Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134. Người yêu

Trên mặt An Đông hiện vẻ mệt mỏi, ngữ khí bình tĩnh như nước: "Còn nữa, mẹ không cần mắng Sầm Khê nữa. Cậu ấy không có liên quan gì đến chuyện nhà mình."

An Tú Anh mở to mắt nhìn: "Tốt lắm, bây giờ cô cứng cáp, đủ lông đủ cánh rồi nên dám dạy lại tôi à?" Rồi lại trầm mặt truy vấn, "Lần này đi bệnh viện làm gì?"

Mấy năm trước An Đông không ít lần đưa bà đi Bắc Kinh khám bệnh, phẫu thuật cũng là ở Bắc Kinh làm, nhưng hiệu quả đều rất nhỏ. Bây giờ mẹ con hai người mới vừa yên ổn được vài ngày, An Đông lại đột nhiên nói đi Bắc Kinh khám bệnh, điều này khiến An Tú Anh lập tức nghĩ ra những điều khác.

An Đông cầm lấy cây lau nhà kéo cửa phòng tắm lại, thấp giọng trả lời: "Chắc chắn là bệnh viện tốt nhất, mẹ không cần lo lắng."

An Tú Anh nhìn chằm chằm con gái: "Cô chê tôi phiền phức, muốn đưa tôi đến viện dưỡng lão hả? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu! Tôi không đi!"

An Đông thả cây lau nhà vào thùng, đứng thẳng người, mệt mỏi nhìn mẹ: "Mẹ... không phải viện dưỡng lão."

Cô ấy thả hai tay xuống hai bên, đứng tại chỗ, tạm dừng vài giây, mới nói: "Là một bệnh viện có khoa thần kinh khá tốt."

An Tú Anh nổi giận hơn nữa: "...Khoa thần kinh? Cô nói tôi có bệnh tâm thần hả?"

"Con không nói thế." An Đông lắc đầu, "Chỉ là đưa mẹ đi tư vấn một chút, xem có cần thiết hay không..."

"Tôi không đi!" An Tú Anh hét, "Cô như thế này là hiếu thảo với tôi à? Tốt lắm, cô không phải muốn đưa tôi đến viện dưỡng lão, mà là thẳng tay đưa đến bệnh viện tâm thần! Ai bảo cô làm vậy? Có phải thằng kia không?"

...

An Đông vốn dĩ không phải người giỏi diễn đạt, bây giờ lại rất mệt, không có tâm trình giải thích nữa, đối mặt với chất vấn của An Tú Anh, cô ấy cũng không biết nên nói gì, chỉ để lại một câu "Con chưa nói muốn đưa mẹ đi bệnh viện tâm thần", rồi đi vào tắm.

Để lại An Tú Anh ngồi trên sofa với khuôn mặt âm u.

Mấy ngày nay An Đông thật sự vô lương tâm, không chỉ đem bà giao hoàn toàn cho dì Từ chăm sóc, mà còn một đồng tiền tiêu vặt cũng không cho. Trước kia An Đông hầu như mỗi tuần đều chuyển tiền WeChat cho bà, bà muốn mua gì, An Đông nhiều nhất cũng chỉ hỏi một câu, cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn chuyển tiền cho bà.

Bây giờ thì sao? Lão Chu hiện tại không thèm để ý bà, bà cũng không thể đi spa nữa, cả ngày không phải xuống tầng dưới đánh bài, thì ngồi buồn chán trong nhà. An Đông đi ra ngoài hai ngày này, thậm chí một câu hỏi thăm cũng không có, hoàn toàn không để bà vào mắt!

Trước kia An Đông chỉ cần rảnh rỗi một chút, đều sẽ lái xe đưa bà đi dạo, vài tháng gần đây lại không có lần nào.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, An Tú Anh không khỏi rùng mình —— thái độ của An Đông với bà thực sự khác so với trước.

Đặc biệt là hai tháng gần đây.

Không đúng... với tính cách và đầu óc của An Đông, những từ như "Khoa thần kinh" "tư vấn", những danh từ thành thị này, căn bản không giống như cô ấy nói ra, chắc chắn có người xúi giục!

Rốt cuộc là ai, là thằng kia, hay là Sầm Khê con yêu tinh này?

An Đông cho rằng hôm sau bà chắc chắn còn muốn tiếp tục làm ầm ĩ, nhưng ngoài dự đoán của cô ấy, An Tú Anh không những không làm ầm, mà còn tâm bình khí hòa, lúc cô ấy ra cửa, còn khập khiễng đi đến, khiến cô ấy chậm một chút mới lái xe được.

