Chương 123. Tự do
Sầm Khê khoanh tay, cắn môi, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Sao đi vội như vậy?"
Cô còn muốn đưa An Đông lên văn phòng ngồi chờ một lúc nữa.
Buổi sáng hôm nay, cô đã cố tình giúp An Đông phối đồ, còn trang điểm nhẹ nhàng cho cô ấy. Lúc này An Đông mặc một chiếc áo khoác dài màu be, bên trong là áo len ôm dáng kết hợp với áo sơ mi, quần tây ôm làm nổi bật đôi chân thon dài. Nhìn vậy thôi mà đã rất đẹp và thanh lịch.
Cô đưa An Đông đến đây tuy chưa đến mức chuẩn bị công khai mối quan hệ, nhưng cũng có vài phần ẩn ẩn ý định khoe khoang.
Đây là bạn gái của cô, sớm muộn gì cũng phải công khai thôi.
Trước kia, vào những năm tháng khó khăn nhất, cô không dám để lộ xu hướng tính dục của mình. Mọi thứ xung quanh đều khiến cô căng thẳng như đang đi trên dây, chỉ có thể lẩn trốn áp lực trong những sự kiện như thế này.
Cô từng nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng thể hiện thật hoàn hảo, không để lộ chút sơ hở nào, thì Bắc Kinh sẽ mãi mãi mở cửa chào đón cô. Nhưng không ngờ kết quả lại không như vậy. Số phận vốn dĩ xảo quyệt, nó có thể từ bất kỳ góc khuất nào đánh sập cả thế giới của cô.
Ngoài công ty ra, so với xu hướng tính dục của cô, thứ khiến cô không thể thay đổi chính là xuất thân từ một thị trấn nhỏ và đó mới là "khuyết điểm" lớn nhất của cô.
Vậy thì cô còn che giấu chính mình làm gì nữa? Hà tất phải từ bỏ thành phố này, nơi có thể trao cho cô sự tự do lớn nhất?
Khi cô gục ngã và buộc phải quay về thị trấn nhỏ, chính An Đông đã đón nhận cô, làm bạn với cô, giúp cô có thể nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng, trở về Thịnh Mỹ làm lại từ đầu – cũng rất khó để nói là không có công của An Đông trong đó.
Cô đã coi An Đông như một tấm đệm giảm sốc, là dù để nhảy, thế mà khi An Đông tỏ tình, cô lại hoảng loạn, lựa chọn chạy trốn thoát thân.
Cô vẫn luôn lẩn tránh, luôn sợ hãi. Nhưng chính An Đông đã khiến cô hiểu ra rằng: cô đã sớm bước ra khỏi Bạch Thạch trấn rồi. Cô không cần phải tiếp tục run rẩy nữa. Dù cho có quay trở lại trấn nhỏ ấy lần nữa, cô cũng không còn là đứa trẻ từng bị cả thế giới bài xích năm nào.
Vậy thì... vì sao cô không thể đưa An Đông đến Thịnh Mỹ một lần?
Nhưng An Đông lại có vẻ rất rụt rè, cúi đầu kéo ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Sầm Khê... mình sợ làm phiền công việc của cậu."
An Đông có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, từng ánh nhìn qua lại đều đang dừng lại trên người cô ấy và Sầm Khê. Họ có đoán ra mối quan hệ giữa cô ấy và Sầm Khê không? Ở Bắc Kinh, các cô gái đứng quầy luôn rất nhạy bén với kiểu quan hệ như các cô đang có, vậy còn ở đây — những người này, liệu chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra?
Đây là nơi làm việc của Sầm Khê, Sầm Khê đã rất vất vả mới có được cơ hội làm việc tại Bắc Kinh một lần nữa. Nếu gặp rắc rối, Sầm Khê phải làm sao bây giờ?
Dù chỉ coi cô ấy là bạn của Sầm Khê, cũng sẽ làm Sầm Khê mất mặt...
Dù có mặc quần áo do Sầm Khê mua cho, cô ấy vẫn khác biệt với tất cả mọi người trong tòa nhà này.
Cô ấy chưa từng vào đại học, không học qua những lớp đàng hoàng, cuộc đời cho đến giờ đều quanh quẩn trong thôn nhỏ và Bạch Thạch trấn. Những nơi thế này, những công ty cao cấp như vậy, nếu có từng tiếp xúc, thì cũng chỉ là với những nhân viên hậu cần mà thôi.
Khí chất của cô ấy có thể nói là... thực sự quê mùa.
Nếu cô ấy cũng có thứ gọi là khí chất.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, bao nhiêu suy nghĩ rối loạn đã lần lượt hiện lên trong lòng, khiến ngực cô ấy bỗng chốc nặng trĩu hơn, cả người cũng càng thêm lúng túng, co rút.
