Chương 135: Tia Sáng
(*) Chương này có yếu tố bạo lực, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.
"Con là đồng tính luyến ái, mẹ hài lòng chưa?"
Những sợi dây căng thẳng trong cơ thể cô ấy đột nhiên đứt gãy một cách ầm ĩ. An Đông bỗng nhiên nâng cao giọng nói, tiếng vang vọng trong căn phòng khách trống vắng.
Từ trước đến nay, cô ấy luôn là người giữ cảm xúc ổn định, nói chuyện ôn hòa, giọng điệu trầm thấp. Nhưng lúc này, cô ấy lại giống hệt ngày hôm đó, cái ngày lão Chu dẫn theo đối tượng xem mắt về nhà, cả người cô ấy như phát điên, mất kiểm soát.
Cô ấy cố gắng dời ánh mắt khỏi con dao trong tay, nỗ lực giữ cho mình bình tĩnh, cố gắng bình thường như mọi lần, giống như không có chuyện gì. Nhưng cô ấy làm không được. Tay vẫn không ngừng run rẩy, trong đầu cứ hiện lên cảnh ở tiệm trái cây, con dao sắc lẹm suýt nữa đâm thẳng vào mình.
Dì Từ sợ hãi đến mức cả người đờ đẫn.
Bà ấy không nghĩ An Đông sẽ thốt ra những lời như vậy.
...... Đồng tính luyến ái?
Dù bà ấy từng ở phương Nam mở tiệm cơm khi còn trẻ, đối với từ ngữ này cũng không xa lạ, nhưng sau khi trở về sống mười năm, vốn sinh ra và lớn lên ở Bạch Thạch trấn, dì Từ cảm thấy, tám chín phần là An Đông chỉ đang viện cớ để phản đối chuyện mẹ cô ấy sắp đặt.
Nói thẳng ra thì, trong mắt bà ấy, đây chỉ là trò "chạy theo trào lưu" của đám trẻ bây giờ, do chơi điện thoại nhiều mà ra cả.
Suy cho cùng, bà ấy đã sống hơn nửa đời người, nhưng cho đến nay chưa từng nghe nói về chuyện như vậy xảy ra ở Bạch Thạch trấn.
"Tiểu An!" Dì Từ vội vàng khuyên bảo, "Con cũng đừng kích thích mẹ con! Con không muốn kết hôn thì thôi, cũng không nên lấy việc này làm cớ!"
"Được lắm, con ranh này!" An Tú Anh nghe An Đông nói xong thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, mà lập tức bùng nổ, tay cầm dao run lên bần bật, quát lớn: "Cô giả bộ đạo mạo bên ngoài, vậy mà còn có mặt mũi mở miệng ra nói! Giỏi lắm, cô không biết xấu hổ, muốn làm biến thái, cái mặt già này của tôi cũng chẳng còn gì! Tôi nói cho cô biết, trừ phi tôi chết, bằng không con yêu tinh họ Sầm kia đừng hòng bước chân vào cái nhà này!"
An Đông đỏ hoe con mắt, hàng mi dài đen nhánh run rẩy, theo bản năng phản bác: "...... Không phải Sầm Khê! Không phải cậu ấy."
Sau cơn xúc động, hối hận và hoảng loạn liền trào dâng, gặm nhấm lấy tim cô ấy.
Làm sao bây giờ...... Chuyện này nếu liên lụy đến Sầm Khê......
"Không phải nó? Còn có thể là ai khác!" An Tú Anh cười lạnh một tiếng, giọng mỉa mai, "Vừa nãy chẳng phải cô còn gọi điện cho nó sao? Mấy lời đó cô dám nói ra, tôi còn ngại không thốt nổi đấy! Yêu đương với con gái, cô thấy ghê tởm không hả?!"
"Con chết tiệt kia, tưởng lừa được tôi à? Tôi đã để mắt đến cô suốt mấy ngày nay rồi!"
Ban đầu, An Tú Anh vào phòng con gái chỉ là muốn tìm thử xem có thông tin liên lạc nào của "thằng kia" không, mãi không thấy, lại định tìm phương thức liên lạc với Sầm Khê âm thầm gọi điện hỏi cho rõ cũng hợp lý thôi.
Nhưng bà không biết mật khẩu điện thoại của An Đông, nên chẳng thể mở được chiếc máy lạnh tanh kia. Đành bất lực, bà bắt đầu lục lọi phòng, hy vọng tìm được manh mối gì đó khác.
Bà thấy album mà An Đông đặt trong thùng, bình thủy tinh đựng cánh hoa hồng trắng, một đóa hoa khô "Don't forget me" được gói cẩn thận bằng giấy gói cao cấp, vòng tay bạch phỉ thúy sang trọng...
