Chương 137. Cái tát
Trên suốt quãng đường tới bệnh viện, Sầm Khê không ngừng nhắc nhở bản thân: không được khóc, không được hoảng loạn. An Đông bây giờ sinh tử không rõ, nếu muốn cứu An Đông bằng mọi cách, cô nhất định phải bình tĩnh.
Nhưng càng nhắc nhở bản thân bình tĩnh, cô càng không thể bình tĩnh nổi. Trong đầu toàn là hai chữ "hối hận" —— Cô hối hận đến tột cùng.
Nếu cô có thể kiên định một chút, không suy nghĩ nhiều như vậy, kiên trì quan tâm An Đông, chịu cùng cô ấy ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng... thì liệu có phải An Đông sẽ không đến mức như vậy?
Cô biết rõ bản thân ngạo mạn, hay bắt bẻ và không biết chăm sóc. Việc An Đông ở bên cô, có phải... thật sự rất mệt mỏi không?
Trước kia khi chưa ở bên nhau, An Đông còn kể cho cô nghe về chuyện gia đình, thậm chí không ngại phơi bày những phiền não trong lòng mình. Nhưng hai tháng qua, kể từ sau khi xác nhận quan hệ, cô không nghe thấy An Đông phàn nàn dù chỉ một câu. An Đông như thể chia đời mình thành hai mặt, còn cô chỉ được thấy một mặt An Đông dịu dàng, trầm ổn, nhu tình mật ý.
Trong lòng cô có chút phỏng đoán, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng bây giờ không phải lúc tìm hiểu nguyên nhân An Đông tự tử. Cô chỉ cần An Đông bình an, còn lại đều không quan trọng.
Nhưng câu "Đều do cô làm hại" của An Tú Anh đã chứng thực phỏng đoán trong lòng cô.
An Tú Anh hẳn đã phát hiện chuyện giữa cô và An Đông.
Sầm Khê sức lực không lớn, lại vừa lái xe cả đêm, thân thể đã sớm kiệt quệ. Nhưng trong nỗi lo sợ và tức giận bị dồn nén đến cực điểm, cú tát ấy lại như gom hết toàn bộ sức lực còn sót lại của cô.
Cô có sai, nhưng... dù cô có sai, thì cũng không thể xóa đi một sự thật là An Tú Anh mới chính là người trực tiếp đẩy An Đông đến bờ vực tuyệt vọng.
Cô tức chính là, với tư cách người thân nhất của An Đông trên cõi đời này vậy mà An Tú Anh lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như thế?
Cô cũng tức chính mình vì mình cái gì cũng không biết.
Cô đã chịu đủ rồi, từ việc ngó lơ An Đông, đến việc hoàn toàn không biết gì. Thời trung học là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy.
"Cô... Đồ hồ ly tinh này! Cô còn dám đánh tôi?!" An Tú Anh tiến lên định ra tay đánh trả, nhưng bị Ngưu Lâm vội vàng kéo lại. Sầm Khê cũng không khách khí mà ngược lại đổi tay tát thêm một cái.
Ngưu Lâm quả thực sửng sốt đến mức rớt cằm.
Sầm Khê đã hết sức lực, cái tát này có chút khinh phiêu phiêu, nhưng vẫn ngẩng cao cằm, khí thế bễ nghễ không hề giảm: "Còn đây là tôi trả lại cho bà."
Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm cả y tá trực đêm cách đó không xa.
An Tú Anh trừng mắt nhìn Sầm Khê, môi run rẩy giơ tay chỉ vào cô, tức giận đến mức không nói nên lời.
Ngưu Lâm cảm thấy bản thân chẳng khác nào đồng lõa của Sầm Khê, trong lòng cảm thấy kỳ lạ không thoải mái. Toàn bộ sự việc này vốn đã rối rắm không thể hiểu nổi, nhưng cuối cùng cô vẫn kéo lấy An Tú Anh lại: "Dì ơi! Dì đừng kích động nữa, An Đông còn ở trong kia mà, dì ngồi xuống đi."
