Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140. Lương tâm

Sầm Khê đã lên kế hoạch cho tương lai gần.

Cô sẽ giúp An Đông xử lý mọi việc một cách chu đáo. Ba cửa hàng hoạt động đều rất thành thạo, nhóm trưởng cửa hàng hoàn toàn có thể tự đảm đương một mình. Sầm Khê dự định mỗi tuần sẽ thay An Đông kiểm toán sổ sách, đồng thời cử người đi kiểm tra định kỳ.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng đã mời streamer chuyên nghiệp tiếp quản, hoạt động vẫn sẽ tiếp tục bình thường.

Còn về phía An Tú Anh, trước mắt vẫn sẽ thuê dì Từ hỗ trợ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày. Nghĩa vụ phụng dưỡng cơ bản coi như cũng đã thực hiện đầy đủ, còn chuyện điều trị ở Bắc Kinh thì đành để sau rồi nói.

Hiện tại An Đông mới là quan trọng nhất.

Tất cả những điều cô làm, là để bảo vệ thành quả nhiều năm cố gắng của An Đông, cũng là để khiến cô ấy yên tâm. Cô không muốn An Đông phải nghĩ ngợi gì thêm, chỉ cần yên tâm cùng cô đến Bắc Kinh, dưỡng bệnh cho tốt.

Dù là khoa phẫu thuật tim, hay khoa tâm lý, cô đều sẽ mời những chuyên gia giỏi nhất đến điều trị cho An Đông.

Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của An Đông, giọng nhẹ nhàng: "Căn phòng mình thuê có lẽ hơi nhỏ, cậu xem có muốn đổi không? Nhưng tìm nhà cũng mất thời gian một chút, chắc phải chịu khó chờ thêm một thời gian nữa..."

Ngày thường, Sầm Khê không phải người nói nhiều. Cô luôn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, chẳng mấy khi vòng vo. Nhưng giờ phút này, trước mặt An Đông, cô lại mềm mỏng nhẹ nhàng như vậy, thì thầm từng lời từng chữ, cứ như không muốn dừng lại.

Cô vẫn còn nhớ rõ, năm đó An Đông thuần túy thích cô, rồi cũng như vậy mà kể cho cô nghe hết chuyện này sang chuyện khác, cho dù cô khi ấy gần như chẳng đáp lại bao nhiêu.

Khi đó, lòng cô đầy rẫy nản lòng và trốn tránh, như một con chim gãy cánh. Chính An Đông đã ôm lấy cô, cùng cô vượt qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời.

Và bây giờ, đổi lại là cô, đến bên cạnh để cùng An Đông bước tiếp.

Mấy ngày qua, cô vẫn không lúc nào ngừng nghĩ, cô suýt chút nữa đã mất An Đông mãi mãi.

Cô không bao giờ muốn rời xa An Đông thêm một lần nào nữa.

Cô cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn An Đông, trong mắt ngập tràn đau lòng cùng chờ mong.

Nhưng cô không thấy trong mắt An Đông có sự chờ mong tương tự. Đôi mắt đen trắng phân minh kia đã mất đi vẻ trong suốt sáng rọi ngày xưa, phủ một lớp u ám tăm tối.

"Sầm Khê..." An Đông ho khan một tiếng, nghiêng đầu tránh ánh mắt cô, chỉ để lại một bên mặt, giọng thấp ngập ngừng: "Mình... mình có thể không đi được không? Cậu có giận không?"

Sầm Khê vi lăng, cắn môi: "Cậu không muốn cùng mình sống chung sao?"

An Đông lông mi run rẩy, mạch máu bị thương vẫn còn âm ỉ đau. Cô ấy từ từ nắm chặt ngón tay, khó khăn mà nói ra: "Mình chỉ là... chỉ là muốn ở một mình."

"Sao cậu có thể tự ở một mình được?" Sầm Khê nhíu mày, "Bác sĩ nói trong thời gian ngắn cậu sẽ có một số di chứng về tim, bên cạnh không thể không có ai chăm sóc."

An Đông môi mấp máy, giọng thấp: "Mình có thể thuê hộ công."

"Cái này không giống." Sầm Khê nắm lấy tay cô ấy, tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, "An An, mình sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc cậu ban ngày, tối mình sẽ về nhà, như vậy không tốt sao?"

Làm sao cô có thể yên tâm để An Đông ở một mình? Chuyện lần này, tất cả mọi chuyện, cô đã đủ tự trách rồi.

