Chương 138. Nước mắt
Sầm Khê đang khóc, nhưng khóc một cách kìm nén, hàng mi dài ướt át, nước mắt chậm rãi rơi từng giọt xuống, làm ướt bên tai An Đông.
An Đông như muốn duỗi tay lau nước mắt cho cô, nhưng mỗi lần hít thở đều khiến ngực đau như muốn nổ tung, đến cả nâng tay cũng chẳng làm được.
Sầm Khê nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không cắm kim tiêm của An Đông, đặt lên má mình, giọng run rẩy nói: "...Sao cậu lại dại dột như vậy?"
Bàn tay thường ngày ấm áp mạnh mẽ ấy, bây giờ lòng bàn tay cũng lạnh toát, yếu ớt đến mức ngón tay cũng không thể nắm chặt.
Đầu ngón tay chạm được giọt nước mắt nóng hổi, An Đông cong lông mi run rẩy, môi khô nứt ngập ngừng muốn nói gì đó, lại bị Sầm Khê nhỏ giọng ngăn lại: "Đừng nói chuyện. Cậu vừa mới tỉnh, cần phải nghỉ ngơi."
Sầm Khê nói xong liền ngồi xuống, cẩn thận đặt bàn tay lạnh giá của An Đông trở lại trong chăn, tránh không chạm vào những ống dây. Dưới chăn chính là vết thương ở ngực An Đông, với ống dẫn máu kéo dài ra từ đó, nhưng Sầm Khê không dám nhấc chăn lên xem.
Cô sợ An Đông lạnh, sợ động đau An Đông, cũng sợ chính mình sẽ chịu không nổi.
An Đông hôn mê lâu như vậy, môi và khoang miệng đều khô, nhưng lại không thể uống nước. Sầm Khê lấy ra chai nước khoáng và tăm bông, thấm đủ nước, trước tiên thấm ẩm môi An Đông, rồi lấy một cây sạch khác, mang theo giọng mũi thấp giọng nói: "Há miệng ra."
An Đông rất ngoan ngoãn mở miệng một chút, Sầm Khê cúi người lại gần, đưa tăm bông vào miệng cô ấy, giúp cô ấy làm ẩm khoang miệng khô khát, lặp lại như vậy mấy lần.
An Đông vẫn luôn nhìn Sầm Khê, ánh mắt dừng lại ở nửa bên má còn sưng đỏ chưa tan của cô, cố gắng dùng hết sức khí lực nói: "...Có phải là mẹ mình làm không?"
Sầm Khê động tác không hề ngừng lại, nghiêm túc thấm tăm bông: "Không có gì, cậu đừng động lung tung, mình tự xử lý được."
An Đông im lặng nhìn cô, đôi mắt chậm rãi đỏ lên, cuối cùng ướt át, nước mắt dọc theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống: "Mình xin lỗi..."
Sầm Khê đặt chai nước sang một bên, duỗi tay qua, cẩn thận lau đi nước mắt cho cô ấy, nhẹ giọng nói: "An An, cậu không có gì phải xin lỗi mình cả, đừng cứ xin lỗi hoài."
"Nếu cậu thật sự cảm thấy áy náy với mình, vậy thì nhanh khỏe lên đi." Sầm Khê tạm dừng một chút, đẩy sợi tóc mái che mặt An Đông ra, hốc mắt lại đỏ lên, "Trên đời này, không có bất kỳ ai, có thể quý giá đến mức khiến cậu vì họ mà tìm đến cái chết. Mình muốn thấy cậu khỏe lên, mình sẽ luôn canh chừng cậu, sẽ không cho phép cậu có bất kỳ ý niệm nào khác."
Sầm Khê nói, nhẹ nhàng hít hít mũi, nhịn nước mắt: "Mình đi lấy nước, cậu nhắm mắt lại chút đi, ngoan ngoãn chờ mình."
Cô đứng dậy cầm lấy chậu và khăn, lại không nhịn được quay đầu nhìn An Đông một cái, như thể cô ấy sẽ đột nhiên biến mất khỏi trước mắt mình vậy.