An Đông quay người, nhìn thấy khuôn mặt che kín nếp nhăn của An Tú Anh, cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng: "Được rồi. Mẹ về phòng đi, trời lạnh."

An Tú Anh hiếm hoi cười cười: "Ừ, biết rồi, cô đi nhanh đi."

Nhìn bóng dáng cao gầy của con gái biến mất ở thang máy, nụ cười trên mặt An Tú Anh cũng biến mất.

Mấy ngày tiếp theo, An Tú Anh bất thường bình tĩnh, bình tĩnh đến mức An Đông thậm chí cảm thấy không quen, lạ lùng.

An Tú Anh ngày thường không phải châm chọc mỉa mai cô ấy, thì chỉ vào mũi cô ấy mà mắng, vậy mà mấy hôm nay lại giống như cà tím bị sương đánh, mềm nhũn, ủ rũ đến lạ.

Cô ấy không yên tâm, lén hỏi dì Từ vài câu, dì Từ hỏi: "Tiểu An, con nói thật với dì, có phải thật muốn đưa mẹ con đi bệnh viện tâm thần không?"

"Không có, dì Từ." An Đông nghiêm túc giải thích, "Con muốn đưa mẹ đi tư vấn một chút, nếu thực sự có vấn đề gì, cũng kịp để điều trị sớm."

Dì Từ gật đầu: "Dì biết con không phải đứa con bất hiếu như vậy. Mẹ con có thể chỉ là suy nghĩ sai lệch, bị dọa sợ thôi."

An Đông thở dài, dùng lòng bàn tay thô ráp chà mặt, mệt mỏi nói: "Dì Từ, phiền dì giải thích với mẹ con vài câu."

Cô ấy mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi. Muốn đưa An Tú Anh đi Bắc Kinh, phải sắp xếp không ít thời gian, cô ấy đã sắp xếp xong việc kinh doanh, dự định đi Tùng Thành nội soi dạ dày cũng không sắp xếp được.

Chưa kể, sắp tới là một ngày rất quan trọng—— ngày kỷ niệm hai tháng cô ấy và Sầm Khê bên nhau.

Một tháng trước, Sầm Khê đưa cô ấy đi ăn một bữa ở nhà hàng sang trọng. Lần này, cô ấy cũng muốn dành cho Sầm Khê một điều bất ngờ.

An Đông từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc hộp gỗ vuông khắc hoa, không biết lần thứ bao nhiêu mở ra, nhìn chiếc vòng tay "Bạch Nguyệt Quang" thanh nhã, lấp lánh.

Sự trong suốt, mông lung ấy như thể đang phong ấn một vầng trăng nhỏ.

Cũng giống như suốt mười ba năm qua, cô ấy đã cất giữ hình bóng của Sầm Khê nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Cô ấy chưa từng nghĩ, ở năm thứ mười ba khi gặp lại Sầm Khê, cô ấy sẽ được như ý nguyện.

Vậy thì, cô ấy có thể tham lam thêm một chút không?

Cô ấy muốn ở bên Sầm Khê lâu hơn nữa, lâu hơn nữa, tốt nhất là cả đời.

Cô ấy ngồi xuống, lấy ra giấy gói màu hồng phấn đã chọn ở cửa hàng trang sức, cẩn thận gói chiếc hộp gỗ, cuối cùng lại dùng ruy băng buộc chắc, chuẩn bị buộc một cái nơ bướm xinh đẹp nhất.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba cô ấy chưa làm việc tinh tế như vậy bao giờ, đôi tay cũng không đủ khéo léo, một cái nơ bướm buộc mất nửa ngày mới xong.

May mắn kết quả cuối cùng còn tạm hài lòng.

Cô ấy nhìn món quà đã gói này, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa bất an.

Nếu Sầm Khê không thích thì làm sao bây giờ?

Đang nghĩ đến Sầm Khê, Sầm Khê liền gửi lời mời video call.

An Đông cong mắt lên, lập tức nhận cuộc gọi.

Đối diện Sầm Khê dung mạo tinh xảo, mặc chiếc váy liền đen trang trọng, lộ ra đôi vai trắng mượt, xương quai xanh thẳng tắp, vẻ đẹp khiến An Đông hô hấp cứng lại.

"Sầm Khê... Cậu, cậu đang ở đâu vậy?" Cô ấy còn tưởng Sầm Khê đã tan ca về nhà.

