Chương 130. Vầng trăng
Từ Bạch Thạch trấn đến Bắc Kinh, lái xe ít nhất cũng mất sáu tiếng đồng hồ trên đường cao tốc. Với An Đông mà nói, cô ấy thường xuyên vận chuyển hàng dài đường, khoảng cách này cũng không phải là xa nhất, cô ấy đã sớm thích ứng với sự đơn điệu nhàm chán của những chuyến đi dài như này.
Thế nhưng dạo gần đây, mỗi lần lên đường đi Bắc Kinh, cô ấy đều thấy lòng mình như bị kéo căng. Cô ấy mong được gặp Sầm Khê, nhớ đến mức từng phút từng giây đều trở nên dài đằng đẵng, nặng nề đến khó chịu.
Mà bây giờ, người cô ấy muốn gặp đang ngồi ngay bên cạnh. Hai người họ, cách nhau hơn mười ngày mới được gặp một lần. Sáu tiếng đồng hồ ngồi xe lần này, bỗng trở nên quý giá đến lạ, thậm chí có thể xem như một chuyến du lịch riêng dành cho hai người.
Nhìn An Đông khẽ cong khóe mắt cười, lòng Sầm Khê chợt mềm lại, ấm áp lan khắp ngực.
Tại sao An Đông lại có thể dễ dàng thỏa mãn đến thế chứ?
Nghĩ vậy, Sầm Khê lấy khăn ướt từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau vết bẩn nơi khóe môi và gò má An Đông. An Đông ngoan ngoãn nghiêng mặt sang, để mặc cô chăm chút, đôi mắt đen trắng phân minh, dịu dàng dõi theo từng động tác của cô.
Sau khi lau khô, Sầm Khê mới từ từ nghiêng người lại gần, nhẹ hôn lên đôi môi còn hơi ướt và má của An Đông.
An Đông nắm lấy tay cô, có chút ngượng ngùng: "Sầm Khê... Mình có mùi mồ hôi không?"
Sầm Khê cong môi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy: "Có đấy."
An Đông cười ngượng ngùng, định lùi lại nhưng bị Sầm Khê giữ chặt, nâng cằm lên, đôi môi mỏng lạnh nhẹ nhàng áp vào môi cô ấy, làm nụ hôn sâu thêm một chút.
An Đông mở to mắt một chút, rồi ngay lập tức cúi đầu đáp lại, không tự giác ôm lấy eo thon của Sầm Khê. Hơi thở nóng bỏng quyện lấy nhau, trong không gian yên tĩnh của buổi sớm tinh mơ, nơi không có ai quấy rầy, hai người càng lúc càng cuốn chặt, quên cả trời đất.
Hương nhàn nhạt của mồ hôi hoà lẫn làm một với mùi nước hoa thoảng nhẹ.
Chiếc xe tải chở hàng vốn không có tấm ngăn cách, sự phơi bày khiến người ta không khỏi có chút thấp thỏm. Thế nhưng, trong nỗi e dè ấy lại là từng cái chạm khẽ, từng nhịp triền miên không nỡ rời.
Vừa rồi nhìn An Đông dọn hàng, Sầm Khê đã không kiềm được mà muốn ôm lấy cô ấy vào lòng.
Những giọt mồ hôi trên trán, cánh tay săn chắc, ánh mắt ướt át... từng chi tiết nhỏ của cô ấy đều khơi dậy nơi cô một thứ ham muốn bí ẩn.
Nhiệt độ trong khoang xe trở nên ấm áp, ái muội thì đúng lúc ấy, điện thoại của An Đông bất ngờ đổ chuông.
Cả hai đều dừng động tác, hơi thở của Sầm Khê vẫn chưa ổn định, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại bị kẹp ở giá phía trước – hai chữ "Tiểu Gia" nhấp nháy hiện lên.
Sầm Khê: ......
An Đông nhìn sắc mặt của cô, Sầm Khê bất đắc dĩ ra hiệu cho cô ấy nhấc máy.
Sáng sớm thế này, Tiểu Gia chắc không phải muốn mua cổ vịt ăn sáng, có lẽ có chuyện gì khác.
An Đông nhấc máy, giọng nói ồn ào hăng hái của Tiểu Gia ngay lập tức tràn ngập cả khoang xe: "Chị An Đông! Hôm nay chị có đi giao hàng không? Có không có không?"
An Đông nghĩ Tiểu Gia có việc gấp, vội vàng nói: "Sắp đi rồi nè, Tiểu Gia, có chuyện gì vậy?"
Tiểu Gia "hì hì" cười: "Dượng hai cho em nghỉ cuối tuần, em muốn đi Bắc Kinh tìm bạn học chơi, chị An Đông có được không? Hì hì hì... Em sẽ góp tiền xăng!"
