Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139. Lưu luyến

Sáng hôm sau, Sầm Khê vội vã chạy đến khách sạn gần bệnh viện để tắm rửa, rồi tranh thủ từng phút mở video hội nghị, đồng thời dùng điện thoại của An Đông gọi cho Lâm Đình để nhờ cô ấy trông mấy cửa hàng.

Xong hết mọi việc, cô lại lập tức chạy về bệnh viện thăm An Đông.

Đến giờ thăm bệnh, cô bưng chậu định bước vào thì y tá liền ngăn lại, khó xử nói: "Cô ơi, chờ một chút. Dì này nói cô không phải là người thân của bệnh nhân giường số 6, bà ấy muốn vào thăm trước..."

An Tú Anh đứng phía sau, "hừm" một tiếng đầy khinh thường nhìn Sầm Khê.

Dì Từ đỡ bà, vẻ mặt xấu hổ và khó xử nói: "Bạn học Tiểu An, cô xem... cho chị cả tôi vào xem một chút được không? Dù gì cũng là người thân nhất của Tiểu An, coi như là..."

"Không được." Sầm Khê ngước cằm lạnh lùng từ chối, "Dì Từ, tình huống hôm trước chắc dì hiểu rõ nhất, An Đông bị thương là do cãi nhau với bà ấy." Cô quay sang y tá, "Bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, không thích hợp bị kích động cảm xúc. Bà ấy chỉ khiến tình trạng của bệnh nhân tệ thêm, để tôi chăm sóc vẫn hợp lý hơn."

Sầm Khê đã chăm sóc cả ngày, y tá cũng thấy cô chu đáo và cẩn thận, nói cô là chị ruột của An Đông cũng không quá. Hơn nữa lời Sầm Khê nói có lý có tình, y tá cũng do dự, quay lại nói với An Tú Anh: "Dì à, sức khỏe dì cũng không tốt, không thích hợp chăm sóc bệnh nhân. Dứt khoát đừng vào nữa, cô này chăm sóc cũng rất tốt, dì yên tâm đi."

An Tú Anh tái mặt, hét lên: "Tôi mới là mẹ của nó!"

Y tá giữ chặt bà, cảnh cáo: "Dì à, đây là khoa hồi sức tích cực, mong dì giữ trật tự. Không được lớn tiếng."

Sầm Khê vì kiệt sức và mệt mỏi mà sắc mặt hơi âm u, ánh mắt trầm xuống, nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn nhưng từng chữ như dao cắt: "Bà muốn tiếp tục làm loạn thì cứ việc, nhưng nếu An Đông lại vì bà mà có vấn đề gì khác, tôi sẽ không tha cho bà."

An Tú Anh giận dữ nhìn chằm chằm cô, rít ra từng chữ từ kẽ răng nói: "Chờ con tôi khỏe, tôi nhất định sẽ tính sổ với con hồ ly tinh như cô!"

Sầm Khê quay mặt đi không buồn để ý, bước vào phòng còn cố tình đóng cửa sổ lại, cô không muốn để An Đông thấy cảnh này.

Sầm Khê nhẹ bước chân, đứng bên cạnh giường nhìn chăm chú khuôn mặt đang hôn mê của An Đông, rồi ngồi xuống vắt khô khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho cô ấy.

Tình trạng hôm nay vẫn không khá hơn là bao. Khi bác sĩ vào kiểm tra, kết luận màng tim và màng phổi đều đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Hiện tại thân nhiệt và nhịp tim vẫn ở mức cao, chỉ có thể tiếp tục truyền dịch ổn định, chờ theo dõi thêm.

Khuôn mặt An Đông ửng hồng vì sốt, ngay cả lúc tỉnh dậy cũng không đặc biệt tỉnh táo, đôi mắt không mở được, mi mắt run run, như mơ như tỉnh mà cố sức nỉ non: "Sầm Khê... đi cổng trường ăn bún."

Không biết cô ấy đang dừng lại ở ký ức năm nào.

Sầm Khê vuốt khuôn mặt nóng bỏng của cô ấy, đôi mắt nhanh chóng ướt đẫm, cô cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô ấy: "Được, mình và cậu ăn chung một nồi."

Cánh môi tái nhợt của An Đông động đậy, lộ ra nụ cười yếu ớt. Sầm Khê nắm lấy bàn tay không bị cắm kim tiêm của cô ấy, mà An Đông cũng theo bản năng khẽ siết lại.