Mạch máu trên cổ tay An Đông đều sưng lên, không biết vừa rồi cô ấy đã làm gì với bản thân.

Sầm Khê cố tỏ ra nhẹ nhàng, cố gắng hết sức che giấu nỗi sợ hãi và lo lắng của mình. Cô không nói ra, chỉ có Bắc Kinh mới có điều kiện y tế và nguồn lực điều trị tâm lý tốt nhất, nơi đó cô mới có thể đưa An Đông đến để chữa lành từng chút một.

Hơn nữa, An Đông đã sống ở trấn Bạch Thạch suốt mười mấy năm. Nơi này, bất kể là cảnh sắc hay lòng người, đều đã vô tình khắc sâu vào trong cô ấy, tạo nên một An Đông của hiện tại. Đổi sang một môi trường sống khác, rời khỏi nơi mọi người đều quen biết cô ấy, thoát khỏi những ràng buộc và ánh mắt tò mò, với An Đông lúc này mà nói, có lẽ là một điều tốt.

Vài giây trôi qua, An Đông vẫn chưa nói gì, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Cô ấy nắm chặt rồi buông lỏng ngón tay, cảm nhận làn da căng thẳng rồi thả lỏng mang đến cơn đau nhói ở mạch máu, sau đó đột nhiên nghiêng đầu lại, cong cong đôi mắt, giọng ôn hòa: "...Sầm Khê, chúng ta cùng nhau về Bắc Kinh đi."

Sầm Khê trong lòng hơi run, cong môi cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô ấy: "Vậy đợi cậu khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ đi. Hứa với mình, phải ngoan ngoãn, được không?"

An Đông nhắm mắt, "Ừm" một tiếng: "Được."

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của Sầm Khê.

Như cô mong đợi, cơ thể An Đông hồi phục rất nhanh.

Bạch Thạch trấn đầu xuân vẫn khoan thai đến muộn, đài khí tượng bắt đầu dự báo bão cát. Khi cây liễu ngoài cửa sổ đâm chồi non đầu tiên, An Đông cuối cùng sắp xuất viện.

Bộ đồ bệnh nhân mặc nửa tháng cuối cùng có thể cởi bỏ. Sầm Khê kéo rèm lên, lấy ra chiếc áo len rộng sạch sẽ, ngồi xổm trước mặt An Đông, giúp cô ấy cởi từng chiếc nút áo bệnh nhân.

Hai đường vết thương chưa cắt chỉ lộ ra từng chút. Hai bên mềm mại của cô ấy lại càng khiến những vết sẹo trông thêm dữ tợn và đáng sợ.

Đường vết thương ở giữa ngực, do phẫu thuật để lại, còn đường kia là An Đông tự gây ra. Hai vết chéo lên nhau tạo thành một dấu chéo như dấu "thập", như thể là một dấu ấn vĩnh viễn không thể xoá mờ.

Mỗi lần nhìn thấy hai vết thương ấy, lòng Sầm Khê lại đau đớn như bị ai dùng dao cứa.

Cô đưa tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên cạnh vết thương, ngẩng đầu nhìn An Đông. An Đông cong cong đôi mắt, nắm lấy tay cô: "Không đau nữa rồi."

Ngưu Lâm đúng lúc này đến cửa phòng bệnh.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều ngày, mỗi lần đến đây thăm An Đông đều muốn nói nhưng lại thôi. Rốt cuộc đây là thời kỳ đặc biệt, cô cũng không muốn kích thích An Đông.

Nhưng An Đông hôm qua có nói với cô, xuất viện sẽ đi thẳng đến Bắc Kinh, khiến cô thật sự mất mát trong lòng, ngay lập tức ngồi không yên, nghĩ hôm nay kiểu gì cũng phải hỏi cho rõ chuyện này.

Nếu sau này An Đông định cư ở Bắc Kinh, thì chẳng phải cô sẽ không còn dễ dàng hẹn gặp, đi ăn với An Đông như trước nữa sao?

Sầm Khê rốt cuộc là kiểu người gì chứ? Bắt cóc An Đông rồi định chiếm luôn? Dù gì cũng phải cho người ta một lời giải thích đàng hoàng chứ!

Cửa phòng bệnh đóng kín, bên trong còn kéo rèm, cô gõ vài cái lên cửa, bên trong cũng không ai trả lời.