"Sẽ không làm phiền mình đâu." Sầm Khê đưa tay nắm lấy ngón út của cô ấy, giọng nhẹ nhàng nói, "Chưa đến giờ làm việc, hơn nữa công việc của mình vốn dĩ thời gian linh hoạt."
Cô dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia thất vọng: "Cậu không muốn ở lại với mình một lúc hả?"
An Đông làm sao có thể không muốn?
Cô ấy rất muốn vào xem văn phòng của Sầm Khê, chỉ là...
"Sầm Khê..." Cô ấy ngẩng đầu cười gượng một tiếng, giọng dịu dàng nói: "Thôi vẫn là không nên, nhiều người quá... không tiện lắm. Mình nhìn cậu vào là được rồi."
Hai người im lặng một chút.
Sầm Khê từ từ buông ngón út của cô ấy, ánh mắt dừng lại nơi hàng mi cụp xuống của cô ấy, cắn môi, giọng nhẹ nói: "Được rồi. Trên đường chú ý an toàn nhé. Để mình đưa cậu xuống?"
"Không cần, không cần." An Đông vội vàng vẫy tay, miễn cưỡng cong môi cười: "Mình tự đi được. Sầm Khê, cậu vào làm việc đi, mình đứng đây nhìn cậu vào."
Cô ấy né tránh ánh mắt Sầm Khê có thể dùng "tránh không kịp" để hình dung.
Khiến việc cô nhiều lần giữ lại trở nên như đang ép buộc người khác vậy.
Cô hít sâu một hơi, cố nén xuống sự không vui, "ừm" một tiếng: "Vậy mình vào trước."
Nói xong, ánh mắt vẫn không thể không lưu luyến nhìn An Đông một chút: "Đến ga thì nhắn tin cho mình nha."
"Được." An Đông thật ngoan nói, gật đầu: "Sầm Khê, cậu vào đi."
Cô ấy đứng ở hành lang, nhìn bóng dáng mảnh mai của Sầm Khê đi đến trước cửa kính, bên trong có một chàng trai chào đón, hình như chính là người vừa nói chuyện với Sầm Khê lúc nãy. Cậu ta lịch sự giúp Sầm Khê mở cửa, nụ cười tươi rói, không biết đang nói gì với Sầm Khê.
An Đông ngơ ngác nhìn vài giây, thấy cậu ta đi theo bên cạnh Sầm Khê, hai người cùng nhau đi vào khu vực bên trong, mới quay người rời đi để chờ thang máy.
Xung quanh có rất nhiều người qua lại, nhưng chỉ cần không ở bên cạnh Sầm Khê, đa số mọi người đều không chú ý đến cô ấy.
Cô ấy cúi đầu bước vào thang máy, tinh thần hoang mang mà nghĩ: trong tòa nhà lớn này, chắc hẳn có rất nhiều người thích Sầm Khê.
...
Trương Vũ Tuấn thật sự rất phiền.
Sầm Khê vừa vào cửa, cậu ta liền quấn lấy Sầm Khê hỏi một đống câu hỏi vớ vẩn. Sầm Khê cố gắng duy trì kiên nhẫn để trả lời ngắn gọn, đuổi cậu ta đi, mới quay lại đi vài bước, hướng về phía cửa nhìn ra ngoài.
An Đông đã không còn ở đó nữa.
Sầm Khê khoanh tay, nét mặt tối sầm không rõ.
An Đông tình nguyện đi ga chờ, cũng không chịu ở lại cùng cô một lúc.
Rõ ràng còn có thể ở văn phòng cô ngồi chờ hai tiếng.
"Giám đốc Lynn, xin chào!" Daisy tràn đầy năng lượng chào hỏi cô, cùng cô đi vào văn phòng, đặt một ly cà phê đen ở nhiệt độ vừa phải lên bàn làm việc của cô.
Sầm Khê đặt áo khoác lên lưng ghế, ngồi xuống mở máy tính.
Daisy báo cáo với cô về lịch trình cuộc họp hôm nay, Sầm Khê nghe xong gật đầu nhẹ: "Biết rồi."
Rồi dừng lại một chút, giọng nhạt nhẽo nói: "Daisy, phiền em nói với thực tập sinh Trương Vũ Tuấn đó, báo cáo hàng ngày của cậu ta gửi trực tiếp cho Mica quản lý của cậu ta, sau này không cần gửi đến chỗ tôi nữa."
Hai thực tập sinh kia đều rất đúng phận, nghiêm túc gửi tài liệu cho cô, chỉ có Trương Vũ Tuấn, mỗi ngày đều thêm vào tiêu đề một câu thăm hỏi vớ vẩn, bao gồm nhưng không giới hạn ở biểu tượng hoa hồng, "Chị hôm nay thật đẹp" và những lời "khen ngợi" khác, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Được, em sẽ đi nói với cậu ta ngay." Daisy gật đầu.