Sầm Khê cúi người sát tai An Đông, giọng nói nhẹ đến mức ngoài An Đông ra, không ai có thể nghe được: "Mình yêu cậu, An An. Xin cậu đấy, cậu mau khỏe lại đi."

Giây phút thăm bệnh quý giá nhanh chóng kết thúc, Sầm Khê ra ngoài tiếp tục công việc. Trưa Tiểu Gia đến, mang theo hai món ăn một bát canh, nói là Trần Tuệ nhờ mang đến.

Sầm Khê im lặng vài giây, rồi nhắn tin WeChat cho Trần Tuệ: "Mẹ, cảm ơn mẹ."

Trong lòng cô âm thầm vạch ra hàng loạt kế hoạch. Nếu An Đông hồi phục thì phải làm gì tiếp theo? Nếu tình trạng không cải thiện thì sao? Có nên chuyển viện lên Bắc Kinh không? Lợi gì — hại gì?

May mắn thay, số phận vẫn dịu dàng với An Đông —— ba ngày sau, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số dần ổn định, sức khỏe An Đông cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Trong những khoảng thời gian mê man giữa tỉnh tỉnh mơ mơ ấy, An Đông vẫn luôn nghe thấy Sầm Khê nói chuyện với mình.

Cô ấy như rơi vào vực sâu tối tăm, giọng nói Sầm Khê quanh quẩn bên tai, nhưng mãi không thể nhìn thấy dáng người quen thuộc.

Sầm Khê bảo cô ấy mau khỏe lại, khỏe mới được đi ăn bún, khỏe mới được cùng nhau đi du lịch, các cô còn có rất nhiều việc chưa cùng nhau làm...

Tiếc nuối sao? Tất nhiên là có.

Dù rằng ở khoảnh khắc đưa dao gọt trái cây hướng về phía mình, An Đông đã buông bỏ hy vọng với thế giới này, thì đến giờ phút này, cô ấy vẫn không thể dứt được thanh âm của Sầm Khê, vẫn lưu luyến không thôi.

Cô ấy lần theo giọng nói Sầm Khê, cố gắng bò ra khỏi đầm lầy đầy gai góc, rồi dần dần mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng trắng chói mắt, Sầm Khê đứng ngay trước mặt cô ấy.

Sầm Khê không trang điểm, khuôn mặt trắng bệch, tóc dài trông cũng không được chăm sóc gì, chỉ đơn giản buộc sau đầu, một lọn tóc rủ xuống bên tai, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ấy.

"Sầm Khê..." An Đông động khóe miệng, cố gắng nói nhỏ, "Cậu... gầy quá."

Sầm Khê nhịn nước mắt, ngồi xuống vuốt mặt cô ấy: "An An, cậu giỏi quá, cuối cùng cũng vượt qua được rồi."

Ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Tiểu Gia chặn cửa, không cho Ngưu Lâm vào, cũng không cho nhìn vào trong: "Chị Lâm Lâm, chị họ em ở trong đó. Chuyện này... chị chịu khó xếp hàng nha, chị Lâm Đình đến trước, đợi chút để chị ấy vào thăm trước."

Ngưu Lâm: ???

Sau ba ngày tiếp tục theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU, An Đông cuối cùng cũng được chuyển về phòng bệnh thường. Sầm Khê đặc biệt chọn một phòng đơn yên tĩnh, ít người, rốt cuộc cũng có thể ở lại bên cạnh cô ấy.

Lúc chuyển phòng, An Tú Anh cũng được dì Từ đỡ theo đến đây.

Bàn tay khô gầy của bà nắm lấy mép giường bệnh, cúi người nhìn An Đông, môi run rẩy, vừa muốn nói chuyện thì thấy An Đông nhắm mắt lại, chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng không muốn nhìn bà.

Sầm Khê đứng một bên ôm cánh tay, bình tĩnh nhắc nhở: "Tôi đã nói rồi, An Đông không muốn gặp bà, bà về nhà đi."

Lần đầu tiên, An Tú Anh không phản ứng gay gắt lại lời Sầm Khê. Bà chỉ đứng ngẩn người, chăm chăm nhìn gương mặt gầy gò, nhợt nhạt của An Đông, cứ thế đứng rất lâu, cho đến khi dì Từ nhẹ giọng khuyên: "Chị cả...chị về nghỉ ngơi trước đi, An Đông không sao rồi. Này... không..." Bà ấy nói, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Sầm Khê, "Bạn Tiểu An cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Nghe câu cuối, An Tú Anh quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn dì Từ, dì Từ vội im tiếng.