An Đông theo bản năng nhìn về phía Sầm Khê, người đang ôm cánh tay, mặt vô biểu tình. Sự dịu dàng lưu luyến lúc nãy đã không còn chút gì, cô mở miệng nói: "Nghiêm Vũ Gia?"
Bên kia điện thoại, Tiểu Gia hồn phi phách tán, nói chuyện cũng không được trôi chảy: "Hả? Chị? Sao chị... chị ở đây vậy?"
Sầm Khê không trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ lạnh lùng truy vấn: "Em đi Bắc Kinh tìm bạn nào? Đã nói với dì út chưa?"
"Là bạn cấp hai, bây giờ đang làm việc ở Bắc Kinh, em nói với mẹ em rồi." Tiểu Gia nhỏ giọng trả lời: "Nhưng mà... nếu chị nói thế, thì em tự mình đi xe buýt đến Tùng Thành, rồi ngồi tàu cao tốc cũng được..."
Cái này khiến Sầm Khê có chút ngoài ý muốn, lạnh giọng nói: "Bây giờ em rất có tiền sao?"
Tiểu Gia ngượng ngùng: "Thực ra không có... chỉ là... chỉ là... nếu chị nói vậy, em không đi thì hơn..."
Sầm Khê im lặng vài giây, cuối cùng vẫn gằn từng chữ một mà nói: "Em ở nhà chờ đi."
Tiểu Gia lúng túng: "Thôi, vẫn không nên đi..."
Sầm Khê nói rõ ràng: "Cứ như vậy đi," rồi duỗi tay cúp máy.
An Đông do dự nhìn cô: "Sầm Khê... vẫn đi đón Tiểu Gia chứ?"
Sầm Khê cũng nhìn cô ấy, cắn môi: "... Xin lỗi."
Tiểu Gia là kiểu người vô tư, tự nhiên như ruột thịt. Mà An Đông lại có tính tình hiền lành, dịu dàng, nên ngày thường không ít lần bị cô nhóc đó quấn lấy làm phiền. Nếu Tiểu Gia không phải là em họ của Sầm Khê, thì sao có thể ngang nhiên ra vào chỗ An Đông, nói muốn đi nhờ xe là có thể leo lên ngay?
An Đông khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt được ủ trọn trong lòng bàn tay ấm áp của cô ấy. Giọng cô ấy nhẹ nhàng cười nói: "Sầm Khê, sao phải xin lỗi mình chứ? Mình chăm sóc Tiểu Gia cũng là đương nhiên. Mình và cậu... là người một nhà, em gái của cậu cũng là em gái của mình."
Đừng nói là bây giờ, kể cả khi giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn học, An Đông cũng chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu gì.
Ngay cả khi chưa từng nhận ra tình yêu, cô ấy vẫn luôn xem Sầm Khê là người đặc biệt, một người mà cô ấy không cần phải tính toán thiệt hơn, không cần cân nhắc đúng sai.
An Đông nói bằng giọng ôn tồn mà dịu dàng đến mức... gần như khiến người ta "buồn nôn". Sầm Khê vừa cảm động, vừa không nhịn được bật cười, khẽ hôn lên môi cô ấy một cái rồi ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói: "Dù sao thì, lần sau đừng quá chiều chuộng Nghiêm Vũ Gia như vậy nữa."
Chuyện lần này thật sự là bất đắc dĩ. Nếu để dì út biết cô ngồi xe An Đông mà lại không cho Tiểu Gia đi cùng, thể nào cũng bị dì út nghĩ ngợi lung tung.
Nhìn sắc mặt cô dần lạnh xuống, An Đông nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu Sầm Khê, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để ở bên nhau, không thiếu mấy giờ này. Hơn nữa, Tiểu Gia có tới thì hai chúng ta cũng vẫn ở bên nhau mà."
Sầm Khê khẽ gật đầu: "Ừm."
"Mình biết, cậu cũng lo lắng cho Tiểu Gia một mình đi xa." An Đông vừa lái xe vừa dịu dàng nói.
Cô ấy biết, Sầm Khê thật ra lại là một người rất mềm lòng.
"Ai lo cho con bé đó chứ." Sầm Khê ôm cánh tay, nhìn quang cảnh tiêu điều bên ngoài, lầm bầm: "Chỉ vì thể diện dì út thôi."
An Đông đi vòng một chút để đón Tiểu Gia. Tiểu Gia ngoài miệng nói không cần nhưng thực ra đã sớm xách túi đứng ở ven đường nhón chân mong chờ.
Ai mà không thích ngồi xe nhờ của An Đông chứ? An Đông lái xe rất ổn, xe sạch sẽ gọn gàng, trải nghiệm ngồi xe đặc biệt tốt, hơn nữa xe tải cao, tầm nhìn rộng, phía sau còn có thể nằm, thoải mái hơn xe con nhiều.
