Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129. Dạy hư

Hôm qua, Tiểu Gia đột nhiên tìm đến Sầm Khê để trò chuyện phiếm, vô tình như thể nhắc đến một câu: "Chị An Đông mấy ngày nay tâm trạng có vẻ không được tốt lắm."

Sầm Khê chỉ biết An Đông gần đây rất bận rộn, ngoài việc cuộc trò chuyện hôm đó bị cắt ngang đột ngột, cô cũng không nhận ra An Đông có gì bất thường. Những lần tán gẫu thường ngày, An Đông vẫn bình thường như mọi khi.

Trước khi gặp lại An Đông, từ điển cuộc đời của Sầm Khê chưa bao giờ có từ "rối bời". Một việc gì đó muốn làm hay không làm, cô luôn có tiêu chuẩn phán đoán rõ ràng từ trước đến nay. Nhưng hiện tại, cô lại vì An Đông mà rối bời không thôi.

Cô chưa từng yêu đương, ngày thường cũng không thích quan tâm người khác làm sao vun đắp các mối quan hệ sâu sắc. Nhưng cô luôn muốn mình làm tốt mọi việc ở mức hoàn hảo nhất — từ lý trí mà nói, cô muốn trở thành một người bạn đời tôn trọng suy nghĩ của đối phương, muốn kiềm chế bản thân khỏi sự kiểm soát quá mức, trở thành một người yêu hoàn hảo không ai có thể bắt bẻ.

Thế nhưng, trong chuyện tình cảm, cô vẫn không thể hoàn toàn buông tay để mặc không quan tâm An Đông.

Tiểu Gia chỉ vô tình nhắc với cô một câu, rồi hỏi chuyện gì thêm Tiểu Gia cũng không biết.

Sầm Khê không thể ngồi yên được nữa.

Ngày mai An Đông sẽ đến Bắc Kinh giao hàng, nhưng cô cũng đã chờ không nổi nữa. Vừa tan ca, cô liền vội vàng bắt chuyến tàu cao tốc đến Tùng Thành, rồi cố nén cảm giác khó chịu để ngồi chiếc taxi cũ kỹ mà trước giờ cô vốn không ưa, lao nhanh một mạch trở về Bạch Thạch trấn.

Trước đây cứ nói là sẽ về thăm An Đông, nhưng vì công việc không thể thực hiện được, mỗi lần đều là An Đông đi Bắc Kinh tìm cô. Mỗi lần An Đông đều chuẩn bị kỹ càng mới xuất hiện trước mặt cô, cô không biết cái "khỏe" trong miệng An Đông có thật sự khỏe hay không.

Mở cửa, An Đông đứng ngay trước mắt cô, mặc một chiếc áo ngủ tay dài hơi cũ, nhìn gầy đi một chút. Dù trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, nhưng cũng như trước kia, không thể che được vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

"Sao không mời mình vào nhà?" Nhìn thấy cô ấy mệt mỏi như vậy, Sầm Khê trong lòng nổi lên cảm giác đau lòng, nhưng vẫn cong môi tỏ vẻ bình đạm, sau đó liền bị cô ấy ủng chặt trong lòng ngực.

Vì chênh lệch chiều cao bảy tám centimet, cách An Đông ôm cô chính là phương thức trực tiếp và nhanh chóng nhất —— cuộn cả người cô vào lòng, không để lại một khe hở nào.

Cô áp má vào cổ An Đông, hai người ôm nhau trong ánh sáng tối tăm vài giây, An Đông mới cất giọng khàn khàn nói: "...Sao không đợi mình qua đó, ngày mai mình sẽ đi qua mà."

"Mình đến để cùng cậu đi qua đó." Sầm Khê nhắm mắt lại, nói nhẹ nhàng.

Mắt An Đông hơi đỏ hoe, hít hít mũi: "Sầm Khê... mình nhớ cậu."

Hành lang gió lạnh thấu xương, Sầm Khê còn chưa kịp nói gì thêm đã bị đông lạnh đến run lập cập.

An Đông lúc này mới phản ứng lại, ôm cô bước vào trong một bước, vươn tay đóng cửa lại, rồi khom lưng xuống giúp cô lấy dép để thay giày.

Sầm Khê nghĩ để bản thân tự thay giày nhưng cô ấy liền ngẩng đầu cười với cô: "Không sao đâu, Sầm Khê, mình tiện tay, để mình giúp cậu đổi." Rồi cúi đầu nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Sầm Khê, "Cậu đi xe từ Tùng Thành về đây hả?"