Phòng nước bên này yên tĩnh hơn hẳn so với phòng bệnh bên kia. Sầm Khê cúi đầu, hứng nước ấm từ vòi. Hơi nóng bốc lên lờ mờ trước mắt khiến đôi mắt cô cay xè. Cô vội khóa vòi nước lại, nhưng dòng nước mắt bị dồn nén quá lâu cuối cùng vẫn không thể ngăn được, bất ngờ lặng lẽ trào ra.
Cô siết chặt tay ôm lấy lồng ngực, tay còn lại nắm thành quyền, đặt lên môi, cố kìm lại tiếng nức nở bật ra.
Tất cả lo lắng, sợ hãi, bất lực và hối hận... đều vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng cô không muốn để An Đông thấy mình như thế, cô càng không muốn nghe An Đông nói xin lỗi nữa.
Sắp đến giờ ăn trưa, Tiểu Gia xách bình giữ nhiệt đi lấy nước, nghĩ trong chốc lát dì hai sẽ mang món gì đến, vừa đi đến cửa, liền mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng từ bên trong truyền ra.
Tiểu Gia bước nhẹ đến gần, rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa, thấy Sầm Khê đứng cạnh máy nước nóng, quay lưng về phía mình khóc nức nở.
Tiểu Gia tự nhiên không dám làm phiền chị họ khóc, vội vàng quay đầu trở về, ngay lập tức đụng phải Trần Tuệ đang mang cơm đến: "Ai! Tiểu Gia, An Đông thế nào rồi, tỉnh chưa?"
Tiểu Gia tiếp nhận hai hộp cơm trong tay bà, gật đầu: "Chị An Đông tỉnh rồi, bác sĩ cũng tới khám qua, mà chưa nói gì, chắc tạm thời không có vấn đề."
"Ừa, vậy thì tốt rồi." Trần Tuệ thở phào nhẹ nhõm, "Chị con đâu?"
"Đang ở phòng lấy nước." Tiểu Gia trả lời.
"Con ăn trước đi, dì tìm con bé sẵn có chuyện cần bàn." Trần Tuệ đứng dậy định đi phòng lấy nước.
"Ai, dì hai!" Tiểu Gia vội vàng giữ bà, "Chị ấy lấy nước xong sẽ quay lại ngay thôi, dì đừng vội, ngồi nghỉ một lát đi."
Trần Tuệ thở dài: "Thôi được. Dì đi thăm An Đông."
Tiểu Gia vỗ vỗ ngực —— phù, chị họ đang khóc trong phòng lấy nước, nếu bị dì hai bắt gặp, chắc chắn sẽ xấu hổ.
Ai, cũng hết cách rồi, ai kêu cô ấy hảo tâm thế này. Ai kêu cô ấy là người duy nhất biết cảm thông người chứ.
Tiểu Gia thở dài lắc đầu, mở hộp cơm, ăn miếng sườn kho tàu thơm ngon ngào ngạt. Ngẩng đầu liền thấy An Tú Anh đứng ở cửa phòng dành cho người giám hộ, nhìn chằm chằm vào hộp cơm của cô ấy. Cô ấy cố tình ăn càng thong thả, càng ra vẻ ngon lành.
Cái bà dì An Tú Anh này thật khó hiểu, đối với chị Ma Vương thì không khách khí chút nào. Đối với Tiểu Gia mà nói, đối nội cô ấy tự có tính toán của mình, nhưng một khi đối ngoại cô ấy càng có nguyên tắc riêng, mà nguyên tắc đó chính là: muốn cùng chung kẻ địch với người nhà, ai mà dám bắt nạt chị họ, tức là đụng đến cô ấy!
Vài phút sau, Sầm Khê bưng chậu nước trở lại.
Trần Tuệ vội đón lấy: "Y tá không cho mẹ vào, nói chỉ được một người ở lại chăm thôi, An Đông không sao chứ?"
Đôi mắt Sầm Khê hơi đỏ, nhưng sau một đêm dài kiệt sức, so với lúc sáng sớm cũng không khác biệt mấy, Trần Tuệ không nhìn ra điều gì bất thường, chỉ nghĩ là con gái mệt. Bà đưa tay định đỡ lấy chậu nước: "Đây, cho mẹ, mẹ nói với y tá thay người, con về nhà ngủ đi, thức khuya thế này làm sao chịu nổi."
Sầm Khê lắc đầu: "Không cần đâu mẹ, con tự xử lý được."