Còn có cả đống truyện tranh xếp bên cạnh.
Bà đời này cũng chưa từng nhìn thấy những thứ hạ lưu như vậy, bà thật sự không nghĩ, cô con gái trông có vẻ bảo thủ dịu dàng, lại xem loại sách biến thái này!
Bìa đều là tiếng Anh bà cũng xem không hiểu, chỉ cảm thấy ghê tởm, biến thái, có lẽ là do con yêu tinh Sầm Khê đó dạy hư An Đông, nghĩ kỹ cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng ngày hôm sau, khi An Đông vừa phơi quần áo vừa nói chuyện điện thoại trên ban công, bà âm thầm nghe lén, khi nói đến cuối, An Đông rất nhỏ giọng nói những lời âu yếm lộ liễu, ngay sau đó, thì thầm thêm hai chữ "Sầm Khê" đầy dịu dàng.
Hai tháng này An Đông thường xuyên đeo tai nghe nói chuyện điện thoại, một nói là cả tiếng, hơn nữa luôn tránh người, bà vẫn luôn tưởng rằng An Đông đang nói chuyện điện thoại với "thằng kia" ở Bắc Kinh, không ngờ...... lại là với Sầm Khê!
Lại thêm chuyện mớ truyện tranh biến thái kia, mọi thứ lập tức kết nối trong đầu bà. Một phỏng đoán hoang đường trỗi dậy.
Phỏng đoán này khiến bà tức giận đến cực điểm, nhưng bà lại không thể hoàn toàn xác định. Vì vậy vừa rồi, bà thấy An Đông đeo tai nghe trở về phòng, liền lặng lẽ áp tai vào khe cửa phòng An Đông, nghe lén một hồi rất lâu.
"Con nói không phải cậu ấy!" An Đông tuyệt vọng mà hét lên, "Không phải cậu ấy!"
"Còn dám nói không phải?" giọng An Tú Anh sắc như dao cứa, "Những bông hoa khô kia trong phòng cô không phải nó tặng à? Cô còn bày lên như cúng Bồ Tát! Còn có chiếc vòng tay mười mấy vạn đó, có phải cô cũng mua cho nó không? Tôi đều thấy cả rồi đấy! Đồ quý như thế mà cô nói mua là mua, cô tưởng tôi già rồi thì lú lẫn, không biết gì hả?"
"Bảo sao hai tháng nay hồn cô treo ngược cành cây, còn cứ lải nhải không chịu kết hôn. Tất cả là tại con yêu tinh họ Sầm kia làm cô loạn trí! Cái gì mà đồng tính luyến ái... Trước kia chẳng phải cô còn mê mấy thằng đàn ông đến phát điên hay sao? Bây giờ tôi bảo cô tìm chồng, cô liền quay sang chống đối tôi!"
"Tôi vì sinh ra cô mà hủy hoại cả đời! Đồ bất hiếu, giờ cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu, lại đi kiếm một con đàn bà về quậy phá, muốn cho người ta chỉ vào mặt tôi mắng mẹ không biết dạy con, đúng không? Cô muốn tôi tức chết phải không?"
"Giờ thì cô trả lời tôi đi! Cắt đứt với con yêu tinh chết bằm đó ngay lập tức, rồi nhanh chóng tìm người thích hợp kết hôn! Có ai đến cửa cầu hôn cũng được, ai cũng được, chỉ cần cô chịu kết hôn!" An Tú Anh nói rồi giơ con dao áp thẳng vào cổ mình, tóc hoa râm rối tung, mặt mũi thất thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Đông: "Nếu không, tôi chết ngay trước mặt cô!"
Tiếng gào của An Tú Anh sắc nhọn đến mức tai An Đông ù đi, ong ong như có hàng trăm con ong vỡ tổ trong đầu.
An Đông cảm thấy mọi thứ trước mắt đều như sụp đổ, cô ấy bắt đầu không thể hiểu được ý nghĩa từng từ của An Tú Anh, cô ấy chỉ nhìn thấy lưỡi dao gọt trái cây lấp lánh ánh sáng lạnh.
Đó là thứ chính cô ấy chọn mua, cũng đủ sắc bén.
Cô ấy giống như lại quay về thời còn rất nhỏ — khi ấy, cô ấy nho nhỏ nhìn thấy mẹ không còn sức gánh nước, ngồi sụp dưới đất mà òa khóc. Cô ấy muốn giúp mẹ, muốn đi gánh nước, nhưng không cẩn thận làm đổ cả thùng nước, nước tràn đầy sàn. Cô ấy hoảng hốt co người ở góc giường đất, đón nhận cơn giận của mẹ: tiếng khóc, tiếng mắng, cùng bàn tay thô ráp nặng nề đập xuống lưng cô ấy. Khi đó, cô ấy như thể hồn lìa khỏi xác, cả người vào trạng thái suy sụp, không còn nghe hiểu mẹ đang nói gì.
