Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122. Vết sẹo

"Mở ra xem thử." Sầm Khê nói với giọng nhẹ nhàng.

Chiếc hộp này thật tinh xảo, mặt trên còn có những dòng chữ tiếng Anh trang trí, An Đông cũng không biết đây là thương hiệu gì, cẩn thận mở nắp hộp ra.

Bên trong là nguyên bộ đồ trang điểm, có kem lót, kem nền, phấn má, son môi, phun sương định trang, còn có một chai nước hoa mini.

"Đưa cậu cái này, không phải để cậu trang điểm hay gì đâu." Sầm Khê thấy cô ấy ngỡ ngàng, nghiêm túc giải thích, "Chỉ là phòng khi nào cậu muốn trang điểm thì dùng cái này, màu sắc đều phù hợp với cậu. Đừng dùng tùy tiện mấy thứ mua bên đường nữa, không biết thành phần là gì."

An Đông nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp, e thẹn cười: "Được, Sầm Khê, mình sẽ dùng cái này."

"Mấy cái cũ cậu vứt hết đi, đừng tiếc." Sầm Khê nói nghiêm túc.

An Đông liên tục gật đầu: "Được, mình sẽ vứt."

Sầm Khê có vẻ chưa tin: "Đợi tí mình nhìn cậu vứt."

An Đông cười tươi hơn: "Được, đợi chút là vứt liền."

Sầm Khê lúc này mới hài lòng, lấy chai nước hoa ra khỏi hộp, kéo tay An Đông lại xịt một chút.

Hương thơm tươi mát ngọt ngào của trái cây lan tỏa khắp nơi.

"Sầm Khê... thơm quá." An Đông cong mắt cười.

Sầm Khê cũng gật đầu, để chai nước hoa trở lại: "Ừm, thuộc dòng hương ngọt, rất hợp với cậu."

An Đông hơi nghi hoặc mờ mịt nhìn cô.

An Đông vốn không hiểu gì về nước hoa. Mấy lời Sầm Khê nói, chỉ riêng mặt chữ thôi cũng đã khiến cô cảm thấy rối rắm — tại sao nước hoa thuộc dòng hương ngọt lại phù hợp với cô ấy? Cô ấy cao, người lại gầy, thường ngày chẳng hay chăm chút cho việc ăn mặc hay trang điểm. Công việc thì bận rộn đến mức chẳng buồn nghĩ đến hình tượng bề ngoài. Nếu nói đến từ "ngọt", có lẽ kiểu người như Ngưu Lâm mới đúng là phù hợp hơn cô ấy nhiều.

Sầm Khê ôm chặt cô ấy, cằm gác trên vai An Đông, giọng nhẹ nhưng kiêu ngạo nói: "Mình nói hợp là hợp."

... Vì cậu thật sự rất ngọt. Cô nghĩ thầm.

Với Sầm Khê mà nói, An Đông cho cô cảm giác chính là "ngọt", dù là tính cách hay khí chất trên người.

Cô thích chọn nước hoa theo cảm giác chứ không phải theo ngoại hình.

Bản thân cô thường dùng nước hoa trung tính nhạt hơn, hương ngọt không thật sự hợp với cô.

Nhưng lại vừa vặn phù hợp với An Đông ngọt ngọt.

"Mình sẽ dùng cẩn thận, Sầm Khê." An Đông cẩn thận cất hộp vào túi của mình.

Sầm Khê hôm qua mệt muốn chết rồi, bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, tối nay An Đông cũng không nỡ làm phiền cô nữa nên hai người chỉ ôm nhau không làm gì, thỉnh thoảng trao đổi vài câu.

"Chỗ này của cậu bị làm sao thế?" Sầm Khê đưa tay vào cổ áo An Đông, vuốt ve một vết sẹo ở sau vai trái cô ấy.

Vết sẹo này Sầm Khê mới phát hiện hôm qua. Nói ra cũng buồn cười, cô và An Đông từ đầu năm ngoái đã có quan hệ rồi, nhưng mỗi lần ở bên nhau, cô cũng chưa từng quan sát kỹ An Đông đến thế, cũng không biết An Đông có vết sẹo này, cho đến hôm qua An Đông cởi áo nằm úp trên sofa, cô cúi xuống mới nhìn thấy.