Sầm Khê đỡ vai cô ấy, cúi mắt nhìn: "Ừm."

An Đông lại hít hít mũi, thấp giọng nói: "Sầm Khê... đi xe đêm khuya như vậy không an toàn. Cậu nói với mình một tiếng thì tốt rồi, mình sẽ đi đón cậu."

Đầu ngón tay lạnh lẽo tinh tế của Sầm Khê nhẹ nhàng vuốt trên vai cô ấy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp qua lớp vải mỏng đã cũ, rụt rè mà nói: "Mình ổn mà, hôm nay mình tan ca sớm, lúc gọi taxi đi cũng chưa đến 8 giờ."

An Đông đứng dậy, đau lòng mà đánh giá cô: "Đói bụng không? Muốn ăn mì không? Mình nấu cho cậu ăn."

Sầm Khê đã ăn qua chút gì đó trên tàu cao tốc, giờ chỉ cảm thấy trên người mình thật sự quá bẩn —— ngồi suốt hai tiếng trên chiếc taxi cũ kỹ không rõ có mùi gì, khiến cô chỉ muốn vứt bỏ ngay cả bộ quần áo đang mặc.

An Đông giúp cô bỏ quần áo vào giỏ đồ bẩn. Sầm Khê nhanh chóng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ mà An Đông lấy ra cho, là chiếc áo rộng dài trùm quá đầu gối. Khi cô bước ra, thấy An Đông đang ngồi ghế thay giày chờ cô, dáng vẻ ấy thật sự rất giống một bé cún nho nhỏ đang quẩy đuôi chờ chủ.

Đây là lần đầu tiên cô ngủ lại nhà An Đông. An Đông sợ cô không hài lòng chỗ nào, mãi đến khi thấy cô đã nằm lên giường, vẫn còn đứng lúng túng bên cạnh, thấp thỏm hỏi có cần thay khăn trải giường, vỏ chăn, bao gối không. Vốn định chờ từ Bắc Kinh về mới giặt vì bộ này đã ngủ suốt một tuần rồi...

Sầm Khê nắm chặt tay cô ấy đang buông xuống bên cạnh, bất đắc dĩ nói: "Mình có ghét bỏ cậu đến thế sao?"

An Đông cười ngượng ngùng, cũng bò lên giường chui vào ổ chăn, kéo cô vào lòng, ấp a ấp úng: "Cũng... cũng không có."

Thực ra từ khi bên nhau, Sầm Khê chưa từng tỏ ra ghét bỏ cô ấy, thậm chí ngay cả nơi riêng tư nhất của cô ấy cũng không chê bai, nhưng cô ấy vẫn rất thận trọng dè dặt.

Có lẽ bởi vì hình tượng Sầm Khê trong quá khứ, người mà cô ấy đã biết suốt mười hai năm đã in sâu vào trong tâm trí cô ấy quá rồi.

Sầm Khê vùi mặt vào cổ cô ấy, khẽ nhắm mắt lại trong vòng tay ấm áp của An Đông, nói nhẹ nhàng: "An An... mình có thật sự khó chiều chuộng lắm hả?"

"Yêu mình... có phải mệt lắm không?"

Câu hỏi này khiến An Đông sửng sốt, lập tức ôm chặt cô, liên tục phủ nhận: "Không có, đương nhiên là không có, mình không mệt."

Sầm Khê "ừm" một tiếng trong cổ họng.

Hơi thở An Đông áp sát vào, nụ hôn mềm ấm phủ lên môi cô, hơi thở quấn quanh, nhẹ nhàng cọ xát, giữa khoảng cách gần gũi nhẹ nói: "Sầm Khê... cậu về thăm mình, mình vui còn không kịp. Mình rất thích cậu..."

Sầm Khê "ừm" một tiếng, mở môi đáp lại cô ấy, lòng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ sau cổ An Đông.

Cả hai đều đã trải qua một ngày dài mỏi mệt, sáng mai lại phải dậy sớm khởi hành. Dù nhịp tim vẫn đập dồn dập vì rung động, nhưng hai người các cô chỉ có thể tạm thời kiềm chế cảm xúc, lặng lẽ trao nhau những nụ hôn dịu dàng, những cái vuốt ve bình thản, cho đến khi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Giấc ngủ của An Đông từ trước đến nay đều tốt, gần như đặt lưng là thiếp đi ngay. Lần cuối Sầm Khê mở mắt nhìn cô ấy, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy gương mặt ngủ say của An Đông.