Ngưu Lâm hậu tri hậu giác nghĩ ra điều gì, không khỏi chửi thề trong lòng, Sầm Khê có phải con người không, An Đông đang bị thương rồi, còn mỗi ngày làm những chuyện này, huống chi đây là bệnh viện, có thể chú ý một chút được không! Kiềm chế một chút được không!

Dù sao hiện tại, cô đối với Sầm Khê thù hận đã trở lại hết —— cô còn tưởng Sầm Khê thay đổi tính tình, trở thành người có lương tâm tốt bụng, chuyên về chăm sóc bạn thân bị thương đáng thương. Kết quả nửa ngày, cái quái gì, căn bản chính là có động cơ khác!

Giống như hồi cấp ba, vẫn là khi dễ An Đông!

Giờ An Đông bị khi dễ đến thảm hại hơn, mỗi ngày đều bị chiếm tiện nghi, ai...

Cô đợi ở cửa một phút, bên trong mới có tiếng bước chân, Sầm Khê ra mở cửa, mặt không đổi sắc mà nghiêng người cho cô vào: "Xin lỗi, vừa rồi đang giúp An Đông thay quần áo."

Ngưu Lâm liếc cô một cái —— không tin!

Bất quá, An Đông quả thật đã thay áo len rộng và quần, ngồi thẳng ở mép giường, thấy cô vào, cong cong đôi mắt: "Lâm Lâm, cậu đến rồi à? Mau ngồi đi."

Ngưu Lâm ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, bĩu môi: "Cậu định đi rồi à?"

An Đông gật đầu: "Ừm, xong thủ tục sẽ đi." Cô ấy dừng một chút, "Lâm Lâm, cậu phải bảo trọng."

Ngưu Lâm lại bĩu môi: "Cậu á, lo cho bản thân đi." Cô nói rồi liếc Sầm Khê đang thu dọn đồ đạc, hạ thấp giọng, "Hai người... rốt cuộc thế nào vậy?"

An Đông thần sắc cứng lại, miễn cưỡng cười: "Mình với Sầm Khê sao? Chúng mình không có gì..."

"Chúng mình đang ở bên nhau." Sầm Khê thong thả ung dung đi tới, nhẹ nhàng nói một câu.

An Đông lập tức nghiêng đầu nhìn cô, kéo theo miệng vết thương đau đớn một trận.

Chuyện thích đồng tính, đối với Sầm Khê mà nói, vẫn luôn là bí mật không công khai với Bạch Thạch trấn.

Sầm Khê nắm lấy tay cô ấy, cong môi cười nói: "Ngưu Lâm đâu phải người ngoài, không có gì không thể nói, đúng không?"

Ngưu Lâm nhìn về phía An Đông, thâm trầm: "An Đông, mình không phải là người cuối cùng biết chuyện này đi?"

"Đương nhiên không phải." An Đông đỏ mặt, "Mình còn chưa nói với ai khác."

Ngưu Lâm tâm trạng tức khắc tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng bình thường lại, nhưng vẫn cực kỳ đau đớn nói: "Không phải... cậu làm sao vậy, hồi cấp ba, cậu không phải rất không ưa cậu ấy sao? Hai người sao lại tới với nhau được?"

An Đông vội giải thích: "Không có, thực ra mình... vẫn luôn thích cậu ấy."

Ngưu Lâm: "Vậy tra nam kia, cái gì mà tỏ tình với đối tượng, đều là cậu ấy?"

Những từ ngữ mấu chốt này vừa thốt ra liền khiến Sầm Khê thoáng nhìn, An Đông lập tức có chút hoảng hốt, vội gật đầu: "Chỉ có cậu ấy thôi."

Ngưu Lâm: ...

Vậy, cô là vai hề?

Ngưu Lâm không tin mà lại lần nữa xác nhận: "Cậu không phải bị cậu ấy ép buộc phải không?"

An Đông dở khóc dở cười, giọng ôn hòa: "Xin lỗi Lâm Lâm... chuyện này không nói sớm cho cậu. Mình lúc đó... cũng không biết cậu sẽ nghĩ thế nào."

Ngưu Lâm bĩu môi: "Vậy cậu thật xem thường mình, mình đối với chuyện này có thể có ý kiến gì? Tuy chưa thấy bao giờ... nhưng cũng nghe qua rồi. Mình thực ra chỉ là có chút ý kiến với cậu ấy." Nói rồi dùng cằm chỉ chỉ Sầm Khê.