Cô không mở miệng thì thôi, vừa lên tiếng, An Tú Anh liền như được tiếp thêm sức lực, lại xông lên định đánh Sầm Khê. Y tá trực đêm vội vã chạy tới ngăn lại, nghiêm giọng cảnh cáo: "Các người đang làm gì vậy! Đây là bệnh viện, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân!"
Sầm Khê thấp giọng nói: "Thật xin lỗi", sau đó cũng không buồn để tâm tới An Tú Anh nữa. Nhân lúc có y tá bưng khay thuốc đi vào thay, cô đứng ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt, hồi hộp nhìn vào trong.
Cô nhìn thấy An Đông rồi.
Rõ ràng ngày hôm qua An Đông còn gọi video cho cô, dáng vẻ vẫn khỏe mạnh, vẫn dịu dàng nói chuyện như thường, vậy mà hôm nay An Đông đã nằm trên chiếc giường bệnh trắng đến chói mắt, khắp người cắm đầy những ống dẫn lớn nhỏ, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, chỉ còn lại đôi mắt nhắm nghiền. Hàng mi dày đen như nhung phủ lên mí mắt tái nhợt, mềm mại tựa như lông chim mỏng manh đã chết, yên lặng bao trùm mí mắt.
An Đông yếu ớt đến mức như thể có thể rời khỏi thế gian này bất kỳ lúc nào.
Nhìn An Đông nằm đó không một chút sinh khí, ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt, Sầm Khê nghiến chặt ngón tay, dòng nước mắt vốn đã nhịn cả một đường cuối cùng cũng vỡ đê, làm mờ tầm mắt.
An Đông đã đau đến mức nào?
Thực ra An Đông gan rất nhỏ, cũng rất sợ đau. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể làm như vậy?
Y tá thay thuốc xong đi ra, vừa hay nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy đen trang nhã, đứng lặng lẽ phía ngoài cửa, không khỏi tò mò đánh giá vài lần.
Nhìn qua không giống người ở Bạch Thạch trấn.
Người nhà bệnh nhân nơi đây hơn một nửa đều không có văn hóa, cũng chẳng ai chịu hiểu quy định ICU là khu vực đặc biệt, không thể tùy tiện vào. Mỗi lần đều phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nhưng cô gái này chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài sợi dây giới hạn đỏ, đôi mắt đỏ hoe nước mắt rơi không ngừng, thất hồn lạc phách nhìn người phụ nữ đang nằm trong phòng bệnh kia, vậy mà lại không vượt qua nửa bước, như thể đã quen với những quy tắc ấy.
Y tá thở dài, đóng cửa lại, nhưng trước khi đi, tốt bụng mở tấm rèm cửa sổ nhỏ.
Cô ấy vừa muốn bưng khay đi, cô gái trẻ đột nhiên giữ tay áo cô ấy lại, giọng nức nở nói: "Xin hỏi... người nằm giường số 6 thế nào rồi ạ?"
Y tá quay đầu nhìn vào trong, nhỏ giọng nói: "Bệnh nhân giường số 6 bị tổn thương nội tạng, mất máu khá nhiều. Vừa mới phẫu thuật xong, tạm thời vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cần tiếp tục theo dõi thêm... Nhưng mà, cô đừng quá lo, ca phẫu thuật lần này là do Phó Chủ nhiệm từ Tùng Thành trực tiếp thực hiện, tay nghề rất tốt, chắc sẽ không sao đâu."
Cô gái trẻ nức nở: "Vâng... cảm ơn cô."
Nói xong, cô quay lại, tiếp tục đứng trước ô cửa sổ nhỏ vừa được kéo rèm lên. Qua lớp kính, cô chăm chú nhìn vào trong, ánh mắt như đang tìm lại một món bảo vật quý giá đã suýt đánh mất.
Cửa sổ nhỏ vẫn luôn kéo rèm, Sầm Khê đến mới được kéo ra. Ngưu Lâm ở bên kia lo lắng suốt, cô cũng rất muốn xem An Đông thế nào, nhưng Sầm Khê vẫn luôn cố tình chiếm chỗ không đi, cứ thế đứng nhìn mãi.
"Này." Ngưu Lâm cuối cùng không chịu nổi, đến nhỏ giọng nhắc nhở: "Sầm Khê, cậu ngồi một lát được không?"
