Chương 133. Phóng túng
Mùa xuân ở Bắc Kinh, ba tháng đầu đã mang theo gió xuân say lòng người.
An Đông nằm nghiêng trên giường, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, phần eo thon lộ ra một khoảng, nơi nào gầy thì gầy, nơi nào đầy đặn thì đầy đặn một cách vừa vặn.
Sầm Khê nhẹ nhàng vén áo cô ấy lên, những nụ hôn vụn nhỏ rải rác rồi dừng lại nơi vết sẹo trên đầu vai, nơi đó, hơi thở vốn đã rối loạn của An Đông lại càng thêm nặng nề dồn dập, làn da khỏe mạnh ở vai cổ nổi lên ửng hồng.
Đầu ngón tay và môi của Sầm Khê đều lạnh lẽo, An Đông lại nóng bỏng, khi chạm vào nhau như nước và lửa giao hòa, sôi trào mãnh liệt.
Tuy An Đông ở phương diện này không có quá nhiều đòi hỏi, nhưng cũng chịu không nổi nửa tháng không thấy mặt, như nước biển cuồn cuộn tràn lên bờ cát, sóng này nối tiếp sóng kia.
"An An..." Cảm nhận được cô ấy mất kiểm soát, Sầm Khê nằm sát bên tai cô ấy, giọng nói thanh lạnh run run: "Mình yêu cậu."
An Đông lông mi ướt át chớp chớp, sững sốt một giây.
Sầm Khê chưa bao giờ nói ba chữ này trước đây.
An Đông cũng không dám mở miệng.
Với những người nghiêm túc, ba chữ này có trọng lượng quá nặng, chỉ vài âm tiết ngắn ngủn thôi, nhưng lại hứa hẹn quá nhiều.
Thấy cô ấy không hé lời nào, Sầm Khê chôn sâu hơn một chút, áp sát tai cô ấy nhẹ giọng lặp lại: "Mình yêu cậu."
Giọng nói thanh lạnh động tình gần sát lỗ tai, ba chữ ấy thấm sâu vào lòng.
Giờ khắc này lý trí hoàn toàn biến mất.
Những ngón tay thon dài của An Đông nắm chặt khăn trải giường, trái tim vốn đập bình thường giờ đây đập siêu tốc, cùng với một chỗ khác đồng bộ căng trướng khó nhịn, dù là cái gì cũng khó có thể chịu đựng được. Cô ấy tựa vào cánh tay, nghẹn ngào phóng xuất ra tới: "Ừm... mình yêu cậu, Sầm Khê... mình yêu cậu..."
Cô ấy làm sao có thể không yêu Sầm Khê.
Chỉ là cô ấy không dám dễ dàng nói ra ngoài miệng, sợ giống như trước đây, sẽ lại một lần nữa dễ dàng mất đi.
Tim cô ấy đập thình thịch, cảm giác được tấm khăn trải giường bên dưới ướt đẫm, mồ hôi và nước của cô ấy hòa lẫn với nhau, không phân biệt được là gì.
Sầm Khê lại không chút để ý đến, đẩy ra những sợi tóc đen rối tung của cô ấy, hôn lên gáy ướt mồ hôi, chậm rãi xuống phía dưới, lòng bàn tay ở đùi cô ấy khẽ đẩy một chút, ý bảo cô ấy nâng lên.
Sầm Khê cúi đầu hôn xuống. An Đông lại một lần nữa đại não trống rỗng, đôi mắt ướt át, giọng khàn khàn nài nỉ: "Sầm Khê... mình yêu cậu... nhớ cậu, mình rất nhớ cậu..."
Tiểu Gia dạo chơi cả buổi chiều ở khu phố mua sắm, sau đó lại ghé qua công viên nổi tiếng, chơi một vòng, ăn mấy que xúc xích nướng hai mươi tệ, nói chung là rất tận hứng.
