Không có gì."
Sầm Khê cắn môi —— cô đương nhiên biết An Đông đang cười cái gì.
"Hôm đó mình bị cảm, đầu óc có điểm không tỉnh táo." Sầm Khê tỏ vẻ bình tĩnh giải thích, "Mình đáng lẽ phải xin lỗi cậu cẩn thận, cũng không phải cố ý trốn đi."
"Ừm ừm, mình biết, Sầm Khê." An Đông chân thành gật đầu.
Sầm Khê nắm chặt tay lái, làm bộ như mình không xấu hổ.
Khi về đến nhà, mới chưa đến ba giờ chiều. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, An Đông khựng lại một chút. Tấm câu đối nhỏ dán bên mép cửa vẫn y nguyên như lần trước cô ấy nhìn thấy.
Sầm Khê mở khóa cửa, ban đầu còn định tiện tay lưu dấu vân tay cho An Đông, nhưng lại bị người kia gấp gáp kéo lại.
An Đông vừa bước vào, đóng cửa lại, Sầm Khê liền lập tức quay người ôm chầm lấy cô ấy.
An Đông dựa lưng vào cửa, ăn ý cúi đầu phối hợp hôn lên môi cô.
Một bên là son môi thương hiệu lớn nổi tiếng quốc tế, một bên lại là son môi không rõ nhãn hiệu, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc chạm nhau, đã cùng nhau tan chảy, hoà quyện không thể phân biệt.
"Ai mua son môi cho cậu?" Sầm Khê tạm thời rời khỏi môi cô ấy, khàn khàn hỏi.
An Đông cúi đầu nhìn cô: "Ngưu Lâm mua cho mình."
"Quần áo cũng cậu ấy mua cho cậu?"
"Ừm."
Sầm Khê từ từ kéo xuống khóa kéo ở ngực cô ấy, thấp giọng nói: "Chiều mình đưa cậu đi dạo trung tâm thương mại."
"Được..." An Đông giọng nói có chút run rẩy, vì Sầm Khê đang cắn xương quai xanh của cô ấy, dường như dùng răng nanh để lại dấu vết trên da thịt.
Có điểm đau, nhưng cũng có điểm ngứa.
Sầm Khê cắn đủ rồi, lại ngẩng đầu hôn môi cô ấy.
"An Đông, cậu nhắm mắt lại đi." Sầm Khê đột nhiên dùng lòng bàn tay che mắt cô ấy, nói.
An Đông nhắm mắt, ngoan ngoãn nói: "Sầm Khê, cậu có thể buông tay ra, mình sẽ không mở mắt."
Chỉ nghe thấy vài tiếng xào xạc, trên môi rơi xuống một nụ hôn, sau đó là giọng nói của Sầm Khê: "Có thể mở mắt."
Thời điểm mở mắt ra, một màu hồng phấn bắt mắt ánh vào mi mắt.
Đó là một bó hoa khô "Don't forget me" màu hồng phấn, không lớn lắm, được gói rất tinh tế, sắc hồng dịu nhẹ khô ráo mang theo cảm giác ấm áp.
"Sầm Khê..." Ánh mắt An Đông sáng rực lên, cô ấy nâng niu đón lấy, giọng nhẹ như gió, "Cảm ơn cậu. Đẹp quá..."
Lần trước Sầm Khê từng tặng cô ấy một bó hồng trắng. Dù cô ấy đã cố gắng giữ gìn cẩn thận, hoa vẫn nhanh chóng héo tàn sau vài ngày. Cô ấy đã gỡ lấy vài cánh, kẹp vào giữa trang sách "Cam không phải loại trái cây duy nhất" lại dùng rương gỗ ép khô thành cánh hoa khô, cất vào một chiếc bình thuỷ tinh rỗng.
Còn bó "Don't forget me" này, cô ấy có thể giữ được lâu hơn rất nhiều.
"Sầm Khê..." Cô ấy ôm hoa, cảm động nhìn Sầm Khê, "Cậu chuẩn bị nhiều thế... Mình lại chưa kịp mua quà cho cậu."
Món quà duy nhất mà cô ấy mang đến, là một hộp bánh đậu xanh không đường, đơn giản được gói trong túi giấy, mua vội ở cửa hàng đặc sản trong ga tàu cao tốc Tùng Thành. Thứ ấy... thật sự cũng không tính là một món quà ra hồn.
Sầm Khê cong môi cười: "Ai nói cậu không mang quà?"
An Đông ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt đen trắng phân minh cực kỳ giống mắt cún con.