Đến khi An Tú Anh ra ngoài, An Đông mới từ từ quay đầu lại.

Cô ấy hiện tại không sốt nữa, mặt nạ dưỡng khí cuối cùng cũng được gỡ xuống, có thể ăn một chút cháo loãng.

Sầm Khê ngồi xổm bên mép giường, cẩn thận đút cháo loãng cho An Đông. Cô ấy ngoan ngoãn uống được mấy thìa, giọng khàn khàn cất lên: "Sầm Khê... công việc của cậu..."

"Mình hiện tại làm online, cũng giống nhau thôi." Sầm Khê cúi đầu nhìn cô ấy, giọng nhẹ nhàng, "Mình cũng tính là phó quản lý, lãnh đạo tất nhiên phải cho mình thể diện chứ."

An Đông động khóe miệng, như muốn phối hợp giọng nhẹ nhàng của cô, khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên vẻ u ám: "Sầm Khê... nhờ cậu thuê giúp mình hộ công (*), còn cậu trở về Bắc Kinh đi."

(*) hộ công: là người chăm sóc bệnh nhân thuê trong bệnh viện.

"Nhưng mình muốn chăm sóc cậu." Sầm Khê kiên trì.

An Đông nhìn khuôn mặt kiệt sức của cô, lẩm bẩm: "Thật xin lỗi..."

Sầm Khê nhẹ nhàng lắc đầu, lòng bàn tay mềm mại phủ lên khuôn mặt gầy gò của cô ấy: "Không cần xin lỗi mình."

Nghe nói An Đông chuyển phòng bệnh, Ngưu Lâm tan ca liền vội vã chạy đến.

Vừa hỏi được số phòng ở quầy lễ tân, cô đi nhanh đến cửa. Nhưng chưa kịp bước vào, qua lớp kính mờ trong suốt của cánh cửa phòng, một hình ảnh bất ngờ khiến cô khiếp sợ...

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh giường, nắm tay An Đông, cúi đầu không biết đang hôn mặt An Đông hay...

Người phụ nữ ấy quay lưng về phía cô, mặc áo len đơn giản và quần jeans, dáng người thanh tú quyến rũ, tóc dài buộc sau đầu, không phải Sầm Khê thì còn ai vào đây nữa?

Đồng tử Ngưu Lâm co rút, xoa xoa đôi mắt —— không phải cô xuất hiện ảo giác, đó thật sự là một người phụ nữ. Và người phụ nữ ấy... đúng thật là Sầm Khê!

Trời đất ơi... sao có thể chứ? Sầm Khê... là đồng tính luyến ái ư???

Phản ứng đầu tiên của cô là Sầm Khê đang ép buộc An Đông, đầu óc nóng lên suýt đập cửa xông vào, nhưng ngay sau đó cô lại nhìn thấy An Đông đưa bàn tay đang truyền dịch chậm rãi đặt lên vai Sầm Khê, dịu dàng vuốt ve, đầy ắp yêu thương.

Đầu của Sầm Khê lại cúi thấp hơn, vừa rồi có thể chỉ là hôn mặt, còn bây giờ... có lẽ không chỉ đơn giản như thế.

Tóm lại nhìn kiểu gì, cũng không giống như là bị ép buộc.

Ngưu Lâm hỗn loạn một hồi lâu, tim đập thình thịch như vừa mới giết người xong. Cô đứng sững nhìn nửa ngày mới nhớ ra mình đang nhìn trộm, lập tức lùi lại một bước.

... Trời đất ơi, mình vừa thấy cái gì vậy trời...

... Mình không phải đang nằm mơ đi chứ.

Không... hai người này sao lại là loại quan hệ đó được?

Cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tường gạch trước mặt, rất nhiều ký ức trước đây nảy lên trong lòng —— Cái "người trong lòng" thần bí mà An Đông từng nhắc; "tra nam" cung Bọ Cạp kia; còn có mỗi lần An Đông nhắc đến Sầm Khê, bộ dạng không đáng một xu; và cả lần này sau khi An Đông tự tử, Sầm Khê như phát điên mà vội vã chạy về...

Cô cứ thế hóa đá một lúc lâu.

Chẳng lẽ mình là người cuối cùng biết?

Hôm nay Ngưu Lâm không vào thăm An Đông. Cô đi về trước, cần phải tiêu hóa chuyện này cái đã.