Vì lại gầy đi một chút, gương mặt càng thêm sâu sắc, hốc mắt lõm vào một chút, bóng mờ dưới mi mắt trở nên đậm hơn, trông có vẻ có chút u buồn.

Sầm Khê giơ tay nhẹ nhang xoa nếp nhăn giữa lông mày An Đông, bên tai cô ấy thì thầm: "Nếu có gì không vui, có thể nói cho mình nghe được không."

Tất nhiên là An Đông đã ngủ rồi.

Vì có Sầm Khê ở lại, An Đông cũng không cần – mà cũng chẳng dám – dậy sớm như mọi khi, phải đến tận hơn 6 giờ mới rón rén rời giường, lặng lẽ nấu hai bát mì, sau đó mới cúi người hôn nhẹ Sầm Khê, dịu giọng đánh thức: "Dậy ăn sáng nào."

Tuy chỉ là làm tô mì sợi đơn giản, nhưng An Đông lại nấu rất phong phú: bên trong bát có sợi củ cải muối, thịt nạc xào dầu, cải thảo xắt nhỏ, lạc rang, mỗi người còn được thêm một quả trứng chiên tròn trịa.

Sầm Khê mặc sơ mi, áo len và quần jeans của An Đông, tay áo và ống quần đều xắn gọn gàng, tóc dài đơn giản búi cao, cùng An Đông ngồi ở bàn ăn cùng nhau ăn mì.

Đang ăn được nửa chừng, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Dì Từ, mặc áo khoác kín mít, bước vào. Nhìn thấy bên cạnh An Đông còn có một người lạ mặt, bà ấy ngạc nhiên reo lên: "Ôi chao, đây là... đây là... bạn học của Tiểu An à?"

Bà ấy chỉ từng gặp Sầm Khê hai lần. Huống hồ giờ Sầm Khê ăn mặc giản dị, gương mặt hướng lên trời lại để mộc, hoàn toàn không còn vẻ tinh tế như trước. Lẽ ra không nhận ra nổi, nhưng khí chất của Sầm Khê quá khác biệt với Bạch Thạch trấn, gần như viết rõ trên mặt: "Tôi không thuộc về nơi này." Thế nên vẫn khiến bà ấy ấn tượng sâu sắc.

"Chào dì Từ." Sầm Khê gật đầu chào hỏi, dừng một chút, rồi quay đầu hỏi An Đông, "Dì Từ bây giờ ở đây cả ngày hả?"

Cô thấy dì Từ xách theo túi đồ ăn thật to, nhiều như vậy, không giống như khẩu phần hai bữa.

An Đông chớp mắt vài cái: "Ừm, mình gần đây rất bận, nhờ dì Từ chăm lo thêm vài việc."

Chuyện rối ren trong nhà, cô ấy thật không muốn nói cho Sầm Khê biết.

An Tú Anh tự ý sắp xếp buổi xem mắt, để cả đàn ông kéo đến tận nhà, vậy cô ấy phải giải thích với Sầm Khê thế nào đây? Sầm Khê sẽ giận đến mức nào, sẽ đau lòng đến ra sao, cô ấy chỉ nghĩ thôi cũng đủ tưởng tượng ra được.

Cô ấy xuất phát từ tư tâm, cũng xuất phát từ không muốn làm Sầm Khê tức giận, một chút, thật sự một chút thôi cũng không muốn để Sầm Khê biết.

Đến tuổi này rồi, mâu thuẫn giữa cô ấy và An Tú Anh từ lâu đã không còn đơn giản, mà luôn kéo theo những chuyện như thế này, vấy bẩn như nước rửa chuồng lợn. Làm sao cô ấy có mặt mũi nào để cho Sầm Khê biết chứ?

Tất cả những chuyện đó — đều là những điều Sầm Khê ghét nhất. Những chuyện thuộc về Bạch Thạch trấn.

Chuyện hôm đó như một cú tát cảnh báo, đánh thức An Đông khỏi giấc mơ tình yêu đẹp đẽ. Cô ấy hiểu rằng khoảng cách giữa cô ấy và Sầm Khê chưa bao giờ biến mất.

Sầm Khê cúi đầu "ừm" một câu, dường như không có gì mà giúp cô ấy thu dọn bát: "Chúng ta nên đi thôi."

Để phối hợp với quần áo của An Đông, Sầm Khê chỉ trang điểm nhẹ một chút, còn đội mũ lưỡi trai của An Đông, cả người trông đơn giản, ung dung và có phần lười biếng.

"Sầm Khê, cậu xinh quá." Nhân lúc dì Từ ở trong bếp, An Đông giúp cô chỉnh lại cổ áo sơ mi, bên tai cô nói nhỏ.