Sầm Khê thản nhiên cong môi cười, quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc, một phong thái chẳng quan tâm đến bộ dạng ấu trĩ của Ngưu Lâm.

Ngưu Lâm tức đến mức không chịu nổi, trực tiếp làm trò chỉ cây dâu mắng cây hòe lên Sầm Khê, rồi bắt đầu tính sổ nợ từ đầu đến cuối. Từ chuyện hồi cấp ba An Đông bị Sầm Khê mắng đến khóc, đến lúc năm ngoái An Đông từ Tây Thành trở về ốm một trận thập tử nhất sinh, lại đến chuyện trong đám cưới của Ngôn Vi, An Đông khóc suốt một đêm, sau đó về nhà uống rượu, cả người cứ như bị rút sạch linh hồn...

Ngưu Lâm càng nói càng giận: "Cậu nói xem, người như cậu ấy, có từng làm được chuyện gì tốt đẹp hay chưa?"

An Đông chỉ ôn hòa mà cười: "Lâm Lâm... thôi, đều qua rồi, cậu đừng nói Sầm Khê như vậy. Hơn nữa, mình cũng có lỗi."

"Được, được, được! Cậu cứ bênh cậu ấy đi." Ngưu Lâm hận sắt không thành thép, "Cái đồ đầu óc toàn yêu với đương!"

An Đông chỉ cười, Sầm Khê thì lại chẳng hề có ý định giải thích hay can thiệp. Ngưu Lâm tức cũng chẳng làm được gì, cuối cùng chỉ đành trừng mắt nói: "An Đông cậu nhanh xóa cái nốt ruồi trên cổ đi!"

An Đông cười cười, giơ tay sờ sờ cổ: "Không xóa, Sầm Khê nói nó rất xinh."

Ngưu Lâm không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.

Tuy nhiên, thấy An Đông là bệnh nhân, lại sắp rời khỏi thành phố, Ngưu Lâm vẫn sẵn lòng tha thứ cho cô ấy, còn khuyên: "An Đông à, sau này nhất định phải nghĩ thoáng ra, đừng tự làm khổ mình. Nếu ai bắt nạt cậu, cứ nói với mình, mình thay cậu trút giận!"

An Đông nhìn cô giương nanh múa vuốt, ôn hòa cười: "Lâm Lâm, cảm ơn cậu. Cậu là bạn tốt nhất của mình."

Câu này nghe khiến Ngưu Lâm cả mắt đều lên men, nhưng cô vẫn cố gắng không để nước mắt rơi, cùng An Đông trò chuyện thêm một lát rồi vội vã rời đi, đến giờ phải đi làm rồi.

Ngưu Lâm vừa đi không bao lâu, Trần Tuệ liền mang theo hộp cơm tới, nói chuẩn bị cơm trưa cho các cô ăn trên đường, khu ăn uống ở bệnh viện quá tệ.

An Đông từ từ đứng dậy, vừa ho khan, vừa ngượng ngùng cảm ơn: "Cảm ơn dì."

Trần Tuệ quan tâm nhìn cô ấy: "Tiểu An, con cứ dưỡng bệnh cho tốt đã. Nhân tiện đi Bắc Kinh nghỉ ngơi, thay đổi không khí cũng tốt." Bà dừng một chút, ánh mắt dừng trên mặt Sầm Khê, "Mọi chuyện... đợi khỏi bệnh rồi hẵng tính. Sức khỏe mới là vốn liếng để sống tiếp, có đúng không?"

Trần lão sư nói chuyện, luôn có nhiều hàm ý sâu xa, không ai hiểu điều đó rõ hơn Sầm Khê. Cô bình tĩnh nhìn thẳng mẹ: "Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc An Đông thật tốt."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi, hai mẹ con đều đoán được tâm tư của nhau.

Trần Tuệ không đề cập, Sầm Khê cũng không nói.

Cả hai đều biết, giờ chưa phải lúc nói chuyện này.

Lần lượt có người đến tiễn An Đông, An Đông ngoài hơi yếu một chút, không biểu hiện bất thường gì khác. Đợi đến khi tiễn tất cả ra cửa, cô ấy mới ngồi ở mép giường, im lặng.

Cô ấy mệt mỏi quá...