Bạn cùng lớp lại nói buổi tối muốn đi bar chơi, Tiểu Gia nghe xong sợ quá: "Mình không đi đâu, chị mình mà biết chắc sẽ giết mình mất thôi. Các cậu đi đi."
Bạn học tiếc nuối: "Mới chưa đến 8 giờ thôi mà, cậu đã phải về nhà rồi sao? Phí cả một đêm vui!."
Tiểu Gia bỗng nghĩ ra, đúng rồi, mới chưa đến 8 giờ, cô ấy bây giờ về, chẳng phải làm phiền thế giới hai người của chị họ và chị An Đông sao? Chẳng may thấy được cái gì không nên thấy...
"Cũng đúng." Tiểu Gia nghĩ nghĩ, bỗng linh động nảy ra một ý: "Chúng ta đi chơi mật thất thoát hiểm đi!"
"Cùng được nha!" Bạn cô ấy vui vẻ đồng ý.
Chơi một phen mật thất thoát hiểm xong, còn có hai mươi phút nữa đến 10 giờ, ngồi mấy chặng tàu điện ngầm là vừa đủ, Tiểu Gia lúc 9 giờ 59 phút đúng giờ gõ cửa nhà Sầm Khê.
An Đông mở cửa: "Tiểu Gia về rồi à? Vừa định gọi điện cho em đấy."
An Đông có vẻ như vừa tắm xong, tóc đen ướt, cả người toát hơi nóng, mặt trứng ngỗng đỏ hồng.
"Vâng! Em về đúng giờ báo cáo." Tiểu Gia cười hí hí đóng cửa lại, quay đầu liền thấy chị họ tóc nửa ướt từ trong phòng tắm đi ra, hẳn là cũng vừa tắm xong.
"Tiểu Gia, em ăn cơm chưa?" An Đông cười hỏi cô ấy: "Chị định đi nấu cơm, em ăn không?"
Tiểu Gia thực sự kinh ngạc: "Chị An Đông, chị với chị họ còn chưa ăn cơm sao? Em ăn xong sớm rồi."
Mặt An Đông đỏ ửng có vẻ càng đậm hơn, cúi đầu vào tủ lạnh ấp úng: "Ừ... chưa."
Trưa nay cô ấy với Sầm Khê ăn tạm chút trái cây và salad, rồi lại nhịn không được quay vào phòng ngủ, mãi đến nửa tiếng trước mới kết thúc.
Tất nhiên, giữa chừng cũng cùng nhau xem phim, ngủ một lát. Chỉ có điều... phim xem một lát cũng bị gián đoạn, Sầm Khê cũng bị cô ấy liếm đến tỉnh.
Các cô chưa bao giờ phóng túng như vậy.
Câu "mình yêu cậu" kia như mở ra một cái then cài, các cô buông bỏ hết mọi thứ, chìm đắm vào dục vọng lẫn nhau, có cảm giác như căn phòng ngủ này chính là toàn bộ thế giới.
"An An." Sầm Khê ngả vào sofa, giọng nói có chút khàn khàn: "Đừng nấu cơm, gọi cơm hộp đi."
An Đông cười cười: "Mình không có việc gì mà. Nấu chút mì thanh đạm, được không?"
Sầm Khê tựa đầu về phía sau, lười biếng gật đầu: "Được."
Tiểu Gia cảm thấy mắt mình đau.
Hai người này nhìn nhau khi nào cũng như có điện, cũng không biết thu liễm chút nào.
Hay có lẽ đây đã là thu liễm rồi?
Tiểu Gia không dám nhìn nhiều cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đi tắm.
Sầm Khê người mệt lử, ngả trên sofa dùng điện thoại sửa bản thảo phát biểu hội nghị ngày mai. Trong bếp truyền ra tiếng thái rau và nấu nướng, cô cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đó.
Trước kia cô thấy mọi tiếng động làm ảnh hưởng công việc đều thuộc loại "tạp âm", đều sẽ làm phiền cô, nhưng bây giờ, những âm thanh này lại khiến cô vô cùng an tâm.