Leo lên giường nằm phía sau, Tiểu Gia kinh hồn táng đảm, giọng run run chào hỏi Sầm Khê: "Chị, chị khi nào về vậy, sao em không biết?"
Sầm Khê ôm cánh tay, lạnh lùng liếc nhìn cô ấy: "Chuyện gì cũng phải cho em biết hả?"
Tiểu Gia bị mắng đến á khẩu không trả lời được, thui thủi quay lại giường nằm chơi điện thoại.
Chơi thì chơi nhưng thỉnh thoảng lại trộm nhìn hai người phụ nữ phía trước một cái.
Khi dừng đèn đỏ, cô ấy nhìn thấy chị họ đi nắm tay chị An Đông, nhưng chỉ nắm một chút, chị An Đông liền chủ động buông ra, còn nhìn gương chiếu hậu một cái, rồi đặt tay lên vô lăng.
Nhẫn cặp trên ngón tay hai người vẫn đeo, lâu như vậy rồi vẫn chưa tháo ra...
Tiểu Gia ở trong lòng đẩy đẩy mắt kính.
Độ tin cậy của hai người đang ở mức +2.
Nghĩ đến đây cô ấy cũng lạnh toát cả người —— độ tin cậy này càng cao, thì càng chứng minh cô ấy khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Chị họ đại ma vương về nhà, dượng hai cũng chưa từng đề cập với cô ấy, thậm chí tối qua còn gọi điện cho cô ấy, dặn sáng nay sẽ bảo dì hai liên lạc với Sầm Khê để dặn dò cô tiện chăm sóc cô ấy.
Điều này chứng minh... chị họ tối qua có lẽ không hề về nhà!
Không lẽ ở nhà chị An Đông ngủ?
Tóm lại, khả năng cô ấy vừa vô tình đột nhập vào hiện trường hẹn hò của chị họ là cực kỳ cao!
Ai... đúng là xui tận mạng. Có ai đen như cô ấy không chứ?
Tiểu Gia đành câm nín, cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất, quyết định nhắm mắt... ngủ một giấc cho lành.
Mơ mơ màng màng mở mắt, cô ấy chẳng biết xe đã đi đến đâu. Chỉ nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ giọng của An Đông và Sầm Khê từ phía trước. Hai người nói một hồi, sau đó cùng lúc tháo dây an toàn rồi ôm nhau.
Tiểu Gia hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, giả vờ ngủ say như chết.
...Trời ơi, ai đời bạn học bình thường lại thân thiết tới mức ôm nhau thế kia?! Độ tin cậy của hai người lên mức +10.
"Sầm Khê..." An Đông ôm Sầm Khê, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, cẩn thận dùng giọng nhỏ nói: "Mình chạy đi mua nước một chút."
Cô ấy thật sợ Tiểu Gia đột nhiên tỉnh dậy, nhìn ra mối quan hệ của cô ấy và Sầm Khê.
Đây là bí mật Sầm Khê đã giấu mười mấy năm, không thể công khai ở Bạch Thạch trấn, cô ấy cũng không muốn để Sầm Khê rơi vào thế khó.
Còn bản thân cô ấy, cũng tạm thời chưa định nói với An Tú Anh về chuyện này.
Cô ấy không hẳn là sợ ánh mắt của người đời. Một năm qua, An Đông đã trải qua đủ mọi chuyện, cũng đã dần hiểu ra, không phải chuyện gì cũng phải sống vì ánh nhìn của người khác. Cuộc sống này là của cô ấy, không ai có thể quyết định thay cô ấy.
Chỉ là... cô ấy thật sự không biết, nếu như An Tú Anh phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người các cô, liệu sẽ mang đến cho Sầm Khê bao nhiêu phiền phức.
Lần trước, trong lúc phát sóng trực tiếp, cô ấy không kiềm được đã hôn Sầm Khê ở kho hàng. Chỉ một khoảnh khắc bất chấp, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến cô ấy hoảng sợ.
Trước đây cô ấy đơn giản mà thích Sầm Khê một cách nồng nhiệt, đơn giản đến mức chưa nghĩ đến việc thực sự được ở bên Sầm Khê, cô ấy sẽ làm thế nào. Mà bây giờ, vấn đề cụ thể đặt trước mắt, cô ấy mới bắt đầu thấy hoang mang, thấy lo lắng.
Sầm Khê như vầng trăng nơi cuối chân trời, như người đang dang tay với cô ấy bên vách đá. An Đông tự hỏi, làm sao cô ấy có thể vì bản thân mà kéo Sầm Khê rơi xuống?