Rõ ràng mọi việc đều có Sầm Khê giúp xử lý, cô ấy chỉ nói vài câu, lượng giao tiếp bình thường không đáng kể, lại khiến cô ấy mệt đến không thở nổi. Thậm chí Sầm Khê nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng liên tục mất tập trung, biểu tình lười giao tiếp.

Sầm Khê thấy cô ấy không đúng, không nói chuyện với cô ấy nữa, làm thủ tục xuất viện xong, đỡ cô ấy ngồi vào xe.

Xe vừa ra khỏi cổng bệnh viện, bên cạnh đột nhiên lao ra một bóng người còng lưng, Sầm Khê lập tức phanh gấp dừng lại.

An Tú Anh chặn trước xe, khập khiễng đến vỗ cửa kính: "An Đông! An Đông! Mẹ đây, con không thể không nhận mẹ!"

Xe cách âm rất tốt, giọng An Tú Anh rất nhỏ, nhưng An Đông vẫn phản ứng rất lớn, quay mặt đi không muốn nhìn bà.

Vừa thấy bà, đầu óc An Đông liền loạn hết. Cô ấy nhớ tới con dao gọt trái cây dính máu tươi, nghĩ đến lưỡi dao lạnh lẽo xuyên vào cơ thể đau đớn, nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Sầm Khê khi phát hiện ra cô ấy suýt mất đi mạng sống...

Sầm Khê mặt lạnh, cởi dây an toàn muốn xuống xe, An Đông giữ tay cô lại, giọng thấp cầu xin: "Sầm Khê, đừng đi... mẹ mình sẽ làm cậu khó xử... xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Sầm Khê nắm ngược lại tay cô ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi ấy, nghiêm túc nói từng chữ: "An An, mình không sợ, cậu cũng đừng sợ, được không?"

Nói xong liền mở cửa xe, thong dong xuống xe, lập tức khóa cửa xe lại.

An Tú Anh vòng qua: "Cô không thể đưa con gái tôi đi!"

Sầm Khê dựa vào cửa xe, khoanh tay cong môi cười: "Không phải tôi muốn đưa cậu ấy đi, là cậu ấy muốn theo tôi đi. Cậu ấy là người trưởng thành rồi, ai nói đưa đi là có thể đưa đi sao?"

An Tú Anh trừng mắt nhìn cô, định nói "Tôi sẽ đến nhà cô gặp mẹ cô! Để bà ấy biết con gái mình dạy ra là cái loại gì", rồi lại nhớ tới An Đông quyết tuyệt tự hại mình.

Bà không hiểu, An Đông làm sao ở tuổi 29 này, lại biến thành dáng vẻ mà bà hoàn toàn không nhận ra.

Bà từ bỏ giao tiếp với Sầm Khê, tiếp tục đập cửa kính xe, nước mắt rơi: "An Đông! Con không nhận mẹ... con đã quên ai cực khổ sinh con, nuôi con lớn, cho con đi học... Nếu không phải con, mẹ có thể thành như vậy sao? Dù mẹ có nói tàn nhẫn, con cũng không nên không nhận mẹ! Con còn có lương tâm không?"

"Dì." Sầm Khê bước qua giữ chặt bà, lạnh giọng, "Nể mặt mũi An Đông, tôi gọi bà một tiếng dì."

"Muốn nói lương tâm, thật không khéo, tôi chính là người không có lương tâm. Tôi chỉ muốn An Đông khỏe, chỉ muốn cậu ấy bình an sống tốt."

"Bà nói cậu ấy không có lương tâm, nhưng bà thử hỏi lại chính mình xem, cậu ấy có từng làm điều gì có lỗi với bà chưa? Nhiều năm qua, cậu ấy chăm sóc bà, ở bên cạnh bà, chưa từng một lần oán trách hay than vãn. Trên đời này, người yêu thương bà nhất, đối xử với bà tốt nhất, chính là cậu ấy."

"Còn bà thì sao? Bà lại đem hết những bất hạnh trong đời mình, đổ lên đầu cậu ấy. Như vậy có công bằng không? Hôm nay bà có thể oán trách chồng mình, oán trách anh em mình, oán trách cả cha mẹ, nhưng duy chỉ có An Đông – bà không có quyền đổ lỗi cho cậu ấy!"

"Sinh con là lựa chọn của bà, là quyết định của chính bà. Điều đó chẳng liên quan gì đến An Đông. Cậu ấy chưa từng trách bà một lời, thế mà bà lại không biết xấu hổ mà quay sang trách cậu ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com