Bên ngoài bình yên là thế, vậy mà trong lòng cô vẫn không tránh khỏi một chút bất an đang tra tấn mình.
Cô phát hiện từ khi An Đông tới đây, An Tú Anh vẫn chưa gọi điện một lần nào, điều này thật sự rất bất thường.
Tuy An Đông từng nói qua loa rằng hai mẹ con vẫn hay cãi nhau, nhưng Sầm Khê lại cảm thấy không đúng.
Cãi nhau chỗ nào? Rõ ràng là An Tú Anh luôn đơn phương mắng An Đông, còn An Đông thì tính cách cực kỳ nhẫn nhịn, nhất là với mẹ ruột mình, phải xảy ra chuyện gì khiến An Đông cũng nhịn không được mà nổi giận?
Mà đến giờ An Tú Anh vẫn chưa chủ động liên lạc, điều này chỉ càng chứng minh An Đông đã thật sự nổi giận mà giận không nhỏ.
Cũng không phải cô nhất định phải dò xét chuyện gia đình của người yêu, là gia đình An Đông quá đặc thù, cô không thể không lo lắng.
Cô chỉ đơn giản là muốn An Đông được bình an, được sống nhẹ lòng hơn một chút.
Thế nhưng, An Đông lại không tin cô đủ để chia sẻ hay nhờ giúp đỡ. Cô ấy chỉ muốn "yêu đương" cùng cô, không để cô thấy phần nặng nề kia.
Đang lúc xuất thần, điện thoại rung lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của Jess.
Jess: [[hình ảnh] Bạn mới mở bar, có muốn tới ủng hộ khai trương không?]
Sầm Khê: [Xin lỗi, hiện tại nhà có người, hôm nào đi.]
Jess: [Giám đốc Sầm, gần đây cô rất kỳ lạ đấy, từ đầu năm tới giờ cứ xuân phong đắc ý, nhà lúc nào cũng có người.]
Jess: [Muốn hỏi từ lâu rồi, cũng không phải người ngoài, cô thẳng thắn đi, có tin tốt gì không?]
Sầm Khê cắn cắn môi, trả lời: [Ừm, tôi đang yêu đương.]
Jess: !
Jess: [Là người năm trước làm cô bối rối đó hả?]
Sầm Khê: [Đúng vậy.]
Jess: [Oa. Cô ấy là người như thế nào?]
Có lẽ đây là lý do Sầm Khê vẫn giữ liên lạc với Jess. Nếu là người khác, nói không chừng chỉ biết hỏi: Cô ấy làm nghề gì?
Sầm Khê: [Cậu ấy là người rất tốt.]
Jess trong quán bar ồn ào im lặng một chút —— ai hiểu câu "rất tốt" trong miệng Giám đốc Sầm có trọng lượng thế nào?
Jess: [Cô ấy... không phải là người đồng hương năm trước đi Tây Thành tìm cô đó chứ?]
Sầm Khê lông mày nhếch nhẹ —— cô không nghĩ Jess nhạy bén như vậy.
Sầm Khê: [Ừm, là cậu ấy.]
Jess: [Tôi biết ngay mà! Lúc đó vẻ mặt thất hồn lạc phách của cô, tôi nhìn là biết rồi, cô xong rồi.]
Sầm Khê không nhịn được cười. Lúc đó... thực sự rõ ràng như vậy sao? Tưởng lúc đó cô còn lòng hư vinh phát tác, tự cho là ngụy trang khá tốt rồi.
Jess: [Xem ra các cô biết nhau lâu rồi nhỉ, bảo sao nhiều người theo đuổi cô mà cô cũng chưa cho ai cơ hội. Cô ấy làm việc ở quê cô hả?]
Sầm Khê: [Ừm, đúng rồi.]
Jess: [Vậy các cô có tính toán gì không? Hay yêu xa?]
Sầm Khê cúi mặt: [Tạm thời chưa có tính toán.]
...Thực ra cô có.