Mâu thuẫn ở chỗ, dù biết như vậy sẽ liên lụy đến Sầm Khê, nhưng cô ấy vẫn không thể kiềm chế được bản thân mà nắm lấy tay Sầm Khê.
Đó là sự tùy hứng lớn nhất trong đời cô ấy, cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cô ấy.
Dù cho cuối cùng, hạnh phúc này có thể chỉ là công dã tràng, cô ấy vẫn không thể nhịn được, luyến tiếc, dù biết như vậy là ích kỷ, cô ấy vẫn muốn cố chấp ở bên Sầm Khê, dù chỉ là từng chút một, cẩn thận mà giữ lấy, từng chút một, nỗ lực mà bước tới bên nhau.
"Ừm... mình đi cùng cậu." Sầm Khê sửa lại tóc, nói.
Bên ngoài là khu dịch vụ gần Kiến Thành, nơi này khô hanh, gió thổi mạnh, trong không khí lơ lửng đầy bụi cát. Đây chính là kiểu thời tiết mà Sầm Khê ghét nhất. Nếu ở Bắc Kinh, Sầm Khê tuyệt đối sẽ không để một hạt bụi nào dính vào người.
Nhưng lúc này, tính sạch sẽ của cô hoàn toàn không thể thắng được việc ở bên An Đông năm phút, dù chỉ là cùng nhau mua nước.
"Chị An Đông, em muốn ăn kem!" Tiểu Gia giả vờ ngủ cuối cùng cũng không nhịn được hét lên.
Thân thể An Đông đều cứng lại một chút, quay đầu nhìn Tiểu Gia: "... Muốn ăn loại gì?"
Tiểu Gia giả vờ mới thức dậy, che miệng ngáp: "Ờm... em muốn ăn hộp kem ba màu, cảm ơn chị An Đông."
"Được." An Đông gật đầu, ôn hòa đáp lại.
Chị họ đại ma vương của cô ấy lập tức quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua một cái khiến Tiểu Gia rùng mình. Cô ấy vội phô bày ra kỹ thuật diễn xuất: tiếp tục ngáp dài, uể oải nói: "A~ Ngủ đã thật đấy..."
Sầm Khê hoàn toàn không để ý tới cô em họ nhiều chuyện này.
An Đông giúp Sầm Khê đóng cửa xe, theo bản năng muốn nắm tay cô, nhưng nghĩ đến Tiểu Gia còn ở đây, lại cuộn lại ngón tay, chỉ đi bên cạnh Sầm Khê.
Sầm Khê đeo kính râm, gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm, nhưng lại chủ động duỗi tay nắm lấy tay cô ấy.
Bước chân An Đông hơi dừng lại, Sầm Khê như không có gì, điềm nhiên nắm tay cô ấy bước vào cửa hàng tiện lợi với dáng vẻ thong thả, ung dung.
An Đông mua cho mình chai nước tăng lực, còn mấy chai nước khoáng đắt tiền nhất thì chọn cho Sầm Khê, cũng không quên lấy hộp kem ba màu cho Tiểu Gia, cùng vài món đồ ăn vặt cô nhóc có thể thích.
Cô ấy để một chai nước khoáng vào trong áo, mấy thứ khác đều dùng túi mang theo, cùng Sầm Khê về xe.
Chai nước cô ấy để ở giữa áo sơ mi và áo khoác, từ Kiến Thành ấp đến 50km ngoài Hình thành, cảm giác ấm áp rồi mới lấy ra đưa cho Sầm Khê.
Sầm Khê đã uống hết nước trong bình của mình từ lâu. Cô không để ý đến việc An Đông ủ nước suốt dọc đường, chỉ đơn giản nhận lấy rồi uống một ngụm, liền ngạc nhiên hơi nhướng mày.
An Đông cong đôi mắt cười, ánh mắt vẫn nhìn phía trước tiếp tục lái xe.
Trên đường Sầm Khê quả nhiên nhận được điện thoại của Trần Tuệ, nói Tiểu Gia đi theo xe An Đông đến Bắc Kinh, nhờ Sầm Khê chăm sóc một chút.
Sầm Khê "Vâng" một tiếng: "Con biết rồi."
Trần Tuệ cũng mấy ngày không liên lạc con gái, không nhịn được hỏi thêm vài câu, còn nhắc đến An Đông, nói An Đông mấy ngày trước lại tặng hai con gà đã làm sạch, kèm theo ba con cá trắm đen loại ngon nhất, thật làm bà có chút ngượng ngùng.
Sầm Khê mím môi, nhìn An Đông một cái, nói: "Mẹ, mẹ thích ăn thì nhận đi."
"Nhiều như vậy không thích hợp đâu." Trần Tuệ ở đầu bên kia nói: "Con bé ấy chỉ là bạn học của con, dù quan hệ tốt cũng không thể nhận nhiều đồ của người ta như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com