Dài khoảng hai ba centimet, nhìn dáng vẻ như được khâu lại.

"À, cái này..." An Đông như quên bẵng nó rồi, hồi tưởng một lúc mới nói, "Là lúc mình đi biên giới Tùng Giang bị thế."

Hồi đó cô ấy đang ở tiệm trái cây bàn chuyện hợp tác với chủ tiệm thì đụng phải một đôi vợ chồng đang cãi nhau. Gã đàn ông kia khiến cô ấy theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Quả nhiên, sau vài câu lời qua tiếng lại, anh ta liền vớ lấy con dao chặt dứa từ quầy trái cây bên cạnh, bổ thẳng về phía vợ mình.

May mà người phụ nữ kia phản ứng cũng nhanh, cúi người tránh được nhát đầu tiên, nhưng ngay sau đó gã đàn ông đã vung dao lần thứ hai. An Đông hét to một tiếng rồi lùi lại, xoài trên giá rơi lộp bộp xuống đất.

Khi đó An Đông mới 22 tuổi, trẻ người non dạ, gan lại lớn không biết sợ. Chủ tiệm trái cây sợ đến mức bỏ chạy ra ngoài, chỉ có cô ấy là lao lên giằng con dao từ tay người đàn ông đó. Nhát đầu tiên cô ấy không biết sợ không giành được, còn bị anh ta rạch một đường. Cô ấy không biết sợ cắn răng chịu đau, tận dụng lợi thế chiều cao giật lấy con dao, rồi đá một cú thật mạnh vào bụng anh ta...

An Đông nhớ đến đây, bỗng nhớ ra điều gì, cười nói: "Mình nhớ rồi, sau đó cảnh sát đến, người phụ nữ kia nói là hiểu lầm, nói chồng cô ta không cố ý, còn nói mình vu khống."

Sầm Khê vuốt vết sẹo của cô ấy, cắn môi, giọng lạnh: "Cô ta sợ chồng mình ngồi tù, còn không muốn đền tiền cho cậu."

"May có camera ghi lại." An Đông như đang kể chuyện người khác, cười nhẹ nhàng, "Sau đó cảnh sát vẫn đưa anh ta đi, nhưng mình không kịp đi đòi bồi thường. Mình còn nửa xe hàng chưa giao, liền tìm trạm y tế gần đó khâu vài mũi, uống thuốc, rồi lái xe giao hàng trước."

Sầm Khê nhíu mày: "Sao không đi bệnh viện xem kỹ trước?"

Vết thương này lúc đó chắc không nghiêm trọng lắm, chỉ là người khâu tay nghề kém quá, không khâu đẹp, mới để lại vết sẹo như vậy, nếu đi bệnh viện chính quy thì chắc chắn sẽ không thế này.

"Còn lại hơn nửa xe đều là cherry, trị giá mười mấy vạn," An Đông nói, "Chậm giao một ngày thì hỏng càng nhiều, mình bồi thường không nổi."

"Cậu lúc đó không sợ sao?" Sầm Khê cau mày, "Lần sau gặp chuyện như thế này, cậu tránh xa ra."

An Đông cúi mắt, ngượng ngùng: "Mình lúc đó cũng sợ, ban đầu tưởng vết thương không sâu, sau khi lên xe mới thấy máu chảy dọc theo cánh tay xuống, mình sợ đến mức khóc thút thít."

Cô ấy khóc lóc đi trạm y tế, khâu bốn mũi, rồi lau khô nước mắt lái xe giao hàng.

Có vẻ cũng không phải không biết sợ.

Sầm Khê nhìn đôi mắt cô ấy, nghiêm túc nhắc lại: "Lần sau không được thế nữa. Trước tiên phải bảo vệ bản thân."

"Được." An Đông cong mày cười.