Sầm Khê mắt điếc tai ngơ.
Ngưu Lâm cách vài phút không chịu nổi nói thẳng: "Cậu tránh ra một chút được không, để tôi xem một cái."
Sầm Khê lúc này mới có phản ứng, lùi lại nửa bước, nhường cho cô nửa cửa sổ.
Ngưu Lâm thực sự không biết nói gì, nhưng vẫn nghiêng người nhìn thoáng vào trong.
Mới vừa xem một cái, Sầm Khê quay đầu nhìn về phía cô, thanh âm rất nhẹ mà nói: "Ngưu Lâm, lần này thực sự cảm ơn cậu."
Nói thật, bây giờ Sầm Khê thực sự tiều tụy, mặt trắng bệch còn tàn lưu dấu vết bàn tay An Tú Anh đánh, nhìn càng thêm chật vật vài phần.
Duỗi tay không đánh người cười, hiếm khi Sầm Khê có thái độ tốt như vậy, Ngưu Lâm cũng không phải người vô lý, gật đầu: "Có gì đâu, An Đông cũng là bạn tôi mà."
Sầm Khê chậm nửa nhịp mà "Ừm" một tiếng: "Điện thoại của cậu ấy ở chỗ cậu phải không?"
Ngưu Lâm gật đầu: "Đúng vậy."
Hai người im lặng đối diện.
Ngưu Lâm dừng vài giây, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, không thể tin tưởng mà nói: "Cậu muốn cầm?"
Sầm Khê gật đầu, nhận lấy, cẩn thận nắm trong tay: "Cảm ơn. Cậu mệt cả đêm rồi, về nghỉ đi."
Ngưu Lâm: ......
Ngưu Lâm bối rối trong chốc lát, không hiểu nổi mà quay lại ngồi xuống ghế đối diện, rồi ngẩng đầu nhìn Sầm Khê đứng canh giữ ở cửa không nhúc nhích, nhìn sao cũng thấy không thích hợp.
Thực ra, cô cũng luôn biết An Tú Anh đối xử với An Đông không tốt lắm, nhưng với tư cách làm tiểu bối, dù là bạn của An Đông, cô vẫn luôn cảm thấy mình không có tư cách can thiệp quá nhiều. Vì vậy ngày thường đều là có thể giúp thì giúp hết sức, nhiều hơn cũng vô lực thay đổi.
Cô không nghĩ Sầm Khê điên như vậy, mẹ của bạn cũng dám tát liên tiếp mấy cái.
Tuy nhiên, thực sự là An Tú Anh đánh người trước... Nhưng ngẫm lại một chút thì Sầm Khê hình như không sai.
Còn nữa, An Tú Anh tại sao lại mắng Sầm Khê là "Hồ ly tinh"? Lại tại sao nói là Sầm Khê làm hại?
Cô không giải thích được.
Bị Sầm Khê đánh hai cái tát, An Tú Anh vẫn luôn ngồi trên ghế, lúc thì lau nước mắt, lúc thì lại nhìn Sầm Khê với ánh mắt oán hận. Ngưu Lâm thực sự không dám hỏi cuối cùng bà và Sầm Khê có thù gì, sợ bà lại kích động, đành phải ngồi trên ghế tiếp tục ngủ gà ngủ gật.
Không biết qua bao lâu, lúc Ngưu Lâm tỉnh lại thì thấy Sầm Khê đang tựa vào vách tường cuối hành lang nghe điện thoại, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh có cô gái trẻ mặc đồ xám, tay cầm túi xách của Sầm Khê, khẽ cúi người bóc giấy bọc một viên kẹo que rồi cung kính đưa cho cô.
Sầm Khê ngậm kẹo que, miễn cưỡng duy trì thể lực, hữu khí vô lực đáp lời Trần Tuệ.
Chẳng bao lâu sau, Trần Tuệ và Tiểu Gia mang đến một đống lớn đồ ăn sáng. Tiểu Gia xung phong nhận việc, nói muốn cho mọi người đi nghỉ, còn An Đông để cô ấy trông.
An Tú Anh trừng mắt Trần Tuệ, đột nhiên đứng lên, bàn tay xương khớp to nắm chặt thành nắm đấm.