Cửa phòng ngủ bên cạnh đột nhiên mở, An Tú Anh chống gậy, chậm rãi đi ra, ánh mắt bà lập tức dừng lại trên hai người họ.

Sầm Khê bắt gặp ánh nhìn ấy, cũng không tỏ ra hoảng hốt. Cô bình tĩnh khẽ gật đầu chào: "Chào dì."

An Tú Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát cô vài giây rồi tự đi tới ngồi xuống ghế sofa, mở tivi lên như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sầm Khê cảm thấy An Tú Anh nhìn hơi kỳ quái, mà An Đông cũng không giống bình thường, hai người dường như đang cố nén gì đó, không chịu phản ứng với đối phương. Cô không nhịn được, nghiêng người ghé sát hỏi nhỏ An Đông: "Sao vậy?"

An Đông thấp giọng trả lời: "Không sao đâu. Mẹ mình với mình trước giờ vẫn hay cãi nhau mà. Đừng để ý. Chúng ta đi thôi."

An Đông như thể đặc biệt sợ cô và An Tú Anh đối mặt, hiếm hoi thúc giục cô vài tiếng. Hơn nữa thời gian cũng thực sự không chênh lệch nhiều, Sầm Khê thấy tốt hơn là không nên hỏi thêm, cùng An Đông ra cửa.

An Tú Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, gương mặt bà tối lại, không giấu nổi nét trầm lặng lẫn u ám phủ kín.

Dì Từ đem bữa sáng dọn lại, cười nói: "Chị cả, chị xem con bé Tiểu An với bạn học thân nhau thật đấy! Tốt như vậy, tôi cũng ngưỡng mộ chị. Nếu con trai tôi mà được một nửa chí tiến thủ như Tiểu An, chắc tôi đã không phải lao tâm khổ tứ thế này rồi. Đúng là con gái vẫn tốt hơn!"

An Tú Anh hừ lạnh một tiếng: "Nó tranh thủ thì làm tôi tức chết thì có, mặt già này của tôi đều mất hết! Còn có con bạn học kia của nó, đồ yêu tinh, vẻ mặt toàn có ý đồ gì xấu xa. Tôi thấy rõ là cô ta dạy hư con An Đông nhà tôi!"

Nói đến đây, An Tú Anh càng nghĩ càng thấy đúng là thế, "Đợi An Đông về, tôi muốn nói chuyện với nó cho ra nhẽ, tôi xem nó bây giờ thật phản nghịch!"

Kho dược liệu ngay tại tầng dưới, nhân viên giúp việc đã ra ngoài chuẩn bị.

An Đông đang chuyển từng kiện hàng một, Sầm Khê cũng muốn giúp đỡ, nhưng phát hiện mình căn bản không nâng nổi bất kỳ thùng nào. An Đông không nhịn được cười, nhân lúc nhân viên ra ngoài, trong kho tối tăm cúi đầu hôn hôn cô, thân mật dùng lòng bàn tay xoa đôi tay lạnh lẽo tinh tế của cô: "Sầm Khê, lên xe chờ mình đi, ở đây lạnh lắm."

Đôi tay này không phải để làm việc này.

Sầm Khê không chịu đi, liền khoanh tay đứng một bên, xem An Đông chuyển hàng.

Sáng sớm lạnh giá, cô mặc áo lông vũ mỏng của An Đông, An Đông chỉ mặc áo len, tay áo xắn lên, không ngừng di chuyển thùng hàng. Cánh tay trong không khí lạnh căng cứng, thái dương nhanh chóng đổ mồ hôi.

Nhân viên bên cạnh còn không bằng An Đông, đã sớm đổ mồ hôi như tắm, chuyển xong thùng cuối cùng, ngồi phệt xuống đất, cầm chai nước khoáng lạnh uống ừng ực.

An Đông trả tiền cho anh ta, kiểm tra lại một lần khóa thùng xe, lúc này mới cùng Sầm Khê lên xe.

Nhận khăn giấy và nước khoáng mà Sầm Khê đưa, An Đông cười ngượng, lau khô mồ hôi trên mặt, từ trong túi lấy ra chai nước hoa nhỏ, xịt lên người mình, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Sầm Khê, đến Bắc Kinh cậu đừng cùng mình dỡ hàng, bên đó còn bẩn hơn."

"Cậu có thể đi cùng mình, đã rất tốt rồi." Cô ấy uống một ngụm nước, liếm môi, hài lòng mà nói.

Đây là việc vui nhất trong mấy ngày nay của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com