Thực ra cô ấy cũng không rõ, tại sao bản thân rõ ràng là người nhút nhát, lại có dũng khí lao vào giật con dao của người đàn ông kia, nếu không phải cô ấy hành động kịp thời, con dao này có thể sẽ chém vào cổ cô ấy, cô ấy có thể đã chết rồi cũng không chừng.

Ngay lúc đó cô ấy mới lái xe tải chưa đến một năm, vì chiếc xe này đã tiêu hết tích cóp, còn nợ vay hai mươi vạn, sợ ma, sợ máu, sợ đau, sợ trái cây thối trong xe... Nhưng có lẽ cô ấy không sợ chết.

Cô ấy lúc đó thậm chí trong lòng có cảm giác giải thoát mơ hồ —— nếu thật sự chém vào cổ, đó chính là số phận cô ấy, cũng là số phận mẹ, cô ấy cũng không cần áy náy với An Tú Anh nữa.

"Nghe thấy không?" Sầm Khê cảm thấy cô ấy hơi thất thần, không nghe kỹ lời mình nói, lại nhắc nhở lần nữa, "Sau này không được thế nữa."

"Được, mình biết rồi, Sầm Khê." An Đông trong lòng dâng lên dòng ấm áp, cúi đầu hôn cô, "Cậu yên tâm đi, đừng lo lắng cho mình, mình bây giờ cũng không chạy biên giới nữa."

Vì Sầm Khê, cô ấy phải sống tốt.

Sầm Khê gối đầu lên cánh tay cô ấy, lòng bàn tay vòng quanh vết sẹo kia, im lặng một hồi lâu, mới nói nhẹ: "Sau này gặp chuyện gì, đều phải bàn bạc với mình."

An Đông sửng sốt, gật đầu: "... Được."

"Hai ngày này trong cửa hàng thế nào?" Sầm Khê lại hỏi.

"Cũng ổn." An Đông mơ hồ trả lời đơn giản hai chữ.

Sầm Khê nhìn cô ấy: "Chương Bác Lâm thế nào rồi? Khi nào mở phiên tòa?"

An Đông lắc đầu: "Chưa thông báo."

Sầm Khê giọng lạnh: "Nhà họ Chương chắc đang chạy quan hệ. Việc này không nên trì hoãn, không thể để bọ họ tìm cách lách."

"Sầm Khê..." An Đông hôn cô, "Mình biết, cậu yên tâm đi. Mình sẽ xử lý ổn, cậu đừng lo."

Yên tâm?

Sầm Khê nhìn đôi mắt đen trắng phân minh của cô ấy, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói thế nào.

Làm sao cô yên tâm được, An Đông gì cũng không muốn nói với cô, cũng không nghĩ muốn cô giúp đỡ.

Cô đã kiên nhẫn hỏi mấy lần, An Đông đều không nói, cô ngoài việc lạnh lùng chất vấn, đã không còn cách nào khác.

... Nhưng An Đông ngày mai sẽ đi rồi, nhưng cô lại không muốn. Trong cái cuối tuần hiếm hoi này của hai người, cô cũng không muốn cãi nhau với An Đông.

Ngày hôm sau, An Đông khăng khăng đưa Sầm Khê đến công ty.

Thực ra, cô ấy không chỉ muốn ở với Sầm Khê thêm chút nữa, còn có chút tò mò —— muốn xem nơi làm việc của Sầm Khê.

Đến bãi đỗ xe tòa nhà cao ốc, hai người tháo dây an toàn, không nhịn được hôn nhau mấy cái trong xe. Sầm Khê câu lấy cổ cô ấy, nói nhẹ: "Lên với mình không? Đợi trong văn phòng mình chút rồi mới đi."

Chuyến tàu đi Tùng Thành không nhiều lắm, vé chuyến An Đông mua còn ba tiếng mới khởi hành, thực sự còn có thời gian.

An Đông do dự một chút, thực ra cô ấy ban đầu chỉ định nhìn tòa nhà lớn này từ xa thôi, nhưng Sầm Khê đã nói vậy, cô ấy vẫn không cưỡng được sức hấp dẫn của việc tham quan văn phòng Sầm Khê, liền cùng Sầm Khê vào thang máy.