Ngưu Lâm giật mình, vội đứng lên định khuyên bà về nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy An Tú Anh lại chậm rãi ngồi xuống, chỉ nhìn chằm chằm về phía Trần Tuệ và Tiểu Gia, dường như là tạm thời dập tắt ý định gây rối.
Bên kia Tiểu Gia đang phân đồ ăn sáng, Ngưu Lâm vội vàng nhận phần của An Tú Anh: "Để tôi đưa cho bà ấy. Cảm ơn em, Tiểu Gia."
Hai nhóm người phân ra ngồi ở hai bên hành lang, trên ghế dài. An Tú Anh cứng rắn từ chối phần đồ ăn sáng, còn dì Từ, sau một thoáng do dự, vẫn là nhận lấy.
Trần Tuệ ngồi bên con gái, khuyên cô ăn chút gì đó, nhưng Sầm Khê chỉ lắc đầu, uể oải nói: "Mẹ, con ăn không vào. À đúng rồi, dì Trương chắc đã gọi điện cho mẹ rồi? Bà ấy nói sao?"
Trần Tuệ thở dài: "6 giờ rưỡi bà ấy gọi cho mẹ, nói chủ nhiệm Lăng nói với bà ấy, vết thương của An Đông đúng là đã đâm trúng tim, nhưng cũng không phải loại nguy hiểm nhất. Hơn nữa, cô ấy còn trẻ, thể trạng tốt, nếu quá trình hồi phục thuận lợi thì sẽ không để lại di chứng nghiêm trọng. Nhưng... nếu như hồi phục không tốt, hoặc xảy ra biến chứng, thì hậu quả rất khó nói trước."
Sầm Khê cắn chặt môi, khẽ đặt tay lên ngực áo, vuốt nhẹ chiếc bình an khấu, nhẹ giọng nói: "Vâng... con hiểu rồi. Mẹ, lần này vất vả mẹ."
Trần Tuệ nhìn gương mặt mệt mỏi bất lực của con gái, muốn nói gì nhưng thôi.
Bà chưa bao giờ thấy con gái như vậy, vì một người "bạn" mà sẵn sàng buông bỏ tất cả công việc vốn không bao giờ chậm trễ, suốt đêm chạy ngàn dặm trở về, còn khắp nơi dùng mối quan hệ, cố gắng làm những việc rõ ràng khinh thường nhất, cả người như mất hồn vậy.
Trần Tuệ nhịn rồi lại nhịn, cách một hồi lâu mới thở dài, giọng nghiêm trọng mà nói: "Thôi, An Đông không sao là tốt rồi. Ai nha, đứa nhỏ này cũng là số khổ..."
Bệnh viện lúc này đã bắt đầu vào ca sáng, người đến người đi dần đông hơn. Sầm Khê hít sâu một hơi, cố gắng gượng dậy tinh thần, quay sang cảm ơn dì Từ và Ngưu Lâm lần nữa, sau đó nhờ trợ lý đưa họ về nhà nghỉ ngơi.
Ngồi chờ đến tận giờ phút này, Ngưu Lâm cũng thực sự kiệt sức, thậm chí chẳng còn tâm trí để suy đoán mối quan hệ mập mờ khó nói giữa Sầm Khê và An Đông nữa. Huống chi, Tiểu Gia cũng nói sẽ ở lại bệnh viện trông chừng, cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý về nghỉ trước.
Còn về phần An Tú Anh, Sầm Khê không định quản bà. Nếu bà muốn ở thì cứ ở, đây là hạt giống bà gieo, cũng là điều bà thiếu An Đông.
Trần Tuệ ở đây một lúc rồi về nhà, nói muốn chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Daisy cũng đi khách sạn nghỉ. Tiểu Gia theo lời Sầm Khê dặn, đi ra ngoài sao chép hồ sơ bệnh án của An Đông, mua thêm bông gòn loại tốt và nước tinh khiết.
Chỉ còn lại Sầm Khê và An Tú Anh, ngồi ở hai bên hành lang, ai nấy đều im lặng, không ai nói với ai lời nào.