Kế hoạch công việc của cô từ trước tới nay đều làm trước ba tháng, tình yêu tự nhiên sẽ không ngoại lệ.
Cô ban đầu tính toán, trước tiên đưa An Tú Anh tới Bắc Kinh chữa bệnh cho tốt, sau đó xem An Đông muốn phát triển ở đâu, cô sẽ quyết định mua nhà ở đâu... Tóm lại, tất cả đều phải xem thái độ của An Đông.
Nhưng kế hoạch này cần hai người cùng thương lượng, một mình cô tính toán thì còn gọi là "kế hoạch" gì?
An Đông gần đây tâm tư vẫn hướng về Bắc Kinh, cô cũng đoán An Đông có muốn tới Bắc Kinh phát triển không, nhưng cô lại không thể hỏi, hỏi ra ngoài miệng giống như cô đang ép buộc An Đông.
Tính tình An Đông cô biết rõ, một khi cô thể hiện ra khuynh hướng gì, An Đông đều sẽ cố gắng làm được.
Cô không muốn ép An Đông.
Jess: [Quê cô tuy không đặc biệt xa, nhưng năm sáu trăm km cũng vẫn bất tiện, thực sự muốn yêu xa mãi sao?]
Sầm Khê: [Tình huống gia đình cậu ấy có chút đặc thù, tôi không muốn ép cậu ấy đưa ra quyết định.]
Jess xoa xoa mắt, đưa điện thoại cho Trần Huyên bên cạnh xem: "Huyên Huyên, em giúp chị xem, chị có phải đang nói chuyện với Giám đốc Sầm không?"
Trần Huyên nhìn qua, cười mắng: "Làm gì vậy, chị trêu em hả?"
Jess chống cằm, chớp chớp mắt: "Không, chị thực sự giật mình. Giám đốc Sầm thế mà sẽ suy xét vì đối phương như vậy, chị còn tưởng sau khi nói yêu liền sẽ sấm rền gió cuốn nữa chứ."
Trần Huyên cũng cười: "Nói gì vậy, tình cảm và công việc có thể giống nhau sao? Thực ra trước khi chưa quen Sầm Khê, chị kể cho em nghe về cô ấy, em đã cảm thấy cô ấy chắc là người ngoài lạnh trong nóng, người như vậy không dễ nói chuyện, nhưng nếu đã nói thì sẽ tới tình cảm sâu sắc nhất."
Jess thò lại gần cô: "Người đẹp nè, vậy cưng thấy chị là kiểu gì?"
Trần Huyên bưng chén rượu lên, liếc cô ấy một cái: "Duyệt tẫn thiên phàm, hải vương hồi tâm (*)."
(*)Đã trải qua muôn người (nhiều mối tình), cuối cùng kẻ đào hoa (hải vương) cũng quay đầu, hồi tâm chuyển ý vì một người.
Jess bất mãn mà mếu máo, lại trả lời Sầm Khê: [Tóm lại vẫn chúc mừng cô, Giám đốc Sầm. Có rảnh đưa cô ấy ra chơi, tôi mời.]
Sầm Khê: [Được, có cơ hội rồi nói.]
...Còn sẽ có cơ hội không?
An Đông thậm chí văn phòng cô cũng không muốn xem, còn muốn quen biết bạn bè cô sao?
Dù sao, cô bây giờ có thể không cần quan tâm những điều này.
Chỉ cần hai cô còn ở bên nhau, còn lại có thể từ từ.
Sáng hôm sau, Sầm Khê chưa tỉnh, An Đông đã đi giao hàng rồi.
Tiểu Gia ăn sáng xong cũng ngồi tàu điện ngầm tới chỗ giao hàng tìm An Đông, cùng cô ấy về.
An Đông đóng thùng cuối cùng vào, khóa cửa kho kĩ càng, lau mồ hôi trên trán, lấy điện thoại vội vàng trả lời tin nhắn của Sầm Khê: [Được~ mình sẽ chú ý an toàn. [hôn hôn]]
Sầm Khê ~: [Mình nhớ cậu.]