"Còn nữa, bảo Mica thúc giục cậu ta nhanh chóng đặt tên tiếng Anh, đừng có chuyện gì cũng đến tìm tôi. Tôi rất bận." Sầm Khê lạnh lùng nói.
Không lẽ cậu ta cảm thấy bản thân thật sự thiên chân vô tà sao?
Nhìn khuôn mặt che phủ trong khói mù của Sầm Khê, Daisy lập tức đáp ứng, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi văn phòng giám đốc, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Chị Daisy."
Vừa quay đầu lại liền thấy khuôn mặt trẻ trung và phong độ của Trương Vũ Tuấn, Daisy vỗ ngực, trách móc nói: "Cậu muốn hù chết tôi à?"
Trương Vũ Tuấn cười nói: "Ôi trời, thật xin lỗi." Cậu ta giơ tài liệu trong tay lên: "Em đến giao bản thảo cho Giám đốc Sầm."
Thấy cậu ta sắp gõ cửa, Daisy vội kéo cậu ta sang một bên: "Người quản lý cậu là Mica, bài viết giao trực tiếp cho Mica, báo cáo hàng ngày cũng vậy. Còn nữa, nhanh nghĩ tên tiếng Anh cho mình đi, Giám đốc Sầm đang thúc giục đó."
"Thế mà, hôm báo danh, Giám đốc Sầm nói có vấn đề gì có thể đến hỏi chị ấy mà?" Trương Vũ Tuấn vẻ mặt vô tội: "Chị Mica cũng mới chuyển chính thức, nhiều việc không hiểu."
"Thì Mica sẽ đi hỏi." Daisy kiên nhẫn giải thích: "Cậu biết cậu cách Giám đốc Sầm mấy cấp bậc không? Mica trên đầu còn có Becky chủ quản bộ phận văn án, theo lý thuyết là cậu giao cho Mica, Mica giao cho Becky, Becky lại giao cho Giám đốc Lynn..."
Cô nàng thở dài một cái, mới tiếp tục: "Giám đốc Lynn vì đơn giản hóa quy trình, mới cho các cậu giao trực tiếp cho chị ấy. Bây giờ Giám đốc Lynn bận rồi, từ hôm nay trở đi, mọi thứ của cậu đều phải cho Mica xem qua, không thể chuyện gì cũng phiền Giám đốc Lynn, hiểu chưa?"
Trương Vũ Tuấn cúi đầu: "Hiểu rồi. Cảm ơn chị."
Nhìn Trương Vũ Tuấn trở về chỗ ngồi, Daisy uống một ngụm nước, nhún vai —— tại sao bản thân lại kiên nhẫn giải thích một đống vấn đề cơ bản như vậy, rõ ràng đây đều là công việc của Mica.
Có thể vì cái người Trương Vũ Tuấn này còn rất giỏi giả vô tội, mấy chị xung quanh đều rất thích cậu ta.
"Ôi, sao vậy? Sao cụp đuôi vậy?" Trương Vũ Tuấn ngồi xuống, nam thực tập sinh bên cạnh chọc cánh tay cậu ta, làm mặt quỷ: "Lại bị mỹ nhân lạnh lùng kia từ chối à?"
Trương Vũ Tuấn không kiên nhẫn nhếch mép, không nói gì.
Cậu nam sinh đắc ý, giọng nhỏ nói: "Theo lời cậu nói á? Dạng người như cô ấy ở nghiệp thành thì khó theo đuổi lắm, mắt nhìn người lại cao. Không bằng tán mấy em thực tập sinh cho dễ. Nói đi cũng phải nói lại, mấy hôm trước Giám đốc Sầm còn phát lì xì với quà các kiểu, ai biết chừng người ta đã có đối tượng rồi."
Trương Vũ Tuấn trừng anh ta một cái: "Có thì sao? Không công khai thì tương đương với không có, công khai rồi cũng chưa kết hôn. Tôi nhất định phải theo đuổi được cô ấy."
"Bây giờ phim 'chị đẹp và cún con' đang hot thế kia, cô ấy sắp 30 rồi mà chưa từng nói chuyện yêu đương, nếu thật sự thích mấy ông chú ba mươi mấy thì đã yêu lâu rồi, chứ đâu phải đợi đến giờ. Tôi không tin cô ấy không rung động với tôi. Cậu nhìn trên mạng đi, bao nhiêu 'chị gái khát tình' mê trai trẻ điên cuồng, giờ người ta không chuộng ông chú nữa mà là chuộng cún con, biết chưa? Chẳng qua cô ấy bị đạo đức, quy tắc trói buộc nên không dám để lộ ra thôi."