Đợi đến khi mẹ bình tĩnh trở lại, cô ấy lại là người tiến đến dỗ dành mẹ, muốn làm mẹ vui lên. Chỉ cần không cố gắng lý giải cơn giận của mẹ, chỉ cần trở thành đứa con gái mà mẹ mong muốn thì cô ấy không cần sợ hãi hay ủy khuất nữa.
Sau đó cô ấy học được cách bình tĩnh đối mặt với mọi thứ.
Cô ấy gần như được mọi người hoan nghênh, bởi vì cô ấy rất ổn định về cảm xúc, lúc nào cũng ôn hòa, dù ai nói gì khó nghe, cô ấy cũng sẽ không xung đột trực diện với người khác.
Cô ấy không phân biệt nổi, là cô ấy đang trốn tránh mâu thuẫn hay đơn thuần tính tình tốt. Còn mọi người đều nói cô ấy tính tình tốt, vậy thì cô ấy tin mình có tính tình tốt đi.
Cô ấy sinh ra làm hại An Tú Anh trở thành như vậy, thời điểm cô ấy sinh ra liền mắc nợ mẹ. Được, cô ấy nguyện ý dùng cả đời để trả lại. Mẹ nói không có tiền cho cô ấy vào đại học, cô ấy liền xé bỏ thông báo nhập học, ở lại trong thôn bán đậu hũ. Mẹ nói đừng suốt ngày mơ mộng tìm mấy người đàn ông nghèo, cô ấy cũng răm rắp nghe theo, chỉ mong tìm một người "tạm ổn", để sau này còn có thể cùng nhau chăm sóc mẹ...
Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn không thể trở thành đứa con gái mà mẹ mong muốn.
Cuộc đời bình lặng như nước tĩnh của cô ấy, xuất hiện một tia sáng.
Lần đầu tiên cô ấy không muốn đi cùng hướng với mọi người. Tia sáng rực rỡ này hấp dẫn cô ấy làm cô ấy mê mẩn. Cô ấy muốn đến gần, muốn theo đuổi, muốn ôm lấy nó vào lòng.
Tia sáng ấy chỉ cho cô ấy một con đường khác, một cuộc sống khác mà trước đây cô ấy chưa từng dám nghĩ đến.
Cô ấy không muốn là cái bóng của mẹ mình, cô ấy là một con người, một con người có ý tưởng và khát khao riêng. Cô ấy cũng muốn được sống cho ra sống, muốn ôm lấy người mà mình yêu, cho dù người đó là một phụ nữ.
Đúng vậy...... Cô ấy còn có Sầm Khê.
Cái tên này thoáng hiện trong đầu cô ấy như tia chớp, kéo cô ấy trở về thực tại. Những hình ảnh méo mó trước mắt, âm thanh hỗn loạn bên tai dần dần lắng xuống nhường lại cho hiện tại.
Cô ấy còn có Sầm Khê...... Cô ấy không thể có những suy nghĩ đáng sợ như vậy.
"Nói chuyện đi!" An Tú Anh đưa lưỡi dao sát hơn vào cổ, "Cô lập tức hứa với tôi!"
"Mẹ...... Mẹ đừng như vậy." An Đông hồi tỉnh, hạ thấp giọng nói, "Mẹ thả dao xuống trước đã."
Miệng cô ấy nói với An Tú Anh, nhưng thân thể đã âm thầm dồn lực, hơn nữa dì Từ ở bên cạnh vẫn luôn khuyên An Tú Anh suy nghĩ thoáng chút, phân tán sự chú ý của An Tú Anh. Ngay khoảnh khắc lơ là ấy, cô ấy nhanh chóng tiến lên nắm lấy cổ tay An Tú Anh, giật lấy con dao gọt trái cây.
An Tú Anh la mắng, liều mạng giãy giụa, lưỡi dao cọ qua cánh tay An Đông, để lại một đường rạch mảnh nhưng dài.
"Tiểu An! Trời ơi!" Dì Từ hoảng hốt la lên, "Con chảy máu rồi!"
An Đông giữ con dao trong tay, giấu nhanh ra sau lưng, ra hiệu cho dì Từ đỡ An Tú Anh, lắc đầu: "Không sao, chỉ là trầy da thôi."
Dì Từ đỡ An Tú Anh đang không ngừng giãy giụa khóc mắng lên sofa, vội vàng quay lại xem vết thương trên cánh tay An Đông, cũng không chỉ là trầy da, đây là một vết cắt thực sự dài và nhạt, hai giọt máu chậm rãi chảy xuống nhỏ tí tách trên sàn nhà.