An An: [Mình cũng nhớ cậu... [khóc]]
Sầm Khê ~: [Cuối tuần mình đưa cậu đi Tùng Thành nội soi dạ dày. Nhớ gần đây đừng uống rượu nữa.]
An An: [Được~ Sầm Khê, cậu đối với mình thật tốt [khóc]]
Sầm Khê ngồi ở trong văn phòng, cong cong môi cười: [Nhớ mang thêm quyển truyện tranh khác đến đây.]
Vừa mới chia tay, cô đã bắt đầu mong chờ lần gặp tiếp theo. Lần nào cũng là thứ Hai — trước đây, một người cuồng công việc như cô chẳng hề ghét ngày đầu tuần, vậy mà giờ đây, mỗi buổi sáng thứ Hai đều khiến tâm trạng cô tụt dốc.
Mỗi lần nhập hàng trở về đều mệt hơn cả giao hàng, bởi vì đồ ăn vặt luôn phải mang rất nhiều. An Đông lái xe sáu tiếng đồng hồ, đưa Tiểu Gia về tận cửa, rồi lại ghé cửa hàng bổ sung hàng. Khi trở về đến nhà thì đã quá giờ ăn tối.
Không khí ở trấn Bạch Thạch giờ đây đã bớt lạnh, bắt đầu có mùi gió xuân len lỏi trong không gian. Trời vẫn còn se, nhưng đã dần dần ấm lại, khô nhẹ, mang theo một chút xúc động mơ hồ như thời điểm giao mùa. Cô ấy đã làm việc cả ngày, mồ hôi vẫn chưa kịp ráo, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng vừa mở cửa nhà, cô ấy liền thấy An Tú Anh ngồi lặng trên sofa, sắc mặt tối sầm, ngẩng đầu liền nói: "Đi với cái thằng kia lang thang ngoài đường hai ngày, giờ mới biết đường về à?"
An Đông mệt mỏi đóng cửa lại, từng bước lê chân nặng nề. Cô ấy không muốn cãi nhau với mẹ, hơn nữa cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì. Thay vì vậy, cô ấy lặng lẽ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Nhưng phía sau lưng, An Tú Anh lại tiếp tục nói, lời lẽ dồn dập không ngừng: "Đừng tưởng tôi không biết! Tất cả là do con nhỏ Sầm Khê xúi giục cô! Nó không chịu lấy chồng, cũng không muốn cô sống yên, không muốn cô kết hôn! Cái thằng kia rốt cuộc là ai? Cô dẫn nó về đây tôi xem thử! Càng sớm kết hôn càng tốt!"
An Đông dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía mẹ, im lặng vài giây.
Vài giây này, trong đầu cô ấy hiện lên vô số hình ảnh —— An Tú Anh muốn tự tử nhưng không thành, khóc to trên bờ sông, An Tú Anh khập khiễng nấu trứng cho cô ấy ăn mà chính mình lại không ăn, An Tú Anh chỉ vào mũi cô ấy mà mắng không ngớt...
Thực ra dù là bây giờ, cô ấy đối với mẹ cũng vẫn không thể nói là có bao nhiêu hận.
Đặc biệt khi cô ấy hiểu được "yêu" là gì, cô ấy càng cảm thấy An Tú Anh đáng thương. Cô ấy không muốn bản thân cũng trở nên đáng thương như vậy.
Vì cô ấy nhìn thấy được ánh sáng thuộc về mình.
Hận là đau khổ. Cô ấy biết, An Tú Anh chắc chắn rất đau khổ, mới có thể làm tổn thương cô ấy như vậy.
"Mẹ." Đôi mắt đen trắng phân minh của cô ấy hoàn toàn bình tĩnh, nói: "Con sẽ liên hệ một bệnh viện ở Bắc Kinh cho mẹ, vài ngày nữa đưa mẹ đi khám."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com