"Đến tham gia buổi quảng cáo." Sầm Khê cười nhẹ, kéo màn hình ra xa một chút, An Đông lúc này mới thấy rõ phía sau là sân khấu lộng lẫy vàng óng, bên cạnh thỉnh thoảng có người vội vàng đi qua.

"Sầm Khê, cậu thật xinh đẹp... Đợi chút nữa sẽ lên sân khấu hả?" An Đông ngượng ngùng dịch chuyển màn hình lên trên, xấu hổ không muốn Sầm Khê thấy chiếc áo thun cũ của mình.

"Ừm, đợi chút nữa có tiết mục." Sầm Khê nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, môi mỏng hơi chu chu ra một chút, "Thật phiền."

"Sầm Khê, đừng phiền." An Đông áp sát vào màn hình, cong mắt lên, thấy phía sau Sầm Khê không có ai, nhỏ giọng nói, "Hôn một cái."

Sầm Khê cong cong môi cười, giọng thật nhẹ: "Chỉ một cái thôi hửm?"

An Đông cười, ôn nhu nói: "Thế... lại hôn thêm một cái nữa."

Nhìn khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn của An Đông, đôi mắt trong suốt đầy tình cảm ấy, tâm trạng của Sầm Khê tốt hơn nhiều.

"Cuối tuần này có phải đến Bắc Kinh nhập hàng không?" Bên cạnh lại có người đi qua, Sầm Khê liền khôi phục vẻ đứng đắn bình thường, cúi mắt hỏi.

An Đông cong lông mày: "Có đi."

Ngày kỷ niệm hai tháng bên nhau của hai người, nói trùng hợp cũng trùng hợp rơi vào thứ hai.

Nhưng không sao, dù Sầm Khê muốn đi làm, buổi tối cũng có thể ở cùng nhau.

Sầm Khê cũng cong môi, đôi mắt hơi kiêu hiện lên một tia vui vẻ, nhưng cũng chỉ e dè gật đầu nhẹ: "Được."

Bên cạnh vài nhân viên công tác đi đến bên kia, phía sau không có ai, cô nhân cơ hội đưa điện thoại sát môi, thật nhẹ nói một câu: "Yêu cậu. An An."

Màn hình là khuôn mặt của Sầm Khê được phóng to vài lần, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, môi đỏ mềm mại, góc độ cúi mặt cũng khiến tim An Đông đập thình thịch.

Đó là "góc độ người yêu", là ánh nhìn chỉ dành cho riêng cô ấy.

"Mình cũng yêu cậu. Sầm Khê." An Đông nhìn chăm chú vào màn hình, nhẹ giọng, nhưng vô cùng chân thành nói tiếp, "Thật sự rất yêu cậu, rất yêu cậu... còn rất nhớ cậu."

Cô ấy nghĩ, có lẽ vẫn nên đem chiếc vòng tay ấy tặng cho Sầm Khê.

Chiếc vòng ấy, chỉ có thể thuộc về Sầm Khê.

Cô ấy có thể mua thêm một món khác mà Sầm Khê sẽ thích, rồi tặng cả hai cùng lúc.

Nếu Sầm Khê vẫn không thích... thì cô ấy cũng có thể xin lỗi Sầm Khê.

Cô ấy còn muốn chuẩn bị thêm một số chi tiết khác, dùng cách thức lãng mạn nhất để tặng Sầm Khê...

Hai người các cô nị nị dính dính một lúc thì mới tắt video. Cô ấy vừa trầm ngâm suy nghĩ phải dùng cách thức lãng mạn nào, vừa đứng dậy đi đến tủ để lấy truyện tranh.

Sầm Khê bảo lần tới đổi một quyển khác, là thể loại về quá khứ.

Cô ấy lật một chút, rồi phát hiện không đúng —— quyển sách trên cùng sao lại trở thành "Học vấn kiếm tiền"?

Mặc dù chiếc thùng này không có nắp, nhưng kể từ sau khi Sầm Khê đưa cho cô ấy mượn cuốn "Cam không phải loại trái cây duy nhất", quyển đó vẫn được cô ấy cất cẩn thận trong phòng, không ai động vào. Lần trước, cô ấy còn cố ý đặt quyển "Thói quen tốt quyết định cả đời" lên trên cùng, như một cách phòng xa, sợ giống như lần đó Sầm Khê nhìn thấy.

Thực ra, khi cô ấy đặt quyển sách này lên, còn cười thầm việc làm thừa của mình, dù sao An Tú Anh từ trước đến nay cũng không quan tâm cô ấy đọc sách gì, thậm chí chẳng mấy khi bước vào phòng cô ấy.