Cơn đau rát trên cánh tay truyền đến rõ ràng, khiến An Đông thoáng dời đi sự chú ý. Cô ấy cúi đầu nhìn vết máu đang nhỏ xuống tay mình, vậy mà trong lòng lại cảm thấy một cảm giác buông lỏng đã lâu không có.
Dì Từ thở dài, đi lấy povidine dưới bàn trà. An Tú Anh im lặng trên sofa, đột nhiên rống khóc to, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Hay lắm, nhà họ Sầm này tưởng nhà tôi không có đàn ông! Tôi sẽ qua tận nhà chúng nó, con yêu tinh lẳng lơ kia, dám làm ra mấy cái chuyện không biết xấu hổ như vậy... Để tôi xem thử cái bà mẹ giáo viên đạo mạo nhà nó có thấy mất mặt không!"
Nói rồi, bà liền chống thân lên, lấy gậy chống định đi ra ngoài.
An Đông lập tức tiến lên ngăn cản An Tú Anh, vẻ mặt nôn nóng: "Chuyện này không liên quan gì đến Sầm Khê!"
"Còn nói không liên quan đến nó?" An Tú Anh hung hăng trừng cô ấy, "Không liên quan đến nó thì cô ngăn tôi làm gì? Hừ, cô ngăn tôi cũng vô dụng, tôi sẽ có cách khiến cái nhà đó không ngẩng đầu lên được!"
"Mẹ!" An Đông chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, "Mẹ đừng ép con, đừng ép con......"
"Vậy cô kết hôn đi." An Tú Anh nhìn chằm chằm cô ấy, gằn từng chữ một, "Lập tức kết hôn."
An Đông đau khổ mà lắc đầu: "Con nói rồi...... Con không thích đàn ông...... Con sẽ không kết hôn."
"Được!" An Tú Anh trợn lên đôi mắt già đục, môi run rẩy, "Tôi không ép cô thì chính cô ép tôi! Tôi chết! Tôi chết thì cô nhẹ lòng rồi đúng không?!!"
Dứt lời, bà đột ngột giật lấy con dao từ tay còn lại của An Đông bằng động tác bất ngờ nhanh đến khó tin, rồi lập tức đưa thẳng lên cổ mình.
Giây khắc này An Đông chỉ dựa vào phản ứng cơ bắp, khó khăn lắm giật lại trước khi lưỡi dao hoàn toàn đi vào da thịt, An Tú Anh nắm lấy cánh tay cô ấy để giành dao, khóc kêu: "Tôi không muốn sống nữa! Con gái tôi nó muốn bức chết tôi!"
An Đông giữ chặt con dao sau lưng, dùng sức đẩy bà ra, bà lại khóc kêu muốn đi tìm nhà họ Sầm tính sổ, bảo dì Từ gọi xe cho bà để bà lập tức đi ngay...
An Đông mơ màng hồ đồ mà thả lỏng cánh tay, dao gọt trái cây trong tay cô ấy run rẩy, lưỡi dao còn dính một chút máu tươi của cô ấy. Cô ấy lại nghe không rõ mẹ đang nói gì, nhưng cô ấy biết, An Tú Anh định đến nhà họ Sầm làm loạn.
Cô ấy biết An Tú Anh chắc chắn làm được điều đó.
Quả nhiên cô ấy không nên vọng tưởng.
Một khi cô ấy có suy nghĩ "muốn sống hạnh phúc", thì ngay lập tức lại như chọc giận ông trời.
Vì sao? Vì sao đến cả một chút hạnh phúc như vậy cũng không dành cho cô ấy?
Cô ấy nên tiếp tục không suy nghĩ, không hy vọng hay mong muốn gì cả mà chỉ cần mơ màng hồ đồ sống tùy tiện hay sao?
Cô ấy cúi đầu, đôi mắt đen tối một mảnh, tóc mái bên tai rũ xuống, thấp giọng nói: "Con sẽ không kết hôn, mẹ cũng không được đến nhà họ Sầm!"
Cô ấy nói, liền nắm chặt chuôi dao, quyết tuyệt mà đâm xuống ngực mình.
Trong chớp mắt máu tươi bắn lên, cô ấy đau đến nhíu mày, khóe miệng cũng tràn ra máu.
Hai chân cô ấy mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, trong tiếng thét chói tai của dì Từ và An Tú Anh, tay cô ấy run rẩy, chậm rãi rút con dao ra khỏi cơ thể mình, lại lần nữa nhắm vào ngực, lẩm bẩm nói: "Mẹ...... con đem mạng sống này trả lại cho mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com