Cậu ta "hừ" một tiếng: "Cậu chờ xem, tối đa một tháng, không đợi đến hết kỳ thực tập, tôi chắc chắn bắt được."
Cậu nam sinh cười khẩy: "Được được được, biết cậu là nam thần Bắc Sư rồi, bạn gái cũ so với tôi đi vệ sinh còn nhiều hơn, cậu giỏi nhất, được chưa?"
"Biết là được." Trương Vũ Tuấn cười nói.
...
Sầm Khê kết thúc cuộc họp sớm, trở lại văn phòng, đầu tiên lấy điện thoại xem WeChat.
An Đông: [Sầm Khê ~ mình lên tàu rồi. [cười]]
Sầm Khê nhìn biểu tượng "cười" đó, đột nhiên không còn tức giận nữa, trả lời: [Được. Đến Tùng Thành còn phải lái xe, cậu bây giờ nghỉ một lúc đi.]
Rồi cắn môi, gửi sticker "cún con ôm một cái".
Ngồi trên tàu cao tốc, An Đông nhìn biểu tượng này, cong môi cười, nhanh chóng trả lời: [[ôm ôm] được ~]
Rồi cúi đầu nhìn màn hình, ngẩn người một lúc lâu.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đoàn tàu đã chạy đến vùng ngoại ô, nhanh chóng bỏ lại toàn bộ Bắc Kinh phía sau.
Hàng mi đen dài của cô ấy run rẩy, trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn và mất mát.
Ám ảnh ký ức "bảy ngày" khiến cô ấy cực kỳ lo lắng dường như đã được xóa bỏ, nhưng tại sao rời xa Sầm Khê vẫn khiến cô ấy khó chịu và sợ hãi như vậy?
Sầm Khê một tay chống cằm, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Tiểu Gia: [Gần đây cửa hàng của An Đông thế nào? Có chuyện gì xảy ra không?]
Cuối cùng cô vẫn không thể nhịn được.
Tiểu Gia: [Chị, hai chị không phải làm hòa rồi sao? Sao chị An Đông không kể cho chị nghe? "Siêu thị đồ ăn vặt nhà An" hôm trước có người đến làm loạn, nói thịt bò khô có gián, đến náo loạn hai lần, lần thứ hai chị Lâm Đình báo cảnh sát, cảnh sát bắt mấy người đó đi rồi.]
Sầm Khê trong lòng chìm xuống, hỏi tiếp: [Rồi sau đó sao?]
Tiểu Gia: [Không có sau đó, mấy người đó nghe nói còn đang giam đâu đó, nhưng có vẻ chỉ là tạm giữ, qua vài ngày là có thể ra. Nghe nói chị An Đông còn mời sở trưởng ăn cơm, nhưng có vẻ không có tác dụng gì.]
Sầm Khê: [lì xì]
Tiểu Gia lập tức nhận: [Cảm ơn chị Thần Tài!]
Sầm Khê: [Có chuyện gì thì báo cho chị trước một tiếng.]
Tiểu Gia: [Đã rõ!]
Nói vài câu liền nhận được lì xì 200 tệ, Tiểu Gia vui sướng cả ngày. Cô ấy cũng không tính là bán đứng đâu, đúng không? Chị họ quan tâm chị An Đông mà.
200 tệ đủ cô ấy ăn nửa tháng đồ ăn vặt, hơn nữa nghỉ đông sắp kết thúc, trong tiệm cũng ít khách hơn, cô ấy mỗi ngày có cả đống thời gian lướt video ngắn, theo phong trào mua đủ thứ để ăn.
Cho đến khi cô ấy lướt trúng một video ngắn như định mệnh.
Là hai cô gái ghi lại video cuộc sống hàng ngày, giới thiệu tài khoản viết "Cuộc sống chung của tôi và bạn thân", Tiểu Gia phát hiện trong đó có một cô gái ăn rất khỏe, món gì vào tay cô ấy cũng trông ngon miệng lạ kỳ, thế là Tiểu Gia không do dự mà ấn theo dõi.
Rồi cô ấy lướt về trước, đột nhiên không kịp phòng bị mà lướt đến video các cô ấy hôn môi.
Tiêu đề là: Chúng tôi mỗi lần chỉ mua một thỏi son.
Tiểu Gia: ......
Hai người không phải là bạn thân sao, sao lại hôn môi?
...... Son môi?
Tiểu Gia hoang mang, đột nhiên nghĩ đến hai thỏi son môi của chị họ. Một thỏi ở trong túi, một thỏi ở trong túi trang điểm...
Không đúng, không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com