Sầm Khê còn chưa nói ra nửa câu sau, má đã hơi nóng lên, đặt bó hoa khô trong lòng cô ấy sang một bên, nâng cằm cô ấy tiếp tục hôn môi, tay kia nhẹ nhàng xoa lên phần eo vốn rất nhạy cảm kia của cô ấy.
...Cậu chính là món quà tốt nhất.
Câu đó, cô chỉ dám nói thầm trong lòng.
Cô biết An Đông bận rộn đến mức nào, nhưng chỉ cần cô nói một câu muốn gặp, An Đông liền vượt ngàn dặm đến bên cô.
Nụ hôn này trở nên càng thêm nóng bỏng triền miên, Sầm Khê dẫn An Đông đến bên sofa, đẩy An Đông ngã trên đó, ngồi lên đùi cô ấy, hôn nốt ruồi đỏ bên cổ, qua lớp vải áo chạm lên bờ ngực mềm mại của cô ấy.
Hài lòng khi nghe thấy hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập mà hỗn loạn.
Sau đó, khi tay cô lặng lẽ lần xuống dưới theo bản năng, nắm lấy cổ tay cô ấy, khẽ nói: "Cậu còn nợ mình."
An Đông thở hổn hển, bắt lấy bàn tay Sầm Khê một lần nữa thả về phía hông cô ấy, rất nhỏ "Ừm" một tiếng.
Sầm Khê đưa tay vào túi trong áo khoác của cô ấy, quả nhiên sờ thấy cái gói nhỏ đó.
An Đông có chút ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ im lặng tự mình cởi bỏ lớp áo giữ nhiệt bên trong cùng quần lót mỏng manh.
Chiếc váy áp sát làn da trơn mịn nơi đùi, mang đến một cảm giác thật... khó nói thành lời.
Sầm Khê xé gói nhỏ, cũng không kịp điều chỉnh tư thế, cứ thế ngồi trên đùi cô ấy. Làn váy ôm sát có độ co giãn lớn, bị kéo căng rồi dồn lại phía bụng, tạo thành những nếp gấp mềm mại chồng lên nhau..
Vị trí này tạm chấp nhận được, cũng khá biệt nữu, nhưng cả hai đều không đề xuất phải tốn thời gian điều chỉnh.
Chiếc sofa này An Đông lần trước đã ngủ, lúc đó cô ấy nằm tại đây tâm trạng nặng nề, cho rằng đây là lần cuối cùng cô ấy đến nơi này, nhưng bây giờ, cô ấy lại bị Sầm Khê nắm trong lòng bàn tay, bàn tay tinh tế âu yếm cô ấy, khiến cô ấy gần như tan chảy.
"Sầm Khê..." Cuối cùng cô ấy không nhịn được kêu thành tiếng.
Cô ấy thở hổn hển, trán áp vào vai Sầm Khê, ngón tay Sầm Khê vẫn ở bên trong, một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô ấy, giúp cô ấy hồi phục.
Hơi thở cô ấy đều trở lại, liền ngẩng đầu hôn môi Sầm Khê, tháo nút thắt lưng quần tây của Sầm Khê.
"Đừng vội." Sầm Khê hơi khom lưng, nhẹ giọng nói, "Tiếp tục."
Cánh tay có chút tê dại, nhưng cô biết An Đông còn lâu mới dừng lại ở đây.
Cô mới không thua.
Hơi ấm trong phòng như thiêu đốt, từng làn hơi nước dần dần bào mòn lý trí của An Đông, khiến cả căn phòng phủ đầy một tầng mờ ám ái muội.
Cuối cùng Sầm Khê cũng kiệt sức mà dựa vào vai cô ấy.
"Sầm Khê..." An Đông xấu hổ nói, "Sofa... Bây giờ phải làm sao?"
Tình huống quẫn bách quen thuộc lại một lần trình diễn —— còn hoành tráng hơn lần trước, cô ấy cảm thấy mình như ngồi trên một vũng nước, loại váy này thấm nước rất nhanh, sofa chắc chắn bẩn rồi. Cô ấy rất muốn đứng lên nhìn thử, dọn dẹp một chút.
Sầm Khê có lẽ còn chưa biết tình hình nghiêm trọng, ngồi trên đùi cô ấy không có ý định đứng lên, lười nhác "Ừm" một tiếng: "Không sao."
"Sầm Khê." An Đông lại gọi cô một tiếng, nắm tay cô đưa ra trước mặt, lột bỏ lớp mỏng nhất trên mặt, quay người ném vào thùng rác, cẩn thận giúp cô lau tay.
"Sofa thực sự không sao chứ?" An Đông một bên lau bàn tay ướt đẫm của cô, một bên bất an hỏi lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com