Chuyển về phòng bệnh thường, người đến thăm cũng nhiều hơn, ngay cả nhóm nhân viên siêu thị cũng thay phiên đến thăm hỏi.

An Đông vẫn rất suy yếu, Sầm Khê sợ cô ấy mệt, nên không thể để cô ấy nói chuyện nhiều, trực tiếp thay cô ấy tiếp đãi khách đến thăm.

Bác sĩ nói An Đông có thể hồi phục nhanh như vậy hoàn toàn là nhờ tuổi còn trẻ, thể trạng tốt, không thì tình trạng nhiễm trùng cũng không thể kiểm soát nhanh như vậy. Từ lúc chuyển sang phòng bệnh thường, tốc độ hồi phục của An Đông rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Sầm Khê vẫn luôn căng thẳng, cho đến lúc này mới dần dần thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là... tình trạng tâm lý của An Đông dường như lại không ổn cho lắm.

Cô ấy vẫn ôn hòa bình tĩnh, nhưng bình tĩnh quá mức, thậm chí có chút chết lặng. Có lúc, Sầm Khê phát hiện cô ấy đang ngẩn người, phải gọi vài tiếng cô ấy mới phản ứng lại.

Cô ấy trông rất mệt, và trì độn.

Sầm Khê thật không yên tâm, mỗi lần tạm thời rời khỏi phòng bệnh, đều nói với cô ấy: "Phải ngoan ngoãn, chờ mình quay lại."

Lợi dụng lúc ra ngoài lấy nước, Sầm Khê gọi điện cho Chủ nhiệm Lăng đã phẫu thuật cho cô ấy. Đối phương nói phẫu thuật mở ngực tuy nguy hiểm, nhưng không đến mức gây tổn thương đến thần kinh não, nhưng cũng uyển chuyển nhắc nhở cô, thực ra không phải tất cả di chứng đều ở sinh lý, cũng có thể ở tâm lý.

"Bệnh nhân tự làm tổn thương bản thân." Chủ nhiệm Lăng nói, "Có thể tâm lý cô ấy đã sớm bị tổn thương, lần phẫu thuật này chỉ khiến phản ứng tâm lý đó bộc phát mạnh hơn thôi."

Sầm Khê cảm ơn bà, lặng lẽ cúp máy.

Dù thế nào, cô cũng nhất định ở bên cạnh An Đông.

Khi quay trở lại phòng bệnh, điều đầu tiên cô nhìn thấy là An Đông đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, kim truyền trên cổ tay đã bị chảy máu ngược, nhưng dường như An Đông hoàn toàn không có cảm giác gì.

Sầm Khê lập tức gọi y tá.

Y tá thay chỗ truyền dịch khác, dặn Sầm Khê: "Đừng để bệnh nhân động kim tiêm nhé, mạch máu sưng hết cả lên rồi."

Sầm Khê gật đầu, đóng cửa lại, ngồi bên An Đông, cúi đầu nhìn cô ấy, nhẹ nhàng hỏi: "An An, cậu tự động kim tiêm sao?"

An Đông quay đầu lại, đôi mắt trong suốt ban đầu, lúc này lại có chút mất hồn, lâu lắm mới nhìn về phía cô, ngập ngừng nói: "Sầm Khê, mình... thật xin lỗi."

Ngoài Sầm Khê ra, cô ấy đã không còn gì lưu luyến với thế giới này nữa.

Cô ấy cảm thấy mình như bị vỡ thành từng mảnh, một nửa khát khao sống tiếp, một nửa lại gào thét đòi tìm cái chết.

Nhìn Sầm Khê vì cô ấy mà từ bỏ công việc, nhờ sự giúp đỡ của Trần Tuệ, vừa lo đút cơm vừa chăm sóc từng chút, bản thân cô lại chưa từng được nghỉ ngơi trọn vẹn một lần... Cảm giác tự ghét mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô ấy.

Cô ấy biết không nên nói xin lỗi Sầm Khê, nhưng vẫn không kiểm soát được bản thân, thì thầm lặp lại mấy lần "Thật xin lỗi", vô vọng như chó con làm sai bị chủ bắt được.

"An An..." Sầm Khê ngồi xuống vuốt tóc cô ấy, dịu dàng an ủi, "Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được. Chờ cậu khỏe hơn một chút, cùng mình lên Bắc Kinh ở một thời gian được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com