Nhưng bây giờ, cô ấy phát hiện quyển "Thói quen tốt quyết định cả đời" không ở trên cùng, mà ở thùng bên cạnh, bị đè lên trên thành "Học vấn kiếm tiền", vốn được cô ấy đặt ở thùng bên cạnh.

Cô ấy sẽ không nhớ nhầm, vì đồ đạc trong phòng cô ấy không nhiều, cô ấy cũng không phải người đặt đồ bừa bãi.

Có người đã vào phòng cô ấy, động đến đồ đạc của cô ấy.

Đầu óc cô ấy "oành" một tiếng.

Dưới "Học vấn kiếm tiền", chính là quyển truyện tranh cô ấy muốn lấy, chỉ cần nhìn bìa với hai người phụ nữ trần truồng ôm nhau, liền biết quyển truyện tranh này thuộc thể loại gì rồi.

Cô ấy từ trước đến nay vẫn là người không biết giấu giếm điều gì, chưa từng trải qua chuyện như thế này, gương mặt thoắt cái đã đỏ bừng.

An Đông đặt sách xuống, bước nhanh ra khỏi phòng, liền thấy An Tú Anh đang khập khiễng hướng về phía sofa.

"Mẹ. Mẹ có vào phòng con không?" An Đông cố gắng giữ giọng bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi.

An Tú Anh run rẩy dừng lại, dùng sức gõ gậy xuống đất, giọng lớn hẳn lên: "Ai mà rảnh vào phòng cô?!"

Rõ ràng là biểu hiện của người đang có tật giật mình.

An Đông lập tức ngơ ngác... Cô ấy không nghĩ An Tú Anh thật sự sẽ lục lọi đồ đạc của cô ấy.

"Mẹ, mẹ đừng tùy tiện xem đồ của con, được không? Con..."

An Đông nhíu mày, vừa nói được một câu, liền bị An Tú Anh cắt ngang: "Ngày kia tôi đi theo cô đến Bắc Kinh. Cô muốn chữa bệnh gì cho tôi cũng được, đưa tôi đến bệnh viện tâm thần cũng được, tôi chỉ có một điều kiện! Cô phải kết hôn."

An Đông nắm chặt nắm tay, mặt hơi âm xuống: "Mẹ! Lần trước con đã nói với mẹ, con sẽ không kết hôn."

Dì Từ đang ở phòng tắm lau dọn, nghe thấy mẹ con hai người lại cãi nhau, lập tức ra can ngăn: "Tiểu An! Con xem con lại làm sao vậy, sao lại nói vậy với mẹ?" Nói xong lại đỡ An Tú Anh, cười hòa giải nói, "Chị cả, chị cũng đừng giận, Tiểu An chỉ là nhất thời, về sau gặp được người phù hợp, tự nhiên sẽ kết hôn, chị cũng đừng..."

"Nó làm gì có ý định đó!" An Tú Anh đẩy dì Từ ra, đỡ lấy góc bàn, nhìn chằm chằm con gái, môi run run, "Tôi mang thai mười tháng, để lại thân thể bệnh tật, sinh được con gái tốt! Đầu óc chết tiệt, tôi nói cho cô biết, cô nếu không kết hôn, tôi sẽ chết cho cô xem!"

Dì Từ lo lắng đến mức không biết làm sao, quay đầu muốn khuyên An Đông nói lời mềm mỏng, An Đông lại không chút nào nhượng bộ, nhìn thẳng An Tú Anh: "Mẹ đừng ép con, con sẽ không kết hôn."

"Được lắm..." An Tú Anh đột nhiên giơ tay lấy con dao gọt trái cây trên khay, lưỡi dao hướng thẳng vào cổ mình, trừng mắt An Đông, "Cô nói lại một lần xem?"

Dì Từ sợ đến mức "A" một tiếng, tiến lên muốn cướp dao nhỏ, An Tú Anh trực tiếp ép lưỡi dao vào càng chặt, lạnh giọng nói: "Tất cả đừng lại đây! Lại đây tôi sẽ chết cho các người xem! An Đông, cô nói đi! Cô có nghe tôi nói không!"

An Đông nhìn lưỡi dao lạnh căm đó, thần sắc có chút hoang mang, lại nghĩ đến con dao ở cửa hàng trái cây.

"Con sẽ không kết hôn." Đôi mắt cô ấy đỏ lên, nhìn thẳng vào con dao, thân thể căng cứng, giọng nói cũng căng thẳng, cả người như một cây cung căng tròn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, "Con là đồng tính luyến ái, mẹ hài lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com