Sầm Khê lấy điện thoại của An Đông ra, cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay.
An Đông đối với bản thân lúc nào cũng dè dặt, tiết kiệm từng chút. Dùng cũng không phải loại điện thoại tốt, chiếc máy trong tay cô là loại cũ, rẻ tiền, vỏ máy đã tróc sơn, màn hình đầy vết xước. Ban đầu Sầm Khê đã từng muốn tặng cho An Đông một chiếc điện thoại mới, cấu hình tốt, nhưng An Đông chỉ cười, nói cô ấy không dùng được. Bình thường đi làm hay đụng chạm đủ thứ, dùng đồ xịn chẳng khác gì lãng phí.
Sầm Khê nghĩ, đợi An Đông tỉnh lại, khỏe hẳn lên, nhất định phải mua cho cô ấy một chiếc điện thoại thật tốt. Cô không muốn tiếp tục giả vờ là một bạn gái hoàn mỹ, không nghĩ bận tâm những chuyện vô ích nữa. Cô vốn dĩ chính là người bá đạo, cô muốn đem tất cả yêu thương, dốc lòng dành trọn cho An Đông.
Đã hơn 24 tiếng đồng hồ không ngủ, Sầm Khê bắt đầu mơ màng ngủ gà ngủ gật, cứ thế nửa ngủ nửa tỉnh đến giữa trưa, y tá cuối cùng gọi: "An Đông, người nhà An Đông? Bệnh nhân sắp tỉnh rồi."
Sầm Khê lập tức bật dậy, nhờ động tác nhanh hơn An Tú Anh, trước bà vài bước tiến vào phòng bệnh. Y tá ngăn An Tú Anh: "Này! Chỉ được một người vào."
Sau lưng là tiếng An Tú Anh mắng nhiếc, rồi bị y tá mời ra ngoài.
Sầm Khê coi như không nghe thấy gì, đóng cửa lại, cắt đứt hết những âm thanh phiền nhiễu bên ngoài, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên người An Đông.
An Đông như thể đang vùng vẫy trong một cơn ác mộng dài vô tận.
Cô ấy cuối cùng rơi xuống vực sâu, Sầm Khê muốn nắm chặt tay cô ấy, cô ấy lại đẩy Sầm Khê ra, sau đó cô ấy rơi mãi, rơi đến tận đáy cốc u tối, nơi chẳng còn chút ánh sáng nào.
Hình ảnh cuộc đời như cuộn phim chiếu nhanh trong đầu cô ấy.
Một cuộc đời bần cùng, ảm đạm, chẳng có lấy một điều gì đáng để nhắc lại. Ngay từ khi sinh ra, cô ấy đã mang theo một lời nguyền, là một sai lầm, là một sự tồn tại không nên có, là chú định không được yêu thương.
Nhưng dù là cuộc đời bần cùng như vậy, vẫn từng có một vài tia sáng nhỏ bé, khiến cô ấy khao khát, khiến cô ấy muốn cố gắng bước tiếp.
Đó là lý do cô ấy luôn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Chỉ là cô ấy mệt quá, tim nặng trĩu, ngực đau như có ngàn mũi tên xuyên qua.
"An An..."
Cô ấy nghe có người gọi mình, vội vàng, thâm tình, lại khổ sở mà gọi cô ấy: "An An... tỉnh lại đi. Cậu thế nào rồi?"
Giọng nói này xa xôi mà quen thuộc, rõ ràng lạnh lùng như vậy, lại ấm áp khiến cô ấy muốn rơi nước mắt.
Một giọt chất lỏng ấm áp rơi ở bên tai, lông mi cô ấy run rẩy vài cái, chậm rãi mở to mắt. Ánh sáng chói mắt ùa vào tầm mắt, giọng nói đó cũng càng rõ ràng hơn: "An An."
Tim cô ấy run một cái, kéo theo cơn đau dữ dội nặng nề, cùng lúc đó cũng thấy rõ khuôn mặt bên giường, khuôn mặt quen thuộc mà tiều tụy, nước mắt cũng không làm tổn hại vẻ đẹp này.
An Đông môi khô khốc run rẩy, dùng hết sức mà nói: "Sầm Khê... xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com