Nói xong liền bưng chậu đi vào.
Trần Tuệ đứng ở cửa, thần sắc phức tạp nhìn bóng dáng cô.
Tiểu Gia bất lực vỗ trán, thở dài trong lòng.
...Trời ạ, giờ đến vai "giả bộ" chị họ cũng chẳng buồn diễn nữa rồi!?
Nếu bị dì hai nhìn ra thì làm sao đây.
Bên trong Sầm Khê vắt khô khăn mặt, ngồi xổm bên mép giường cẩn thận giúp An Đông lau mặt.
Trần Tuệ đứng ở cửa xa xa nhìn các cô. Bên cạnh bà, một "lão thái thái" tóc hoa râm bất chợt khịt mũi đầy giễu cợt, trên mặt mang theo thái độ trào phúng rõ rệt đánh giá Trần Tuệ từ đầu đến chân.
Trần Tuệ không hiểu mà nhìn lại.
Lão thái thái này thực ra còn không đủ tuổi để gọi là "Lão thái thái" đâu, tuổi tác ước chừng cũng chỉ hơn Trần Tuệ vài tuổi, chỉ là tóc đã hoa râm, lưng hơi gù, nhìn qua già hơn thực tế không ít.
Tiểu Gia thấy dì hai cứ nhìn vào trong, không nhịn được lại lo cho Sầm Khê và An Đông, vội vàng kéo bà trở lại: "Dì hai, đừng nhìn nữa, lau mặt thôi mà, có gì hay đâu."
Trần Tuệ ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng hỏi Tiểu Gia: "Lão thái thái kia là ai vậy? Là mẹ An Đông hả?"
Tiểu Gia gật đầu: " Dạ đúng rồi."
Hóa ra thật là mẹ An Đông. Người phụ nữ thời trẻ bị chồng bỏ rơi, một mình cực khổ nuôi con khôn lớn. Giờ nhìn lại, sức khỏe bà ấy thực sự cũng không tốt.
Trần Tuệ thở dài, lẩm bẩm: "Mẹ An Đông cũng thật đáng thương."
Tiểu Gia bĩu môi: "Bà ấy đáng thương gì, con thấy chị An Đông càng đáng thương hơn."
Cô ấy vừa thấy có bảo mẫu đến đưa chăn và đồ ăn cho An Tú Anh, bảo mẫu còn tự tay giúp bà trải chăn lên ghế, chăm sóc thật chu đáo.
Trần Tuệ vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Dì nghe bác sĩ nói, An Đông tự đâm bản thân, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Tiểu Gia lắc đầu: "Con cũng không biết, có thể có gì khúc mắc trong lòng."
Cô ấy không nói dối, cô ấy thật sự không biết.
Trần Tuệ im lặng một lúc, lại hỏi: "Mẹ An Đông có phải thái độ với chị con rất không tốt không?"
Tiểu Gia mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, vừa thấy chị của con là ánh mắt liền như gà chọi thấy địch, sắc mặt khó chịu như ai nợ tiền vậy."
Trần Tuệ lại im lặng.
Bên kia Sầm Khê lau mặt cho An Đông xong, lại bị y tá gọi, hôm nay thời gian thăm hỏi của người nhà đã hết rồi.
Sầm Khê đặt chậu xuống đất, ghé vào cửa sổ nhỏ, khép đôi tay, tựa cằm lên tay đối An Đông làm động tác "ngủ", sau đó cong môi cười với cô ấy, môi khẽ động, không thành tiếng nói "ngủ ngoan nhé".
An Đông nhìn Sầm Khê ra ngoài, môi tái nhợt cố gắng nở nụ cười.
Khiến tim đau đớn trầm trọng.
Thấy Sầm Khê đi rồi, cô ấy mới nhắm mắt lại, để mặc y tá giúp cô ấy đeo lại mặt nạ dưỡng khí, xốc áo bệnh nhân lên thay thuốc.
Cô ấy vẫn làm Sầm Khê thương tâm rồi.
Trên mặt Sầm Khê còn mang thương tích, cô ấy biết chắc chắn là An Tú Anh đánh.
Người con gái từng được cô ấy nâng niu như ngôi sao trong lòng, lại vì cô ấy mà bị đối xử nhục nhã như vậy...