Hai người đang nắm tay, cũng rất ăn ý buông ra.

Đến tầng một, một đám nhân viên văn phòng ùa vào, thang máy lập tức tràn ngập các loại mùi nước hoa, những người đi làm trong công ty thỉnh thoảng trao đổi khẽ với nhau.

Những người này với An Đông thật xa lạ.

Họ trông tinh tế lạnh lùng, tuy trên mặt mang nụ cười, An Đông lại không cảm nhận được sự ấm áp của nụ cười đó, cũng đoán không ra ý nghĩa đằng sau, trước mặt những người này, khả năng đọc vị và đoán ý mà cô ấy rèn luyện trong 29 năm như mất hết tác dụng.

Tuy cô ấy mặc quần áo Sầm Khê mua cho, nhưng khi có người liếc mắt nhìn qua cô ấy, cô ấy sẽ vội cúi đầu, như lạc vào nhầm một thế giới khác, sợ bị nhận ra.

Đến tầng 12, Sầm Khê nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô ấy, ý bảo cô ấy cùng cô đi ra ngoài.

An Đông căng thẳng theo sau Sầm Khê, mấy thang máy bên cạnh cũng đến tầng, đổ ra một đám lớn người, trong đó mấy người trẻ tuổi đến bên Sầm Khê, cung kính chào hỏi: "Giám đốc Sầm chào buổi sáng."

"Giám đốc Sầm buổi sáng tốt lành."

Sầm Khê không mặn không nhạt gật đầu: "Chào."

Mấy người kia chào xong, lập tức đi vào, Sầm Khê thả chậm bước chân, quay người nhìn về phía An Đông.

Không biết khi nào, An Đông đã lùi lại mấy bước, ở phía sau hơi bối rối nhìn cô.

Sầm Khê lập tức quay lại, rụt rè nắm lấy ngón út cô ấy: "Sao thế?"

"Sầm Khê..." An Đông cúi đầu ngập ngừng, "Mình ở đây nhìn là đủ rồi, không vào nữa, cậu vào làm việc đi."

Qua tấm kính, cô ấy có thể nhìn thấy tình hình bên trong công ty. Bên trong người rất đông, có rất nhiều phòng nhỏ, có người mặc sơ mi đang uống cà phê, cũng có người đang vẽ biểu đồ trên bảng trắng, khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng đến chói mắt.

Sầm Khê nhíu mày, nói nhẹ: "Đi ra ga chỉ mất nửa tiếng, thời gian còn sớm, đợi lát nữa rồi mới đi đi."

Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến giọng nam: "Giám đốc Sầm chào buổi sáng!"

An Đông quay đầu nhìn, là một anh chàng trẻ tuổi, ăn mặc rất thời trang, tóc đã tạo kiểu, tinh tế hơn những người khác.

"Ừm." Sầm Khê nhìn Trương Vũ Tuấn, khá lịch sự gật đầu, quay đầu muốn nói chuyện với An Đông, Trương Vũ Tuấn liền nói thêm: "Giám đốc Sầm, vừa rồi em gặp Phùng tổng, chị ấy nói em thấy chị thì báo chị lên tầng tám một chuyến."

Sầm Khê nhíu mày: "Được, biết rồi, cảm ơn."

Trương Vũ Tuấn không đi vào ngay, mắt liếc qua An Đông, rồi nói với Sầm Khê: "Chị hôm nay ăn mặc rất đẹp, rất hợp với chị."

Sầm Khê đã hơi mất kiên nhẫn, lạnh giọng "Ừm" một tiếng, rồi không phản ứng gì với Trương Vũ Tuấn nữa, nắm tay An Đông đi về phía hành lang yên tĩnh bên cạnh, muốn nói chuyện với An Đông mấy câu.

"Sầm Khê..." An Đông cúi đầu, dừng bước, nói nhỏ, "Cậu vào đi, mình... mình phải đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com