Vậy mà Sầm Khê không hề trách cô ấy. Sầm Khê chỉ dặn dò cô ấy phải cố gắng khỏe lại, không được có những suy nghĩ dại dột nữa, và còn hứa sẽ luôn ở bên cô ấy.
Cô ấy thật sự có lỗi với Sầm Khê. Cô ấy quá vô dụng, chỉ biết nghĩ đến chết, chỉ nghĩ đến việc tự mình giải thoát, hoàn toàn không suy xét đến cảm xúc của Sầm Khê.
Cô ấy là kẻ yếu đuối nhát gan, là người yêu không đủ tiêu chuẩn.
Cô ấy căn bản không xứng với Sầm Khê.
Trần Tuệ nhìn con gái đứng ở cửa, không nhịn được nói: "Sầm Khê, lại đây ăn cơm đi."
Sầm Khê "Vâng" một tiếng, lúc này mới đi tới, cầm lấy phần ăn của mình, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Cô dường như thật sự đói bụng, từng muỗng từng muỗng một ăn lấy ăn để, trước giờ chưa từng thấy cô ăn uống ngon miệng đến vậy.
"Mẹ An Đông cũng ở đây." Trần Tuệ nói: "Mẹ thấy con nên về đi, chiếm chỗ của người nhà người ta làm gì?"
Sầm Khê động tác tạm dừng, nuốt thức ăn trong miệng, cúi mặt nói: "Mẹ cậu ấy bản thân cũng cần người khác chăm sóc, làm sao chăm sóc An Đông."
Trần Tuệ liếc cô: "Vậy công việc của con bây giờ thế nào?"
Sầm Khê: "Con đã xin phép ECD rồi."
Trần Tuệ bất mãn nói: "Cấp trên của con đồng ý sao?"
Sầm Khê ngước mắt nói: "Làm việc online. Mẹ, vất vả mẹ rồi, tối nay mẹ cũng đừng mang cơm đến nữa, con ở căng tin bệnh viện ăn tùy tiện một chút là được."
Hai mẹ con đối diện im lặng một lúc, không khí càng thêm ngưng trọng.
Sầm Khê có thể cảm nhận được, mẹ chắc chắn đã hiểu rõ điều gì đó. Nhưng giờ cô không rảnh lo những việc khác.
Đây là chuyện cô sớm muộn cũng phải thừa nhận, cô phải đối mặt mà Trần Tuệ cũng phải chấp nhận.
May mắn Trần Tuệ không nói gì thêm, có lẽ vì thấy An Đông bị thương, chỉ dặn dò cô vài câu rồi cầm hộp đựng đồ ăn về nhà.
Sau khi tỉnh lại, tình trạng của An Đông dần ổn định, điều đó khiến Sầm Khê có thể nhẹ nhàng thở phào một chút. Daisy giúp cô thuê một chiếc giường xếp đặt ở hành lang bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt ICU, còn mua cả chăn và gối. Thế là, cô cứ ngủ ở đó, cách An Đông chỉ một bức tường.
Y tá nói, người nhà hoàn toàn có thể không cần trực, nhưng cô vẫn muốn ở gần An Đông một chút.
Mỗi lần y tá vào thay thuốc, Sầm Khê đều sẽ đứng ở cửa nhìn An Đông, thấy An Đông ngủ ngon ở đó, máy móc hiển thị nhịp sóng đều đặn, cô mới cảm thấy trong lòng an ổn hơn nhiều.
An Tú Anh ngủ ở đầu kia của hành lang, dì Từ giúp bà thuê giường xếp.
Hai người như đang giằng co lặng lẽ, ai cũng không chịu rời đi. Mỗi khi Sầm Khê làm gì, ánh mắt An Tú Anh đều như dán chặt lên người cô, cứ như thể đề phòng cô sẽ làm gì tổn hại đến An Đông vậy.
Sầm Khê cũng chỉ coi bà như không tồn tại.
Tối hôm đó, Sầm Khê ngủ trên chiếc giường xếp cách lò sưởi không xa. Lần hiếm hoi cô không kịp bắt bẻ điều kiện xung quanh, đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Trước khi thiếp đi, ý niệm cuối cùng trong đầu cô là, cô rốt cuộc đã hiểu vì sao An Đông dù ở nơi nào, cũng có thể ngủ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com